Dạ Trần đang ôm Lân Diễm trong lòng.

Hai tay không ngừng trêu đùa cái đuôi của nàng.

Lân Diễm khuôn mặt hồng hồng nằm hưởng thụ trong lòng Dạ Trần như một bé mèo con ngoan ngoãn.
Thấy nàng như vậy đáng yêu, Dạ Trần tay không khỏi bẹo đôi má mềm mại của nàng.

Hi hi...!Dạ Trần và Lân Diễm nhìn nhau cười vui vẻ.
Khung cảnh thật là đẹp, ước gì thời gian dừng lại mãi mãi.
Tay Dạ Trần đang sờ má Lân Diễm liền khựng lại, bàn tay như bị đóng băng.

Lân Diễm thấy vậy không khỏi nhìn lại Dạ Trần.
Chỉ thấy Dạ Trần khuôn mặt biến sắc cùng với hoảng hốt.

Hai tay ôm chặt lấy Lân Diễm vào lòng, cắn răng bật thật mạnh về phía trước.

Cả người Dạ Trần tinh quang lấp lánh nhanh chóng hình thành màn chắn phòng ngự bảo vệ hai người.
Xoeng Một tiếng chém thật mạnh mẽ, dứt khoát vang lên.

Chỗ thân cây hai người Dạ Trần và Lân Diễm đang ở bị mạnh mẽ chém tan.

Có thể nhìn thấy một móng vuốt dài và sắc nhọn, phản chiếu lên ánh sáng sắc lạnh lướt qua thân cây chém vào thân thể Dạ Trần.
Ầm Nửa thân cây bị chém ngã xuống làm ầm vang một góc trời trong đêm thanh tĩnh lạnh lẽo.
Dạ Trần bị móng vuốt chém trúng cùng với kình khí thô bạo hất văng đi, thân thể mảnh khảnh che chở cho Lân Diễm trong lòng như đạn pháo mạnh mẽ lao vào đốn ngã những thân cây đối diện.

Dạ Trần bị va chạm mạnh, thân thể mất tự chủ ầm ầm ngã xuống mặt đất tạo ra một cái hố thật lớn, bụi bay mờ mịt trong đêm.

Có thể thấy một đòn kết liễu của tên khốn không hiểu phong tình mạnh như thế nào.
Phụt Một ngụm máu tươi từ trong miệng Dạ Trần phun ra dưới sự chứng kiến bởi đôi mắt ngây ngốc đang nhìn chăm chăm của Lân Diễm.


Dạ Trần chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, toàn thân mệt mỏi cùng đau nhức làm cho hắn không gượng được, cứ như vậy gục xuống trước mặt nàng.
Ầm Khuôn mặt non nớt của Dạ Trần tiếp xúc với mặt đất, khoé miệng dính đầy máu tươi.

Dưới sự chúng kiến ngay trước mắt mình, Lân Diễm tâm như bị vạn kim cùng chích, tim đập thình thịch như muốn thoát ra khỏi lồng ngực của mình.

Nàng như bị phát điên, đôi mắt dần dần bị tơ máu chiếm lấy, khuôn mặt từ giận dữ biến thành dữ tợn, cặp răng nanh trắng tinh hiện rõ.

Tận mắt nhìn người thương ngã xuống làm huyết tính trong người nàng bạo phát.
Chạy ma...u...!Một tiếng nói yếu ớt, nhỏ bé truyền đến đánh thức nàng đang trong trạng thái điên cuồng.
— QUẢNG CÁO —
AAA...! Lân Diễm bừng tỉnh kêu lên một tiếng đau đớn từ trong tâm.

Một cô bé lệ rơi đầy mặt nhanh chóng bò lên, hai tay nhỏ bé đầy vết thương ôm lấy người thân quan trọng nhất của mình.

Dạ Trần, Dạ Trần, Dạ Trần...! Miệng nhỏ của nàng không ngừng sợ hãi gọi tên hắn.
Đôi mắt dễ thương giờ đã ướt đẫm nhìn Dạ Trần nằm trong vũng máu không còn nói với nàng gì nữa, tiểu hổ nữ Lân Diễm kinh hãi cuống cuồng không biết phải làm sao bây giờ.

Dạ trần là người thân duy nhất của nàng trên đời, nàng không thể để mất, tuyệt đối không thể để mất.
Dạ Trần, Dạ Trần, chàng mau tỉnh lại cho ta...!Lân Diễm sợ hãi hét to.

Hai bàn tay nhỏ bé không ngừng lay động Dạ Trần đang im lặng không tỉnh lại.

Ngày thường chỉ cần nàng gọi một câu, Dạ Trần đã nhanh chóng tỉnh lại rồi.
Nàng cảm nhận đôi bàn tay có chút sệt sệt không khỏi đưa lên nhìn.

Nàng nhìn vào, đôi mắt trợn trừng kém chút nữa chết lặng.

Máu, bàn tay nàng toàn là máu.


Nàng nhanh chóng ôm Dạ Trần vào lòng.

Không thể để vết thương chạm đất được.

Nàng nhanh chóng nghĩ.
Máu tươi sau lưng Dạ Trần cũng đã bôi đỏ quần áo của nàng.

Nàng hít thật sâu không nhìn lại nữa, nàng sợ không kìm được mà gục ngã như vậy Dạ Trần của nàng cũng xong.

Ép lại sợ hãi nàng nhanh chóng suy nghĩ, nàng cũng đã từng bị thương trước đây.
Đúng rồi, thuốc chữa thương...!Lân Diễm tinh quang chợt loé, nàng vỗ trán thật mạnh một cái.

Dạ Trần gục ngã làm nàng mất đi suy nghĩ nhanh nhạy vốn có.
Lân Diễm cũng không hoàn toàn bị tức giận che mờ đi lí trí.

Nàng nhanh chóng từ trong túi không gian lấy ra một đống đan dược trị thương đút vào miệng Dạ Trần.

Kể cả dược tề trị thương quý hiếm cũng liên tục cho hắn uống, cùng đó là đổ lên một đống dược tề vào sau lưng hắn.
Dạ Trần, Dạ Trần...!Vừa cho Dạ Trần chữa thương, nàng không khỏi vội vã kêu gọi hắn dậy.
Khà, khà...!Một giọng cười ghê rợn truyền vào tai nàng, nó còn mang theo mùi khích đểu.
Lân Diễm đôi tai hổ dựng lên, lọ đan dược trong tay bị nàng bóp nát.

Đôi mắt của nàng từ quan tâm, ân cần chuyển sang giận giữ, trong mắt đã cháy lên hừng hực lửa giận.

Hai chiếc răng nanh trắng tinh ít khi nhìn thấy hiện rõ ra.


Nàng chầm chậm để Dạ Trần xuống.

Đôi mắt liếc nhìn ma ảnh trong ma vụ đen xì kia.

Huyết tính Hổ tộc mang trong mình được bạo phát hoàn toàn.
Cho dù Dạ Trần tỉnh lại cũng phải sợ hãi ngất đi vài lần nữa.

— QUẢNG CÁO —
Là ngươi.

Nàng giận giữ, gằn gọng hét lớn.
Khà khà...!Đáp lại Lân Diễm là những tiếng cười trào phúng của kẻ đi săn.

Móng vuốt sáng loáng còn dính máu tươi được đưa ra trước mặt Lân Diễm, ma ảnh khua khua khiêu khích rõ ràng, ma lực trộn lẫn sát khí từ trên người nó cũng ập đến Lân Diễm.
Lân Diễm đâu thèm quan tâm cái khí tức nát đó, nàng cũng là trung cấp giống nó chỉ là kém một khoảng cách mà thôi.

Đôi mắt hổ của nàng chỉ nhìn chăm chăm máu tươi dính trên cái móng vuốt chết bầm.

Nàng biết đó là máu của Dạ Trần.

Hít sâu vài lần mới ổn định lại được tâm tình kích động giết người.

Lân Diễm đưa tay ra, đại kiếm bị đánh bay ra từ xa nhanh chóng quay trở về tay nàng.
Đại kiếm đã nhận nàng làm chủ.

Tự nhiên tuỳ ý nàng sai bảo.
Ma ảnh nhìn đại kiếm đến cũng dừng lại tiếng cười một lúc như đang suy nghĩ gì đó.
Lân Diễm sát khí đằng đằng từ từ cởi sợi dây trắng tinh bọc lại thanh đại kiếm.

Sợi dây càng được tháo ra, ánh sắc hoả hồng từ thân kiếm càng được toả ra một cách rõ ràng.
Ma ảnh phía trước có chút run run khi nhìn vào thanh đại kiếm.
Ta sẽ giết ngươi bằng một kiếm.

Giọng nói như ma quỷ truyền đến ma ảnh.

Gào...!Ma ảnh như hiểu được gào lên giận giữ ngút trời.
Ngươi cứ kêu đi.

Lân Diễm lạnh lùng nói.
— QUẢNG CÁO —
Dây ma thuật buộc lấy thanh đại kiếm cũng đã được tháo ra hoàn toàn.

Thiên Hoả Phạt Thiên kiếm hoàn chỉnh được xuất hiện.

Uy thế bức người xứng danh Thập đại thần binh không kiêng dè toả ra.
Ma ảnh sợ hãi không ngừng lui lại.

Khà khà...!Nó như đang thể hiện điều gì đó.
KHÀ...! Ma ảnh như thẹn quá thành giận, điên cuồng xông lên hòng chém chết Lân Diễm.

Móng vuốt sắc bén giơ lên, mạnh mẽ đập xuống.

Ma ảnh điên cuồng, hai tay như vũ bão chém liến tiếp về phía Lân Diễm.
Lân Diễm thấy khí thế sắc bén cùng với sự điên cuồng chém như vũ bão của đối phương.

Nàng không sợ hãi hoảng loạn, hai tai nhỏ bé đưa thân kiếm lên che chắn ngang thân mình.
Keng Những tiếng va chạm của sắt thép vang lên khắp khu rừng.
Những tia lửa loé lên rồi lại biến mất.

Ma ảnh vẫn không ngừng giơ lên đồ đao hạ xuống còn Lân Diễm Thiên Hoả Phạt Thiên Kiếm không ngừng đỡ lại và cháy rực lên.

Thân kiếm bị một màu đỏ sậm bao phủ, những tia sét tím ngắt lấp loé xuất hiện rồi biến mất tạo lên một không khí ấp bách và bạo tạc điên cuồng cho những ai ở gần đó.

Không gian quanh Thiên Hoả Kiếm cũng đã vặn vẹo bởi ma lực được áp súc mạng mẽ từ Lân Diễm rồi.
Lân Diễm mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ tươi nhìn ma ảnh đang điên cuồng vung móng vuốt chém loạn.
Khà khà...
Để xem giữa ta và ngươi, ai chết trước..