Bát Nhã cưỡi ngựa ra Thánh Thành, thẳng tiến Vân Phù Thành, nửa đường vừa vặn gặp Xích Mã công chúa hướng đối diện đang về Vương Đình.Trên đường cái cát bụi cuồn cuộn, đi đầu đội xe là một thanh niên mũi cao mắt sâu, cao lớn mạnh mẽ cưỡi tuấn mã, hông đeo trường đao, một thân trường bào gấm màu lam cánh tay thêu khổng tước, chân mang ủng cao, đai lưng dắt một thanh dao găm ngắn, khoác choàng trắng thêu chỉ vàng ngắn tay, là y phục tướng của Trung quân Vương Đình.Bát Nhã nghênh đón: “Tướng quân A Sử Na!”A Sử Na Tất Sa nhận ra Bát Nhã, nới lỏng dây cương, đôi mắt màu xanh biếc hiện lên vẻ lo lắng: “Sao ngươi lại rời khỏi Vương?”*Mai quỡn: tên của anh í được lấy từ tiếng Suguda, cổ Ba Tư, rất có nội hàm.

Ý nghĩa: người đặc sắc – rất ưu nhã rất cao quý rất có ý nghĩa!Bát Nhã ruổi ngựa tiến lên, nức nở: “Pháp sư Đề Bà Mông Đạt nói, Vương không cầm cự được mấy ngày nữa!”A Sử Na Tất Sa ngẩng đầu nhìn về hướng Vương Đình, chực trào nước mắt, tay nắm thành quyền.Bát Nhã quệt khóe mắt, lấy bức thư Lý Dao Anh ra: “Giờ chỉ có tìm Thủy mãng thảo mới cứu được Vương, công chúa Ngụy triều này nói trong đống hồi môn của cô ta có Thủy mãng thảo, Vương tử Bắc Nhung Hải Đô A Lăng đã cướp mất, chúng ta phải đoạt về thì mới lấy được mấy dược liệu.” Cậu tóm tắt mấy câu.Giữa lúc hai người trò chuyện, đội xe dừng lại, tóc đỏ mắt nâu, lụa mỏng che mặt Xích Mã công chúa được thị nữ đỡ xuống xe, khẽ cau mày hỏi: “Sao dừng xe lại?”Tất Sa ra hiệu thị nữ lui xuống, nói rõ chuyện Thủy mãng thảo cho Xích Mã công chúa.Bát Nhã gấp gáp cào đầu: “Công chúa, giờ nên làm gì đây? Thử cách của cô công chúa Ngụy triều được không? Pháp sư nói, lúc trước nếu không phải công chúa Ngụy triều giúp ngài giấy thông quan, còn hào phóng tặng ngài người ngựa đi đường, ngài ấy không thể nào vượt qua tầng tầng phong tỏa mà đi Vương Đình, ngài nói mọi việc đây đều là Phật an bài.”Tất nhiên cậu phẫn nộ vì Lý Dao Anh khinh bạc Phật Tử nhưng sống chết trước mắt, cậu thà tin mọi thứ giống như truyền thuyết: Phật Tử là A Nan, công chúa Ngụy triều chính là Ma Đăng Già Nữ của Phật Tử, nàng là do Phật phái tới để khảo nghiệm Phật Tử.Vậy chứng tỏ Phật Tử còn cứu được, A Nan cuối cùng vượt qua khảo nghiệm, Phật Tử cũng có thể!Thư của Dao Anh viết bằng chữ Hán và chữ Đột Quyết, Tất Sa là hậu duệ của Vương tộc Đột Quyết, dĩ nhiên nhận ra tiếng Đột Quyết.

Hắn cúi đầu xem tin, lông mày xoắn lại trầm ngâm.Xích Mã công chúa lạnh lùng quét mắt Bát Nhã một vòng, cả giận nói: “La Già là Vương tử Vương Đình, là Phật Tử cao quý, sao có dính dáng đến gái Hán thế!”Tất Sa nghe vậy, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng: “La Già bệnh nặng, chỉ có An tức hoàn mới tạm làm chậm nỗi đau của ngài ấy.”Xích Mã công chúa cười lạnh: “Đàm Ma ta một tộc trên dưới hơn hai trăm người chết dưới tay người Hán, người Hán là kẻ địch của Vương Đình, ta hận không thể ăn sạch thịt chúng! Uống cạn máu chúng! La Già là Quân chủ của Vương Đình, nó không được quên nợ máu đó!”Bát Nhã nhớ tới thân thế của Đàm Ma La Già, không dám lên tiếng.

Tất Sa mặt không đổi sắc, thúc ngựa chuyển hướng, “Công chúa, người biết vì sao La Già bảo ta đưa người đi Vân Phù Thành không?”Xích Mã công chúa không lên tiếng.Tất Sa nhét tin vào ngực, chậm rãi nói: “Ta là kỵ sĩ của Trung quân, đáng lý nên theo sát hộ giá, La Già sợ lần này ngài không giữ được Vương Đình, lo cho người sẽ bị Bắc Nhung khi dễ, bảo ta đưa người đi Vân Phù Thành, mãi đến khi ký minh ước xong với Bắc Nhung mới để người về.


Có minh ước rồi, dù ngài sống hay chết, trước sau người đều là công chúa nhà Đàm Ma, dù thành phá, Ngõa Hãn Khả Hãn cũng sẽ đối xử tử tế với người.” Hắn dừng một lát, quay nhìn Xích Mã công chúa.

“Giờ tính mạng của La Già đang như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có thuốc của công chúa người Hán mới cứu được ngài, người chỉ nhớ thù hận với người Hán mà không suy nghĩ chút nào cho La Già à? Mấy năm qua ngài ấy sống ra sao, người cũng thấy rồi đó.”Xích Mã công chúa không nói, khuôn mặt dưới khăn che mặt lạnh như sương.Tất Sa giục ngựa đi đến trước đội, gọi phó tướng đưa tín vật của mình: “Phái người đưa công chúa về thành.

Ngươi đi triệu tập người ngựa đợi hiệu lệnh của ta ở Sa Thành.

Ta đưa phong thư này đi Bắc Nhung.”Hắn chuyển sang tùy tùng của mình, “Nếu Bắc Nhung không nhận nợ, ta tự mình dẫn Trung quân đi nha trướng Bắc Nhung đòi lại của hồi môn của công chúa Ngụy triều! Trung quân Vương Đình vĩnh viễn trung thành với Phật Tử!”“Trung với Phật Tử!” Đám người cao giọng nghe lệnh, vang rung tận trời.Bát Nhã đuổi sát Tất Sa: “Cần cho người đi Cao Xương báo Nhiếp Chính Vương không?” Quyền hành quân chính ở Vương Đình nằm trong tay Nhiếp Chính vương Tô Đan Cổ.Tất Sa cứng người, nhẹ thở dài: “Không cần, Tô Đan Cổ không ở Cao Xương… Nếu hắn ở đây cũng sẽ quyết định như ta.

Phật Tử hi sinh nhiều cho Vương Đình như vậy… Chỉ cần cứu Phật Tử, mọi tội lỗi ta gánh chịu.”Nếu tin là giả, hắn có nắm chắc toàn thân trở ra không.Nếu tin là thật, dù cược tính mạng cũng phải cướp Thủy mãng thảo về!Bát Nhã vâng đáp: “Công chúa Ngụy triều nói, nàng sẽ nghĩ kỹ danh sách rồi giao tùy tùng đưa đến Trung quân, nếu Bắc Nhung muốn quỵt nợ, tùy tùng nàng ấy có thể xác nhận với Vương tử Bắc Nhung, nàng ấy từng bị Vương tử Bắc Nhung cầm tù, tùy tùng kia biết chỗ giấu của cải.”Tất Sa nhíu mày, hắn định đi lấy Thủy mãng thảo, cũng không nghĩ tới.

“Vị công chúa Ngụy triều này rất thông minh.”Bát Nhã khinh miệt bĩu môi.Tất Sa không dám chậm trễ, ra roi thúc ngựa, không tới mấy ngày tìm đến nha trướng của Ngõa Hãn Khả Hãn, đơn thân độc mã xông vào đại doanh Bắc Nhung, dâng tin.

Ngõa Hãn Khả Hãn vừa mới rời Sa Thành đang chuẩn bị đi Tây Châu, xem xong thư, hết sức kinh ngạc.A Lăng giam một vị công chúa Ngụy triều hồi nào thế?Tất Sa đứng trước mặt Ngõa Hãn, đúng mực nói: “Bảo Hải Đô A Lăng ra đối chất với ta! Tùy tùng của công chúa Ngụy triều đang ở Sa Thành, bọn họ có thể làm chứng, Hải Đô A Lăng giam giữ khách của Vương Đình bọn ta cả nửa năm! Còn giữ hồi môn của công chúa nữa! Vương Đình ta chưa từng làm khó thương đội Bắc Nhung, dù hai nước đang giao chiến, thương đội Bắc Nhung cũng có thể đi Thánh Thành trao đổi hàng hóa, Đại Hãn, xin ngài tuân thủ minh ước, trả lại của hồi môn cho công chúa.”Mấy vị Vương tử vừa vặn cũng đang ở trong trướng, nghe vậy, trao đổi ánh mắt.Tiểu Vương tử đi đến cạnh Ngõa Hãn nhỏ giọng nói: “Phụ Hãn, cách đây không lâu đúng là Hải Đô A Lăng giấu một mỹ nhân tuyệt sắc trong doanh địa, con nghe nói mỹ nhân đó do anh ta bắt từ Trung Nguyên, không ngờ là một vị công chúa.”Mặt Ngõa Hãn Khả Hãn trầm xuống.Tiểu Vương tử cười lạnh mấy tiếng: “Phụ Hãn, Hải Đô A Lăng lòng lang dạ thú, ngài còn không tin sao? Anh ta giấu không phải mỹ nhân bình thường, mà là đích công chúa Ngụy triều, là khách của Phật Tử Vương Đình! Anh ta giấu diếm ngài lâu như vậy, lòng tham không nhỏ! Còn nữa, thân là Vương tử Bắc Nhung mà gom góp của cải! Là muốn tạo phản chăng?”Con ngươi màu nâu nhạt của Ngõa Hãn Khả Hãn lạnh lùng nhìn thằng con.Sắc mặt Tiểu Vương tử tái nhợt.Ngõa Hãn Khả Hãn thu hồi tầm mắt, tia nhìn lấp lóe mấy lần, nhanh chóng ra quyết định, nhìn Tất Sa cười ha ha: “Không hổ là con cháu A Sử Na, quả nhiên anh dũng! Chắc là hiểu lầm thôi.” Dứt lời, sai người mời Hải Đô A Lăng.Chỉ lát sau, Hải Đô A Lăng đến, nhìn thấy Tất Sa tóc vàng mắt xanh dáng vẻ lẫm liệt, con ngươi màu vàng nhạt hơi nheo lại.Ngõa Hãn ôn tồn hỏi: “Lang nô, ngươi từng giam giữ công chúa Ngụy triều à?”Từ giây phút Lý Dao Anh được Đàm Ma La Già cứu, Hải Đô A Lăng biết cô gái ấy sẽ không từ bỏ, thấy Tất Sa tìm tới cửa, biết đương nhiên gạt không được, không phủ nhận, ngả ngớn hỏi: “Hiện giờ không phải công chúa Ngụy triều đang ở bên Phật Tử à? Sao nào, Phật Tử đây là muốn vì một người phụ nữ mà trở mặt với Bắc Nhung chăng?”Vẻ mặt Ngõa Hãn Khả Hãn vẫn hòa hoãn nói: “Lang nô, ta đã ký minh ước với Quân chủ Vương Đình, còn lập lời thề sẽ không làm khó gia quyến đối phương.


Công chúa Ngụy triều ngưỡng mộ Quân chủ Vương Đình, ngàn dặm xa xôi theo đến, đồ cưới cô ta bị ngươi giữ lại, nên Quân chủ Vương Đình cho người đến đòi, ngươi xem nên làm gì?”Vẻ mặt ông hiền hoà, trong mắt thậm chí còn có mấy phần ý cười, nhưng người có mặt đều hiểu nụ cười của Đại Hãn đại biểu cho cái gì.Đám người trong trướng mồ hôi đầm đìa.Hải Đô A Lăng tức điên trong lòng nhưng trên mặt vẫn cung kính, không hề do dự, chỉ thuận theo nói: “Dĩ nhiên là trả lại đủ số rồi.”Ngõa Hãn Khả Hãn gật đầu, nụ cười tràn đầy nhưng đáy mắt lại có một chút âm đọc lướt qua.Hải Đô A Lăng nhìn Tất Sa, đột ngột đổi chủ đề, “Xin hỏi Quân chủ Vương Đình lấy thân phận gì đến đòi đồ cưới của công chúa Ngụy triều?”Tất Sa bình tĩnh nói: “Công chúa Ngụy triều nguyện gả cho Vương chúng ta.”Hải Đô A Lăng khẽ nhếch khóe miệng: “Ồ, thế nên Vương các ngươi định phá giới chăng?”Tất Sa khoanh tay đứng: “Vương là người xuất gia, không thể cưới công chúa, công chúa cũng không đòi hỏi, tự nguyện làm cô gái Ma Đăng Già, tu tập vì Vương, Vương đã nhận lời, đây cũng là khảo nghiệm của Phật với ngài ấy.”Con ngươi Hải Đô A Lăng chợt co rút: Đàm Ma La Già thật sự nhận lời cầu hôn ngày đó của Lý Dao Anh?Nhận Lý Dao Anh vào chùa tu tập, không phải nghĩa là giấu mỹ nhân bên cạnh sao?! Hắn không sợ tin tức truyền khắp Vương Đình, lòng người dao động sao?Hải Đô A Lăng nhanh chóng suy tính: Lúc trước Khả Hãn Diệp Lỗ chỉ mới thoáng thấy Lý Dao Anh đã dùng Lương Châu để cầu hôn, y khuyên thế nào đều vô dụng.

Mấy vương tử Diệp Lỗ sau đó thấy lý Dao Anh cũng thèm thuồng muốn rớt cả mắt.

Chính hắn đây, cũng vì sắc đẹp của Lý Dao Anh mà phá lệ kiên nhẫn với nàng.Chả nhẽ Đàm Ma La Già cũng bị sắc đẹp Lý Dao Anh mê hoặc?Y đúng là đã xem thường cô gái kia, cứ nghĩ đưa nàng ta ra Tây Vực ngoài tám ngàn dặm sẽ khiến nàng ta triệt để tuyệt vọng, mà thành thật thần phục, không ngờ nàng ta quen biết Phật Tử, ngay cả Phật Tử giờ cũng khuynh đảo vì nàng.Hải Đô A Lăng thầm cười lạnh.

Đã thế, y càng muốn chiếm được cô gái này.Tất Sa đạt được lời hứa của Ngõa Hãn Khả Hãn cũng không dây dưa lâu, cáo từ rời đi.Bóng lưng anh ta vừa mới biến mất sau màn cửa, Hải Đô A Lăng lập tức cúi lạy Ngõa Hãn Khả Hãn, vẻ đầy xấu hổ: “Lúc chất nhi còn ở Trung Nguyên, gặp vị công chúa Ngụy triều kia tuyệt sắc nhân gian liền bắt về trong trướng, định kính hiến cho Đại Hãn, ai ngờ cô ta có liên quan đến Phật Tử, nửa đường chạy mất.

Chất nhi trước lớn mật làm bậy, sau lại vô năng, xin Đại Hãn trách phạt!”Đám người trong trướng trợn trắng mắt.

Ngõa Hãn Khả Hãn lặng thinh không nói.

Hải Đô A Lăng quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích.Một sự yên lặng như vùng nước sâu.Sau một lúc lâu, Ngõa Hãn Khả Hãn đứng dậy, đỡ Hải Đô A Lăng dậy, sâu xa nói: “Được rồi, ngươi đây là lòng có hiếu.”Hải Đô A Lăng ra vẻ hết sức lo sợ: “Đa tạ Đại Hãn thông cảm!”Ngõa Hãn Khả Hãn vỗ vỗ bờ vai y, cười cười, “Mấy năm nay chư quốc Tây Vực dâng mỹ nhân bảo vật đếm không hết, Phật Tử chưa hề động tâm, giờ chỉ vì của hồi môn của một người phụ nữ mà hắn lại làm to chuyện, xem ra ánh mắt của ngươi rất tốt, vị công chúa Ngụy triều đúng là tuyệt sắc.”Mi tâm Hải Đô A Lăng run rẩy, cười lạnh: “Là mỹ nhân quốc sắc thiên hương đó ạ.”Ngõa Hãn Khả Hãn gật đầu: “Lang nô, dù mỹ nhân kia là từ đâu tới, cũng mặc kệ ngươi có cam tâm nhường mỹ nhân cho người không, giờ đây mỹ nhân đã thành người của Phật Tử, hẳn sẽ có trướng ngại cho thanh danh hắn, với Bắc Nhung ta chỉ có chỗ tốt.”Hải Đô A Lăng cúi đầu, trên khuôn mặt tuấn lãng mây đen bao phủ: “Chất nhi hiểu ạ, chất nhi không chỉ không thể ngăn cản Vương Đình ra mặt cho cô gái kia mà còn nên đem chuyện đại sự này rêu rao ra ngoài, tốt nhất để từng người đều biết Phật Tử thánh khiết cam tâm trầm luân vì một cô gái người Hán.”Ngõa Hãn Khả Hãn thỏa mãn gật đầu.Cha con, chú cháu mấy người ở trong lều bàn một hồi, Hải Đô A Lăng cáo lui ra ngoài.Tiểu Vương tử lập tức nhảy dựng: “Phụ Hãn! Hải Đô A Lăng nói bậy! Anh ta giấu giếm thân phận công chúa Ngụy triều là vì không muốn giao mỹ nhân ra đó! Phụ Hãn là người anh dũng nhất đời, đàn bà đẹp nhất dưới gầm trời này phải nên đưa đến giường Phụ Hãn chứ, Hải Đô A Lăng giấu riêng mỹ nhân là bất kính với ngài!”Ngõa Hãn Khả Hãn mở to mắt, giận dữ mắng: “Bây là con trai của Thần Lang, trong người là máu của thần Lang chảy! Sao lại như đàn bà vô tri, ngay trước mặt cha mình mà châm ngòi ly gián?”Tiểu Vương tử hừ nhẹ, ngượng ngùng ngậm miệng.

Ngõa Hãn Khả Hãn nhìn một vòng, nhìn tâm phúc giữ cạnh màn cửa.Tâm phúc nhỏ giọng nói: “Vương tử Hải Đô A Lăng trực tiếp về trướng, không dừng lại.”Ngõa Hãn Khả Hãn khẽ vuốt cằm.Tiểu Vương tử tỉnh táo lại, chảy mồ hôi lạnh kinh sợ ướt sũng cả người.Ngõa Hãn Khả Hãn nhìn thằng con, lắc đầu: “Bây quá non nớt, không phải đối thủ của Lang nô, Lang nô là đứa nhỏ sói nuôi lớn, sói dạy nó đi săn, ta dạy nó lãnh binh chiến đấu, giờ nó vẫn còn trẻ, lỗ mãng, kiêu ngạo, đến lúc nó chân chính trưởng thành, chắc chắn sẽ thay thế ta.”Tiểu Vương tử cứng cổ: “Con cũng là con được Phụ Hãn dạy dỗ mà!”Ngõa Hãn Khả Hãn chỉ liếc mắt nhìn trời.Ngài là một con sói đầu đàn hung mãnh của một tộc đàn lớn mạnh, nuôi lớn một bầy con, dẫn tộc nhân thống nhất thảo nguyên, ngài cảm thấy mình còn rất khỏe mạnh, còn tiếp tục chinh phạt được.


Nhưng mà đám sói trẻ đã đợi không kịp, chúng đều muốn khiêu chiến với sói đầu đàn ngài, trở thành sói đầu đàn mới.Kẻ mạnh là vua.Các con ngài cũng là sói, đáng tiếc chúng quá ngu xuẩn, hẳn sẽ chết trong tay Hải Đô A Lăng đang muốn trở thành sói đầu đàn.Ngõa Hãn Khả Hãn cũng không ghét Hải Đô A Lăng khiêu chiến, nhưng ông không thích Hải Đô A Lăng giấu giếm tâm tư.

Bức thư từ công chúa Ngụy triều đã thức tỉnh ông, Hải Đô A Lăng vụng trộm chiếm đoạt Hà Lũng, Bắc Mạc, giữ riêng ngựa và binh khí, nuôi dưỡng tư nô, dã tâm của nó rốt cuộc lớn đến bực nào?Ngõa Hãn Khả Hãn trầm ngâm hồi lâu.

Ông đang đề phòng sói con được chính sói nuôi lớn.Hôm nay ông bức bách Hải Đô A Lăng trả lại đồ cưới cho công chúa Ngụy triều, giữa Hải Đô A Lăng và Phật Tử Vương Đình kết tử thù, nếu sau này thật sự Hải Đô A Lăng phản loạn, mấy đứa con nhu nhược vô dụng của ông có thể chạy trốn tới Vương Đình tránh họa.Trong lòng Ngõa Hãn Khả Hãn không khỏi cảm thán, đời này người ông kiêng kỵ nhất là Đàm Ma La Già, người muốn đánh nhất bại nhất cũng là hắn, người tín nhiệm nhất… haizzz cũng là hắn.Phật Tử là chân quân tử, sẽ không giết hại thần dân ông.…Tất Sa từ đại trướng ra, lập tức cho người đi Sa Thành báo tin.Thân binh đã đuổi tới Sa Thành, nghe thấy bèn mang danh sách Dao Anh tự tay viết vào doanh địa kiểm kê đồ cưới, phó tướng Trung quân phái ra hai trăm người hộ tống bọn họ.Lúc Hải Đô A Lăng nhìn thấy thân binh cầm danh sách, con mắt hẹp dài màu vàng óng lạnh lùng nhìn thân binh chằm chằm, hẩy khóe môi phẩy tay áo bỏ đi.Tất Sa dẫn người áp giải đồ cưới.

Ra khỏi doanh địa, thân binh lập tức tìm từng rương dược liệu, nộp hết cho Tất Sa.

Tất Sa cầm thuốc phi ngựa nhanh hết mức chạy về Thánh Thành.…Dao Anh và mấy thân binh còn lại vẫn bị giam giữ, có điều đổi qua căn phòng rộng rãi sáng sủa hơn.

Đề Bà Mông Đạt bốc thuốc cho Tạ Thanh, được chăm sóc thích đáng, vết thương nàng rốt cục từ từ phục hồi, sắc mặt ngày càng tốt.Dao Anh đếm từng ngày, nghĩ thầm hẳn Bát Nhã đã cầm tới Thủy mãng thảo, không biết Đàm Ma La Già có chuyển biến tốt đẹp không.Hôm đó, nàng đang cùng học tiếng Phạn với tiểu sa di trông chừng mình, đệ tử Pháp sư bỗng vội vã đi vào viện, mời nàng tranh thủ thu dọn đồ đạc, đi viện tử của Đề Bà Mông Đạt tránh né mấy ngày.“Sao thế?”Giọng đệ tử phát run: “Công chúa đi theo tôi là được, là Pháp sư căn dặn.”