Nhớ vote nha mọi người ~~
Thịnh Ý bấm vào bản đồ nhìn thử mới nhận ra rằng công ty cách ngõ Cảnh Đức không xa lắm.
Hai người thêm bạn Wechat và hẹn thời gian gặp mặt.

Sau khi hẹn xong, Thịnh Ý đi đánh răng rửa mặt rồi lên giường ngủ.
Trước khi ngủ, cô kiểm tra vòng bạn bè một chút thì nhìn thấy Giang Vọng, người đã 800 năm không cập nhập trạng thái một lần mà nay lại đã cập nhập một trạng thái mới cách đây hai phút trước.
Đó là một link trò chơi được chia sẻ, Thịnh Ý bấm vào xem thử thì phát hiện đây chính là trò chơi nổi tiếng ở trên wechat từ mấy năm trước rồi.
Ở dưới bình luận còn có bạn học hỏi Giang Vọng: "Cậu giờ vẫn chơi trò này á?"
Anh trả lời: "Vô vị."
Người nọ lại hỏi: "Lâu rồi không thấy cậu thi đấu, dạo này đang bận gì vậy?"
Lần này Giang Vọng không trả lời lại nữa.
Thịnh Ý thoát ra vào lại mấy lần vẫn không thấy anh trả lời lại bình luận của người kia, hơn nữa buổi sáng hôm nay cô dậy quá sớm, cả ngày hôm nay lại không được nghỉ ngơi, lúc này trên mí mắt đã dán chặt xuống mi mắt của cô.
Cô cúi người tắt đèn bàn trước giường, đặt điện thoại ở một bên gối rồi dần dần chìm vào giấc ngủ trong tiếng mưa xuân rả rích ngoài cửa sổ.
Đêm đó, Thịnh Ý lại mơ thấy cảnh tượng lần đầu tiên cô gặp Giang Vọng.
Cuối tháng mười, cái nóng còn sót lại của mùa hè hầu như đã dần vơi đi hết, hương gió trong không khí cũng trở nên mát mẻ hơn chút.
Trước tiết tự học buổi tối, Thịnh Ý vừa ăn cơm tối xong đã nằm bò ra bàn chợp mắt nghỉ ngơi một lúc thì đột nhiên bị Lâm Chiêu Chiêu chạy từ bên ngoài vào đánh thức.
Giấc ngủ của cô vốn không sâu nhưng thật sự buồn ngủ quá.


Cô dụi dụi hai mắt mơ màng hỏi Lâm Chiêu Chiêu: "Sao vậy?"
Vẻ hưng phấn hiện rõ trên khuôn mặt của Lâm Chiêu Chiêu: "Mình vừa nghe thấy lão Lương nói, lớp chúng ta chuẩn bị chia lớp văn lý!"
Cuộc sống cấp ba ở các trường học, bình thường từ xưa đến nay vẫn luôn thiếu thốn.

Chia lớp văn lý chính là một trong những chuyện trọng đại nhất trong cuộc đời của mỗi học sinh cấp ba.
Những lớp khác hiển nhiên chắc cũng đã nghe được thông tin này, trong phòng học lúc này vang lên tiếng thảo luận không dứt.
Lâm Chiêu Chiêu nói: "Mặc dù các môn tự nhiên ở trường chúng ta vô cùng tốt thế nhưng thành tích môn vật lý và hoá học của tớ lại thảm đến nỗi không nỡ nhìn, nếu không có gì thay đổi thì mình sẽ chuyển sang khoa văn.

Còn cậu thì sao? Thịnh Ý?"
Thịnh Ý học lệch rất nghiêm trọng.
Vẫn còn nhớ rõ thời điểm khi mới vào học cấp ba đã phải thi một bài kiểm tra khảo sát chất lượng, cô đứng nhất môn văn và môn tiếng anh, còn điểm môn toán thì đứng từ dưới cuối đếm lên.

Trước khi phát bài thi, thầy giáo môn toán đã nói với cả lớp: "Tôi đã dạy học rất nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người thi được hai mươi mấy điểm ở lớp trọng điểm như chúng ta đây!"
Lúc ấy Thịnh Ý liền có một loại dự cảm không ổn chút nào, kết quả là sau khi phát bài thi, cô đã bị thầy giáo môn toán gọi ngay vào văn phòng.

Chủ nhiệm lớp lão Lương thì đứng một bên cười cười nhìn xem.
Thịnh Ý mím môi, nghe giọng điệu ân cần của thầy toán hỏi: "Bạn học Thịnh Ý này, có phải em đang có bất mãn gì với thầy đứng không?"
Thời điểm ấy, bọn họ vừa mới vào học chưa đầy một tuần, mặt Thịnh Ý đỏ bừng đến tận mang tai.


Mặc dù thầy Toán không khiển trách cô quá nặng nề thế nhưng nhìn điểm trên bài kiểm tra, cô vẫn cảm thấy xấu hổ đến mức khó có thể gặp người khác.
Ông nói: "Thành thật mà nói, tôi phải ghen tị với đám thanh thiếu niên các em ấy chứ.

Không phải các em còn rất trẻ và có quá nhiều cơ hội trong cuộc sống hay sao? Thời điểm này các em có thể lạc mất phương hướng và cảm thấy bối rối nhưng đừng quên rằng tương lai phía trước của các em còn rất dài."
"Tôi nghĩ tuổi trẻ là không sợ hãi, là dũng cảm, là chạy không ngừng nghỉ tiến về phía trước, dù vấp ngã cũng không quay đầu."
Không hổ danh là giáo viên Ngữ văn, chỉ cần vài lời nói, ông đã có thể khiến lồ ng ngực của các nữ sinh trong phòng học dâng trào và sôi sục.
"Cho nên, cứ thuận theo tiếng nói bên trong các em, đừng suy nghĩ nhiều, đừng quan tâm người khác nghĩ gì về mình --"
Ông mỉm cười: "Sao cũng được, các em chỉ cần tiến về phía trước thôi."
"Tình yêu sống mãi!"
"Ước mơ còn mãi!"
Các học sinh phía dưới cũng phối hợp rất ăn ý, bắt đầu reo hò phía sau, Lão Lương gật đầu, cúi xuống lấy một cục phấn, viết lên bảng đen từng nét một:
"Biển rộng cá nhảy
Trời rộng chim bay".
Viết xong, viên phấn được đặt lại khay, hai tay ông chống xuống bàn: "Dù chọn thế nào thì tóm lại, hãy chắc chắn về con đường mình đã chọn và dũng cảm đi tiếp! Cố lên!"
Những ai từng gặp qua Lão Lương đều biết ông là người hiền lành và thẳng thắn, đây chính là lần đầu tiên Thịnh Ý nhìn thấy vẻ mặt này của ông.
Sáng sớm hôm sau, cô đến chỗ lớp trưởng điền phiếu chọn lớp, sau đó trở lại chỗ ngồi.

Suy nghĩ mấy ngày, Lâm Chiêu Chiêu cuối cùng cũng thót tim, ôm lấy cánh tay cô, giả vờ như khóc: "Tôi tưởng chúng ta sắp phải chia tay."

Cô hỏi: "Sao đột nhiên cậu lại muốn học văn?"
"Bởi vì..." Thịnh Ý đột nhiên nghĩ đến bộ dạng của Lão Lương ngày hôm qua, cô nói: "Có lẽ là vì tôi vẫn còn một số ước mơ muốn thực hiện."
Đó là mùa thu năm 2010, sót lại vài cơn mưa rơi rải rác vào ngày cuối cùng của tháng 10.

Ngày hôm đó, Thịnh Ý lưu vào cuốn nhật ký vài chữ:
"Nếu có thể, tôi mong sau này sẽ trở thành người kể chuyện".
-
Mãi đến thứ Hai, việc phân lớp mới xong xuôi, trong giờ đọc sách buổi sáng hôm đó, về cơ bản mọi người đều dành thời gian để lựa chọn chỗ ngồi.
Bởi vì trong ban khoa học xã hội chỉ có một lớp trọng điểm nên không thể chứa quá nhiều học sinh, đồng thời nhà trường cũng không thể xếp học sinh chuyên ở chín lớp còn lại vào các lớp bình thường.
Vì vậy, sau khi thảo luận, nhà trường quyết định tập hợp tất cả sinh viên học chuyên của chín lớp này lại và thành lập một lớp mũi nhọn trọng điểm riêng cho các em, tên lớp được xếp cuối cùng là Lớp 24.
Ngày chuyển lớp, Thịnh Ý và Lâm Chiêu Chiêu đến khá sớm nên lúc đó trong phòng học không có nhiều người.
Đã không đến lớp trong một thời gian nên cũng cảm thấy buồn chán, Thịnh Ý đành tìm một cuốn sách để đọc.

Lâm Chiêu Chiêu ngồi bên cạnh cô và nhìn chằm chằm vào tất cả những người đi vào.
Lâm Chiêu Chiêu nhìn rồi thỉnh thoảng sẽ nhận xét vài câu với Thịnh Ý.

Đôi khi cô sẽ nhìn sang hoặc chỉ cúi đầu và đáp lại bằng một vài từ đơn giản.
Lâm Chiêu Chiêu cuối cùng cũng chán nản bỏ cuộc gục đầu xuống bàn, quay đầu lại nhìn Thịnh Ý.
Da Thịnh Ý rất trắng, điều mà Lâm Chiêu Chiêu đã phát hiện trong đợt huấn luyện quân sự trước đây.
Lúc đó, da dẻ ai nấy đều trở nên rám nắng, riêng cô là vẫn trắng đến phát sáng.

Trong buổi biểu diễn huấn luyện quân sự phải cử một người lên sân khấu đại diện cho Lớp 7 để bốc thăm xếp hạng thành tích, Thịnh Ý lại người vớ phải cái vận may ấy.

Thịnh Ý da mặt mỏng, không biết phải từ chối thế nào nên đành phải cắn răng bước lên bục phát biểu.
Không biết có phải vì da trắng quá nên ngay cả máy ảnh cũng ưu ái cô ấy không, cuối tuần đó, hình ảnh của cô đuợc đăng lên báo trường
Lướt thêm một chút là bức ảnh chụp riêng Giang Vọng.
Năm đó, quân phục huấn luyện của họ không phải là quân phục rằn ri của những năm trước mà là áo sơ mi màu be kết hợp với quần màu xanh quân đội.
Chàng trai cao lớn, khuôn mặt thanh tú, đường nét rõ ràng, dáng vẻ của một bông hoa trên núi, nhưng dáng đứng có vè không đứng đắn cho lắm, một tay đút trong túi, lưng dựa vào bức tường phía sau như thể không có xương.
Một nút cổ áo đã được cởi ra, góc áo khoác nửa nhét vào quần, nửa thò ra ngoài.
Ba chữ "Bất cần đời" chỉ hận không thể in thẳng lên mặt Giang Vọng.
Có hai loại con trai mà các cô gái tuổi teen khó từ chối nhất, một là học giỏi, hai là trai đẹp nhưng xấu tính.
Trùng hợp Giang Vọng lại sở hữu tất cả hai phẩm chất này.
Trong vòng hai ngày, anh đã nổi tiếng khắp ngóc ngách trong trường, từ năm nhất đến năm ba, hầu như mọi người đều biết đến anh.
Tên của Giang Vọng gần như ngày nào cũng được nhắc đến trên diễn đàn của trường, lúc thì có người tỏ tình với anh lúc lại có người bị anh từ chối.
Lâm Chiêu Chiêu nhéo mũi, nghĩ tới đây, ánh mắt đột nhiên sáng lên——
Nhân tiện, Giang Vọng...
Cô nàng đột nhiên đập mạnh tay bàn rồi bật dậy: "Trước đây nghe nói Giang Vọng lần này cũng chọn bài này!"
Chiêu Chiêu lướt rồi dừng lại ở trang, Lâm Chiêu Chiêu không nhận ra Thịnh Ý có gì kỳ lạ, vẫn đang lẩm bẩm: "Nhưng tớ cũng không chắc chắn lắm, tớ chỉ nghe nói Giang Vọng rất giỏi khoa học.

Hình như không có lý do gì để Giang Vọng không được lên trang báo đó cả."
Cô nàng nói: "Thịnh Ý, cậu có nghĩ Giang Vọng sẽ chuyển đến lớp chúng ta không?"
Thịnh Ý ngước mắt nhìn lớp học đã chật kín, đã lâu không có học sinh mới đến.
Cô quay đi, ngón tay vô thức dừng lại trên trang giấy, lắc đầu: "Tớ cũng không biết.".