Dao Anh ngước mắt lén nhìn La Già, gần như muốn ngưng thở.

Người Đàm Ma La Già vẫn nóng hổi, mồ hôi đổ đầy mặt, má ửng như hoa đào, đôi mắt nửa rũ, hơi thở gấp, tỉ mỉ dày đặc ẩm ướt hôn vào bên gáy nàng, dưới lớp mi dày thỉnh thoảng có dòng nước ngầm tối đen thoáng lấp lánh, thẩm thấu trong mùi hương trầm có cả một mùi xa lạ, hơi thở lạnh lùng, rất bình tĩnh mãnh liệt xâm lược.

Y phục chàng chỉnh tề, nhìn tựa như lúc bình thường nghiên cứu sách kinh, dục niệm cực nóng trong bàn tay nàng không lời mà nói rõ say mê của chàng, đôi mắt xanh lẳng lặng ngắm nàng, môi mím thành một đường, ánh mắt như có vật thật, từng chút từng chút nuốt nàng vào bụng.

Mê loạn từng tia từng sợi bốc hơi, trong phòng lớn rộng rãi u lạnh thoáng chốc trở nên oi bức vô cùng.

Người Dao Anh cũng bị chàng ủ nóng lên, chàng ngại công pháp, mấy ngày qua luôn có phần câu nệ, nàng không để tâm lắm, đợi chàng từ từ thích ứng cuộc sống sau khi hoàn tục, nhưng chàng càng khắc chế, nàng càng thích đùa bỡn chàng, có điều thấy chàng thế này nàng lại đau lòng, xáp lại gần định đè chàng nằm xuống.

Chàng sừng sững bất động.

Nàng không biết sống chết quấn lấy chàng uốn éo.

Máu nóng cả người Đàm Ma La Già trào lên, cánh tay sắt siết chặt khóa lấy nàng, “Đừng nhúc nhích.” Giọng khàn khàn, hoàn toàn không hề buông lỏng sau khi thỏa mãn mà trái lại còn trầm thấp hơn ban nãy. 

Dao Anh ngoài miệng trầm thấp nghe lời, tiếng phát ra vừa khô vừa ráp, tay lại táy máy không an phận.

Đàm Ma La Già vừa cố sức khóa nàng, mồ hôi từ cạnh gò má chảy xuống, nhỏ xuống mái tóc dày của nàng, vừa bất đắc dĩ nói: “Ta còn không chưa hoàn toàn nắm giữ công pháp…”

Dao Anh nghe ra chàng đang cật lực kiềm nén, ngẩng lên, chau mày hỏi: “Thế còn bao lâu nữa ạ?”

Lời mới vừa hỏi, trong tay cảm nhận được chàng phấn chấn, thân thể căng cứng của chàng, sắc mắt ngày càng thêm sâu.

Dao Anh ý thức lời mình hỏi không rõ ràng khiến chàng hiểu lầm, vội giải thích: “Là em quan tâm thân thể chàng!” Thật sự nàng không phải đang thúc chàng gấp rút.

Một bên cầm của chàng, dây dưa liên tục với chàng, một bên vô tội giải thích… Đàm Ma La Già nhắm mắt giây lát, đưa tay ôm mặt nàng, trán kề trán, hơi nhoẻn khóe môi.

“Không sao, qua mấy ngày sẽ ổn thôi.” Giờ không thể cùng ở bên nàng, đợi chừng về Thánh Thành sẽ dễ dàng, nhưng chàng không nỡ cách nàng quá xa.

Chàng từ từ bình thường trở lại, buông Dao Anh, không cho người vào, tự mình lau mặt cho nàng, giúp nàng búi tóc.

Dao Anh người vẫn mềm nhũn, ngồi dựa vào bất động, lòng yên bình thoải mái để chàng phục vụ, soi gương thỏa mãn gật gù, ánh mắt lại đảo lên đầu chàng một vòng, “Sao mà đến chải tóc chàng cũng biết thế?”

Chàng không có tóc, tìm ai luyện vậy?

Đàm Ma La Già hôn lên tóc mai  nàng, “Từng xem nàng chải.”

Có mấy buổi sáng sớm, nàng đưa lưng về phía chàng ngồi trước thảm nhung chải tóc, mái tóc dày đen nhánh óng ả xõa đầy vai, cử chỉ thận trọng, sau khi chải xong còn soi gương một dạo, tỉ mỉ nhìn trước sau mấy lần mới trùm khăn..

Dao Anh liếc qua sợi lụa buộc tóc vướng một đầu lạc trên bàn sách, đưa tay với lấy. 

“Ngày mai sẽ xuất phát, đêm nay ta có việc bận phải làm, thoát không được.” Chàng kéo tay nàng, hôn đầu ngón tay trắng nõn của nàng, “Đêm nay bảo đám Tạ Thanh đưa nàng đi dạo, không biết sau này khi nào mới đưa nàng về được.”

Dao Anh ưm đáp, đứng dậy xuống lầu, sực nhớ một việc quay lên, nhìn thấy cảnh trong phòng, chợt dừng bước. 

Đàm Ma La Già ngồi trước thư án, vừa thay một bộ áo tăng mặc trong nhà, cầm sợi lụa buộc tóc mới gỡ từ tóc nàng, quấn quanh giữa mấy ngón tay thon dài, đưa đến bên môi hôn.

Trong phòng còn lưu lại mùi thơm ngọt ngào trên người nàng.

Thần sắc trên mặt chàng trầm tĩnh uy nghiêm, mà lại đang làm chuyện thế đấy.

Như có nhiều bụi pháo hoa nổ tung trong đầu Dao Anh, một luồng nóng lạ kỳ luồn từ dưới lòng bàn chân lên, nàng không dám thở mạnh, nhẹ nhón chân bước tới cửa nửa bước, nghĩ sao lại quay đầu yên lặng rời đi.

Thôi mấy hôm nay không nên giày vò chàng.



Thân binh truyền tin, Văn Chiêu công chúa muốn triệu kiến nhi lang trong thành.

Một đám tử đệ kinh ngạc vui vẻ vô cùng, lao xao vận đồ mới, mặc cẩm bào, mang ủng da đen, hông đeo bảo đao, chạy tới Vương cung, thân binh dẫn họ tới sân mã cầu.

Giữa sân đã bố trí sẵn cột cầu cao hai ba trượng, thân binh mặc y phục chơi cầu, trên trán mang đai đỏ cưỡi ngựa đứng ở cầu lưới bên trái, dẫn đầu là Tạ Thanh mặt đơ, áo tay hẹp, cúi đầu chậm rãi lau gậy đánh cầu.

Dao Anh đứng trước sân khấu, cũng một thân tay áo hẹp cẩm bào, trang điểm nhạt, xinh đẹp hiên ngang, quay sang đám người cười một tiếng.

Cả đám nổi trống trong lòng.

Dao Anh mỉm cười nói: “Nghe thành chủ nói kỹ thuật bóng chư quân tinh xảo, bọn A Thanh cũng hay chơi, các người vừa vặn so tài một hai, cũng là dịp cho ta học hỏi bản lĩnh chư quân.”

Cả đám nhiệt huyết sôi trào, thay y phục chơi cầu Hữu quân, chạy ra sân.

Thành chủ Đạt Ma ngồi chỗ mát mẻ bên dưới, mắt thấy xong một trận mã cầu, bọn Tạ Thanh, Tạ Xung không khách khí, cười gằn lần lượt đá bóng da vào cầu môn hữu quân, đám thiêu niên lang hăng hái dốc toàn lực phản công, vẫn bị kìm hãm nửa hiệp sau.

Đạt Ma chậc chậc mấy tiếng, đám nhóc này đến thân binh công chúa còn đánh không lại, sau này ai còn dám trước mặt Đàm Ma La Già dõng dạc tuyên bố ngưỡng mộ phong thái công chúa, muốn làm khách quý công chúa nữa?

Tranh tài kết thúc, chuông trống lễ nhạc cùng vang, đại yến trong cung,  đám thiếu niên lang ủ rũ cúi đầu ngồi trước án, buồn bực không vui.

Dao Anh cùng Đạt Ma, Lý Trọng Kiền ngồi vào vị trí, lúc thấy cả đám, mặt chẳng lộ vẻ giễu cợt, trong ánh mắt chăm chú của mọi người giơ ly rượu lên, đầu ngón tay chấm rượu, vẩy lên không ba lần.

Đám người trong tiệc cười đáp lễ, đại yến khai tiệc.

Dao Anh cầm chén rượu đi đến trước mặt đám thiếu niên lang, cười nói: “Tương phùng ý khí vi quân ẩm, hệ mã cao lâu thùy liễu biên.* Thục tri bất hướng biên đình khổ, túng tử do văn hiệp cốt hương**. Chư quân dù tuổi còn trẻ, lại nguyện không chối từ khổ cực, dãi gió dầm mưa, theo cha anh cố thủ biên cương, hồng nhật sơ thăng kỳ đạo đại quang, tiềm long đằng uyên, lân trảo phi dương***, ngày sau chư quân tất sẽ đều là lương tướng cánh tay nòng cốt bảo vệ chư Châu, Thất Nương bội phục.”

*, ** trích Thiếu niên hành 1 + 2 – Vương Duy, *** trích bài Thiếu niên Trung Quốc nói.

Họ cùng chung ý khí tới uống mừng gặp gỡ, buộc ngựa vào thân hàng dương liễu rủ bên cao lầu.

Ai chả biết nơi biên địa rất gian khổ, nhưng dẫu có chết cũng còn tiếng thơm anh hùng.

mặt trời mới mọc chiếu sáng cả con đường. Rồng nấp trong vực sâu, lân trảo tung bay

“Mai sau, đợi chư quân có thành công, ta lại nâng chén chúc mừng vì chư quân.” Nói xong, nàng nâng chén uống một hơi cạn sạch.

Nhóm thiếu niên lang xấu hổ hoặc mặt đỏ tới mang tai, hoặc khí phách tận trời, nhận được cổ vũ lớn luống cuống tay chân nâng chén đáp lời.

Đạt Ma cười thầm. Dao Anh trở về chỗ ngồi, quét mắt qua ông. 

Đạt Ma bị ánh mắt này giật cả mình, tóc đỏ run rẩy, nói: “Công chúa, hiểu lầm cả, Đàm Ma Vương đã xin cưới rồi thì mấy đứa ta chọn để lựa phò mã cho công chúa dĩ nhiên công cốc rồi, ai ngờ có kẻ nóng lòng lấy lòng công chúa, lại tìm tới Trưởng sử Vương cung hồi xưa…”

Trưởng sử trước kia hầu hạ công chúa Bắc Nhung ở Cao Xương, từng tự mình gom vén lang quân cường tráng tuấn mỹ vào cung lấy lòng công chúa. Đạt Ma cũng chỉ thuận miệng dặn mấy câu, muốn tôi tớ hỗ trợ tìm chút hậu lễ, trưởng sử liền tự tác chủ trương, chọn một mớ thiếu niên lang y chang như tuyển phi, tên nào cũng long tinh hổ mãnh, đứng đó, như một rừng dương thẳng tắp.

Sau này Đạt Ma kịp phản ứng lại không lập tức ngăn cản, trong suy nghĩ của bọn hắn Đàm Ma La Già gần như là thần, ai mà dám khinh nhờn ngài, giờ đây Phật Tử thành vị hôn phu của Văn Chiêu công chúa, bọn hắn thực sự không kìm nổi lòng hiếu kỳ, cảnh Phật Tử bị tình địch khó xử cũng không phải muốn nhìn là thấy.

Dao Anh dở khóc dở cười, giải quyết xong chuyện thiếu niên lang, thấy sắc trời không tính là quá muộn, đeo mặt nạ ra Vương cung, Tạ Thanh và thân binh đi theo bên cạnh.

Để chúc mừng đại hôn của nàng, mấy ngày này trong thành không có giờ giới nghiêm, thêm nữa dân buôn ra vào cửa thành đều không cần nộp thuế, phố chợ phồn hoa nhất trắng đêm không thôi, dân buôn bán các bộ lạc chen chúc mà tới, hàng hóa rực rỡ muôn màu, trà Trường An, đồ vàng bạc Vương Đình, gấm thảm Ba Tư, sách kinh Thiên Trúc, trân châu Nam Hải, da thú bộ lạc, thứ quý hiếm gì cũng có, toàn bộ phố dài giăng đèn kết hoa, dòng người như dệt.

Mọi người mặc trang phục lộng lẫy ngày lễ, mặt đeo mặt nạ, Dao Anh và thân binh lẫn vào trong cũng không sợ bị nhận ra.

Nàng đi dạo một lúc, mua mấy món đồ chơi nhỏ tinh xảo mới lạ, chưa đầy một lát đầy túi, đang định về Vương cung, nghe trên đài cao xa xa bay tới một tràng nhạc khúc sục sôi, ồn ào rộn rã, tiết tấu thanh thoát, nàng nghe đến mê mẩn, theo dòng người chen chúc đi đến dưới đài cao.

Nhạc trống vang trời, đèn đuốc như ban ngày, Hồ cơ mặc sa mỏng nhẹ nhàng nhảy múa trên đài, đám người xem dưới đài cũng tay nắm tay múa hát cùng, năm nay chiến loạn lắng lại, các Châu khôi phục, trái cây lương thực bội thu, Dao Anh và Đàm Ma La Già đại hôn, dân chúng tự chúc mừng, các nơi đều có nam nữ tụ về ca hát.

Đoàn Dao Anh đứng một bên xem, rất nhanh có thiếu nữ mang mặt nạ cười bước lên mời bọn hắn cùng múa, lời chưa dứt đã nhiệt tình bước tới kéo tay bọn hắn. 

Tạ Thanh nhíu mày, nắm chặt chuôi đao, Dao Anh nhìn nàng lắc đầu, giữ tay nàng, kéo nàng vào nhảy múa cùng đám đông.

Nhảy xong mấy vòng lớn, nàng mệt mỏi vã mồ hôi, lui ra đùa giỡn với Tạ Thanh, một thiếu niên lang mang mặt nạ Thần Sói đi tới, hai tay giang ngang, khom người với nàng.

Dao Anh cười tiến lên: “Ta…”

Lời còn chưa kịp ra, một bàn tay đưa đến, cứng rắn chụp giữ cổ tay nàng, một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Nàng ấy là vị hôn thê của ta.”

Thiếu niên lang nhún vai, khom người với người ấy, co cẳng đi.

Dao Anh ngẩng lên, ánh mắt rơi lên người bên cạnh, kinh ngạc đến ngớ ra. 

Người đàn ông đứng cạnh nàng, mặt đeo một mặt nạ quỷ mặt xanh nanh vàng, mặc bộ y phục tay hẹp bào ngắn đai lưng bằng gấm hay thấy ở Cao Xương, đai lưng thít bên hông vẽ nên đường cong mạnh mẽ cao ngất, một đôi chân dài bọc trong quần gấm, ủng dài, vai rộng eo hẹp, cao lớn mạnh mẽ.

Chàng kéo tay nàng, lòng bàn tay nóng hổi, đôi mắt xanh biếc liếc một vòng, đám thanh niên ngắm nhìn chung quanh thất vọng lui ra.

Dao Anh lấy lại tinh thần, vừa mừng vừa kinh ngạc, đôi mắt dưới tấm mặt nạ sáng lấp lánh, lắc lắc tay chàng: “Sao chàng lại tới đây?” Không phải bảo đêm nay bận nhiều việc, không thoát ra nổi sao? Khi nào đã lặng lẽ theo đến rồi?

Đàm Ma La Già cúi đầu, dưới bóng đêm, mặt nạ quỷ lộ ra vẻ xấu xí dữ tợn phá lệ, chỉ có cặp mắt xanh kia tràn đầy dịu dàng.

“Đến tìm nàng.”

Đêm hôm qua nàng chằm chằm nhìn phố chợ sáng đèn mãi lâu. 

Đêm nay, chàng là tình lang bầu bạn với nàng.

Mày Dao Anh cong cong, kéo cánh tay Đàm Ma La Già, dẫn đến trước tiệm bán mặt nạ, chọn mãi, được một đôi mặt nạ cặp hiếm gặp. 

Trong mắt chàng ẩn hiện nụ cười thản nhiên, cùng nàng thay mặt nạ mới mua.

Dao Anh ngước mắt: “Chàng còn nhớ phong tục ở Cao Xương à?”

Chàng cầm tay nàng, “Nhớ chứ.”

Dao Anh cười hì hì, dịch mặt nạ qua một bên, nhón chân, hôn cực nhanh lên má chàng.

Phố dài chen vai sát cánh, tiếng người cười nói bay thẳng tầng mây, đèn hoa rực rỡ, hồng trần cuồn cuộn.

Đôi môi mềm mại rơi lên gò má Đàm Ma La Già một chiếc hôn nhí nhảnh, tất cả xung quanh đột nhiên biến mất không còn một mảnh, giữa trời đất, trước mặt chỉ còn lại nàng.

Chàng cúi đầu, nhìn vào đôi ngươi sáng rực của nàng, “Hôn lại cái nữa.”

Giọng điệu bình tĩnh, trịnh trọng trang nghiêm.

Dao Anh nhìn trái nhìn phải, quả quyết lắc đầu, lôi Đàm Ma La Già đang cụp mắt đi tiếp, bỗng  giơ tay lên, thừa dịp chàng không chú ý, trực tiếp xốc mặt nạ chàng, sáp tới, ịn lên môi chàng, nhẹ nhàng gặm cắn môi chàng.

Trước khi chàng kịp phản ứng, nàng đã buông tay chàng, quay đi chọn hàng trong tiệm. 

Đàm Ma La Già thất thần một lát, cảm giác trên môi hơi nhoi nhói, bước tới, kéo tay nàng, cầm thật chặt.

Chàng sẽ không buông ra nữa. 

Dao Anh lôi kéo tay Đàm Ma La Già, không còn đi giữa đám người dày đặc, hai người cứ thế từ từ đi trong dòng người, thi thoảng dừng lại ngó nghiêng hàng rong, hỏi giá lương thực vải vóc, chuyện phiếm với dân buôn các nơi, thấy quầy nước trái cây, mua thức giải khát.

Nàng thấy thích món nào là mua, túi lụa nhét đầy, đôi khi khó xử, quay lại hỏi ý La Già: “Cái nào trông được hơn ạ?”

Chàng chưa từng trải chuyện, trong mắt chỉ có đôi ngươi vui vẻ của nàng, hỏi gì cũng gật, “Đều được.”

Cái nào cũng tốt.

Ông bán hàng người Hồ cười ha ha, mở miệng chế nhạo, “Lang quân thật nghe lời nương tử, nương tử có phúc lớn.”

Dao Anh cười ngọt với Đàm Ma La Già, mặt phản chiếu ánh đèn rực rỡ, sóng mắt sóng sánh, quyến rũ nói: “Chàng ấy gian xảo lắm!”

Cổ họng chàng bỗng nhúc nhích.

Người trên phố dài dần dần thưa thớt, người già trẻ con lần lượt về nhà, còn lại đa số là thanh niên tràn đầy tinh lực, Tạ Thanh tìm tới, nói đã giờ Thìn.

Dao Anh còn tưởng mình nghe lầm, hỏi giờ lần nữa, không khỏi bật cười: Đi dạo lâu vậy rồi mà nàng chẳng hay biết. 

Đường về chen lấn chật như nêm, xe ngựa khó đi. Dao Anh ngày nào cũng bận việc Tây quân, hơi thấy mệt rã người, mí mắt sụp xuống, che miệng ngáp.

Đàm Ma La Già dừng lại, xoay người. 

“Lên, ta cõng nàng về.”

Dao Anh mệt mỏi thật sự, mắt ướt sũng, tháo mặt nạ xuống, úp sấp lên lưng chàng, mặt chôn vào hõm gáy, ôm chặt chàng.

Đàm Ma La Già cõng nàng, chậm rãi đi.

“Mệt không?” Nàng phả hơi vào cổ chàng hỏi. 

Chàng lắc đầu: “Không mệt.”

Bên cạnh cổ lan tỏa hơi ấm từng đợt hơi thở, nàng muốn nói chuyện, mới rủ rỉ mấy câu, giọng ngày càng nhỏ, gối lên bờ vai chàng thiếp đi.

Đàm Ma La Già không lay tỉnh, cõng nàng về Vương cung, ánh đèn chiếu xuống chiếc bóng thật dài.

Hôm sau, họ lên đường về Vương Đình.

Dân chúng Cao Xương hai bên đường vui vẻ đưa tiễn, đưa mắt nhìn đội xe rời đi, thật lâu không muốn rời.

Lý Trọng Kiền đưa thêm một đoạn, bọn Duyên Giác liên tục khuyên nhủ, hắn đẩy màn xe, nhìn Dao Anh, mãi chẳng nói. 

Dao Anh mỉm cười: “Anh à, em sẽ chăm sóc mình thật tốt, anh cũng vậy nha, uống rượu ít thôi, có chuyện em sẽ viết thư cho anh, sau ít bữa em sẽ quay lại.”

Trên đường Lý Trọng Kiền đã dặn đi dặn lại nàng rất nhiều lần, lúc này lòng đầy nặng nề, không nói nên lời, sau một lúc, ừm một tiếng, “Có tủi thân chuyện gì thì nói anh.”

Dù nàng lớn từng nào, vĩnh viễn là em gái mà hắn che chở.

Hắn khoát tay, ra hiệu đội xe tiếp tục đi.

Dao Anh phất tay với anh, mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng anh nữa mới quay về toa xe.

Cồn cát vàng óng liên miên chập trùng, đỉnh bạc biên thùy đứng sừng sững cao ngất, ốc đảo thung lũng sông hẹp dài nằm giữa sa mạc rộng bát ngát, đội xe dần đi xa.

Chỉ sau chốc lát, Đàm Ma La Già cưỡi ngựa tới, cách tấm rèm nói chuyện với Dao Anh.

Trong lòng nàng không nhạt bớt muộn phiền, gỡ mũ đội đầu, nằm xuống nghỉ ngơi, mấy ngày kế tiếp không cần cưỡi ngựa, hôm nay, đang trong mơ màng, có người gõ cửa sổ xe, “Minh Nguyệt nô, đến Vương Đình rồi.”

Là giọng La Già.

Hình như gió rất lớn, nghe vi vu tiếng gió ngoài xe.

Thị nữ giúp Dao Anh thay xong lễ phục hoa lệ, đeo Vương miện đã được thợ thủ công sửa xong, vén rèm.

Trời xanh mây nhạt, nắng rừng rực.

Đàm Ma La Già đứng ngoài xe ngựa, một người mặc lễ phục Quân chủ Vương Đình hoa lệ, nhìn Dao Anh, khuôn mặt bình ổn, không cười, nhưng ai cũng nhìn ra được vui vẻ trong mắt chàng.

Sau lưng chàng, mấy vạn đại quân Vương Đình trang nghiêm đứng yên, đen nghịt không thấy bờ.

Giữa gò núi từng đường cong cong màu đen cuồn cuộn tới, tiếng gió phần phật rót đầy trời đất.

Đó là từng lá cờ đón gió phấp phới, trắng tuyết hoa văn vàng, đen tuyền hoa văn đỏ, che khuất bầu trời, rót thành sóng biển chập trùng.

Cờ của Đàm Ma La Già và Dao Anh.

Mấy vạn kỵ sĩ Vương Đình đồng thời xuống ngựa, một tay nắm lại đặt trước ngực, hướng Dao Anh hành lễ, cùng gọi to tôn xưng của nàng, tiếng la hùng hồn rung chuyển trời đất.

Đàm Ma La Già đỡ Dao Anh đạp lên yên ngựa, hai người sóng vai đi.

Mấy vạn đại quân theo thứ tự lui ra, nhường ra một con đường, vây quanh họ về thành.

Từ biên thành đến Thánh Thành, trên đường đi, dân trăm họ vừa múa vừa hát, sắp hàng hai bên cung nghênh Vương và Vương Hậu của họ trở về, trước nhà cửa, kệ ưng, dịch xá bên đường gắn cờ, bên cạnh mỗi một lá cờ trắng chữ vàng lại có cờ đại diện cho Dao Anh tung bay.

Ngay cả chùa Phật mà họ đi qua cũng phái các vị sư đến chúc phúc.

Bá quan và tù trưởng các bộ lạc chờ đón trước đường chính, vây quanh hai người leo lên đài cao đã dựng lên xong xuôi từ trước, cung kính hô như sơn hô hải khiếu.

Dao Anh nhìn đám người triều bái dưới đài, nỗi lòng chập trùng, nhìn Đàm Ma La Già bên cạnh: “Có phải chàng đã ban chính lệnh gì không?”

Đàm Ma La Già đưa tay vén ra một chuỗi đá quý cản tầm mắt nàng. 

Chàng sẽ không để người Vương Đình làm khó nàng.

Ai cũng không được.



Nghi thức rườm ra hết thứ này đến thứ khác, Đàm Ma La Già biết Dao Anh mệt mỏi, đợi quan viên triều bái xong, để nàng về nội điện ăn chút gì trước.

Vương cung xây sửa thay đổi hoàn toàn, theo Đàm Ma La Già giao phó, không xây dựng rầm rộ, trùng tu như ban đầu, rất nhiều chỗ nếu không để ý không thể nhìn ra vết pha tạp, chỉ mỗi đình viện xây cho Dao Anh là xây dựng nền móng từ đầu.

Dao Anh thay một bộ y phục nhẹ nhàng, dạo quanh vườn.

Chòi nghỉ hiên cong, ngói xanh song cửa, trên rèm cuốn còn vẽ tranh sơn thủy, tất cả bố trí đều giống Kinh Nam nơi nàng lớn lên, trong viện còn dẫn nước chảy, xây một cái ao trong nước lặng thấy đáy, tất cả thân vệ hầu cận ở nội điện đều là người của nàng, nếu không phải Duyên Giác dẫn người gánh đến từng rương hạ lễ, nàng còn nghĩ mình đã quay lại nhà cũ ở Kinh Nam.

“Đều là trước khi đi Vương tự mình bố trí, bản thiết kế vườn cũng là Vương vẽ.” Duyên Giác hớn hở nói.

Dao Anh ngọt ngào trong lòng, định đợi chàng về mới cùng đi dạo một lần, quay về nội điện, sắp xếp đồ dùng cá nhân của mình và La Già, trong điện chất đầy hộp này hòm nọ, bên giường có mấy hộp đóng chặt, nàng đẩy mớ hòm tạm thời không cần đụng đến qua một bên, nghe loảng xoảng, một cái hộp trong góc rớt xuống. 

Nàng nhặt lên, sợ bên trong bể vỡ, tìm chìa khoá mở ra, trợn mắt.

Trong hộp quyển sách được quấn bằng dây gấm mở ra một nửa, bức họa tinh xảo trực tiếp đập vào mắt nàng.

Mí mắt Dao Anh giật giật, đóng hộp lại.

Hình như là hộp sách của La Già… Dạo này sách chàng xem khi rảnh rỗi là nó sao?