Sáng hôm sau, Nhược Ly nhanh chóng rời giường trang điểm thay quần áo.

Một thân váy dài màu bạc, trước ngực thêu hoa mẫu đơn kiều diễm, thắt lưng màu vàng phật thủ, trên eo gài thêm một chiếc khóa phượng hoàng tinh xảo, bên ngoài khoác trường bào tím nhạt, đầu cài 3 cây trâm bạch ngọc, một đóa hoa hải đường, lại chọn thêm đôi khuyên tai trân châu phỉ thúy.


Trên trán vẽ một đóa hoa hồng phấn.

Cả người toát ra vẻ gọn gàng tao nhã.Móng tay thon nhỏ cũng được Thanh Ngọc sơn một lớp sơn hồng nhạt, hương hoa thơm ngát lập tức thấm vào hai bàn tay.

Tay trái Nhược Ly cầm theo một chuỗi phật châu đàn hương, trên cổ đeo sợi dây chuyền hình tượng phật ngọc bích.“Tiểu thư, vì sao hôm nay lại ăn mặc như vậy?”Thanh Ngọc giúp Nhược Ly sửa sang lại y phục, không rõ ngày thường tiểu thư thích ngủ cho đến khi mặt trời nhô cao sao hôm nay lại đột nhiên trở nên như vậy.

Hôm nay cư nhiên lại ăn mặc xinh đẹp như thế.“Bởi vì lát nữa chắc chắn Hoàng thượng sẽ hạ giá Chiêu Hoa điện.” Nhược Ly đối với điều này thập phần tin tưởng, vì nàng biết Vân Hiên nhất định sẽ đến khởi binh vấn tội, còn về cách tra hỏi, trong lòng nàng vẫn chưa có kịch bản.


Dù sao nam nhân này cũng khiến người khác suy đoán không ra.Sau khi trở lại hoàng cung, việc đầu tiên mà Nhược Ly muốn làm là sai Thanh Ngọc truy hỏi vài cung nữ nhiều chuyện, bắt bọn họ nói ra những chuyện lúc trước của Vân Hiên, những chuyện liên quan đến thân thế khi xưa của hắn cùng với những bí mật ô danh hoàng thất.Quả nhiên, sau hai canh giờ, khi Nhược Ly không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm, một âm thanh chói tai vang lên: “Hoàng thượng giá lâm.”Cuối cùng cũng đến, Nhược Ly thở ra một hơi, hiện tại điều khiến nàng muốn cảm thán chính là, kì thật đối mặt với hắn cũng không hề đáng sợ, điều đáng sợ chính là quá trình chờ đợi để đối mặt với hắn, quả thực khiến cho người khác muôn phần khó chịu.Nhược Ly sửa sang lại xiêm y, chậm rãi bước tới trước cửa lớn Chiêu Hoa điện, sau đó nhanh chóng hạ người hướng Vân Hiên hành lễ: “Thần thiếp cung nghênh Hoàng thượng thánh giá.”Vân Hiên bước qua một bên người Nhược Ly, cũng không nói bình thân hay ra dấu cho nàng đứng lên.

Hắn đứng, nàng quỳ.

Hắn cúi đầu nhìn nàng, nàng lại cúi đầu nhìn đất.Nhược Ly không biết bản thân mình với Vân Hiên đã duy trì tư thế này trong bao lâu, thẳng đến khi ngoài điện truyền đến một tiếng: “Dương Tài nhân cầu kiến” Vân Hiên mới thản nhiên phát ra một câu: “Bình thân”, hơn nữa giọng nói còn mang theo mấy phần lạnh nhạt.Kỳ thật điều này nàng đã sớm đoán được, nhưng điều nàng không ngờ là chính là Vân Hiên cư nhiên lại nguyện ý cùng mình đứng dưới ánh nắng chính ngọ gay gắt, không để cho nàng đứng lên, nhưng chính mình cũng không cử động.Nhược Ly đứng lên, quay về phía cung nữ ngoài cửa nói: “Mời Dương Tài nhân vào, vừa hay Hoàng thượng cũng đến đây” sau đó tao nhã xoay người nói với Thanh Ngọc: “Ngọc nhi dâng trà, loại Thiên kiêu mỹ nhân.” Nhược Ly nhìn Vân Hiên khi nghe đến bốn chữ Thiên kiêu mỹ nhân lông mày khẽ giật, nhưng rốt cuộc điều gì cũng không nói.Dân chúng khắp thiên hạ đều biết Bạch ngọc mỹ nhân là tên do Cung vương gia đặt, mà Thiên kiêu mỹ nhân là lần đầu tiên Vân Hiên ngửi thấy hương thơm của trà, suy nghĩ một lúc sau hắn nói ra tên này, vì thế nói, loại trà này, cũng được chính Hoàng thượng ban ngọc danh.Nghe thấy hai huynh đệ đặt tên cho trà tự nhiên cũng hiểu được tính cách và khí chất giữa họ.


Vân Duyên đúng như tên trà, ôn nhuận như ngọc, mà Vân Hiên chính là con của thiên tử, không cho bất cứ kẻ nào làm trái.Dương Tài nhân đi vào trong điện hành lễ với Vân Hiên, sau đó cực kì tự nhiên ngồi xuống một bên người hắn, hoàn toàn không chút ngại ngùng và e thẹn như lúc tiến cung ba ngày trước, ngay cả nét quyến rũ giữa hai hàng mày lá liễu của nàng cũng tăng lên không ít.

Nhưng khi ánh mắt dừng trên bộ y phục như tiên nữ của Nhược Ly, tim nàng đập mạnh, trong lòng hiện lên cảm giác không cam lòng.Thanh Ngọc từ trong điện bước ra, thấy Dương Tài nhân còn chưa hành lễ với Nhược Ly, lại tự nhiên ngồi vào lòng hoàng đế, tức giận suýt nữa mắng lớn, vừa dâng trà, liền nghe thấy thanh âm của Vân Hiên: “ Về sau Dương Tài nhân ngoại trừ Trẫm và mẫu hậu, các phi tần khác đều giống nhau không cần thỉnh an.” Sau đó lười biếng nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Nhược Ly, hắn đột nhiên ghét bỏ nữ tử xinh đẹp mà trầm tĩnh này: “Quý phi sẽ không thấy phiền chứ?”Trong lòng Nhược Ly đột nhiên sáng tỏ một thứ, nhưng nàng vẫn như trước xinh đẹp nở nụ cười, trả lời: “Thần thiếp không ngại, Dương Tài nhân là tim trên người Hoàng thượng, Hoàng thượng muốn sủng ái nàng thế nào mà không được.”Tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng Nhược Ly trong khỏi vì Dương Tài nhân mà bi ai, căn bản nàng cũng chỉ là đồ chơi của Vân Hiên, là tấm lá chắn sẵn sàng gánh chịu mọi tội lỗi, vậy thì Vân Hiên đến tột cùng muốn che chở cho ai? Nhược Ly khó hiểu, nhưng nàng biết nhất định có một nữ nhân khiến Vân Hiên phải hoảng hốt làm như vậy.Hoàng hậu à Hoàng hậu, nguyên lai thông minh xinh đẹp như người cũng chỉ là vẻ bề ngoài cho Vân Hiên xem..