Vừa về đến nhà Hàn Ân Ly đã chạy thật nhanh ôm chầm lấy quản gia Lâm, nhìn thấy trên gương mặt của cô đang tươi cười khiến tâm tình của bà yên tâm hơn.

Ban nãy ở nhà bà đã không ngừng lo lắng cho cô, vừa sợ Mặc Hàn Phong làm điều gì đó tổn thương cô.

Hàn Ân Ly nhanh chóng giấu giếm chuyện Mặc Hàn Ân đã làm cho cô mất mặt, nhưng nghĩ đến chuyện cô đã có bạn khiến tâm tình của cô không cần phải buồn nữa.

_ Bác Lâm ơi!
_ Ừm, hôm nay bác thấy con rất hứng khích có chuyện gì khiến con vui vẻ như vậy? Nói bác nghe
Hàn Ân Ly dụi dụi mặt vào lòng quản gia Lâm, miệng tủm tỉm cười ngây ngô.

_ Bác biết không? con đã kết bạn được một người đấy ạ, cậu ấy tên Nghiên Dương và là Quách thiếu phu nhân của Quách Tổng ạ
Quản gia Lâm vui mừng thay cho cô, cuối cùng cô nhóc này đã có bạn để chơi để cùng tâm sự rồi, bà thật mong người bạn này sẽ hiểu cô và luôn yêu thương cô như cách bà yêu thương cô vậy.

Khẽ đưa bàn tay già nua của mình mà xoa nhè nhẹ lên đầu cô, miệng không ngừng khen ngợi cô.

_ Tiểu Ly của bác thật là giỏi quá đi.


Thôi được rồi, trời cũng tối rồi con mau lên phòng rồi tắm rửa đi ngủ sớm đi
_ Vâng thưa bác, bác cũng mau ngủ sớm nhé
Dứt lời, Hàn Ân Ly tung tăng đi lên phòng ngủ của mình, cô nhẹ nhàng đặt gọn giày cao gót lên tủ rồi đến túi xách, sau đó đi vào trong phòng tắm, cô không tắm mà chỉ dùng khăn ướt lau toàn thân rồi mặc đồ ngủ leo lên giường nằm ngủ.

Dù đã nhắm mắt ngủ nhưng cô không tài nào ngủ được, chắc có lẽ vì quá vui mừng.

Vui đến mức quên cả việc Mặc Hàn Phong đã làm cho cô mất mặt, đang miên man suy nghĩ một số chuyện thì đột nhiên điện thoại rung lên.

Hàn Ân Ly lấy làm lạ, cầm lấy điện thoại rồi bắt máy.

_ Alo, cho hỏi ai vậy?
Đầu dây bên kia khi nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô liền phấn khích, Âu Dương Phàm không muốn chậm trễ liền lên tiếng.

_ Hàn Ly, là tôi đây Âu Dương Phàm
Cô khá là kinh ngạc khi người gọi đến lại là Âu Dương Phàm, cũng khá lâu rồi cô và anh ta liên lạc với nhau, suýt chút nữa cô cũng quên giữa cô và anh ta đang là bạn bè.

_ Dương Phàm, là anh à? Anh gọi cho tôi có chuyện gì không?
Âu Dương Phàm nở nụ cười khổ, cô nhóc này chờ có chuyện gì mới gọi cho cô à, trong lòng anh ta không ngừng chất vấn cô.

_ Không có chuyện gì, chỉ là tôi và em cũng lâu rồi chưa liên lạc thôi.

Ân Ly này, hay chúng ta gặp nhau đi
Sao cơ? Hàn Ân Ly khá bất ngờ với lời đề nghị của Âu Dương Phàm, nên đã ngồi bật dậy, giọng nói có chút nghiêm túc.

_ Anh không sợ bị Hàn Phong lại lần nữa đánh anh sao? nhưng tôi lại rất đau đầu rồi
_ Chỉ một lần này nữa thôi được không Ân Ly, còn hai ngày nữa tôi sẽ phải bay sang Mỹ rồi nên sẽ không có cơ hội gặp em nữa
Âu Dương Phàm nghiêm nghị đưa ra đề nghị, quả thật còn hai ngày nữa anh ta sẽ phải sang Mỹ vì anh ta có một số chuyện bên đó, nhưng điều khiến anh ta luyến tiếc nhất là không gặp cô nữa, trong lòng anh ta rất trống rỗng.


Không phải Âu Dương Phàm anh đang có tình cảm nam nữ với cô mà là kiểu tình cảm anh trai đối với em gái của mình.

Anh ta còn cảm nhận được cô đối với anh ta hết sức quen thuộc.1
Hàn Ân Ly bặm môi suy nghĩ, một lúc sau cô mới đưa ra quyết định mà trả lời với đề nghị của anh ta.

_ Thôi được rồi, tôi sẽ tìm cách để đến gặp anh
_ Cảm ơn em, Ân Ly!
Âu Dương Phàm xúc động mà kính nể cảm ơn với cô, hai người nói chuyện qua lại vài câu rồi cúp máy.

Hàn Ân Ly ngồi thẫn thờ một lúc thì leo xuống giường rời khỏi phòng.

Nhìn thấy thư phòng của Mặc Hàn Phong vẫn còn sáng, cô lưỡng lự có nên gõ cửa hay không? hít một hơi thở thật sâu lấy hết sức bình sinh mà đưa tay chạm vào cánh cửa rồi gõ.

Cốc...cốc...cốc
Rất nhanh bên trong phòng vọng ra tiếng nói nhàn nhạt của Mặc Hàn Phong.

_ Vào đi
Hàn Ân Ly run rẩy đẩy cửa bước vào trong, nhưng đi được vài bước cô liền khựng lại.


Nhận thấy người kia không lên tiếng khiến mày anh nhướng lên, khẽ ngẩng đầu lên nhìn.

_ Cô tìm tôi có chuyện gì?
Trái tim Hàn Ân Ly không ngừng đập phịch phịch, hai tay bấu chặt vào nhau ánh mắt hờ hững nhìn nơi khác không dám đối diện với anh.

_ Anh...anh có thể cho phép em đi ra ngoài gặp Nghiên Dương được không?
_ Ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mặt tôi rồi nói
Mặc Hàn Phong nhếch môi cười khẩy sau đó tháo gọng kính ra nhìn cô.

Hàn Ân Ly nhất thời bối rối quay mặt nhìn thẳng vào mặt anh, bờ môi run run lập lại lần nữa.

_ Ngày mai em có cuộc hẹn với Nghiên Dương, anh có thể cho phép em đi ra ngoài không?
Nhưng đáp lại cô là sự im lặng của anh khiến cô càng thêm căng thẳng, nếu không đồng ý thì làm ơn lên tiếng đừng im lặng như vậy chứ? tâm cô không ngừng gào thét lên.

Mọi người hãy nhớ LIKE và THEO DÕI giúp tôi nhoa ????➡️????????????.