Cảnh đế nhìn ba người trước mặt, khóe miệng nhếch lên: "Đứng lên hết đi."
 
"Tạ ơn Hoàng thượng," ba người đứng lên.
 
"Hôm nay là ngày gì vậy, sao ba người các nàng lại tụ lại cùng nhau?" Cảnh đế hỏi một cách tự nhiên. Lộ công công đứng ở phía sau Cảnh đế giật giật khóe miệng, trước giờ Hoàng thượng vẫn luôn thích giả vờ hồ đồ, rõ ràng lúc hắn vừa mới bẩm báo với Hoàng thượng, Hoàng thượng còn hất mặt không đếm xỉa tới, kết quả vừa hết thời gian uống một chung trà, Hoàng thượng đã nói phê tấu chương hoa mắt, muốn ra ngoài đi dạo một chút, đi đi một hồi lại tới chỗ này.

 
Đức phi khẽ cười: "Bẩm Hoàng thượng, chuyện này cũng không thể hỏi thần thiếp, muốn hỏi thì phải hỏi Lệ Phi muội muội và Hi Tu nghi, khi tần thiếp đến đây, hình như hai vị muội muội đã ở đây một lúc lâu rồi."
 
Thẩm Ngọc Quân liếc Lệ Phi một cái, lên tiếng nói: "Hôm nay thần thiếp không có việc gì nên buồn đến phát sợ, bèn đến cung của Đức phi tỷ tỷ ngồi, không ngờ lúc quay về lại gặp Lệ Phi tỷ tỷ, nói đến chuyện này, Hoàng thượng, hôm nay người phải thưởng cho thần thiếp đó."
 
"Ồ?" Cảnh đế giả vờ không biết giống y như thật: "Nói nghe thử xem," nói xong cũng dẫn mọi người đi đến vọng lâu trên ngự hồ. Sau khi Cảnh đế ngồi xuống, ba người Thẩm Ngọc Quân cũng dựa theo phân vị lần lượt ngồi xuống.
 
Sau khi ngồi xuống, Thẩm Ngọc Quân nhận ra Hoàng thượng đang nhìn mình, nàng vội nói ý vừa rồi: "Hôm nay thần thiếp và Lệ Phi tỷ tỷ gặp nhau bên ngự hồ, bèn hàn huyên vài câu, không ngờ..."
 
"Là thần thiếp đứng lâu, đầu óc hơi choáng váng, hôm nay cũng may có Hi Tu nghi bên cạnh thần thiếp, kéo thần thiếp một cái, không thì e là lúc nãy thần thiếp không may rồi," Lệ Phi cướp lời Thẩm Ngọc Quân, nói cho tròn câu chuyện. Nói xong, nàng ta còn mang vẻ mặt cảm kích nhìn Thẩm Ngọc Quân: "Hôm nay thật đa tạ ân cứu giúp của muội muội, ân huệ này, tỷ tỷ sẽ nhớ kỹ."
 
Lời hay đều bị Lệ Phi nói hết, Thẩm Ngọc Quân nào còn chuyện gì để nói, vậy thì cứ diễn theo thôi: "Lệ Phi tỷ tỷ nói quá lời rồi, muội cũng không làm gì, chẳng qua là một cái nhấc tay thôi. Nhưng muội vẫn muốn nói nhiều thêm một câu, thân thể của tỷ yếu ớt, sau này vẫn nên ít đi lại quanh hồ, dù sao không phải lần nào cũng có thể may mắn như hôm nay, hơn nữa các tỷ muội trong cung không mấy người có thân thể khỏe mạnh như muội đâu."
 
Nụ cười trên mặt Lệ Phi không hề thay đổi, nhưng trong lòng đã nổi trận lôi đình: "Lời của muội muội, tỷ tỷ sẽ nhớ."
 

Lúc Cảnh đế nghe nói Lệ Phi suýt chút nữa bị rơi xuống hồ, gương mặt lạnh đi, quay đầu nhìn Lệ Phi đang ngồi bên tay phải hắn: "Cung nhân bên cạnh nàng đều chết hết rồi sao?"
 
"Nô tỳ (nô tài) biết tội," Thường ma ma và hai cung nhân đứng sau lưng Lệ Phi vội vàng quỳ xuống thỉnh tội.
 
Lệ Phi nhìn Hoàng thượng, vẻ mặt oan ức, nũng nhịu yếu ớt nói: "Hoàng thượng, là thần thiếp để bọn họ không cần đi theo, ai bảo lâu rồi Hoàng thượng không đến thăm thần thiếp, lòng thần thiếp không yên."
 
Cảnh đế lại rất sảng khoái: "Là lỗi của trẫm, nhưng nàng cũng không thể nông nổi được, dù sao nàng còn đang mang tiểu Hoàng tử của trẫm, sau này không cho làm như vậy nữa."
 
Lệ Phi hờn dỗi đáp lời: "Thần thiếp biết rồi."
 
"Nhìn thấy các nàng tỷ muội tình thâm, lòng trẫm rất được an ủi," Cảnh đế nhìn các nàng, gương mặt tràn ngập vui mừng: "Xem ra, trẫm hẳn là phải thưởng cho nàng," những lời này, Cảnh đế là nói với Thẩm Ngọc Quân, người cũng nhìn về phái Thẩm Ngọc Quân đang ngồi đối diện: "Nói đi, nàng muốn trẫm thưởng cái gì cho nàng?"
 
Thẩm Ngọc Quân cũng không khách khí với Cảnh đế, đúng là nghiêm túc suy nghĩ, qua một hồi lâu, nàng lên tiếng nói: "Trong chốc lát thần thiếp không nghĩ ra, hay là chờ thần thiếp nghĩ ra rồi, lại nói với Hoàng thượng?"
 
Cảnh đế cũng không phải là người hẹp hòi, đồng ý không chút do dự: "Trẫm cho phép."
 
Qua khoảng thời gian uống hai chung trà, Cảnh đế cảm thấy hơi buồn chán, bèn đứng dậy chuẩn bị rời khỏi vọng lâu trở về điện Càn Nguyên: "Trẫm đã ra ngoài một lúc rồi, Càn Nguyên điện còn có một số việc chưa xử lý, trẫm về trước đây."

 
Thẩm Ngọc Quân và Lệ Phi cùng lắc đầu: "Không được đâu ạ!"
 
"Vậy cùng đi đi," Cảnh đế xoay người dẫn đầu đi phía trước, Lộ công công theo sát phía sau, Đức phi đi theo bên trái Hoàng thượng, Lệ Phi đi theo bên phải Hoàng thượng, còn nàng lại đi theo phía sau Hoàng thượng.
 
Vọng lâu được xây giữa ngự hồ, bọn họ mới vừa đi vài bước thì vang lên một tiếng thét chói tai.
 
"Á..."
 
Trong lòng Thẩm Ngọc Quân thật ra vẫn luôn đề phòng, cho dù có Hoàng thượng, nàng vẫn không hề buông lỏng cảnh giác với Lệ Phi, khi bên tai truyền tới tiếng thét, nàng theo bản năng nhảy một bước dài lên trước phía bên trái cực nhanh, trong nháy mắt Lệ Phi rơi xuống nước.
 
"Ùm..." Âm thanh cùng lúc, đoán chừng là cùng rơi xuống nước.
 
"Nương nương..." Thường ma ma ghé vào rào chắn thấp thấp bên cạnh kêu đến thảm thiết: "Nương nương..."
 
Cảnh đế cảm giác trên lưng nhiều thêm hai cái móng vuốt, bèn quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy Thẩm Ngọc Quân không hề có dáng vẻ bị hù dọa, đang vươn cổ nhìn vào hồ, Cảnh đế hơi cúi đầu nhìn xuống đất, ừm, không sai, còn nhón chân.
 
Qua một lúc lâu Thẩm Ngọc Quân mới nhận ra Hoàng thượng đang nhìn mình, nàng vội thu tay lại, đứng ngay ngắn quy củ. Cảnh đế trừng mắt liếc nàng rồi mới nhìn về phía ngự hồ. Phải nói Lộ công công đúng là Lộ công công, không hề làm mất mặt cái danh xưng đệ nhất ngự tiền của hắn, bây giờ chỉ mới một lát, hắn đã kéo Lệ Phi lên bờ. Lúc này, Thường ma ma đang nhoài người bên cạnh Lệ Phi, không giống như người đã chết rồi vậy.
 
"Câm miệng," Cảnh đế cảm thấy lão ma ma bên cạnh Lệ Phi này thật sự rất ồn ào, không lúc nào là yên lặng cả: "Ở đây cách Thúy Vi cung không xa, các người mang Lệ Phi về, bảo thái y xem kỹ một chút."
 
"Vâng," trả lời chính là mấy người công công ngự tiền. Lúc này cả người Lộ công công đã ướt đẫm, vì không thất lễ trước mặt Hoàng thượng, hắn nhanh chóng xin chỉ thị của Hoàng thượng, muốn tìm chỗ để thay y phục.
 
"Á..." Thường ma ma lại hét lên, làm cho mấy vị đứng bên cạnh đều nhìn chằm chằm và bà, nhưng bà cũng là lão ma ma lâu năm, môi run rẩy, giọng nói run run: "Hoàng... Hoàng thượng, Lệ Phi nương nương thấy đỏ!"
 
Mấy người Cảnh đế nghe vậy lập tức nhìn mặt đất, chỗ Lệ Phi vừa nằm, đúng là có một mảng đỏ tươi. Lúc này sắc mặt Cảnh đế hơi âm u: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, trẫm đi xem thử."
 
Đức phi nhìn vết màu đỏ kia, cùng Thẩm Ngọc Quân liếc mắt nhìn nhau: "Vậy thần thiếp sai người đi mời Hoàng hậu nương nương, nhưng mà Hoàng thượng, Hi Tu nghi mang thai, không hợp đến Thúy Vi cung, có nên để cho muội ấy về Chiêu Dương cung trước không ạ?"
 
Cảnh đế khẽ gật đầu, cũng không nhìn Thẩm Ngọc Quân: "Nàng về nghỉ ngơi cho tốt, bảo cung nhân bên cạnh hầu hạ đàng hoàng, không thì trẫm ngắt đầu bọn chúng." Nói xong cũng bước nhanh đi, nhìn hướng đi hẳn là muốn đến Thúy Vi cung.
 
Đức phi thấy Hoàng thượng đi rồi, bèn quay đầu nhìn Thẩm Ngọc Quân: "Tự muội cẩn thận một chút, chuyện này không liên quan đến muội, nhanh về đi, bổn cung còn phải đi theo xem thế nào."
 
Thẩm Ngọc Quân gật đầu: "Tỷ tỷ cẩn thận một chút." Nàng nói xong, Đức phi vội vội vàng vàng rời đi.
 
Thẩm Ngọc Quân nhìn ngự hồ vừa rồi còn náo nhiệt, lúc này đã khôi phục lại vẻ yên bình, không kìm được mà hít một hơi: "Chúng ta cũng về thôi," cuối cùng cái thai của Lệ Phi đã rơi rồi, có điều chuyện này không liên quan gì đến nàng, chỉ có thể trách chính nàng ta, nhưng tội nghiệp Lộ công công lại theo đó mà gặp họa.
 
Về tới cung Chiêu Dương, trong phút chốc Thẩm Ngọc Quân cảm thấy vững bụng, được Trúc Vân, Trúc Vũ hầu hạ tháo trang sức, rửa mặt một hồi, đổi một bộ thường phục rộng rãi rồi ngồi lên tháp. Thu Cuc đã sớm chuẩn bị xong sữa bò đặt trên bàn, Thẩm Ngọc Quân bưng chén sữa lên uống một ngụm lớn: "Bây giờ bổn cung mới cảm thấy thư thái," nói xong còn rất tao nhã mà duỗi người.

 
"Nương nương," Đông Mai cau mày nói: "Vừa nãy nô tỳ thấy rất rõ ràng, Lệ Phi nương nương cố ý đi bên cạnh." Một phi tử mang hoàng tử, dù là muốn đẹp đi nữa, ra cửa cũng sẽ không dám mặc váy phết đất, váy như vậy có vạt váy dài, không sợ tự giẫm lên sao? Tất nhiên là Lệ Phi cố ý.
 
Mặt Thẩm Ngọc Quân rất bình tĩnh, trong khoảnh khắc Lệ Phi rơi xuống hồ nàng đã nghĩ tới, nhưng có một số chuyện không cần phải miệt mài theo đuổi: "Chuyện này các ngươi quên đi, không cho phép nói bậy, tính tình của Lệ Phi không tốt."
 
"Nô tỳ biết ạ," mấy cung nữ hầu hạ bên cạnh nhao nhao phúc lễ nói.
 
"Nhưng bây giờ đã có thể nghỉ xả hơi rồi," Trúc Vũ nói: "Lần này e là Lệ Phi sẽ có một khoảng thời gian không thể làm gì được." Loại thuốc kia, nàng nhớ là rất tổn hại thân thể, cũng chính vì vậy mà bây giờ nàng nhìn thấy Lệ Phi thì đều xốc tinh thần lên. Một người tàn nhẫn với người khác thì không có gì, nhưng tàn nhẫn với chính mình, nếu là người tốt, thì đó đáng để cho người bội phục, nếu như là người xấu, vậy e là khó chơi rồi.
 
...
 
Trong cung Thúy Vi, Cảnh đế và Hoàng hậu ngồi ghế chủ vị, Đức phi, Thục phi, Lục Chiêu nghi và một đám phi tần đều đứng. Cảnh đế nghe tiếng kêu thảm thiết của Lệ Phi bên tai, mắt nhìn thấy từng chậu máu được đưa từ nội thất ra ngoài, chân mày nhíu lại càng lúc càng sâu, sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi: "Đức phi, nàng vào xem thử."
 
"Thần thiếp đi đây ạ," Đức phi vội phúc lễ nói: "Xin Hoàng thượng chú ý long thể." Nói xong nàng cũng không lề mề, không hề kiêng kị, đi thẳng vào nội thất.
 
Đức phi vừa tiến vào nội thất, còn chưa thấy Lệ Phi đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, đi vào thêm hai bước chỉ thấy Lệ Phi nằm trên giường, tóc đã ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, không một chút huyết sắc, nhưng dù là vậy Lệ Phi vẫn luôn lẩm bẩm trong miệng: "Con của ta... Đừng... Đừng mang con của ta đi."
 
Nhìn bộ dạng này của Lệ Phi, Đức phi dường như thấy bản thân bảy năm trước, cũng là cảnh tượng như vậy, ngay cả tiếng lẩm bẩm trong miệng cũng giống như đúc, lúc đó quả thật nàng muốn đi theo con, loại đau đớn xé lòng cắt tim này, cũng chỉ có người trải qua mới có thể cảm nhận được.
 
Đức phi biết tại sao Hoàng thượng lại để cho nàng vào, bởi vì trong những người có mặt chỉ có nàng từng có con, có điều Hoàng thượng đã quên, tuy nàng đã từng mang thai nhưng không đợi được đến dưa chín cuống rụng, cảnh tượng như vậy, bảo nàng sao có thể chịu được? Từng cảnh trước mắt khiến cho Đức phi run rẩy toàn thân, nàng cho rằng nàng đã nghĩ thông suốt, không ngờ là nàng chỉ chôn nó trong lòng, hiện giờ cảnh tượng trước mắt đã bóc tim của nàng, đào phần ký ức vốn luôn chôn vùi ra.
 
Đau lòng, nước mắt cũng theo đó chảy xuống, Đức phi cứ như vậy mà yên lặng đứng bên cạnh nhìn. Đầu nàng trống rỗng, trong mắt nàng Lệ Phi đã biến thành nàng của bảy năm trước.
 
"Đức phi nương nương," Thường ma ma chú ý tới Đức phi, trong lòng lạnh run lên một cái: "Đức phi nương nương."
 
Tiếng gọi sau của Thường ma ma rõ ràng là lớn hơn vài phần, rốt cuộc Đức phi cũng hoàn hồn, sau khi hoàn hồn nàng cũng không cảm thấy hoảng loạn, vẫn thong thả ung dung, cầm khăn gấm trong tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt, lau khô xong, nàng cầm khăn nhét vào trong tay áo rồi mới nhìn Thường ma ma: "Lệ Phi sao rồi?" Giọng nói hơi khàn, còn mang theo chút lạnh lẽo.
 
"Thưa Đức phi nương nương, Lệ Phi nương nương," Nét mặt Thường ma ma mang bi thương, khẽ lắc đầu: "Đứa bé không giữ được."
 
Đức phi nhìn lão bà tử trước mắt, trong lòng vẫn đang cười lạnh: "Chảy nhiều máu như vậy, đứa bé chắc chắn không thể giữ được, bổn cung là hỏi Lệ Phi sao rồi?" Ai cho phép Lệ Phi học theo nàng? Đúng rồi, năm đó lúc nàng sẩy thai, Lệ Phi cũng canh giữ ở ngoài phòng.
 
"Lệ Phi nương nương mất quá nhiều máu, sợ là thân thể..." Thường ma ma cầm khăn tay chặn khóe mắt, lời nói cũng không nói tiếp nữa.
 
Mặt Đức phi không hề thay đổi: "Bổn cung ra ngoài trả lời Hoàng thượng, ngươi ở đây cẩn thận hầu hạ." Nàng ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại có chút tức tối, chủ tớ này đúng là biết diễn. Nếu không phải đã sớm biết cái thai này của Lệ Phi khác thường, chỉ e nàng thật sự bị họ lừa. Lúc Đức phi xoay người đi còn cố ý liếc mắt nhìn Lệ Phi trên giường, coi như thông minh, biết thai không thể qua ba tháng mới rơi.
 
"Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, thai của Lệ Phi không giữ được," Đức phi bước nhanh về phía trước hành lễ với Hoàng thượng, Hoàng hậu.
 

Cảnh đế thở dài một hơi, xua xua tay, ý bảo nàng đứng lên: "Lệ Phi thế nào rồi?"
 
"Chảy rất nhiều máu ạ," Đức phi cũng khẽ thở dài: "Lần này Lệ Phi muội muội chịu khổ nhiều rồi," nói xong, Đức phi hơi dừng lại một chút, lệ trong mắt rơi xuống, nàng vội lấy khăn chấm khóe mắt, phúc lễ nói: "Thần thiếp thất lễ, mong Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương thứ tội."
 
"Nàng đứng lên đi," Cảnh đế nhìn Đức phi: "Cũng do trẫm sơ ý, không nên để cho nàng vào xem Lệ Phi."
 
Trong cung này ai cũng biết, bảy năm trước đứa bé Đức phi mang thai năm tháng đột nhiên sẩy mất, đó là kiêng kị của Đức phi, thường ngày không ai dám nhắc tới, hôm nay Đức phi tận mắt thấy Lệ Phi sảy thai, trong lòng nàng sao có thể không khó chịu?
 
Mãi cho đến giờ dậu, trong Thúy Vi cung mới dần yên tĩnh lại. Nội thất cũng đã được thu dọn sạch sẽ, lúc này Cảnh đế mới vào nội thất.
 
Vừa hay Lệ Phi vẫn còn tỉnh táo, thấy Hoàng thượng đi vào, nước mắt không ngừng rơi xuống: "Hoàng thượng..." Giọng nói vẫn nũng nịu như thế, chỉ là thêm vài phần yếu đuối, nhiều thêm bi thương thảm thiết.
 
Lệ Phi thấy Hoàng thượng vẫn như trước kia, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vươn tay cầm lấy bàn tay đang lau nước mắt cho mình của Cảnh đế: "Hoàng thượng... Con của thần thiếp... Đã không còn... hu hu..." Nước mắt chảy càng lúc càng nhiều: "Hu hu...", môi Lệ Phi cắn chặt không còn chút huyết sắc, nhìn như đang cố nén lại, không muốn khóc rơi lệ, nhưng tiếng khóc kia lại không hề nhỏ, Cảnh đế ngồi bên giường đương nhiên nhìn thấy tất cả.
 
"Là... Là thần thiếp... Vô dụng..." Lệ Phi nắm chặt tay Cảnh đế: "Đứa bé... Không còn..."
 
Cảnh đế vươn cánh tay trái đang nhàn rỗi nhẹ nhàng vỗ về Lệ Phi: "Ái phi đừng đau lòng, đứa bé mất thì mất, điều này chỉ có thể nói nó và chúng ta không có duyên. Nàng bồi dưỡng thân thể, sau này sẽ có..."
 
Lệ Phi lại giống như rất kích động, cắt ngang lời Cảnh đế: "Sẽ không... có nữa.. Thái... Thái y... Hu hu..."
 
Cảnh đế cũng cau mày, trầm mặc không nói. Lệ Phi vẫn luôn khóc, khóc đến cảm giác như sắp tắt thở vậy.
 
Sau cùng, Cảnh đế bảo thái y mở một phương thuốc an thần, Lệ Phi uống, hắn mới có cơ hội thoát thân.
 
...
 
Trong điện Càn Nguyên, Cảnh đế ngồi trên ghế rồng phê tấu chương. Lộ công công đi vào không tiếng động: "Hoàng thượng, thời gian đã không còn sớm, người nên nghỉ ngơi ạ."
 
"Bên Thúy Vi cung thế nào rồi?" Cảnh đế không buông tấu chương trong tay xuống, trầm giọng hỏi.
 
Hôm nay Lộ công công cũng là xui xẻo, tai bay vạ gió: "Bẩm Hoàng thượng, hiện tại Lệ Phi nương nương vẫn chưa tỉnh, chắc là trong chốc lát cũng không tỉnh được." Hôm nay hắn đã dặn thái y, tăng liều thuốc an thần lên một chút. Lệ Phi đúng là có thể khóc, đừng nói hắn, một người có thể chịu đựng như Hoàng thượng cũng bị nàng ta khóc đến không còn kiên nhẫn. Một phi tử vừa mới sảy thai, theo lý không phải là vô cùng yếu ớt sao, chẳng lẽ từ trước tới giờ đều là do hắn hiểu sai?
 
Cảnh đế cũng không ngẩng đầu lên: "Thái y nói thế nào?" Đây mới là chuyện hắn quan tâm.
 
"Thái y nói, lần này Lệ Phi đã tổn thương đến căn bản, sau này sẽ không thể có con được nữa," đối với chuyện này Lộ công công khá là hài lòng, như Lệ Phi vậy hẳn là không nên có thêm lần nữa mới tốt.
 
Cảnh đế phê xong quyển tấu chương cuối cùng: "Trẫm biết nàng ta không thể có con được nữa, trẫm là đang hỏi thân thể của Lệ Phi."
 
Lệ công công nghe vậy vội trả lời: "Thân thể của Lệ Phi ngược lại không sao, chỉ là sau này phải điều dưỡng thật tốt."
 
Khuôn mặt Cảnh đế không hề có biểu tình gì, chỉ là ánh mắt có hơi lạnh lùng: "Lát nữa ngươi đi phân phó thái y, trẫm muốn sau này Lệ Phi sống yên ổn một chút."
 
"Vâng," Lộ công công cảm thấy thoải mái trong lòng, nhìn đi, đây là hậu quả của làm loạn, Lệ Phi vốn chỉ cần dưỡng tốt thân thể thì có thể tung tăng nhảy nhót, bây giờ nàng ta ầm ĩ quá mức, một câu nói của Hoàng thượng, sau này nàng ta sẽ thuốc không rời miệng. Đây gọi là tìm đường chết. Hắn đã nói chắc chắn là Hoàng thượng bị Lệ Phi khóc đến phiền, quả nhiên Đại thái giám thủ lĩnh ngự tiền Lộ công công hắn đây có thể xem mặt đoán ý.
 

"Tiểu Lộ Tử, gần đây ngươi càng ngày càng vô dụng," Cảnh đế nhìn vẻ mặt đắc ý của Tiểu Lộ Tử, không nhịn được muốn cắm hai đao vào: "Ngươi nói một thái giám thủ lĩnh ngự tiền như ngươi, sao lại kém hơn cả Hi Tu nghi, bị Lệ Phi kéo là rớt xuống ngay?"
 
Cảnh đế vừa ra tay, quả nhiên là miệng lưỡi sắc sảo, Lộ công công bị Hoàng thượng nói cho bối rối: "Không phải là, không phải là Hoàng thượng người bảo nô tài đi theo xuống sao?" Ánh mắt hắn vẫn tốt, nếu không phải lúc Hoàng thượng đứng dậy rời khỏi vọng lâu đã nháy mắt với hắn, chỉ dựa vào chút sức của Lệ Phi mà muốn kéo hắn xuống nước, nằm mơ chắc là có thể đó. Lẽ nào hắn hiểu sai rồi, Hoàng thượng không muốn hắn theo xuống sao?
 
"Trẫm nói ngươi xuống nước khi nào?" Cảnh đế liếc Tiểu Lộ Tử một cái.
 
Lộ công công bối rối, Hoàng thượng không nói hắn tác thành cho Lệ Phi, nhưng mà ánh mắt của Hoàng thượng khi đó chính là bảo hắn theo xuống: "Là nô tài hiểu sai rồi."
 
Tối hôm đó có rất nhiều người không ngủ được, trong cung Cảnh Nhân, Hoàng hậu nằm trên giường, sau một lát lại ngồi dậy. Dung ma ma nghe tiếng động, vội kéo màn giường ra: "Nương nương, có chuyện gì muốn phân phó ạ?"
 
Hoàng hậu lắc đầu: "Không có chuyện gì đâu, ma ma ngươi ngồi cùng bổn cung một lát."
 
Dung ma ma nhìn Hoàng hậu, thấy nàng thật sự không có chuyện gì mới dời cái ghế đôn tới ngồi xuống: "Nương nương đang nghĩ tới vị ở Thúy Vi cung kia sao?"
 
Hoàng hậu thở dài một hơi, khẽ gật đầu: "Đúng vậy."
 
"Nương nương, vị Thúy Vi cung kia lần này trách nàng ta không chịu cố gắng, đứa bé tốt như thế cứ như vậy mà không còn," Dung ma ma không phải là đáng tiếc thay Lệ Phi, chỉ cảm thấy đứa bé kia không biết đầu thai, nếu như đầu thai trong bụng Hoàng hậu, đừng nói là Hoàng hậu, ngay cả nô tỳ như bà đây cũng sẽ liều cái mạng già để bảo vệ, làm sao có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn như hôm nay.
 
Hoàng hậu trầm mặc một lúc mới mở miệng nói: "Là bổn cung không có phúc khí, nhưng có một số người có phúc khí lớn lại không biết quý trọng, đang ở trong phúc mà không biết phúc." Lúc nói nàng còn nhẹ nhàng sờ bụng của mình: "Nếu bổn cung có, bổn cung dù liều mạng cũng sẽ sinh nó ra an toàn."
 
Dung ma ma nhìn viền mắt Hoàng hậu đã ươn ướt, trong lòng rất chua xót: "Nương nương đừng gấp, sớm muộn gì cũng sẽ có."
 
...
 
Từ khi Đức phi trở về cung Trọng Hoa vẫn luôn ngồi yên trên tháp. Trong đầu nàng là hình ảnh nàng sẩy thai năm đó, nước mắt trên mặt đã khô: "Uyển Y," giọng nói hơi khàn khàn.
 
Uyển Y vốn canh giữ bên cạnh, nghe chủ tử gọi vội vàng lên tiếng: "Nô tỳ đây ạ."
 
"Bên Thúy Vi cung thế nào rồi?" Tuy rằng Đức phi cảm thấy Lệ Phi ghê tởm, nhưng có một số việc vẫn phải chú ý, tình hình hiện tại nàng cũng đã nhìn ra, Lệ Phi đúng là hướng về đứa bé của Dương thị.
 
"Lệ Phi từ khi uống thuốc vẫn chưa tỉnh," Uyển Y biết cái thai này của Lệ Phi khác thường, hôm nay tiếng kêu trong miệng Lệ Phi giống như đúc với chủ tử mình kêu lúc sảy thai, nàng ta cũng quá biết diễn rồi. Nhưng cũng không trách nàng ta được, trong cung này Lệ Phi thấy sẩy thai chỉ có mỗi nương nương nhà nàng, nàng ta không phỏng theo, vậy sợ là nàng ta cũng không biết phải làm thế nào mới có thể diễn được y như thật. 
 
Đức phi hừ lạnh một tiếng: "Hôm nay nàng ta diễn rất tốt, ngay cả Hoàng thượng nhìn cũng bị nàng ta làm cho cảm động, nhưng nàng ta diễn quá nhập tâm, có phần quên mình, Hoàng thượng đổi sắc mặt, nàng ta không nhận ra."
 
"Nương nương người nói Hoàng thượng sẽ lấy con của Dương Thục nghi đưa cho Lệ Phi sao?" Uyển Y có chút lo lắng, nếu như trong tay Lệ Phi có một đứa bé, vậy trong phi vị chỉ có nương nương nhà nàng dưới gối không có ai.
 
Đức phi thở dài: "Hẳn là vậy, hôm nay Lệ Phi luôn miệng nói đứa bé không còn, dáng vẻ đau lòng sắp chết diễn như thật vật, nếu Hoàng thượng không cho nàng ta, e là nàng ta sẽ còn diễn tiếp đó."
 
"Bàn tính của Lệ Phi đánh thật là vang," Uyển Y đánh một ánh mắt xem thường: "Chắc hẳn lúc Dương Thục nghi phơi ra chuyện có thai, nàng ta đã bắt đầu trù tính rồi."
 
"Tùy nàng ta đi," Đức phi lạnh lùng cười, Hoàng thượng cũng không phải ăn chay, trước cứ để Lệ Phi đắc ý mấy ngày, trò hay còn ở phía sau.