-
Vài con côn trùng nhỏ bay quanh chụp đèn đường, gió bỗng lặng thinh. Từ xa xacó chiếc thuyền du lịch được thắp đèn đang đi tới, ông lái đò cất giọng hátvang những bài dân ca địa phương.
Đột nhiên, Thịnh Ý cảm thấy ù tai trong chốc lát.
Cô cảm thấy còn hồi hộp hơn cả lúc đối mặt với Giáo sư Phó, người được đồn là vị giáo sư nghiêm khắc nhất trong buổi phỏng vấn vòng hai thi nghiên cứu sinh..
Thình thịch, thình thịch!
Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đêm tối tĩnh mịch, bầu trời màu xanh bao trùm vạn vật. Tháng Tư chưa có tiếng côn trùng rả rích, chỉ có mùi hương của hoa và lá cây đẫm mưa thoang thoảng trong hơi thở.
Cảnh tượng này bỗng gợi cho Thịnh Ý nhớ lại mùa xuân nhiều năm trước, khi cô hồi hộp chờ đợi kết quả thi nghệ thuật và thi đại học.
Lúc đó, cô cũng thầm lặng thầm thích anh như vậy. Dù tình cảm trong lòng đã trào dâng mãnh liệt nhưng cô chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn anh qua đám đông. Nếu có thể nói với anh một câu, thì đó cũng là niềm vui mà cô có thể nhớ mãi.
Cô không khỏi suy nghĩ, liệu câu nói vừa rồi của mình có gì không ổn không? Biểu cảm lúc đó có tự nhiên không? Liệu anh có nhận ra điều gì không?
Sao bao nhiêu năm trôi qua, khi đối mặt với anh, tại sao cô vẫn luôn như vậy?
Tính cách cô mềm yếu nhưng thực chất lại có chút phản nghịch, xúc động dâng trào trong lòng, cô mở miệng giả vờ đùa giỡn nói một tiếng"Đúng vậy". Vừa định mở miệng thì nhìn thấy Giang Vọng cúi xuống cầm chiếc bật lửa trên bàn lên, xoay xoay trong tay rồi chậm rãi nói.
"Còn tưởng cậu định nói 'đúng vậy' chứ." Anh liếc nhìn cô, giọng điệu vẫn mang theo ý cười hờ hững, âm thanh vang vọng trong màn đêm, nghe thật lạnh lùng.
Thế là khí thế hừng hực của Thịnh Ý bị dập tắt ngay lập tức, ngọn lửa chưa kịp bùng cháy đã bị dập tắt.
Ánh mắt hai người lại một lần nữa chạm nhau, Thịnh Ý khựng lại một lát, không nhịn được bật cười. Nỗi niềm muôn vàn trong lòng trước đây như bỗng dưng gặp phải một làn gió xuân, sương mù trước mắt tan đi, dần dần mây tan mưa tạnh.
Trong những năm tháng qua, cô thực sự đã thích Giang Vọng quá lâu, cũng quá quen với việc che giấu và kìm nén mọi cảm xúc của mình ở trước mặt anh. Mặc dù trong những năm qua, cô đã không còn là cô gái yếu đuối ngày nào nhưng khi gặp anh, cô lại vô thức quay lại trạng thái như trước đây.
Cô muốn thay đổi, muốn làm gì đó khác biệt nhưng mãi không biết bắt đầu từ đâu, không ngờ Giang Vọng lại nhẹ nhàng giải vây cho cô.
Tâm trạng của cô tốt lên, đến cả khóe miệng cũng cong lên một nụ cười nhẹ nhõm. Cô nhẹ nhàng hít vào, giọng điệu cũng trở nên thoải mái hơn nhiều: "Cảm giác cậu thay đổi nhiều quá."
Giọng cô rất êm tai, là kiểu giọng phụ nữ trưởng thành ngọt ngào pha chút dịu dàng, cộng thêm bình thường cô hay dùng từ ngữ mang tính ngữ điệu nên khi tâm trạng thoải mái nói chuyện, lại càng lộ ra vẻ thân mật với người khác.
Giang Vọng chống tay lên hàng rào bên cạnh, có chút hờ hững đáp: "Ai rồi cũng thay đổi thôi."
Thịnh Ý đáp: "Đúng vậy."
Hai người họ cùng nhau đi dọc theo hàng rào trở về, bầu không khí khác hẳn mọi lần trước. Thịnh Ý đi sau anh, nhìn bóng lưng anh.
Hôm nay thật ra có hơi lạnh nhưng anh lại mặc không nhiều, gió đêm thổi bay phần phật tà áo anh.
Tóc anh ngắn hơn so với hồi cấp ba, hơi nhọn, cọ vào cổ.
Thịnh Ý lại nhớ đến những ngày tháng học vẽ ở Tầm Giang, nhiều đêm, cô cũng đi sau anh như thế này.
Tuy cũng im lặng như vậy nhưng có điều gì đó đã thay đổi trong dòng chảy thời gian.
Thịnh Ý lấy điện thoại ra, không nhịn được gửi một tin nhắn cho Giản Hi:
[ Thịnh Ý ]: Cậu nói đúng, mình sẽ thử xem.
Qua một lát, Giản Hi nhắn lại:?
[ Thịnh Ý ]: Thử theo đuổi Giang Vọng.
Cô sử dụng từ "theo đuổi", trước đây cô từng nghĩ, từ ngữ mang chút ý nghĩa xâm lược này sẽ chẳng bao giờ liên quan đến mình.
Giản Hi bỗng nhận ra, liền đáp lại bằng một loạt dấu chấm than.
[ Giản Hi ]: Sao lại đột nhiên thông suốt rồi?
Thịnh Ý cúi đầu, chậm rãi gõ chữ. Ban đêm, không khí càng lúc càng lạnh, có lẽ vì nghĩ đến mùa xuân, nhà hàng không bật điều hòa, gió lạnh ùa vào người.
Tiếng người trong hành lang vụn vặt.
Cô từng chút một phân tích suy nghĩ của mình với Giản Hi, viết rất nghiêm túc, chỉ dùng ánh mắt nhìn theo bóng hình Giang Vọng.
Bất chợt, người đi trước đột nhiên dừng bước, Thịnh Ý không để ý, đầu suýt va phải vai anh.
Giang Vọng kịp thời giơ tay lên, trán Thịnh Ý áp vào lòng bàn tay anh.
Cảnh tượng này khéo léo trùng hợp với một cảnh nào đó cách đây nhiều năm.
Anh đứng ngoài trời khá lâu, tay rất lạnh, kẽ ngón tay còn vương lại mùi thuốc lá nồng nặc. Cô không kịp thu tay lại, ngoài việc trán va vào lòng bàn tay anh, nửa người còn lại cũng dựa vào lòng anh.
Anh đứng nghiêng người, một tay buông thõng bên hông, hơi cúi đầu. Từ trên cao nhìn xuống, anh nhìn thấy cô gái mới vừa rồi mặt còn cười hớn hở, đột nhiên cứng đờ trước mặt anh.
Giống như một con ốc sên thu mình trong vỏ, cố chấp không chịu ngẩng đầu lên, nhưng tai lại lặng lẽ đỏ lên, rồi sắc đỏ lan ra sau gáy thấm vào cổ áo.
Cô rất gầy, khung xương nhỏ cùng với làn da trắng mịn, trên cổ đeo một sợi dây chuyền đen mảnh, ẩn trong mảng đỏ ấy, lại toát ra một vẻ đẹp thu hút khác thường.
Giang Vọng vội nhìn đi chỗ khác.
Thịnh Ý cúi đầu, hơi sầu não "ui" một tiếng, kéo dài giọng điệu, im lặng một lúc lâu rồi mới rời khỏi trước ngực Giang Vọng. Cô mím môi, thậm chí còn chưa kịp giải thích với Giang Vọng rằng mình không phải cố ý muốn "Ôm ấp yêu thương" thì bất ngờ đối mặt với những gương mặt kinh ngạc của mọi người trong phòng.
Thịnh Ý: "..."
Quả nhiên, ông trời không bao giờ để bất kỳ trò đùa nào thiếu khán giả.
"Ôi chao --!" Sau khi kinh ngạc ban đầu, Mạnh Bình và những người khác bắt đầu náo nhiệt, la hét ầm ĩ hơn cả Tống Cảnh Minh, "Tôi nói sao Thịnh Ý mới ăn một nửa, người đã không thấy đâu, hóa ra hai người đi hẹn hò!"
Giang Vọng đi theo sau Thịnh Ý bước vào, tiện tay đóng cửa phòng riêng lại, để ngăn chặn tiếng la hét ầm ĩ của họ, không chỉ làm phiền người khác mà chủ yếu là vì quá mất mặt.
Chỗ ngồi của Thịnh Ý nằm bên phải cửa, cô đẩy ghế ngồi xuống, bên cạnh đã có một người khác ngồi xuống.
Giang Vọng tiện tay ném điếu thuốc đang cầm trên tay lên bàn, dựa người vào thành ghế, hai chân hơi mở rộng, một tay còn vắt lên thành ghế của Thịnh Ý.
Thịnh Ý nhận ra, sau bao nhiêu năm, mặc dù Giang Vọng đã trưởng thành hơn nhiều nhưng có những thứ dường như đã ăn sâu vào tiềm thức, không thể thay đổi.
Vào học kỳ hai của lớp 11, có một thời gian, Thịnh Ý không biết mình đã đắc tội với ai. Tóm lại, trong lớp bỗng dưng xuất hiện một số tin đồn nói Thịnh Ý đang yêu đương với nhiều người cùng lúc.
Có lẽ vì cuộc sống cấp ba quá nhàm chán cho nên dù là những lời vô căn cứ như vậy cũng khiến cho nhiều người tin sái cổ. Khi những lời này đến tai Thịnh Ý, họ đã bàn tán sau lưng cô không biết bao nhiêu lần.
Khoảng thời gian đó, chỉ cần Thịnh Ý bước vào lớp học, cô có thể nhìn thấy mọi người tụ tập lại với nhau, vừa trò chuyện vừa nhìn cô với nụ cười đầy ẩn ý.
Khi ấy cô còn nhỏ, thời gian trôi qua, cô trở nên thu mình lại, không muốn đến lớp, không muốn gặp ai, cứ thấy ai đang nói thầm thì cô lại nghĩ họ đang nói xấu mình.
Cuối cùng vào một buổi tối tự học, cô trốn học, đi dọc theo dãy nhà học đến nhà dài sau dãy nhà nghệ thuật.
Khu vực đó rất tối, hầu hết đèn đường ở khu vực trường cũ đều bị hỏng, chỉ có một vài ngọn đèn đường màu xanh lục được đặt gần sông để tránh mọi người rơi xuống.
Thịnh Ý ngồi xuống hành lang, đeo tai nghe, không bật nhạc, chỉ nghe bài khóa tiếng Anh.
Hai phút sau, cô mới phát hiện ra còn có người khác trong hành lang, hai người họ ngồi ở hai đầu hành lang, màn đêm tối mịt chỉ lờ mờ nhìn thấy một chút hình dạng.
Bên cạnh người kia chất đống nhiều vỏ lon bia, mùi rượu nồng nặc thoang thoảng từ phía người đó bay đến.
Chàng trai nhìn rất suy sụp, cả người ngồi trên ghế, dựa lưng vào cột, một chân duỗi thẳng, chân kia gập lại tùy ý trước người.
Anh trộm uống rượu trong giờ tự học tối, nếu bị giáo viên bắt gặp, chắc chắn sẽ bị bị kỷ luật nặng. Nhưng nhìn anh lại chẳng hề lo lắng.
Thịnh Ý cởi tai nghe, gõ nhẹ hai ngón tay rồi bỗng dưng đi về phía chàng trai kia.
Lúc đó còn chưa chia lớp, cô chỉ biết anh một cách đơn phương nên cô khẽ gọi một tiếng: "Bạn ơi?"
Cô nói: "Tôi có thể uống rượu của cậu không?"
Trước mặt anh chỉ còn một ly rượu, đó là ly anh đã uống được một nửa. Thịnh Ý không biết điều này nhưng anh hoàn toàn không quan tâm. Có lẽ anh cũng thấy yêu cầu của cô gái lạ mặt này rất kỳ lạ nên quay sang nhìn cô.
Đôi mắt của anh rất sáng, khóe miệng khẽ nhếch lên, rõ ràng là một biểu cảm nên được định nghĩa là "tâm trạng tốt", nhưng Thịnh Ý lại bỗng nhiên cảm giác được người này hiện tại không vui.
Lon nước trong tay anh lắc lư, giây tiếp theo đã được đưa đến trước mặt Thịnh Ý. Cô nhận lấy, do dự một chốc rồi ngửa cổ uống ực.
Đây là lần đầu tiên cô uống rượu, vị khó uống vô cùng, khiến cô sặc sụa đến mức không nói nên lời, cả người chật vật, ho sặc sụa.
Đang lúc lấy khăn giấy lau nước mắt, bỗng nhiên một luồng ánh sáng từ đèn pin rọi đến, kèm theo tiếng quát tháo: "Ai ở đó?!"
Ngay sau đó, cổ tay cô bị ai đó tóm lấy, chàng trai kéo cô nhanh chóng lẩn vào bụi rậm bên cạnh.
Họ chụm đầu, ghé sát vào nhau, hơi thở quyện vào nhau.
Tim Thịnh Ý đập thình thịch, vô cùng mạnh mẽ. Trong mười mấy phút trốn ở đó, tay anh vẫn luôn giữ chặt cổ tay cô, mãi đến khi bảo vệ đi anh mới buông ra, sau đó ngửa người ra sau nằm vào bụi cỏ.
Thịnh Ý vẫn chưa hoàn hồn sau sự kinh hoàng vừa qua, cô vẫn cúi đầu nhìn anh.
Cả người anh nồng nặc mùi rượu, nhưng thật kỳ lạ, thứ khó uống đến vậy trên người anh lại không hề khó ngửi.
Anh kê tay dưới đầu, lim dim mắt. Thịnh Ý mím môi, cảm thấy tư thế này của anh có phần đuổi người.
Cô đứng dậy, vỗ vỗ bụi cỏ dính trên người, bất chợt hỏi anh: "Cậu không sợ sao?"
Chàng trai mở mắt ra, nhìn cô: "Sợ gì?"
Thịnh Ý nói: "Nhỡ đâu bị phát hiện....
Giang Vọng cười đáp: "Thế thì sao?"
Thịnh Ý nói: "Cậu không sợ, vậy tại sao lại trốn?"
Bình thường cô không hề hùng hổ dọa người như vậy, nhưng tối hôm đó không hiểu sao tại lại liên tục đặt câu hỏi, dường như nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ.
Giang Vọng nói: "Nếu chỉ có mình tôi, tôi sẽ không trốn."
Thịnh Ý sững người, bỗng lại nghe anh nói: "Cứ làm tốt bản thân là được, quan tâm người khác nói gì làm gì."
Câu nói này của anh có ý ám chỉ, Thịnh Ý không biết anh có nhận ra cô hay không hay là những lời đồn cũng đã đến tai anh.
Đó là một buổi đêm của mùa hạ, tiếng côn trùng và tiếng ếch hòa quyện, xa xa còn có tiếng nhạc vang lên những thanh âm du dương.
"Dù sao tôi chính là người như vậy, người khác càng nói gì, tôi càng muốn làm điều đó. Một ngày nào đó mấy người kia sẽ biết, họ sai rồi."
Giọng chàng trai nhẹ nhàng, mang theo một chút lười biếng và ngang tàng đặc trưng của anh, khuôn mặt tràn đầy sự kiêu ngạo và hăng hái của tuổi mới lớn.
Đúng như con người anh lúc này.
Anh ngồi chễm chệ bên cạnh Thịnh Ý khiến người ta không thể phân biệt được anh đang mặc nhiên thừa nhận hay là hoàn toàn không quan tâm đến những suy đoán của họ.
Tiếng hò reo trong phòng lập tức lớn hơn. Chỉ có Tống Cảnh Minh biết hai người họ quen nhau từ trước, còn Mạnh Bình và những người khác đều không biết, lúc này đều đang rất kinh ngạc.
"Chết tiệt, hai người quen nhau từ lúc nào vậy? Mới mấy ngày mà? Tôi có thể nói không hổ danh là hoa khôi công ty chúng ta không?"
Anh ấy thậm chí còn sử dụng từ ngữ như "Hoa khôi công ty".
Tống Cảnh Minh từ phía bên kia rót rượu cho họ: "Này, không uống hai ly thì không thể bỏ qua được nhỉ?"
Trước mặt họ, những ly rượu đều được rót đầy, toàn là rượu trắng. Thịnh Ý nhìn lướt qua, ước tính độ cồn cũng không thấp.
Cả gian phòng chỉ có Lâm Tiểu Mộc và Tiêu Mộng không hùa theo, Lâm Tiểu Mộc ngồi rất ngay ngắn, vị trí đúng lúc đối diện với Giang Vọng.
Cô đã sớm tò mò về vị tổ trưởng này, lúc xem ảnh đã thấy anh ấy đẹp trai. Giờ gặp người thật, cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của câu "người đẹp ở khí chất, không ở da thịt".
Nhưng dường như mối quan hệ giữa tổ trưởng và chị Thịnh Ý có chút không rõ ràng?
Nhưng mà...
Lâm Tiểu Mộc vuốt ve mái tóc của mình, cười hỏi: "Đây chính là tổ trưởng của chúng ta phải không?"
Tống Cảnh Minh vội vàng nói: "À đúng rồi, quên giới thiệu với mọi người, đây là sinh viên thực tập mới của công ty chúng ta."
Anh vừa dứt lời, Lâm Tiểu Mộc liền giả vờ muốn rót rượu cho Giang Vọng, cô đứng dậy đưa ly rượu ra, miệng còn giả vờ hỏi một cách vô tình: "Tổ trưởng và chị Thịnh Ý hình như quan hệ khá tốt nhỉ? Nhưng tôi nhớ, chị Thịnh Ý từng nói không quen với tổ trưởng mà?"