Rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt.

Tuyên Nghi khuôn mặt đỏ bừng, hắn tức giận nói.
Ta chủ động mời ngươi, ngươi lại dám đuổi ta.

Đừng có rơi vào tay ta.

Tuyên Nghi oán độc nghĩ.
Dạ Trần sao lại không biết mấy lời dụ dỗ của mấy Đại gia tộc này.

Mấy người này chuyên nói lời ngon ngọt dụ dỗ người khác, khi mình đồng ý, đến khi đó mạng của mình có khi sẽ không còn là mạng của mình nữa.

Với lại trong mắt Dạ Trần mấy người này còn chưa đủ sức đại biểu Tuyên gia, lời nói của bọn hắn bất quá là gió bay mà thôi.

Muốn đầu quân cho gia tộc khác hắn cần sao.
Tuyên Ngạc cũng có chút tức giận.

Hắn cũng chỉ là muốn tạo quan hệ một chút với Lân Hổ Tộc mà thôi.

Đoán chắc gia tộc cũng sẽ chấp nhận chuyện này.

Vậy mà tên phía trước lại không biết điều, hắn đã nhún nhường vậy mà đối phương lại không cho hắn mặt mũi.
Các ngươi đi đi.

Tuyên Ngạc phất tay nói.
Đã biết đối phương là tộc nhân của Lân Hổ Tộc, hắn tự nhiên không muốn rây vào.

Hắn mà còn làm lớn ra tay nặng hơn, chuyện này mà đồn ra ngoài thì Gia tộc cũng sẽ không bao che cho hắn.

Ngược lại có khi còn đem hắn dâng lên cho người ta không biết chừng.

Lân Hổ Tộc rất cường đại nên họ rất coi trong mặt mũi, đã thế lại còn bao che cho nhau.

Hắn bây giờ có thể xem như là giáo huấn một chút tộc nhân của họ mà thôi, hắn cũng trong tình trạng không biết.

Giờ đã biết rồi mà còn đánh thì to chuyện.
Dạ Trần có chút kinh ngạc nhìn lại hắn.

Đám người xung quanh quan sát nãy giờ cũng như vậy.
Cứ thế buông tha.

Đây không giống tác phong của người Tuyên gia nha.

Mọi người thầm nghĩ.
Tuyên Nghi ở một bên cũng sửng sốt không kém.

Hắn không dám tin vào lỗ tai của mình vừa nghe những câu nói vừa rồi.
Đi đi tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta.

Tuyên Ngạc thẳng thừng nói.
Hắn giờ cũng chỉ có thể làm vậy.

Nếu biết trước thân phận của đối phương, hắn cũng đã không làm vậy.

Ít nhất phải làm trong bóng tối, người không biết quỷ không hay.
Tuyên Ngạc ngược lại thông minh.


Mạc đại nhân bên cạnh Tiểu Mỹ có chút không vui nói.
Hắn ước gì họ đánh lớn càng tốt.

Đánh thủng Giới thành càng tốt.
Tiểu Mỹ thấy vậy thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Coi như kết thúc.

Nàng thầm nghĩ.
Dạ Trần thấy đối phương thái độ như vậy, hắn càng thêm cảnh giác.
Được.

ta cũng không muốn gặp lại ngươi.

Dạ Trần gật đầu nói.
Đối phương dù sao cũng là người của Đại gia tộc, Tuyên Ngạc đã đứng trước mặt mọi người nói vậy.

Chứng tỏ trước mắt sẽ không có nguy hiểm.
Dạ Trần quay người, hai tay nâng Lân Diễm rời đi.
Đám người thở dài.

Họ cũng không nghĩ đến cứ như vậy kết thúc.
Đi thôi.

Tứ Du nói.

Hắn chắp tay với Ngũ Kiếm dẫn thị nữ bên cạnh rời đi.
Ngũ Kiếm ôm quyền lại gật đầu chào lại hắn.

— QUẢNG CÁO —
KHOAN!!!
Một tiếng nói vang lên.
Dạ Trần vừa đi được vài bước liền dừng lại.

Hắn quay người đối diện với người vừa lên tiếng.
Đám người cũng kinh ngạc nhanh chóng dừng lại.
Nghi Nhi ngươi định làm gì.

Tuyên Ngạc có chút khó hiểu nói.
Đám người hai mắt chăm chú nhìn vào Tuyên Nghi.

Tiểu Mỹ có chút lo lắng, nàng rất hiểu tác phong thường ngày của tên này.
Xem ra còn chưa hết.

Ngũ Kiếm mỉm cười nói với Tứ Du.
Xem ra là vậy.

Tứ Du phe phẩy quạt trên tay nói khẽ.
Nhất định không phải việc gì tốt.

Thị nữ bên cạnh nói.
Ha ha ha...!Hai người Ngũ Kiếm và Tứ Du nghe vậy mỉm cười.
Ta rất hiếu kì với Lân Hổ Tộc.

Dạ huynh có thể đưa vị cô nương này đến Tuyên gia một lúc được không.

Ta có điều muốn hỏi vị cô nương này một chút.

Tuyên Nghi mỉm cười nói.

Lời hắn vừa nói ra nhiều người ánh mắt có chút khác lạ.
Thương thế của vị cô nương này và Dạ huynh không cần lo.

Ta sẽ chữa khỏi cho hai người.

Tuyên nghi nói tiếp.
Ta có công pháp về Lân Hổ Tộc.

Chỉ cần Dạ huynh ra giá, ta có thể bán cho Dạ huynh giá thấp.

Tuyên Nghi nhanh chóng suy nghĩ nói.
Nếu ta không đi thì sao.

Dạ Trần ánh mắt sắc lạnh nói.
Tuỳ vào Dạ huynh.

Tuyên Nghi cười nói.
Ngạc thúc bắt lấy tộc nhân Lân Hổ Tộc cho ta.

Tuyên Nghi nói thầm với Tuyên Ngạc bên cạnh.
Ngươi bị điên rồi sao.

Tuyên Ngạc thầm nói.
Cô ta có khi là tộc nhân bị lưu lạc hay bị vứt bỏ cũng nên.

Cho nên cô ta mới xuất hiện ở đây.

Dù sao cũng đã động rồi.

Vậy làm luôn một thể, giải quyết gọn gàng.

Về trong tộc, ta sẽ lấy muốn đồ đó cho thúc, giúp thúc sớm ngày lên Siêu cấp.

Tuyên Nghi thầm nói.
Hình ảnh Lân Diễm luôn xuất hiện trong đầu hắn.

Hắn đã duyệt qua vô số nữ nhưng vẫn chưa bao giờ thấy nữ tử hoàn mỹ như Lân Diễm, đã vậy nàng ta lại còn là Hổ Tộc khác với nhân tộc.

Càng nghĩ đến lúc chơi đùa với nàng ta, Tuyên Nghi lửa nóng trong người lại nổi lên.
— QUẢNG CÁO —
Đôi mắt hắn không ngừng ngước nhìn thân ảnh Lân Diễm ở xa.
Tuyên Ngạc nghe hắn nói có chút tức giận nhưng nghe đến hai từ Siêu cấp làm hắn lửa nóng trong lòng nổi lên.

Ước mơ của hắn chính là bước vào Siêu cấp.

Khi đó hắn mới thực sự trở thành cường giả của Nguyên Tô Đại Lục được mọi người công nhận.

Không biết bao nhiêu người đã dừng ở cánh cửa bước vào Siêu cấp này.

Nhưng hắn biết, Tuyên Nghi có một món đồ của Gia chủ tặng hắn để hắn khi bước vào Cao cấp sử dụng.

Có món đồ này, Siêu cấp chỉ là vấn đề thời gian.
Ngạc thúc yên tâm.


Ta không dám nói dối thúc.

Tuyên Nghi vội vàng nói.
Hắn biết Tuyên Ngạc sẽ không dễ gì tin tưởng hắn.
Chỉ cần bắt được nữ tử kia.

Ta sẽ lấp tức kí Huyết Ước với Ngạc thúc.

Tuyên Nghi thấp giọng nói.
Đến khi đó hắn cũng kí khế ước với nữ tử Lân Hổ Tộc kia luôn.

Bắt nàng làm nô lệ cho hắn, huấn luyện nàng thành sủng vật của hắn.

Kẻ khác biết hắn có nô lệ Lân Hổ Tộc thì đỏ mắt phải biết.
Nghe đến đây, Tuyên Ngạc hai mắt sáng bừng.

Suy nghĩ của hắn nhanh chóng suy chuyển.

Hai từ Siêu cấp như ma âm vang vọng bên đôi tay hắn.
Thiếu gia của Tuyên gia ta đã có lời mời.

Dạ huynh đệ hãy nể mặt Tuyên gia ta mà đến một chuyến.

Tuyên Ngạc nói với Dạ Trần.
Đám người kinh ngạc nhìn lại Tuyên Ngạc.
Đây mới là đúng nè.

Đám người gật đầu thầm nghĩ.

Nhiều người ánh mắt khinh thường nhìn đám người Tuyên gia.
Đúng vậy.

Dạ huynh đệ đi theo chúng ta là được rồi.

Ta dẫn ngươi đi.

Tuyên Nghi mỉm cười hài lòng nói.
Có Tuyên Ngạc chấn tràng, hắn không còn lo lắng gì cả.

Còn về đám người quan sát, hắn không thèm quan tâm.

Cho họ thêm lá gan cũng không dám đối đầu với Tuyên gia.
Ánh mắt hắn trở lên tham lam khi nhìn qua Lân Diễm.
Thế nào Dạ huynh.

Tuyên Nghi cười nói.
Tuyên gia không thể ép mua ép bán như vậy nha.

Các ngươi không phải nói bỏ qua sao, sao giờ lại đổi ý rồi.

Không lẽ lời nói của Tuyên gia các ngươi không có phân lượng gì cả.

Tứ Du bước lên phía trước cười nói.
Tên mặt trắng ngươi là ai.

Có người Tuyên gia tức giận nói.
Tôm tép lui xuống.

Tứ Du khinh thường nói.
Quạt trong tay khẽ vẫy.

Một luồng kình phong vô tức xuất hiện thổi bay người vừa mới lên tiếng.
Ngươi dám.

Đám người Tuyên gia khẽ giật mình, bọn hắn hoảng sợ nói to.
Các hạ là ai, dám ra tay với người Tuyên gia ta.


Tuyên Nghi giơ tay ra hiệu cho đám người, hắn nhìn vào Tứ Do lạnh lùng nói.
Trong mắt hắn tràn ngập ý tứ uy hiếp.

— QUẢNG CÁO —
Tứ Du.

Tứ Du bình thản đáp.
Ta không biết ngươi.

Tuyên Nghi lắc đầu nói.
Hắn không nhớ được trong Giới thành có người Trung cấp mạnh mẽ như vậy.

Khí tức từ luồng kình phong cũng đã cho hắn biết đối phương ở cấp bậc gì.

Hắn cũng cảm thấy giật mình không nhẹ.

Mới một ngày mà đã xuất hiện ít nhất ba người không kém hắn.

Thường ngày thế nhưng cái bóng cũng chẳng thấy đâu.
Tứ Du huynh đệ nói không sai.

Ngũ Kiếm cũng có chút căm tức Tuyên gia, hắn liền nhanh chóng bước lên nói.
Ngũ Kiếm ngươi cũng muốn đối đầu với Tuyên gia ta.

Tuyên Nghi trầm giọng nói.
Giỏi phái người đến tìm ta.

Ngũ Kiếm khinh thị nói.
Hắn là Diệt Ma Giả thường ngày không ở Diệt Ma Hội cũng là ở Trung Vực, muốn giết hắn thì Tuyên gia phải tìm người cùng cấp quyết đấu với hắn.

Diệt Ma Hội không cho phép người cấp bậc cao hơn đi khiêu chiến hoặc ra tay giết người dưới cấp bậc.

Nếu như vi phạm bị Diệt Ma Hội biết, nhất định bị Diệt Ma Hội trừng phạt thảm khốc.
Cùng cấp hắn Ngũ Kiếm không sợ.
Ngươi chờ đó cho ta.

Tuyên Nghi tức giận nghĩ.
Hắn quay sang nhìn Dạ Trần.

Dạ huynh đi theo chúng ta về Tuyên gia đi.
Không cần thiết, Dạ huynh đi trước.

Việc ở đây để hai chúng ta lo.

Tứ Du mỉm cười nói với Dạ Trần.
Hắn không làm gì được chúng ta đâu.

Ngũ Kiếm tiếp lời nói.
Dạ Trần kinh ngạc.

Hắn không nghĩ đến lúc này lại có người ra giúp.
Cảm tạ hai vị.

Dạ Lân Linh luôn mở cửa chào đón hai người đến.

Dạ Trần chắp tay nói.
Hai người Tứ Du và Ngũ Kiếm mỉm cười nhìn hắn.
Dạ Trần quay người rời đi.

Lân Diễm thương thế đang chuyển biến xấu, hắn phải nhanh chóng chữa trị cho nàng.
Muốn đi cũng được, để nàng ta lại.

Tuyên Nghi lạnh lùng nói.
Đôi mắt không còn che dấu dục vọng và tham lam khi nhìn vào thân ảnh Lân Diễm.
NGƯƠI MUỐN CHẾT!!!.