Một thân ảnh mặc áo choàng khoé miệng giấu trong chiếc mũ khẽ mỉm cười, hắn chầm chậm tiến về võ đài nơi mọi người đang ngước nhìn chú mục, không dám bỏ xót bất kì một chi tiết nào.
Huỵch...
Ai da...
Tên khốn, ngươi đi không...!Thân ảnh va vào một người đang chăm chú nhìn cảnh phía trước, làm người đó tức giận mặt hằm hằm quay lại to tiếng mắng.
Ngươi là...!Nhìn rõ là ai, đối phương hai mắt run run, sợ hãi vội lùi ra sau.
Mọi người xung quanh thấy lạ cũng nhìn sang xem, lại là chuyện gì nữa đây.
Các ngươi làm gì vậy, chăm chú theo dõi à! Đừng làm phiền ta.

Có người cảm thấy khó chịu, bất mãn lên tiếng.
Có cái gì mà nhìn chứ? Hắn hừ lạnh một tiếng, cũng quay lại nhìn xem rốt cuộc là thứ gì mà làm đám người này như ma nhập vậy.
Thân ảnh từ xa đang đi lên phía trước đập vào mắt hắn.

Dạ Ma...!tại sao lại là hắn? Không đúng...!như vậy mới đúng.

Nghị Nha kinh ngạc bật thốt.
Hắn lúc trước bị đồng bạn làm phiền lên chưa kịp nhớ lại.

Nhưng sau một hồi thắc mắc, suy ngẫm, hắn mới nhớ ra, người trước mắt hoá ra chính là Dạ Ma, đội trưởng Dạ Lân Linh.

Đội mà hắn thực tâm muốn tham gia nhưng chưa có cơ hội.
Bịch bịch...!Mọi người nghe thấy tiếng nói phát ra đồng loạt lùi về sau một bước.
Hắn...!hắn là Dạ...!Dạ Ma.

Có người run cầm cập nói.
Cũng không chỉ có một mình hắn, đám người đằng sau bên cạnh cũng không kém cạnh bao nhiêu.
Người mặc áo choàng ở Giới thành có rất nhiều nhưng phối với thân ảnh có chút thấp bé cũng chỉ có một à!
Không phải là hắn thì là ai đây.

Nghị Nha như nhìn kẻ ngu, bật cười nói.
Dạ Trần cũng không để ý đến đám người phía trước, hắn nhanh chóng lại gần nơi Linh Lung còn đang khẩu chiến với nữ nhân xinh đẹp đang dốc sức cản trở nàng kia.
Đấu khẩu với một người thích tự do tự tại lại vô lại như Linh Lung, rất mệt à.

Hắn đã từng nếm qua, nên hiểu rất rõ.

Nhờ vào ngươi rồi.

Dạ Trần thầm nói.
Dạ..

Dạ đại nhân phía trước có ma trận do ma giả Diệt Ma Hội bố trí...!không thể đi tiếp.

Một tiếng nói nhắc nhở vang lên.
Dạ Trần không đáp lại.
Đôi mắt hắn nhìn chăm chú màn hào quang sáng rực trước mắt.
Không tự lượng sức mình.

Có người khinh thường thầm nói.
Tên kia định làm gì? Ở lầu hai, thanh niên mặc bạch y liếc nhẹ sang Dạ Trần đứng trước màn chắn ma trận không khỏi sinh ra nghi hoặc.
Thiếu gia kệ hắn đi.

Cũng chỉ là một Trung cấp ma giả mà thôi.

Không lật trời được.

Người đứng đằng sau hắn vội cười nói.

Đôi mắt hắn tràn ngập khinh thường.
Cũng...
— QUẢNG CÁO —
Ở căn phòng gần bên, thân ảnh lạnh lùng như băng mở to đôi mắt nhìn vào Dạ Trần thầm hô: Tên này là...
Trước hàng trăm đôi mắt mang theo háo hức, chế giễu nhìn vào, Dạ Trần nhẹ đưa tay ra.
Hắn định làm gì? Mọi người không khỏi nghĩ.
Hắn Dạ Ma cũng chỉ là Trung cấp mà thôi.

Ma trận trước mắt hắn chính là Cao cấp đấy.
Trung cấp với Cao cấp chỉ khác nhau một chữ nhưng mà lại đại diện cho hai đẳng cấp khác nhau.

Chính là rãnh trời không thể vượt qua.

Không để mọi người ngóng chờ lâu, cánh tay Dạ Trần hiện lên một tầng hào quang thần bí, hắn lấy tay làm kiếm ngang nhiên hất mạnh về phía trước một cái.
Kẻ ngốc nào đây?
Hắn ta mơ ngủ hả? Ai ở gần hắn, gọi hắn dậy hộ ta với.
Trước những lời chỉ trích và những ánh mắt đã có chút ngây dại.

Cánh tay Dạ Trần như đi xuyên qua màn chắn bảo hộ võ đài...!chốc lát đã lướt sang bên kia.
Choang...!Phòng hộ ma trận vỡ tan.
Ta ngất..!!
Màn chắn ma trận như con tim của mỗi người ở đây, mạnh mẽ bị đập nát thành mảnh vụn.

Khiến nhiều người không dám tin vào mắt mình, bất tỉnh luôn tại chỗ.
Mau dậy...!đạo hữu mau tỉnh dậy.
Sao lại không được...
...rất dễ dàng nha.
Dạ Trần khẽ nói.
Ngươi...!Nhiều người ở gần nghe vậy, tức đến tím mặt.
Họ muốn nói tiếp nhưng nghĩ lại những việc người phía trước từng làm...! chỉ có thể hậm hực nuốt xuống cục tức, khẽ cúi đầu không dám nói.
Dạ Trần thấy vậy cũng không làm họ người ta.

Hắn thong thả đi lên võ đài.
Linh Lung, Ngũ Kiếm...!về thôi! Dạ Trần coi đây như nhà mình, thoải mái hô to.
Hai người trên đài còn không biết phải làm sao, đột nhiên nghe được tiếng nói quen thuộc không khỏi vui mừng.
Đội...
Không chờ Linh Lung và Ngũ Kiếm đáp lại, Tuệ Hàn Uyên từ trong kinh ngạc tỉnh lại gắt nói: Ngươi là ai?
Hỏi thừa.

Ta tất nhiên là đến đưa bằng hữu của ta về rồi! Dạ Trần khẽ liếc Tuệ Hàn Uyên, có chút chán ghét nói luôn.
Vì người này mà suýt làm hỏng kế hoạch của hắn.

Nếu như đây không phải là nơi do Diệt Ma Hội quản lí, Dạ Trần đã hỏi tội nàng ta luôn rồi.

— QUẢNG CÁO —

Ngươi...!Tuệ Hàn Uyên trừng mắt, tức giận không nhẹ.
Cá mè một lứa.

Nàng nhìn Dạ Trần, khẽ liếc Linh Lung một bên, cắn răng ken két nói.
Bậy rồi! Dạ Trần nghe vậy vội lên tiếng.
Mà bỏ đi...!Chúng ta đi trước, việc còn lại ngươi tự mà lo liệu.

Suy nghĩ lại cảm thấy không ổn, Dạ Trần bèn nói.
Ta...
Ngươi biết đây là thứ gì? Dạ Trần đưa ra tấm lệnh bài mà Thiên Lão đưa cho hắn cho Tuệ Hàn Uyên xem.
Mặc dù đã nghĩ trước là đối phương sẽ có nó, nhưng khi được nhìn thấy tận mắt.

Tuệ Hàn Uyên không khỏi kinh ngạc.
Rõ.
Một lúc sau, nàng gằn giọng khẽ khom mình đáp lại.
Hừ...!tưởng gì.

Hoá ra cũng chỉ như vậy.

Bên cạnh, Linh Lung khịt mũi coi thường.
...!Tuệ Hàn Uyên nghe vậy trừng mắt nhìn lại.
Phong thái mê người hiện rõ.
Ta sợ người sao! Linh Lung không chịu kém cạnh, nàng cũng mở to mắt nhìn lại đối phương.
Được rồi...!được rồi!
Dạ Trần vội chạy đến bên cạnh Linh Lung, nhanh chóng bắt lấy cánh tay nàng ta vội kéo đi.
Hắn quay sang nói với người đang vô cùng bất đắc gì đứng ở một bên: Ngũ Kiếm huynh...!đi thôi.
Được.

Ngũ Kiếm gật đầu đáp lại.
Có người bằng hữu như Linh Lung, mặt quả thật không bao giờ có ánh sáng mất.
Yêu quái...!ngươi chờ đấy cho ta.

Linh Lung ở đằng xa thét to.
Tuệ Hàn Uyên khoé miệng khẽ giật, lạnh lùng nhìn hướng ba người Dạ Trần rời đi.

Ai cũng có thể đi.

Nhưng hắn phải ở lại.


Một giọng nói băng lãnh truyền khắp Diễn Võ Trường.
Ba ngươi Dạ Trần đang rời khỏi nơi này, nghe thấy tiếng nói liền khựng lại.
Vì thanh âm lạnh lùng này, nhắm vào không phải ai khác chính là ba người bọn họ.
Ngươi là ai? Linh Lung không khỏi tức giận lên tiếng.
— QUẢNG CÁO —
Liên tục bị người khác hô to gọi nhỏ dừng lại.

Làm nàng theo đuổi tự do như nàng trong người rất khó chịu.
Tiểu tử ở đây còn chưa đến lượt ngươi lên tiếng.

Giọng nói băng lãnh kèm theo một luồng ma lực mạnh mẽ đáp trả Linh Lung.
Khốn kiếp...
Cẩn thận...
Dạ Trần và Ngũ Kiếm đồng loạt lên tiếng.
Hai người vội tiến lên trước Linh Lung, một người dùng kiếm, một người dùng thân thể che chắn cho nàng.
Ầm...
Bịch...!bịch...!Ba người bị luồng ma lực chấn lui ra đằng sau.
Hừ...!Dạ Trần lau đi vết máu nơi khoé miệng.
Phụt...!Ngũ Kiếm ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi.

Hắn vừa nãy tiêu hao quá nhiều ma lực.

Một đòn này suýt làm hắn ăn không tiêu.
Một thân ảnh mặc trường bào đen kịt, môi tím, mặt trắng bệch vô thanh vô tức xuất hiện trên võ đài.

Hắn đứng ngạo nghễ ở đó, đôi mắt không cảm xúc liếc xuống ba người Dạ Trần bên dưới.
Ngươi làm gì vậy, Tuyên Úc! Tuệ Hàn Uyên lạnh lùng nhìn vào thân ảnh vừa mới xuất hiện.
Tuệ quản sự nơi đây không có chuyện của ngươi.

Ngươi tốt nhất đừng xen vào!
Tuyên Úc lạnh lùng khẽ liếc Tuệ Hàn Uyên, ma lực hắn phát ra làm nàng không khỏi lui lại đằng sau vài bước.
Ngươi...
Tuyên Úc không để ý đến nàng.

Hắn dùng đôi mắt sắc như dao, lạnh như băng nhìn ba người Dạ Trần khẽ nói:
Hắn ở lại.

Hai người các ngươi...!CÚT!.