Giờ mẹo một khắc ngày mười lăm tháng ba, Thẩm Ngọc Quân tình dậy từ cơn mơ, cảm giác đầu óc thanh tỉnh, toàn thân nhẹ nhàng. Tối hôm qua số tú nữ có thể ngủ bình yên như Thẩm Ngọc Quân hẳn là rất ít. Cũng không phải Thẩm Ngọc Quân không quan tâm đến kết quả, mà là vì để ý nên mới phải nghỉ ngơi đủ giấc như vậy, do đó mới có trạng thái tốt như bây giờ.
 
Trúc Vũ ngủ ở phòng ngoài nghe thấy động tĩnh thì lập tức đẩy cửa vào phòng: "Tiểu thư, người tỉnh rồi ạ?"
 
"Ừ, vào hầu hạ đi." Thẩm Ngọc Quân ngồi dậy.

 
Trúc Vũ mang y phục đã chuẩn bị xong đến, hầu hạ Thẩm Ngọc Quân mặc vào.
 
Giờ mẹo ba khắc, Thẩm Ngọc Quân đã xử lý xong mọi thứ. Nhìn mình trong gương đồng, y phục bằng gấm màu xanh nhạt làm nổi bật sự nhẹ nhàng khoan khoái tươi trẻ. Trong ngày xuân, màu xanh nhạt nhất định có thể nâng cao tinh thần.
 
Thẩm Ngọc Quân tự cười với mình trong gương, sau đó xoay người dẫn theo Trúc Vũ ra khỏi phòng ngủ, đến phòng chính liền đụng phải Tiền Lạc Tích và An Hân.
 
Hôm nay Tiền Lạc Tích mặc một chiếc váy màu hồng thắt eo chấm đất, rất hiệu quả trong việc phác họa ra dáng người lả lướt, ngũ quan trang điểm hơi đậm càng thêm tinh xảo xinh đẹp; còn An Hân thì mặc váy màu trắng bạc phối hợp với một chiếc đai lưng màu hồng, vòng eo thon được tôn lên rõ ràng.
 
"Xin chào hai vị tỷ tỷ!"
 
"Chào muội muội." Tiền Lạc Tích và An Hân cùng đáp lễ, trong lòng hai người Tiền Lạc Tích hơi kinh ngạc, không ngờ hôm nay Thẩm Ngọc Quân lại trang điểm đơn giản như vậy, nhưng nhìn đúng là rất thoải mái.
 
"Hôm nay khí sắc của muội muội tốt quá nhỉ!" An Hân trêu ghẹo nói.
 


"Để An tỷ tỷ chê cười rồi."
 
Ba người đi lại trong sân một lúc thì ai lại về phòng nấy để ăn bữa sáng.
 
Giờ thìn một khắc, ma ma quản sự bắt đầu cầm danh sách kiểm kê số người, cho các tú nữ xếp hàng theo trình tự, sau khi xác nhận không có nhầm lẫn gì bèn dẫn bọn họ đến thiên điện của cung Cẩm Tú.
 
Hôm nay, các tú nữ được giữ lại đều tập hợp ở đây để chờ điện tuyển.
 
Thẩm Ngọc Quân chọn một góc đặt bồn hoa cúc để đợi, lẳng lặng nghe những lời nói nhỏ nhẹ xung quanh, ánh mắt lay động, không chút để ý mà đánh giá các nữ tử trong điện.
 
Lần tuyển tú này đúng là ngọa hổ tàng long! Nữ nhi của các nhà quyền quý thường nghe trên cơ bản đều ở đây: đích nữ của phủ Trấn Quốc Công Mộc Vận Chỉ, đích chất nữ của Thái hậu Diệp Thường Mân, thứ muội của Hoàng hậu Chu Ngưng Ngữ, đệ nhất tài nữ Lỗ gia Vân Ẩn, đệ nhất mỹ nữ của Tiêu thị Nhụy Ni...
 
Thẩm Ngọc Quân nhìn mỹ nữ như mây trước mắt, trong lòng không khỏi suy đoán sau này hậu cung sẽ đặc sắc như thế nào, có lẽ là vô cùng náo nhiệt chăng? Đương kim Hoàng thượng anh minh cơ trí, song thủ đoạn lại càng độc ác. Nhưng nghĩ đến đây, nàng lại không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa: Từ xưa đến nay, khó nhất chính là cưỡng lại mỹ sắc, huống chi lại còn nhiều mỹ nhân như vậy.
 
Chẳng mấy chốc đã đến thời gian điện tuyển, vẫn như hai lần trước, năm người một tổ. Lần này vị trí Thẩm Ngọc Quân không như cũ, mà đứng trong đội ngũ ở giữa.
 
Qua mấy tổ, nàng phát hiện ra điện tuyển nhanh hơn thải tuyển nhiều. Tới giờ ngọ một khắc đã đến lượt tổ của nàng.
 
Tiểu thái giám tuyên đọc: "Nữ nhi của Hữu Thị lang Lễ bộ Phương Uyên, Phương Tâm; nữ nhi của Viên Ngoại lang Hộ bộ Thẩm Trung Thành, Thẩm Ngọc Quân; nữ nhi Viên Ngoại lang Lễ bộ Lý Ngọc, Lý Mịch; nữ nhi của Thị độc Hàn Lâm viện Lâm Cần, Lâm Tư; nữ nhi của Viên Ngoại lang Lại bộ Dương Kiên, Dương Thư Hoa, năm người vào điện."
 
Sau khi năm người vào chính điện thì lập tức quỳ xuống đất hành lễ: “Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Thái hậu nương nương thiên tuế kim an, Hoàng hậu nương nương thiên tuế kim an!”

 
“Bình thân,” Một giọng nam khàn khàn trầm thấp truyền đến: "Tất cả ngẩng đầu lên."
 
"Vâng." Năm người theo lời ngẩng đầu, nhưng hai mắt vẫn nhìn xuống dưới, không hề dám nhìn trộm thánh nhan.
 
"Biết đọc viết, đọc qua sách gì rồi?" Hoàng đế theo thứ tự bắt đầu hỏi.
 
"Bẩm... Bẩm... Hoàng thượng, thần nữ ngu dốt, chỉ nhận biết được mấy chữ, có đọc qua “Nữ tắc” và “Nữ giới”." 
 
Phương Tâm hơi khiếp sợ, run run trả lời.
 
"Ngươi rất sợ trẫm?"
 
Phương Tâm nhất thời sợ hãi đến quên cả quy tắc, ngước hai mắt lên nhìn về phía Nguyên Cảnh đế, trong phút chốc đã biết mình gây họa, bắt đầu dập đầu không ngừng: "Thần nữ đáng chết dám mạo phạm thánh nhan, xin Hoàng thượng thứ tội!"
 
"Đi xuống đi." Giọng nói điềm đạm vang lên, ngữ điệu lạnh lùng, vừa nghe đã biết là Thái hậu: "Tiếp tục..."
 
Thẩm Ngọc Quân âm thầm hít một hơi, tiến lên một bước hành lễ nói: "Thần nữ Thẩm Ngọc Quân tham kiến Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu, nguyện Hoàng thượng vạn tuế vạn phúc, Thái hậu tường khang kim an, Hoàng hậu thiên tuế kim an!"
 
"Đã từng đọc qua sách gì rồi?" Hoàng thượng hỏi.
 

"Hồi bẩm Hoàng thượng, thần nữ từng đọc “Nữ tắc” và “Nữ giới”, ngoài ra còn đọc mấy quyển du ký." Thẩm Ngọc Quân trả lời cũng coi như là thành thật.
 
"Ồ, tại sao lại chọn đọc du ký?" Lần này là Thái hậu hỏi.
 
"Hồi bẩm Thái hậu nương nương, tổ mẫu của thần nữ là người ở nông thôn, mẫu thân là người ở Tương Nam, mà thần nữ từ nhỏ đã sinh sống ở kinh đô, bắt đầu đọc du ký chỉ là để hiểu rõ thói quen sinh hoạt ở quê hương của tổ mẫu và mẫu thân. Sau này vô tình cũng dần thích thể loại du ký miêu tả phong tục nhân tình ở các nơi này, cảm thấy cũng có chút thú vị!" Thẩm Ngọc Quân trả lời vấn đề của Thái hậu vô cùng cẩn thận.
 
Thái hậu nhìn Thẩm Ngọc Quân, có vẻ ưa thích, nói chuyện rõ ràng, giọng nói nghe cũng trong trẻo. Tâm tình vốn có chút buồn phiền cũng dần bình thản đôi chút, trên mặt không tự chủ được mà toát ra chút ý cười: "Ngươi đúng là người hiếu thuận!"
 
Nguyên Cảnh đế nhìn Thẩm Ngọc Quân, y phục không tệ, người nhìn cũng thoải mái thông minh, bèn cố ý hỏi: "Ngươi không sợ trẫm sao?"
 
Lòng Thẩm Ngọc Quân như có tảng đá rơi xuống, trả lời: "Hồi bẩm Hoàng thượng, Hoàng thượng là Thiên tử, Thiên tử oai nghiêm, thần nữ sợ."
 
Nguyên Cảnh đế phát hiện, dù Thẩm Ngọc Quân có hơi buông lỏng nhưng sau lại nghe nàng trả lời theo quy cũ, do đó cặp mắt phượng hơi híp lại: "Ngươi cũng đúng là thành thật, có tài nghệ gì?"
 
"Hồi bẩm Hoàng thượng, thần nữ tư chất bình thường, chỉ có cây sáo trúc này coi như là tài nghệ."
 
"Vậy thì thổi cho trẫm nghe thử."
 
Thẩm Ngọc Quân nghe vậy cũng nghiêm túc, lấy cây sáo trúc đã chuẩn bị sẵn từ thái giám, tiến lên cúi chào nói: "Thần nữ kém cỏi, xin được diễn tấu!"
 
Sau đó trong địa điện an tĩnh vang lên tiếng sáo trong trẻo vui sướng, không khí vốn có chút nặng nề vì có tiếng sao mà trở nên nhẹ nhàng hơn. Ngay cả Cảnh đế cũng buông lỏng chân mày, tâm trạng tựa như cũng tốt hơn.
 
Một khúc hoàn tất, tiếng sáo ngưng lại. Thẩm Ngọc Quân hành cung lễ, hai đầu gối quỳ xuống đất: "Khúc ‘Khánh dư niên’ của thần nữ kính hiến cho Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu. Chúc Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu thân thể khỏe mạnh, phúc thọ mỗi năm, cũng chúc bá tánh thiên hạ an cư lạc nghiệp, trăm năm có dư!"
 
"Tốt, từ khúc không tồi, người cũng biết nói chuyện. Lưu thẻ bài, ban túi thơm." Cảnh đế thừa nhận mình đã rất vui vẻ, không ngờ lại có người thức thời như thế, thật thú vị!

 
Thái giám bên cạnh Nguyên Cảnh đế hô: "Nữ nhi của Viên Ngoại lang Hộ bộ Thẩm Trung Thành, Thẩm Ngọc Quân lưu thẻ bài, ban túi thơm."
 
"Tạ ơn Hoàng thượng!"
 
Từ đó điện tuyển của Thẩm Ngọc Quân cũng kết thúc, nàng được cung nữ dắt ra bên ngoài từ cửa hông, đi đến thiên điện bên trái. Trong điện đã có tám tú nữ, Thẩm Ngọc Quân là người thứ chín. Sau khi Thẩm Ngọc Quân đi vào, lập tức nhận được ánh mắt quan sát từ khắp nơi. Chỉ chốc lát sau, Dương Thư Hoa cũng theo cung nữ vào thiên điện.
 
Lại một canh giờ sau, điện tuyển đã đến phần cuối, các tú nữ tiến vào thiên điện sau này, có Liễu Tuệ, Tiền Lạc Tích mà Thẩm Ngọc Quân biết, ngoài ra còn có hai người không quen được chọn.
 
Giờ mùi ba khắc tiếng, chuông vang lên báo hiệu kết thúc điện tuyển, điều này cũng cho thấy lần tuyển tú năm thứ chín Thịnh Nguyên đã kết thúc. Lần tuyển tú này có tổng cộng mười bốn tú nữ được giữ lại thẻ bài, để sau này làm hậu cung thêm phong phú.
 
Lại thêm nửa canh giờ nữa, Lộ công công bên người Hoàng thượng đến truyền khẩu dụ: "Hôm nay tuyển chọn đã hoàn tất, các vị tú nữ sẽ do phủ Nội Vụ đưa về nhà trước, sau đó phủ Nội Vụ sẽ sắp xếp ma ma giáo dưỡng đến phủ, thời hạn mười ngày. Các vị tiểu chủ nhân cứ an tâm ở nhà chờ thánh chỉ."
 
"Đa tạ công công!"
 
Thẩm Ngọc Quân theo sau đoàn người.
 
Một đoàn tú nữ do ma ma trong cung dẫn đường chậm rãi ra đến cửa cung, nhìn thấy một hàng xe ngựa xếp sẵn ở cửa thì biết đây là xe ngựa lúc đầu phủ Nội Vụ chuẩn bị để đón tú nữ vào cung tham gia tuyển chọn, hiện giờ các nàng cũng phải ngồi xe ngựa này về nhà chờ đợi thánh chỉ.
 
Chỉ liếc mắt một cái Thẩm Ngọc Quân đã nhận ra Trúc Vũ trong đám người, thật sự là Trúc Vũ có hơi cao gầy, còn đứng trong đám người không ngừng huơ khăn, rất dễ thấy.
 
Sau khi cáo từ các tú nữ cùng trúng tuyển và các ma ma trong cung, Thẩm Ngọc Quân đi đến chỗ Trúc Vũ. Ra cửa cung, Trúc Vũ lập tức đến đón. Dưới sự nâng đỡ của Trúc Vũ, Thẩm Ngọc Quân vào xe ngựa của mình. Chỉ chốc lát xe ngựa theo thứ tự chạy đến cửa hông phía Đông, nhanh chóng rời khỏi hoàng cung.