Tuy Dương Thư Hoa không tình nguyện, nhưng Hoàng thượng đã lên tiếng cho người đưa nàng ta về, nàng ta cũng không dám giả câm vờ điếc mà tiếp tục ăn vạ ở lại. Nàng ta chỉ có thể nhún người hành lễ cáo lui, nhưng khi xoay người vẫn trừng mắt liếc Thẩm Ngọc Quân một cái, lẩm bẩm trong miệng: "Hồ ly tinh."
 
Thẩm Ngọc Quân thấy Dương Thư Hoa trừng mình thì cố ý nở một nụ cười đắc ý với nàng ta. Đương nhiên Cảnh đế nhìn thấy động tác của hai người họ: "Cười vui vẻ như vậy."
 
Thẩm Ngọc Quân thấy Dương Thư Hoa đã đi xa mới tức giận nói: "Đó là tần thiếp cười cho nàng xem. Nếu không phải lòng nàng ta bất chính, có ý xấu muốn trêu chọc tần thiếp thì sao tần tiếp có thể hẹp hòi đến mức có mấy bộ y phục của trẻ con cũng không làm chứ?"

 
Cảnh đế thấy nàng không giữ miệng mà nói lời thật cũng bật cười: "Được rồi, nàng cũng nghỉ một chút đi, bụng còn khó chịu không?"
 
"Không còn khó chịu nữa," Thẩm Ngọc Quân hơi xấu hổ, hôm nay nàng vui nên không cẩn thận ăn nhiều hơn.
 
"Vậy về thôi," Cảnh đế cố ý trêu nàng: "Trẫm sợ đi một lát nữa, e là nàng sẽ lại đói bụng."
 
Thẩm Ngọc Quân vội bước đuổi theo Cảnh đế, vươn tay đặt lên cánh tay Cảnh đế, lầm bầm: "Tần thiếp nào có đói nhanh đến vậy chứ?"
 
...
 
Dương Thư Hoa trở lại Liên Nguyệt các thì không che giấu gì nữa, sắc mặt cực kỳ khóc coi: "Lục Khỏa, Hoàng thượng không thích đứa bé trong bụng ta, phải làm sao đây?"
 
Vừa rồi Lục Khỏa cũng đã nhìn ra, Hoàng thượng không thích tiểu chủ nhà nàng: "Tiểu chủ, người đừng suy nghĩ nhiều, sao Hoàng thượng lại không thích tiểu chủ tử chứ?"
 

"Không, không phải ta nghĩ nhiều," Dương Thư Hoa lắc đầu: "Vừa rồi ta nói như vậy mà Hoàng thượng không hề nói muốn đến Liên Nguyên các với ta, nhất định là Hoàng thượng không thích con của ta." Nàng ta vừa nói vừa xoa cái bụng đã nhô cao, mắt hơi ươn ướt: "Chẳng lẽ mẫu tử chúng ta đều mệnh khổ như vậy sao?"
 
"Tiểu chủ, người thật sự suy nghĩ nhiều rồi, tiểu chủ tử là con của Hoàng thượng, sao lại mệnh khổ chứ?"
 
Có đôi lúc Lục Khỏa cảm thấy, trong một năm tiểu chủ tiến cung đã thay đổi rất nhiều. Trước đây tiểu chủ dịu dàng lương thiện, bây giờ lại trở nên đa nghi tàn nhẫn.
 
Dương Thư Hoa dường như không nghe Lục Khỏa nói, vẫn còn chìm đắm trong ảo tưởng của mình: "Nhất định là Hi Quý nghi, nhất định là ả," mắt nàng ta hiện lên sự hung ác, cắn răng nghiến lợi nói: "Nhất định là con tiện nhân Thẩm thị kia đã ở trước mặt Hoàng thượng nói bậy, mới làm cho Hoàng thượng ghét ta, ghét con của chúng ta."
 
Lục Khỏa thấy chủ tử như vậy, trong nhất thời không biết nên khuyên như thế nào, chỉ có thể tiến lên quỳ xuống: "Chủ tử, cho dù Hoàng thượng không thích chúng ta, chúng ta cũng phải sống thật tốt. Nô tỳ sẽ luôn ở bên cạnh người."
 
 Dương Thư Hoa khụt khịt vài tiếng: "Lục Khỏa, ngươi nói xem phải thế nào Hoàng thượng mới thích hoàng nhi đây?"
 
"Tiểu chủ đừng nên nghĩ nhiều, sao Hoàng thượng lại không thích con của mình được?" Lục Khỏa trấn an chủ tử nhà mình, thật ra trong lòng nàng nghĩ, nếu tiểu chủ nhà nàng an phận một chút thì có lẽ Hoàng thượng sẽ nhìn chủ tử nhà mình thêm mấy lần. Nhưng từ sau khi chủ tử có thai thì tính tình thay đổi, có lẽ là có hi vọng, nên lòng cũng lớn.
 
"Ngươi nói xem nếu ta tìm Đức phi thì thế nào? " Dương Thư Hoa đột nhiên nói.
 
Lục Khỏa bị nàng ta làm cho sợ đến mức sửng sốt: "Tiểu chủ, người..." Trước đây bọn họ đã hoàn toàn đắc tội với Đức phi rồi.
 
"Lúc đầu không phải Hoàng thượng được ghi dưới danh nghĩa của Thái hậu mới lên tới ngôi vị Hoàng đế sao?" Dương Thư Hoa càng nghĩ càng cảm thấy ý tưởng của mình khả thi: "Trong cung Đức phi có quyền thế, nhà mẹ đẻ lại đắc lực, hoàng nhi nuôi dưới danh nghĩa của nàng ta mới có thu hoạch lớn."
 
Lục Khỏa ngơ ngác nhìn chủ tử nhà nàng, không khỏi nở nụ cười, cười đến mức châm chọc.
 
Tham vọng của Dương thị, Thẩm Ngọc Quân không biết, nhưng có người khác biết.
 
Sau khi Cảnh đế nghe được tin này thì không ngừng cười lớn, Lộ công công nhìn Hoàng thượng vui vẻ thành như vậy lòng cũng mệt mỏi.
 
"Tiểu Lộ Tử, ngươi nói xem Dương thi kia làm sao mà lớn lên được?" Cảnh đế đã ngừng cười, tuy trên mặt vẫn còn ý cười nhưng ánh mắt lạnh đến mức khiến lòng người run lên: "Khối thịt trong bụng nàng ta còn chưa biết là nam hay nữ, vậy mà đã nghĩ đến ngôi vị Hoàng đế của trẫm."
 
Lộ công công thở dài: "Hoàng thượng, Dương Thục nghi sẽ không thể gây ra sóng gió gì, người cũng đừng nên tức giận."
 

"Không phải nàng ta muốn tìm Đức phi sao? Vừa hay để trẫm xem thử Đức phi có phải thật sự không có tâm tư gì hay không," Cảnh đế nhếch miệng, hy vọng Đức phi đừng làm cho hắn thất vọng.
 
"Hoàng thượng, bên Lệ Phi đã có phản ứng," sáng nay lúc nghe được tin tức này, Lộ công công mang vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi: "Thái y đã khám, đúng là hoạt mạch."
 
"Ngươi chắc chắn?" Cảnh đế cũng hơi cau mày: "Lệ Phi có tin vui?"
 
"Thái y nói như vậy ạ," dưới ánh mắt chăm chú của Cảnh đế, Lộ công công vẫn gật đầu: "Nhưng Lệ Phi có phản ứng rất lớn, ngày nào cũng phải tẩm bổ, nhưng dù là vậy thì thân thể của Lệ Phi vẫn hơi yếu ớt."
 
Cảnh đế nghe vậy thì đứng lên khỏi ghế rồng, đi lên phía trước: "Xem ra là thuốc kia có vấn đề."
 
"Nô tài cũng nghĩ là như vậy," Lọ công công nhíu đôi chân mày hơi nhạt của mình.
 
"Tiếp tục quan sát," Cảnh đế nói xong cũng trở về bàn.
 
"Vâng," Lộ công công hơi do dự, nhưng vẫn cảm thấy chuyện này nên nói với Hoàng thượng một tiếng: "Hoàng thượng, hôm nay Thái Y viện đến bắt mạch bình an cho các vị tiểu chủ tử, những người khác đều không có gì lạ, nhưng... Nhưng Hi Quý nghi của Chiêu Dương cung, theo thái y báo lại, hình như mơ hồ có bóng dáng của hoạt mạch."
 
Tay cầm bút son của Cảnh đế khựng lại: "Bản thân Hi Quý nghi có nhận ra không?"
 
Lộ công công hiểu ý của Hoàng thượng: "Vẫn chưa ạ, người tên Trúc Vũ bên cạnh Hi Quý nghi chỉ am hiểu dược thực, không hiểu lắm về mạch tượng. Hơn nữa thái y nói hoạt mạch của Hi Quý nghi cũng không rõ, phải nửa tháng nữa mới có thể xác định được." Thái y trong cung chính là như vậy, nói chuyện đều nói không chắc, sợ phải chịu trách nhiệm.
 
"Trẫm biết rồi," Cảnh đế dứt khoát buông bút xuống: "Ngươi dặn dò Ngự Thiện phòng, sắp tới Chiêu Dương cung muốn ăn gì đều phải cố gắng thỏa mãn."
 
"Vâng," đúng là bất công, trước đây những tiểu chủ kia có thai cũng không thấy Cảnh đế có dặn dò này.
 
"Ngoài ra, sau này bảo Thành Lục Vị của Thái Y viện phụ trách bắt mạch cho Hi Quý nghi," Cảnh đế phân phó xong bèn cười: "Thành Lục Vị và nhà ngoại của nàng có chút sâu xa, như vậy sẽ tận tâm với nàng một chút."
 
Trong lòng Lộ công công không nhịn được mà khinh bỉ, nào chỉ là sâu xa, đó là quan hệ sống chết, xem ra sau này hắn phải khách khí với Hi Quý nghi một chút: "Vâng."
 
Bên này Thẩm Ngọc Quân không hay không biết đang dùng bữa trưa: "Hôm nay đồ ăn không tệ."
 
"Gần đây tiểu chủ vui vẻ," Thu Cúc cươi nói: "Ăn uống cũng thoải mái."
 
Sau khi dùng bữa xong, Thẩm Ngọc Quân ra ngoài vườn đi dạo: "Gần đây trời ấm lại, hoa cỏ trong vườn cũng bắt đầu đâm chồi, mỗi ngày mỗi khác."
 
"Đúng ạ, không lâu trước đây nô tỳ còn cảm thấy vườn trơ trụi, bây giờ nhìn lại, cảm thấy đúng là chỉ trong chớp mắt." Trúc Vũ đỡ chủ từ nhà mình: "Mấy ngày nữa là hai mươi tám, tiểu chủ đã tiến cung một năm rồi."
 
Thẩm Ngọc Quân mỉm cười: "Ngươi không nói ta cũng quên mất."
 
Trúc Vũ cảm thấy chủ từ nhà nàng như vậy rất tốt, không phải đếm thời gian trôi qua: "Tiểu chủ, mùa xuân cũng tới rồi, chúng ta có nên lục khố phòng tìm ít vải vóc, làm mấy bộ xiêm y cho người hay không?"
 
"Chủ ý này không tệ nha, vừa hay dạo này cũng không có chuyện gì, lát nữa chúng ta bảo Trúc Vân mở khố phòng lấy ít vải vóc ra." Thẩm Ngọc Quân cảm thấy cuộc sống hiện tịa đã tốt hơn so với tưởng tượng của nàng rất nhiều, nàng tin chỉ cần nàng để tâm mà sống, cuộc sống sau này cũng sẽ không tệ.
 
Trong cung Trọng Hoa, Đức phi nghe Uyển Y báo lại có Dương Thục nghi của Liên Nguyệt các đến, vẻ mặt khó hiểu: "Sao hôm nay nàng ta lại chân quý bước vào chỗ hèn thế này? Cho nàng ta vào đi, bổn cung cũng muốn biết nàng ta lại có chủ ý gì."
 
"Vâng."
 
Dương Thư Hoa một tay chống eo, một tay vỗ bụng, chầm chậm đi vào cung Trọng Hoa. Đức phi thấy cười khẩy một tiếng, dáng vẻ này là học từ Tiền Lạc Tích rồi.
 
"Tần thiếp thỉnh an Đức phi nương nương, Đức phi nương nương cát tường." Dương Thư Hoa hơi khụy người nói.
 
"Uyển Y," Đức phi ngồi trên tháp, một tay nâng cằm: "E là Dương Thục nghi quen tôn quý nên đã quên hành lễ thế nào, ngươi làm mẫu cho nàng, cũng để cho nàng chỉnh lại quy cũ."

 
Dương Thư Hoa nghe vậy, trên mặt có chút tức giận, nhưng chỉ là thoáng qua trong nháy mắt: "Không cần làm phiền Uyển Y, tần thiếp thỉnh an Đức phi nương nương, Đức phi nương nương cát tường," lần này nàng ta hành lễ theo đúng phép tắc cung lễ.
 
"Đứng lên đi," Đức phi đánh giá Dương Thư Hoa, thấy sau khi đứng dậy nàng ta đã lập tức đưa hai tay ôm bụng, bèn nói: "Uyển Y, dời ghế qua cho Dương Thục nghi." Dù thế nào đi nữa, nàng không muốn Dương Thư Hoa xảy ra chuyện trong cung Trọng Hoa của nàng.
 
"Tạ ơn Đức phi nương nương," dưới sự dìu đỡ của Lục Khỏa, Dương Thư Hoa ngồi vào chiếc ghế mềm do Uyển Y đưa tới. Sau khi ngồi xuống, hai tay nàng ta vẫn còn ôm bụng.
 
Đức phi không muốn nói nhảm với nàng ta: "Hôm nay ngươi nghĩ thế nào mà lại đến Trọng Hoa cung rồi?"
 
"Tần thiếp đã lâu chưa đến thỉnh an nương nương," dáng vẻ của Dương Thư Hoa dường như rất áy náy: "Mong nương nương đừng trách tội."
 
"Xùy, bổn cung cũng không phải Hoàng hậu, không cần ngươi đến thỉnh an," Đức phi cười nhạo: "Nói thẳng đi, ngươi đến làm gì?"
 
Dương Thư Hoa không ngờ Đức phi sẽ biểu hiện như vậy, nhưng nếu Đức phi đã hỏi thẳng, nàng ta sẽ nói rõ: "Đứa bé trong bụng tần thiếp đã gần năm tháng, nương nương định làm thế nào?"
 
"Cái gì?" Đức phi vô cùng kinh ngạc: "Ngươi nói cái gì, bổn cung không nghe lầm chứ?"
 
"Không phải trước đây nương nương từng nói muốn nuôi con của tần thiếp sao?" Dương Thư Hoa bị sự kinh ngạc của Đức phi làm cho hoảng sợ.
 
"Bổn cung sửa lại một chút, không phải bổn cung nói với ngươi, mà là ngươi đến cầu xin bổn cung," Đức phi khinh bỉ liếc Dương Thư Hoa: "Hơn nữa lúc trước không phải ngươi nói không muốn ư, bây giờ sao lại đồng ý?"
 
"Nương nương nghĩ nhiều rồi, đứa bé do ngài nuôi mới là tốt nhất, sao tần thiếp lại không muốn được?" Dương Thư Hoa không dám nhìn Đức phi, chỉ có thể cúi đầu.
 
Đức phi yên lặng một lát, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào Dương Thư Hoa, sau đó mới lên tiếng: "Ngươi nghĩ thông rồi?"
 
"Vâng," Dương Thư Hoa gật đầu.
 
"Ồ..." Đức phi nghe xong không nhịn được mà bật cười: "Ngươi nghĩ thông rồi lại đến cầu xin bổn cung. Trong lòng ngươi, có phải bổn cung nhất định phải đồng ý hay không?"
 
Rốt cuộc Dương Thư Hoa cũng ngẩng đầu lên: "Không phải nương nương muốn một đứa bé sao?"
 
"Thì ra ngươi nghĩ như vậy," Đức phi không cười nữa: "Ở trong lòng ngươi, có phải cho rằng bổn cung là người ngươi gọi là đến vẫy là đi không?"
 
Dương Thư Hoa vội vàng lắc đầu: "Không phải."
 
Đức phi cũng không quan tâm đến nàng ta: "Hôm nay bổn cũng sẽ nói cho ngươi biết, khối thịt trong bụng ngươi, đã không có bất kỳ giá trị gì với bổn cung nữa."
 
Dương Thư Hoa kinh ngạc, ngay cả miệng cũng mở ra một nửa, ngơ ngác nhìn Đức phi.
 
"Sao, ngạc nhiên à?" Đức phi nhìn dáng vẻ của Dương Thư Hoa, lạnh lùng nói: "Xem người khác đều là đá kê chân, ngươi đúng là không sợ trẹo chân. Uyển Y, đưa Dương Thục nghi ra ngoài, bổn cung không hầu hạ được đại phật."
 
"Vâng," Uyển Y đi tới bên cạnh Dương Thư Hoa: "Dương Thục nghi, mời đi bên này."
 
...
 
Thẩm Ngọc Quân cảm thấy thời gian gần đây trôi qua hơi nhanh, sáng sớm vừa mở mắt chỉnh đốn xong phải đến cung Cảnh Nhân thỉnh an Hoàng hậu, sau khi thỉnh an xong trở về cung của mình thì chính là ăn ngủ ngủ ăn, quan trọng hơi là luôn có cảm giác ngủ mãi không tỉnh.
 
"Cúm xuân này thật là không được," Thẩm Ngọc Quân ngồi trên giường, xuyên qua ô cửa sổ nhìn ra trời đen bên ngoài: "Một buổi chiều lại trôi qua."
 

Trúc Vũ nghe chủ tử nói vậy thì không nhịn được mà giơ tay lên tính thời gian: "Kỳ kinh của tiểu chủ đã muộn mấy ngày, người hơi mệt cũng là chuyện đương nhiên." Thật ra trong lòng nàng còn có một suy đoán không dám nói, dù sao nếu như không đúng, vậy chẳng phải vô duyên vô cớ tạo thêm áp lực cho chủ tử nhà mình.
 
"Bữa tối ăn gì?" Thẩm Ngọc Quân không định tiếp tục ngồi trên giường, chủ yếu là nàng hơi đói bụng.
 
"Bẩm tiểu chủ, tối nay có cá trân châu hoa quế người thích ăn nhất," Trúc Vũ hầu hạ Thẩm Ngọc Quân đứng dậy: "Thu Cúc thấy gần đây người ăn uống được, hôm nay cố ý chi một ít bạc mua gà ác về, nói là muốn hầm canh cho người."
 
Thẩm Ngọc Quân không biết gần đây bị làm sao, vừa nhắc tới ăn đã chảy nước miếng: "Vẫn là Thu Cúc hiểu ta, biết dạo này ta muốn ăn thịt, ha ha..."
 
Trước đây Trúc Vũ chưa nghĩ theo hướng kia còn tốt, giờ nghĩ theo chiều hướng đó thì cảm thấy chuyện này không ổn. Không được, cho dù là đúng hay không, mấy ngày tới nàng phải quan sát kỹ hơn: "Tiểu chủ muốn ăn gì thì thông báo với nô tỳ một tiếng, trong tay chúng ta không thiếu bạc, không cần phải để mình bị thiếu thốn."
 
"Ừ, ta biết rồi." Thẩm Ngọc Quân tự giễu: "Không ngờ vậy mà ta lại càng ngày càng tham ăn, đúng là cuộc sống quá nhàn rỗi."
 
Thẩm Ngọc Quân rửa mặt xong thì ngồi vào bàn bắt đầu dùng bữa. Trúc Vũ không cho cung nhân khác đụng tay, tự nàng hầu hạ chủ tự dùng bữa.
 
"Hay là cứ để bọn họ làm," Thẩm Ngọc Quân thấy Trúc Vũ bận rộn chia thức ăn cho mình bèn mở miệng: "Ngươi cũng xuống dùng bữa đi.”
 
"Nô tỳ vẫn chưa đói, trước đây chủ tử ở khuê phòng đều do nô tỳ và Trúc Vân hầu hạ dùng bữa, bây giờ sao lại không quen, xem ra sau này vẫn nên để nô tỳ tự tay hầu hạ người dùng bữa mới được." Trúc Vũ vừa gắp đồ ăn cho chủ tứ vừa nói.
 
"Ta chỉ sợ ngươi bị đói thôi, không ngờ ngươi lại nói nhiều như vậy," Thẩm Ngọc Quân ngoài miệng thì nói chuyện nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên bàn.
 
Ăn xong bữa cơm, chính Thẩm Ngọc Quân cũng không thể tin được. Vậy mà nàng lại ăn hai chén cơm, cộng thêm nữa bàn đồ ăn. Nàng cảm thấy mặt hơi nóng lên, cứ như vậy có thể béo chết hay không?
 
Trúc Vũ cũng sợ, gần đây nàng chỉ cho là chủ tử nàng ăn uống tốt, bây giờ xem ra không chỉ là ăn uống tốt, thực sự là ăn uống thêm rất nhiều. Không được, đợi mấy ngày nữa nếu nguyệt sự của tiểu chủ còn chưa đến, nàng phải đến viện Thái Y tìm Thành lão thái y xem mạch cho chủ tử nhà nàng, chuyện này không thể qua loa được.
 
Qua thêm hai ngày, Trúc Vũ còn chưa đi viện Thái Y tìm Thành lão thái y, buổi sáng lúc thỉnh an Hoàng hậu, Lệ Phi bị choáng ở cung Cảnh Nhân, thái y chẩn mạch, Lệ Phi có thai.
 
Lúc đó Hoàng hậu đứng bên cạnh sắc mặt cứng lại: "Ngươi nói cái gì, Lệ Phi có tin vui?" Hoàng hậu cảm thấy nhất định là nàng nghe nhầm, sao Lệ Phi có thể có thai được?
 
Đức phi nhìn Lệ Phi sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường, nhoẻn miệng cười: "Vậy thì phải chúc mừng Lệ Phi rồi." Nàng thật đúng là tốt số, đã nhiều năm như vậy, không ngờ lại còn để cho nàng mang thai.
 
Ngược lại Thục phi không có biểu hiện gì, chỉ có tay cầm khăn nắm chặt lại, có điều qua một lát đã bình tĩnh lại: "Lệ Phi muội muội hầu hạ Hoàng thượng nhiều năm như vậy, hiện giờ có thai, thật là khiến tỷ muội chúng ta ghen tị."
 
Thiên điện chỉ có mấy chủ tử các nàng, khi Lệ Phi té xỉu, các phi tần khác đã được Hoàng hậu cho giải tán.
 
Lệ Phi cũng tỉnh lại: "Ôi... Ta làm sao vậy?" Nàng đưa tay xoa trán, mắt đầy nghi hoặc mà quan sát chung quanh: "Hoàng hậu nương nương, nô tỳ bị sao vậy ạ?"
 
Hoàng hậu dù có không thoải mái thế nào đi nữa thì trên mặt vẫn treo sự vui mừng: "Phải chúc mừng ngươi, thái y nói ngươi đã có tin vui hơn một tháng."
 
Tay xoa trán ngừng lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Nương... Nương nương, ngài nói gì?"
 
"Ngươi có thai," Hoàng hậu cười, lại nói một câu.
 
"Ta có thai, thần thiếp có thai," Lệ Phi nói, nước mắt lăn xuống: "Thần thiếp có thai," trong miệng vẫn luôn nhắc mãi những lời này, đột nhiên lại có chút không tin: "Nương nương, ngài nói thật chứ?"
 
"Là thật," Hoàng hậu thấy Lệ Phi như vậy trong lòng cũng không dễ chịu gì, nàng hiểu cảm nhận của Lệ Phi, nếu như nàng có thai thì cũng sẽ như vậy: "Đây là chuyện vui, sao ngươi lại khóc?"
 
Đức phi nhìn dáng vẻ của Lệ Phi thì nhớ đến năm đó lúc nàng có tin vui, cảnh đời đổi dời, trong ký ức nàng vẫn còn mới mẻ: "Đứa bé trong bụng ngươi mới hơn một tháng, bản thân ngươi phải chú ý một chút."
 
"Đa tạ Đức phi tỷ tỷ nhắc nhở," dưới sự hầu hạ của Thường ma ma, Lệ Phi lau tay lau mặt: "Thần thiếp không có tiền đồ, làm có các tỷ tỷ chê cười rồi."
 
"Không sao," Thục phi dịu dàng cười: "Hoàng hậu nương nương vừa sai người báo tin vui cho Hoàng thượng, chắc hẳn lát nữa Hoàng thượng sẽ đến."
 
Thục phi vừa dứt lời, chợt nghe thái giám thủ vệ bên ngoài ngâm: "Hoàng thượng giá lâm!"
 
Cảnh đế đoán mấy ngày này Lệ Phi sẽ có hành động, không ngờ hôm nay hắn vừa mới hạ triều, cung nhân cung Cảnh Nhân đã đến điện Càn Nguyên. Hắn lập tức đến đây, trên mặt là vẻ hưng phấn: "Ái phi, đúng là làm cho trẫm vui mừng."
 
"Hoàng thượng," một tiếng này của Lệ Phi vô cùng kiều mị, uyển chuyển kéo dài, tràn đầy nhu tình.
 
"Nàng rất giỏi," Cảnh đế ngồi ở mép giường: "Trẫm nên thưởng cho nàng gì đây?"

 
Lệ Phi không coi ai ra gì mà dựa vào Cảnh đế: "Thần thiếp không cần Hoàng thượng thưởng, có thể vì Hoàng thượng sinh con nối dõi là phúc khí của thần thiếp."
 
Cảnh đế nhìn dáng vẻ mảnh mai không xương của Lệ Phi, cười phá lên: "Tình ý của ái phi, trẫm hiểu, nhưng trẫm cũng không thể khiến nàng ấm ức. Như vậy đi, chờ sau khi nàng sinh hoàng nhi, trẫm phong nàng làm Quý phi, thế nào, vui chứ?"
 
Cảnh đế vừa nói ra lời này, Hoàng hậu và Thục phi đứng bên cạnh lập tức thay đổi sắc mặt. Ngay cả Đức phi cũng mang gương mặt châm chọc, dáng vẻ lẳng lơ này của Lý thị, cũng xứng làm Quý phi ư?
 
"Vậy thần thiếp cám ơn Hoàng thượng trước, thần thiếp nhất định sẽ sinh cho Hoàng thượng một Hoàng tử khỏe mạnh." Sự vui mừng trên mặt Lệ Phi không hề che giấu.
 
"Chỉ có nàng hiểu tâm ý của trẫm nhất," Cảnh đế dùng sức ngăn vai của Lệ Phi lại.
 
Trong cung Chiêu Dương, Thẩm Ngọc Quân đang đi dạo trong vườn, Tiểu Đặng Tử chạy tới báo: "Tiểu chủ, Lệ Phi nương nương có thai."
 
Thẩm Ngọc Quân thấy Lệ Phi té xỉu, nhưng không ngờ nàng ta lại có thai, nàng bắt đầu tính toán: "Bao lâu rồi?"
 
"Nghe nói là hơn một tháng."
 
Tính một hồi Thẩm Ngọc Quân liền dừng lại, chẳng phải là buổi tối đó, không thể nào đâu? Nghĩ tới đây, Thẩm Ngọc Quân không đi dạo nữa, vội vàng đi nhanh về về, còn nhân tiện ra lệnh cho Tiểu Đặng Tử: "Gọi tất cả các cung nhân đến đây."
 
Trúc Vũ nhìn dáng vẻ sải bước của tiểu chủ nhà nàng, tim sắp nhảy ra ngoài: "Tiểu chủ, người chậm một chút... Chậm một chút..."
 
"Ngươi nhanh lên," Thẩm Ngọc Quân dừng lại, xoay người vẫy vẫy tay với nàng: "Ngươi nhanh lên một chút, ta có chuyện muốn phân phó."
 
"Chuyện gì ạ, cũng không vội trong chốc lát được," Trúc Vũ theo sau kéo cánh tay chủ tử.
 
Thẩm Ngọc Quân ngồi trên tháp, nhìn cung nhân đang quỳ bên dưới: "Thời gian này không có chuyện gì thì đừng tùy ý ra ngoài, có chuyện gì cũng phải lập tức báo lên, biết chưa?"
 
"Nô tài (nô tỳ) cẩn tuân chỉ thị của chủ tử," các cung nhân tuy rằng không hiểu, nhưng cũng biết chủ tử mình là người cẩn thận.
 
Trúc Vân thấy các cung nhân đã lui xuống, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Tiểu chủ, cái thai của Lệ Phi..."
 
Thẩm Ngọc Quân quay đầu trừng mắt nhìn nàng: "Biết trong lòng là được rồi."
 
Trúc Vân vội ngậm chặt miệng, liên tục gật đầu.
 
"Thời gian này các ngươi trông người kỹ cho ta, nhất thiết đừng để bọn họ dính đến Thúy Vi cung," Thẩm Ngọc Quân càng nghĩ càng cảm thấy Lệ Phi to gan, dám làm ra chuyện không đứng đắn như thế. E là Hoàng thượng đã biết, chỉ không biết tiếp theo Hoàng thượng muốn làm gì? Có điều, dù thế nào đi nữa, nàng đều phải cách xa Lệ Phi.
 
...
 
Lệ Phi cũng đã về đến cung Thúy Vi, Thường ma ma hầu hạ nằm lên giường.
 
"Nương nương không vui sao?" Thường ma ma thấy từ khi vào cung Thúy Vi mặt chủ tử đã không còn ý cười, cuối cùng lên tiếng hỏi.
 
"Vui cái gì?" Lệ Phi không cam lòng: "Lời Hoàng thượng nói rất vừa lòng, nhưng có điều kiện. Chỉ e Hoàng thượng..."
 
"Nương nương đừng nghĩ nhiều, nô tỳ thấy Hoàng thượng thật sự vui vẻ."
 
"Vui vẻ? Nếu đúng là vui vẻ, Hoàng thượng nên lập tức phong bổn cung làm Quý phi, mà không phải chờ bổn cung sinh con mới phong," Lệ Phi nghĩ vậy lập tức thở dốc: "Ngươi xem mấy người trước kia, có ai không phải mới mang thai đã được tấn phong, tại sao đến lượt bổn cung lại khác?"
 
Thường ma ma thở dài: "Nương nương vẫn nên giữ gìn thân thể mới quan trọng.
 
"Hừ..." Lệ Phi hừ cười một tiếng: "Bổn cung cho rằng, chỉ cần bổn cung có thai, Hoàng thượng sẽ tấn vị cho bổn cung, không với tới Quý phi, Hiền phi cũng được. Bây giờ nghĩ lại, đều là chuyện cười." Tâm tư của Hoàng thượng, ai có thể hiểu được?
 
Trong điện Càn Nguyên, Cảnh đế chắp tay sau lưng đứng dưới tấm biển "Chính đại quang minh". Lộ công công bước tới bẩm báo: "Hoàng thượng, Thành Lục Vị của Thái Y viện đã chẩn đoán chính xác, Hi Quý nghi có tin vui."
 
"Bảo ông ta ngày mai lại đến Chiêu Dương cung bắt mạch bình an," Cảnh đế trầm giọng nói: "Có thể dựa vào bóng của Lệ Phi hay không, phải dựa vào bản thân nàng."
 
"Vâng," Lộ công công cảm thấy dựa vào tính tình của Hi Quý nghi, nàng chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội lần này, dù sao Lệ Phi cũng gây chú ý hơn nàng.