Tiếng nhạc du dương vui vẻ ngừng lại, vũ kỹ trên đài hơi cúi người, áo váy trượt xuống, lộ ra bờ vai trắng tuyết, sóng mắt long lanh, mềm mại đáng yêu động lòng người, cười duyên lui ra.

Sau khi vũ kỹ lui ra, nhạc khúc trở nên sục sôi hùng hồn, một đám nam vũ giả hai tay để trần, chỉ mặc quần khoát chân leo lên đài cao, bắt chước tư thế chiến đấu nhảy múa, nhịp trống dày đặc vang lên, múa rất nhanh mạnh, họ nhảy là vũ vũ*.

*múa võ: một loại nhã vũ

Dưới đài tiếng hoan hô như sấm động.

Dao Anh xem say sưa ngon lành, khúc hết, quay đầu liếc ngó Đàm Ma La Già, định nói lại thôi, hơi thu nụ cười lại.

Chàng là vị sư, nàng không thể lôi kéo chàng cùng thảo luận ca múa đẹp cỡ nào.

Chàng có thể dùng cách này đưa nàng ra ngoài, đã làm nàng rất bất ngờ.

Đàm Ma La Già đưa lưng về phía cửa sổ xe, hết sức tập trung xử lý việc vặt, toàn bộ sắc nhọn thu lại trong vẻ trong lạnh ung dung ôn hòa, khí thế ngưng đọng, pháp tướng trang nghiêm. Ánh sáng lọt qua khe hẹp của màn xe cắt qua gò má chàng, phác hoạ nên đường nét sâu sắc đẹp tươi sáng, nhìn từ xa, đỉnh đầu có một lớp xanh nhạt mượt mà, lại gần nhìn kỹ, thật ra tóc gốc rạ rất rất nhạt, dường như không thấy.


Dao Anh ngắm chàng đến ngây ngẩn, thầm toát ra một câu hỏi: có phải cứ mỗi mấy ngày chàng lại một lần cạo tóc gốc rạ không nhỉ?

Đàm Ma La Già ngước nhìn nàng, ánh mắt mang theo ý hỏi.

Sao không xem nữa?

Dao Anh hồi phục tinh thần, cười khì che giấu, nói: "Pháp sư, em xuống xe đi mua vài thứ."

Đàm Ma La Già gật đầu, "Để mấy người Ba Murs đi theo nàng."

Nàng ưm đáp, xuống xe ngựa. Trong phường chợ rất nhiều người mang mặt nạ, bóng nàng và thân vệ lẫn vào trong đám đông, cũng không dễ thấy.

Hôm nay là ngày cuối cùng của lễ hội, phường chợ còn muốn náo nhiệt hơn mấy ngày trước, dân buôn các nước thao thao cao giọng rao hàng bằng nhiều thứ tiếng, gì cũng bán.

Dao Anh đi qua phố mua sắm, phát hiện cứ cách mỗi vài chục bước lại thấy binh sĩ vừa đi vừa về tuần tra, sau việc tử sĩ ám sát mấy ngày trước, hẳn Cấm Vệ quân tăng thêm người.


Có mấy người dáng vẻ như dân du mục đang rao bán quả mật gai, Dao Anh đi tới, mua hết. Mùa thu hoạch trái mật gai đã qua, khó tìm thấy quả to bằng quả nho, nàng nhìn thấy ngon liền mua lại toàn bộ.

Cứ thế đi dạo một vòng lớn, Dao Anh ngoái nhìn, xe ngựa dừng trong góc, màn xe buông xuống.

Trong xe hẳn là Đàm Ma La Già vẫn còn đang đọc văn thư.

Dù cho thân ở cuồn cuộn hồng trần, chàng vẫn là Phật Tử cao cao tại thượng, không hợp với chốn phố chợ náo nhiệt.

Dao Anh không nhịn được nghĩ: Thân là Phật Tử chàng ở ẩn sâu không ra ngoài đời, bình thường chỉ có mặt trong các Pháp hội và khánh điển quan trọng, hôm nay không phải là lần đầu chàng dùng thân phận Phật Tử âm thầm rời Vương Tự đó chứ?

Một bóng người bước tới nàng, Ba Murs lập tức tiến lên ngăn lại.

Người tới tháo mặt nạ trên mặt, lộ ra một gương mặt trẻ tuổi tươi cười, người nọ chắp tay với Dao Anh, làm động tác mời.


Ba Murs thả lỏng cảnh giác, nhỏ giọng nói với Dao Anh: "Y muốn mời người múa cùng."

Dao Anh lắc đầu.

Mặt người trẻ tuổi lộ vẻ thất vọng, đứng thẳng duỗi người, khoe dáng người cao lớn vũ dũng.

Dao Anh vẫn lắc đầu.

Người trẻ tuổi bị vắng vẻ thở dài, cười cười, lấy một đóa hoa tặng Dao Anh.

Ba Murs nói: "Hôm nay là ngày cuối cùng của lễ hội, mọi người tặng hoa cho nhau, hắt nước chúc phúc vui đùa nhau, người nhận cũng không sao."

Dao Anh nhìn qua xe ngựa, màn xe phủ kín, không thấy bên trong xe, nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu.

Người trẻ tuổi lộ vẻ kinh ngạc, vội thu hồi thái độ đùa cợt, quay sang Ba Murs ôm quyền nhận lỗi, cầm hoa rời đi.

Dao Anh ngẩng nhìn Ba Murs. Ba Murs cứng đờ người, lúng túng nói: "Hôm nay, những người trẻ có thể tặng hoa cho nữ lang hay lang quân mình ái mộ để biểu lộ ý hâm mộ, không câu nệ thân phận có thể tặng hết. Dù có bao nhiêu người tặng hoa, người đều có thể nhận, trừ phi lòng của người đã thuộc về người khác. Vừa rồi người kiên quyết không nhận, y cho rằng người đã có tình lang trong lòng."
Cậu đứng cạnh công chúa, vẻ đầy cảnh giác, người kia nghĩ cậu là tình lang của công chúa.

Tình lang?

Dao Anh thầm nói hai chữ này trong lòng, bờ môi không khỏi mỉm cười.

Ba Murs không dám cười, dè dặt quay lại ngó chiếc xe ngựa, cảm giác như có hai luồng ánh mắt như đao phóng lên người mình, tứa ra mồ hôi lạnh, vô thức đứng cách xa Dao Anh chút.

Trên đài một khúc vũ vũ đã xong, toàn bộ vũ kỹ ăn mặc đẹp đã rời khỏi sân khấu, đi xuống giữa đám đông, vừa múa vừa hát, dân chúng cùng họ nhảy múa ca hát, thiếu nam nữ trẻ tuổi tay nắm tay vây quanh cùng múa, bầu không khí thật sôi động.

Dao Anh ở bên cạnh xem một lúc, rời đi.

Cách đó không xa dậy lên tiếng kêu la vui vẻ từ một đám người trẻ tuổi, giơ lên mấy thùng gỗ, cười lớn chạy ngang qua nàng.

Khúc nhạc càng trở nên gấp gáp hơn.
Ba Murs biến sắc, nói: "Không được rồi! Chúng ta mau quay về."

Dao Anh còn chưa kịp hỏi, rào rào, mấy người trẻ tuổi bưng chậu gỗ, vừa cười to, vừa tạt nước vào đám đông, bọn họ đứng gần đó, một chậu nước lạnh từ đối diện dội tới, vừa vặn trúng quả.

Người trẻ tuổi cười đến ngoặt ngoẽo, tiếp tục hắt nước về phía họ.

Ba Murs tư lự biến sắc, đưa tay định rút đao.

Dao Anh ngăn lại: "Ta có nghe qua phong tục Vương Đình, đây là lời chúc phúc của họ, không có gì đáng ngại."

Nghi thức tạt nước đến từ Thiên Trúc, sau này theo Phật giáo truyền bá đến Vương Đình, những ngày lễ long trọng của Vương Đình như Lễ tắm Phật, Lễ Khất hàn đều sẽ có nghi thức tạt nước, mọi người tạt nước vui đùa, chúc phúc cho nhau.

Ba Murs khom người lui ra sau, cản trước người nàng, che chắn cho nàng quay về.
Sau khi ca múa kết thúc là dân chúng cuồng loạn vui mừng, theo nhịp trống thanh thoát âm vang, từng xe nước đã chuẩn bị từ trước lái vào phố dài, cả đám chen chúc tiến lên, tạt nước nhau, dưới ánh nắng bọt nước tung vẩy chiết xạ từng luồng sáng ngũ sắc rực rỡ.

Dù đám Dao Anh bước nhanh chân rời phố dài, vẫn bị người trên đường tạt nước không ít.

Đến khi về lại xe ngựa, quần áo trên người Dao Anh ướt đẫm, đến tóc cũng ướt nhẹp, giọt nước theo ống tay áo, vạt áo nhỏ xuống tốc tốc.

Ba Murs đứng ở bên ngoài nhận tội.

Đôi mày Đàm Ma La Già hơi nhăn.

Dao Anh tháo mặt nạ xuống, cười khẽ, dáng vẻ không hề tức giận một tẹo nào: "Không có gì đáng ngại, đều là phúc khí."

Đàm Ma La Già nhìn gương mặt ướt sũng của nàng, đưa tấm khăn cho nàng: "Lau qua chút."

Chàng đọc qua không ít sách vở Trung Nguyên, biết Trung Nguyên và Vương Đình khác biệt, chế độ bộ lạc ở Vương Đình, chế độ phân đất phong hầu hoàn toàn khác biệt với Trung Nguyên, phong tục cũng khác biệt rất lớn, nàng rất biết nhập gia tùy tục.
Dao Anh lau mặt, rùng mình. Gần đây thời tiết dịu đi, dù là ban ngày, quần áo ướt đẫm dán trên người cũng thấy hơi lạnh.

Ánh mắt Đàm Ma La Già rơi trên người nàng.

Nàng núp trong một góc toa xe, mở búi tóc ướt đẫm vắt, mái tóc dài dày đen nhánh ẩm ướt lòa xòa rủ xuống xõa đầy bờ vai. Y phục trên người hơi mỏng, khi bị ướt nhẹp dính sát vào da thịt giống như cánh hoa kiều diễm đầu mùa xuân vừa mới nhiễm mấy phần sắc son phấn, như đỏ như trắng, mơ màng, làn da trắng tuyết như muốn lộ ra dưới lớp áo sa, bờ vai mượt mà, ngực tuyết hơi gồ lên, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, như ẩn như hiện trong tia sáng lờ mờ.

Xuống chút nữa, thậm chí lờ mờ có thể nhìn thấy cặp chân thon dài, trên dưới cả người nàng đều hiện ra dưới ánh sáng ẩm ướt.

Đàm Ma La Già lập tức dời mắt, chàng tuyệt không phải cố ý nhìn nhưng chỉ liếc sang có một tí, lập tức thu hết vào mắt.
Trong xe nhỏ hẹp, mùi thơm thoang thoảng nhè nhẹ, khắp nơi đều là mùi của nàng.

Đàm Ma La Già buôn quyển da dê, cầm lấy một tấm chăn mỏng, bao cả người Dao Anh lại, khép rất chặt, "Đừng để cóng đấy."

Dao Anh nắm chặt chăn mỏng, cười cười với chàng, má như hoa đào, hơi trong suốt ửng đỏ.

Đàm Ma La Già thu tay lại, nhắm mắt, lùi tuốt qua bên kia toa xe, quay lưng, khẽ thọc màn nỉ ra hiệu Ba Murs nhanh về Vương Tự.

Xe ngựa tăng tốc rất nhanh, đi mấy dặm đường lại chậm lại, xung quanh tiếng người ồn ào, Ba Murs ngoài màn xe nói: "Phía trước bị kẹt, có sứ đoàn ngồi voi vào thành, cả nửa con đường không thể nào di chuyển."

Dao Anh vén một góc rèm nhìn ra, quả thật nhìn thấy mấy con voi đang chậm chạp đi trên phố dài.

Không biết sứ đoàn nước nào mà vào thành khoa trương nghi thức thế.
Đàm Ma La Già chìa một tấm đồng phù.

Ba Murs nhận lấy đồng phù, đi tìm Cấm Vệ quân, chỉ sau một lát xe ngựa rẽ vào một con hẻm, thông suốt cả đường, rất nhanh đến Vương Tự, nhưng không vào cửa mà đi thẳng vào phủ đệ ở thật sâu trong đình viện cờ xí rợp trời ngoài tường rào của Vương Tự.

Một tòa phủ đệ trong đó là nơi ở của Đàm Ma La Già, có con đường bí mật thông với Vương Tự và suối nước nóng kia, mấy hôm nay chàng đều ở đây tu dưỡng.

Xe ngựa trực tiếp lái vào đình viện, Dao Anh hất màn nỉ xuống xe ngựa, nàng tranh thủ chạy đi rửa mặt thay đồ.

Thân binh đưa tới nước nóng, nàng tắm rửa thay trường bào xong, Duyên Giác bưng một bát thuốc đi đến: "Vương nói công chúa hôm nay cảm lạnh, uống một bát thuốc, đã thả quả mật gai, không đắng chút nào."
Một dòng nước ấm trào lên đáy lòng, Dao Anh nhận bát, uống một hơi.

Nàng bảo thân binh đưa đồ mình đã mua ở phố chợ cho Lý Trọng Kiền, đi vào trong nhà.

Chủ chùa có chuyện quan trọng bẩm báo, Đàm Ma La Già đã đi Vương Tự.

Dao Anh tìm một chiếc bình đồng, cắm một nụ hoa chớm nở, đặt bên cạnh bàn sách của La Già, tự ngắm một lúc thấy không ổn, chuyển chiếc bình đồng vô một góc, nghĩ sao, lại dời về.

Một lát sau, nàng lại ôm chiếc bình đồng ra ngoài, đặt dưới bệ cửa sổ.

Thân binh đến bẩm báo: "Công chúa, thư của ngài, có mấy sứ giả ngoại quốc muốn gặp ngài, Tạ Toàn dẫn tới."

Dao Anh đọc thư, không thể tin được, vừa mừng vừa sợ: "Mau mời Pháp sư vào!"

Nàng không kịp đợi, cầm thư nhanh chân ra đón.

Mấy người đàn ông bịt khăn đầu được thân binh dẫn đầu đi đến, người đứng đầu khuôn mặt già nua, một đôi mắt lóe ra sắc sáng nhìn sâu biết rộng, thấy nàng, khuôn mặt mỉm cười yếu ớt, chắp tay trước ngực.
Dao Anh bước nhanh đến, mỉm cười đáp lễ: "Pháp sư, ông vẫn khỏe chứ."

Người đàn ông đứng trước mặt nàng, chính là vị sư từng quen biết ở Trường An, gặp lại ở Vương Đình, sau lại chia tay Đề Bà Mông Đạt.

Đề Bà Mông Đạt mỉm cười: "Công chúa càng thêm thần thái sáng ngời."

Dao Anh cười xòa, Đề Bà Mông Đạt giao thiệp với quan to quý tộc đã lâu, thói quen gặp ai cũng nói lời dễ nghe còn chưa đổi: "Pháp sư đến Vương Đình sao không nhắc với ta? Ta cho đội buôn đón Pháp sư."

Đề Bà Mông Đạt chậm rãi nói: "Trước đây ta rời Vương Đình là bởi vì Thủy mãng thảo có thể áp chế bệnh của Vương, nhưng có điều không thể trị tận gốc. Về lại Thiên Trúc rồi, ta đi khắp nơi, tìm thêm sách thuốc, dù không tìm được phương thuốc trị tận gốc chứng bệnh của Vương nhưng cũng có chút tâm đắc, lại thêm nhận được thư của công chúa nên muốn quay lại chẩn trị cho Vương. Nhắc tới cũng vừa may, chỗ ta du ngoạn vừa vặn có một sứ đoàn đến Vương Đình, ta cùng đường với họ, cả đường bớt đi không ít phiền phức."
Xưa nay Dao Anh luôn giữ liên lạc với Đề Bà Mông Đạt, hỏi thăm làm sao trị liệu cho La Già, nàng đoán Đề Bà Mông Đạt quay lại là vì thân thể Đàm Ma La Già nhưng sợ rằng mình đoán sai, giờ đã xác thực, nàng mừng rỡ, kích động mãi nói không ra lời.

Nàng cho người đi Vương Tự truyền tin.

Rất nhanh, Tất Sa nghe tin chạy tới, mừng như điên dẫn Đề Bà Mông Đạt đi gặp La Già.

Đàm Ma La Già từ Vương Tự về lại đình viện, nhìn thấy Đề Bà Mông Đạt hơi ngẩn ra, nhưng vẫn bình tĩnh.

Trong phòng yên tĩnh lại, ánh nến nhẹ chao.

Hai người nhìn nhau, Đề Bà Mông Đạt hành lễ với Đàm Ma La Già trước, chẩn mạch cho chàng, xem xong mạch tượng, chau mày thở dài. "Từ khi chia tay đến giờ hẳn là Vương vẫn phải mệt nhọc bôn ba, tu tập công pháp..."

Tất Sa thở dài thật sâu, lo lắng hỏi: "Ngài có cách nào trị tận gốc chưa ạ?"
Đề Bà Mông Đạt lắc đầu: "Chưa, có điều ta có tìm được vài diệu phương*, có thể thử một lần."

*ý là phương pháp/đơn thuốc thần diệu – ko rõ lắm

Nghe nửa câu đầu, Tất Sa có phần thất vọng, lại nghe ngài ấy có thể thử diệu, mặt lại lộ vẻ mong chờ.

Đàm Ma La Già không đổi sắc mặt, lạnh nhạt nói: "Vất vả cho Pháp sư."

Đề Bà Mông Đạt cười cười, cung kính khiêm nhường nói: "Vương dẫn quân đại bại Bắc Nhung, rung động khắp nơi, chư quốc quy thuận. Trong thời loạn này, một mình Vương gắn liền với an nguy vạn dân, nếu có thể trị tận gốc cho Vương, có thể bảo vệ thái bình ổn định mấy chục năm, tạo phúc đến mấy vạn sinh linh. Không dám nhận vất vả."

Tất Sa ở một bên cười nói: "Chỗ ở của Pháp sư đã quét dọn sạch sẽ, lần này Pháp sư phải ở lâu chút rồi."
Đề Bà Mông Đạt mỉm cười, nói: "Cho dù diệu phương có hiệu quả không, ta cũng muốn ở lại Vương Đình lâu."

Tất Sa vui mừng hớn hở, phấn chấn xoa tay.

Ánh mắt Đàm Ma La Già dừng trên mặt Đề Bà Mông Đạt chợt chuyển, nhìn ánh nến chập chờn ánh nến, "Sinh tử vô thường, hết thảy giai không, không cưỡng cầu được, Pháp sư từng nói, không thể chữa trị chứng bệnh của ta sẽ không quay lại Vương Đình."

Chàng và Đề Bà Mông Đạt về lý niệm không hợp, nhưng tôn trọng lẫn nhau, không chỉ trích đạo của đối phương, sau khi Đề Bà Mông Đạt hoàn thành ước định đã lên đường về Thiên Trúc, không cần quay lại.

Đề Bà Mông Đạt nhẹ gật đầu: "Trước khi đi, đúng là ta cảm thấy đời này sẽ không quay lại Vương Đình." Đạo mà ông theo đuổi không có ở Vương Đình.

"Vậy sao Pháp sư quay lại?"
Đề Bà Mông Đạt nhìn Đàm Ma La Già, đáp: "Vì hai người."

Đàm Ma La Già nâng mắt.

Tất Sa đầy mù mịt, "Trừ Vương ra, còn vì ai?" Không phải Pháp sư về vì Đàm Ma La Già sao?

Đề Bà Mông Đạt chắp tay trước ngực bái lễ, "Còn vì Văn Chiêu công chúa."

Đàm Ma La Già ngó ông, thật lâu không lên tiếng.

Đề Bà Mông Đạt lấy mấy phong thư từ trong tay áo ra bày trên trường án, mở ra, trên phong thư đầy những nét chữ xinh đẹp mềm mại chọn lọc.

Đàm Ma La Già rũ mắt, cầm thư lên xem.

Phong thư thứ nhất là viết vào một năm trước, chàng nhận ra bút tích của Dao Anh. Trong thư nàng nói bệnh mình tăng thêm, hỏi Đề Bà Mông Đạt làm cách nào dịu đi đau đớn.

Chứng bệnh trên thư nhắc đến, tất cả đều là của chàng.

Chàng lại cầm lấy một phong thư khác, này là viết mười tháng trước, vẫn hỏi han về chứng bệnh, lần này còn cụ thể hơn.
Lúc ấy nàng không biết chàng đang luyện công pháp kỳ lạ quỷ dị, lần mò tưởng là chàng dùng thuốc để kích phát công lực, bị thuốc phản phệ, hỏi rất nhiều chuyện liên quan về thuốc. Mẹ nàng là do dùng thuốc từ Thiên Trúc mới phát điên, nàng sợ chàng uống quá nhiều.

Đàm Ma La Già tiếp tục xem thư.

Bức tiếp theo, nàng đã rõ chàng đang tu tập bí pháp Phật môn, hỏi đều liên quan tới chuyện bí pháp Thiên Trúc, xin Đề Bà Mông Đạt hỗ trợ nghe ngóng thử có ai tu tập qua công pháp cùng loại ở Thiên Trúc, có cách nào chữa trị triệt để không.

Đàm Ma La Già xem hết bức cuối cùng, nhắm mắt.

Nàng lừa hắn.

Lần đó nàng nói xa nhau rồi, nàng cũng sẽ không về nữa, sẽ không còn viết thư cho chàng, sẽ không nhắc đến chàng...

Nhưng nàng lại viết thư cho Đề Bà Mông Đạt, thảo luận bệnh tình của chàng với ông.
Dù quyết định không dây dưa với chàng, nàng vẫn luôn lặng lẽ quan tâm thân thể chàng.

Mặc dù mấy bức thư này đều dùng giọng điệu tự thuật, không liên quan một câu đến chàng và Vương Đình, nhưng Đàm Ma La Già biết, toàn bộ đều là viết vì chàng.

Nàng sợ thư rơi vào tay kẻ khác sẽ lộ bí mật của chàng, nên viết rất mơ hồ, không phải người biết chuyện, có chặn thư xem cũng không hiểu.

Đề Bà Mông Đạt đi du lịch nhiều nơi, cách rất xa nhau, mấy bức thư này hẳn là cứ cách một quãng thời gian lại viết sao chép lại mấy bức gửi đi, mới có thể bảo đảm cuối cùng thư đưa được đến tay Đề Bà Mông Đạt.

Trong phòng yên ắng thật lâu.

Tất Sa thầm rung động, thật lâu không nói, anh ta không đọc hiểu chữ Hán, nhưng có thể đoán nội dung.

Đề Bà Mông Đạt chậm rãi nói: "Văn Chiêu công chúa có ân với ta, nhân duyên gắn bó. Sau khi ta rời Vương Đình, công chúa thường xuyên viết thư cho ta, hỏi ý về bệnh tình của Vương, còn phái đội buôn đến Thiên Trúc tìm kiếm hỏi thăm danh y, mấy diệu phương mà ta tìm ra cũng có vài phần từ mấy danh y đó giới thiệu. Công chúa cũng luôn phái người tìm kiếm hỏi thăm danh y các nước."
Ngón tay Đàm Ma La Già nắm chặt, siết chặt bức thư.

...

Dao Anh tự mình dẫn người coi ngó việc chuẩn bị chỗ ở cho Đề Bà Mông Đạt, sai người bỏ hết mấy thứ trang trí.

Đang dặn dò việc, thân binh đến báo: "Công chúa, lại có một bức thư nữa, là người đi cùng với Pháp sư Đề Bà Mông Đạt đưa tới."

Dao Anh nhận tin xem xong, kinh ngạc nhíu mày. "Quên hỏi các ngươi, Pháp sư Đề Bà Mông Đạt đi cùng sứ đoàn nước nào thế?"

"Hồi công chúa, hình như gọi là cái gì nước Mã Lỗ."

Dao Anh cất kỹ thư.

Thì ra mấy con voi hôm nay nhìn thấy là của nước Mã Lỗ tiến hiến, Đề Bà Mông Đạt đi cùng bọn họ, thật đúng là tình cờ.

"Công chúa, sứ giả nước Mã Lỗ còn để lại một lời nhắn."

Thân binh ho nhẹ, nhỏ giọng nói: "Sứ giả nói, không ngờ rằng công chúa còn chưa đạt được, công chúa giúp y hoàn thành tâm nguyện, y cũng có thể giúp công chúa được việc trong thời gian ngắn nhất, mấy Pháp bảo kia của y dù bị Vương Đình lấy hết nhưng vẫn còn giữ lại không ít, y có thể dốc túi dạy cho."
Khóe miệng Dao Anh giật giật.

-------------------------

truyenwk.com : claretter_812