Hôm nay là tiệc cưới, trang phục của Dao Anh thật lộng lẫy xinh đẹp, trước khi ngủ rửa mặt tẩy trang, người vẫn còn mặc bộ y phục yến hội, áo mỏng phiêu sắc kiều diễm đến mức làm nhánh hoa mờ nhạt, váy lụa bảy sắc kẹp hiệt chỉ vàng, trên vai đính chuỗi hạt châu hình một nhánh hoa sen trắng nhũ vàng.

Mở dây buộc, lớp áo trong thật mỏng có thêu hoa sen, kha tử, áo mỏng đã sớm bị nước suối thấm ướt, dính sát trên người.

Hoa sen thanh lãnh cao khiết, trong cánh hoa lộ ra phấn diễm, sen trắng thánh khiết lây dính phong tình, cánh hoa quyến rũ rung động.

Mắt ta bẩn bụi trần, đã thấy quỳnh dao anh.

Hoa sen nở ra trong bàn tay chàng.

Ánh mắt trong lạnh của La Già ngừng một lát nơi nhuỵ hoa sen diễm lệ, sắc mắt sâu lại, cúi người.

Chàng dịu dàng, triền miên lại mạnh mẽ nhấm nháp, giống như uống một ly trà ngon nhất, giống như nếm quả mật gai cực phẩm.

Dao Anh rung động đến càng lợi hại, thầm hơi xấu hổ, lại khống chế không nổi.

Nàng quá bất cẩn.

Với tính tình La Già, muốn làm gì, hẳn chuẩn bị sẵn sàng trước, ngay cả mấy việc này chàng cũng sẽ chăm chú nghiên cứu mặt không đổi sắc…

Nàng còn nhớ rõ lần đầu giúp chàng, cả người chàng ướt đẫm, lông mày nhíu chặt, cắn tóc nàng, bộ dáng trang nghiêm, nhẫn nhịn, yếu ớt, mâu thuẫn, khát vọng, mặc cho nàng đùa giỡn, nhẹ nhàng rên rỉ tên nàng, thậm chí không dám hôn nàng, còn giờ nàng cảm thấy mình sắp hóa trên người chàng… đến cùng chàng nghiên cứu cái gì thế…

“Chàng gạt em…”

Nàng chịu đựng cắn xé tê dại nhói lên, khóe mắt phiếm hồng.

Còn tưởng chàng chưa hoàn toàn nắm giữ công pháp.

Đàm Ma La Già buông nàng ra, ngước mắt, trong màu mắt xanh tràn ngập sắc dục không nên xuất hiện trong mắt chàng.

“Không lừa nàng… Hôm nay điều tức trong nước nóng, mới đỡ…”

Điều tức trong nước nóng chàng mới hoàn toàn áp chế công pháp, nên trên đường về không dám chung đụng nàng nhiều.

Dao Anh thừa cơ bưng mặt chàng, trên tay dùng sức, đặt chàng dựa vào cạnh hồ, ngăn chặn miệng chàng, dùng sức hôn chàng, câu lưỡi chàng, chờ chàng quấn theo lên, hàm răng khẽ cắn đầu lưỡi chàng, hai tay hướng xuống, xé rách đai lưng chàng.

Thoáng nhìn một chút, sắc mặt nàng ửng đỏ, thất thần trong chớp mắt.



Đàm Ma La Già cứ thế ôm hôn nàng, lội nước đi đến bờ dốc nơi bậc thềm ngọc, đặt nàng trên ngọc thạch mềm lạnh mịn màng, bàn tay nóng phủ kín lên, từ cổ xuống hõm vai tuyết mịn, từng tấc từng tấc tuột xuống.

Giống như đang kiên nhẫn hái một đóa hoa sen, nhẹ nhàng đẩy cánh hoa.

Nàng run rẩy trong bàn tay chàng, tóc dài rối tung, mặt rịn mồ hôi, trên thân không còn mảnh vải, trơn bóng sáng mềm, chỉ có cánh tay mang chuỗi Phật châu chàng tặng.

Là Phật của chàng, là trăng sáng của chàng. 

Màu u lam lướt qua mắt La Già.

Rời nước suối, khô nóng càng thêm khó nhịn, trong mắt Dao Anh ủ lấy ánh nước, người mềm mại bất lực, không gượng lên nổi, hai tay còn móc trên vai chàng, vô thức làm nũng, hoàn toàn tin cậy.

Khoé miệng La Già nhẹ vểnh, kéo mở tay nàng, từ đầu ngón tay hôn lên, mu bàn tay, cánh tay, vai tuyết, thân thể chống đỡ phía trên nàng, hôn gáy nàng, chậm rãi hướng xuống.

Nước nhấp nhô trên da thịt tuyết trắng, thấm lấy sắc hoa đào.

Nụ hôn của chàng tuột xuống giống như thế.



Không dừng lại.

Chỉ sau một chốc, bỗng dòng điện kỳ lạ truyền khắp toàn thân, Dao Anh khống chế không nổi cả người phát run, ngồi dậy đẩy bờ vài rộng của La Già.

Chàng khoá chặt nàng, không cho phép nghi ngờ.

Chàng từng thấy một ao sen Trường An, phong thái yểu điệu, duyên dáng yêu kiều, không giống vật tục nhân gian.

Giờ đây, chàng bưng lấy một đóa sen nở rộ, từng mảnh từng mảnh cánh sen lột ra trắng mềm mịn, hương ngọt toả lan, mùi thơm nồng đậm ngào ngạt, dây dưa chàng ở bên trong.

Đàm Ma La Già lưng eo chắp lên, cúi đầu, thành kính lấy lòng hoa sen.

Từ trong ra ngoài, thân mật nhất, trực tiếp nhất, nguyên thủy nhất quấy nhiễu cùng lấy lòng.

Trong đầu Dao Anh trống rỗng, giọng lại khó đè nén, tiếng thở dốc trở nên mềm mại đáng yêu, mu bàn chân thẳng băng, trong mơ màng chỉ có thể nhìn thấy đầu chàng, mê man, bồng bềnh đung đưa, như đang lửng lơ trên mây.

Phật châu lạnh buốt nhắc nhở nàng, giờ phút này người trước mắt là Đàm Ma La Già.



Hoa sen run rẩy dữ dội, rung rinh sắp rơi, hoàn toàn nở rộ.

Mùi thơm trận trận.







Dao Anh vùi mặt vào lồng ngực chàng, há miệng cắn chàng, rõ ràng không chút khí lực, vẫn không phục gặm cắn mấy lần.

Chàng giống như đang khẽ cười, lồng ngực nhẹ nhàng chấn động, cúi người, trán chạm trán nàng.

Mồ hôi từ hai đầu lông mày chàng rơi xuống, sấy lấy Dao Anh, hai tay chống bên người nàng nâng lên.

Nàng đưa tay trèo lên lưng căng cứng của chàng, muốn đứng dậy ngăn chặn chàng, một tay lục lọi xuống, nàng thích nhìn chàng.

Đàm Ma La Già run lên một cái, ôm chặt nàng, giọng u tối đè nén, nói nhỏ: “Đừng, như thế nàng sẽ khó chịu…”

Trên tay ra sức, đè nàng muốn giãy dụa dậy ép trở về.

Dao Anh nhẹ nhàng run rẩy, buông lỏng thân thể.

Cảm giác này quá tra tấn người, cũng quá làm cho không ai có thể khắc chế, nhưng chàng không dám vội vàng xao động, nhẫn nại chờ đợi thêm chút xíu đợi nàng thích ứng.

Thế này hoàn toàn không đủ.

Không đủ vuốt lên kiềm chế của chàng, không đủ đền bù dày vò của chàng.

Quanh mình mọi vật đều biến mất không còn thấy, trong mắt chàng chỉ có nàng, đôi mắt sóng sánh hồ thu của nàng, khuôn mặt ửng đỏ ướt mồ hôi của nàng, đôi môi mềm mát thơm ngọt.

Hưng phấn và gấp rút tranh nhau chen lấn, chàng cố hết sức nhẫn nại, vẫn không cách nào khống chế.

Xem nhiều sách, chân chính nếm đến tư vị, chàng mới phát hiện thứ ghi lại chỉ còn là những câu vỡ vụn chắp vá số không, không một chút tác dụng.



Đã vào hồng trần, vậy sẽ phải hưởng thụ cực lạc nhất trong hồng trần.

Nàng khóc đến nước mắt giàn giụa.

La Già cúi người, mổ hôn trên mặt ẩm ướt của nàng, kiên nhẫn, dịu dàng lại mạnh mẽ.

Dao Anh khóc không thành tiếng.

Ánh nến lờ mờ, màn nỉ rậm rạp buông xuống bị gió đêm giữa khe hở thổi tới phất lên, hơi rung nhẹ, ánh nến vỡ vụn long lanh trong hồ nước.

Hơi nước bay lượn lờ.



Mái vòm ngọc thạch mơ hồ phản chiếu cảnh bên bờ hồ, người nam lưng và đùi trần trụi vẽ ra đường cong lưu loát, mồ hôi ướt đẫm, hiện ra bóng loáng mê người, được một đôi tay trắng chói mắt quấn leo chặt trên vai, trên cổ tay một chuỗi Phật châu ánh trăng, từng chút từng chút cúi trên đầu vai căng cứng của chàng, nhẹ nhàng chuyển động.

Cực hạn tra tấn, cũng là cực hạn khoái hoạt.

Không biết bao lâu, ý thức Dao Anh lại hỗn độn lần nữa, rã rời đến cực hạn, tóc dài lộn xộn không chịu nổi, ẩm ướt dính khắp trên mặt.

Chàng vẫn còn đang tinh lực dồi dào cướp đoạt.



Vòng tay kẹp chặt vào nàng bỏng đến kinh người.

Nước mắt lấp loé nơi khoé mắt Dao Anh, cảm giác cơ bắp người chàng căng cứng phồng lên, ôm chàng thật chặt, môi đỏ khẽ hé, ghé vào tai chàng khóc nói: “Pháp sư… Em muốn chàng…”

Đàm Ma La Già cả người thẳng băng không thể khống chế, rên thành tiếng.

Tham lam và khát vọng, thân thể và linh hồn, ái và dục.

Đều cho nàng.



Chàng vẫn đè ép nàng không thả, thở gấp hôn nàng.

Dao Anh như muốn ngất đi, miễn cưỡng nằm, cảm giác trong sương mù được ôm vào hồ nước nóng, trong mũi hừ nhẹ, đưa tay đập chàng.

Đàm Ma La Già ôm nàng, giọng thật thấp: “Không quậy nàng nữa, ngủ đi.”

Ngoài miệng nói vậy, vẫn ôm nàng triền miên một lúc, bế nàng về tẩm điện, giúp nàng mặc váy sa, ngồi bên cạnh nàng, cầm khăn vắt khô tóc dài ướt đẫm của nàng.

Lọn tóc dày đen như lụa lùa giữa ngón tay chàng.

Tẩm điện khoát lãng u lạnh, Dao Anh ôm gối ngọcmơ màng thả lỏng ngủ, cảm thấy bên cạnh người chàng quá nóng, nhích qua bên cạnh.

Đàm Ma La Già cúi người hôn nàng, “Minh Nguyệt nô, đêm nay đừng đuổi ta đi, được không?”. Mặc dù là câu hỏi, thật ra chàng đã quyết định chủ ý.

Dao Anh biết vậy, vẫn phối hợp ưm đáp, xoay người, cách xa chàng chút.

Đến khi sắp ngủ, nàng mơ mơ màng màng nói: “Ngày mai đừng gọi em nhé.”

Lại căn dặn một câu, “Ngủ sớm chút…”

Đàm Ma La Già nằm một bên giường, nhìn bóng lưng lả lướt của nàng, lên tiếng đáp lời, chưa ngủ.

Sa mỏng không thể che hết dấu vết chàng để lại trên người nàng.

Chàng che giấu xúc động bên dưới cơ thể, nhắm mắt điều tức.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng như sương nhẹ lồng.

Dao Anh ngủ say một giấc, đến khi tỉnh lại, trên giường dưới đất ánh sáng trong trẻo nhảy nhót, trên người đắp lớp chăn mỏng, bên gối trống rỗng.

Đàm Ma La Già đã đi ra.

Nàng ngồi dậy, người vừa mỏi nhừ vừa đau, nhíu mày xuýt xoa.

Nghe tiếng bước chân, bên cửa sổ một bóng người bước nhanh tới, che khuất ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, giương cánh tay đỡ eo của nàng, ngón tay nhẹ nhàng theo xoa bóp cánh tay nàng.

Chung quanh đều là mùi trầm trên người chàng.

Thì ra chàng không ra ngoài, vừa rồi ngồi trước cửa sổ đọc sách.

Lực tay Đàm Ma La Già rất khá, Dao Anh thuận thế nằm trên vai chàng, tùy ý chàng hầu hạ, thích ý thở một hơi dài nhẹ nhõm, ánh mắt đảo qua bàn sách trước cửa, trên bàn một quyển trục đang mở màu trắng. Giấy có hoa văn hoa sen tinh xảo, xem ra phần lớn là kinh Phật tiếng Phạn.

Vương Tự tình cờ phát hiện một lượng giấy bối diệp cũ, bảo tồn rất hoàn hảo, nhưng nội dung tối nghĩa khó hiểu, các sư trong chùa khẩn cầu chàng cùng sao chép nghiên cứu.

Đêm qua giày vò lâu như vậy, khiến nàng không thể chống đỡ được, sáng sớm hôm nay đã dậy chăm chú nghiên cứu kinh Phật… Không hổ là chàng.

Lòng bàn tay chàng ấm áp vuốt ve vai nàng, tới gần hơn, hỏi: “Còn đau không?” Giọng ám muội, hỏi vừa ôn hoà vừa bình tĩnh.

Dao Anh bỗng dưng nhớ đến dáng vẻ đêm qua của chàng, xoay người một cái, bổ nhào lên người chàng, đè chàng ngã xuống, hai tay trực tiếp từ áo rộng của chàng chui vào. 

Người chàng không còn nóng, da thịt mát lạnh căng đầy, ẩn chứa sức lực, mỉm cười ngước nhìn nàng, bắt lấy tay nàng, hôn lên ngón tay: “Không đau à?”

Ánh mắt dừng ở một chỗ.

Dao Anh thuận theo ánh mắt chàng cúi xuống, phát hiện quần áo trên người đã mở ra từ sớm, lỏng lỏng lẻo lẻo đắp trên lưng, mấy chỗ khác đều trần trụi nhìn không sót gì.