Ánh nến chao động. Duyên Giác nhảy ra khỏi dịch xá, bóng nhanh như điện phóng về phía Sa Thành. 

Bóng đêm sâu thẳm. 

Một con ưng yên lặng hạ cánh xuống trước cửa sổ, mỏ vàng sắc nhọn mổ mổ vào vách tường đất bong ra từng mảng.

Đàm Ma La Già vươn tay, con ưng lập tức ngẩng lên, vỗ cánh về phía chàng, chàng gỡ ra một chiếc vòng đồng buộc trên vuốt chim, ngón tay nhẹ vuốt con ưng một chút. 

Ưng gù lên một tiếng trầm thấp, giương cánh bay về phía bầu trời đêm.

Chàng đứng trước cửa sổ nhìn vòm trời đen kịt, ánh mắt xanh biếc trong nhạt như nước. 

A Sử Na Tất Sa, Duyên Giác, tử sĩ vừa đưa tin tới, cận vệ giả ở hầm đá Vương Đình che giấu tai mắt người, công chúa Văn Chiêu,… biết Nhiếp Chính Vương đang ở Sa Thành chỉ có mấy người này, đều là cận vệ của chàng, từ nhỏ đã phát lời thề theo chàng, trung thành tận tâm với chàng, sẽ không tiết lộ bí mật.

Văn Chiêu công chúa là một ngoại lệ.

Ánh nến bị gió đêm lùa qua khe hở thổi vào phòng dập tắt, tỏa khói xanh, nghe sát vách có mấy tiếng nói mớ nho nhỏ.

Đàm Ma La Già lấy lại tinh thần, quay người đi vào lò sưởi ở phòng trong.

Trong phòng tối đen, hơi ấm quẩn quanh trong lều, ấm áp như xuân, Dao Anh đang nghiêng nằm trong chăn nỉ nhắm mắt ngủ say, thỉnh thoảng rên khẽ mấy tiếng nhỏ trong mơ.

Đàm Ma La Già cúi người, ngồi xếp bằng, tiếp tục vận công điều tức.

Tiếng rên nho nhỏ bỗng biến thành tiếng la hoảng sợ. 

Đàm Ma La Già mở mắt.

Trong tia sáng lờ mờ, đối diện chàng Dao Anh hai mắt nhắm nghiền đang ngủ, không tỉnh nhưng cơ thể giãy dụa bất an, không biết mơ gì mà chau mày, đôi tay siết tấm chăn nỉ rất chặt, trên khuôn mặt tuyết trắng rịn một lớp mồ hôi mịn.

Đàm Ma La Già nhớ đến lúc nàng phát bệnh ở Cao Xương, ban đầu còn muốn thăm dò thân phận mình, dọc đường hay mượn cớ tiếp cận, khi ngã bệnh lại không tra đến cùng, dù thấy mình kỳ lạ cỡ nào cũng chẳng hỏi nhiều, tin tưởng gần gũi mình, nam nữ khác biệt cũng chẳng quan tâm.

Người yêu kính ngưỡng vọng chàng rất nhiều, nhưng đối với một thân phận khác của chàng vẫn ôm niềm tin tưởng đến gần như ngây thơ chỉ có mỗi mình nàng. 

Xung quanh lông mày Dao Anh nhíu lại thật chặt, cả người khẽ run.

Ban ngày đụng phải Chu Lục Vân, nàng đã thất thần trong chớp mắt, rất nhanh đè xuống lo lắng mà lấy lại tinh thần. Đến lúc ngủ, cả người thư giãn rồi, những bôn ba xa cách mấy năm qua và nỗi sợ không thể thay đổi vận mệnh của Lý Trọng Kiền lại tràn vào trong mơ, nàng lại mơ thấy cảnh Lý Huyền Trinh hại chết Lý Trọng Kiền, không thể trốn khỏi việc phơi thây trên chiến trường, lại la lên tên anh mình từng chặp. 

Chạy mau, chạy mau lên.

Cánh tay Dao Anh cố siết tấm chăn vặn vẹo đến cứng lại.

Đàm Ma La Già nhíu mày, đứng dậy, đi tới trước người Dao Anh, cúi người, nhẹ nhàng ngăn tay nàng lại, tháo bao tay xem xét, thuốc mỡ trên vết thương đã không còn. 

Ngón tay căng thẳng, Dao Anh bỗng nắm chặt tay chàng như người chết đuối chợt thấy một cây gỗ nổi, ôm thật chặt, quấn lấy mềm mại leo lên, dịu dàng miên man.

Đàm Ma La Già không rút tay ra khỏi Dao Anh, tay phải còn trống mở hộp thuốc, bôi cho nàng, lau khô tay, rũ mắt, đôi môi mấp máy, thấp giọng niệm kinh văn.

Lúc bé, mỗi lần bị ác mộng quấn, chàng luôn niệm kinh văn.

“Bồ đề Tát đóa, y bát nhã ba la mật nhiều cố, lòng không lo ngại, không lo ngại cố, không còn lo sợ, xa rời mơ tưởng điên đảo, cuối cùng niết bàn*…”

*trích Tâm Kinh, Thích Ca Mâu Ni – Đại ý: cảnh giới của Bồ Tát tu hành, đại trí tuệ đến bờ đối diện của cảnh giới giải thoát, để giải thoát, trong lòng không còn nỗi lo, không có hoảng sợ, trong lòng sẽ rành mạch rõ ràng mà rời xa những mộng tưởng điên cuồng của người thường, đạt đến cảnh giới bất sinh bất diệt – niết bàn.

Chàng không cố hạ giọng, âm điệu trong trẻo lạnh lùng dễ nghe, mang một loại vận luật kỳ lạ.

Tiếng niệm kinh không buồn không vui uyển chuyển du dương, xếp thành một mảnh sóng biển bàng bạc, phá vỡ ảo giác, cảnh mộng tan thành mây khói, trong lòng Dao Anh cảm giác được, dần dần bình tĩnh lại.

Trong nửa mê nửa tỉnh, đôi mi dài của nàng khẽ chớp động. 

Trong phòng không đèn, ánh lửa yếu ớt, một bóng người ngồi cạnh nàng, như pho tượng Phật.

Dao Anh mơ màng, không thấy rõ thứ gì nhưng lại cảm thấy rất an tâm, nhắm mắt ngủ thật say.

Sau một lúc lâu, nghe tiếng thở sâu của nàng, Đàm Ma La Già đứng dậy, về lại chỗ ngồi.

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi trong yên lặng.

Dao Anh cảm được một đêm đen ngọt, lúc tỉnh lại, trời đã sáng.

Nàng nằm dưới chăn, quanh người đầy ấm áp thoải mái. Dao Anh ngẩn ra, chẳng thể nhớ ra mình ngủ khi nào, nhanh chóng ngồi dậy, thấy phía đối diện Đàm Ma La Già vẫn đang ngồi nhắm mắt điều tức, lập tức dè dặt động tác lại.

Ánh trời sáng như tuyết chiếu vào phòng, trước màn ánh sáng lay động đến chói mắt, hôm nay là một ngày nắng.

Dao Anh không ngờ mình ngủ say đến thế, âm thầm ảo não, xoa xoa mắt, rón rén đến cạnh Đàm Ma La Già, lại gần nhìn sắc mặt chàng, phát hiện có phần tiều tụy, cảm thấy hổ thẹn.

Không biết đêm qua ngài có bị phát tác không nhỉ.

Dao Anh nhìn mặt Đàm Ma La Già không chớp, hơi thở ấm áp phớt qua cổ chàng. 

Chàng mở mắt, liếc nhìn nàng.

Thấy chàng đã tỉnh, Dao Anh lại gần hơn: “Đêm qua tôi không cẩn thận ngủ mất, Tướng quân không sao chứ?”

“Không gì.”

“Hôm nay Tướng quân thấy khá hơn chút nào không?”

Đàm Ma La Già khẽ gật.

Dao Anh thở phào, mới lui ra, vén màn trướng, mở cửa sổ cho thoáng.

Nghe mấy tiếng gõ cửa, tiểu nhị mang nước đến, một tô thịt dê và bánh naan vuông vuông tròn tròn xắt dày mỏng không đều.

Dao Anh bịt khăn che mặt, nhận đồ, rót nước, chia một phần qua trước mặt Đàm Ma La Già rồi tự dùng một ít, nói với chàng qua một tiếng rồi đi xuống lầu.

Lò sưởi trong phòng khách cháy rất mạnh, tiếng người ồn ào, dân buôn khắp Nam Bắc tụ tập một chỗ trong sảnh, tụm năm tụm ba ngồi trên tấm thảm nỉ, lớn tiếng trò chuyện bằng những ngôn ngữ khác nhau. 

“Văn Chiêu công chúa!”

Dao Anh căng thẳng trong lòng, tim đập loạn, bấm ngón tay thật sâu trong lòng bàn tay, lại không lộ ra mặt, bình tĩnh nhìn về phía tiếng kêu.

Là một nhóm dân buôn Vương Đình đội mũ gấm nhọn ở đỉnh, mặc cẩm bào cổ lật ngồi quanh cạnh lò sưởi, quanh mâm thịt, vừa gắp thịt dê trong mâm, vừa đang thảo luận, ai nấy mặt mũi hồng hào, trên mặt nở nụ cười đầy sâu xa.

Dao Anh lập tức hiểu ra đám người Vương Đình trong sảnh đường đang tám chuyện về mình nên mới nhắc đến phong hào của mình, thở phào bình tĩnh lại.

Nàng đặt tiểu nhị một mâm thịt nướng, chọn một góc ngồi rất bình thường rồi học đám người ngồi xếp bằng xuống, cầm thịt dê lên, hóng câu chuyện đang dang dở.

Gã buôn Vương Đình mới vừa cười to kia cao giọng hỏi mấy người khác: “Mới đây lại đến một vị công chúa nữa à?”

Một người đáp: “Ừ đúng đó! Lần này là công chúa Bắc Nhung.”

Cả đám thốt lên kinh ngạc. Bắt đầu bàn tán sôi nổi: “Công chúa Bắc Nhung cũng tin Phật à? Không phải họ chỉ tin thần Lang gì đó, tự xưng là con cháu thần Lang sao?”

Một người hừ lạnh, liếc mắt ra vẻ ai nấy đều thiển cận, thấy hấp dẫn chú ý của mọi người rồi mới không khỏi đắc ý nói: “Ta thường giao thiệp với người Bắc Nhung đây, mấy năm nay trong nha đình Bắc Nhung có rất nhiều phu nhân bắt đầu chuyển sang tin Phật, đến cả thím của Ngoã Hãn Khả Hãn cũng học cách bố thí cúng Phật. Họ còn đồn rằng Phật Tử chính là đức A Nan chuyển thế, Phật hiệu cao thâm, pháp lực vô biên, sinh ra để bảo vệ Vương Đình, có thể trấn áp tà ma, phù hộ dẹp yên Vương Đình, không ai địch được! Ai dám tấn công Phật Tử người bảo vệ Vương Đình sẽ gặp phải nguyền rủa. Rất nhiều người Bắc Nhung rất tin truyền thuyết này, ngay cả khi Ngõa Hãn Khả Hãn xuất chinh, tế ty của bọn họ còn khuyên ông ta đừng đối địch với Phật Tử. Vậy công chúa Bắc Nhung tin Phật thì có gì lạ đâu?”

Cả đám như bừng tỉnh, mấy năm nay Bắc Nhung đánh Vương Đình mấy lần, chỉ cần Phật Tử ngự giá thân chinh, Bắc Nhung chắc chắn bại, người Bắc Nhung đâm ra kinh sợ, có chuyển sang tin Phật cũng không ngạc nhiên.

Thảo nào mỗi lần Khả Hãn bị bại, lòng người Bắc Nhung lại dao động, dọa Khả Hãn không ít cũng vì nhờ uy danh của Phật Tử đó thôi!

Mọi người than thở một trận, hỏi: “Các ngươi từng thấy mặt công chúa Bắc Nhung chưa? Là nàng ta đẹp hay là vị Công chúa Thiên Trúc do dũng sĩ Thiên Trúc hộ tống đến Thánh Thành  đẹp hơn?”

Một người kích động nói: “Hồi ở Bì Ra Ma La ta từng thấy Mạn Đạt công chúa  Thiên Trúc rồi, mắt nàng màu hổ phách, rực rỡ như đóa hoa mỹ nhân trên Thiên Sơn, hẳn sẽ đẹp hơn Bắc Nhung công chúa!”

Đám khác phụ họa, Bì Ra Ma La là một Vương Đô một nước trong vô số tiểu quốc ở Thiên Trúc, dân buôn từng đến đó mua bán hương liệu với người Thiên Trúc, công chúa Mạn Đạt là một đại mỹ nhân nổi tiếng khắp vùng, bình thường hay cưỡi voi chơi đùa bên bờ sông, rất nhiều người từng thấy nàng.

Bàn về sắc đẹp của công chúa Mạn Đạt công chúa và công chúa Bắc Nhung, tôi câu anh câu, bảy miệng chín lời??? Ai cũng đều có ý riêng.

Đang lúc đối khẩu, một người vỗ tay đánh đét, cười nói: “So với Văn Chiêu công chúa thì sao nào?”

Thoáng chốc gian phòng yên ắng lại, chỉ còn tiếng nổ lép bép than củi cháy. Dao Anh nheo mắt, suýt thì sặc.

Trong yên tĩnh, có tiếng nói nhỏ phá vỡ yên lặng: “Văn Chiêu công chúa mặt như thần nữ, ta nghĩ Văn Chiêu công chúa đẹp hơn.”

Cái ông kể về Mạn Đạt công chúa không phục, cãi lại: “Văn Chiêu công chúa là gái Hán, có đẹp cũng nào bằng công chúa Thiên Trúc nhá!”

Thấy hai bên tranh chấp bất phân, có người cười ha hả đứng ra hoà giải: “Các ngươi có nói cũng đâu tính, Phật Tử thấy ai đẹp thì người đó mới thật sự là thần nữ.”

Cả đám dừng tranh cãi, nhìn nhau, lắc đầu bật cười.

Trong góc phòng Dao Anh im lặng, buồn bực trong lòng: Sao họ cứ phải so đẹp xấu mấy vị công chúa nhỉ? Mấy cả, các nước đến Vương Đình mừng sinh thần của Phật Tử, sao ai cũng gửi công chúa cả thế?

Cứ theo giọng điệu bàn tán của đám dân buôn này, các vị công chúa tuyệt đối không chỉ đến Vương Đình lễ Phật.

Tiếng nói chuyện ong ong trong sảnh, đám buôn đổi đề tài qua sinh thần của Đàm Ma La Già.

“Phật Tử còn đang bế quan, không biết đến chừng nào mới tuyên giảng ở Vương Tự nhỉ, mẹ ta chờ hơn một tháng rồi đó.”

“Nghe mấy sư trong chùa nói, mỗi lần Phật Tử bế quan nhanh thì nửa tháng, lâu thì ba tháng, cũng sắp rồi.”

“Tháng sau là sinh thần của Phật Tử, hẳn ngài sẽ khai đàn thuyết pháp thôi.”



Nói qua, nói lại, rồi đột nhiên câu chuyện lại kéo về Dao Anh: “Phật Tử bế quan, công chúa Văn Chiêu cũng lâu rồi chưa thấy mặt.”

“Nghe nói công chúa Văn Chiêu lưu luyến si mê Phật Tử, sau khi Phật Tử bế quan, ngày ngày nàng thành kính tụng kinh, trông chừng Phật Tử, không ăn không uống, chẳng ra khỏi đại điện một bước, cả người gầy đến da bọc xương mất rồi.”

Một người thở dài nói: “Thế chẳng phải xấu đi mất rồi không?”

“Công chúa không làm vậy thì sao có thể đả động Phật Tử chứ hả?”



Dao Anh cúi đầu nhìn đĩa thịt dê, khóe miệng nhẹ nhàng cong: Mỗi ngày không ăn không uống, không chỉ xấu đi mà còn đói chết mất. 

Đám người lục tục ăn xong điểm tâm, đứng dậy ra phố chợ buôn bán. Dao Anh buông mâm, từ từ lên lầu, chân mày hơi cau lại.

Họ nói chuyện dùng đủ loại tiếng địa phương, nàng chỉ hiểu một phần, nhưng lò mò đoán cộng thêm mấy câu nghe ngóng từ tiểu nhị thì đại khái nàng cũng xâu kết được chuyện gì xảy ra trong mấy ngày rời Vương Đình.

Đàm Ma La Già đã thông báo với các nước, lời đồn giữa nàng và ngài ấy đã từ miệng dân buôn truyền khắp đến tận Sơ Lặc*.

*Shule, thủ đô là Kashgar – Iran cổ, là nước ốc đảo của Tây Vực cổ đại, theo hệ Hán Tạng, phía Bắc con đường tơ lụa, thuộc Tân Cương ngày nay

Vừa hay sắp đến sinh thần của Đàm Ma La Già, các nước mau chóng phái sứ đoàn đưa công chúa của họ, lấy cớ là mấy vị công chúa ngưỡng mộ phong thái của Phật Tử, đến Vương Đình thăm xá lợi, cầu phúc cho thần dân.

Vị Mạn Đạt công chúa Thiên Trúc đang theo cha ruột đi sứ ở Sơ Lặc, khi cha cô ấy biết Dao Anh đang vào ở trong Phật Tự bèn nhanh chóng gửi quốc thư gửi Mạn Đạt công chúa đến Vương Đình, thỉnh cầu Phật Tử chăm sóc giùm mình.

Còn có công chúa Quy Tư, công chúa Vu Điền, công chúa mấy bộ lạc…

Đám buôn ở Vương Đình cứ nhắc đến mấy vị công chúa thì giọng đầy đen tối, cố ý lôi mấy nàng ấy và Dao Anh ra so.

Mấy dấu hiệu cho thấy: Mấy công chúa này đều đến vì Đàm Ma La Già.

Bước chân Dao Anh nặng dần, da đầu tê rần.

Vương Đình giàu có, Đàm Ma La Già là Quân chủ của Vương Đình, mấy lần đánh bại Ngõa Hãn Khả Hãn, dựa vào vị thế, các tiểu quốc Nam Bắc Hành Lĩnh ngoài con đường Bắc Đạo không thể chống đỡ Bắc Nhung sẽ có thể thở dốc, giả sử như ngài ấy không phải là sư, các nước hẳn sẽ rất khẩn cấp đề chuyện hứa hôn, nhưng vì ngài là sư nên ai nấy đều không dám.

Giờ đây thấy ngài đặc biệt che chở nàng, mấy nước nhỏ này đều rục rịch tâm tư.

Dao Anh có thể tưởng tượng ra đến cảnh quay về Vương Đình Bát Nhã nhảy chồm chồm quở nàng: Xem đi, đều là do cô gây ra hết! Cô vấy bẩn Vương của ta rồi kìa!

Chắc chắn Đàm Ma La Già không để ý chuyện này, nhưng là từ nàng mà ra, nàng không thể làm như không biết.

Xuất phát từ nàng, cũng nên do nàng nghĩ cách giải quyết.

Dao Anh tính toán rất nhanh. Nàng muốn nghĩ cách giải quyết những phiền phức, làm sao tốt nhất cắt đứt tuyệt đối ý niệm trong đầu người, mà không tổn hại danh tiếng của Đàm Ma La Già.