ASử Na Tất Sa sải bước đến trước mặt Dao Anh, vừa xuống lưng ngựa, gương mặt còn trắng xanh, cả người lạnh lẽo phong trần mệt mỏi, nhưng miệng cười vẫn đầy rực rỡ.

“Công chúa vẫn khỏe chứ.”

Dao Anh tháo mặt nạ, dùng roi mềm phủi nhẹ tuyết bùn trên ủng cao, ánh mắt nhìn xuống chiếc đùi bị thương của Tất Sa. Khi nàng rời Thánh Thành anh ta vẫn còn đi khập khiễng, Vu y bảo phải tĩnh dưỡng mấy tháng, sao mới đó đã cưỡi ngựa đi đường rồi?

“Vết thương của Tướng quân lành rồi à?”

Tất Sa cười, ra vẻ khoe khoang đá đá chân dài, “Đa tạ công chúa nhớ tới, gần như khỏi hẳn.” Anh ta nhìn Dao Anh, đôi mắt xanh tràn đầy ý cười hiền hòa: “Tôi lo cho công chúa, vừa chữa khỏi đã cố ý chạy đến tiếp đón công chúa về Vương Đình, nghe nói Lang quân Cao Xương ai cũng tuấn lãng bất phàm, hát hay nhảy đẹp, công chúa chưa quên tôi chứ?”

Dao Anh ngước mắt, ánh mắt đen láy chăm chú nhìn Tất Sa thật lâu, cười cười. “Trời đông giá rét, chân Tướng quân còn chưa khỏi hẳn, vào nhà nói chuyện.” Giọng nàng vẫn dịu dàng.

Tất Sa trong tích tắc nghẹn lời, nhìn bóng lưng Dao Anh không chút do dự lưu loát quay người vào nhà, chậm rãi thu lại nụ cười.

Bị gạt sang một bên Duyên Giác chớp cơ hội, lộp cộp mấy bước xông lên, nhỏ giọng hỏi: “Tướng quân, ngài nhận được tin rồi ạ?”

Tất Sa gật đầu, nhìn xung quanh: “Ba ngày trước ta xuất phát, vừa vặn trên đường nhận được thư cậu, Nhiếp Chính Vương đâu?”

Từ sau khi đoàn của Dao Anh xuất phát, tinh thần anh ta ăn ngủ không yên, mấy lần muốn lên đường đi Cao Xương đều bị Xích Mã và Vu y cản lại. Ba ngày trước có khách tới Thánh Thành, Xích Mã vội vàng mở tiệc chiêu đãi, anh tìm cơ hội lén chuồn ra Thánh Thành, vừa tới Sa Thành thì gặp ưng mang tin về, lòng càng thêm nóng như lửa đốt, ra roi thúc ngựa chạy một mạch vừa kịp gặp họ ở dịch xá này. 

Vẻ mặt Duyên Giác khẩn trương, giọng ép xuống thật trầm thấp, nói bằng tiếng Phạn: “Mấy hôm nay Nhiếp Chính Vương độc lai độc vãng, ban ngày không gặp ai, chưa hết nửa đêm chưa về, tôi không dám cách ngài quá gần, sáng hôm nay Nhiếp Chính Vương đi về phía Đông, còn chưa trở lại.”

Tất Sa chau mày, hỏi: “Nhiếp Chính Vương có tổn thương ai chưa?”

Duyên Giác lắc đầu: “Nhiếp Chính Vương không làm ai bị thương. Chỉ vào đêm Nhiếp Chính Vương tán công, trong tình thế cấp bách, tôi áp sát quá gần, bị chấn động nội lực, bị thương rất nhẹ, uống tí thuốc khỏe rồi.”

Tất Sa nhìn qua sắc mặt Duyên Giác, vẻ mặt nặng nề.

Duyên Giác vỗ vỗ đầu: “Còn nữa… Mấy bữa nay Văn Chiêu công chúa nói chuyện với Nhiếp Chính Vương, ngài không để ý đến nàng, nhưng công chúa chẳng tính toán, ngày nào cũng hỏi tôi Nhiếp Chính Vương đi đâu, dặn thân binh để dành cơm hay bánh nóng cho ngài ấy, ngày nào cũng vậy.”

Con ngươi Tất Sa chợt co lại: “Nhiếp Chính Vương không để ý tới Văn Chiêu công chúa à? Sao thế? Phản ứng Văn Chiêu công chúa thế nào? Cậu nói kỹ xem nào.”

Duyên Giác nhớ lại, rồi từ từ kể lại tình hình đi đường. “Dù Văn Chiêu công chúa nói gì, Nhiếp Chính Vương vẫn không hề trả lời, Văn Chiêu công chúa vẫn như bình thường. Hai hôm nay không thấy bóng dáng Nhiếp Chính Vương, đến giữa đêm mới về, lúc đó Văn Chiêu công chúa đã ngủ rồi.”

Tất Sa nhíu mày trầm ngâm. Không ai rõ hơn anh ta lúc Tô Đan Cổ không áp chế nổi công lực có bao nhiêu đáng sợ, sao Văn Chiêu công chúa lại không sợ chút nào nhỉ?

Tô Đan Cổ vì sao… không nổi giận với công chúa?



Trong phòng, Dao Anh cởi áo lông cừu, bao tay da, phủi tuyết bám vào người, tới màn nỉ nhấc một khe hẹp nhỏ nhìn ra cửa. 

Tất Sa và Duyên Giác đứng đó nhỏ giọng nói chuyện, nàng không nghe ra mà có nghe thấy cũng không hiểu.

Lò sưởi trong sảnh sáng rực, cháy lép bép, Tạ Thanh lau sạch sẽ tháp ngồi, mời Dao Anh qua sưởi ấm.

Đôi chân Dao Anh đã cóng đến như mất hết cảm giác, dựa vào cạnh lò trong chốc lát từ từ lấy lại chút ấm áp sau đó là một chuỗi cảm giác sưng tấy ê ẩm, vừa đau vừa ngứa.

Năm ngoái tay chân nàng đều bị nẻ da, mấy hôm nay trong gió đến trong tuyết đi, tay chân lại bị ngứa.

Dao Anh chịu đựng không gãi, bưng một bát canh thịt dê nóng hổi sưởi ấm bàn tay lạnh buốt, ngẩng đầu, nhìn ra màn nỉ thật dày ở cửa.

Gió lọt qua khe hở vào phòng, trên mặt đất ngay cửa là một bãi nước tuyết tan ướt dầm dề.

Trời đóng băng thế, Tô Đan Cổ đi đâu nhỉ?

Cả ngày đều đợi ngoài gió tuyết, hắn không lạnh sao?



Tất Sa nói chuyện với Duyên Giác một lát, lên ngựa theo chỉ dẫn của thân binh, chạy về hướng Đông. 

Anh chạy dọc theo dấu vết xe ngựa của đội buôn tìm kiếm, không thu hoạch được gì, thấy sắc trời đã tối, mây đen đè thấp, đành thở dài, thúc ngựa quay đầu về dịch xá.

Trong viện im ắng, thân binh mệt nhọc cả ngày, đều đã ngủ. Chỉ còn lò sưởi phòng khách vẫn sáng đèn, trên lò đặt một nồi lớn, nước canh ừng ực ừng ực nổi bong bóng.

Dao Anh ngồi trước lòng lò, nghe tiếng bước chân, múc một chén canh đưa cho Tất Sa. “Tướng quân uống chút canh nóng cho ấm.”

Tất Sa sửng sốt hồi lâu, sải bước đi tới nhận chén canh, ngón tay đông cứng nóng lên đau như bị kim châm. “Mấy người Duyên Giác đâu?”

Anh nhấp một hớp canh, bỏng đến thở dồn dập, thổi chén canh, thuận miệng hỏi.

“Ta cho họ nghỉ cả rồi, A Thanh đang gác đêm.” Dao Anh cầm kẹp gắp than khơi than trong lò, ánh lửa đỏ đồng chiếu lên mặt nàng, khuôn mặt diễm lệ, “Vừa rồi Tướng quân đi tìm Nhiếp Chính Vương à?”

Tất Sa ừ, nhớ tới chuyện gì cái gì, ánh mắt dán lên khuôn mặt rợp bóng hàng mi dày của Dao Anh mấy vòng.

“Muộn thế này công chúa còn chưa ngủ, là đang chờ Nhiếp Chính Vương sao?”

Dao Anh ngước mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Tất Sa, gật đầu, rồi lại lắc đầu. “Ta cũng đang chờ Tướng quân A Sử Na.”

Tất Sa sửng sốt.

Dao Anh đối mặt với anh ta: “Ban chiều Tướng quân nói là đi đón ta về Vương Đình mà không để ý đến thương thế đến Cao Xương này, là thật lòng, hay là gạt ta?”

Ánh mắt nàng thanh tịnh hiền lành, không có ý vặn hỏi, nhưng Tất Sa lại thấy thà nghiêm nghị hỏi còn dễ chịu hơn.

Gần như anh không cầm nổi chén canh trong tay, chột dạ dời mắt.

Dao Anh cười cười, thu lại ánh mắt. “Ta hiểu mà, Tướng quân đến Cao Xương là vì Nhiếp Chính Vương, vì Vương Đình, không phải vì ta.”

Tất Sa ấp úng, mặt nóng lên.

Dao Anh nhìn ngọn lửa chập chờn trong lòng lò, chậm rãi nói: “Ta lưu lạc đến Vương Đình, trừ Phật Tử, Tướng quân cũng chăm sóc ta nhiều. Người Vương Đình ghét hận người Hán, còn Tướng quân lại xem ta là bạn, vì cứu thân binh của ta bận bịu tới lui, ta rất cảm kích, tin rằng tướng quân không có ác ý với ta và ta cũng xem người là bạn. Ta biết tướng quân phong lưu phóng khoáng, đã từng đùa bỡn nhiều cô gái nhỏ, hồng nhan tri kỷ có thể xếp hàng từ cửa Vương cung đến cửa Vương thành, mấy câu dỗ ngọt con gái dễ thuận miệng nói…”

Tiếng lửa cháy lép bép trong lò. Khuôn mặt tuấn lãng của Tất Sa ngày càng đỏ.

Dao Anh quay sang nhìn anh ta, trịnh trọng hỏi: “Xin Tướng quân tha thứ cho ta mạo muội, ta muốn hỏi Tướng quân, Tướng quân có tình cảm ái mộ với ta không?”

Tất Sa từng gặp rất nhiều nữ tử, có người lớn mật hào phóng, có người dịu dàng ngượng ngùng khéo léo, có người mạnh mẽ điêu ngoa, anh ta lưu tình khắp nơi, rải nợ phong lưu khắp nơi, nhiều lần ồn ào đến gà bay chó chạy. Lần chật vật nhất là lúc anh ta bị bốn năm cô dồn vào góc tường hỏi sao lại phụ bạc các nàng.

So với lúc này cũng không xấu hổ bằng.

Đối mặt với đôi mắt sóng sánh như hồ nước mùa thu của Dao Anh, Tất Sa quẫn bách đến không còn mặt mũi.

Anh đã lừa công chúa.

Dao Anh cười nhạt, “Ta biết đáp án của Tướng quân rồi, Tướng quân không cần khó xử, là ta nghĩ nhiều, không liên quan Tướng quân.”

Trong đầu Tất Sa nghe ong ong, đơn giản muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Rõ ràng kẻ hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt công chúa là mình, công chúa lại nói là do nàng nghĩ nhiều, vừa có ý nhắc nhở mình, vừa cho mình bậc thang đi xuống, nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này nhưng lấy phong thái đó thực sự khiến anh ta xấu hổ.

Từ rày về sau anh chẳng dám đùa giỡn công chúa nữa.

Tất Sa vừa áy náy vừa thất bại, ôm chén canh ngồi trước lò lửa, rũ đầu, mặt ủ mày chau.

Dao Anh liếc anh ta, thêm một muôi canh nóng vào trong chén. Tất Sa lại phấn chấn tinh thần, nhấp muỗng canh, con mắt xoay tít, cười hỏi: “Tôi cũng muốn mạo muội hỏi công chúa một vấn đề.”

“Tướng quân cứ hỏi.”

Tất Sa ưỡn ngực, giữa chân mày lộ nét cười: “Tôi dáng vẻ ngời ngời, cao lớn tuấn lãng, con gái Vương Đình thích tôi nhiều vô số kể, tôi với công chúa cũng tiếp xúc không ít, thật sự công chúa không động tâm tí nào sao?”

Dao Anh cười nhẹ lắc đầu.

Mặt Tất Sa hiện lên vẻ thất vọng: “Công chúa quả thật không động tâm?”

Cho tới giờ anh chưa từng kiên nhẫn lấy lòng một cô gái nhỏ nào như thế!

Dao Anh nhìn lòng bếp lò, nhẹ nói: “Tướng quân biết tình cảnh của ta rồi, xa quê vạn dặm… Ta chỉ muốn sớm đến ngày về quê cũ, đoàn tụ với anh mình…”

Nàng sợ Lý Trọng Kiền gặp Hải Đô A Lăng. Nguy cơ đến tính mạng sớm tối, nàng nào có tâm tư động tình nhi nữ.

Tất Sa nhìn Dao Anh, trong lòng nổi lên niềm thương tiếc, tự vả nhẹ mình, nói: “Tôi không đúng rồi, làm công chúa nhớ đến chuyện thương tâm. Có Phật phù hộ, nhất định công chúa sẽ sớm đoàn tụ với anh mình, người đừng khổ sở nữa.”

Dao Anh bật cười, thở hắt ra thật dài, phấn chấn tinh thần, nói: “Nhờ gặp Phật Tử, cảnh ngộ của ta tốt hơn trước nhiều rồi. Lần này ở Cao Xương ta làm quen rất nhiều bạn, họ đều giống ta đều có khát vọng về Trung Nguyên, nếu kế hoạch thuận lợi, không bao lâu nữa, tin tức sẽ đưa được về Lương Châu.”

Đến chừng đó, nàng có thể lên đường.

Tất Sa yên lặng thầm tính, nếu mọi thứ thuận lợi, đến chừng đó cũng gần một năm Đàm Ma La Già đón nhận Dao Anh.

Cô gái Ma Đăng Già cuối cùng giác ngộ, đoạn tuyệt yêu thương. Văn Chiêu công chúa lặng yên rời khỏi Vương Đình, quay về Trung Nguyên. Đối với ai đều tốt.

Anh ta thầm suy nghĩ trong lòng.

Hai người ngồi trước lò lửa nhỏ giọng nói chuyện, Tất Sa uống liền ba bát canh thịt, gió rít gào ngoài màn nỉ, Tô Đan Cổ vẫn chưa xuất hiện.

Dao Anh đứng dậy, vén màn nhìn vào bầu trời đêm như vẩy mực, nghĩ nghĩ, nói: “Trong lò có đặt bánh và canh nóng, chừng Nhiếp Chính Vương về, Tướng quân nhớ nhắc hắn.”

Tất Sa ậm ừ đáp lời. 

Dao Anh về phòng thổi tắt đèn, không nằm ngủ, mà tựa vào bọc chăn đệm dựa lên tường đất gà gật. Không biết qua bao lâu, nàng nửa mê nửa tỉnh, nghe thấy tiếng động dưới lầu, lập tức khoác áo xuống đất, rón rén đi đến cửa sổ phía trước, lắng tai nghe động tĩnh.

Trong sảnh có tiếng nói chuyện, rất nhỏ, ngôn ngữ rất lạ, nàng một chữ không hiểu. Chỉ cảm thấy một giọng nói khàn khàn trầm thấp có phần mỏi mệt, giọng kia hơi trong trẻo hơn, dè dặt, rất cung kính.

Dao Anh lạnh đến run lập cập, trở lại trên giường, quấn chăn.

Có phải Tô Đan Cổ đang cố trốn tránh nàng không nhỉ?



Ở sảnh dưới lầu.

Tất Sa chờ mãi đến qua nửa đêm, lửa than trong lòng lò đã tàn thành tro bụi, gió bấc thổi vào trong phòng, thỉnh thoảng trong tro tàn toát ra một hai đốm đỏ.

Anh ta nhớ tới lời Dao Anh, lấy bánh nướng và canh nóng trong lò. Cái hũ được đậy điệm cực kỳ kỹ lưỡng, cả canh và bánh đều còn nóng ấm.

Tất Sa mở chén canh nhìn qua, nước canh thanh đạm, không hành, bánh cũng không có nhân, không gia vị. Không giống thức ăn các thân binh khác.

Tim Tất Sa đập loạn trong một chớp mắt.

Lúc này, nhẹ vang tiếng ủng dài bước trên đất tuyết ngoài cửa, ngay sau đó, tiếng bước chân đi vào trước cửa, một cánh tay xốc màn lên, tiếng gió rít thê lương, một luồng gió lạnh cuốn theo hạt tuyết vào cả trong sảnh, tro bếp bị thổi mạnh, lộ ra than đỏ rực đã cháy gần hết.

Lưng Tất Sa toát đầy mồ hôi, tim căng lên, nhẹ chân nhẹ tay đặt cái hũ xuống, tay phải nắm chặt chuôi đao, nhướng mày.

Bóng người ở cửa từng bước một bước vào phòng, trên tay áo hẹp màu đen đầy vết tích của gió tuyết. 

Ngọn đèn sáng như hạt đậu nhẹ chao đảo, ánh sáng yếu ớt hắt lên mặt hắn, chiếu lên vết sẹo dữ tợn trải rộng, phản xạ đôi mắt xanh thẫm kia. 

Gương mặt dạ xoa, đôi mắt từ bi. 

Từ khi Tất Sa nhận tin đến giờ trái tim cuối cùng đã quay về chỗ cũ, buông tay ra, một chân quỳ xuống hành lễ.

Hắn nhìn Tất Sa, mắt không hề bất ngờ, thản nhiên nói: “Cậu đến rồi à.” Vẫn còn sát khí nhưng đã đè nén nội lực, không có dấu hiệu cuồng nộ.

“Vết thương chân tôi đã tốt nhiều rồi, có thể hộ tống công chúa về Vương Đình, Nhiếp Chính Vương có thể về Thánh Thành trước.”

Tô Đan Cổ không lên tiếng, ánh mắt đảo qua bội đao bên hông của Tất Sa. Cả người Tất Sa run lên, mồ hôi như mưa.

Cây đao này là sư tôn để lại cho anh. Anh ổn định lại tinh thần, nhỏ giọng nói: “Nhiếp Chính Vương, ngài phải về rồi, Duyên Giác nói mấy hôm trước suýt nữa là ngài phát tác.”

Tô Đan Cổ nhìn vào lòng lò.

Ánh lửa sáng tắt, cái hũ tùy ý nhét vào một góc, hơi nóng còn quanh quẩn ở miệng bình.

Hắn nhận ra cái hũ này.

Trên mặt hắn không lộ vẻ gì, quay người rời đi, thản nhiên nói: “Chỗ này còn cách Sa thành mấy ngày đường, không thể lơ là.”

Tất Sa cung kính vâng lời: “Tôi sẽ chăm sóc công chúa thật tốt.”

Trong đêm yên tĩnh vang lên tiếng vó ngựa, Tô Đan Cổ lên yên, nhanh chóng rời đi. Đến chừng Tất Sa ngẩng lên, đã không nhìn thấy bóng Tô Đan Cổ.

Gió đêm lôi xé lấy cuốn tấm màn nỉ, anh ngẩn ra nhìn bóng đêm đen như nhuộm mực, hai tay nắm chắc thành quyền.
bận quá, nhưng vì vẫn có bạn mỗi ngày hóng chương mới, mình sẽ cố, dạo này không kịp đọc lại nhặt sạn luôn.