Hương thơm nồng nàn của hoa anh đào tràn ngập khoang mũi của hai người. Giang Vọng vẫn giữ nguyên tư thế trước đó cúi mắt nhìn cô, vẻ mặt lạnh nhạt.
Vị ngọt ngào của sữa chua rang còn vương vấn trong khoang miệng cô, thoang thoảng hương vị vải thiều thanh mát ngọt ngào của đầu hè. Nghiêng người khe môi hé mở, cô đưa lưỡi vào khe răng anh.
Động tác của cô rất nhẹ nhàng, hơi thở cũng nhẹ bẫng như lông vũ, lướt qua khuôn mặt anh.
Hành động có phần vụng về, nhưng trong sự vụng về ấy lại ẩn chứa vài phần táo bạo bất chấp. Tập trung hết sức, cô nhất định phải quyến rũ anh, nhất định phải phá vỡ vẻ ngoài lạnh lùng và kiềm chế của anh.
Môi anh mỏng manh nhưng mềm mại, mát lạnh.
Vừa hôn anh say đắm, cô vừa đưa tay tháo cúc áo anh.
Anh cao quá, cô khó khăn thực hiện hành động của mình. Nửa ngày mới tháo được một cúc áo, ngón tay cô liên tục cọ xát cổ họng anh nhưng trước khi trêu chọc được Giang Vọng, bản thân cô đã mất kiên nhẫn.
"Anh nhúc nhích chút đi," cô nói.
Có lẽ vì cảm thấy tủi thân - tại sao cô chủ động trêu chọc anh như vậy mà anh vẫn không hề dao động?
Vì vậy, giọng nói của cô cũng mềm mại lại mang theo chút trách móc mà bản thân không hề hay biết.
Lời nói của cô có hai nghĩa, sau khi nói xong, bản thân cô cũng nhận ra, vì vậy không đợi Giang Vọng trả lời, cô đã vội vàng đưa tay che miệng anh lại.
Làn da cô ửng đỏ vì tức giận, đỏ đến mức có thể chảy máu, trong mắt Giang Vọng cuối cùng cũng hiện lên một tia ý cười. Nụ cười đó mang ý nghĩa trêu chọc quá rõ ràng, vành tai của Thịnh Ý lại càng nóng hơn.
Nhưng cô lại cảm thấy không phục, đã bắt đầu thì không có lý gì phải dừng lại giữa chừng.
Cô cắn môi, khẽ gọi anh: "Giang Vọng."
Anh không trả lời, cô lại gọi: "Anh trai."
Cô rón rén nhón chân vòng tay qua cổ anh, vừa định tiến đến thì bỗng nhiên cằm cô bị ai đó nắm chặt, cả người cô bị đẩy lùi ra sau, lưng chạm vào thành cửa.
Dưới ánh đèn, hơi thở của Giang Vọng trở nên nặng nề, ánh mắt anh sâu thẳm.
Giọng anh trầm xuống, khàn khàn: "Thịnh Ý." Anh gọi tên cô, "Em có biết mình đang làm gì không?"
Rõ ràng là câu hỏi nhưng anh hoàn toàn không có ý chờ đợi câu trả lời của cô. Không cho cô kịp phản ứng, nụ hôn của anh đã ập xuống.
Mỗi lần anh hôn cô, cảm xúc của anh lại khác nhau.
Có khi dịu dàng, lướt qua như chuồn chuồn lướt nước, có khi tinh tế kéo dài cũng có lúc mãnh liệt. Nhưng có lẽ vì sợ làm cô sợ nên anh luôn kiềm chế phần nào cảm xúc của mình.
Tuy nhiên lúc này, những ham muốn bị anh kìm nén trong lòng đều được giải phóng - cuồng nhiệt, mãnh liệt, sâu sắc và vội vàng. Tay anh đổi hướng, ấn vào sau gáy cô.
Cả cơ thể cô hoàn toàn bị anh kiểm soát không thể né tránh, chỉ có thể buộc phải đón nhận mọi sự bùng nổ và dịu dàng mà anh mang lại.
.......
Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Thịnh Ý hoàn toàn không nhớ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ nhớ rằng sau đó, mắt đã không thể mở ra được nữa.
Chắc hẳn sau đó Giang Vọng đã tắm cho cô, bộ đồ ngủ của cô cũng được thay thành của anh, bộ quần áo quá rộng che kín cơ thể khiến cả người cô lọt thỏm.
Thịnh Ý hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương đặc trưng của Giang Vọng trên người cô, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
Cô khẽ thở ra vỗ nhẹ lên mặt mình mới nhận ra chiếc giường bên cạnh đã trống trải. Giang Vọng không biết đã đi đâu rồi.
Trời vẫn chưa sáng hẳn, bầu trời nhuộm một màu trắng pha xanh nhạt. Từ trong phòng khách vọng ra tiếng nước chảy rào rào. Không biết vì chuyện tối qua vừa xảy ra hay vì vừa thức giấc trong khoảnh khắc giao thoa giữa đêm và ngày, khiến con người trở nên nhạy cảm và yếu đuối hơn.
Thịnh Ý cảm thấy bản thân dường như có hơi dính Giang Vọng.
Cô xuống giường mở cửa phòng khách. Có lẽ vì sợ làm phiền cô, anh thậm chí không bật đèn phòng khách mà chỉ bật đèn bếp. Anh đang quấn tạp dề, không biết đang bận rộn làm gì bên trong.
Nghe thấy tiếng mở cửa, anh quay đầu nhìn lại, ánh mắt dừng lại ở đôi chân trần của cô.
Anh bước tới, ôm cô vào lòng: "Sao em dậy sớm vậy?"
Thịnh Ý hỏi: "Anh dậy sớm như vậy làm gì? Nấu đồ ăn sáng à?"
Giang Vọng đáp: "Chuyến bay đi Bắc Kinh lúc 9 giờ sáng."
Vừa dứt lời, Thịnh Ý liền im lặng.
Tâm trạng cô gái không chút che giấu, toàn bộ đều viết hết lên mặt. Giang Vọng ôm cô lên giường rồi ngồi xổm cạnh cửa sổ, ngẩng đầu nhìn cô: "Hôm qua em còn nói không nỡ." Anh cười nói.
Thịnh Ý nói: "Nếu em nói em luyến tiếc anh, anh có đi nữa không?"
Giang Vọng nói: "Vậy em nói anh nghe thử xem."
Thịnh Ý cúi đầu nhìn anh, hồi lâu mới nói: "Anh đừng có mà lừa em."
"Đừng gieo hy vọng cho em rồi lại bảo anh không làm được," cô nói thêm.
Mặt cô ửng đỏ, vẻ vừa tức giận vừa buồn bã lại vô cùng đáng yêu. Giang Vọng nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve từng ngón tay, anh nói: "Máy bay bây giờ rất tiện lợi, anh sẽ thường xuyên về thăm em hoặc em có thể đến thăm anh."
"Anh sẽ gọi điện thoại cho em mỗi ngày, sáng tối đều nhắn tin cho em." Anh cười, "Mong rằng em sẽ không thấy anh phiền phức."
"Em có thấy phiền cũng chẳng ích gì," anh nói, "Anh cũng rất nhớ em, không nỡ xa em, muốn được ở bên em mọi lúc mọi nơi."
Có lẽ cảm nhận được sự bất an trong lòng Thịnh Ý, Giang Vọng càng nói càng thẳng thắn, chân thành bày tỏ hết tất cả tình cảm của mình với cô.
Thịnh Ý lảng tránh ánh mắt, khóe môi khẽ nhếch lên nhưng miệng lại nói: "Thật phiền phức."
Giang Vọng giơ tay véo nhẹ má cô, đứng dậy nói: "Bữa sáng đã làm xong rồi, đi rửa mặt xong rồi ra ăn."
Thịnh Ý ủ dột trong lòng, cố tình làm nũng, cô nói: "Tối qua em mệt quá, anh bế em đi được không?"
Nói xong, không biết có "trêu chọc" đối phương hay không, mặt cô đã đỏ lên trước.
Giang Vọng cúi đầu nhìn cô, khẽ cười: "Vậy anh có nên đánh răng cho em không?"
Anh đỡ lấy cô, bế qua cửa phòng ngủ rồi đi vào phòng tắm nhưng không vội vàng đặt cô xuống, mà lấy một chiếc khăn lau sạch bồn rửa mặt sau đó mới đặt cô lên bệ cạnh.
Thịnh Ý ngước mặt lên, mặc cho anh véo cằm mình như chăm sóc trẻ con vậy, cẩn thận đánh răng, rửa mặt cho cô sau đó lại vụng về thoa kem dưỡng da cho cô.
Mãi đến khi cả hai loay hoay xong xuôi đã nửa tiếng trôi qua, Giang Vọng với tinh thần "làm việc phải làm đến nơi đến chốn" lại bế cô đến bên bàn ăn.
Bầu trời bên ngoài đã sáng rực, con ngõ lại trở nên nhộn nhịp, Thịnh Ý chống cằm đợi Giang Vọng bưng cháo đã nấu xong đặt trước mặt cô.
Người đàn ông đã thay trang phục đi làm nhưng trên người vẫn quấn một chiếc tạp dề màu nhạt, hình ảnh này đặc biệt tạo nên một sự tương phản.
Thịnh Ý quay lại phòng ngủ tìm điện thoại của mình, chụp một bức ảnh bóng lưng của anh, suy nghĩ một lúc rồi đăng lên vòng bạn bè.
Đăng xong, cô liền cất điện thoại đi, không quan tâm nữa.
Cô đi đến ôm lấy Giang Vọng từ phía sau, má cọ cọ vào hông anh, giọng điệu bất lực.
"Làm sao bây giờ?" Cô nói, "Bị anh thích, hình như không còn nhìn thấy người khác nữa rồi."
Cô kéo dài giọng điệu, không rõ là chỉ đơn giản cảm thán hay tiếc nuối. Giang Vọng xắn tay áo, nghe vậy hỏi cô: "Em còn muốn nhìn thấy ai?"
Điểm chú ý của anh luôn kỳ quặc, Thịnh Ý liền cười: "Có anh ở đây, em không nhìn thấy ai hết."
Giang Vọng nói: "Ý em là, đợi anh đến Bắc Kinh, em sẽ nhìn thấy người khác?"
Người này, đúng là quán quân phá hoại bầu không khí.
Thịnh Ý không đùa với anh nữa, cô nhận lấy bát cơm anh đơm, bưng về phía bàn ăn.
Nhìn anh không giống người biết nấu ăn nhưng đồ nấu ra lại ngon hơn tưởng tượng của cô, ít nhất là ngon hơn tay nghề nấu nướng của cô và Trần Tĩnh Nhiễm.
Thịnh Ý liền nhớ lại, hồi còn nhỏ mỗi lần Thịnh Hoài và Trần Tĩnh Nhàn về, cả nhà quây quần bên nhau, họ đều đùa rằng sau này cô nhất định phải tìm một người bạn trai biết nấu ăn.
Lúc đó Thịnh Ý chỉ nghĩ đến Giang Vọng, hoàn toàn không có ý định tìm bạn trai còn từng nói sẽ độc thân cả đời.
Bởi vì chưa bao giờ nghĩ đến việc mình có thể thực sự đứng bên cạnh người đàn ông này, so với việc lấy anh lúc đó cô còn nghĩ rằng mình độc thân cả đời có khả năng cao hơn.
Nghĩ đến đây, Thịnh Ý không khỏi cúi đầu cười, chưa kịp cười hai tiếng đã bị Giang Vọng nhẹ nhàng búng vào trán: "Ăn cơm cho đàng hoàng."
"Dạ." Thịnh Ý ngoan ngoãn đáp.
Giang Vọng lại hỏi: "Nghĩ gì mà vui thế?"
Thịnh Ý nói: "Nghĩ -- bố mẹ em mà gặp anh, chắc chắn sẽ rất thích anh."
Cô ít khi nhắc đến bố mẹ, Giang Vọng nhướng mày, Thịnh Ý nói: "Trước đây khi họ đặt ra tiêu chuẩn cho em tìm bạn trai, họ đã nói nhất định phải biết nấu ăn."
Giang Vọng nói: "Hóa ra là nhìn trúng tay nghề nấu nướng của anh."
Thịnh Ý nói: "Em tin rằng họ cũng sẽ rất hài lòng với khuôn mặt của anh."
Nói đến đây, vốn dĩ cô chỉ đang đùa nhưng sau đó mới nhớ ra dường như mình vẫn chưa nói chuyện mình yêu đương cho Thịnh Hoài và Trần Tĩnh Nhàn biết. Cô vô thức muốn lấy điện thoại ra nói chuyện với họ, lại nhớ ra mình đang ăn cơm, đành thôi vậy..
Ăn xong, Giang Vọng đi taxi đến sân bay, Thịnh Ý lái thẳng xe của anh đến công ty.
Lúc chia tay, Giang Vọng đã để lại cho Thịnh Ý chìa khóa căn nhà ở phố cũ và chìa khóa căn nhà của Tô Cẩm, chìa khóa xe cũng để lại cho cô.
Khi Thịnh Ý đến công ty, mọi người nhìn cô lái xe của Giang Vọng, trên mặt đều lộ ra nụ cười thầm hiểu.
Thịnh Ý lần lượt đón nhận ánh mắt của họ, đến trưa Phó Ân Cẩm đột nhiên gọi điện cho cô, đại ý vẫn là hỏi cô khi nào về.
Gần đây viện nghiên cứu đang biên soạn giáo trình, Phó Ân Cẩm muốn Thịnh Ý cùng tham gia, Thịnh Ý giải thích đơn giản tình hình của mình.
Thực ra hầu hết thời gian, Trần Tĩnh Nhiễm đều không cần cô.
Từ trước đến nay, bà là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, ít khi thể hiện mặt yếu đuối trước mặt Thịnh Ý. Nhưng Thịnh Ý có thể cảm nhận được, sức khỏe của bà đã rất kém, có lần bà tắm vô tình ngã trong nhà tắm, khi Thịnh Ý đến đỡ bà cảm thấy bà gầy đến chỉ còn da bọc xương.
Cô cũng không dám tỏ ra quá buồn trước mặt dì nhỏ, sợ rằng vốn dĩ Trần Tĩnh Nhiễm không cảm thấy gì lại bị cô làm cho tâm trạng không tốt.
Cô giả vờ như không có chuyện gì xảy ra đỡ bà dậy, sau một hồi suy nghĩ mới hỏi: "Dì ơi, hay là dì đến viện điều trị một thời gian nhé?"
Lòng cô quá lo lắng, chỉ muốn làm gì đó để chống lại căn bệnh của bà, Trần Tĩnh Nhiễm nghe vậy khinh khỉnh nói: "Sao thế, chán dì rồi à?"
Thịnh Ý nói: "Dì biết cháu không có ý đó mà."
Trần Tĩnh Nhiễm im lặng một lúc, nói: "Dì không thích bệnh viện."
Sau đó, Thịnh Ý không nhắc lại chuyện này với bà nữa.
Phó Ân Cẩm nói: "Mặc dù nói như vậy có thể không hay nhưng em ở lại đó, thực ra cũng gây áp lực cho dì của em. Nói như vậy có thể không đúng, trong lòng dì của em có thể sẽ nghĩ rằng em đang chờ bà ấy ra đi, chờ bà ấy đi rồi em mới trở lại cuộc sống bình thường."
Thịnh Ý không phải là không cảm nhận được điều này, nhưng --
Cô nói: "Em chỉ muốn ở bên bà ấy nhiều hơn."
Vừa ăn trưa xong, cô về sớm hơn một chút, lúc này trong văn phòng chỉ có mình cô, nói đến đây giọng cô không khỏi nghẹn ngào.
Phó Ân Cẩm thở dài: "Cô hiểu cảm xúc của em."
Bà muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn thôi, chuyện này luôn là như uống nước lã, người ngoài khó mà nói rõ ràng được.
Bà nói: "Tóm lại, bài vở bên này cũng đừng bỏ bê, dù sao cũng mong rằng dì của em sẽ ngày càng tốt lên."
Thịnh Ý nói: "Em biết rồi, cảm ơn cô."
Phó Ân Cẩm lại thở dài rồi cúp máy, Thịnh Ý lại ngồi trên ghế một lúc, những người khác mới lục tục quay lại.
Thịnh Ý điều chỉnh tâm trạng, đi pha cà phê.
Gần đây, không biết là Tống Kính Minh lương tâm cắn rứt hay thế nào, cuối cùng cũng chịu mua một chiếc máy pha cà phê còn đặc biệt dành riêng một góc nhỏ để làm khu vực trà nước.
Thịnh Ý bước ra khỏi khu vực trà nước, thấy Mạnh Bình và Từ Nam mấy người đang nhìn cô với vẻ muốn nói lại thôi.
Thịnh Ý nhấp một ngụm cà phê, hỏi: "Sao thế?"
Từ Nam do dự một lúc, đưa điện thoại của mình cho cô, nói lắp bắp: "Lão đại và... và một cô gái bị... bị chụp ảnh, mọi người đều nói đó là bạn gái của anh ấy..."