Trên đường về đình viện, Dao Anh lấy mặt nạ dạ xoa xuống, nhớ đến lúc trước khi vào cung nàng cố ý để Tô Đan Cổ nhìn mặt nạ mình, ánh mắt hắn liếc qua.

Hắn có biết yến hội trong Vương cung Cao Xương có quy định này không? Nếu biết, có hiểu lầm là nàng cố ý không?

Lúc ấy hắn ngưng mắt nhìn nàng một lúc, chẳng lẽ đang do dự định nhắc nàng đi đổi mặt nạ?

Dao Anh đúng là cố ý —— nhưng nàng thật tình không biết ý nghĩa này, chỉ muốn nói với hắn rằng mình muốn mua mặt nạ giống hắn vậy thôi. 

Có nên giải thích rõ ràng cho hắn không?

Ý nghĩ vừa chớm đã bị Dao Anh đè xuống, lúc đó Tô Đan Cổ chỉ nhìn nàng mấy lần, không phản ứng gì khác, chắc chẳng suy nghĩ gì nhiều, nàng cố gắng giải thích trái lại càng thêm xấu hổ.

Người này, lòng không e ngại, vốn chẳng để ý tấm mặt nạ trên mặt nàng đâu. Cho nên không cần giải thích.

Nghĩ thông suốt xong, Dao Anh không giấu đi mặt nạ của mình, xuống xe ngựa, định tìm Tô Đan Cổ kể buổi gặp gỡ giữa Uất Trì Đạt Ma và Hải Đô A Lăng, khóe mắt liếc qua bóng người đang chờ đón ở hành lang, khẽ giật mình, trong chốc lát vui vẻ ra mặt.

“A Thanh!”

Tạ Thanh bước đến, hành lễ đâu ra đấy, mặt không có cảm xúc, chỉ có cung kính.

Đuôi mày khóe mắt Dao Anh đầy ý cười, bước nhanh vào hành lang, cẩn thận kéo nàng: “Vết thương của cô tốt rồi à?”

Tạ Thanh đáp: “Công chúa không cần lo ạ, tôi đã khỏe hơn nhiều.” Dao Anh có phần không yên lòng, nhón chân xích lại gần hơn để nhìn kỹ sắc mặt nàng ấy.

Tạ Thanh tính tình quật cường, chưa từng than khổ kêu mệt, dù gió hay mưa, mỗi sáng sớm kiên trì luyện đao pháp, đôi tay đầy vết chai dày. Lần này vì cứu Kim Bột mà bản thân bị trọng thương, bất đắc dĩ mới chạy khỏi thành dưỡng thương, bọn Tạ Xung kể nàng dùng người cản thay một đao cho Kim Bột, máu me khắp người, hôn mê một ngày mới tỉnh, họ còn tưởng nàng lành ít dữ nhiều, bị thương nặng thế thì sao tốt hơn trong thời gian ngắn được?

Ánh đèn tối mờ, mặt Tạ Thanh vẫn nghiêm túc, lưng thẳng tắp, Dao Anh cũng chẳng rõ vết thương đã tốt chưa. “A Thanh, lúc này ta rất an toàn, có Tô Tướng quân ở đây ta sẽ không sao, cô dưỡng thương cho tốt, đừng cố gượng, để lại mầm bệnh sẽ không tốt. Người tập võ bọn cô không phải kiêng kỵ nhất là tổn thương à?”

Tạ Thanh vẫn một vẻ thật thà, nghiêm nghị nói: “Tôi khỏe rồi, có thể quay về bảo vệ công chúa.”

Dao Anh biết không khuyên nổi nàng, thở dài, quay đầu nhìn quanh định thỉnh giáo Tô Đan Cổ chút, nhìn một vòng, không thấy ai. Vừa rồi hình như hắn vừa lướt qua cạnh nàng, nàng vào gặp Tạ Thanh, không để ý.

Dao Anh quay đầu, tiếp tục nhỏ giọng trò chuyện với Tạ Thanh. Thân vệ, người hầu trong đình đi tới đi lui, một ánh mắt nhìn sang, dừng lại rất lâu chỗ tay Dao Anh siết chặt Tạ Thanh.

Dao Anh cảm giác được kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn qua.

Duyên Giác đứng ở chỗ ngoặt sâu trong hành lang, đôi mắt nâu xám kín đáo nhìn chằm chằm tay nàng, khóe môi cười lạnh, trên mặt ẩn hiện mấy phần tức giận.

Thấy nàng quay lại, cậu chợt kịp phản ứng, vẻ tức giận, đùng một cái rồi quay đi chỗ khác. Dao Anh mờ mịt: Nàng nói chuyện với Tạ Thanh, Duyên Giác tức giận cái gì?

Trong đám thân vệ cạnh Đàm Ma La Già, có đám thân vệ mà dẫn đầu là Bát Nhã nhìn nàng như đang nhìn ma nữ trong bức «Hàng ma biến» thân thể trần truồng đeo xích đỏ tới dẫn dụ Phật Thích Ca, không che giấu nỗi căm thù nàng tận xương tuỷ của họ, chỉ có A Sử Na Tất Sa và Duyên Giác ngay từ đầu đã rất khách khí với nàng. Mấy nay Duyên Giác và nàng ngày càng thân, thái độ đối với nàng càng thêm kính trọng, sao đột nhiên lại đổi sắc mặt?

Hẳn là cậu ta cãi nhau với Tạ Thanh nhỉ?

Dao Anh nghĩ không ra lý do, tạm thời bỏ qua, hỏi Tạ Thanh tình hình dịch xá hôm đó.

Giọng Tạ Thanh khàn khàn: “Hôm đó công chúa nhắc tôi bảo vệ Kim Bột, tôi liền để ý động tĩnh bên cạnh tên kia, sát thủ giả vũ cơ là thích khách đợt một, tôi với thân binh hắn xử lý xong thì không ngờ thân binh hắn mới là sát thủ thật sự, Kim Bột không phòng bị nên suýt nữa chúng đã thành công. Tôi cứu hắn, lúc đó bọn tôi gây ra động tĩnh quá lớn, sợ kẻ khác kéo tới nên đành lui ra khỏi thành trước. Mấy ngày trước trong thành có giới nghiêm, trạm gác khắp nơi, bọn lão Tề cũng không liên hệ được với công chúa, đến mấy bữa nay bớt nghiêm tôi lo cho an nguy người nên vết thương vừa khỏi đã vào thành.”

Dao Anh hỏi: “Còn Tiểu Vương Tử Kim Bột đâu rồi? Hắn bị thương nặng không?”

Trên mặt Tạ Thanh lướt qua một tia căm ghét, nói: “Hắn chỉ bị chút trầy da, người Vương Đình đã hộ tống hắn về Bắc Nhung. Hắn cảm động đến rơi nước mắt, nói tương lai chắc chắn sẽ đền ơn cứu mạng của Phật Tử.”

Có vẻ nàng chẳng muốn nói gì thêm về Kim Bột, Dao Anh không hỏi tiếp.

Kim Bột là con trai út được Ngõa Hãn Khả Hãn thương yêu nhất, suýt nữa hắn bỏ mình ở Cao Xương, chắc chắn nghi ngờ Hải Đô A Lăng đầu tiên, hắn về nha đình kể tội thì Ngõa Hãn Khả Hãn sẽ làm gì? Gặp người khác, chắc chắn tức sùi bọt mép, giết Hải Đô A Lăng cho hả giận, đến lúc đó, Bắc Nhung nội đấu không ngừng, nàng và Dương Thiên sẽ có cơ hội vượt qua phong tỏa mà đưa tin.

Đáng tiếc, Ngõa Hãn Khả Hãn không phải người như vậy.

Ngõa Hãn Khả Hãn lúc trẻ anh minh quả quyết, trí dũng song toàn, cho nên mới có thể dẫn đầu một chi của bộ lạc Đột Quyết không đáng chú ý quật khởi lớn mạnh, chinh phục Bắc Mạc, chiếm đoạt Tây Vực.

Nam chinh Bắc phạt mấy mươi năm, ông đánh đâu thắng đó, liên tiếp khắc chế mấy chục tòa thành trì, ít khi bị bại, khó tránh khỏi kiêu ngạo tự đại, khinh địch liều lĩnh, kết quả thảm bại dưới tay một thiếu niên Đàm Ma La Già bị người đời coi là hoàng đế bù nhìn, không chỉ tổn thất một lượng binh tinh nhuệ lớn mà còn chật vật bỏ trận, thay quần áo của lính lác mới chạy trốn được, trong phút chốc bị đả kích lớn trở thành tâm bệnh, làm việc bắt đầu trở nên lo trước lo sau, thêm nữa trong nội bộ mâu thuẫn trùng điệp, mỗi ngày xong quân vụ còn phải xử lý báo cáo tranh chấp các nơi, sứt đầu mẻ trán, sau đó không tin quỷ quái tiếp tục vây công Vương Đình vẫn không chiếm được lợi lộc gì, tâm bệnh càng nặng, tác phong dần dần có xu thế bảo thủ.

Dù vậy, vẫn không thể khinh thường Ngõa Hãn Khả Hãn, ông ta sẽ xử lý phân tranh giữa con mình và Hải Đô A Lăng ra sao, còn chưa thể biết.

Dao Anh trầm ngâm một lát, đi hỏi thương thế mấy người khác. Tạ Thanh trả lời có hai thân binh bị thương hơi nặng, còn lại không sao.

Dao Anh nghe nàng nói chuyện hơi thở không đủ, chắc chắn vết thương còn chưa ổn, đuổi nàng về phòng.

Tạ Thanh nhíu mày.

Dao Anh nói: “A Thanh, cô giúp ta chỉnh đốn lại mấy món trong rương đồ đi, ta mệt mỏi cả ngày, tay còn không nhấc nổi.” Tạ Thanh lập tức cung kính vâng lời.

Ăn cơm khuya xong, Dao Anh không đi ngủ mà chấp bút viết mấy phong thư đưa Tạ Xung gửi cho Dương Thiên trong đêm, ngồi trước đèn suy tư một vòng, đứng dậy đi tìm Tô Đan Cổ.

Tô Đan Cổ cũng chưa ngủ, phòng vẫn sáng đèn, trước cửa sổ lộ ra một mảng sáng lạnh lùng.

Duyên Giác giữ ở ngoài cửa, nhìn thấy Dao Anh đi tới, cằm hất qua một bên, vẻ mặt không thân thiện như thường ngày. 

Dao Anh nhớ tới chuyện lúc mới về nhà. “Duyên Giác, cậu với Tạ Thanh có hiểu lầm gì à? Nàng ấy tính tình thẳng thắn, lại không hiểu tiếng Hồ cho lắm, nếu có chỗ đắc tội với cậu, cậu nói với ta, ta thay cô ấy nhận.”

Duyên Giác vẫn cứng đờ, bờ môi động mấy lần, muốn nói lại thôi. Dao Anh nhìn cậu, đôi ngươi trong trẻo, ánh mắt chân thành.

Duyên Giác chịu thua, gãi da đầu ấp a ấp úng nói: “Không có… Không có gì, Tạ Thanh không có đắc tội tôi, là tôi nhất thời thất lễ, công chúa không cần để trong lòng.” Chẳng qua cậu chỉ nghĩ công chúa không nên thân cận với một tên hộ vệ như thế. Nhưng không nói ra được.

Công chúa gần gũi với người đàn ông khác hẳn sẽ quên Phật Tử, không phải cậu nên thở phào sao? Tự dưng khi thấy công chúa và Tạ Thanh lôi lôi kéo kéo thì lòng cậu như đựng một nồi nước sôi, ùng ục ùng ục bốc đầy bọt khí vậy?

Một khắc này, một ý niệm hiện ra trong đầu cậu: Nếu Công chúa là cô gái Ma Đăng Già của Phật Tử thì nên toàn tâm toàn ý ngưỡng mộ Phật Tử mới phải…

Duyên Giác lắc lắc đầu, lấy lại tinh thần, nếu Bát Nhã biết cậu nghĩ vậy, chắc chắn sẽ hận không thể cào đầu cậu.

Ánh mắt Dao Anh lòng vòng trên mặt Duyên Giác, xác định không giống như cậu ta giận dỗi Tạ Thanh, cười cười, nói rõ ý đồ đến đây. Duyên Giác không dám để nàng vào, quay vào báo trước, sau chốc lát kéo cửa phòng ra mời nàng vào.

Trong phòng chỉ đốt một ngọn nến, ánh sáng mờ ảo, Tô Đan Cổ ngồi trước giường, vắt ngang trên gối là thanh trường đao đen nhánh tùy thân của hắn, khí tức lạnh lẽo sát phạt quanh quẩn.

Dao Anh nhẹ chau mày. Mới ngắn ngủi một vài giờ, nàng cảm giác được sát khí trên người Tô Đan Cổ đột nhiên trở nên càng mạnh.

Cũng càng lạnh nhạt.

Đây mới là Nhiếp Chính Vương mà nàng thấy tự mình xử quyết phạm nhân trên Lâu thành.

Nàng nhìn Tô Đan Cổ, hắn không đeo mặt nạ, cặp mắt xanh ngước lên khẽ quét qua mặt nàng.

“Tô tướng quân?” Dao Anh tiến lên một bước, thử thăm dò gọi.

Tô Đan Cổ rũ mắt, ra hiệu nàng ngồi xuống.

Dao Anh ngồi đối diện hắn, nói: “Đêm khuya đến thăm, quấy rầy Tướng quân. Tướng quân, ta có một việc nghĩ mãi không rõ, vì sao Bắc Nhung lại lập ra tầng tầng cửa ải, ngăn mọi người truyền tin về Trung Nguyên?”

Dương Thiên và người của nàng không bao lâu nữa sẽ xuất phát bước lên con đường về Đông, chắc chắn họ phải đi qua vùng đất Bắc Nhung chiếm lĩnh, còn phải qua trạm gác của Bắc Nhung thiết lập, khi đó chắc chắn sẽ không ít người sẽ bị phát hiện đầu lìa khỏi xác. 

Nàng hy vọng trước lúc họ xuất phát có thể tính toán chu toàn hơn, để họ kịp thời phát hiện nguy hiểm.

Chết ít đi một người vẫn tốt hơn.

Tô Đan Cổ từng giao chiến với Bắc Nhung, hẳn hiểu rất rõ người Bắc Nhung, biết nhược điểm của chúng. Dao Anh thẳng tắp người ngồi ngay ngắn, nói: “Nếu Tướng quân thuận tiện cho biết, xin vui lòng chỉ giáo.”