Đã từ lâu, Thịnh Ý không còn liên lạc với lý Lâm nữa.
Trong các mối quan hệ, cô luôn là người khá thụ động. Nếu người khác liên lạc với cô thường xuyên thì cô cũng có thể trò chuyện với họ mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu người khác ngừng liên lạc với cô, có lẽ đến cả nửa năm cô cũng không nghĩ đến việc nhắn tin cho họ.
Lâm Chiêu Chiêu nhìn thấy vẻ mặt của cô liền biết cô không có, cô cười rồi nói: "Nói mới nhờ, tớ cũng lâu rồi không liên lạc với Lý Lâm cũng không biết cậu ấy bây giờ ra sao."
Thịnh Ý nói: "Năm ngoái mình từng gặp cậu ấy một lần, khi đó cậu ấy nói muốn nghỉ việc để phát triển ở Bắc Kinh, sau đó không nghe cậu ấy nhắc lại chuyện này rồi cũng không liên lạc gì nữa."
Lâm Chiêu Chiêu nói: "Hôm nay sắp gặp rồi, gọi điện hỏi cậu ấy thử xem, khi nào thì đến."
Thịnh Ý ừ một tiếng, lấy điện thoại ra, ai ngờ màn hình khóa chưa kịp mở thì Giang Vọng gọi video đến.
Cả đội đều sinh hoạt theo giờ giấc khá quy củ, mọi người đều bị tiếng chuông báo thức đánh thức từ sáng sớm. Giang Vọng vốn định ngủ thêm một chút, nhưng cuối cùng cũng bị tiếng ồn đánh thức.
Lúc ngủ không ngon anh sẽ có chút cáu kỉnh, Đại gia và Dee thấy anh mặt mày cau có, vẻ như sắp nổi giận, lập tức cầm tay anh dùng vân tay mở khóa điện thoại, mở WeChat và bấm gọi điện thoại, hòng nhờ bạn gái dập tắt cơn giận đang sục sôi.
Thực ra bọn họ cũng không chắc WeChat đó có phải là của chị dâu hay không, vì Giang Vọng cũng không đổi biệt danh thành gì đặc biệt, chỉ có một biểu tượng cảm xúc [mặt trời] trong phần tên. Màu vàng rực rỡ, nhìn rất dịu dàng và ấm áp.
Nhưng khung chat đó được Giang Vọng ghim lên đầu trang, người được đội trưởng ghim lên đầu trang, ngoài chị dâu thì còn ai khác?
Đại gia cảm thấy suy đoán của mình rất có lý, nhưng khi cuộc gọi được kết nối, anh vẫn có chút lo lắng, lỡ như người này không phải chị dâu thì sao? Chẳng phải anh sẽ bắt quả tang đội trưởng ngoại tình ngay tại chỗ, không biết có bị thủ tiêu hay không...
Giữa lúc anh đang lo lắng, cuộc gọi video đã được kết nối. Lúc đầu có lẽ do mở camera sau, trong khung hình chỉ là một con đường hỗn loạn, hai giây sau camera mới được xoay lại.
Đầu tiên đập vào mắt chính khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.
Khuôn mặt rất đẹp, không phải kiểu mặt V-line nhọn hoắt ở đầy ngoài đường mà là dạng khuôn mặt hình mặt trái xoan, hai gò má có hơi bầu bĩnh nhưng không khiến cô ấy trông béo mà ngược lại càng làm cho toàn bộ khuôn mặt trở nên sinh động và đáng yêu hơn.
Sống mũi của cô rất cao, đầu mũi có một nốt ruồi nhỏ. Hình như cô có hơi ngạc nhiên, khẽ "ôi" một tiếng.
Bọn họ thường chỉ quanh quẩn bên đám con trai và đàn ông, rất ít khi gặp con gái, huống chi là một cô gái xinh đẹp như vậy.
Đại gia bị cú hích bất ngờ làm cho choáng váng, đến nói cũng không nên lời, lắp bắp: "Chị dâu...."
Còn chưa nói xong, điện thoại đột nhiên bị người ta giật phắt từ phía sau. Giang Vọng mặc bộ đồ ngủ màu đen, vì vừa ngủ dậy nên da dẻ nhìn trắng bệch, hơi cụp mắt cùng với mái tóc hơi rối
Đằng sau anh lại ùa đến một đám người, đại khái là nghe tin mà đến hóng hớt, anh có vẻ hơi mất kiên nhẫn, nhướng mắt trừng họ một cái, nói chuyện không chút khách khí: "Cút."
Rồi quay sang nhìn Thịnh Ý, vẻ mất kiên nhẫn trên mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất nhưng đường nét trên khuôn mặt lại rõ ràng mềm mại hơn, đại gia nhìn mà phát ghen.
"Chết tiệt, đội trưởng yêu đương quả thực quá hai mặt."
Anh ta vừa kích động liền tuôn ra một tràng chửi thề, lời nói tuy thô lỗ nhưng cũng có lý, khiến cho những người xung quanh liên tục gật đầu.
Mặc dù vẫn rất tò mò, nhưng thấy ánh mắt hung dữ của Giang vọng. Cuối cùng bọn họ đành phải ngoan ngoãn ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa cho Giang Vọng.
Nhìn hành động của bọn họ, Giang Vọng đi đến khóa cửa lại, sau đó mới quay lại nhìn Thịnh Ý rồi gọi tên cô.
Anh vừa mới ngủ giậy, giọng khàn khàn, không khỏi nghe chút gợi cảm.
Thịnh Ý tìm tai nghe đeo vào, khẽ ừm một tiếng, Giang Vọng nói: "Vừa rồi bọn họ chỉ đùa giỡn thôi, một đám người đầu óc có vấn đề, không cần để ý."
Thấy Giang Vọng không khách khí miêu tả người khác như vậy, Thịnh Ý nhịn không được bật cười, nói: "Bọn họ ồn ào làm anh ngủ không được hả?"
Giang Vọng nói: "Rất phiền phức."
Cả người anh toát lên vẻ không kiên nhẫn, nhưng có lẽ vì mới ngủ dậy nên dáng vẻ nhìn rất ngoan ngoãn, hỏi gì cũng thành thật trả lời.
Thấy bộ dạng này của anh, Thịnh Ý cảm thấy rất đáng yêu.
Khi thích một người, dường như mọi hành động của đối phương đều có thể khiến mình cảm thấy đáng yêu.
Thịnh Ý nói: "Vậy anh muốn ngủ thêm lúc nữa không?"
"Không ngủ nữa, chuẩn bị dọn dẹp một chút rồi qua hội trường." Anh chú ý đến cảnh nền bên cạnh Thịnh Ý, hỏi: "Sao đến trường sớm thế, anh nhớ lễ kỷ niệm trường là buổi tối mà?"
"Bọn em phải qua phụ giúp trang trí sân khấu." Thịnh Ý nói, lại hỏi: "Hôm nay, trận thi đấu của các anh vào lúc mấy giờ?"
Giang Vọng xem giờ: "Bắt đầu từ lúc hai giờ chiều."
"Vậy còn sớm lắm."
"Ừm" Giang Vọng nói chuyện với Thịnh Ý một lúc, cảm thấy tâm trạng u ám trong lòng đã vơi đi phần nào. Anh nhìn quần áo hôm nay của Thịnh Ý rồi hỏi: "Nam Thành lại hạ nhiệt rồi à?"
"Đúng vậy, đêm qua trời mưa to lắm anh."
Hai người đã đi vào cổng trường, Lâm Chiêu Chiêu đỗ xe, Thịnh Ý nhìn một lượt rồi nói: "Em đến trường rồi, cúp máy đây, lát nữa em gọi lại cho anh nhé."
Vì Lâm Chiêu Chiêu ở bên cạnh nên cô cũng không tiện nói những lời mập mờ với anh. Giang Vọng có vẻ hơi không hài lòng, trầm giọng nói: "Em không cổ vũ anh à?"
Thịnh Ý nghe ra trong giọng điệu của anh có chút mè nheo như đang làm nũng, cô cong cong mắt, ngoan ngoãn nói: "Bạn Giang Vọng cố lên nhé."
Giang Vọng: "Còn gì nữa?"
Người đang yêu đúng là nhàm chán, một cuộc gọi thôi mà nói đến tận nửa ngày. Lâm Chiêu Chiêu liếc nhìn tai Thịnh Ý đỏ bừng, hiểu ý mà xuống xe.
Thịnh Ý nhìn vào đôi mắt trêu chọc của cô ấy, có chút thẹn thùng mà thở dài.
Giang Vọng vốn dĩ chỉ cố ý trêu chọc cô, thấy cô ở bên kia thở dài, trong mắt anh không khỏi hiện lên ý cười. Đang định tha cho cô thì thấy cô gái ở đầu dây bên kia đột nhiên liếc mắt sang chỗ khác.
Cô mím môi, giọng nói như nghẹn ngào trong cổ họng, mềm mại đến mức không thể tả.
"Anh trai cố lên nhé." Cô nói.
Nói xong nghĩ ngợi một chút, cô vẫn ngẩng đầu nhìn anh.
Giang Vọng đối diện với ánh mắt của cô, chỉ cảm thấy sợi dây trong lòng như đang bị người ta vuốt ve khiến cả tâm trạng rối bời.
Nhưng miệng vẫn không chịu thua, anh cười một tiếng, giọng điệu có chút trêu chọc: "Không tin tưởng bạn trai em sao?"
Thịnh Ý hoàn toàn chiều theo anh, giọng mềm mại nói: "Biết rồi, bạn trai em giỏi nhất."
Nói xong đã thấy Giang Vọng lắc đầu thở dài.
"Phải làm sao đây?" Anh nói, "Mới xa nhau một ngày, anh đã thấy nhớ em rồi."
-
Sau khi cúp điện thoại, cô lại ngồi trong xe hai phút, đợi đến khi hơi nóng trên mặt tan đi một chút, mới mở cửa xe bước xuống.
Nhưng không thể tránh khỏi việc bị Lâm Chiêu Chiêu trêu chọc một phen. Thịnh Ý cụp mắt, nghe Lâm Chiêu Chiêu hỏi: "Yêu đương với người mình thích, có phải hạnh phúc lắm không?"
Thịnh Ý suy nghĩ một chút rồi nói: "Có lẽ giống như nằm trong kẹo bông gòn vậy, ngọt ngào như mơ."
Lời so sánh này khiến Lâm Chiêu Chiêu càng thêm chua xót. Thịnh Ý liếc nhìn cô, trước khi cô kịp nói thêm điều gì liền nhanh chóng phản đòn: "Cảm giác cụ thể thế nào, mình nghĩ cậu có thể thử với Thẩm Trí."
Lời vừa dứt, Thịnh Ý đã nhận được một đòn "trừng phạt" từ Lâm Chiêu Chiêu.
Lúc này, hai cô gái đang trên đường đến giảng đường gặp thầy giáo phụ trách tổ chức hoạt động. Dưới ánh nắng xuân ấm áp, họ vui đùa chạy nhảy khắp sân trường, trong khoảnh khắc ấy Thịnh Ý dường như được quay trở lại thời học sinh.
Khi họ đến giảng đường, bên trong đã có rất nhiều người, thậm chí cả thầy Từ cũng đến. Lâm Chiêu Chiêu và Thịnh Ý vừa trải qua một trận "khẩu chiến". Lúc vào cửa, trên mặt vẫn còn vương nụ cười chưa tắt hẳn.
Hai người cố gắng lấy lại bình tĩnh, sau đó mới tiến đến chào hỏi thầy Từ.
Thực ra trong nhiều năm qua, mỗi lần Thịnh Ý về Nam Thành, cô đều cùng Lâm Chiêu Chiêu đến thăm thầy Từ, vì vậy họ vẫn giữ liên lạc với nhau.
Thầy Từ hỏi Thịnh Ý: "Sao đột nhiên về Nam Thành vậy? Có phải làm việc ở chỗ thầy Phó không tốt lắm không?"
Thịnh Ý giải thích rằng gần đây nhà có chút chuyện, sau này cô sẽ quay trở lại.
Lão Từ gật đầu yên tâm, ông cũng tin rằng làm việc cho thầy Phó sẽ phù hợp hơn với sự phát triển của Thịnh Ý.
Thực ra, sân trường đã được trang trí xong từ hôm qua, thế nhưng dự báo thời tiết đã báo trước sẽ có mưa vào ban đêm, mọi người lo lắng mọi thứ sẽ bị hỏng nên đành hoãn đến ngày lễ kỷ niệm.
Sau khi mọi người tập trung, bọn họ chính thức bắt đầu làm việc.
Lúc đầu, khi nghe họ nói sẽ trang trí toàn bộ hội trường trong một ngày, Thịnh Ý đã nghĩ đây chắc hẳn là một công việc lớn nhưng khi thực sự bắt tay vào làm, cô mới nhận ra nó còn vất vả hơn nhiều so với tưởng tượng của mình.
Cả ngày, cô và Lâm Chiêu Chiêu đều bận rộn, thậm chí họ còn phải tranh thủ từng chút thời gian để ăn trưa.
Hơn hai giờ chiều, Giang Vọng đột nhiên gọi điện cho Thịnh Ý, lúc đó cô đang ngồi nghỉ bên khán đài, bên cạnh là một chai nước soda.
Bên phía Giang Vọng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng người léo nhéo truyền đến.
Cuộc thi đã bắt đầu, lúc đầu là thi đấu giữa các vận động viên chuyên nghiệp, một lúc nữa mới bốc thăm chọn khán giả lên thi.
Giang Vọng rời khỏi chỗ ngồi của mình, ra khu vực hút thuốc hút một điếu thuốc, sau đó mới gọi điện cho Thịnh Ý.
Bên phía cô là một bầu trời trong xanh cùng với làn gió nhẹ, không khí thoang thoảng những luồng khí ấm áp.
Thịnh Ý cúi đầu, giọng nói cũng dịu dàng, cô tưởng anh đã thi xong, muốn hỏi anh về kết quả nhưng lại sợ kết quả không như ý muốn nên đắn đo không biết mở lời như thế nào.
Giang Vọng dựa vào tường, cuộc thi đấu đang diễn ra sôi nổi, mọi người đều đang chăm chú xem thi cho nên bên này rất ít người qua lại.
Hôm nay anh không đeo khẩu trang, đội một chiếc mũ lưỡi trai che khuất khuôn mặt. Khi có người vô tình đi ngang qua đều sẽ cảm thấy dáng người anh có chút quen thuộc nhưng không dám tùy tiện nhận người quen.
Dù sao trên đời này, những người đàn ông đẹp trai thường có dáng người rất giống nhau.
Giang Vọng khẽ gọi tên cô, giọng anh rất trầm, có lẽ vì vừa hút thuốc xong nên nghe có hơi khàn khàn.
Dạo này, Giang Vong gọi tên cô rất nhiều, lạnh lùng, dịu dàng và êm ái, thậm chí còn có cả nũng nịu và trêu chọc.
Cô không có biệt danh, Thịnh Hoài và Trần Tĩnh Nhàn hầu hết đều gọi cô bằng tên. Hơn nữa, Thịnh Ý cũng đã quen với điều đó nhưng mỗi khi Giang Vọng gọi tên cô, cô lại cảm thấy khác biệt.
Rõ ràng chỉ là hai chữ bình thường nhưng có lẽ vì cô dành cho anh quá nhiều tình cảm nên khi anh gọi tên cô, nó lại mang đến một vẻ luyến lưu đặc biệt.
Nhưng lúc này, giọng điệu của anh lại thay đổi, như thể có hàng ngàn lời nói nghẹn ngào trong cổ họng nhưng lại không thể nói ra, khiến cho người ta tò mò.
Thịnh Ý che giấu sắc mặt, nhỏ giọng mềm mại đáp lại.
Giang Vọng nói: "Anh sắp lên sân khấu rồi."
Mặc dù anh cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng Thịnh Ý vẫn nhận ra anh có hơi lo lắng.
Cô biết lý do anh lo lắng.
Lúc mới quyết định tham gia biểu diễn, Thịnh Ý đã từng xem anh tập luyện vài lần, trong sân nhà cũ kỹ ở con phố cũ, anh thở hổn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi dù thời tiết mùa xuân vẫn còn se lạnh.
Anh vẫn chưa thể vượt qua rào cản trong lòng mình, Thịnh Ý muốn giúp anh nhưng không biết phải làm gì.
Lúc này, cô cúi đầu, lúng túng lục tìm những lời động viên trong tâm trí. Người thường xuyên sử dụng ngôn ngữ để kiếm sống, lúc này lại lục tung kho từ vựng cũng không tìm được lời nói phù hợp nhất, cuối cùng chỉ có thể lúng túng nói một câu: "Cố lên nhé."
Cô nói: "Cố lên nhé, Giang Vọng."
Giọng cô dịu dàng mà kiên định giống như vào đêm hôm đó, khi cô tranh luận với Giang Thanh Viễn để bảo vệ anh, cô cũng dùng giọng điệu này nói: "Đúng vậy, cháu thực sự thích anh ấy."
"Thích một người không chỉ là thích những ưu điểm của họ mà còn phải chấp nhận cả những quá khứ không mấy vẻ vang của họ trong mắt người khác."
"Mặc dù những chuyện đó trong lòng cháu vốn không thể gọi là vẻ vang."
Giang Vọng cúi đầu khẽ cười, cả người run lên, còn đang định nói gì đó thì đột nhiên nghe Thịnh Ý nói: "Cố lên không có nghĩa là nhất định phải chiến thắng, không có nghĩa là nhất định phải đạt được thành tích tốt."
"Bởi vì dù chiến thắng hay thất bại, trong lòng em và cả trong lòng rất nhiều người khác, anh vẫn luôn là Wind khiến người ta vô cùng tự hào, cực kỳ yên tâm."