Về sau mỗi khi Thịnh Ý nhớ lại, hình như đó là lần đầu tiên Giang Vọng gọi tên cô.
Nam Thành ngày ấy trời mưa không ngớt, khó lắm mới có được ngày nắng nhưng cũng không hẳn là nắng.

Mây trắng dày đặc thỉnh thoảng bay tới che khuất mặt trời sau những đám mây.
Thiếu niên đứng dưới bầu trời dâm mát, hơi ngẩng đầu lên, giọng nói trầm thấp, lời nói không rõ ràng, bộ dáng nhìn có chút lười biếng.
Hai chữ "ngắn gọn" được cậu đọc ra mang hàm ý kéo dài.
Thịnh Ý nhéo nhéo lỗ tai, trái tim của cô vẫn đập loạn xạ mãi cho đến khi bước vào lớp học.
Kỳ thi lần đó, Giang Vọng không ngoài ý muốn lại đạt được vị trí thứ nhất, trong khi Thịnh Ý kém anh vài bậc và xếp thứ sáu.
Đến lượt Thịnh Ý chọn chỗ ngồi, khi cô bước vào lớp, cô nhìn thấy Giang Vọng đang chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở hàng thứ ba từ dưới lên.

Trong số những người đầu tiên, ngoại trừ cậu, tất cả những người còn lại đều chọn vị trí chính giữa ở hàng ghế đầu.
Lão Từ hiển nhiên không thể làm gì được cậu.

Ông thong thả ngồi trên bục, mỗi khi có người bước vào đều nói: "Thật ra ngồi đâu không quan trọng, quan trọng là các em muốn làm gì."
Thịnh Ý gật gật đầu, nắm chặt nắm đấm trong tay.

Nửa phút sau, cô bình tĩnh bước đến chỗ ngồi phía trước Giang Vọng và ngồi xuống.
Lão Từ thấy thế, nhướng mày nhìn cô.

Thịnh Ý nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến người ở phía sau có thể đang nhìn cô, toàn thân cứng đờ không biết phải cử động thế nào.
Cô lấy tay che mặt, trong lòng vô cùng bối rối, nhất thời cô cảm thấy bản thân quá bốc đồng rồi, ngồi trước mặt anh sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô mà xem.


Lát sau lại cảm thấy chính mình chỉ đang làm theo bản năng của mình mà thôi, để đến gần hơn với thứ cô thích vì vậy không có gì phải lo lắng cả.
Chờ đến lúc cô chuẩn bị xong tâm lý đối mặt thì các bạn học hơn nửa lớp đều đã chọn xong chỗ ngồi.

Lâm Chiêu Chiêu cũng được như ý nguyện, tiếp tục làm bạn cùng bạn với cô.
Không biết có phải là do khí thế của Giang Vọng quá mạnh hay không mà mặc dù các cô gái đều háo hức muốn thử, nhưng không ai trong số họ dám ngồi cạnh Giang Vọng, thay vào đó bọn họ đều chỉ ngồi gần cậu mà thôi.
Khi Lý Lâm đi vào lớp học, còn cảm thấy có hơi kinh ngạc chọc bả vai Giang Vọng: "Mị lực của cậu không được rồi~"
Thiếu niên dường như chỉ cười một tiếng, lát sau không biết nói gì với Lý Lâm mà người sau vẫn luôn ồn ào bỗng trở nên im lặng.
Không quá hai phút, phía sau lưng của Thịnh Ý và Lâm Chiêu Chiêu bị vỗ một cái, hai người quay lại nhìn gương mặt tươi cười của Lý Lâm.
"Chào các cậu, tôi là Lý Lâm, từ nay về sau chúng ta chính là một nhóm!"
Lão Từ dạy môn văn rất thích tổ chức thảo luận nhóm trong lớp, bốn người trước sau một tổ.

Tính từ phía trước cửa sổ, Thịnh Ý và Lâm Chiêu Chiêu tình cờ vào chung một nhóm với họ.
Hiếm khi lắm cậu ta mới có dịp đứng đắn như vậy, lộ ra hàm răng trắng tinh với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời.
Lâm Chiêu Chiêu có ấn tượng không tồi với cậu ta, cô cũng cười đáp lại: "Lâm Chiêu Chiêu, về sau mong được chỉ giáo nhiều hơn."
"Tất nhiên rồi!" Lý Lâm dùng khuỷu tay khều Giang Vọng, người sau liếc nhìn cậu ta, không chút để ý nói: "Giang Vọng."
Lý Lâm nhìn Thịnh Ý: "Tôi biết cậu, Thịnh Ý, đại biểu môn ngữ Văn."
Thực ra việc tự giới thiệu của họ hoàn toàn thừa thãi, họ học chung lớp một thời gian cho nên cũng không đến mức không hề quen biết nhau.

Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng bằng cách này đã thành công phá vỡ sự im lặng giữa bọn họ.
Chiều hôm đó sau tan học, Lý Lâm đã đề nghị không bằng cùng nhau đi ăn cơm, Giang Vọng lấy điện thoại ra nhìn giờ: "Hôm nay tôi phải đến lớp vẽ tranh."
Giang Vọng là học sinh nghệ thuật.


Bắt đầu từ lớp 11, thứ hai mỗi tuần và tiết tự học buổi thứ 4, cậu đều sẽ đến lớp vẽ tranh.
Điều kiện giảng dạy của giáo viên mỹ thuật ở Thất Trung không tốt cho nên cậu phải học ở ngoài trường.

Phòng mỹ thuật ở bên ngoài cách trường khá xa nên phải đến đó trước.
Lý Lâm vỗ trán: "Ôi thôi chết, sao tôi lại quên mất thế này."
Giang Vọng nhìn cậu ta không nói gì.
Lý Lâm lại nói: "Hay là đổi sang thứ sáu nhé, ngày hôm đó vừa vặn lại không có tiết.

Thứ sáu chúng ta ăn xong thì sẽ đi hát karaoke."
Tính tình cậu ta hoạt bát, còn chưa kịp đồng ý thì đã sắp xếp xong mọi chuyện rồi.

Lâm Chiêu Chiêu là người cũng thích vui chơi, lập tức vỗ tay đồng tình.

Thịnh Ý ngẩng lên nhìn Giang Vọng, chỉ thấy thiếu niên cầm một cây bút trong tay, ngón tay xoay qua xoay lại, dáng vẻ không để ý như thể không quan tâm đ ến bất cứ điều gì.
Lý Lâm hiển nhiên hiểu rõ tính tình của cậu cho nên không thèm để ý tới, quay sang hỏi Thịnh Ý: "Ngày hôm đó cậu có việc gì không?"
Thịnh Ý nghĩ nghĩ: "Không có."
Lý Lâm nói: "Vậy thì quyết định thế nhé, thứ sáu sẽ cùng nhau đi ăn cơm rồi sau đó sẽ đi hát karaoke."
Cuộc hẹn này khiến cho Thịnh Ý trằn trọc trên giường hồi lâu vẫn không ngủ được.
Sau đó cô đứng dậy ra khỏi giường, mặc áo khoác vào và ngồi bàn học một lúc.


Đây là một tập thơ cổ, đúng lúc vừa đọc đến bài thơ của Chu Di Tôn:
"Tư vãng sự, độ giang Can.
Thanh Nga đê ánh việt sơn khan.
Cộng miên nhất khả thính thu vũ,
Tiểu điệm khinh khâm các tự hàn."
Khi đọc nó, cô chỉ cảm thấy câu từ mang lại cảm giác buồn bã, chứ không thể hiểu hết được những cảm xúc mong manh trải qua trong đó.
Rất lâu sau này, trong nhiều ngày đêm xa cách Tưởng Vạn, cô nghĩ đi nghĩ lại những lời này, thủy triều trong lòng dâng lên cuồn cuộn, gần như nhấn chìm cô.
Lúc này cô mới hiểu được thế nào là bất lực: "Chúng ta ngủ chung một hàng, cùng ngắm mưa thu, cùng chịu đựng cái lạnh."
  -
Khoảng một giờ sáng, cửa phòng khách từ bên ngoài mở ra.
Trần Tĩnh Nhiễm gần đây lịch biểu diễn dày đặc, thường kết thúc vào đêm khuya nhưng hôm nay cô về khá sớm.
Thịnh Ý đeo dép lê bước ra mở cửa, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ Trần Tĩnh Nhiễm, gió đêm trong không khí hòa cùng với mùi rượu.
Trần Tĩnh Nhiễm liếc nhìn Thịnh Ý, vẻ mặt mệt mỏi: "Sao cháu còn chưa ngủ?"
Thịnh Ý nói: "Mất ngủ."
Trần Tĩnh Nhiễm tựa hồ cười nói: "Tuổi còn trẻ như vậy, có cái gì mà mất ngủ."
Sau khi thay giày, bà ngồi phịch xuống ghế sofa.
Trong phòng khách không bật đèn, chỉ có duy nhất một chiếc đèn sàn còn sáng được đặt bên cạnh ghế sô pha, đặc biệt để lại cho Trần Tĩnh Nhiễm.
Bà nhắm mắt xoa xoa thái dương một lúc, cảm nhận được Thịnh Ý vẫn chưa rời đi, nghiêng đầu liếc nhìn cô: "Ngày mai không cần đến lớp à?"
Thịnh Nghĩa nói: "Dì, hôm nay tâm tình dì không tốt à?"
Thịnh Ý đã sống với bà quá lâu, cô biết rất rõ bà sẽ cư xử như thế nào khi có tâm sự riêng, Trần Tĩnh Nhiễm cũng không giấu giếm cô, nhẹ nhàng ngâm nga.
Thịnh Nghị thở dài, cũng không hỏi gì nữa, đi vào bếp pha cho bà một cốc nước mật ong nóng, đặt lên bàn cà phê rồi quay lại phòng ngủ.
Thứ Sáu đến trong chớp mắt.
Lâm Chiêu Chiêu sáng sớm hôm đó bắt đầu phấn khích, cô nàng làm bài tập buổi sáng không tốt, lại cùng Lý Lâm không ngừng thảo luận xem món ăn của nhà hàng nào ngon hơn.  
Thịnh Ý đeo nút bịt tai, cố ghi nhớ danh sách từ của đơn vị đó từ đầu đến cuối.
Tuy nhiên, sự kiện bốn người mà họ lên kế hoạch ngày hôm đó cuối cùng đã không thành hiện thực vì Giang Vọng vắng mặt.
Anh ấy thường xuyên đến muộn nên không ai để ý đến việc không nhìn thấy anh ấy trong lớp học buổi sáng.

Kết quả, chuông chuẩn bị vào lớp vang lên, anh vẫn không đến, Lý Lâm gọi điện cho anh cũng không có ai bắt máy, dừng một chút, anh trả lời lại bằng một tin nhắn: "Tôi có việc phải làm ở nhà."...!Tôi đã đợi được một lúc rồi.

"Xin nghỉ phép."
Lý Lâm hỏi: "Tối nay muốn chơi thế nào?"
Lần này Giang Vọng thật sự không đến.
Để không làm hỏng cuộc vui, Thịnh Ý, Lý Lâm và Lâm Chiêu Chiêu đã cùng nhau đi ăn đồ ăn Nhật sau giờ học chiều hôm đó, sau đó họ chơi một lúc ở KTV rồi trở về.
Thịnh Ý vốn dĩ không có hứng thú với mấy loại hoạt động thế này nhưng cô vẫn tới, thứ nhất là cô đồng ý là không để mình trông đặc biệt lạc lõng, thứ hai là vì Giang Vọng nói sẽ tới.
Hiện tại Giang Vọng lại không đến, vì vậy cô đành yên lạnh cầm một chai đồ uống nghe Lý Lâm và Lâm Chiêu Chiêu hát.
Giữa cuộc chơi, Ôn Cảnh, người đã "biến mất"từ lâu, đột nhiên gọi điện cho cô, Thịnh Ý cầm máy bước ra ngoài nghe.
Hiệu ứng cách âm trong KTV này không tốt lắm, hành lang tràn ngập đủ loại tiếng kêu la hú, Thịnh Ý không còn cách nào khác đành phải băng qua hành lang, bước ra khỏi hội trường.
Ôn Cảnh vừa nghe thấy âm thanh ồn ào bên kia đã biết cô đang ở đâu: "Ra ngoài chơi với bạn cùng lớp à?"
Lúc Thịnh Nghị đang nói chuyện điện thoại, cô ấy thích đi dạo, vô thức giẫm lên dưới chân, nhẹ nhàng nói: "Ừm," rồi nói: "Với Lâm Chiêu Chiêu."
Ôn Cảnh nói: "Đừng chơi quá muộn, con gái ở bên ngoài không an toàn."
Kể từ khi nhập ngũ, Ôn Cảnh ngày càng trở nên giống một ông cụ non mỗi khi nói chuyện với cô.
Thịnh Ý không khỏi phàn nàn: "Em cũng không còn là trẻ con nữa."
Ôn Cảnh nói: "Dù sao em vẫn là nhỏ tuổi hơn anh."
Thịnh Ý hỏi: "Gần đây bên đó thế nào rồi?"
"Vẫn như vậy, mỗi ngày đều là luyện tập, rèn luyện..." Anh càng nói càng nói về cuộc sống thường ngày của mình, Thịnh Ý chỉ đơn giản ngồi trên một cái ghế đá bên cạnh, lần lượt trả lời từng câu của anh.
Trời đã muộn nhưng cuộc sống về đêm trong thành phố lúc này mới bắt đầu, đường sá tấp nập xe cộ, đèn nhấp nháy, đâu đâu cũng là người.
Tháng 12, không khí ban đêm lạnh cóng.
Thịnh Ý vội vàng ra ngoài quên mặc áo khoác, lúc này tay có chút cứng đờ vì lạnh.

Cô thổi hơi vào tay và cân nhắc xem có nên quay lại lấy áo khoác hay không.
Trong lúc do dự, cô liếc sang một bên, chợt nhìn thấy Giang Vọng chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh đang rẽ vào một con hẻm đổ nát gần đó..