Dịch giả : Oa la la
Biên : Xiaooo

- Điện hạ.

Nhìn đám người Tề Lăng rời đi, Lục Thiết Sơn cảm thấy chuyện ngày hôm nay nhất định do Tề vương phủ đang giở trò quỷ, nếu chỉ đơn giản bỏ qua cho bọn họ như vậy, trong lòng hắn thật sự có chút không cam lòng.

Chu Nguyên xua tay nói:

- Bọn chúng rất thông minh đã chuẩn bị xong xuôi lý do rồi. Hơn nữa hai gã kia đều bị giết sạch sẽ, bọn chúng càng không thừa nhận chuyện đó, trừ phi chúng ta đã sẵn sàng khai chiến với Tề vương phủ.

Nghe Chu Nguyên nói vậy, trong lòng Lục Thiết Sơn có chút suy đoán, xem ra gã còn lại thật sự đã chết tại chỗ này. nhưng mà làm cho hắn cảm thấy nghi ngờ khó hiểu nhất là việc này, hắn có nghe nói thực lực của tên đó đã là Dưỡng Khí cảnh rồi, trong khi toàn bộ nơi này chỉ có mình Chu Nguyên điện hạ với cô gái toàn thân không hề có chút dao động nguyên khí tên Yêu Yêu kia thì tên ác tặc kia làm sao mà chết?

Tuy trong lòng Lục Thiết Sơn tràn đầy nghi ngờ nhưng hắn cũng không thể nào hỏi ra được, chỉ có thể nói:

- Điện hạ, ta nghĩ trước tiên phải cho người báo cho vương thượng biết chuyện xảy ra hôm nay.

Chỗ này xảy ra chuyện lớn như vậy, cho nên cũng cần để thông báo cho Chu Kình để ông chuẩn bị đề phòng.

Sau khi Chu Nguyên gật đầu thì Lục Thiết Sơn bèn mang người lui xuống, có điều bọn họ cũng không đi quá xa mà tản ra bảo vệ khê cốc này.

Ở trong khê cốc, Yêu Yêu xem xét ba mươi sáu bình ngọc đặt trước mặt, mỗi bình này đều chứa máu tim của ba mươi sáu loại nguyên thú nhất phẩm. Cô kiểm tra qua một phen rồi nói:

- Tốt lắm, hiện tại nguyên liệu đều đầy đủ rồi, đầu tiên ta sẽ điều chế một chút, rồi mai sẽ lại giúp ngươi khắc Tam Thập Lục Thú Khai Mạch Văn.

Nghe cô nói vậy, Chu Nguyên gật đầu trong lòng có chút mong chờ, hắn chợt hỏi:

- Yêu Yêu tỷ, Tam Thập Lục Thú Khai Mạch Văn này là nguyên văn mấy phẩm vậy?

Trước giờ Chu Nguyên chưa từng thấy qua loại nguyên văn có thể giúp người khác khai mạch, mà cả Đại Chu cũng không một ai biết được, có thể thấy được loại nguyên văn này rất quý giá.

Yêu Yêu tùy ý đáp:

- Cái này chỉ là nguyên văn nhị phẩm thôi. Chờ đến lúc ngươi luyện Hỗn Độn Thần Ma Quan Tưởng Pháp đến tầng hai, ta sẽ dạy cho ngươi.

Chu Nguyên gãi đầu:

- Vậy..ta có thể truyền thụ cho người khác không?

Giá trị của Tam Thập Lục Thú Khai Mạch Văn này khá cao, nhất là đối với Đại Chu bọn họ, tuy rằng phương pháp này có chút nguy hiểm nhưng nếu bản thân là người có ý chí kiên định thì xác suất thành công sẽ không thấp.

Cho nên, hắn thầm nghĩ đem loại này truyền cho quân đội, có thể làm số người có thể Khai Mạch cảnh tăng lên đồng thời cũng tăng cường lực lượng Đại Chu bọn họ.

Nhưng mà nguyên văn này vốn thuộc về Yêu Yêu, nếu hắn muốn truyền cho người khác cũng phải chờ cô đồng ý mới được.

Yêu Yêu đang hý hoáy với đám bình ngọc nghe hắn nói vậy thì thờ ơ trả lời:

- Sau khi ta đã dạy cho ngươi xong, ngươi muốn truyền cho người nào thì cũng không cần đến hỏi ta. Dù sao mấy cái này là do Hắc gia gia dạy ta, ngươi vốn là đệ tử ông ấy nên có quyền xử trí nó.

- Cám ơn Yêu Yêu tỷ!

Trong lòng Chu Nguyên mừng rỡ đồng thời có chút cảm kích cô, có thể đối với Yêu Yêu mà nói thì một nguyên văn nhị phẩm cũng chẳng là thứ gì to lớn nhưng đối với Đại Chu bây giờ, nó chính là thứ có giá trị cực lớn.

- Giờ thì ngươi nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta sẽ thử xem hiệu quả của Tam Thập Lục Thú Khai Mạch Văn một chút xem sao.

- Được!

- Ngươi nói cái gì? Không tìm thấy Huyền Mang Thuật?

Trong Tề vương phủ lúc này, sau khi nghe Tề Lăng nói xong, Tề Nhạc bật dậy, sắc mặt hắn trở nên tái mét, trong mắt như có ngọn lửa muốn bắn ra ngoài.

Nhìn thấy bộ dạng như muốn cắn người của Tề Nhạc, Tề Lăng chỉ có thể cố gắng gật đầu, nói:

- Lúc ta chạy tới nơi thì La Thống đã bị bắt còn La Hạo thì không thấy bóng dáng hắn đâu cả.

- Tên La Hạo kia đã đến cấp Dưỡng Khí cảnh, Chu Nguyên căn bản không thể nào là đối thủ của hắn, mà con nhỏ tên Yêu Yêu kia, trên người nó không có chút dao động của nguyên khí, cho nên La Hạo chắc chắn không chết!

Tề Nhạc nghiến răng nói.

- Không lẽ hắn dám trộm bảo vật rồi chạy trốn?

Tề Lăng có chút phân vân nói.

- Cẩu nô tài hắn dám to gan như vậy?

Trong mắt Tề Nhạc xuất hiện hàn ý, nói:

- Vẽ lại chân dung của hắn rồi phát ra bên ngoài, lục soát toàn bộ cho ta, cho dù có như thế nào cũng phải tìm Huyền Mang Thuật về đây! -

Phải biết rằng, Huyền Mang Thuật kia là do Đại Vũ vương triều ban cho phụ thân hắn, đông thời cũng là nguyên thuật hàng đầu của Tề vương phủ. Bình thường chỉ có người có công với Tề vương phủ bọn họ mới có thể có tư cách tu luyện nó, nhưng mà hôm nay bảo vật lại bị hắn làm mất, hắn có thể tưởng tượng được bộ dáng của Tề Uyên sau khi trở về mà nghe được tin này sẽ nổi giận đến mức nào.

Vừa nghĩ đến cảnh đó, Tề Nhạc cảm thấy da đầu có chút tê dại.

Mặt Tề Nhạc khẽ giật, hắn hít sâu một hơi rồi bưng chén trà bên cạnh nhưng tức giận trong lòng không kiềm chế được, “choeng” một tiếng, hắn hung hăng ném chén trà xuống đất.

- Chu Nguyên, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!

Trong phòng chỉ còn tiếng cáu giận của Tề Nhạc, thanh âm giống như thú hoang bị chọc tức.

Hắn chỉ muốn giáo huấn tên Chu Nguyên mà thôi, không ngờ lại thành tặng bảo cho người ta. Một kẻ tâm cao khí ngạo như Tề Nhạc thì làm sao có thể chấp nhận được chuyện như vậy xảy ra.

Sáng sớm hôm sau, quanh khu rừng rậm bị khí lạnh bao phủ, trên mặt lá cây xanh biếc cũng xuất hiện một tầng sương mỏng.

Yêu Yêu nhẹ nhàng cầm bình ngọc trong suốt lên xem. Bên trong bình ngọc hiện có một lượng chất lỏng sềnh sệch màu đỏ tươi khoảng chừng nửa bình, chi cần lắc nhẹ một cái thì có thể cảm giác được một cỗ khí hung sát dâng lên, dường như còn có âm thanh kêu gào của nhiều loài thú khác nhau truyền ra.

- Số lượng máu nhiều như vậy mà điều chế xong chỉ có chút ít như thế này sao?

Khi thấy bình ngọc trong tay Yêu Yêu, Chu Nguyên kinh ngạc hỏi, máu tim của ba mươi sáu con nguyên thú nhất phẩm sau khi điều chế thì còn chưa tới nửa bình.

- Ừ, ta chỉ chọn lấy phần tinh hoa nhất trong máu ba mươi sáu nguyên thú, mà khí hung sát trong từng loại máu bên trong sẽ dung hợp với nhau sẽ khiến nó mạnh hơn.

- Nửa bình máu này có thể dùng được năm lần thôi.

Yêu Yêu cầm bút nguyên văn Thanh Ngọc xoay một vòng sau đó hất cằm về phía Chu Nguyên:

- Ngươi cởi áo ra đi.

Nghe Yêu Yêu nói vậy, Chu Nguyên nhanh chóng cởi áo ra để lộ thân thể cường tráng. Tuy cơ thể hắn không có bắp thịt cuồn cuộn nhưng đường cong rõ ràng, cả người tràn đầy hơi thở nam tính.

- Vóc dáng của ngươi cũng được lắm nha.

Lúc này nụ cười trên mặt Yêu Yêu vẫn bình tĩnh như cũ hơn nữa cô còn thuận miệng khen hắn một câu làm cho Chu Nguyên cảm thấy có chút ngại ngùng.

Thấy hắn xấu hổ, Yêu Yêu khẽ nhếch đôi môi hồng nhuận lên, cô chợt ngừng cười lại nói.

- Ngươi nhớ kĩ phải bảo vệ tâm linh của ngươi thật chặt chẽ, không được đế khí hung sát ăn mòn linh trí, nếu không sẽ làm thần hồn của ngươi bị thương.

Nghe thấy thế, Chu Nguyên không dám chậm trễ mà hít sâu một hơi, tập trung tinh thần như gặp phải đại địch.

Khi thấy hắn đã chuẩn bị xong, cô mới chấm bút nguyên văn Thanh Ngọc vào máu huyết sềnh sệch màu đỏ tươi sau đó mới từ từ viết lên lưng Chu Nguyên.

Thời điểm đầu bút vừa vẽ nét đầu tiên, Chu Nguyên không nhịn được mà hít sâu một hơi. Hắn cảm thấy những nơi mà đầu bút kia lướt qua giống như chạm phải nham thạch, nóng rát vô cùng.

Cứ thế, từng dòng nguyên ngăn không rõ nghĩa liên tục được vẽ lên lưng Chu Nguyên. Mà khoảng mấy phút đồng hồ sau, cổ tay trắng ngần của Yêu Yêu khẽ run một cái đồng thời cũng viết xong nét cuối cùng rồi dừng bút.

- Ngươi sẵn sàng đi!

Lúc Yêu Yêu vừa nói xong thì bên tai Chu Nguyên chợt vang lên.

Ông!

Lời Yêu Yêu vừa dứt thì sau lưng Chu Nguyên ngay lập tức tỏa ra huyết quang, mang theo tiếng thú gào thét, âm thanh ngày càng liên tục vang dội.

Mà con ngươi hắn lúc này chợt co rụt lại bởi vì hắn cảm giác được, ở sau lưng hắn có một luồng hơi thở vô cùng hung bạo đang điên cuồng tiến vào bên trong cơ thể.

Hống hống hống!

Trong đầu Chu Nguyên chợt xuất hiện từng đợt gào thét hung ác của nguyên thú, khiến cho thần trí hắn có chút mê man, giống như đang có rất nhiều loài thú đang cắn xé đầu óc hắn.

May mắn Chu Nguyên đã có chuẩn bị nên thần hồn ngay mi tâm hắn chợt rung động, ngay lập tức tu luyện Hỗn Độn Thần Ma. Mà thần ma vừa khởi động thì từng tiếng thú gào thét hung bạo cũng bị nghiền nát dần dần.

Đồng thời hắn cũng bắt đầu khôi phục thần trí trở lại.

Tiếp sau đó, hắn bắt đầu cảm giác được trong cơ thể xuất hiện một luồng khí vô cùng nóng rát, tính chất hung hãn mà chạy loạn khắp nơi trong người hắn.

Hắn hiểu rõ, luồng khí này chính là sức mạch của Tam Thập Lục Thú Khai Mạch Văn, cho nên hắn dùng suy nghĩ điều khiển luồng khí này đi thẳng đến đại mạch rồi phủ kín mạch thứ năm.

Ngay khi luồng khí này vừa tiến vào thì mạch thứ năm vốn đang tắc nghẽn cũng từ từ khai thông.

Đối với biến hóa như vậy, trong lòng Chu Nguyên có chút vui mừng, hắn càng tập trung thao túng từng luồng khí không ngừng đánh sâu vào mạch thứ năm.

Trải qua một lúc lâu sau, đến khi luồng khí kia hoàn toàn biến mất thì mạch thứ năm cũng được đả thông một chút. Hiệu quả như thế này làm cho Chu Nguyên vô cùng mừng rỡ, hiệu quả này so với lần đầu tiên hắn sử dụng Ngọc Linh Bộc thì cũng không chênh lệch lắm.

Hô.

Chu Nguyên mở mắt, miệng hắn phun ra một đám khí hôi tanh, mà hắn cũng không thèm để ý đến mùi hôi kia, ngược lại hai mắt hắn chợt phát sáng.

Hiệu quả của Tam Thập Lục Thú Khai Mạch Văn này còn tốt hơn hắn nghĩ.

Cứ theo đà này thì hắn chắc chắn trong vòng một tháng, bản thân hắn có thể đả thông được mạch thứ năm.