PHÙ...!
Tiếng thở phào mạnh mẽ vang lên, Dạ Trần mở bừng đôi mắt lấp lánh thần quang.

Bàn tay không khỏi siết chặt, cảm nhận ma lực mạnh mẽ đem lại làm hắn tinh thần sảng khoái không thôi.
Vậy mà làm hỏng cả bộ quần áo do Diễm Nhi làm rồi.

Dạ Trần ngắm nghía lại bản thân mình không khỏi giật nảy lên.
Phải nhanh chóng phi tang.

Dạ Trần nhanh chóng bật dậy khỏi giường.

Cả người hắn như được nhẹ đi.
Chắc giờ này, hai người họ đã làm xong việc.

Đi ngang qua cửa sổ đôi mắt của Dạ Trần không tự chủ liếc nhìn bên ngoài làm cho hắn không khỏi ngẫm nghĩ hồi lâu.
Cũng chỉ là phá huỷ một căn nhà mà thôi, không có chuyện gì đâu.

Dạ Trần mỉm cười nói khẽ.

Thân ảnh theo đó biến mất.
Trước cửa Phong gia, một đám người đang tụ tập lại với nhau.

Họ không ngừng bàn tán chỉ chỏ vào bên trong.
Nơi đây là căn nguyên của mọi việc.

Có người nói to.
Không sai, không biết bên trong xảy ra chuyện gì.
Nơi này không phải là Phong gia một trong Tứ đại gia tộc trước kia sao.

Nghe nói nơi này đã về tay Thành chủ rồi mà.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà có tiếng nổ to như vậy.

Ta còn tưởng một nhóm người nào đó thay phiên tự bạo chứ.
Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai...
Nhìn xem cánh cửa lớn đã đang được mở ra.

Ai đó quan sát chăm chú thấy động tĩnh không khỏi hét to.
Đám người nghe vậy.

Đôi mắt sáng trưng tập trung lại thân ảnh đang đi ra.
Trước cửa lớn, một thân ảnh mặc áo choàng kín mít chậm rãi bước ra.

Mặc dù không nhìn thấy rõ là dung mạo nhưng dựa vào đôi mắt hữu thần lấp lánh thần quang được lộ ra từ bên trong mũ áo choàng, cũng đủ cho thấy đối phương không phải hạng người tầm thường.
Ta biết người này.

Đây không phải là Hổ Dạ, người cầm thủ cấp của Cuồng Sư đi lãnh thưởng sao.


Có người kinh ngạc lên tiếng.
Không sai, ta cũng nhận ra hắn.

Cũng có người lên tiếng khẳng định.
Dù vậy nhưng hắn làm gì ở đây.

Có người khó hiểu hỏi lại.
Không chờ đám người lên tiếng trả lời, Lân Diễm đã chớp thời cơ nói luôn.
Nơi này chính là căn cứ của Dạ Lân Linh chúng ta.
Cái gì...!Nghe Lân Diễm nói, đám người trợn mắt há hốc mồm.
— QUẢNG CÁO —
Hổ Dạ bằng hữu, không phải ngươi mới đến đây sao.

Cái này...!Có người cố lấy dũng khí hỏi.
Từ lúc ba người Dạ Trần giết được Cuồng Sư.

Họ đã sớm thành tiêu điểm cho đám người ở Sơ Vực bàn tán xôn xao.

Cũng vì vậy mà tư liệu của ba người cũng bị mày mò ra, không thiếu sót bất kể thứ gì kể từ lúc đến Giới thành.
Được Dạ Lân Linh chúng ta mua lại.

Lân Diễm bình tĩnh trả lời.
Đám người lần nữa kinh ngạc xen vào đó là một chút sợ hãi.

Họ không khỏi hai mắt nhìn nhau.
Không khỏi quá nhanh quá giàu đi.

Đám người thầm nghĩ.
BỘP...
Lân Diễm vỗ mạnh hai tay vào nhau, hấp dẫn lại ánh mắt đám người.
Hiện tại nơi đây đang cần tu sửa một số thứ.

Đã mọi người tập trung ở đây, ta cũng nên thông báo luôn.

Lân Diễm cất cao giọng nói.
Đám người ở dưới hứng thú bừng bừng nhìn chăm chú Lân Diễm trước mắt, cũng không ít người nhân cơ hội không ai chú ý mà rời đi.
Ta cũng đã cho người đến Diệt Ma Hội thông báo nhiệm vụ.

Ta cần khoảng một ngàn người giúp ta xây dựng một số thứ.

Tất nhiên, Dạ Lân Linh sẽ trả thù lao cho ai góp sức.

Một ngày làm việc tương đương năm đồng tử kim.

Lân Diễm lớn tiếng nói.
Đám người mới đầu nghe còn có chút thoái ý nhưng nghe đến câu sau ánh mắt không khỏi sáng bừng lên.
Một ngày được năm tử kim, không phải ta nghe nhầm từ ma kim sang tử kim chứ.


Có người không khỏi quay sang hỏi đồng bạn.
Chắc không nghe nhầm đâu là tử kim đó.
Ta cũng nghe vậy...
Đám người không khỏi hưng phấn bàn tán.

Mỗi ngày của bọ họ cũng chưa chắc kiếm nổi mười điểm tích luỹ tương đương một trăm ma kim.

Vậy mà lại có người nói, chỉ cần giúp họ xây dựng một ngày được năm tử kim, bảo sao họ không điên cuồng cho được.

Nên biết ở Giới thành không bao giờ thiếu nhân lực cả.

Với lại việc xây dựng không phải chuyện khó với những người đã thức tỉnh ma lực như họ, đúng là một món lời béo bở.
Xây dựng ít nhất không phải là một ngày nha.

Đám người có cùng suy nghĩ.
Họ cũng không sợ có người dám quỵt tiền ở Giới thành, đã vậy còn có nhiều người làm như vậy.

Đồ vật đã xây dựng thì càng không thể dỡ ra khuôn đi được.
Thế nào, mọi người không đồng ý.

Lân Diễm mỉm cười sâu trong áo choàng, nàng hỏi lại đám người.
Ầy, sao không được chứ.

Ta muốn, Hổ Dạ đại nhân đăng kí ở đâu, ta đi làm ngay.

Có người nhanh chóng đứng ra lên tiếng.
— QUẢNG CÁO —
Nhìn một ngàn suất có vẻ nhiều nhưng so với đám người ở đây và cùng với đám người xem được nhiệm vụ này treo trên bảng, không đoán sai họ chắc cũng đang chạy đến.

Thịt ít nhưng sói nhiều, nắm trước tiên cơ đi trước một bước mới là vương đạo.
Ta muốn.
Ta cũng muốn.
Tránh ra vương bát đản, ta là người đến trước.
Cút đi, lão tử mới là người đến trước.
Tránh ra mau, nước xôi đến...
Đám người thấy vậy đâu dám chần chừ, nhanh chóng nhào lên hét lớn.

Chỗ tốt như vậy, không phải lúc nào cũng có.
Được rồi, mọi người không cần tranh nhau.

Ở đây cũng chưa đến ngàn người.

Lân Diễm đâu dám đứng im một chỗ, nàng nhanh chóng lùi lại cũng không quên hét lớn nhắc nhở.
Cứ lộn xộn như vậy sẽ bỏ lỡ rất nhiều thời gian.


Người đến sau sẽ thêm vào, đến khi đó mọi người từ có sẽ biến thành không.

Lân Diễm nhanh trí lên tiếng.
Đám người nghe vậy sực tỉnh.

Đúng vậy nha.

Làm như này không phải tạo cơ hội cho người đến sau chen vào một chân.

Có người nói khẽ.
Hổ Dạ đại nhân đăng kí ở đâu nha.

Có người lên tiếng hỏi.

Đám người cũng chăm chú nhìn Lân Diễm.
Thấy đám người không còn tranh chấp Lân Diễm không khỏi thở ra một hơi.

May mà chuẩn bị từ trước.

Nàng thầm nghĩ.
Mọi người an tâm.

Lân Diễm nghe người hỏi liền bình tĩnh nói khẽ.

Ngón tay chỏ của nàng nâng lên chỉ ra đằng xa.
Đám người nhìn theo thì thấy một đám người đang đi đến.

Đầu lĩnh đi trước là một nữ tử thanh lệ, xinh đẹp.
Vị nữ tử đó là Giám sát viên của Dạ Lân Linh chúng ta, tên là Tiểu Mỹ.

Mọi người muốn đăng kí thì nhanh chóng xếp hàng.

Lân Diễm nhanh chóng giải thích.
Đám người nghe vậy không dám lộn xộn, mau chóng xếp thành từng hàng.

Tiểu Mỹ họ cũng không xa lạ là bao.

Mặc dù giờ nàng đã lên tầng trên những trước đó cũng không ít người quen biết nàng.
Tiểu Mỹ nhanh chóng đi tới trước cửa Phong gia.

Thấy một đám người xếp thành hàng, nàng không khỏi kinh ngạc.

Mấy người đi theo nàng biểu cảm cũng không khác là bao.
Đây là...!Tiểu Mỹ không khỏi hỏi người đứng phía trước nàng kia.
Đây là những người, ta cần thuê họ giúp.

Tỷ mau chóng lập một danh sách cho họ.

Lân Diễm thấy nàng nhìn qua mình liền không khỏi lên tiếng.
— QUẢNG CÁO —
Giúp, mà giúp cái gì.

Tiểu Mỹ khó hiểu hỏi lại.
Nàng còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra.

Tất nhiên là sửa sang lại nơi này rồi.

Lân Diễm vui vẻ nói.
Một ngàn người, tỷ mau lập danh sách sẽ mất khá nhiều thời gian đó.
Tiểu Mỹ liếc nhìn đám người bên cạnh, nàng một mình đi đến bên cạnh Lân Diễm, đôi mắt không khỏi liếc qua đám người đang xếp thành hàng thẳng tắp.
Chỗ này cần sửa gì nha.

Tiểu Mỹ nói khẽ.

Quanh bên cạnh nàng cũng đã xuất hiện bàn ghế và giấy bút.
Ta sẽ giải thích cho tỷ sau.

Tỷ lập danh sách đã, không thừa không thiếu một ngàn người.

Lân Diễm nói khẽ.
Ngươi đã thông báo nhiệm vụ này cho Diệt Ma Hội.

Tiểu Mỹ hỏi.
Tỷ yên tâm, Linh Lung đã sớm đi làm.

Một chút nữa sẽ về.

Lân Diễm nhanh chóng đáp.
Được rồi.

Tiểu Mỹ gật đầu nói.
Nàng là Giám sát viên của ba người, việc này tất nhiên là do nàng làm.

Về việc thông báo cho Diệt Ma Hội đây là việc cần làm, vì đám người trước mắt này là Diệt Ma Giả do Diệt Ma Hội quản lí.

Tất nhiên đây cũng chỉ là thủ tục cần làm mà thôi, Diệt Ma Giả có quyền tự do làm điều mình thích nhưng cũng không thể vì vậy mà không thông báo cho Hội.

Không làm chính là không nể mặt mũi, không để Diệt Ma Hội trong mắt, nhất định sẽ bị bên trên gây khó khăn.
Từng người lên một, không được xáo trộn gây chuyện làm mất trật tự.

Vi phạm huỷ bỏ tư cách tham gia.

Tiểu Mỹ lớn tiếng nói với đám người.
Rõ...!Đám người ở dưới nghe vậy hét to.

Từng người đi đến trước bàn của Tiểu Mỹ báo danh.
Lân Diễm ở một bên nhìn vậy mỉm cười.

Kế hoạch của Dạ Trần bước đầu đã xong.

Nàng không khỏi vui mừng nghĩ.
Ở phía xa, một đám người do một thanh niên dẫn đầu nhanh chóng đi tới.
Tiện nhân kia lại giở trò gì đây.

Người thanh niên đi đầu nhìn thấy Tiểu Mỹ đằng xa đang viết gì đó liền cau mày nói.
Là thiếu gia của Tuyên gia.

Có người để ý xung quanh, nhìn thấy đám người mới đến không khỏi nói khẽ.
Cái gì, là hắn..