Cách chiến trường không xa.
Nhóm ba người Dạ Trần đang nhanh chóng tiếp cận Băng gia.

Với tốc độ nhanh như chớp nhoáng này của Phi Tuyết chả bao lâu bọn họ sẽ đến nơi.
Tuyết tỷ.

Một mình tỷ đối phó được cái đám sói hoang kia chứ? Dạ Trần đột nhiên hỏi Phi Tuyết.
Phi Tuyết đang chăm chú cảm nhận hoàn cảnh xung quanh liền nghe Dạ Trần hỏi như vậy không khỏi cảm thấy buồn cười.
Thấy Phi Tuyết không để đám người tứ đại gia tộc và hoàng thất Thiên Phương trong mắt Dạ Trần cũng yên tâm không lo gì nữa.
Có bảo tiêu như này thật tốt.

Chẳng cần phải làm gì cũng giải quyết được mấy cái chuyện vướng tay vướng chân.

Chỉ tiếc là Tuyết tỷ không phải là người của mình hay là thư chiêu mộ tỷ ấy Dạ Trần nhìn Phi Tuyết liền suy nghĩ.
Nếu Ảnh Nguyệt biết hắn có ý định này nhất định một phát tát vỡ đầu Dạ Trần.

Ta giúp ngươi, ngươi lại đào góc tường nhà ta.

Tiểu đệ ngươi ăn gan hùm mật đảm sao.

Nàng nhất định sẽ nói như vậy với tiểu sói Dạ Trần.
Có người.

Phi Tuyết kinh ngạc nói.

Tiếng nói đột ngột này cũng làm gián đoạn suy nghĩ xấu xa của Dạ Trần.
Dạ Trần cùng Lân Diễm nhanh chóng nhìn khắp xung quanh.
Ở kia.

Lân Diễm chỉ bóng người nhỏ bé ở đằng xa cho Dạ Trần.

Dạ Trần cố gắng nhìn theo hướng tay nàng nhưng không nhìn thấy gì.

Trong mắt của Dạ Trần chỉ thấy khắp nơi đều là mây mù mà thôi.
Dạ Trần còn chưa thức tỉnh, tự nhiên nhãn lực không bằng hai người Lân Diễm và Phi Tuyết.

Nhưng không sao mọi chuyện đã có Tuyết tỷ của hắn lo liệu.
Ba người chớp mắt đáp xuống mặt đất, nhanh chóng tiếp cận bóng hình đang đứng im kia.

Gần nơi này thế nhưng đang diễn ra chiến đấu kịch liệt của các đại thế lực Thiên Phương, ở đây đột nhiên lại ra một người tự nhiên sẽ làm cho người khác sinh nghi.
Càng đến gần Dạ Trần cũng càng nhìn rõ bóng hình trước mắt.


Dạ Trần có chút không chắc lẩm bẩm nói: Bóng hình kia sao có chút quen quen.

Cứ như đã gặp ở đâu.
Là Băng Vũ gia chủ Băng gia.

Phi Tuyết giải thích thắc mắc cho Dạ Trần.
— QUẢNG CÁO —
Nghe nàng nói Dạ Trần liền kinh ngạc.

Nghĩa phụ không toạ trấn Băng gia.

không lẽ ra nơi này chơi.

Dạ Trần khó hiểu nói.
Đúng vậy.

Phi Tuyết gật đầu.
Hơn nữa còn chơi rất kịch liệt.

Đến đó ngươi sẽ tự hiểu.

Tiếng nói Phi Tuyết lại truyền ra.
Ba người nhanh chóng đi đến trước mặt Băng Vũ.
Nghĩa phụ khoẻ.

Dạ Trần có chút cúi đầu chào hỏi Băng Vũ trước mặt.

Thấy đối phương không đáp Dạ Trần có chút ngại ngùng gãi đầu.
Hắn chết rồi.

Phi Tuyết nói.

Bên cạnh Lân Diễm quan sát hồi lâu cũng gật đầu.
Nghe vậy Dạ Trần sửng sốt ngẩng đầu nhìn kĩ Băng Vũ trước mặt.
Khuôn mặt Băng Vũ đã trắng bệch, khoé miệng còn lưu lại vết máu.

Trên thân còn có nhiều vết thương, sinh cơ trên người đã hoàn toàn biến mất.
Nhìn Băng Vũ đã chết trước mặt.

Dạ Trần tâm có chút buồn.

Mặc dù hắn ở Băng gia không mấy vui vẻ nhưng dù sao Băng Vũ cũng có công nuôi dưỡng hắn.

Nhìn kĩ hắn một lần nữa, Dạ Trần cúi người thật sâu.
Tuyết tỷ giúp ta mang hắn về Băng gia.

Dạ Trần nói với Phi Tuyết.
Được.

Phi Tuyết một tiếng đáp ứng hắn.

Thời điểm này không cần nhiều lời.
Dạ Trần chàng...!Lân Diễm lo lắng nói.
Thấy Lân Diễm lo lắng, Dạ Trần nhanh chóng mỉm cười nói: Ta không sao đâu chỉ là có chút buồn mà thôi.
— QUẢNG CÁO —
Chúng ta nhanh chóng đến Băng gia.

Dạ Trần nhanh chóng nói.
Phi Tuyết cũng không nhiều lời, ma lực thúc động ba người nhanh chóng biến mất cùng với Băng Vũ.
Băng gia chiến trường.

Nghịch Vân đang phải đối đầu với Mười một vị siêu cấp ma giả, bị áp đảo về số lượng nhưng trên khuôn mặt Nghịch Vân vẫn chưa hiện vẻ lo lắng.

Trái ngược lại hắn còn đang mỉm cười, đôi mắt xanh nhìn chăm chăm đám người liên quân.

Đám người liên quân bị hắn nhìn, có cảm giác như bị một còn hung thú nhìn chằm chằm vậy.

Nhiều người sợ hãi không dám nhìn thẳng hắn.
Bị người ta bỏ xa ít nhất hai đẳng cấp, đám người liên quân không lo sợ mới là lạ.

Chỉ cần cách một cấp độ cũng đã khó khăn vượt qua, đằng này lại còn hơn.

Thật sự không rõ bên nào mới là con mồi đây.
Thân hình Nghịch Vân chớp động nhanh chóng biến mất trong mắt đám người.

Cẩn thận.


Ngô Thường tướng quân ở trên cao thấy biến hét to.

Còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng.

Nghịch Vân đã xuất hiện trước mặt một vị trung niên phu nhân cũng là nữ tính duy nhất trong đám người.

Trong tay hắn cũng đã xuất hiện một thanh chuỷ thủ được phong chi sắc hoàn toàn bao phủ tạo thành màu xanh lam.
Lão bà cẩn thận.
Nhị lão tổ tránh mau.
Đám người Hồ gia kêu to.

Hồ lão quỷ có chút gấp ma lực bạo phát kinh người nhanh chóng phi qua chỗ lão bà của mình để ứng cứu.
Chỉ là chưa chờ lão tới.

Chuỷ thủ được phong chi sắc phụ tố đã nhẹ dàng cắt đôi màn chắn do ma lực vị trung niên phu nhân kia tạo thành rồi nhanh chóng lướt qua chiếc cổ trắng tinh của nàng.

Làm xong Nghịch Vân cũng theo đó mà biến mất.
Khốn khiếp, tốc độ phong hệ của hắn thật nhanh.

Ngô Thường ở trên cao, mắt không bắt kịp được thân ảnh Nghịch vân liền mắng to.

Hắn vừa dứt lời một phong đao sắc bén đã chém đến hắn.
Vậy cũng đòi đánh ta.

Ngô Thường nhẹ nhàng né tránh không quên khinh thường đối thủ một câu.
Thật sao.

Tiếng nói phát ra từ đằng sau lưng Ngô Thường làm cho chính hắn giật nảy mình.
Ngô Thường nhanh chóng xoay người, tay cầm kiếm đã được phụ tố ám chi sắc chém thật mạnh nơi tiếng nói phát ra nhưng rất tiếc chém hụt một chiêu.

Còn không chờ hắn ra chiêu lần nữa.

Nghịch Vân thân hình chớp động một chưởng do phong nguyên tố tạo thành đánh mạnh vào vai hắn.
— QUẢNG CÁO —
Ầm.

Ngô Thường lĩnh chưởng của Nghịch Vân như con thiêu thân lao mạnh xuống mặt đất tạo thành một cái hố.
Đám người nhìn thấy hoảng sợ.
Trả mạng lại cho phu nhân ta.

Hồ lão quỷ thét to nhanh chóng phi thân bay lên cao.

Nhưng hắn vừa lên Nghịch Vân đã xuất hiện ở nơi khác là khu vực của Mặc Lục lão tổ Mặc gia.
Còn chưa chờ đám người Mặc Vân tỉnh táo lại.

Đồ đao trong tay Nghịch Vân đã chém bay đầu Mặc Lục lão tổ Mặc gia.
Tên khốn.

Mặc Vân hét lớn.

Lão định đuổi theo nhưng đã muộn.
A...! Một tiếng thảm thét vang lên.


Nhị lão tổ Huyền gia từng vây công Băng Vũ bị một thanh chuỷ thủ xanh lam xuyên qua lồng ngực.
Đám người sợ hãi hít một hơi khí lạnh.

Chỉ trong chưa đầy mười hơi thở đã chết ba vị nhị nguyên siêu cấp.
Tụ tập lại.

Nhanh, tụ thành vòng tròn đưa lưng vào nhau.

Thi Cuồng lão tổ nói to.

Đám người nghe vậy liền nhanh chóng tụ tập lại đưa lưng dựa vào nhau.
Khốn kiếp, khốn kiếp.

Đây là sức mạnh của người đã đạt đến ngũ nguyên sao.

Ngô Thường có chút sợ hãi mắng chửi không ngừng.

Mắng một lúc hắn lại ho ra một búng máu.

Cả người hắn bây giờ không chỗ nào là không tơi tả, nhìn chật vật đến cực điểm.
Tên khốn.

Đánh lé thì anh hùng gì.

Giỏi lộ mặt ra đây.

Mặc Vân giận giữ điên cuồng hét to.

Mặc gia hắn lại mất một vị siêu cấp làm sao hắn không điên chứ.
Cho ngươi toại nguyện.

Nghịch Vân tiếng nói vang lên.

Hắn liền nhanh chóng xuất hiện trước mặt mọi người.
Ngươi...! Mặc Vân lão tổ nghẹn ngào không nói lên lời.

Tên khốn.

Ta nói ngươi liền ra à.

Mặc Vân lão tổ trong lòng gào thét..