Vàng bạc ngọc quý, châu báu quý hiếm, san hô cao mấy thước, đèn lưu ly tinh xảo đặc sắc, tỏa ra ánh sáng lung linh, rực rỡ muôn màu.

Trên mặt đất rương đựng của cải lộn xộn chất đống phát ra từng luồng hào quang, suýt lóa cả mắt Dao Anh.Tất Sa đứng bên cạnh đưa tay mời: “Công chúa tùy ý chọn, bên ngoài đã chuẩn bị sẵn mấy xe ngựa, chỉ cần công chúa thích thì có thể lấy dùng.”Dao Anh lấy lại tinh thần, thầm nghĩ: Đàm Ma La Già có tiền vầy thì nàng không cần khách khí.

Lia mắt một vòng, ánh mắt dừng lại trên một chiếc hộp con, ngơ ngẩn, trong lòng như sóng biển dâng trào, bước tới cầm lấy chiếc hộp, chóp mũi cay xè, mắt hơi ửng đỏ.“Vậy thứ này đi.” Giọng nàng nghe mềm mại khàn khàn.Tất Sa sửng sốt một lát định nói lại thôi, về nội điện nhận lệnh.

Trong điện lặng ngắt như tờ, hương khói lượn lờ, Đàm Ma La Già đang chìm trong một chùm sáng mát lạnh, không lên tiếng.Tất Sa đợi một lúc thấy ngài xem sách kinh đến nhập thần không dám quấy rầy, lui ra.Bát Nhã ngăn ngoài cửa điện, rất khẩn trương hỏi: “Văn Chiêu công chúa lấy bao nhiêu thứ thế?”Tất Sa quay nhìn Đàm Ma La Già trên bảo tháp, ra chiều suy nghĩ, hững hờ nói: “Văn chiêu công chúa chỉ lấy một vật.”Bát Nhã gấp đến sắp bốc khói, hỏi luôn một tràng: “Công chúa lấy gì?”Tất Sa quay lại, nói: “Một viên Dạ quang bích, có vẻ công chúa rất thích nó.”Bát Nhã dậm chân nói: “Sao chỉ lấy Dạ quang bích nhỉ?”Tất Sa liếc cậu, ánh mắt lạnh như băng: “Sao hả, cậu chê công chúa lấy nhiều quá à?”Bát Nhã gấp gáp đấm ngực: “Tôi ngại công chúa lấy ít thì có! Mấy vị thuốc kia đâu chỉ đáng một viên Dạ quang bích! Sao cô ta chẳng lấy nhiều hơn nhỉ!”Tất Sa nhếch miệng cười ra tiếng: “Cô ấy lấy ít cậu nổi điên làm gì? Ta nhớ cậu rất không thích công chúa Văn Chiêu mà.”Bát Nhã ai oán nguýt anh: “Tướng quân còn cười được à? Đồ cưới của Văn Chiêu công chúa đưa hết qua Phật tự, giờ cả thành đồn công chúa một lòng say mê Vương, bỏ hết vật ngoài thân chỉ vì đi theo Vương! Cô ta lại có cớ quấn lấy Vương tiếp ấy!”Tất Sa cười cười, “Cậu sợ cái gì? Văn Chiêu công chúa si tâm ra sao, chỉ cần Vương không động tâm, sau một năm thì cô ấy sẽ rời đi.

Cô ấy là người giữ lời, sẽ không quấn quýt si mê Vương đâu.”Cô gái Ma Đăng Già vì gả cho A Nan nguyện tu hành một năm, Lý Dao Anh đã thề, làm theo Ma Đăng Già, chỉ ở Vương Đình đợi một năm.Trừ phi Đàm Ma La Già động tâm với nàng ấy.Bát Nhã hất cằm: “Đương nhiên Vương không động tâm rồi!” Vương là A Nan chuyển thế, lúc sinh ra Thánh Thành mây ngũ sắc đầy trời, Vương cung ẩn hiện tiếng Phật.

Vương cao quý thánh khiết, thanh tịnh cách dục, sao bị một công chúa Hán dẫn dụ được? Dù có nghiêng nước nghiêng thành đi nữa…Tất Sa trêu: “Vậy cậu đang sợ chuyện gì?”Bát Nhã ngơ ra.…Dao Anh cầm hộp quý về viện tử, ngồi trong góc khuất hành lang nhìn viên Dạ quang bích bên trong đến ngơ ngẩn.Tạ Thanh đang luyện quyền trong đình thấy đôi mắt nàng đỏ bừng, bèn bước lên thềm đá, chau mày: “Công chúa, ai làm khó ngài?”Dao Anh lấy lại tinh thần, cười cười, chùi khóe mắt: “Không có, ta nhớ anh ta.” Viên Dạ quang bích của Vương Đình màu sắc trơn bóng, còn muốn lớn hơn viên anh cho nàng nhưng nàng vẫn thích viên kia nhất.


Giờ, không rõ nó rơi vào tay ai rồi.Như thường lệ, mặt Tạ Thanh không lộ cảm xúc an ủi Dao Anh: “Chắc chắn người sẽ bình an về lại Trung Nguyên, đoàn tụ với Tần Vương.”“Giờ anh không còn là Tần Vương, là Vệ Quốc Công rồi.” Chắc chắn anh rất lo cho nàng, nàng cần về sớm chút.

Dao Anh thở ra một hơi thật dài, thu nỗi muộn phiền, tự phấn chấn tinh thần triệu tập thân binh, căn dặn: “Chờ Pháp hội kết thúc, Tạ Bằng, Tạ Xung và A Thanh theo ta đi Cao Xương.”Các thân binh đáp vâng, Tạ Thanh hỏi: “Vương của Cao Xương sẽ giúp công chúa ạ?”Dao Anh nói: “Đi mới biết được.”Mấy thân binh im lặng.

Dao Anh nhìn qua đám thân binh ủ rũ cúi đầu, cất cao giọng: “Ban Siêu* đời Hán đi sứ Tây Vực, chỉ mang ba mươi sáu người, không mất một binh một tốt của triều đình mà thu phục hơn sáu mươi nước Tây Vực.”“Vương Huyền Sách** đời Đường đi sứ Thiên Trúc, sứ đoàn bị bắt, ngài may mắn trốn thoát, mượn binh Thổ Phiên dẫn quân đánh Thiên Trúc, chém đầu hàng ngàn, bắt sống Quốc vương Thiên Trúc A La Na và bộ hạ, tiếng tăm khắp nơi, hơn năm trăm tòa thành Thiên Trúc quy hàng.”*nhà quân sự, ngoại giao, sử học nổi tiếng Đông Hán, phụng mệnh đi sứ Tây Vực, trong 31 năm thu phục hơn 50 nước Tây Vực, có nhiều cống hiến lớn, phong Định Viễn Hầu.**người Lạc Dương, quan triều Đường, nhà ngoại giao, mấy lần đi sứ Ấn Độ.

Lần thứ hai bị vua mới lên của Thiên Trúc cho người cướp sứ đoàn.Nàng dừng lại, ánh mắt lướt qua từng gương mặt thân binh, “Trước mắt chúng ta dù đang chịu nạn ở Tây Vực cũng chưa hẳn không thể thoát, triều đình vẫn luôn hy vọng có thể khôi phục lại con đường nối kết với Tây Vực mà chư quốc Tây Vực cũng ngóng có ngày thuộc Đông, đi sứ Cao Xương, chính là thời cơ tốt cho các ngươi thi thố tài năng!”Thân đang ở ngoại vực xa xôi, con đường phía trước xa vời, ngôn ngữ không hiểu, đám thân binh sĩ khí đang não nề, nghe xong đột nhiên cảm thấy tầm mắt được khai sáng, nhiệt huyết sôi trào, nếu họ cũng học Ban Siêu, Vương Huyền Sách giúp triều đình thu phục Tây Vực, chẳng phải sẽ có thể vang danh sử sách, vinh quang gia tộc ư?Họ nhìn công chúa, trong mắt dần cháy lên hai ngọn lửa đỏ rực.Dao Anh đứng trước bậc vẻ rất trịnh trọng: “Bắc Nhung đang dòm ngó Trung Nguyên, sớm muộn gì chúng ta cũng phải dùng vũ lực với họ.

Lần này đi Cao Xương, nếu không thể đạt được bất kỳ trợ giúp từ Vương của Cao Xương thì chí ít cũng nhiều ít thám thính được quân tình, biết người biết ta, mới thêm một phần thắng.”Đám người cao giọng đã rõ, khí thế ngùn ngụt, hận không thể lập tức xuất phát.Dao Anh thấy họ kích động mà cười cười.

Thân binh nửa năm bị cầm tù của nàng đang suy sụp, tinh thần sa sút, giờ lại thấy vài phần nhiệt huyết hào hùng nam nhi sao không mang ngô câu*, dù họ có lập được chiến công xuất thế hay không, khí phách và khát vọng trước mắt này, là họ đã nhặt lại lòng tin, bình tĩnh ứng đối mọi nguy hiểm.*Ngô Câu là một loại loan đao thời Xuân Thu, đúc bằng đồng thau, là vũ khí rất điển hình, tràn ngập vẻ truyền kỳ, sau được các văn nhân lớn đưa vào thơ, trở thành vật tượng trưng cho tinh thần xông pha chiến trường, dốc lòng báo quốc.Càng trong lúc bị vây hãm, càng không thế mất ý chí chiến đấu.“Vương Đình có thể nhiều lần ngăn cản đại quân Bắc Nhung, hẳn họ có cách chiến thắng, trên đường đi Cao Xương, các ngươi phải chú ý quan sát Trung quân Vương Đình, học tập sở trường của họ.”Mấy thân binh đồng thanh vâng lời, đưa mắt nhìn Dao Anh về phòng, nháy mắt với Tạ Thanh vẫn một vẻ bộc trực: “Sao cô không đi theo?”Tạ Thanh ngơ ngác.

Tạ Xung ầy một tiếng, nói: “Công chúa nhớ Vệ Quốc Công, tâm tình không tốt, cô theo mà an ủi công chúa, đừng để người thương tâm khổ sở, bọn ta chắc chắn sẽ đưa người về nhà!”Tạ Thanh xụ mặt: “Sao lại nghĩ ta phải đi an ủi công chúa?”Đám thân binh cũng chả rõ tự dưng nàng nổi đóa, nhìn nhau.Tạ Thanh chụp lấy thanh kiếm gỗ luyện võ, khẽ xoay cổ tay chĩa mũi kiếm về đám thân binh.

“Là vì các ngươi cho ta là con gái nên khi công chúa buồn rầu thì cứ phải bảo ta đi dỗ à, vậy ta có cần thay đồ con gái, ngồi thêu hoa cùng, uống trà khóc lóc cùng với người để người bớt buồn không?”Đám thân binh đau đớn hét rầm, vừa ôm đầu né vừa xin tha “Đại ca! Đại tỷ! Đại nương! Tụi tôi sai rồi! Tụi tôi sai rồi!”Tạ Thanh tiếp tục đuổi đánh, cười lạnh: “Vốn các ngươi chẳng thấy có lỗi!”“Ta nói này, dù ta có là thân gái, vẫn là hộ vệ của công chúa! Là đội trưởng của các ngươi! Có thể đánh bọn ngốc các ngươi không còn sức chống đỡ đó!”Đám thân binh bị dồn vào góc tường hết chỗ trốn, dứt khoát ngã xuống đất, kêu rên liên tục, khóc xin tha: “Vâng! Phải rồi! Chúng ta là đồ ngốc!”Tạ Thanh chém xuống, kiếm gỗ gọt sạch sợi tóc của tên thân binh.

Tạ Bằng Tạ Xung ôm nhau một chỗ run lẩy bẩy.Tạ Thanh xách kiếm, đá tên thân binh nhào vào ôm chân mình một cái bay tưng: “Dù ta là nam hay nữ, công chúa xem ta là hộ vệ của người, còn người là chúa công, các ngươi nhớ kỹ, ta là đội trưởng của các ngươi, không phải thị nữ của công chúa! Ta trung thành phụng dưỡng công chúa thế nào, không tới phiên các ngươi chỉ điểm!”Cả đám mặt mũi bầm dập, lòng đầy ấm ức.Tạ Xung khóc ròng: “Đại ca! Đại gia! Tổ tông! Tụi tôi thật sự đâu có ý xem nhẹ chọc ghẹo gì cô! Xưa nay thấy cô gần gũi với công chúa nên mới bảo cô đi an ủi người, công chúa tôn quý, mấy tên thô lậu tụi tôi vừa thấy đã không nói ra lời, khuyên là khuyên làm sao…”Đám kia vội vàng phụ họa.Tạ Thanh dịu cơn giận chút, thu kiếm gỗ, “Từ rày bớt chỉ huy ta đi!”Đám người nằm rạp trên mặt đất, gật đầu như giã tỏi.Chờ tiếng kêu la xin tha ngoài kia lắng xuống, Dao Anh nhô nửa người ra hành lang nhìn lướt, cười nhẹ nhàng, nheo khóe mắt, thật dễ thương.Tạ Thanh lầm lì, vóc người cao lớn, mặt gãy gọn, nhìn góc nào cũng không giống con gái.

Dao Anh nhẹ giọng gọi nàng: “A Thanh, đừng nóng giận.”Tạ Thanh không nói.Dao Anh ghé vào trước cửa sổ, khẽ nói: “Đám Tạ Bằng ỉu xìu suốt, cô đánh họ một trận cũng hay, ta thấy tinh thần họ lên gân nhiều đó.” Thấy nàng không có ý trách tội, mặt Tạ Thanh vẫn bơ bơ, chỉ yên lặng ưỡn ngực thẳng tắp.Đám thân binh hết bị đánh, thấy mất mặt trước Dao Anh, nóng lòng biểu hiện, đột nhiên phấn khởi như được ăn tiên đan, trời chưa sáng đã rời giường luyện võ.Dao Anh bị đánh thức mỗi sớm: …Nàng thật thèm cảm giác ngủ say sưa.Lễ hành tượng đã gần đến, không khí chào mừng trong thành ngày càng đậm, mấy thân binh tinh lực cả người không biết xài vào đâu, tò mò muốn xem náo nhiệt của Pháp hội Phật quốc.Tạ Xung đến xin Dao Anh: “Công chúa cùng đi với tụi tôi xem tí đi.”Công chúa cành vàng lá ngọc bị nhốt ở doanh địa của Hải Đô A Lăng gần nửa năm thế nào, họ nhìn rất đau lòng, giờ ở Vương Đình cả, người Bắc Nhung không dám làm loạn, công chúa có thể ra ngoài hít không khí.Dao Anh cũng ngại cả ngày ở mãi một góc trong cung, nhưng đang ăn nhờ ở đậu nàng không muốn ra ngoài nhỡ đụng phải Tiết Duyên Na ngoài cung, cười nói: “Các ngươi đi chơi đi.”Nàng cho Tạ Thanh phát mỗi người vài đồng bạc có thể lưu thông ở Tây Vực, một đồng có thể mua không ít thứ.Tạ Thanh căn dặn thân binh: “Luôn phải tỉnh táo đừng chuốc thêm phiền cho công chúa.”Thân binh cười hì hì nhận tiền, cam đoan luôn miệng, cặp kè ra cung, trong đêm quay về ôm theo một đống đồ chơi mới lạ chưa thấy bao giờ cho Dao Anh giải buồn.Hôm nay, đám thân binh tiếp tục dậy luyện quyền lúc trời còn chưa sáng, ăn xong ra cung xem náo nhiệt.Dao Anh đang chuẩn bị để đi Cao Xương, gói ghém hành lý, kiểm kê sổ sách, bận đến chiều, bỗng Tạ Xung từ ngoài chạy xông vào viện: “Công chúa, mấy đứa Tạ Bằng bị bắt!”Tạ Thanh ra đón: “Xảy ra chuyện gì? Ai bắt? Các ngươi gây tai hoạ gì rồi?”Quần áo Tạ Xung lộn xộn, cả người thương tích, cúi đầu trước Dao Anh mới bước ra khỏi phòng, áy náy nói: “Công chúa, đám Tạ Bằng không cẩn thận phạm luật của Vương Đình, bị dẫn đến chỗ Nhiếp Chính Vương.”Dao Anh biến sắc.Phật tử Đàm Ma La Già lấy nhân đức được vạn dân kính ngưỡng, còn Nhiếp Chính Vương Tô Đan Cổ thì trấn áp lòng người bằng giết chóc, hắn tàn nhẫn vô tình, chấp chưởng quyền sinh sát, tự mình xử tử Vương công đại thần hết người này đến người khác, đại thần trong triều nghe đến tên hắn liền đau tim, nghe tin đã sợ mất mật, còn dân chúng sợ hắn như hổ sói.Ngay cả mấy người trung thành với Đàm Ma La Già như Bát Nhã, Duyên Giác cũng rất sợ Tô Đan Cổ, thấy hắn máu lạnh giết chóc, tội nghiệt quá nặng, dù họ thường xuyên dùng Tô Đan Cổ dọa Tiết Duyên Na nhưng bình thường kiệm lời chẳng muốn nhắc đến hắn.Trên dưới Vương Đình không ai dám đi gần Tô Đan Cổ.

Chỉ đến khi cần hù người mới nhắc đến cái tên này.Mấy đứa Tạ Bằng rơi vào tay Tô Đan Cổ, dữ nhiều lành ít.Năm đó chú của Tiết Duyên Na định phát động phản loạn, ép đại thần ủng hộ hắn lên ngôi, vị Nhiếp Chính Vương này đến một tên hộ vệ cũng không đem, một mình một đao giết vào triều đình Vương Đình, ngay trước mặt văn võ quần thần chém đầu chú Tiết Duyên Na, vác ra trước cửa cung, thét lớn lệnh thống lĩnh Tả quân Tiết gia đầu hàng, hung tợn ngập trời như Tu La.Tiết Duyên Na sợ đến mềm nhũn chân tay, từ đó về sau, chỉ cần nghe cái tên Tô Đan Cổ đã túa mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.Tạ Bằng phạm luật Vương Đình gì mà bị bắt vào trong tay Tô Đan Cổ nhỉ? Dao Anh ổn định tinh thần, hỏi Tạ Xung: “Rốt cuộc đám Tạ Bằng phạm vào tội gì?”Mỗi một thân binh đều trung thành tuyệt đối trải qua long đong cùng nàng, nàng không thể đứng nhìn họ bị Tô Đan Cổ xử quyết.


Nhưng hiện đang ở Vương Đình phải nên nhập gia tùy tục, đúng là đám Tạ Bằng đã làm sai trước.

Phải hỏi rõ ràng trước thì mới có cách giải quyết.Tạ Xung nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói: “Gần đây trong thành rất náo nhiệt, có rất nhiều đội buôn sẵn dịp lễ vào thành bán hàng, tụi tôi nghe nói thương lái Thành Nam bán ngựa tốt nên qua tìm thử, ai ngờ nơi đó không chỉ bán ngựa…”Hai mắt cậu đỏ rực, “Chúng còn bán người! Bán toàn là người Hán!”Dao Anh khẽ thầm thở dài.Buôn bán người là một trong những mối buôn bán kiêm lợi nhiều nhất ở Tây Vực, gần như tất cả nhà buôn ở Tây Vực đều buôn bán nữ nô.

Thường ngày bán ở Trung Nguyên phần lớn là gái Hồ có khuôn mặt xinh đẹp, còn ở Tây Vực này, là tù binh bị mấy bộ lạc cướp bóc lẫn nhau trói bằng dây cỏ như súc vật, trong đó có một lượng lớn là người Hán.Vương triều Trung Nguyên suy sụp, địa vị người Hán ở Tây Vực rớt xuống ngàn trượng, biến thành dân đen, bị ép cắt đứt mọi liên hệ với Trung Nguyên, nói tiếng Hồ, theo tục lệ người Hồ, tết tóc, mặc áo cài bên trái, mặc cho mua bán.Tạ Xung quỳ trước mặt Dao Anh, mắt cọp rưng rưng: “Công chúa, tôi với Tạ Bằng cũng hiểu tình cảnh của chúng ta bây giờ, không muốn đụng tới, ban đầu định lặng lẽ lùi ra… nhưng có một lão giả nghe tụi tôi nói thì tự nhiên khóc xông ra…”Lão giả tóc trắng xoá, gầy như một bộ khung xương khoác tấm da người, té nhào xuống dưới chân Tạ Bằng, ngón tay khô đét nắm chặt vạt áo cậu ấy, mở miệng, bằng tiếng phổ thông chính gốc: “Ông trời có mắt! Ông trời có mắt mà! Trương Tùng ta trước khi lâm chung có thể nghe được giọng quê nhà!”Tạ Xung với Tạ Bằng đỡ lão dậy.

Lão hỏi thăm thì biết họ từ Trung Nguyên đến, sửng sốt mãi rồi đột nhiên bật khóc.

“Hoàng đế Trung Nguyên còn nhớ những người dân bọn ta này hay không? Bọn ta khổ sở đợi chờ vương sư thu phục non sông, chờ đã mấy chục năm rồi đó!”Hai người Tạ Xung đỏ mắt, không nói nên lời.

Lúc Chu thị tiền triều lập quốc đã từng nghĩ đến việc thu phục Tây Vực, nhưng binh lực chưa đủ, mâu thuẫn trong triều lớn, chưa đến mấy đời đã mất nước.

Hoàng đế bản triều Lý Đức và Thái tử Lý Huyền Trinh đều muốn thu phục Hà Lũng nhưng Đại Ngụy mới dựng nước một thời gian ngắn lại đứng trước loạn trong giặc ngoài, không hiểu rõ tình thế ở Tây Vực, tạm thời không dám tùy tiện phát binh.Hai người không biết trả lời sao, lão giả cũng không nghĩ sẽ nghe được một câu khẳng định, tuyệt vọng khóc rống.Đúng lúc này, tên buôn người Hán mới một roi đánh tới, lão giả bị đánh ngã ngửa.Tạ Bằng không đành lòng nhìn lão giả chịu nhục mới dùng tiền mua nhưng tên buôn người lại cố ý khó dễ vì họ là người Hán nên đánh chết tươi lão giả trước mặt hai người!Một ông lão xuất thân từ vọng tộc Hà Tây, lúc còn trẻ bị bắt cóc đến Tây Vực, làm nô lệ mấy mươi năm vẫn chưa quên giọng nói quê hương, chỉ mong đến ngày binh đoàn đánh đến, cứ thế đã bị đánh chết tươi!Nói đến đây, hai tay Tạ Xung nắm chặt, run cả người, cố nén phẫn nộ và bi thương, nói: “Tạ Bằng muốn cứu lão giả nên đã xung đột với tên buôn người, không cẩn thận đả thương gã, binh sĩ Phường thị đã bắt đi, bảo họ phạm giới luật, theo luật chém! Rồi bị giải đến chỗ Nhiếp Chính Vương!”Dao Anh thở dài.

Họ quá manh động rồi.Nàng tính toán thật nhanh, gọi mấy thân binh khác tới dặn: “Các ngươi nhanh tới khố phòng, lựa ít vải vóc tơ lụa, châu báu ngọc thạch, đưa đến nhà gã buôn người kia nói chuyện.

Hỏi thăm ở chỗ Phường thị xem có dùng tiền chịu tội thay được không.”Thân binh đáp lời, chia ra làm việc.Dao Anh đem theo Tạ Thanh nhanh chân đi chính điện, lúc sắp đến hành lang thì dừng lại.Đàm Ma La Già cao quý thuần khiết vậy sẽ rảnh rỗi đi giải quyết mấy việc này chăng? Mấy hôm nay ngài bận rộn chuẩn bị biện kinh ở Pháp hội, nghe nói đã bế quan, ai cũng không gặp.Dao Anh chần chừ một lát, quay lại viện tử, nghe ngóng chỗ thủ vệ: “Hôm nay Tướng quân A Sử Na có trực ở đây không?”Vệ sĩ lập tức nói: “Công chúa chờ chút, tôi đi mời Tướng quân A Sử Na.”Dao Anh sửng sốt.

Một người khác giải thích: “Tướng quân A Sử Na đã dặn kỹ, nếu công chúa có đến hỏi ngài thì dù có trực hay không cũng phải lập tức thông báo.”Bóng dáng cao lớn khỏe mạnh của A Sử Na Tất Sa rất nhanh hiện ở cửa sân, nắng chiếu trên mái tóc tết bím vàng óng ánh như muốn lu mờ mấy phần.“Công chúa tìm tôi à?” Anh ta cười hì hì hỏi.Dao Anh bước tới nói qua chuyện Tạ Bằng đánh người: “Thân binh của ta vi phạm luật của quý quốc, lẽ ra phải chịu phạt theo luật nhưng vì họ trung thành tuyệt đối, cùng trải qua bao trắc trở với ta nên thực sự ta không đành lòng nhìn họ bỏ mình phương xa, mới cả họ cũng chưa làm tổn thương tới tính mệnh, thực sự tội không đáng chết, không biết có cách gì cứu vãn không nhỉ?”Tất Sa thu vẻ đùa giỡn, khẽ cau mày: “Họ được đưa qua chỗ Tô Đan Cổ à?”Tạ Xung đứng một bên gật đầu.Tất Sa thở dài, cười khổ nói: “Tính tình của Nhiếp Chính Vương… E không dễ.”Tim Dao Anh siết chặt.Tất Sa cúi nhìn nàng, thấy cặp lông mày nhẹ nhăn, mặt tái đi, đôi mắt sáng long lanh yên lặng nhìn mình, khuôn mặt thanh tú như vẽ, thấy cả người mềm nhũn ra, gãi gãi đầu, giọng cũng mềm nhũn theo: “Cũng không ảnh hưởng tính mạng hay thương tổn gì, thật ra không phải chuyện gì lớn, công chúa đi theo tôi, tôi đi xin Nhiếp Chính Vương.”Nói xong, sợ Dao Anh lo, bổ sung, “Công chúa đừng sợ, có tôi đây rồi!”Dao Anh lặng lẽ thở phào, cảm ơn trước rồi theo ra Vương cung.Chỗ xử quyết phạm nhân ở cửa thành, là khu vực tất cả thương nhân ra vào Thánh Thành phải đi qua, người đến người đi, ngựa xe như nước, mỗi khi Nhiếp Chính Vương xử quyết phạm nhân, dưới cửa thành chật cả người.Hôm nay Tô Đan Cổ giám sát xử trảm một đám cướp tàn nhẫn giết chết cả một bộ lạc, bố cáo đã dán từ lâu, đường cái ngay cửa thành đã chật ních dân chúng vây xem, tiếng người ồn ã.Dao Anh đi theo sau Tất Sa, cưỡi ngựa ra Vương cung.

Thủ vệ cửa thành nhận ra Tất Sa, trò chuyện với anh ta mấy câu rồi để họ qua cửa.Trước cửa thành một đám phạm nhân bị trói gô ngồi xổm, bên cạnh có binh sĩ canh giữ.Một tiếng hô lớn, ngoài cửa thành đột nhiên im ắng lại, hai binh sĩ bước tới, lôi hai kẻ cao lớn vạm vỡ trong đám tòng phạm lên thành lâu.Bầu không khí nặng nề nghiêm trọng, sau chốc lát, lại vang lên tiếng hô từ cổng tò vò.Hai tên cướp bị xử tử.Tim Dao Anh đập thình thịch, nhìn quanh một vòng tìm thấy bóng Tạ Bằng trong đám người, mặt tái nhợt.

Tạ Bằng cũng nhìn thấy nàng, lập tức sắc mặt thay đổi rõ, bờ môi ngập ngừng mấy lần, đầy xấu hổ cúi đầu.


Rồi bỗng ngẩng đầu, lắc đầu với nàng.Công chúa, đừng cứu tôi.Dao Anh không tiến lên, ổn định lại mình rồi vội vàng đi theo Tất Sa lên cầu thang.

Mấy thân binh chặn lại lại, rung trường đao trong tay, nghiêm nghị quát: “Là ai?”Tất Sa ngẩng đầu: “Là ta, ta muốn gặp Nhiếp Chính Vương.”Giọng thân binh lạnh lùng: “Nhiếp Chính Vương đang xử quyết phạm nhân! Sau nửa canh giờ tướng quân hãy quay lại!”Tất Sa cười xuề xòa, “Ngươi cứ đi thông báo một tiếng, bảo Tất Sa đến có việc rất quan trọng cần báo cáo, hẳn Nhiếp Chính Vương sẽ gặp ta.”Thân binh do dự rồi xoay người thông báo, lát sau quay lại, tránh đường, chắp tay mời.Tất Sa vội dẫn Dao Anh lên thành lâu, chuyển qua tháp canh, một cơn gió đậm mùi tanh tưởi đánh thẳng vào mặt.Dao Anh nghẹn thở, cố nén cơn buồn nôn tiếp tục đi.Roạt, có thứ gì tung tóe bắn ra tưới lên khăn che mặt, quần áo, trên váy nàng, thấm ướt rồi từ từ nhỏ xuống tóc tóc.Hơi lạnh từ sống lưng mà vọt lên, Dao Anh cứng cả người, cúi nhìn dưới chân mình.Một cái đầu người trơ trọi lăn đến cạnh giày nàng, tóc dài rối tung, mặt mũi dữ tợn, đầu lưỡi thè ra, máu nhuốm đỏ đầy đất.Sau yên ắng như vũng nước đọng, dưới cổng thành vỡ lên tiếng la như sấm sét, dân chúng đang vỗ tay reo hò.

Tô Đan Cổ vừa mới xử tử một tên cướp.Tất Sa giật mình, quay lại nhìn, cả người Dao Anh dính đầy máu, mạng che mặt còn bị nhuộm đỏ, vừa điên người, vừa xót vừa áy náy, vội vươn tay đỡ nàng, vừa quay sang trách Tô Đan Cổ: “Nhiếp Chính Vương, ngài dọa Văn Chiêu công chúa rồi!”Tay chân Dao Anh mềm oặt đi, nhờ Tất Sa đỡ từ từ bước qua.Trước thành lâu, một người đàn ông mặc cẩm bào màu đen xách cây đao đứng đó, dáng cao ngất thon gầy, còn gầy hơn cả Tất Sa, nhưng cả người như một cây cung kéo căng, tràn đầy sức lực bàng bạc, khí thế lạnh lẽo hung hãn, hai tay thon dài, thắt lưng gấm siết eo, vẽ nên đường cong của cơ bắp, nhìn là biết thành thạo cung ngựa.Chính là chấp chưởng đại quyền quân chính của Vương Đình Nhiếp Chính Vương Tô Đan Cổ, là ác quỷ Dạ Xoa đến từ quỷ vực Tu La giết người như ngóe trong miệng người dân.Tay hắn xách trường đao, liếc qua Tất Sa và Dao Anh, cặp mắt thật lạnh trống rỗng, như sương mù mờ mịt sớm mùa đông, mà nắng mùa hạ chói chang chiếu cũng không thấu không tan.Một vạt nắng cắt qua khuôn mặt hắn, chiếu sáng gương mặt, như trong truyền thuyết, xấu xí kinh khủng, sẹo bò đầy dữ tợn, nhìn không ra nét mặt thật sự.Dạ Xoa sống.Dao Anh không khỏi run rẩy nhẹ.Tất Sa cảm giác được sự sợ hãi của nàng, cởi áo choàng choàng qua đầu vai nàng, nhẹ nhàng nắm chặt hai vai nàng, không biết an ủi sao, bối rối nói: “Công chúa, người đừng sợ! Nhiếp Chính Vương chưa từng giết người vô tội, kẻ ngài giết là tên cướp tội ác chồng chất…”Dao Anh ổn định lại, khẽ nói: “Không, là ta lỗ mãng.”Tất Sa giật mình, nhẹ thở dài, vịn Dao Anh đi đến cạnh tháp canh, “Phải trách tôi, là tôi quá sơ ý! Không nên dẫn công chúa tới đây.

Công chúa chờ một lát, tôi đi giải thích với Nhiếp Chính Vương rõ ràng.”Dao Anh ngẩng nhìn anh ta, cảm kích nói: “Đa tạ Tướng quân.”Mặt Tất Sa ửng đỏ, cười cười, quay người, căm ghét liếc đầu người dưới chân, mấy bước nhảy đến cạnh Tô Đan Cổ.“Nhiếp Chính Vương.” Anh chỉ vào đám người bị trói gô dưới cổng thành, “Trong đó có mấy người Hán cãi nhau với Hồ thương rồi ẩu đả, đả thương người, tội không đáng chết, nhưng Hồ thương và Công sở Phường thị cấu kết, cố ý đưa họ tới, Nhiếp Chính Vương đừng giết lầm người.”Tô Đan Cổ không để ý đến Tất Sa, tra đao vào vỏ, qua tháp canh bên kia đi xuống thành lâu, bóng lưng cứng cáp, dáng như núi cao sừng sững cạnh vực sâu.Tất Sa vội vàng đuổi theo, la một tràng: “Nhiếp Chính Vương, họ thật không có giết người!”Tô Đan Cổ không quay lại, nói: “Theo luật xử lý.” Giọng đè trầm thấp.Dao Anh nghiêng tai lắng nghe, nghe xong câu này, thấp thỏm bất an cuối cùng đã ổn.

Theo luật xử lý, là chỉ cần nộp tiền phạt.Tất Sa cũng thở phào, dẫn Dao Anh xuống, tìm tới chỗ binh sĩ giữ người giải thích rõ ràng.Binh sĩ tìm văn thư bên Công sở Phường thị gửi đến, à một tiếng, nói: “Tướng quân không cần hoảng, dù họ có bị định tội chết thì cũng phải được Nhiếp Chính Vương xác nhận xong mới dẫn tới chỗ xử quyết ở cổng thành, hôm nay kéo họ tới là chỉ để họ mở tầm mắt.”Nói cách khác, hôm nay chỉ xử quyết mấy tên cướp, mọi vụ án có định tội chết đều phải được đích thân Tô Đan Cổ xem qua, đám Tạ Bằng tội không đáng chết, Tô Đan Cổ sẽ không vì lời một phía Công sở mà định tội chết cho họ.Dao Anh đã hoàn toàn yên tâm, liên tục cám ơn Tất Sa.

Tất Sa thấy nàng bị máu nhuộm đỏ, áy náy vô cùng, đưa nàng về Vương cung, hòa nhã nói: “Để mấy việc còn lại cho tôi xử lý, công chúa cứ yên tâm ngồi chờ, đám Tạ Bằng vài ngày nữa sẽ nguyên vẹn trở về.”Dao Anh lắc đầu, nói: “Là mấy người Tạ Bằng xúc động lỗ mãng gây ra, ta thân là công chúa, lơ là dạy dỗ, không dám để tướng quân vất vả.”Tất Sa nghiêm mặt nói: “Công chúa không cần khách khí với tôi, công chúa tha hương nơi xa không ai chăm sóc, nếu gặp chuyện luôn có thể đến tìm tôi không cần kiêng kị, tôi chỉ buồn nếu không có cơ hội vất vả vì công chúa thôi.” Câu cuối cùng cố gắng buông giọng rất nhẹ, rất dịu dàng.Dao Anh giật mình.Tất Sa cười cười, “Bữa nay công chúa sợ hãi rồi, nghỉ ngơi sớm đã, mai ta lại đến chào công chúa.”Dao Anh đưa mắt nhìn bóng cao lớn của anh ta đi xa, nhớ tới chiếc áo choàng còn khoác trên người, lắc đầu, quay người về phòng.Mấy thân binh lần lượt về chờ lệnh, họ đã đưa châu báu ngọc thạch đút lót cho Công sở phường thị, Công sở đồng ý mai sẽ rút cáo trạng, còn gã buôn người Hồ thấy tơ lụa đưa qua đã bắt chẹt thêm ít tiền, đồng ý hoà giải.Hôm sau, quả nhiên Tất Sa đến giúp Dao Anh xử lý mấy việc còn lại, đám Tạ Bằng nhận tội thái độ rất tốt, Dao Anh đưa ra thư hoà giải, họ nhanh chóng được thả.

Tạ Thanh phạt mỗi ngày họ phải ngồi trên ngựa tập trong sân, cả đám biết chỉ một xíu nữa đã thành sai lầm lớn liên lụy Dao Anh, không dám cãi lại, thành thành thật thật nhận phạt.Dao Anh không quở trách Tạ Bằng, sai người tìm đến Hồ thương kia mua lại toàn bộ người Hán, sắp xếp một chỗ ở ngoại thành.

Còn lão giả bị chết hôm đó, nàng cho người tìm xác bị ném ra ngoài thành của ông, xử lý hậu sự.Tạ Bằng nghe nói, lau nước mắt, tiếp tục ngồi trên ngựa.Xử lý xong chuyện Tạ Bằng, cuối cùng Dao Anh có thể ngủ một giấc ngon.Đêm đấy, nàng mơ thấy mình đứng ở thành lâu, một luồng máu nóng bỏng phụt ra tung tóe đầy người nàng, máu tươi theo mép váy nhỏ tóc tóc, từng tiếng từng tiếng.Một bóng người đứng trước mặt nàng, trong tay cầm cây đao nhuốm máu.Dao Anh không dám cử động, bỗng người kia quay đầu, một khuôn mặt Dạ Xoa, chỉ có một đôi mắt yên tĩnh, xanh như nước hồ.Nàng giật mình tỉnh lại, đầy mồ hôi lạnh.