Mưa to gió lớn, sấm chớp rền vang, đêm nay định sẵn là không yên ổn. Cảnh đế rời hoàng lăng đã sắp hai ngày, trên đường gặp chặn đánh, ám sát không ngừng. Chiều hôm nay bọn họ đã thấy đến kinh thành, không ngờ ông trời đột nhiên hạ mưa lớn, vốn tưởng rằng mưa mùa hạ đến nhanh đi cũng nhanh, bọn họ bèn tìm một cái miếu đổ nát tránh một lát. Không ngờ trận mưa này càng rơi càng lớn, còn có cả sấm chớp.
 
"Ùng ùng..."
 
"Thương thế của họ thế nào rồi?" Cảnh đế chắp tay sau lưng, đứng trước cửa sổ hỏng không có vật che chắn của ngôi miếu đổ nát.

 
Tiểu Lộ Tử chật vật hơn nhiều so với mấy ngày trước, trên mặt cũng nhiều hơn hai vết thương: "Bẩm Lục gia, bọn ám ẩn đều là vết thương nhẹ, nghỉ ngơi một đêm phỏng chừng không có gì đáng ngại." Lần này Hoàng thượng đi vòng đến hoàng lăng, trên đường bẫy rập ám sát không ngừng, xem ra ban đầu ở Từ Vân sơn, lời nói của Thái hậu hẳn là đã có người sớm dự tính trước.
 
"Để bọn họ nghỉ ngơi cho tốt đi," Cảnh đế híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Thời gian để bọn họ nghỉ ngơi e là sẽ không dài."
 
Tiểu Lộ Tử đương nhiên biết thời gian nghỉ ngơi của bọn họ không nhiều, dù sao mưa to gió lớn dễ giết người trong đêm. Một đêm sốt ruột, hơn nữa ngôi miếu đổ nát trước không có thôn sau không có nhà trọ, còn không phải là thiên thời địa lợi sao?
 
"Một lát không cần..." Cảnh đế chưa nói hết lời, chợt nghe thấy một câu mắng lớn rất thô tục: "Con mẹ nó, thời tiết quỷ quái này lão tử chịu đủ rồi!"
 
Ầm!
 
Cửa ngôi miếu nát bị người một chân đá văng, cánh cửa lung lay, cuối cùng không chịu được mà rơi trên đất.
 
"Ôi mẹ nó còn chặn cửa à?" Chỉ thấy một đai hán râu quai nón, lưng hùm vai gấu, dẫn hai, ba chục người nghênh ngang đi vào: "Hả, ở đây còn có người?" Trong lúc nói đại hán kia còn dùng khóe mắt quét bốn phía xung quanh, lúc lướt qua Cảnh đế, người nọ rõ ràng là sửng sốt, sau đó vậy mà lại cười ha hả: "Đi mòn giày sắt tìm không thấy, đến khi tìm được chẳng tốn công, chúng ta tìm lâu như vậy không tìm được cái nào vừa mắt, bây giờ nửa đường gặp một tên, xem ra là vận may của Hồ mỗ đến rồi."
 

Cảnh đế vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa như không chú ý tới đám người kia, cũng không nghe thấy lời đại hán kia nói.
 
"Hừ," đại hán kia thấy Cảnh đế không để ý tới ý định của hắn, bèn hừ lạnh một tiếng: "Còn giả vờ thanh cao với lão tử, lão tử đã từng gặp nhiều người như ngươi rồi, đợi lát nữa lão tử cho ngươi dùng chút đồ tốt, đảm bảo sẽ khiến ngươi..."
 
"Đến rồi," Cảnh đế vô cùng bình tĩnh nói một câu: "Lát nữa không cần dùng sức, bên ngoài có ngựa, trẫm và các ngươi cùng cưỡi ngựa hồi kinh."
 
Tiểu Lộ Tử vừa nghe, chuyện này sao được chứ? Nếu như là ngày thường thì cũng miễn cưỡng chấp nhận, nhưng hôm nay bên ngoài trời đang mưa lớn như vậy: "Lục gia, chuyện này không được đâu."
 
Cảnh đế xua xua tay, ý bảo Tiểu Lộ Tử đừng nói nhảm nữa: "Lấy kiếm của trẫm tới."
 
"Hoàng thượng," đôi mắt nhỏ của Tiểu Lộ Tử mở lớn, có chút do dự, nhưng thấy Hoàng thượng xoay người nhìn về phía hắn, hắn lập tức kinh sợ: "Vâng."
 
Đại hán kia vẫn còn đang nói, có điều đoàn người Cảnh đế căn bản là không để ý đến hắn.
 
"Tới rồi," Ám ẩn đứng lên, nhanh chóng đi tới bên cạnh Cảnh đế, che chắn hai bên. Những ám vệ khác cũng ào đến áp sát vào Cảnh đế, đám người đại hán kia rốt cuộc cũng ý thức được có điều không bình thường, vừa định xoay người rời khỏi ngôi miếu, vậy mà vừa xoay người thì đầu đã không còn.
 
Trong nhịp thở đó, ánh đao bóng kiếm loang loáng. Đoàn người Cảnh đế đã bôn ba mấy ngày, lại luôn gặp bao vây truy đuổi ngăn chặn, dù là thân thể làm bằng sắt đi nữa, cũng sẽ có lúc mệt mỏi.
 
"Đi," Cảnh đế lại giết một thích khách áo đen, quay đầu nói với Tiểu Lộ Tử: "Lên ngựa."
 
Có điều lần này cuối cùng ông trời không giúp Cảnh đế, bọn họ vừa định lên ngựa, đám người áo đen kia cũng không cần mạng mà chém giết tất cả số ngựa ở đó.

 
Đang lúc đoàn người Cảnh đế sức cùng lực kiệt, khi Tiểu Lộ Tử cũng đã chuẩn bị muốn nói cho Hoàng thượng biết hắn giấu vốn riêng nhiều năm ở đâu thì đột nhiên truyền đến vài tiếng "sưu... sưu...", tiếp theo mấy thích khách áo đen đang vây đánh Cảnh đế cũng trúng tên ngã xuống.
 
Tiểu Lộ Tử vội vàng che cái miệng đang muốn bàn giao hậu sự, quét mắt nhìn bốn phía, nhìn người người áo đen kia lục tục trúng lên ngã xuống đất, hắn cười, hắn không cần phải chết: "Cứu binh tới."
 
Khóe miệng Cảnh đế cong lên: "Thẩm gia quả nhiên danh bất hư truyền.”
 
Có ám tiễn tương trợ, đoàn người ám ẩn càng bắt đầu liều mạng chém giết, rất nhanh bọn họ đã chiếm ưu thế, khoảng thời gian dùng hết một chung trà đã dọn dẹp xong đám thích khách áo đen kia.
 
Cảnh đế chắp hai tay sau lưng, đứng trong ngôi miếu đổ nát, ngửa đầu nhìn tượng Phật ảm đạm.
 
"Thần Thẩm Triết Húc cứu giá chậm trễ, xin Hoàng thượng thứ tội."
 
Cảnh đế xoay người lại nhìn Thẩm Triết Húc mặc một bộ hắc y cùng hai người hầu của hắn đang quỳ trên đất: "Ngươi tới rất đúng lúc, đứng lên đi."
 
"Tạ ơn Hoàng thượng," ba người Thẩm Triết Húc bước lên: "Hoàng thượng, người vẫn nên sớm hồi cung."
 
Cảnh đế nhìn y phục vẫn còn nhỏ nước của Thẩm Triết Húc, khẽ gật đầu, cười cười: "Ngươi làm sao tìm được đến đây."
 
Thẩm Triết Húc không chút do dự nói: "Bẩm Hoàng thượng, là Hi Tu nghi trong cung truyền tin cho thần, từ sau khi ngài rời cung, Hi Tu nghi vẫn luôn không ngừng gặp ác mộng, nàng lo cho ngài, đành truyền tin cho thần, bảo thần đến xem thử, không thì trong lòng nàng không yên. Sau khi thần tới núi Từ Vân," nói đến đây, Thẩm Triết Húc dừng lại, nhưng vẫn nói tiếp: "Thị vệ bảo vệ Thái hậu nói ngày đã sớm rời đi, thần theo đường bánh xe và dấu vó ngựa tìm đến."
 
"Về cung thôi," Cảnh đế rất hài lòng với sự thành thật của Thẩm Triết Húc, nhưng lần này hắn thật sự phải cảm ơn cô gái nhỏ trong cung kia, không ngờ mấy câu nói vô tâm lúc đầu, lại cứu hắn một mạng: "Hiện giờ hẳn là bọn chúng còn chưa nhận được tin ám sát thất bại."
 
"Vâng," Thẩm Triết Húc nói tiếp: "Chỗ của thần chỉ có ba con ngựa, thần..."
 
Hai mắt Tiểu Lộ Tử sáng như tuyết, ngắt lời Thẩm Triết Húc: "Ây da, không cần phiền phức như vậy, Hoàng thượng một, ngươi một, còn có ám ẩn một, những người khác chạy theo là được, nhanh chóng hồi cung mới là đúng lẽ." Vừa nãy hắn cũng đã chuẩn bị kéo bọn ám ẩn làm đệm lưng cho Hoàng thượng, để cho một mình Hoàng thượng chạy, bây giờ có cơ hội sống, chú ý nhiều như vậy làm gì, nhanh chóng bảo vệ Hoàng thượng hồi cung mới là chính sự.
 
Thẩm Triết Húc nhìn nhìn Hoàng thượng,thấy Hoàng thượng hơi gật đầu, bèn chắp tay với Tiểu Lộ Tử: "Vậy mọi chuyện nghe theo Lộ công công."
 
Tiểu Lộ Tử nhìn khuôn mặt có bảy, tám phần giống với Hi Tu nghi, trong lòng nghĩ nếu hắn có mạng hồi cung, ngày sau nhất định phải khách khí với Hi Tu nghi một chút.
 
Cảnh đế cũng không dừng lại lâu nữa, trực tiếp cưỡi ngựa của Thẩm Triết Húc, do Thẩm Triết Húc và ám ẩn hộ tống, thẳng đến kinh thành.
 
Sau một đêm mưa, rốt cuộc trời cũng sáng, khi tia nắng mai đầu tiên chiếu rọi, ba người Cảnh đế cưỡi ngựa rốt cuộc cũng băng băng đến cửa cung.
 
Cảnh đế cưỡi ngựa thẳng vào cửa cung, ám ẩn bỏ ngựa theo sau không thấy bóng dáng, Thẩm Triết Húc xuống ngựa, tháo nhuyễn kiếm vòng bên hông và ám tiễn trong tay áo rồi mới đi bộ vào cửa cung.
 
Thẩm Ngọc Quân trong cung Chiêu Dương lại một đêm không ngon giấc, đêm qua nàng lại mơ thấy Hoàng thượng cả người đầy máu. Sáng nay không chỉ có thân thể khó chịu, hơn nữa còn có hơi buồn nôn. Nhưng bốn đại cung nữ bên người nàng lại sợ hãi, dù sao thai của nương nương nhà các nàng đã sắp bốn tháng rồi, trước đây đều yên ổn, tại sao qua ba tháng mới bắt đầu có phản ứng?
 
Lúc Thành lão thái y bắt mạch cho Thẩm Ngọc Quân vẫn luôn cau mày, Trúc Vũ đứng bên cạnh sốt ruột muốn chết, nhưng thái y không lên tiếng, nàng cũng không dám mở miệng hỏi, rốt cuộc nàng cũng thấy Thành lão thái y bắt mạch xong: "Thái y, nương nương nhà ta thế nào rồi?"
 
Thành lão thái y cũng không để ý tới nàng, ông cau mày, chậm rãi cẩn thận tỉ mỉ thu dọn hòm thuốc, sau khi thu dọn hòm thuốc xong mới quay lại nhìn Thẩm Ngọc Quân, thở dài nói: "Nương nương vẫn nên buông lỏng tâm trạng một chút, đừng suy nghĩ quá nhiều."

 
Thẩm Ngọc Quân có chút vô lực mà cười cười: "Đa tạ Thành lão."
 
Thành lão thái y giương mắt nhìn dáng vẻ hữu khí vô lực của nàng, vuốt vuốt chòm râu hoa râm của mình: "Hoàng thượng đã hồi cung, nhưng nghe nói là bị bệnh, những chuyện khác thần không tiện nhiều lời, nương nương an tâm dưỡng tốt thân thể là được."
 
Thẩm Ngọc Quân vốn còn đang có chút buồn bã uể oải, trong nháy mắt đã lộ vẻ vui mừng: "Thật sao?"
 
Thành lão thái y khẽ gật đầu, thở dài: "Thật." Điều ông không nói chính là, Hoàng thượng chắc chắn mang thương tích hồi cung, Hàn viện xử của Thái Y viện chuyên nghiên cứu nội, ngoại thương, nhưng điều này hắn cũng không thể nói.
 
Sau khi tiễn Thành lão thái y đi, Thẩm Ngọc Quân an tâm chút ít, một khi đã an tâm thì lại cảm thấy hơi đói, nàng cười nói: "Trúc vũ, bổn cung hơi đói bụng, muốn ăn canh xương cá đậu hũ."
 
"Ồ," Trúc Vũ nghe lời này, vội vàng đáp lời: "Nô tỳ đi làm cho người." Muốn ăn là tốt rồi, không thì nàng thực sự phải buồn chết.
 
Thẩm Ngọc Quân thấy Trúc Vũ vội vội vàng vàng đi ra, trên mặt cười cười, mấy ngày nay khiến các nàng lo lắng rồi. Nhưng nghĩ đến Hoàng thượng, nàng khẽ thở dài một cái: "Cũng không biết là bị thương, hay là bị bệnh? Thật khiến cho người ta lo lắng."
 
Trong điện Càn Nguyên, rốt cuộc vào cuối giờ thìn Lộ công công cũng chạy về tới cung. Vừa vào điện Càn Nguyên, hắn chỉ thấy Hàn viện xử từ tẩm cung của Hoàng thượng đi ra, nhất thời hắn cảm thấy không ổn, hai chân như nhũn ra, thấy Thẩm Triết Húc vẫn còn khỏe mạnh canh giữ ở cửa tẩm điện, hắn lập tức vọt tới, chỉ vào mũi Thẩm Triết Húc: "Ta giao Hoàng thượng đang khỏe mạnh cho ngươi, ngươi sao lại khiến Hoàng thượng bị thương, bản thân lại không sao?"
 
Thẩm Triết Húc khó hiểu nhìn vẻ mặt tức muốn hộc máu của Lộ công công: "Lúc Hoàng thượng ở cùng ngươi cũng đã bị thương, miệng vết thương lại ngấm nước, nếu không phải ngươi nói để Hoàng thượng nhanh chóng hồi cung, ta còn định đợi mưa tạnh rồi đi."
 
"Ngươi!" Tiểu Lộ Tử không nghĩ vậy mà hắn lại không chú ý tới Hoàng thượng bị thương, cũng đúng, hôm qua Hoàng thượng mặc chính là thường phục màu đen: "Sao ngươi không nói một tiếng?" Nói xong, hắn trừng mắt với Thẩm Triết Húc, rồi vội vội vàng vàng chuẩn bị đi vào tẩm điện của Hoàng thượng nhìn một chút, có điều đi tới cửa đại điện lại dừng chân, nhìn toàn thân mình một cái, lại cụp vai xuống vội vã ra khỏi điện Càn Nguyên, đến một ánh mắt cũng không cho Thẩm Triết Húc.
 
Thẩm Triết Húc nhìn vị Lộ công công kia rời đi, khẽ nhíu mày một cái, cười một tiếng, vết thương của Hoàng thượng hắn đã sớm phát hiện, nhưng lúc hắn định nói, Hoàng thượng đã nháy mắt với hắn, hắn thấy Hoàng thượng không bị chỗ nguy hiểm, cũng không nặng nên bèn ngậm miệng. Nào ngờ về điện Càn Nguyên, Hoàng thượng bắt đầu phát sốt, xem ra đến cùng là do hắn sơ suất.
 
Khoảng chừng thời gian uống hết một chung trà, Tiểu Lộ Tử đã trở lại, nhìn Thẩm Triết Húc rồi nói: "Mấy ngày nay ngươi cũng mệt mỏi, ngươi về nghỉ ngơi đi, chỗ Hoàng thượng có ta nhìn là được rồi."
 
"Được," Thẩm Triết Húc chắp tay với hắn, chuẩn bị xoay người rời đi.
 
"Vừa rồi là ta không đúng, không nên đối với ngươi như vậy," Lộ công công có chút không tự nhiên nói: "Chỉ là Hoàng thượng thân thể ngàn vàng, không được phép bọn ta có chút sơ suất nào, mong Thẩm trạng nguyên có thể tha thứ cho sự bất kính vừa rồi của ta."
 
"Lộ công công nói cũng rất có lý, là do Thẩm mỗ sơ suất," vừa nói hắn vừa thi lễ với Lộ công công.
 
Lộ công công thấy Thẩm Triết Húc lễ độ như vậy, trong lòng không khỏi có chút tán thưởng, đây có lẽ chính là phong phạm của thế gia: "Thẩm trạng nguyên cũng sớm về nghỉ ngơi đi." Lần này Thẩm Triết Húc không chần chờ nữa, đi thẳng ra điện Càn Nguyên.
 
Lộ công công thấy Thẩm Triết Húc rời khỏi điện Càn Nguyên mới xoay người rón rén vào tẩm điện của Hoàng thượng, vừa nãy hắn đã hỏi Hàn viện xử, vết thương trên người Hoàng thượng đều là bị thương ngoài da, không nặng, nhưng trong lòng Hoàng thượng có tích tụ, rợ rằng trong chốc lát khó có thể cởi mở được.
 
Ôi... Đều là nghiệt!
 
Lộ công công nhìn Hoàng thượng đang nằm trên long sàng, sắc mặt hơi tái, da môi ở khóe miệng bong ra. Lộ công công mặt mày đau khổ, xoay người đi đến tẩm điện, nhìn một đám thái y đang quỳ: "Các ngươi ai có thể nói cho ta biết, bây giờ Hoàng thượng thế nào rồi?"
 
"Lộ công công, Hoàng thượng bị nhiễm lạnh, bọn ta đã thương lượng mở thuốc cho Hoàng thượng, hiện giờ đang sắc..." Vị thái y kia còn chưa nói hết đã bị Lộ công công cắt ngang: "Ngươi nói cho ta biết, cơn sốt của Hoàng thượng lúc nào mới có thể hạ?" Đám thái y vĩnh viễn vẫn là tính tình này, nói chuyện giữ lại một nửa.

 
"Ngày mai mới có thể hạ," thái y kia mím môi một cái, cuối cùng cho hắn một thời gian chính xác.
 
Lộ công công nghe xong thì xoay người vào tẩm điện, đi tới bên cạnh long sàng, đầu tiên là rót một chén nước cho Hoàng thượng, đút cho Hoàng thượng uống. Nhớ đến chuyện mấy ngày nay, Lộ công công kéo cổ tay áo lau lau mắt, Hoàng thượng cũng là người số khổ.
 
Trước đây hắn vẫn cảm thấy sinh mẫu của Hoàng thượng --- Văn Oanh Thái hậu là một người không dùng được, không ngờ Văn Oanh Thái hậu vì Hoàng thượng làm nhiều chuyện như vậy, chịu khổ nhiều như vậy, sau cùng vì để không ảnh hưởng tới danh tiếng của Hoàng thượng, mang theo những thứ kinh khủng kia, chấp nhận lời đề nghị của Thái hậu, chậm rãi tra tấn mình đến chết.
 
Hoàng thượng đến hoàng lăng, quỳ trước lăng mộ của Văn Oanh Thái hậu suốt một đêm. Đúng vậy, sau khi Hoàng thượng đăng cơ, tuy phong sinh mẫu làm Văn Oanh Thái hậu, nhưng cũng không đem Văn Oanh Thái hậu hợp táng với tiên đế. Hiện tại xem ra, Hoàng thượng đã sớm nhận ra những nỗi khổ Văn Oanh Thái hậu phải chịu lúc còn sống, tiên đế thật là một phu quân, một phụ thân làm bậy.
 
Từ sau khi rời khỏi hoàng lăng, gặp phải ám sát, Hoàng thượng không nhìn nữa, mà cầm đoa lên bắt đầu chém giết thích khách. Hàn viện xử nói trong lòng Hoàng thượng có tích tụ, biết chuyện như vậy, Hoàng thượng có thể không tích tụ sao?
 
Nghĩ đến Lưu Nhân kia, Lộ công công chính là một bụng nước đáng. Vỗ lương tâm nói lời thật lòng, Tiểu Lộ Tử hắn ngần ấy năm cũng giết người không ít, nhưng đều là dựa theo ý của Hoàng thượng, nếu nói hắn có khuyết điểm gì, đó chính là tham tiền, nhưng tuy rằng hắn tham tiền, nhưng hắn cũng keo kiệt. Đi theo Hoàng thượng bao nhiêu năm, lương tâm mờ mịt, mặt dày tham bạc, hắn cũng chỉ cảm thấy thoải mái trong khoảnh khắc thu được bạc, nhưng trước nay không hề thoải mái tiêu một số bạc lớn. Bạc mà hắn tham cơ bản đều bị Hoàng thượng cầm đi trả lại cho dân.
 
Nếu Hoàng thượng vì Lưu Nhân mà chán ghét hắn, vậy hắn phải làm sao bây giờ, hay là hắn nộp tiền riêng lên cho Hoàng thượng? Hoàng thượng thích nhất là tội liên đới, tuy hắn không có liên quan gì với Lưu Nhân, nhưng cả hai đều cùng là đại thái giám bên người Hoàng đế, tuy rằng là hai đời Hoàng đế, nhưng hắn vẫn có hơi sợ hắn sẽ bị Lưu Nhân làm liên lụy.
 
Lộ công công ở điện Càn Nguyên phát sầu, bên cung Chiêu Dương, cuối cùng Thẩm Ngọc Quân cũng đã thư thái, bởi vì Tiểu Đặng Tử vừa tới bẩm Hoàng thượng bệnh không nặng. Như vậy là tốt rồi, nàng có thể an tâm.
 
"Nương nương," Thu Cúc tiến vào phòng báo: "Thu Đồng cô cô ở chỗ Hoàng hậu nương nương đến truyền lời, long thể Hoàng thượng không khỏe, Hoàng hậu nương nương mời người qua hầu bệnh."
 
Thẩm Ngọc Quân hơi nhíu mày, tần phi hầu bệnh cho Hoàng thượng là chuyện thường xảy ra, nhưng có thế nào cũng không đến lượt một người mang thai là nàng: "Bổn cung biết rồi, ngươi trả lời Thu Đồng, nói bổn cung sẽ qua ngay lập tức."
 
"Vâng," Thu Cúc khom người lui ra ngoài.
 
"Nương nương," Trúc Vũ hơi lo lắng: "Có người nói Hoàng thượng là..."
 
Thẩm Ngọc Quân giơ tay lên ngăn Trúc Vũ lại: "Mặc kệ Hoàng thượng thế nào, chỉ cần bị bệnh, tần phi đều phải chuẩn bị hầu bệnh."
 
"Nô tỳ hiểu rồi," Trúc Vu hơi khụy người thi lễ: "Sau này nô tỳ nhất định sẽ quản tốt cái miệng của mình."
 
Thẩm Ngọc Quân gọi Đông Mai đến: "Trang điểm cho bổn cung," nàng nghĩ lần này chắc là Hoàng hậu lại phải tận sức mà không được lợi gì, Hoàng thượng là bị bệnh ở ngoài cung, hẳn là hắn cũng không muốn để cho người khác biết bệnh tình của mình. Dù sao có rất nhiều chuyện, hậu cung không thể dò xét được.
 
Lúc Thẩm Ngọc Quân đến cung Cảnh Nhân, phi tần từ tam phẩm trở lên đã tới hai vị, người dưới tam phẩm thì không tới vị nào, thấy tình hình này, nàng còn có gì không hiểu nữa, xem ra Hoàng hậu chỉ thông báo cho phi tần từ tam phẩm trở lên.
 
Chỉ chốc lát, Đức phi, Thục phi, Lục Chiêu nghi đều đến, Hoàng hậu cũng được Dung ma ma đỡ từ hậu điện đi ra.
 
"Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương thiên tuế kim an," mấy vị phi tần đứng dậy hành lễ với Hoàng hậu.
 
Hoàng hậu ngồi xuống xong liền nâng tay lên: "Các vị muội muội đứng lên ngồi đi."
 
"Tạ ơn Hoàng hậu nương nương."
 
Thẩm Ngọc Quân do Trúc Vũ đỡ, ngồi xuống vị trí của mình, nhìn về phía Hoàng hậu. Sắc mặt Hoàng hậu có chút không tốt, trên mặt cũng mang theo vẻ ưu tư: "Chắc hẳn các vị muội muội cũng biết hôm nay bổn cung mời các muội đến đây là vì chuyện gì?"
 
"Nghe nói Hoàng thượng bị bệnh, thật hù chết thần thiếp," tay phải Thục phi nắm khăn gấm che trên ngực, cau mày nói: "Nương nương, bây giờ Hoàng thượng thế nào rồi ạ?"
 
Hoàng hậu vẫn là biểu cảm như trước: "Cụ thể bổn cung cũng không rõ. Nhưng đã cho Tiểu Ngụy Tử đến Càn Nguyên điện nhìn thử." Hoàng thượng ra cung chừng mười ngày, trở về thì lại bị bệnh.
 
"Vậy hay là chờ Ngụy công công trở lại rồi hãy nói đi," Đức phi cũng không cho rằng lần này Hoàng thượng sẽ yêu cầu phi tần các nàng hầu bệnh.
 

Hoàng hậu khẽ gật đầu: "Bổn cung cũng nghĩ như vậy, gọi các muội đến đây trước, tới lúc đó cũng có dễ đưa ra chủ ý," nói xong, nàng nhìn về phái Thẩm Ngọc Quân: "Mấy ngày nay thân thể muội đỡ hơn chút nào không?" Trúc đây nàng còn tưởng rằng Thẩm thị dựa vào mang thai hoàng tự mà lười biếng giả bệnh, bây giờ nhìn sắc mặt của Thẩm Ngọc Quân đúng thật là không tốt, đáy mắt cũng có màu xanh, xem ra thân thể thật sự không khỏe.
 
Thẩm Ngọc Quân nghe vậy, bèn vội vội vàng vàng phúc lễ với Hoàng hậu: "Thần thiếp đa tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm, hai ngày nay thần thiếp đã thấy đỡ hơn một chút, nhưng vẫn còn nôn và buồn nôn."
 
"Mang thai chính là như vậy, trước đây muội thoải mái, là do muội có vận may tốt, bây giờ phản ứng lớn như thế, muội cũng đừng lo lắng," Đức phi quay đầu nhìn Thẩm Ngọc Quân: "Mang thai không dễ, tự bản thân muội nên chú ý thân thể nhiều một chút."
 
"Đức phi nói có lý," Hoàng hậu nhìn cái bụng hơi nhô lên của Thẩm Ngọc Quân, cười dịu dàng.
 
Rất nhanh Ngụy công công đã trở lại, bẩm báo với Hoàng hậu, tạm thời Hoàng thượng không cần hậu phi hầu bệnh. Hoàng hậu thở dài, hỏi: "Hoàng thượng khỏe chứ?"
 
"Bẩm Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng nói ngài ấy không sao, chỉ là bị cảm lạnh," Ngụy công công cũng không thấy Hoàng thượng, nhưng hắn thấy Lộ công công bên cạnh Hoàng thượng, Lộ công công bảo hắn trả lời như vậy, hắn cũng chỉ có thể nghe theo.
 
"Vậy là tốt rồi," rốt cuộc Hoàng hậu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cũng không trách nàng lo lắng, trong những người đang ngồi đây, chắc cũng chỉ có Thục phi là hi vọng Hoàng thượng có chuyện: "Nếu Hoàng thượng không sao, các vị muội muội tan đi."
 
"Vâng," các nàng thấy Hoàng hậu đứng dậy chuyển bị rời khỏi bèn hành lễ nói: "Cung tiễn Hoàng hậu nương nương."
 
Thẩm Ngọc Quân là theo Đức phi cùng rời đi, hiện tại nàng là nhị phẩm Tu nghi, dựa theo phân vị nàng cũng có thể có kiệu để ngồi, nhưng nàng ít khi ngồi. Hai người ngồi cùng kiệu trò chuyện với nhau, chỉ chốc lát đã đến ngã rẽ tách ra.
 
Giữa cung Cảnh Nhân và cung Chiêu Dương có một cây cầu nhất định phải đi qua. Không biết thế nào, mắt trái của Thẩm Ngọc Quân vẫn luôn nhảy, nàng cũng không biết là nàng sẽ gặp nạn hay là gặp tài? Có điều trong lòng nàng vẫn luôn cảm thấy bất an.
 
Trong khoảnh khắc bốn người nâng kiệu bước lên cầu, Thẩm Ngọc Quân không biết có phải do ảo giác của nàng hay không, nàng nghe tiếng cười "ha ha..." của trẻ con, trong nháy mắt tim nàng như bị treo lên.
 
"Ha ha... Ha ha..."
 
Đại Hoàng tử, ngài chậm một chút... Chậm một chút..." Có giọng nữ vội vàng kêu lên.
 
"Ối..." Nô tài nâng kiệu hô lên.
 
Lúc Thẩm Ngọc Quân cảm thấy kiệu không ổn, nàng vội vàng đứng dậy, hay chân đạp một cái, nhảy vào trong ngự hồ.
 
"Bùm..." Âm thanh rơi vào nước.
 
"Oa oa oa..." Tiếng trẻ con khóc quấy.
 
"A, Đại Hoàng tử chảy máu," giọng nữ lúc trước run rẩy kêu to.
 
Tiếng nô tài thỉnh tội, Trúc Vân, Trúc Vũ thấy chủ tử ngã vào nước liền vội nhảy xuống theo, nói chung lúc này bên ngự hồ là một cảnh hỗn loạn.
 
Sau khi Thẩm Ngọc Quân nhảy vào ngự hồ, đầu vừa lộ lên mặt nước, Trúc Vũ, Trúc Vân đã vội bơi tới: "Nương nương, người sao rồi?"
 
"Ta không sao, nhanh lên bờ." Thẩm Ngọc Quân nói xong cũng bơi thẳng vào bờ.
 
"Các ngươi đều bị mù sao?" Một tiếng mắng giận, Đức phi vội vàng chạy đến, đập vào mắt đầu tiên là kiệu của Thẩm Ngọc Quân ngã vào thành cầu, chân nàng mềm đi, nhưng lập tức chạy đến bên ngự hồ, thấy chủ tớ ba người Thẩm Ngọc Quân đều sắp bơi tới bờ, nàng vội vàng bảo Uyển Y mang áo choàng của nàng tới.
 
"Sao rồi?" Đức phi chạy tới, kéo Thẩm Ngọc Quân lên bờ: "Muội cố chịu đựng, ta đã sai người mời thái y rồi."
 
Thật ra Thẩm Ngọc Quân không sao, nhưng vì nghe được câu vừa rồi, nàng hỏi: "Đại Hoàng tử thế nào, không sao chứ?" Nói xong nàng lập tức ngất đi. Đức phi cũng không phải người ngốc, vội kêu lên: "Hi Tu nghi... Hi Tu nghi...," kêu lớn hai tiếng xong nàng quay đầu mắng: "Các ngươi chết hết rồi sao? Hi Tu nghi mang hoàng tử, nếu như có gì không hay, các ngươi khai báo với Hoàng thượng thế nào hả?"