Ánh sáng bạc nổ tung trên đỉnh đầu bọn họ, chiếu sáng cả chiến trường, bông tuyết khẽ tung vẩy khắp, tiếng vó ngựa nặng nề vù vù lăn qua mặt đất.
Đàm Ma La Già ôm chặt Dao Anh, càng ôm càng chặt, lực mạnh như muốn nhào nặn nàng vào trong cơ thể.
Tướng lĩnh, binh sĩ, dân chúng, tăng nhân ngơ ngác nhìn Phật Tử của họ ôm công chúa Hán vào lòng, thần sắc còn muốn kinh hãi hơn so với thiên tượng kỳ dị như cơn giận của Thần Phật mới vừa thấy.
Sấm rền trận trận.
Gió đêm cuốn lấy ý lạnh xoáy tròn mà qua, quân kỳ phần phật bay lên, tiếng xé gió chỗ này nhào lên bên kia rơi xuống.
Đàm Ma La Già đã tỉnh táo lại, buông Dao Anh, ấn nàng vào trong ngực, thúc ngựa quay người.
Hai thân binh bộ khúc* lập tức đuổi theo, trên đầu thành, Tất Sa chỉ huy binh sĩ bắn tên vào thiết kỵ đuổi tới, ngăn cản chúng tới gần.
Vài trăm người cấp tốc rút lui vào trong thành.
Duyên Giác bu lại, mặt đỏ ửng, ấp úng mãi, không biết nên nói gì.
Đàm Ma La Già tung người xuống ngựa, xoay người, trước cái nhìn chằm chằm của vạn người, duỗi ra hai tay đến Dao Anh.
Gió đêm thổi qua, phất phơ cà sa chàng.
Dao Anh giật mình.
Chung quanh tiếng xuýt xoa kinh ngạc, dân chúng đứng xa xa một bên, xì xào bàn tán.
Đàm Ma La Già bình thản ung dung, vịn eo Dao Anh, ôm nàng xuống ngựa, một đôi mắt xanh biếc lẳng lặng nhìn ngắm nàng, ánh mắt dừng lại mấy nhịp bên môi nàng.
Ban nãy nụ hôn kịch liệt kia không phải chàng thất thố trong phút chốc.
Tim Dao Anh thình thịch đập loạn, chân còn mềm nhũn, tựa vững lên cánh tay của chàng, khoé mắt liếc thấy bộ khúc theo đến, thầm run lên, lấy lại tinh thần, nói: "Trước kia Hải Đô A Lăng từng thấy qua người của em dùng hỏa dược, chút trò vặt không dọa được y, đám bộ lạc khác có thất kinh, y thì không, hẳn thiết kỵ đuổi tới là thuộc hạ của y. Có điều giờ trời đã tối, chỉ cần chúng ta tạo thế ở đầu tường, đảo loạn lòng quân, y sẽ không biết đến cùng có bao nhiêu viện quân, cũng sẽ không mạo hiểm công thành khi viện quân vừa tới."
Các thân binh thưa vâng, mang, khiêng, gánh vũ khí đã cải tiến, leo lên đầu thành, bảy tám người một tổ, bắt đầu lắp ráp khí giới, bọn hắn đã huấn luyện qua rất nhiều lần, nhanh nhẹn thuần thục.
Tất Sa đón, hỏi: "Đội của công chúa có bao nhiêu người?"
Dao Anh trả lời: "Hơn năm trăm người..." Lời mới vừa ra miệng, nàng cảm giác được hai luồng ánh mắt của Đàm Ma La Già đột nhiên trở nên nghiêm khắc.
Chàng tựa như một vị Phật, dáng vẻ trang nghiêm, lúc nhìn người dù khuôn mặt ôn hòa cũng tự dưng khiến người cảm giác áp lực, bị chàng dùng ánh mắt đó ngưng mắt nhìn, Dao Anh đầu tiên là vô thức chột dạ một trận, rồi lập tức nhớ tới cảnh chia tay lần trước, cơn điên dâng lên, hất cằm, có lý chẳng sợ cùng chàng đối mặt.
Chàng khẽ cau mày, không lên tiếng.
"Quá mạo hiểm!" Tất Sa híp mắt theo sát phía sau Dao Anh, hoảng sợ, mồ hôi ròng ròng, "Nếu công chúa bị Hải Đô A Lăng đuổi kịp thì sao đây?"
Dao Anh nói: "Y Châu do Tây quân đóng giữ, bộ hạ cũ của Bắc Nhung bị đánh tan, Hải Đô A Lăng không còn ai khác giúp đỡ, lần này y dẫn đầu liên quân từ nhiều bộ lạc khác lập thành, đám đó lòng người không đủ, tù trưởng chân chính chịu nghe lời y không nhiều, chỉ cần đại doanh chúng loạn, sẽ không thể xuất kích. Ta phái người thừa dịp trời tối đột kích doanh trại chính là vì muốn doanh trại chúng vỡ tổ."
Tất Sa lo lắng: "Những người đột kích doanh trại kia chẳng phải là chạy không thoát?"
Dao Anh lắc đầu: "Không sao, họ cách khá xa, đợi ta thừa dịp loạn vào thành, họ liền sẽ lập tức rời đi, sẽ không bị liên quân Bắc Nhung đuổi kịp." Nói xong, không đợi Đàm Ma La Già nói gì, nàng nhấc chân leo lên đầu thành.
Đàm Ma La Già cùng theo sau lưng nàng.
Binh sĩ Vương Đình gân mỏi lực kiệt, tránh ra nhường chỗ cho bộ khúc của Dao Anh, các binh sĩ mượn ánh đuốc nhanh chóng lắp những cung nỏ đơn giản, những người kia kéo căng cung song khúc, cài tên, trên tên buộc những vật như ống đồng rỗng, nhắm vào thiết kỵ từ từ áp sát đầu thành, hết sức chăm chú.
Tạ Xung nhìn xuyên chiến trận tối đen, kiên nhẫn chờ, đến khi thiết kỵ gần đến, giơ một lá cờ vẫy vẫy.
Véo véo, một trận mưa tên rơi xuống.
Binh sĩ Vương Đình hô lên kinh ngạc.
Chỉ nghe ầm ầm, chỗ mũi tên bắn tới đột nhiên nổ phát sáng, như từng tiếng sét đánh nổ vang quanh quẩn giữa không trung.
Khí thế thiết kỵ bị chậm lại.
Binh sĩ tiếp tục kéo cung, từng vòng mưa tên rơi xuống, ngọn lửa phun ra tán loạn.
Đàm Ma La Già ở bên cạnh nhìn một lúc, tiếp lấy cung song khúc trong tay một tên binh lính, mấy mũi tên liên tiếp bắn ra.
Đường đi mấy mũi này ác liệt, tiếng gào quanh quẩn, chỗ mũi tên cắm xuống, ánh lửa chợt bùng cháy, lửa đỏ như rắn uốn lượn, tụ nối thành một đám lửa, dưới gió trợ giúp cháy rừng rực.
Chiến mã e ngại lửa đêm, cất vó hí vang. Thiết kị Bắc Nhung rối loạn.
Hải Đô A Lăng ngước nhìn Thánh Thành nguy nga đứng vững trong bóng đêm, trong răng đầy mùi máu tanh.
Nếu nói Đàm Ma La Già là khắc tinh của Ngõa Hãn Khả Hãn, Văn Chiêu công chúa kia nhất định là đến khắc y.
Nàng ta dùng minh ước liên hợp Vương Đình, khi Bắc Nhung nội loạn tập trung binh lực tiến đánh Vương Đình vụиɠ ŧяộʍ cấu kết danh gia vọng tộc các nơi tổ chức nghĩa quân, một bước đoạt lại vài chục tòa trấn quan trọng, tiếp đó dùng uy bức lợi dụ, khiến chư Châu thần phục mình, bình định Tây Vực. Sau đó phối hợp với Lý Huyền Trinh cắt đứt giao lưu hai bên bộ lạc Đông Tây Bắc Nhung, khiến bộ lạc Đông Bắc Nhung chật vật trốn về núi sâu, cộng thêm năm ngàn binh mã của y bị ngăn ở ngoài Bạch Thành, không thể nào Đông tiến đoạt lại Y Châu, cũng không thể tháo chạy về Tây, một đường chịu nhiều đau khổ, mới tìm đến mấy bộ lạc Bắc Nhung ở Samarkand.
Lúc trước y lén Ngõa Hãn Khả Hãn vụиɠ ŧяộʍ thu phục bộ lạc, khổ tâm gầy dựng bãi chăn ngựa, nuôi dưỡng thợ thủ công... Toàn bộ tâm huyết đều rơi vào tay Lý Dao Anh.
Không đợi y đứng vững gót chân ở Samarkand, Lý Dao Anh đả thông con đường giao thương phía Bắc, các bộ lạc trên đường Bắc vì hấp dẫn lợi ích, không muốn trợ giúp Bắc Nhung phục quốc. Chưa tới mấy năm, Lý Dao Anh kinh lược* Tây Vực, lòng người hướng về, Tây quân lớn mạnh, phục quốc càng xa vời khó với.
*sắp xếp cai trị lại một vùng
Nên y mới chịu nhục, đến mẫu quốc gần Samarkand xưng thần, cưới một công chúa toàn thân mùi thối, mượn binh mã, về Đông phục quốc.
Không ngờ Vương Đình phát sinh nội loạn, chính là cơ hội trời cho, y đi vòng tiến đánh Vương Đình, sợ Tây quân chạy đến cứu viện, phái ra một đội ngụy trang thành quân Vương Đình tiến đánh Tây quân, cướp bóc đốt gϊếŧ trên địa bàn bọn hắn, dấy lên thù hận hai bên, theo phản ứng Tây quân, hẳn bọn hắn đã trúng kế.
Ai ngờ vào lúc y sắp đánh hạ Thánh Thành, Văn Chiêu công chúa đến!
Người có thể là "lôi hỏa trên trời rơi xuống", chỉ có Văn Chiêu công chúa!
Hải Đô A Lăng không tin những thứ gọi là Trời phạt, Thần phạt kia, biết chắc đó là khí giới kiểu mới gì do đội thủ công dưới trướng Lý Dao Anh nghiên cứu, nhưng loại vũ khí này thực sự quá tà môn, trong đêm tối đột kích doanh trại, uy lực vô cùng, ngay cả mấy tù trưởng đều cảm thấy sợ hãi, huống chi những tên binh sĩ không hề có kiến thức kia.
Doanh trại đã loạn, vốn không thể nào nhanh chóng khôi phục sĩ khí. Đám bại binh kia không biết chạy đâu, y nhất định phải nhanh thu bại binh, ổn định lòng quân.
Hải Đô A Lăng cắn răng, phất tay ra hiệu bộ hạ.
Chỉ sau chốc lát, tiếng kèn thu binh vang lên, thiết kỵ trong đêm tối chỉnh tề lùi về.
Binh sĩ trên đầu thành nhỏ giọng reo hò, cười hỏi binh Tây Châu: "Đây là thứ gì? Lợi hại vậy?!"
Binh Tây Châu cười trả lời: "Đây là phích lịch tiễn và hỏa đạn."
Đám người hiếu kì không thôi, vây quanh binh Tây Châu và mớ vũ khí, tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
Dù họ vẫn chưa giải được vây, nhưng vây thành mấy ngày rốt cục nhìn thấy có viện quân tới, tất cả đều được cổ vũ, một lần nữa kí🇨Ꮒ ŧᏂí🇨Ꮒ chiến ý.
Trước mắt, giữa bọn họ không phân người Vương Đình hay người Hán, bọn họ là đồng bào kề vai chiến đấu, bằng hữu đồng sinh cộng tử.
Tất Sa cười nhìn các binh sĩ vui đùa, nhìn về đại doanh liên quân Bắc Nhung xa xa bị ánh lửa vây quanh, nhẹ thở phào, nghĩ đến sau hừng đông Hải Đô A Lăng hẳn sẽ còn công thành, lòng lại nhấc lên, viện quân chỉ có vài trăm người, không thay đổi được đại cục.
Kẻ địch tạm thời lui binh, đám người không còn chút sức lực, nằm xuống nghỉ ngơi ngay tại chỗ, binh sĩ ôm trường đao trực tiếp ngủ thϊếp đi.
Cuồng phong gầm thét, nước đóng thành băng.
Dao Anh đứng nơi đầu gió, lạnh đến nhẹ rùng mình.
Nàng đã mấy ngày mấy đêm chưa chợp mắt.
Đàm Ma La Già đi tới, cúi đầu phủ thêm áo choàng cho nàng, thắt chặt dây buộc: "Trước hừng đông chúng sẽ không công thành lại, đi nghỉ ngơi đi."
Dao Anh nhìn chàng, hai đầu lông mày không thể che hết mỏi mệt: "Chàng thì sao? Chàng có mệt không?"
Đàm Ma La Già ngước mắt, nhìn nàng thật lâu.
"Mệt."
Chàng nhẹ nói.
Rất mệt.
Chỉ là chàng không hề hay biết, không hề để ý đến thân thể rã rời và đau đớn.
Quân cận vệ phản bội, dân đen chất vấn, sư sãi chỉ trích, chàng đều không để ý. Đều là hậu quả chàng đã dự liệu trước.
Dù người khắp thiên hạ đều thóa mạ, cũng sẽ không dao động tâm chí của chàng.
Nhưng nàng đã đến.
Nàng lo lắng nhìn chàng, hỏi chàng có mệt không.
Thế là trong khoảnh khắc, những mệt mỏi kia vùi lấp chốn sâu nhất luân phiên trào lên, chàng cảm thấy rất mệt mỏi, rất muốn dừng lại nghỉ ngơi một lúc, dưỡng đủ tinh thần rồi lại tiếp tục tiến lên.
Cô độc bôn ba trên đường, chợt có một luồng hào quang sáng chói dịu dàng bao phủ xuống, xua tan bóng tối vô biên, sáng tỏ, ấm áp, dịu êm, thoảng như cách ngàn núi vạn sông, xa không thể chạm, lại thoảng như ở khắp mọi nơi.
Chàng sinh ra tham luyến, muốn độc chiếm chùm sáng này, thật lâu tham luyến chăm chú nhìn nàng, cuối cùng vươn tay, bắt lấy chùm sáng hoa lệ.
Đàm Ma La Già vịn Dao Anh, đưa nàng đi nghỉ ngơi.
Trong ánh lửa chập chờn, hai người vai kề vai, rúc vào nhau thật sát, từng bước một đi xa, gió thổi áo tăng chàng và dây lụa buộc tóc của nàng, ánh lửa kéo bóng hai người dài thật dài, hòa làm một thể, chặt chẽ không thể tách rời.
Các binh sĩ rối rít đứng lên, tránh đường, đưa mắt nhìn bóng lưng của hai người rời đi.
Phố dài rộn rộn ràng ràng, dân chúng nhao nhao từ chỗ núp đi tới, từng đôi mắt ngắm nhìn hai người, vẻ mặt khác nhau, có lệ như suối trào, có mặt đầy đờ đẫn, có cô đơn thất vọng. Người cả tòa thành đều ở đây, nhưng đến một tiếng nói chuyện cũng không nghe thấy, chỉ có tiếng bước chân của Đàm Ma La Già và Dao Anh.
Dao Anh nhẹ rùng mình.
Trên tay bỗng nhiên ấm áp, một bàn tay đưa qua, cầm lấy tay nàng, lòng bàn tay ấm áp cọ mu bàn tay nàng.
Nàng giật nảy mình, ngẩng lên.
Đàm Ma La Già rũ mắt, trong ánh mắt nhìn chằm chằm không lời của nhóm tín đồ, cầm tay nàng, cường thế từ trong xương tỏa ra, ánh mắt trầm tĩnh, kiên định, không cho phép nghi ngờ. Khóe môi nhẹ nhàng kéo, nở một nụ cười cực nhẹ cực mỏng, giống tam sinh trong ao, hoa sen khẽ đung đưa, bóng ảnh nhẹ chập chờn.
Từ hôm nay trở đi, con đường về sau, cứ thế đi cùng ta.
Dao Anh nhìn chàng, từng hình ảnh mà nàng quen biết đủ loại thoáng hiện trong đầu, chàng xuất hiện giống như thiên thần trên cồn cát, cứu nàng từ trong tay Hải Đô A Lăng, phút chàng hấp hối, còn mưu đồ cho Vương Đình trường trì cửu an, một mình chàng cô độc nhịn nỗi đau đớn, chàng ngồi trước thư án nghiên cứu kinh Phật, nàng ở một bên tò mò giật giật tay áo chàng, chàng ngàn dặm chạy đến cứu mình, lại một mình rời đi, chàng nằm trên đất, như tên điên, hỏi nàng phải đi rồi à...
Lần cuối cùng gặp mặt, chàng vẫn giọng ôn hòa, nghe lời nàng sẽ chăm sóc chính mình thật tốt.
Lo lắng, tức giận, oán hận, nhớ thương chồng chất trong lòng từ khi chia xa tại phút giây này hóa thành hư không, chóp mũi nàng mỏi nhừ, hốc mắt nóng ướt, nhìn chàng cười cười, ngón tay cào mấy cái trong lòng bàn tay chàng.
Người Đàm Ma La Già đột nhiên căng thẳng cứng đờ, sắc mắt càng thêm sâu, nắm ngón tay nàng thật chặt.
Chàng đi vào phòng nghị sự, đẩy cửa một gian phòng bên trong, kéo nàng đi vào.
Dao Anh nhìn quanh một vòng, trong phòng không có giường cao rộng rãi, chỉ đặt bồ đoàn bàn trà và trường tháp, trên bàn trà chất đầy dư đồ và văn thư, sạch sẽ gọn gàng, một mùi hương trầm thơm phảng phất, xem ra đây là chỗ chàng ở.
Chàng để nàng ngồi trên giường, xoay người ra ngoài. Sau chốc lát, người hầu đưa thức ăn đến, nàng ăn vài món, tắm rửa một cái, thả mớ tóc dài, thay y phục sạch sẽ, ngã ra giường.
Mấy ngày giục ngựa phi nhanh, nàng như bị nghiền qua, xương cốt cả người bủn rủn, đùi vô cùng đau đớn.
Nàng buồn ngủ, trong nửa mê nửa tỉnh, cảm giác một bóng hình ngồi bên giường, mở to mắt. Đàm Ma La Già ngồi dựa vào một bên giường, cúi đầu nhìn nàng, vành mắt xanh đen.
Dao Anh mơ màng, nghiêng người dịch vào trong, vỗ vỗ trường tháp: "Pháp sư, lên ngủ nào."
Nàng vừa mới tắm, da trắng hơn tuyết, hai gò má ửng đỏ, nằm nghiêng trường tháp, mái tóc đen dầy ướŧ áŧ xõa xuống, trên thân chỉ mặc một bộ trường sam sát người màu sáng, đường cong chập trùng lả lướt, vạt áo lỏng lẻo, lờ mờ có thể nhìn thấy bóng đen mềm mại nhấp nhô bên trong, môi đỏ hơi hé, đôi ngươi ướt sũng.
Giống như nụ hoa ngậm sương sau cơn mưa
Trong không khí một sợi thơm ngọt ngào lượn lờ, như hương hoa ngào ngạt.
Đàm Ma La Già cúi người, kéo mền gấm bao lấy Dao Anh, che phủ nàng kín kín mít mít, lúc này mới nằm xuống.
Ngoài thành có mười vạn liên quân Bắc Nhung như sói như hổ, lương thực hết sạch, vũ khí không còn, chàng không biết mình còn có thể sống mấy ngày...
Chàng có rất nhiều việc phải suy nghĩ.
Nhưng nàng đã đến, mạo hiểm trong khói lửa đi đến bên cạnh chàng, nằm trên giường chàng, một chớp mắt này, chàng không muốn sầu muộn gì nữa, trong lòng chỉ có nàng.
-----------------------------
pass hint c175: Lần đầu tiên La Già hôn Dao Anh ở chương? Cú pháp chuong_hhh (pass cực tào lao, minh còn phải lục tung lại để đặt, nên đừng hỏi =]])
hôn rồi, ôm rồi, nắm tay dắt về phòng rồi,... hát hông?
+++++++++++++++
Wappatd: claretter_812
###############