Trong Liên Nguyệt các, bụng của Dương Thư Hoa đã được sáu tháng, nhìn cũng khá lớn. Hôm nay thời tiết không tệ, Dương Thư Hoa ôm bụng đi dạo dưới hành lang của Liên Nguyệt các.
 
Khoảng thời gian uống được hai chung trà, Lục Khỏa xách hộp đồ ăn quay lại: "Tiểu chủ, nô tỳ đã về rồi."
 
Dương Thư Hoa nghe được động tĩnh thì dừng bước: "Sao giờ mới về?"

 
Lục Khỏa cũng không giấu giếm: "Nô tỳ đến Huyên Nhược các một chuyến."
 
Nghe nói Huyên Nhược các, sắc mặt Dương Thư Hoa lập tức không tốt: "Liễu thị còn sống yên ổn không?" Nàng có tình trạng như ngày hôm nay, đều là do tiện nhân Liễu thị kia ban tặng, bây giờ nàng mang thai không tiện, chờ nàng sinh con xong, nàng có rất nhiều cách trừng trị tiện nhân kia.
 
Lục Khỏa một tay xách theo hộp đồ ăn, một tay dìu chủ tử nhà nàng vào phòng: "Vẫn như cũ, đến giờ thì bắt đầu ầm ĩ," nói tới, trong lòng Lục Khỏa cũng không chịu được: "Bây giờ ả ta coi như sống không bằng chết."
 
"Chuyện này có là gì," Dương Thư Hoa liếc mắt nhìn Lục Khỏa: "Sống không bằng chết không phải là chưa chết ư, cái mạng hèn của ả, ta giữ lại từ từ chơi, chờ ngày nào đó nỗi hận trong lòng ta tan đi, ta đương nhiên sẽ cho ả ta được thống khoái." Nói xong cũng không cần Lục Khỏa đỡ, ngồi thẳng lên tháp: "Ngươi cũng đừng mềm lòng, tiện nhân Liễu thị kia bị thế là đáng kiếp."
 
Lục Khỏa hơi mỉm cười, tiến đến lấy thức ăn trong hộp ra, bày trên bàn: "Tiểu chủ bớt giận, thời gian không còn sớm, người dùng cơm trưa đi ạ."
 
Dương Thư Hoa nhìn năm món ăn một món canh trên bàn, nói: "Gần đây sao Ngự Thiện phòng trở nên khách khí rồi?" Một lần, hai lần thì có thể là trùng hợp, nhưng vẫn luôn như vậy thì không được bình thường. Nàng biết vì nàng và Thẩm thị không hợp nhay, đám nô tài kia lại quen nâng cao đạp thấp, thời gian trước đây cuộc sống của nàng không được tốt như thế này.
 
Lục Khỏa cũng biết có vấn đề, nhưng với chút khả năng của nàng, có rất nhiều chuyện nếu người ta không cho nàng biết, nàng cũng chỉ có thể hoàn toàn không biết gì: "Có lẽ vì tiểu Hoàng tử trong bụng của tiểu chủ?" Thật ra nàng cảm thấy chủ tử nhà nàng vẫn đừng nên nghĩ quá nhiều, bởi vì nghĩ nhiều cũng vô dụng. Trong cung này, từ trước đến nay chủ tử nhà nàng không có quyền lực mở miệng nói chuyện.
 

Dương Thư Hoa nhìn mấy món ăn, khẽ thở dài một cái: "Ngươi nói bữa trưa vị ở Chiêu Dương cung kia sẽ ăn gì? Có người nói Hoàng thượng cho nàng ta mở phòng bếp nhỏ."
 
"Tiểu chủ đừng nên nghĩ nhiều, Hoàng thượng cho Chiêu Dương cung mở phòng bếp nhỏ, có lẽ cũng chỉ vì phân vị của Hi Tu nghi đã đủ," Lục Khỏa vắt khăn nóng lau tay cho chủ tử.
 
 Dương Thư Hoa cầm đũa, dưới sự hầu hạ của Lục Khỏa, bắt đầu dùng bữa, dùng được một nửa thì đột nhiên dừng lại: "Nghe nói thai của Lệ Phi không được ổn lắm?"
 
Lục Khỏa biết sớm muộn gì chủ tử cũng nghĩ đến chuyện này: "Nghe nói là có hơi bất ổn, nhưng cũng chỉ nghe nói thôi ạ, Lệ Phi nương nương trước giờ vẫn ít đi ra ngoài, tình hình cụ thể là gì, chắc là chỉ có người của Thúy Vi cung mới biết được."
 
Dương Thư Hoa đặt đũa xuống, lấy khăn lau miệng: "Lệ Phi chân vừa mới phơi ra chuyện có thai, tiếp sau vị Chiêu Dương cung kia cũng có long chủng, ngươi nói nếu ngươi là Lệ Phi, ngươi sẽ vui sao?" Dương Thư Hoa không biết nghĩ đến chuyện gì, nụ cười trên mặt không giấu được: "Xem ra, chúng ta có trợ thủ."
 
Lục Khỏa thì không lạc quan như vậy: "Tiểu chủ, nếu Lệ Phi nương nương thật sự như lời đồi bên ngoài, mang thai khổ cực, lúc này chỉ sợ không rảnh tay.  Hơn nữa hiện tại không thể so Chiêu Dương cung với trước đây, bây giờ Hi Tu nghi là chủ vị Chiêu Dương cung, dù là Lệ Phi nương nương muốn làm khó cũng e là không dễ dàng như vậy."
 
Dương Thư Hoa vẫn không nghe lọt tai lời của Lục Khỏa, suy nghĩ hồi lâu rồi nói: " Lát nữa chúng ta đến Thúy Vi cung một chuyến, xem Lệ Phi có gặp chúng ta hay không." Nàng vẫn không muốn thấy Thẩm thị sống tự tại như vậy, dựa vào đâu mà nàng ta có mệnh tốt như thế.
 
Giữa giờ mùi, Lệ Phi vừa mới tỉnh giấc trưa, Thường ma ma đi vào bẩm báo: "Dương Thục nghi của Liên Nguyệt các đến."
 
"Sao nàng ta lại đến? " Lệ Phi ngồi trước gương, nhìn dung nhan xinh đẹp tuyệt thế trong gương không nhịn được nở nụ cười: "Ma ma, ngươi nói bổn cung đẹp không?"
 
Thường ma ma không hề chần chừ nói: "Gương mặt xinh đẹp của nương nương, thế nhân khó có được."
 
Lệ Phi hài lòng nở nụ cười: "Để cho nàng ta vào đi."
 
Đây là lần đầu tiên Dương Thư Hoa đến cung Thúy Vi, nhìn khắp điện xa hoa, không hề thua kém so với cung Trọng Hoa của Đức phi. Xem ra bên ngoài truyền không sai, trước đây Lệ Phi nương nương rất được Hoàng thượng sủng ái: "Tần thiếp Dương Thục nghi của Liên Nguyệt các thỉnh an Lệ Phi nương nương, nương nương cát tường."
 
Lệ Phi ngồi ghế chủ vị, nhìn Dương Thư Hoa mang cái bụng quy quy củ củ hành lễ với mình, nét cười trên mặt lại tăng thêm hai phần: "Ma ma mau đỡ Dương Thục nghi đứng lên."
 
"Tạ ơn nương nương," Dương Thư Hoa đứng lên dưới sự nâng đỡ của Lục Khỏa và Thường ma ma.
 
Lệ Phi gọi Dương Thư Hoa đến: "Ngồi bên này đi."
 
Dương Thư Hoa được yêu mà sợ, không ngờ Lệ Phi lại tiếp đãi long trọng như vậy, phải biết rằng trước đây khi bái kiến Đức phi, nàng chưa từng được chạm vào: "Tạ ơn nương nương," nàng lại khụy người thi lễ với Lệ Phi.
 

Trên mặt Lệ Phi tràn đầy vui mừng nhưng trong lòng hoàn toàn là coi thường Dương Thư Hoa, quả nhiên là không lên được mặt bàn, chút ân huệ nhỏ này đã khiến nàng ta mừng rỡ như vậy: "Muội mang hoàng tự cực khổ, sao bổn cung không biết được chứ? Dù trước đây không biết, bây giờ cũng đã biết." Vừa nói, Lệ Phi đưa tay vuốt bụng, mỉm cười với Dương Thư Hoa đang ngồi bên phải mình.
 
Dương Thư Hoa nhìn khí sắc của Lệ Phi, xem như không tệ: "Nương nương đừng cười với tần thiếp nữa ạ, tần thiếp nhìn mê cả mắt."
 
Câu này nói không sai, xem như có thể dùng để đánh nhau được. Lệ Phi nghe xong lòng cũng vui vẻ một chút: "Xem muội muội nói kìa, bổn cung tiến cung nhiều năm, đâu còn so được với các muội chứ?"
 
Dương Thư Hoa thấy Lệ Phi làm ra vẻ như vậy, trong lòng cũng hiểu rõ: "Vẻ đẹp của nương nương, đừng nói là tần thiếp không theo kịp, dù là khắp cung này ai có thể so sánh được chứ?"
 
Lệ Phi che miệng cười: "Muội muội thật biết nói chuyện," nhưng Lệ Phi cũng sẽ không vì vài lời hay của nàng ta mà buông tâm: "Hôm nay sao muội muội lại đến cung của bổn cung ngồi vậy?" Nói rồi xoay người về phía Dương Thư Hoa, nhìn nàng ta.
 
Dương Thư Hoa vốn có chuẩn bị mà đến nên đương nhiên không nhìn ra được gì trên nét mặt: "Tần thiếp nghe nói thân thể nương nương không khỏe, nên đến thăm nương nương một lát."
 
Lệ Phi mỉm cười nói: "Vậy thì cám ơn muội muội đã quan tâm, ba tháng đầu không thoải mái cũng là bình thường." Nàng còn tưởng rằng Dương Thư Hoa đến đây cảm ơn nàng đã quan tâm đến Liên Nguyệt các đấy, không ngờ đến là để dò xét.
 
"Nương nương nói đúng ạ," Dương Thư Hoa nhìn sườn mặt của Lệ Phi: "Khi đó tần thiếp cũng rất bất ổn, chờ qua ba tháng đầu sẽ khá hơn nhiều. Nhưng mỗi người có duyên phận riêng của mình, thai của Hi Tu nghi Chiêu Dương cung rất ổn định, không hề đau ốm gì."
 
Lệ Phi vẫn treo nụ cười nhạt trên mặt: "Vậy à?"
 
Trong chốc lát Dương Thư Hoa không nhìn ra gì trên gương mặt của Lệ Phi, nhưng nàng vẫn không tin Lệ Phi thật sự không chút để tâm, suy nghĩ một lát rồi cười nói: "Vâng ạ, từ sau khi Hi Tu nghi mang hoàng tử, Chiêu Dương cung khá là náo nhiệt. Hôm kia Hoàng thượng mới từ núi Đông Minh về, buổi tối đã đến Chiêu Dương cung ở cùng Hi Tu nghi một lúc lâu, đến khuya mới rời đi. Hôm qua Đức phi nương nương cũng đến Chiêu Dương cung thăm Hi Tu nghi. Người đến người đi, không phải náo nhiệt sao ạ?"
 
Lần này Lệ Phi lại quay đầu nhìn Dương Thư Hoa, cười nhạt nói: "Hi Tu nghi trẻ tuổi xinh đẹp, vốn được Hoàng thượng ưa thích, hiện giờ lại mang thai hoàng tự, phải trở thành người trong lòng Hoàng thượng rồi. Trong cung này chính là như vậy, nâng cao đạp thấp, bổn cung cũng là người từng trải, có thể không biết mấy chuyện này sao, nhưng lại khó cho muội, còn đến đây nói với bổn cung."
 
Dương Thư Hoa thấy trên mặt Lệ Phi vẫn còn nụ cười, trong lòng không khỏi không nắm chắc: "Tần thiếp cũng nhìn mà đỏ mắt, đều là mang con của Hoàng thượng, dựa vào đâu mà chuyện tốt đều dính vào nàng ta chứ?" Lúc này nàng không vòng vo nữa, nói thẳng bất mãn trong lòng ra, đương nhiên cũng là vì thăm dò Lệ Phi.
 
Lệ Phi cười khẩy một tiếng: "Vì thế cho nên, ngươi tới chỗ của bổn cung châm ngòi ly gián, đúng là tính kế giỏi thật." Nói xong thì ngồi thẳng người lên, cũng không nhìn vào Dương Thư Hoa nữa: "Bổn cung tiến cung nhiều năm như vậy, ngươi là kẻ đầu tiên dám đánh chủ ý lên người bổn cung."
 
"Nương nương... Tần thiếp..." Dương Thư Hoa thấy Lệ Phi đổi sắc mặt, không khỏi có chút chột dạ.
 
"Có điều, bổn cung thích," Lệ Phi cười, vươn tay mình ra để trước mắt, càng nhìn càng thấy đẹp: "Bổn cung cũng không thích vị ở Chiêu Dương cung kia."
 
Lòng Dương Thư Hoa thình thịch, Lệ Phi này đúng là vui buồn thất thường, đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách: "Nàng ta tính kế nương nương, chả trách nương nương không thích nàng ta."
 
Lệ Phi hừ cười một tiếng: "Tính kế cũng không đáng nói, chính là bổn cung không thích có người đắc ý hơn bổn cung," dư quang nơi khóe mắt còn đưa về phía Dương Thư Hoa: "Càng không thích có người được sủng ái hơn bổn cung."
 
"Nương nương đúng là tính tình thẳng thắn," bây giờ Dương Thư Hoa đã biết, ít nhất bên ngoài đồn đãi có một câu là đúng sự thật, đó là tính tình Lệ Phi không tốt, nhưng điểm này lại hợp ý nàng.
 
Đã gần như là thăm dò được ngọn nguồn, Dương Thư Hoa ngồi một lát rồi rời đi. Nàng đi rồi, Lệ Phi ngồi trên tháp, đảo vài ánh mắt xem thường: "Ngu xuẩn."
 
Vừa lúc Thường ma ma quay về nghe được: "Nếu nương nương không thích, còn phí lời với nàng ta làm gì ạ?" Tâm tư của Dương thị này đúng là hết cái này đến cái khác, chỗ Đức phi không thực hiện được thì lập tức đánh chủ ý lên Thúy Vi cung của họ.
 
"Nhìn kẻ ngu xuẩn tự cho mình là thông minh biểu diễn, bổn cung thấy vui," Lệ Phi nói thẳng: "Thật cho rằng bổn cung ngu xuẩn giống nàng ta,"nói đến ngu xuẩn, Lệ Phi có chút chần chờ: "Ma ma ngươi nói Dương thị ngu xuẩn như thế, đứa con do nàng ta sinh ra không biết có ngu xuẩn giống nàng ta không?"
 
Thường ma ma nghe xong cũng trở nên vui vẻ: "Dù có ngu ngốc đi nữa cũng là con của Hoàng thượng, chắc là cũng không ngốc đến nỗi nào, nhưng tâm tư của Dương thị này cũng không cạn, gây xích mích ly gián rất thông thạo."
 
Lệ Phi bĩu môi, nhìn đôi tay của chính mình: "Nàng ta nói cũng không sai, Chiêu Dương cung đúng là rất náo nhiệt, bổn cung không thích vị ở Chiêu Dương cung, có điều bây giờ chưa phải cơ hội để ra tay, tạm thời bổn cung nhẫn nại trước." Một đôi tay thật đẹp, mỗi khi nhìn tay mình, Lệ Phi đều rất đắc ý.
 
Cung Thúy Vi bên này đang nói đến cung Chiêu Dương, ngược lại trong cung Chiêu Dương ba chủ tớ cũng đang bàn về cung Thúy Vi.
 
"Nương nương, Dương Thục nghi vừa đến Thúy Vi cung, lúc đi ra trên mặt còn mang ý cười," gần đây Trúc Vân quan sát cung Thúy Vi rất kỹ, nàng cũng biết Lệ Phi không phải là người dễ đối phó.
 
"Nương nương, chắc chắn Dương Thục nghi đang đánh chủ ý xấu gì đó, người nói sao nàng ta không chịu sống yên chút nào vậy chứ?" Trúc Vũ nhíu mày thật sâu, thật là phục chết mấy người có tinh thần tốt này, suốt ngày đều ở không đi gây sự.
 
Thẩm Ngọc Quân cũng không nhịn được bật cười một tiếng: "Bổn cung nhớ bụng Dương thị cũng đã sáu tháng rồi, chỉ còn hơn ba tháng là phải lâm bồn, vậy mà nàng ta còn có tâm tư đi lại khắp nơi. Xem ra Đức phi nói không sai, vị ở Thúy Vi cung kia để mắt tới Dương thị. Bây giờ Dương thị tự mình đưa tới cửa, sau này nếu có gì sơ xuất thì cũng chỉ có thể trách bản thân nàng ta."
 

Nói đến cái này Trúc Vũ bèn có chút ý kiến, từ khi biết trong bụng Lệ Phi không phải là con của Hoàng thượng, chưa có khắc nào nàng yên tĩnh: "Nương nương, người nói Lệ Phi sẽ sinh đứa nhỏ này sao?"
 
Thẩm Ngọc Quân cũng nghĩ tới điểm này, nhưng vẫn còn nhiều chỗ nàng chưa nghĩ ra, bây giờ Trúc Vũ nhắc tới, đương nhiên nàng cũng muốn hỏi: "Ngươi có ý gì?"
 
"Đây là do nô tỳ tự suy nghĩ, nô tỳ nghĩ cái thai này của Lệ Phi dù không phải là con của Hoàng thượng, nhưng Lệ Phi không ngốc, tư thông, giả mạo huyết mạch hoàng thất, đây đều là tội lớn," Trúc Vũ cũng không biết nên nói thế nào: "Dù sao nô tỳ cũng cảm thấy Lệ Phi không dám tư thông." Tính tình của Hoàng thượng, các nàng cũng đều biết, cứ lấy bản thân nàng để nói, từ khi Hoàng thượng biết nàng điều dưỡng thân thể cho chủ tử nhà nàng, nàng sợ tới mức vẫn luôn trốn tránh, mãi đến lúc chủ tử nhà nàng mang hoàng tự, nàng mới dám lộ mặt.
 
Thẩm Ngọc Quân cũng nghĩ tới, mặt lộ vẻ khó hiểu: "Lệ Phi kia cũng không thể mua chuộc được thái y thì phải?" Nếu thái y dễ mua chuộc như vậy, trong cung không phải là sẽ trở nên lộn xộn sao?
 
Trúc Vân nghe xong sửng sốt một hồi, không nhìn được mà đưa tay gãi đầu: "Lẽ nào Lệ Phi có thể tự mình mang thai? Đó không phải là thành tiên rồi à."
 
Trúc Vũ vừa nghe lời này thì giống như là được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, quay đầu nhìn Trúc Vân, cười nói: "Có khả năng này."
 
Thẩm Ngọc Quân và Trúc Vân đều ngẩn người ra, trừng mắt nhìn Trúc Vũ, đồng thanh nói: "Hả?" Quả thật không thể tin được trên đời còn có loại chuyện này, vậy còn cần nam nhân làm gì?
 
Trúc Vũ thấy tình hình này thì vội vàng giải thích: "Nô tỳ chỉ từng nghe nói, có một loại gọi là thai giả."
 
Thẩm Ngọc Quân nghe nàng nói vậy mới thở ra một hơi: "Ngươi nói rõ xem."
 
Trúc Vũ suy nghĩ một lát: "Nói như thế này đi, thật ra loại thuốc này trước đây dùng để giúp có thai, không biết sau này thế nào lại biến thành thuốc có thai giả. Nô tỳ cũng chỉ từng nhìn thấy trong một quyển sách cổ ở thư phòng Thẩm gia, lúc ấy chỉ xem như là một câu chuyện xưa. Trúc Vân không nhắc đến nô tỳ cũng không nhớ ra."
 
Thẩm Ngọc Quân vẫn có chút nghi hoặc: "Thật sự có loại thuốc này sao?" Nếu quả thật có loại thuốc này, vậy những chỗ nàng không nghĩ ra trước đây đều có thể nghĩ thông.
 
Trúc Vũ cũng không dám khẳng định: "Hẳn là có, nhưng nô tỳ nhớ," nàng nhìn lên trên, cố gắng nhớ lại: "Loại thuốc này tạo hiện tượng có thai giả hình như tối đa chỉ có thể chống đỡ bốn tháng, những chuyện khác để nô tỳ nhớ lại." Lúc ấy sao nàng lại không xem thêm vài lần chứ?
 
Thẩm Ngọc Quân ngồi trên tháp, cúi đầu trầm tư: "Nếu thật sự là loại thuốc đó, hiện giờ thai của Lệ Phi đã hai tháng, nói cách khác nhiều nhất là hai tháng nữa, Lệ Phi chắc chắn sẽ tìm cơ hội để mất nó."
 
"Nương nương, vậy chuyện Lệ Phi kia để ý đến Dương Thục nghi đã có thể giải thích được," Trúc Vân nói.
 
"Không đúng," Thẩm Ngọc Quân tiện tay cầm một hạt hạch đào cho vào miệng nhai: "Nếu Lệ Phi muốn rơi thai, vậy mấy ngày trước lúc Hoàng thượng không ở trong cung, tại sao nàng ta lại không thừa dịp rối loạn mà rơi thai? Như vậy sẽ không dẫn tới ánh nhìn của người khác, cũng không khiến người khác nghi ngờ, Hoàng thượng về dù có muốn điều tra cũng sẽ không dễ dàng gì."
 
"Không phải là còn muốn kéo thêm đệm lưng đó chứ?" Trúc Vân trợn to hai mắt nói, nàng cảm thấy hôm nay đầu óc của mình xoay chuyển rất nhanh.
 
Thẩm Ngọc Quân liếc Trúc Vân một cái: "Có lẽ vậy, Lệ Phi này mang thai nhưng chưa hốt được chỗ tốt gì, vốn là thăng phân vị, nhưng điều hứa hẹn của Hoàng thượng sẽ không còn, điều này bảo nàng ta sao mà cam tâm được?" Bây giờ nàng nghĩ có phải Hoàng thượng đã sớm biết, cho nên mới cố ý làm vậy?
 
"Vậy bây giờ chúng ta liệt kê hết kẻ thù của Lệ Phi," Trúc Vũ nói tiếp.
 
Nói đến đây, sắc mặt của ba chủ tớ đều không tốt, nếu bàn đến kẻ thù của Lệ Phi, hình như Thẩm Ngọc Quân cũng được xem là một trong số đó, còn chính là người nóng hổi nhất.
 
Thẩm Ngọc Quân thở dài: "Cũng may gần đây Hoàng hậu miễn thỉnh an, không thì e là bổn cung phải giả bệnh rồi."
 
"Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ?" Trúc Vân vẫn muốn biết tiếp theo nên làm thế nào, nào cũng dễ có chuẩn bị.
 
Thẩm Ngọc Quân uể oải dựa vào gối mềm: "Trước tiên cách xa Thúy Vi cung, tạm thời chúng ta chỉ có thể đề phòng." Lệ Phi cũng không phải là Dương thị.
 
...
 
Trong Huyên Như các, Liễu Thục dung nằm trên giường, hai mắt vô thần nhìn nóc giường: "Bụng của Dương Thư Hoa đã được sáu tháng à?"
 
Bạch Mai canh giữ bên giường sắc mặt cũng tiều tụy: "Vâng ạ, còn không tới bốn tháng nữa là lâm bồn rồi."
 
"Còn hơn ba tháng," Liễu Thục dung cũng không nằm nữa, được Bạch Mai hầu hạ đứng lên. Nàng đi tới trước gương, mở hộp trang sức, đổ hết đồ trang sức bên trong ra, cầm cái hộp gỗ son tầm thường loay hoay trong tay.

 
"Két"
 
Đáy hộp mở ra, không ngờ dưới đáy hộp còn có một ngăn nhỏ.
 
Liễu Thục dung lấy mấy tờ ngân phiếu từ trong đó ra, đưa cho Bạch Mai: "Cầm đi đả thông quan hệ, ta muốn đích thân ra tay." Con tiện nhân kia phông phải mua được người bên cạnh nàng sao? Một nữ nhi nhà quan lại nhỏ như nàng ta có thể có bao nhiêu ngân phiếu, có thể so với nàng ư?
 
Bạch Mai nhận ngân phiếu, đếm lại có hai vạn lượng: "Tiểu chủ, cái này..."
 
"Đây là lúc ta vào kinh, phụ thân cho ta, còn dư nhiều như vậy, dù sao sau này ta cũng không cần," Liễu Thục dung ngồi trước gương, nhìn mặt mình trong gương, sắc mặt nàng vàng như nến, ngay cả đôi môi đỏ mọng mịn màng cũng trở nên đen tím. Nàng đưa tay sờ mặt mình: "Dù là báo ứng của ta, cũng không tới lượt tiện nhân Dương thị kia ra tay. Hoàng thượng muốn giết muốn lăng trì, ta nhận mệnh, nhưng Dương thị ả là thứ gì?"
 
...
 
Điện Càn Nguyên, Cảnh đế đang ngồi trên ghế rồng nghe ám vệ bẩm báo. Qua mấy hơi thở, Cảnh đế mới lên tiếng: "Ngươi nói Thái hậu nhiều nhất chỉ có thể gắng gượng trong một năm?"
 
"Vâng."
 
Cảnh đế hơi nhíu mày: "Trẫm biết rồi, ngọc bội Thanh Long của Lương vương có tung tích chưa?" Lúc trước tịch thu kiểm tra Tôn gia, chỉ thiếu đào ba thước đất nhưng vẫn không tìm ra khối ngọc bội Thanh Long kia.
 
"Bẩm Hoàng thượng, vẫn chưa có tăm hơi." ám vệ nghĩ tới một số phát hiện trong mấy ngày gần đây, trong lòng có chút không vui: "Nhưng gần một tháng nay trong kinh thành có dấu vết lui tới của Thanh Long vệ."
 
Cảnh đế nghe vậy, khóe miệng cong lên, nụ cười trên mặt dần xuất hiện: "Xem ra là có người nhanh chân đến trước."
 
Thanh Long vệ là một nhánh ám vệ của hoàng gia, năm đó Lương vương được Cao Tổ Hoàng đế vô cùng yêu thích, vào năm Lương vương nhược quán [1], Cao Tổ Hoàng đế đã ban thưởng nhánh ám vệ đó cho hắn. Ngọc bội Thanh Long Lương vương mang theo bên người là tín vật liên lạc với nhánh ám vệ kia. Từ sau khi Lương vương bị giết, tung tích của khối ngọc bội Thanh Long kia cũng không rõ nơi nào. Cảnh đế kiêng kị nhất chính là những thứ không chịu khống chế, Thanh Long vệ kia chính là một trong số đó
 
Cảnh đế đứng lên khỏi ghế rồng, đi tới trước mặt ám vệ: "Thanh Long vệ có lui tới, chính là nói có người dùng ngọc bội Thanh Long, đây là chuyện tốt. Bên Thái hậu có Diệp Quý tần, ngươi có thế không cần theo nữa. Trẫm muốn ngươi tự mình trông chừng Thanh Long vệ."
 
"Vâng," nói xong, sau một trận gió, trong điện chỉ có một mình Cảnh đế.
 
Cảnh đế chắp tay sau lưng đứng dưới tấm bảng Chính đại quang mình, nhìn tấm bảng kia, ánh mắt hoàn toàn lạnh nhạt: "Lương vương, hoàng thúc tốt của trẫm, ngươi cũng khiến trẫm thật đau đầu. Nhưng không vội, từ từ sẽ đến, ám tử ngươi chôn trong cung, trẫm sẽ tìm ra nàng ta."
 
Lộ công công rón rén vào điện Càn Nguyên, thấy Hoàng thượng lại đang nhìn tấm bảng kia thì biết tâm tình Hoàng thượng không tốt, trong lòng khẽ thở dài một cái: "Hoàng thượng, nô tài có việc muốn bẩm báo."
 
"Nói," Cảnh đế lời ít ý nhiều, không hề dài dòng.
 
Hiện tại Lộ công công cũng không dám vòng vo: "Dường như Chiêu Dương cung đã biết thai của Lệ Phi là giả, là Trúc Vũ bên cạnh Hi Tu nghi nhận ra."
 
Cảnh đế mỉm cười: "Thẩm gia là thế gia trăm năm, nội tình thâm hậu, Trúc Vũ kia biết cũng không có gì kỳ lạ. Nàng định làm thế nào, tiếp tục trốn tránh, hay là giống như đối với Dương thị?"
 
Lộ công công cảm thấy Hoàng thượng thật đúng là rất hiểu Hi Tu nghi: "Trốn ạ, còn dặn người bên dưới né xa người Thúy Vi cung."
 
"Là tác phong của nàng," Cảnh đế thích cái tính không gây chuyện này của nàng.
 
"Còn có vị bị nghiện ở Huyên Nhược các kia, hình như càng ngày càng nhẹ hơn, gần đây còn diễn với Liên Nguyệt các," nói đến Huyên Nhược các, trong lòng Lộ công công bèn nảy ra chủ ý, đây chính là hai vạn lượng, dù sao Hoàng thượng cũng không định giữ mạng của Dương Thục nghi, hắn có nên vươn tay ra hay không đây: "Hôm nay Liễu Thục dung kia càm hai vạn lượng ngân phiếu đưa cho cung nữ Bạch Mai của nàng, muốn nàng ta mua chuộc người của Liên Nguyệt các, đoán chừng là chuẩn bị ra tay."
 
Cảnh đế nghe xong thì quay người lại: "Ngươi đi để cho nàng thêm chút nữa, ngươi cũng có thể nhúng một tay." Không phải là hắn yêu bạc, đại quân Bắc chinh của hắn phải đánh nhau, người làm chủ tử như hắn, cũng phải để cho bọn họ có thể ăn no mặc ấm chứ, muỗi có nhỏ đi nữa thì cũng là thịt, tích nhỏ thành lớn.
 
Lộ công công biết Hoàng thượng sẽ nghĩ giống như hắn, không không..., là hắn nghĩ giống Hoàng thượng: "Uầy... Vậy nô tài đi làm." Tránh để cung nữ ngu ngốc kia phân bạc ra, hắn thích ngân phiếu.
 
Cảnh đế thấy Tiểu Lộ Tử sắp lui xuống, đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Tiểu Lộ Tử, thời gian này ngươi vuốt hậu cung lại một lần." Hắn nghi ngờ ngọc bội Thanh Long của Lương vương có thể ở ngay trong cung, dù sao chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất: "Vuốt hết tất cả người trong cung, có khả nghi, ngươi biết nên làm gì rồi đó. Còn có năm nay phương Bắc không ổn, ngươi đi thông báo cho Hoàng hậu một tiếng, giảm bớt chi tiêu trong hậu cung, năm nay hậu cung cũng không cần cho cung nhân mới tiến cung."
 
Lộ công công biết Hoàng thượng muốn nói gì, xem ra lần này hắn đích thân ra tay, hắn cũng không thể để Thanh Long vệ trà trộn vào được: "Vâng, nô tài đi làm ngay." Tuy rằng thường ngày hắn không đáng tin cậy, nhưng xử lý chính sự, hắn vẫn khá có trách nhiệm.
 
Thời gian cứ như thế trôi qua không nhanh không chậm, chớp mắt đã đến đầu tháng năm, bụng của Thẩm Ngọc Quân cũng sắp được ba tháng, nàng đưa tay lên tính: "Ôi... Bụng của bổn cung đã sắp ba tháng, vậy bụng của Lệ Phi cũng không kéo được bao lâu." Hơn nửa tháng này chỗ xa nhất nàng đi cũng chưa đến cửa cung Chiêu Dương, cả ngày chỉ tản bộ trong cung Chiêu Dương, giống như thị vệ tuần tra vậy.
 
Trúc Vũ đứng bên cạnh cũng không khỏi có chút lo lắng, không còn cách nào, thai của Lệ Phi còn ngày nào, thì các nàng nhất định phải thời thời khắc khắc phòng bị: "Nương nương đừng lo lắng quá, thời gian của Lệ Phi không còn mấy ngày đâu ạ."
 
Thẩm Ngọc Quân mím môi một cái, chậc một tiếng: "Cũng bởi vì không còn mấy ngày, bổn cung mới cảm thấy sắp tới lúc mấu chốt rồi."
 
Thẩm Ngọc Quân bên này đang phiền não, Lệ Phi ở cung Thúy Vi cũng buồn bực: "Thẩm thị kia đúng là có tính chịu đựng, hơn nữa tháng, nàng ta cứ thế mà không ra khỏi Chiêu Dương cung nửa bước."
 
Thường ma ma sớm biết sẽ như vậy, con người Hi Tu nghi có lòng đề phòng rất nặng, cung Chiêu Dương phòng thủ như thùng sắt, ngay cả cái tay cũng không chen vào được: "Nương nương có nên nghĩ đến những cách khác không?" Trong một chốc một lát, chỗ Hi Tu nghi bọn họ thật đúng là không có cách nào để dùng.

 
Lệ Phi híp đôi mắt lá liễu lại: "Bụng bổn cung còn có thể chống đỡ bao lâu?"
 
"Nhiều nhất là một tháng," Thương ma ma cũng rất sốt ruột, nhưng chủ tử chính là tính tình như vậy, dù sao bà cũng chỉ là nô tỳ, không tiện khuyên nhiều: "Nhưng thân thể của nương nương trước giờ vẫn mảnh mai, nô tỳ chỉ sợ nương nương không chống được lâu như vậy."
 
Lệ Phi nắm tay lại: "Phải nghĩ cách dẫn nàng ta ra ngoài, bổn cung nhớ quan hệ của vị Phùng thị ở Lưu Vân cung kia với nàng ta hình như rất hòa hợp?"
 
Thường ma ma không hiểu sao chủ tử nhà bà lại nhắc đến vị kia: "Quan hệ không tệ, nhưng tính tình vị Phùng Tần tiểu chủ kia cũng giống như Hi Tu nghi, vô cùng im ắng, không có việc gì thì cơ bản là không ra khỏi Lưu Vân cung. Lần ra khỏi Lưu Vân cung trước là lúc nàng mới từ núi Đông Minh về, đi đến Chiêu Dương cung một chuyến."
 
"Chuyện này thì dễ làm, nàng ta chỉ là một phi tần địa vị thấp, bổn cung có thể dùng chút thủ đoạn," Lệ Phi nói đến đây thì có hơi tức giận, vị ở cung Chiêu Dương kia đã ở địa vị cao, nếu mới sai bảo Thẩm thị, nàng thật sự không có tự tin và quyền lực đó: "Đi hỏi thăm xem Phùng thị kia cần gì."
 
"Vâng," Thường ma ma nghe xong thì khom người lui ra.
 
...
 
Từ sau khi từ núi Đông Minh trở về, Phùng Yên Nhiên ngoại trừ mỗi sáng đều phải thỉnh an Lục Chiêu Nghi - chủ vị Lưu vân cung ra thì vẫn ở trong phòng sao chép kinh Phật. Hơn nửa tháng qua, lòng nàng đã bình tĩnh lại.
 
"Tiểu chủ, người đã ở mãi trong phòng hơn nửa tháng, không muốn ra ngoài đi dạo chút ạ?" Tịch Vân sợ nếu tiếp tục như vậy, chủ tử nhà nàng sẽ thật sự thành Phật.
 
Phùng Yên Nhiên mỉm cười: "Ở trong phòng có gì không tốt?" Nàng cảm thấy như vậy tốt, an an tĩnh tĩnh, không có hỗn loạn, nàng rất kiên định.
 
"Vậy người cũng có thể đến Chiêu Dương cung của Hi Tu nghi ngồi một lát ạ," Tịch Vân đề nghị: "Bây giờ Hi Tu nghi đang mang thai, không thường đi lại, chắc là buồn chán lắm đó."
 
Phùng Yên Nhiên lắc đầu: "Hoàng tự của Hi Tu nghĩ còn chưa đủ ba tháng, đúng là thời gian quan trọng nhất, ta vẫn không nên đến làm phiền tỷ ấy, để tỷ ấy có thể sống yên ổn một chút." Nói đến đây, nàng lại cầm bút lông lên bắt đầu sao chép kinh Phật, trong lòng cầu nguyện hi vọng Phật chủ có thể phù hộ mẫu tử họ bình an.
 
Lại thêm mấy ngày, Tịch Vân bên người Phùng Yên Nhiên vội vàng chạy vào phòng: "Tiểu chủ, gần đây Thường ma ma bên cạnh Lệ Phi nương nương hỏi Như Ý hỏi thăm người."
 
Tay cầm bút lông của Phùng Yên Nhiên khựng lại một lát: "Bà ta hỏi thăm ta làm gì? Ta chỉ là một phi tần cấp thấp không được sủng ái, chẳng lẽ có thể lọt vào mắt Lệ Phi?"
 
"Điều này nô tỳ không rõ lắm," Tịch Vân cảm thấy Thường ma ma kia sẽ không vô duyên vô cớ hỏi thăm chủ tử nhà nàng: "Lẽ nào Lệ Phi muốn mượn sức của tiểu chủ?"
 
Phùng Yên Nhiên nghe xong không nhịn được cười: "Ngươi nghĩ nhiều rồi, trong cung này người nào không biết ta và Hi Tu nghi có quan hệ tốt," nhắc tới Hi Tu nghi, mắt nàng hơi híp lại.
 
Lệ Phi của Thúy Vi cung vừa định nên làm thế nào để dẫn vị ở cung Chiêu Dương kia ra, không ngờ còn chưa tới buổi trưa, Thường ma ma đã quay lại bẩm báo: "Nương nương, vị Phùng Tần tiểu chủ kia báo bệnh, nô tỳ đến Thái Y viện nghe ngóng, thái y nói là bị phong hàn."
 
"Ngươi chắc chắn chứ?" Lệ Phi có vẻ không tin, bệnh của Phùng thị kia cũng đến quá đúng lúc rồi: "Vị ở Chiêu Dương cung kia biết không, không đến thăm sao?"
 
"Hiện giờ chưa biết ạ, chắc là đợi một lát sẽ biết," Thường ma ma cảm thấy Phùng Tần kia hẳn là đã nhận ra động tác của họ, xem ra đúng là một người trung tâm.
 
"Bộp", Lệ Phi tức giận vỗ bàn: "Thật đúng là tỷ muội tốt, không thể xem thường." Mỗi một người đều muốn đối nghịch với nàng, thật sự cho rằng nàng là mèo bệnh sao?
 
Thẩm Ngọc Quân cũng là mới nghe Phùng Yên Nhiên bị bệnh, vốn định cho Trúc Vũ đến cung Lưu Vân xem thử, lại đem cho nàng ấy vài thứ, không ngờ Tich Vân lại đến: "Tiểu chủ nhà ngươi bị sao vậy?"
 
"Nương nương đừng lo lắng ạ," Tịch Vân thấy Hi Tu nghi thật sự quan tâm đến chủ tử nhà nàng, trong lòng cảm thấy chủ nhà nàng làm vậy là đáng giá: "Tiểu chủ không sao ạ, thái y đã bắt mạch rồi."
 
"Vậy thì tốt rồi," Thẩm Ngọc Quân cười nói: "Lát nữa ngươi mang ít đồ quay về, thân thể tiểu chủ nhà ngươi yếu ớt, phải bồi bổ thật tốt mới được."
 
"Tạ ơn nương nương," Tịch Vân cũng không từ chốt: "Hôm nay chủ tử nô tỳ bảo nô tỳ đến đây chính là muốn nói với nương nương, vị Thúy Vi cung kia không biết thế nào lại hỏi thăm tiểu chủ nhà nô tỳ, tiểu chủ sợ có bẫy, tối hôm qua đã có ý tắm nước lạnh, làm cho bản thân bị lạnh đến bệnh. Thái y nói tiểu chủ bị nhiễm phong hàn, để tránh lây cho người khác, thời gian này không nên ra ngoài. Tiểu chủ không biết bên trong có nội tình gì, chỉ bảo nô tỳ nói với ngài một tiếng, nếu như ngài có dặn dò gì thì cứ cho người thông báo với nô tỳ ạ."
 
Tịch Vân vừa nói xong, Thẩm Ngọc Quân đã biết Lệ Phi đánh chủ ý gì, nhưng có một số chuyện nàng không thể nói rõ: "Ngươi trở về chăm sóc tiểu chủ nhà người cho tốt, lát nữa bổn cung bảo Thu Cúc đi một chuyến đến Nội Vụ phủ và Ngự Thiện phòng, nhất định sẽ không để tiểu chủ nhà ngươi bị ấm ức."
 
Tịch Vân nghe vậy, cuối cùng cũng yên tâm: "Vậy nô tỳ thay tiểu chủ tạ ơn nương nương. Tiểu chủ còn nói, lần này tiểu chủ sẽ bệnh rất lâu, thuốc của thái y tiểu chủ định không uống, như vậy cũng để Thúy Vi cung hết hy vọng."
 
Thẩm Ngọc Quân nghe Tịch Vân nói vậy, không khỏi lo lắng cho Phùng Yên Nhiên: "Để thái y kê ít thuốc bổ dưỡng, dù là tránh nhưng thân thể cũng không thể để hỏng được."
 
"Nương nương yên tâm, nô tỳ sẽ để ý ạ," Tịch Vân phúc lễ chuẩn bị rời đi, chủ tử nhà nàng bị bệnh, nàng phải hầu hạ thật tốt: "Nếu nương nương không còn chuyện gì, nô tỳ xin về trước ạ."
 
"Ừ," Thẩm Ngọc Quân gật đầu, quay lại phân phó Trúc Vũ: "Ngươi đi với Tịch Vân đi, giúp bổn cung hỏi thăm Phùng Tần, sẵn tiện mang mấy món đã chuẩn bị đưa qua đó đi."
 
"Vâng."