Lời nói của cô ta đầy châm trọc khiến Thịnh Ý khựng lại.
Phản ứng đầu tiên của cô là giả ngu, giả vờ không hiểu cô ta đang nói đến ai, bởi vì cô thực sự không thích việc để lộ tình cảm của mình cho người khác nhìn trở thành chủ đề bàn tán của họ.
Nhưng sau khi nghe câu nói cuối cùng của Mạnh Phán Nhi, cô cau mày đột nhiên ngẩng đầu lên.
"Chuyện không mấy tốt đẹp là chỉ chuyện gì?"
Vừa dứt lời, Mạnh Phán Nhi càng thêm châm trọc: "Cậu biết tôi đang nói đến chuyện gì, đừng giả vờ ngốc, anh ấy..."
Cô ta còn chưa nói xong, câu nói tiếp theo của Thịnh Ý đã vang lên: "Ý tôi là, hóa ra trong lòng cậu, trong lòng người luôn miệng nói thích anh ấy, những chuyện đó lại là những chuyện không mấy tốt đẹp sao?"
Cách đó không xa, buổi tiệc tối cũng đã bắt đầu, đèn sân khấu sáng lên, những học sinh cấp ba với nhưng khuôn mặt non nớt đóng vai trò người dẫn chương trình đang khuấy động bầu không khí trên sân khấu.
Dưới khán đài, mọi người đang cụng ly trò chuyện vui vẻ.
Thịnh Ý liếc nhìn sang đó, quay đầu lại thấy Mạnh Phán Nhi sau khi nghe câu nói đó của cô, vẻ mặt có hơi giật mình. Cô mím môi, không muốn nói thêm gì với cô ta nữa quay đầu bỏ đi.
Đi được một nửa, cô lại nghĩ ra điều gì đó, bèn chậm rãi quay lại dừng bước trước mặt Mạnh Phán Nhi.
"Đúng rồi đồ của tôi, trả lại đây."
Thịnh Ý ngày thường biểu hiện đều rất ôn nhu, dễ nói chuyện, đây là lần đầu tiên Mạnh Phán Nhi gặp cô như vậy.
Cô cao hơn Mạnh Phán Nhi một chút, khi nhìn cô ta, ánh mắt hơi liếc xuống vô tình tạo cho người ta cảm giác trên cao nhìn xuống.
Mạnh Phán Nhi né tránh ánh mắt của cô: "Cái gì? Tôi không biết cậu đang nói gì."
Ánh mắt Thịnh Ý chuyển hướng đến chiếc túi đeo trên cánh tay cô ta, chiếc móc khóa tuy đã bị cô ta nhét vào trong ba lô nhưng dây móc vẫn lộ ra ngoài.
Cô khẽ thở dài suy tư một lúc, bỗng khom người, dưới ánh mắt dõi theo của Mạnh Phán Nhi trực tiếp nắm lấy dây móc khóa.
Mạnh Phán Nhi nhìn cô, dường như không ngờ cô sẽ có hành động như vậy nhất thời quên cả phản kháng.
Thịnh Ý cúi đầu, thong thả tháo móc khóa ra khỏi túi của cô ta.
"Cái này là quà sinh nhật 17 tuổi mà Giang Vọng tặng cho tôi, không biết cậu nhặt được ở đâu cũng không biết cậu có biết lai lịch của nó hay không."
"Tôi biết và hiểu tâm ý của cậu khi thích một người nhưng --" Cuối cùng cô cũng tháo được móc khóa ra, những năm qua, Mạnh Phán Nhi hẳn đã bảo quản móc khóa này rất tốt, màu sắc và đường vân trên đó đều không có dấu hiệu mài mòn.
Cô lại kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa, sau khi xác nhận chính xác là món quà mà Giang Vọng tặng cô năm xưa mới nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Giọng điệu nhàn nhạt: "Nhưng cầm món quà của người mình thích tặng cho người con gái khác, thật sự không cảm thấy kỳ lạ sao?"
Lúc đầu trong lòng có chút tức giận nhưng khi nói ra miệng, rốt cuộc vẫn giữ lại chút tình cảm cho cô ta. Bởi vì bản thân quá hiểu nỗi khổ của việc yêu thầm một người cho nên dù không thể đồng ý với cách thích của Mạnh Phán Nhi nhưng cô vẫn không thể nói ra những lời khó nghe hơn.
Nhưng cô cũng không muốn dây dưa gì thêm với cô ta nữa.
Nói xong cô quay đầu tiếp tục đi về phía sân bóng rổ, chưa đi được hai bước lại bị Mạnh Phán Nhiên gọi lại.
Cô ta nói: "Cậu đã có bạn trai rồi, còn giữ đồ của Giang Vọng làm gì? Không cảm thấy không có ý nghĩa gì sao?"
Thịnh Ý nghiêng đầu nhìn cô ta một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn thở dài: "Dù sao cũng không liên quan đến cậu."
-
Đợi đến khi cô quay lại sân bóng rổ, mới nhớ ra rằng vừa rồi bị Mạnh Phán Nhi làm rối tung suy nghĩ quên gọi cho Giang Vọng, liền trực tiếp quay về.
Cô suy nghĩ một chút rồi cúi đầu nhắn tin cho anh, đợi một lúc không đợi được anh trả lời, cô cất điện thoại đi.
Tiệc biểu diễn thật nhàm chán, người trên sân khấu đang biểu diễn nhưng người dưới khán đài lại mải mê trò chuyện.
May mắn thay, các em học sinh đều hát những bài hát vàng một thời, mọi người nghe theo cũng có thể ngân nga theo vài câu.
Chương trình được chuẩn bị không dài, sắp kết thúc thì ban lãnh đạo nhà trường bắt đầu lên sân khấu phát biểu.
Hiệu trưởng đã chuẩn bị một bài phát biểu dài dòng, ôn lại từ khi thành lập trường cho đến nay, đợi đến khi ban lãnh đạo phát biểu xong thì buổi tối hội cũng đã đến hồi kết.
Kết thúc buổi tối hội, cũng gần đến giờ ăn tối.
Hầu hết các nhà hàng quanh trường đều đã được họ đặt trước, lớp nghệ thuật không tổ chức liên hoan riêng nên cả quá trình Thịnh Ý đều đi cùng với các bạn lớp 24.
Đang ăn cơm thì Lâm Chiêu Chiêu nhận được điện thoại, có việc đột xuất nên xin phép đi trước.
Người quen thuộc với Thịnh Ý giờ chỉ còn lại Lý Lâm.
Hai người họ bình thường không liên lạc nhiều, nói chuyện cũng chỉ là về những chuyện gần đây của bản thân. Khi nghe nói Thịnh Ý và Giang Vọng hiện đang làm cùng công ty, ánh mắt Lý Lâm lóe lên nói: "Chưa từng nghe Giang Vọng nhắc đến."
Thịnh Ý liền cười: "Cậu ấy vẫn luôn như vậy."
Khi cô nhắc đến Giang Vọng, trong lời nói lộ rõ sự thân thuộc và gần gũi. Lý Lâm nói: "Xem ra quan hệ của hai người bây giờ không tệ."
Lúc này Thịnh Ý mới nhớ ra, cô vẫn chưa nói với Lý Lâm chuyện mình và Giang Vọng đang yêu nhau.
Tiếng khóc la hét đòi xem kịch vui của Lâm Chiêu Chiêu đã dần tan biến, chỉ còn lại Thịnh Ý ngượng ngùng đối mặt với khung cảnh trước mắt. Bao năm quen biết, mối quan hệ giữa họ vẫn luôn tốt đẹp, Thịnh Ý không muốn lừa dối anh.
Nhưng những lời muốn nói lại nghẹn ngào trong cổ họng, không biết nên thốt ra như nào.
Từ khi trở về từ nhà vệ sinh, Mạnh Phán Nhi không hề nói chuyện với Thịnh Ý. Mọi người xung quanh cụng ly chúc tụng, Thịnh Ý vốn không muốn uống nhiều nhưng không muốn làm mất vui mọi người nên cũng đành miễn cưỡng rót rượu vào miệng.
Lý Lâm thấy vậy liền lên tiếng nhắc nhở: "Cậu không biết uống rượu thì đừng cố gắng, kẻo say lại khổ."
Tống Phi Bạch nghe vậy cười nói: "Anh Lâm bao nhiêu năm rồi vẫn chu đáo như vậy."
Tống Phi Bạch cũng đến khi mọi người đang ăn.
Thời gian của người trưởng thành như nước trong miếng bọt biển, phải cố gắng vắt mới có thể chảy ra một chút.
Tối nay anh đến đây, ăn xong sẽ phải đi xe về, ngày mai còn phải đi làm nên anh không uống rượu.
Lý Lâm vì còn phải lái xe nên cũng không uống.
Thịnh Ý chỉ uống một ít rượu trái cây có độ cồn thấp, cô cúi mắt, giả vờ không nghe ra ý tứ trong lời nói của Tống Phi Bạch, cười nói: "Có lẽ cậu ấy sợ tôi say rồi làm loạn, phiền phức cho mọi người."
Tống Phi Bạch không bận tâm nói: "Có gì phiền phức đâu? Để Lý Lâm đưa cậu về là được."
Tống Phi Bạch còn định nói thêm điều gì nhưng Mạnh Phán Nhi, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng ngồi một bên không biết lại nổi hứng gì bỗng lên tiếng: "Tống Phi Bạch, anh đừng gán ghép lung tung. Thịnh Ý có bạn trai rồi."
Cô ta nói, "Sao nào, Thịnh Ý, cậu vẫn chưa nói với người bạn tốt Lý Lâm của cậu về việc cậu có bạn trai sao?"
Giọng điệu của cô ta quái gở, khi nói chuyện cũng không cố ý hạ thấp giọng. Các bạn học đang trò chuyện với nhau nghe vậy, ánh mắt không hẹn mà gặp đều hướng về phía Thịnh Ý.
Lý Lâm cũng nhìn về phía Thịnh Ý, Thịnh Ý thở dài, nói: "Vốn định nói với cậu."
Chưa đợi Lý Lâm lên tiếng, một cô gái bên cạnh hỏi: "Thật à? Bạn trai làm gì? Bao nhiêu tuổi? Cũng là người Nam Thành à? Có ảnh không?"
Có lẽ tò mò là bản tính của con người, mọi người hỏi dồn dập, Thịnh Ý há miệng định trả lời thì lúc này, điện thoại cô đặt trên bàn bỗng sáng lên.
Ánh mắt của mọi người lại không hẹn mà gặp cùng nhìn về phía màn hình, ba chữ sáng chói trên đó: "Bạn trai".
Quả là...vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến..
Thịnh Ý gượng gạo nhận điện thoại dưới ánh mắt tò mò của mọi người.
Cô đặt đôi đũa xuống, suy nghĩ một lát rồi tìm một góc vắng vẻ.
Giang Vọng dường như đoán được tình cảnh khó xử của cô, đợi đến khi đầu dây bên kia cuối cùng cũng yên tĩnh, anh mới hỏi: "Buổi tụ tập chưa kết thúc?"
"Chưa, vẫn đang ăn cơm." Thịnh Ý nhỏ giọng nói.
Giang Vọng hỏi: "Em ở đâu?"
Thịnh Ý liếc nhìn xung quanh, báo tên một nhà hàng rồi hỏi: "Anh vừa xuống máy bay à?"
"Ừ." Giang Vọng cười, "Đoán được à?"
Thịnh Ý nói: "Anh không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn WeChat nên em đoán được."
Giang Vọng nói: "Bạn gái thông minh quá thì phải làm sao đây? Chẳng thể chơi trò lạt mềm buộc chặt được."
Hôm nay anh bận rộn cả ngày, giọng nói có chút mệt mỏi. Thịnh Ý nói: "Nếu anh mệt thì đừng qua đây, hơn nữa bên này cũng sắp kết thúc rồi mà."
"Em có uống rượu không đấy?" Giang Vọng không trả lời câu hỏi của cô mà ngược lại hỏi.
Thịnh Ý không kịp phản ứng, "À?" một tiếng: "Uống một chút thôi."
Giang Vọng liền thở dài: "Sợ bạn gái uống quá nhiều nên phải đi đón bạn gái về nhà."
Không biết anh có cố ý hay không, cố ý hạ giọng nói chuyện với Thịnh Ý, giọng nói thanh tao và đầy từ tính truyền qua điện thoại, càng lôi cuốn hơn.
Thịnh Ý ấp úng nói: "Chỉ là một chút rượu trái cây thôi."
Giang Vọng nói: "Trước đây anh bảo Mạnh Bình đưa xe anh ra sân bay rồi, bây giờ lái xe qua đó. Lúc anh đến chắc bên em cũng kết thúc rồi."
Thịnh Ý suy nghĩ một chút rồi nói: "Anh đi đường cẩn thận nhé."
Giang Vọng lại ừ một tiếng, rồi cúp máy.
Thịnh Ý quay lại phòng riêng, mọi người đã đổi chủ đề, thấy cô vào, có người tùy tiện trêu chọc: "Bạn trai dính người như vậy à?"
Một người khác nói: "Cũng khá tò mò muốn biết bạn trai của hoa khôi khoa trông như thế nào."
Thịnh Ý ậm ừ cho qua, lúc ngồi xuống, nghe thấy Lý Lâm bên cạnh nói: "Còn tưởng cậu sẽ tiếp tục độc thân hai năm nữa, sao đột nhiên lại muốn yêu đương thế?"
Giọng điệu của anh nhàn nhạt, nghe không ra cảm xúc gì, Thịnh Ý suy nghĩ một chút nói: "Là một người tôi thích từ rất lâu rồi."
Lý Lâm khựng lại: "Là Giang Vọng à?"
Thịnh Ý "Hả?" một tiếng quay đầu, vẻ mặt hơi kinh ngạc nhìn Lý Lâm.
Lý Lâm nói: "Người khác không nhìn ra, chẳng lẽ tôi lại nhìn không ra sao?"
Mỗi lần mọi người cùng nhau ra ngoài, tuy cô cố gắng che giấu nhưng chỉ cần chú ý quan sát là có thể phát hiện ra, cứ vài phút cô lại nhìn Giang Vọng một lần..
Nhưng không dám nhìn vào thẳng mặt anh, chỉ dám liếc nhìn vạt áo, bóng lưng của anh.
Mỗi lần mọi người đưa ra những yêu cầu khác nhau, cô nhớ kỹ nhất cũng luôn là yêu cầu của Giang Vọng và dù thế nào cũng phải tìm cách đáp ứng nguyện vọng của anh.
Còn có --
Còn có, đêm hội chào năm mới năm đó. Khi Giang Vọng hát trên sân khấu, vì bầu không khí quá tốt, anh vô thức quay đầu nhìn cô nhưng trong tầm mắt anh không xuất hiện hình ảnh như anh tưởng tượng, như trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình thường hay miêu tả, ngầm hiểu lẫn nhau, nhìn nhau mỉm cười.
Tầm mắt anh nhìn thấy cô gái ngẩng đầu, trong ánh sáng sân khấu tập trung nhìn về phía trước, khóe mắt lấp lánh những giọt nước mắt.
Cảm xúc mãnh liệt đến mức ngay cả anh cũng bị ảnh hưởng đến, trái tim đột nhiên chùng xuống.
Anh thở dài, nói: "Trước đây tôi luôn nghĩ, người như Giang Vọng như một hòn đá, cậu không thể sưởi ấm được. Một ngày nào đó sẽ tự thấy nhàm chán rồi rời đi, không ngờ cậu lại thích cậu ấy lâu như vậy."
Lúc anh nói lời này, trong mất ánh lên nụ cười, anh hẳn là đã buông xuống nên khi nghe tin Thịnh Ý yêu đương, tuy trong lòng vẫn có chút tiếc nuối nhưng không hề cảm thấy buồn.
Khi nghe cô nói rằng người yêu của mình là Giang Vọng, trong lòng lại dấy lên một cảm giác tiếc nuối xen lẫn ngỡ ngàng.
Tình yêu tuổi thanh xuân tựa như một cơn mưa rào mùa hạ, ập đến mãnh liệt rồi vội vã tan biến, chẳng để lại dấu vết.
Chỉ khi đã trải qua bao năm tháng nhìn lại quãng đường đã đi, nhớ lại những rung động niên thiếu, bồi hồi nuối tiếc nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tình cảm của anh dành cho Thịnh Ý cũng vậy, có lẽ cũng là tình cảm của nhiều người.
Anh từng nghĩ rằng tình cảm của Thịnh Ý dành cho Giang Vọng cũng sẽ như vậy.
Nhưng đôi khi, ông trời cũng sẽ ưu ái cho những người kiên trì. Trên thế giới này đã có quá nhiều nuối tiếc, vậy nên cũng phải có người được như ý nguyện.