Hôm sau, từ miệng Duyên Giác Dao Anh mới biết điềm lạ trên trời lúc Liên nô ra đời.

“Toàn bộ người Thánh Thành đều trông thấy! Tù trưởng các bộ cũng đều tận mắt trông thấy luôn, mấy hôm nữa, tin tức sẽ truyền khắp Vương Đình và Tây Vực!”

“Dân gian nói á, Vương là đấng A Nan chuyển thế, Vương Hậu là Ma Đăng Già, Vương tử trời sinh bất phàm, cũng là thần Phật xuống trần!”

“Vương hậu, không phải người vẫn thích ăn hoa sen chiên à? Truyền thuyết nói vì Vương tử từng ngồi ngay ngắn ở hồ sen dưới bảo tọa của Phật Đà nghe giảng kinh, nên người mới thích ăn hoa sen chiên đến thế!”

“Bắt đầu từ hôm qua, trước cửa Vương cung đầy ắp người, đều là chạy đến tặng lễ vật cho Vương Tử…”

“Các sư trong Phật Tự mừng như điên, Vương danh chấn Tây Vực, chắc chắn Tiểu Vương tử cũng thiên phú cực cao! Hôm qua có sư trong đêm đọc thấy ghi chép trong sách kinh, chủ chùa còn định đích thân tẩy lễ cho Tiểu Vương tử, Vương khéo léo từ chối.”

Mi mắt Dao Anh co rút.

Tuyệt đối không ngờ, Liên nô vừa mới ra đời đã phô trương lớn thế. 

Vừa trùng hợp hôm đó, mấy vị sư Thiên Trúc chuẩn bị đến Trung Nguyên ngang qua Vương Đình, chào Phật Tử và Dao Anh, đưa lễ quan dâng lễ vật quý giá họ mang từ Thiên Trúc, biết Vương Tử xuất sinh, tiện thể nói vài lời chúc phúc. Truyền ra dân gian, biến thành các sư Thiên Trúc sớm biết hôm nay có thánh nhân giáng trần nên không ngại xa vạn dặm chạy đến Thánh Thành.

Người nào gặp Liên nô đều nói bé giống Đàm Ma La Già, nhất là Tất Sa nói chắc như đinh đóng cột rằng Liên nô và La Già là một khuôn đúc ra – giọng đầy chắc chắn, cứ như anh ta tận mắt trông thấy dáng vẻ La Già mới ra đời vậy.

Qua mấy tháng, Liên nô không còn nhăn nhúm như trước, trắng trẻo mũm mĩm, mặt như trăng mùa thu, đôi mắt xanh trong suốt, lúc nhìn người rất yên tĩnh, rất ít khi khóc la, ngoan ngoãn nhã nhặn.

Lúc Dao Anh ôm bé đùa giỡn, bé mở to đôi mắt xanh lẳng lặng nhìn nàng, đôi khi phối hợp cười một nụ, nhoi lên hôn nàng.

Lần này đến cả Dao Anh cũng thấy hình như bé và La Già từ một khuôn đúc ra, đến cả tính tình cũng giống nhau như đúc.

Đủ loại truyền thuyết lan truyền nhanh chóng, ngay cả Dương Thiên và Đạt Ma phía Tây Châu cũng nghe nói, viết thư chúc mừng, thuận tiện hỏi thăm điềm lạ.

Lý Trọng Kiền vừa vui vẻ vừa lo lắng.

Lúc xưa hắn lo lắng Dao Anh chịu thiệt thòi, dân Vương Đình kính yêu nàng và Tiểu Vương tử, dĩ nhiên hắn rất vui, nhưng dân chúng Vương Đình hiển nhiên coi Tiểu Vương tử là một Phật Tử khác. Tiểu Vương tử còn chưa biết nói thế mà, Tiểu Vương Tử trong lời đồn đã văn võ song toàn, võ đánh yêu dẹp ma, văn có thể trị quốc.

Dao Anh sinh cho hòa thượng một tên tiểu hòa thượng?

Trong nhà có một tên hòa thượng tụng kinh còn chưa đủ à?

Để ngừa Liên nô biến thành hòa thượng, Lý Trọng Kiền quyết định tự mình dạy bé võ nghệ, vì thế, đao, thương, kiếm, kích, búa, việt, câu, xiên, roi… bổng, mâu, cào mười tám loại vũ khí, hắn đều chuẩn bị, còn cố ý gom góp nhiều món đồ chơi kỳ lại tinh xảo, bé trai nào cũng thích võ, hắn muốn từ nhỏ bồi dưỡng hứng thú tập võ cho cháu.

Nhưng không như mong muốn.

Vào cái ngày hắn tổ chức chọn đồ vật đoán tương lai theo phong tục Trung Nguyên cho Liên nô, tiểu gia hỏa trực tiếp bò qua khỏi mớ cung tiễn, chủy thủ, quân phù đầy bàn, chụp một quyển kinh thư, ôm vào trong ngực không buông.

Lý Trọng Kiền trợn mắt.

Người hầu Vương Đình xôn xao biến sắc, châu đầu ghé tai: “Quả nhiên Tiểu Vương tử có duyên với Phật!”

Đến khi Liên nô xuống đất tập đi, các sư Vương Tự mãnh liệt yêu cầu muốn đến giảng kinh cho Tiểu Vương tử, cầu phúc cho ngài, Đàm Ma La Già vẫn là khéo léo từ chối. Có điều khi Liên nô tỏ ra hứng thú với Phật châu, kinh Phật, có thể ngồi ngay ngắn im lặng nghe chàng biện kinh với các sư, chàng cũng không ngăn cản.

Trong đêm, sau khi chàng ru Liên nô ngủ, ôm Dao Anh, khẽ nói: “Thuận theo tự nhiên.”

Dao Anh gật đầu.

Lý Trọng Kiền chưa nhụt chí, thương lượng với Dao Anh đưa Liên nô đi Tây Châu, đợi Liên nô mấy tuổi lại gửi về. Hắn cam đoan có thể dạy Liên nô thành một tiểu lang quân hoạt bát cường tráng.

Dao Anh dở khóc dở cười, nói: “Anh à, Liên nô còn nhỏ mà! Con thích gì học nấy đi.”

Lý Trọng Kiền thở thật dài, nhìn Tiểu Liên nô ngồi cạnh La Già cách đó không xa, đầy thất vọng.

Cạnh một tên hòa thượng một nhóc tiểu hòa thượng đang ngồi. Xem ra thật sự hắn phải có thằng cháu hòa thượng rồi.



Chân trời vừa mới ánh sắc bạc, Duyên Giác đã tỉnh.

Cậu rời giường rửa mặt, ăn hai miếng bánh naan kẹp thịt húp canh xương dê xong, thay lễ phục mới giặt gột hồ, hứng thú bừng bừng đi ra.

Đình viện vắng vẻ im ắng, cổ thụ che trời, cây cối xanh um tươi tốt, râm mát đầy đất.

Trước hành lang nắng chiếu qua màn trúc hơi ngả vàng dày đặc buông, đổ xuống bóng đen mơ hồ, lúc cận vệ ngang qua hành lang cố gắng nhẹ bước chân – Vương Hậu còn chưa dậy, bọn hắn sợ ồn Vương Hậu.

Một ao sen tầng tầng lớp lớp, làn sóng chập trùng, rải rác vài nụ sen chớm nở tô điểm. Gió nhè nhẹ hẩy, hoa sen lả lướt rung rinh, lá sen chen chúc nhau phát ra tiếng sột soạt nhè nhẹ. 

Duyên Giác híp mắt tỉ mỉ đếm hoa sen trong hồ, xác nhận không ai hái trộm, thỏa mãn gật gù, bước lên thềm đá.

Màn nỉ treo cao, hương tỏa từ lò vàng.

Đàm Ma La Già đã thức, một bộ cẩm bào trắng tuyết chỉ vàng rộng rãi, ngồi ngay ngắn ở thư án tiền điện phê sớ dâng.

Duyên Giác và cận vệ thay ca gật đầu thăm hỏi, một tay nắm lại đặt trước ngực hành lễ với Đàm Ma La Già, mắt xẹt qua bàn viết, rơi xuống chiếc bàn nhỏ sơn đen bên cạnh.

Đó là một bàn sách nhỏ xinh, cao chưa tới ngưỡng cửa, đặt giữa bàn của Vương và bàn nhỏ của Vương Hậu, Tiểu Vương Tử Liên nô mặc một bộ bào trắng sắc vàng của Vương tử, ngồi trước bàn nhỏ, đôi tay mũm mĩm cầm quyển sách lụa, đọc rất ra dáng, thần sắc chăm chú, cử chỉ giống Cha bên cạnh như một khuôn.

Trong lòng Duyên Giác mềm thành một khối, không tự giác cười hắc hắc.

Tiểu Vương tử và Vương, thiên tư thông minh, em bé nhỏ bình thường tuổi này chỉ biết chơi đùa, ngài đã bắt đầu học chữ. Mấy sư Vương Tự nhận định Tiểu Vương tử là người có tuệ căn, mỗi ngày canh ở trước Vương cung muốn đón Tiểu Vương tử đi Vương Tự nghe kinh, vì thế không ít lần bị Vệ Quốc Công Lý Trọng Kiền chế nhạo. Về sau Đàm Ma La Già tuyên bố đích thân dạy Tiểu Vương tử, tranh chấp mới bình yên, các sư không thể làm gì – luận học thức, ai dám nói mình qua mặt Vương?

Vương tử Trưởng tử của Tất Sa Dã Na cũng ra đời, còn chưa học đi đã lộ tính tình Bá Vương, leo đến đâu đập đánh chỗ đó, rứt rớt cặp râu đẹp Vương tử Tất Sa tỉ mỉ nuôi tỉa, giật hoa tai nhũ mẫu, túm váy thị nữ, lật đổ mấy bồn hoa quý giá nhất trong vườn… Tuổi nhỏ đã thành Hỗn Thế Ma Vương trong Vương Cung.

Tiểu Vương Tử Liên nô chỉ lớn hơn Vương Tử Dã Na mấy tháng, lại như lớn hơn đường đệ mấy tuổi: trong khi Tiểu Vương tử Dã Na còn bò loạn khắp chỗ, Tiểu Vương tử Liên nô ngay ngắn ngồi cạnh Đàm Ma La Già nghe ngài giảng giải tích Phật. Lúc Tiểu Vương tử Dã Na nghịch ngợm gây sự, Vương tử Tất Sa tức đến hét rống, Tiểu Vương tử Liên nô rúc vào người Vương Hậu, giơ ly sinh tố anh đào béo ngọt của mình, đútcho Vương hậu ăn. Khi Vương tử Dã Na trêu chọc tôi tớ, thấy họ mệt mỏi đầu đẫm mồ hôi cười ha hả, Tiểu Vương tử Liên nô lại bảo tôi tớ đang đứng dưới nắng chói chang chuyển vào trong điện mát mẻ. 

Tiểu Vương Tử Liên nô không chỉ kế thừa tư thái người trời của Vương và Vương hậu, mà còn  kế thừa bản tính của họ, trên người có cơ trí thông minh của cha mẹ còn có nhân từ khiêm tốn của họ. 

Khóe miệng Duyên Giác ngoác ra thật to, âm thầm thẳng eo lưng. Mấy hôm trước, Vương Hậu tự tay ký một phần chiếu thư, từ hôm nay trở đi, cậu bắt đầu kiêm nhiệm Trưởng sử của Tiểu Vương tử, sau này người bên cạnh Tiểu Vương tử đều do cậu quản.

Thời tiết nóng bức, chỉ một chốc, trời nắng chang chang, hơi nóng bốc lên. 

Xe chở nước lộc cộc lộc cộc lăn qua gạch, tôi tớ hắt rẩy nước giếng dọc theo hành lang dài để hạ nhiệt, thềm đá ướt sũng dưới nắng phản chiếu ánh sáng chói mắt.

Trong điện truyền ra tiếng đọc sách đâu ra đấy kéo dài. Đàm Ma La Già xong việc, bắt đầu dạy Tiểu Vương tử học tiếng Hán. Ngón tay mũm mĩm của Tiểu Vương tử chỉ vào mấy chữ to trong sách lụa, từng bước từng bước đọc tiếp, cái đầu nhỏ trọc lốc vô tình nhẹ đong đưa, Đàm Ma La Già rũ mắt nghe, thi thoảng uốn nắn giọng cậu, cùng cậu bé đọc lại một lần từ đầu.

Sau lưng vang tiếng bước chân.

Duyên Giác quay lại, Lý Trọng Kiền đứng sau lưng cậu, mặc y phục người Hán, nhìn vào trong điện thăm dò, nhẹ cau mày. 

“Ngài mới tới ạ.” Duyên Giác dè dặt nói.

Mấy hôm trước Vệ Quốc Công đến Thánh Thành thăm Vương Hậu và Tiểu Vương tử, thấy Tiểu Vương tử thật sự bắt đầu học kinh văn, từ đầu đến chân lộ ra một vẻ khó chịu không thoải mái, hôm qua mới chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, bắt bẻ mấy sư trong Vương Tự đỏ mặt đến mang tai.

Lý Trọng Kiền nhíu mày nhìn nội điện.

Đàm Ma La Già không cần phải nói, dáng vẻ trang nghiêm, giơ tay nhấc chân cao quý trang nhã, cả người Phật khí trong trẻo mát lạnh, nếu không phải hắn ta cùng Minh Nguyệt nô sinh ra thằng cháu, chả ai nhìn ra là hắn hoàn tục.

Khiến Lý Trọng Kiền cau mày là Liên nô – tiểu gia hỏa đi còn chưa vững, đã học hơn mấy trăm câu kinh Phật, không chỉ đọc thuộc lòng, còn giảng đại nghĩa, lúc ngồi kế bên Đàm Ma La Già, đích thị là một tên Tiểu Đàm Ma La Già, cũng một khí độ trong lạnh xuất trần. Đám sư trong Vương Tự mỗi ngày nhìn chằm chằm, không chờ kịp muốn dụ thằng bé xuất gia. Thằng bé là con trai của Phật Tử, lúc sinh ra lại vừa vặn có điềm lạ trên trời, trong dân gian đã bí mật xem bé như người kế nhiệm Phật Tử. 

Sắc mặt Lý Trọng Kiền hơi chùng xuống, như suy nghĩ điều gì. Duyên Giác run sợ nhìn hắn, còn chưa nghĩ ra nên báo hay không báo, phía bên kia đã leng reng vòng ngọc, màn trúc theo thứ tự cuốn lên, Vương hậu đến.

“A huynh, nóng thế này sao không vào điện?”

Lý Trọng Kiền lập tức thay đổi sắc mặt, cười cười: “Ta thấy Liên nô đang đọc sách với Phụ Vương hắn, không muốn quấy rầy.”

Duyên Giác cụp mắt, thầm nói: Vệ Quốc Công xạo không chớp mắt, vừa rồi rõ ràng thấy ánh mắt ngài ấy nhìn Tiểu Vương tử chằm chằm mang theo mấy phần bất mãn, cứ như đang ngó chừng một khối thịt sắp bị cướp đi ấy.

Vương hậu đến, Vương dừng giảng bài, cùng Tiểu Vương tử đón Vương Hậu, Tiểu Vương tử hành lễ với Vương Hậu và Cậu.

Thị nữ đưa đến một bát sữa đá bào lạnh vừa trộn xong, vụn băng sữa trắng thơm mềm, nhìn như cụm mây sợi thô.

Duyên Giác cười thầm, món Tiểu Vương tử thích ăn nhất.

Quả nhiên, Tiểu Vương tử nghe mùi đá bào, con mắt màu xanh biếc chằm chằm nhìn bát ngọc không chớp, có điều trên mặt vẫn một vẻ trầm tĩnh, duy trì tư thế ngồi ngay ngắn, không nhúc nhích, ngoan cực kỳ.

Vương hậu biết khẩu vị Tiểu Vương tử, tự múc một chén đá bào lạnh, rắc ít nho khô vụn, quả khô quả mọng tươi ngon, rưới lên một lớp mật gai màu hổ phách, đưa đến trước mặt Tiểu Vương tử, cúi đầu hôn lên cái đầu trọc lóc của Tiểu Vương tử.

“Món này ngon nhưng không thể ăn nhiều, mẹ cũng chỉ ăn một chén.”

Mặt Tiểu Vương tử hơi đỏ, cầm chén lên miệng nhỏ bắt đầu ăn.

Vương hậu ngồi dậy, một chén đá bào đưa đến tay nàng. La Già múc cho nàng một chén, theo khẩu vị yêu thích của nàng, không thêm quả khô chỉ cho nhiều quả tươi chín mọng.

Vương hậu mỉm cười, nhận chén đá bào, thừa dịp Lý Trọng Kiền không chú ý, gãi gãi lòng bàn tay La Già.

Đàm Ma La Già thuận thế nắm chặt tay nàng, một lúc lâu mới buông.

Duyên Giác đứng cạnh cửa, thầm cười trộm: Vương thật đúng là, ngay trước mặt Vệ Quốc Công mà dám lôi kéo công chúa không buông tay, không sợ Vệ Quốc Công phẫn nộ.

Lý Trọng Kiền ăn chén đá bào xong liền đi ra, Vương hậu dẫn Tiểu Vương tử về giường trong điện bên mà ngủ trưa, Vương hậu và Tiểu Vương tử đều sợ nóng, điện bên đã đặt sẵn bồn băng, hai mẹ con ngủ trên giường ngọc mát lạnh, Đàm Ma La Già ngồi dựa một bên đọc sách, thi thoảng buông sách kinh, cầm quạt lông vũ, nhẹ nhàng quạt mấy lần cho Vương Hậu và Tiểu Vương tử.

Lúc này Duyên Giác không cần trực, Đàm Ma La Già cho cậu và đám cận vệ kia đi nghỉ, cận vệ tụ tập trong phòng mát ở đình viện ăn hoa quả ngâm dưới nước giếng.

Hoa quả rất ngọt, dưa ngọt dưa leo dưa mật dưa gì cũng có, mấy năm qua Vương hậu không ngừng phái đội buôn đi khắp nơi gom giống thóc cây trồng và dưa các loại, hàng năm đều có vườn trồng ra mấy giống dưa mới kỳ kỳ cục cục, còn có nông quan chuyên quản lý chăm sóc mớ dưa này.

Trong gian điện bên, rèm châu nửa cuốn, cả phòng mùi thơm lượn lờ.

Dao Anh trong mộng trở mình, ôm túi gối dệt tơ vào trong ngực, Liên nô bên cạnh nàng cũng trở mình theo, ôm lão hổ bằng vải La Già tự tay làm cho cậu, bình thường trầm tĩnh thế nào, khi ngủ càng giống mẹ thế ấy, thích ôm vật ngủ.

Đàm Ma La Già một tay cầm kinh văn, cụp đôi mắt xanh, nhìn Dao Anh và Liên nô say ngủ bên cạnh, cúi người khẽ hôn đỉnh đầu nàng, sờ sờ đầu nhỏ của Liên nô.

Chàng hy vọng Liên nô càng giống Dao Anh.

Bốp, Dao Anh không kiên nhẫn trở mình.

Bốp một tiếng khác, Liên nô cũng đạp một chân theo.

Đàm Ma La Già cười khẽ.

Buổi chiều, Dao Anh và Đàm Ma La Già vội vàng tiếp kiến đại thần, lãnh chúa, tù trưởng, Liên nô ngủ trưa, theo Duyên Giác học tiếng Phạn, cậu rất ngoan, không khóc không quấy, học bài tập Duyên Giác ra xong, lại học thêm nửa canh giờ.

Lúc nắng chiều rực rỡ chiếu xuống vẽ thành tranh, Duyên Giác dẫn Liên nô đi đình viện chơi, Vương và Vương hậu đã dặn, dù sao Tiểu Vương tử vẫn là trẻ nhỏ, không thể cả ngày xem sách vở, phải dẫn cậu đi dạo chút.

Cung nhân khắp Vương cung đều vây quanh, rướn cổ lên muốn ngó Tiểu Vương tử.

Duyên Giác dẫn Tiểu Vương tử dạo một vòng lớn quanh vườn hoa rực rỡ sắc màu, lúc về đụng phải Lý Trọng Kiền.

Lý Trọng Kiền cầm ná trong tay, trưng một mặt cười: “Liên nô, đi nào, cậu dẫn con đi bắn tổ chim!”

Liên nô ngẩng lên, nhìn Cậu mình, do dự một lát, gật đầu, đuổi theo Lý Trọng Kiền.

Lý Trọng Kiền không nói hai lời, trực tiếp ôm cậu bé, đặt cậu ngồi trên cổ mình.

Liên nô giật nảy, nhưng chẳng hô lên, ngoan ngoãn ngồi trên cổ Cậu, tay nhỏ siết thật chặt cổ áo Cậu.

Duyên Giác nhìn bóng lưng Lý Trọng Kiền bước nhanh rời đi, rớt mồm. Vừa định đuổi theo, nghe giọng Lý Trọng Kiền nhẹ nhàng rớt lại: “Ngươi đi báo Minh Nguyệt nô một tiếng, ta đưa Liên nô đi chơi một lát, tối sẽ về, đêm nay chuẩn bị ít thịt nướng và rượu nho, phải là loại lần trước ta uống đó!”

Duyên Giác về truyền lời, định cho người khác đi theo Lý Trọng Kiền và Liên nô.



Lý Trọng Kiền công kênh Liên nô đến vườn thú, dạy bé dùng ná cao su.

Liên nô học rất nhanh, nhưng tuổi còn quá nhỏ, không có khí lực, viên bi đất chỉ bắn được mấy bước trước mặt. 

Thấy Lý Trọng Kiền nhắm tổ chim ngay trên chạc cây, cậu giật nhẹ ống tay áo Cậu, hỏi: “Cậu ơi, thế lúc chim về tổ sẽ ngủ chỗ nào ạ?”

Lý Trọng Kiền hậm hực đổi hướng.

Chơi một khắc, Lý Trọng Kiền ôm Liên nô đi xem tổ ưng trên vách núi, leo đến sườn núi, quay đầu nhìn cận vệ Vương Đình xa xa, đưa mắt liếc tùy tùng của mình.

Tùy tùng hiểu ý, đi qua một hướng khác.

Lý Trọng Kiền nhìn quanh một vòng, như tên trộm, ôm Liên nô, rẽ vào một ngã ba khác, bước đi như bay, phi nước đại nửa dặm đường, tìm ngựa đã giấu trong khe núi trước đó, bay lên ngựa, nhấc dây cương, giục ngựa chạy gấp.

Liên nô nghi hoặc ngẩng khuôn mặt nhỏ, ôm thật chặt Lý Trọng Kiền, “Cậu ơi, Cậu lạc đường ạ?”

Lý Trọng Kiền đối mặt cặp mắt xanh cực giống Đàm Ma La Già của đứa cháu, trong suốt mát lạnh, thoảng như có thể nhìn thấu lòng người, quyết tâm tàn nhẫn, giơ tay ra roi.

Mỗi ngày Đàm Ma La Già đều dẫn theo Liên nô đọc kinh Phật, sớm muộn gì Liên nô cũng xuất gia! Hắn không thể ngồi mặc kệ mà nhìn.



Cùng lúc đó, một phong thư đưa đến trước bàn Dao Anh, nàng xem xong thư, không biết nên khóc hay cười: Lý Trọng Kiền trộm Liên nô đi! Ảnh muốn đưa Liên nô đến Tây Châu tự mình giáo dưỡng, dạy con võ nghệ, một năm sau lại thả về!

Dao Anh nhanh chóng cho gọi Tạ Thanh: “Nhanh đi ngăn anh ta lại! Đừng để ảnh rời Thánh Thành!”

Lúc Tạ Thanh dẫn theo thân binh chạy tới cửa thành, Lý Trọng Kiền đã trà trộn lẫn trong đội buôn ra khỏi thành, mấy năm qua thiên hạ thái bình, giàu có dân an, lại là mùa hạ nóng bức nhất, lính gác cửa thành khó tránh khỏi kiểm tra có phần lơi lỏng. 

Sợ để lộ tin tức, sau khi ra khỏi thành, Lý Trọng Kiền tách khỏi đội, tự dẫn Liên nô đi đường.

Mặt trời đỏ từ từ rơi vào giữa dãy núi, gió đêm quét qua cũng không thể thổi tan hơi nóng, gió khô nóng táp vào mặt, như nướng bánh naan.

Lý Trọng Kiền có tật giật mình, đổ một đầu mồ hôi, nếu Dao Anh thật sự nóng giận, hắn thật không biết làm sao dỗ nữa, có điều để ngăn cản thằng cháu làm hòa thượng, hắn không thể không ra hạ sách này.

“Cậu…” Một tiếng gọi nhẹ nhàng, Liên nô giật nhẹ ống tay áo hắn, nghiêm túc nói: “Tự con ngồi được.”

Lý Trọng Kiền ôm chặt cậu, “Cậu ôm con, con chưa từng cưỡi ngựa, ngã làm sao?”

Liên nô hấp háy mắt, cúi đầu, lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn nhỏ thơm nức, cố duỗi tay dài lau mồ hôi giúp Lý Trọng Kiền.

“Cậu ôm con mệt rồi.” Cậu nói, hít một tiếng, giọng điệu đầy vẻ người lớn. 

Lý Trọng Kiền giật mình.

Trong chốc lát, hồi ức như thủy triều lao đến hắn, sôi trào mãnh liệt, bẻ gãy cành khô.

Thảng thốt nhớ lại nhiều năm trước, hắn thiếu niên cõng bé Dao Anh, từ từ từng bước đi giữa đám người chạy nạn, có người thấy bọn hắn đáng thương, tách một miếng bánh cho Dao Anh, Dao Anh lập tức đưa đến miệng hắn, hắn lắc đầu, bảo nàng tự ăn.

Dao Anh ngoan cường nhét vào miệng hắn: “Anh cõng em mệt rồi.”

Gió đêm trước mặt bỗng trở nên hiền lành. Lý Trọng Kiền tỉnh táo lại, nhìn Tiểu Liên nô trước mắt.

Tiểu Liên nô ngửa mặt nhìn hắn, đầu trọc lóc, mắt xanh biếc, hiểu chuyện trưởng thành sớm, giống Đàm Ma La Già.

Cũng giống Dao Anh.

Phấn trang ngọc trác, con mắt óng ánh có thần, vẻ rất thần khí, mi mắt cong vểnh, vụt sáng, trông vẻ thông minh lanh lợi, còn nhỏ thế đã biết đau lòng người.

Lý Trọng Kiền trầm tư một lúc, khẽ nhếch khóe miệng, nhéo mặt Tiểu Liên nô, quay đầu ngựa.

Duyên Giác sắp phát điên, dẫn theo cận vệ đuổi ra Thánh Thành, thấy Lý Trọng Kiền và Liên nô vui đến phát khóc – suýt tí thì Vệ Quốc Công đã bắt cóc Tiểu Vương tử!

Dao Anh hiểu khổ tâm của Lý Trọng Kiền nhưng vẫn thực sự tức giận, cho hầu cận lui ra, răn dạy huynh trưởng một phen ra trò.

Lý Trọng Kiền ngồi xếp bằng, ngoan ngoãn nhận sai, xuống nước hết mức, vô cùng cẩn thận thề thốt tuyệt sẽ không làm chuyện hồ đồ như này nữa, còn lần đầu chủ động tìm Đàm Ma La Già cầu cứu, cuối cùng làm lửa giận của Dao Anh hơi bớt.

Qua hôm sau, Dao Anh tăng người coi ngó Lý Trọng Kiền, để phòng anh nóng đầu lên lại nghĩ cách bắt cóc cháu trai.

Ngày đầu tiên Duyên Giác lên làm Trưởng sử suýt chút nữa làm mất Tiểu Vương tử, áy náy không chịu nổi, để rửa sạch nhục nhã, chủ động yêu cầu theo sau Lý Trọng Kiền, nghiêm mật giám sát nhất cử nhất động của hắn.

Lý Trọng Kiền trốn trong phòng không ra khỏi cửa, mấy hôm sau tìm một rương quyển kinh bằng bối diệp và kinh thư tiếng Hán tặng cho Tiểu Liên nô.

Duyên Giác kinh hãi. Lý Trọng Kiền như không có chuyện gì dắt tay Tiểu Liên nô, tự mình dẫn cậu bé đi dạo Phật Tự.

Đám sư Phật Tự thấy hắn tới, đầu như muốn nổ tung, phái vị sư ăn nói hiền lành nhất chùa ra tiếp đãi.

Lý Trọng Kiền dùng vẻ mặt ôn hòa bắt chuyện với sư. Sư nơm nớp lo sợ, miệng Duyên Giác mãi không khép được.

Lý Trọng Kiền cong khóe miệng. Liên nô đã có hứng thú với tu đạo rồi thì người Cậu đây phải ủng hộ cháu trai cho ngon lành, thanh danh Đàm Ma La Già lan xa, Tiểu Liên nô kế thừa sự nghiệp cha, lại kế thừa thông minh cứng cỏi từ mẹ, sau này hẳn cũng có thể danh chấn các nước!

Tiểu Liên nô thích, là được.