Chương 30: Ba hợp một
 
Như vậy thỉnh an hôm nay đã kết thúc, ngược lại Thẩm Ngọc Quân thở phào một hơi, dù sao hiện tại nàng được sủng ái một chút, người nhìn nàng không vừa mắt cũng rất nhiều, vẫn nên kiêng dè mới được.
 
"Hôm nay sao Hi Đức dung lại đến muôn thế, thân thể không khỏe sao?" Hồ Đức dung cười hỏi, nhưng nhìn ra được là không có ý tốt: "Nếu thân thể không khỏe, vậy phải nghỉ ngơi cho thật tốt."
 
"Đa tạ Hồ Đức dung quan tâm!" Thẩm Ngọc Quân cũng cười đáp lại, chuyện giống vậy mỗi ngày đều có, nàng đã ứng phó thuận buồm xuôi gió.
 
"Hồ tỷ tỷ, đây là tỷ sai rồi," Tư Uyển nghi che miệng cười nói: "Ai chẳng biết gần đây Hi Đức dung hầu hạ Hoàng thượng chứ, chắc là Hi Đức dung cũng cực nhọc." Hoàng thượng ở Thiêm Hi lâu hai ngày liên tục, nếu như nói trong cung có người không đố kị, nàng sẽ không tin. Chẳng biết Thẩm thị này dùng thủ đoạn gì dụ dỗ, làm cho Hoàng thượng nhớ mãi không quên?
 
"Tư Uyển nghi nói đùa, hầu hạ Hoàng thượng chính là bổn phận mà hậu phi phải tận sức, sao ta lại cực nhọc chứ?" Thẩm Ngọc Quân nói tiếp: "Mong Tư Uyển nghi nói chuyện cẩn thận!"
 
"Hi Đức dung đừng trách, muội là người không biết lựa lời, nếu nói gì vượt quá mong tỷ thứ lỗi." Tư Uyển nghi cũng biết mình hơi lắm miệng, nếu xét sâu thì lời vừa nói như là đang bàn luận xằng bậy về Hoàng thượng rồi.
 
"Tư Uyển nghi hiểu là được, không biết hai vị muội muội còn gì dặn dò không?" Thẩm Ngọc Quân rất mệt, không muốn dây dưa cùng bọn họ: "Nếu không có, trong cung ta còn có việc, ta đi trước."
 
"Cũng không có chuyện gì, vậy Hi Đức dung cứ tự nhiên." Hồ Đức dung trầm giọng nói.
 
"Ta đi trước một bước." Thẩm Ngọc Quân xoay người rời đi, cũng không khách khí với các nàng.
 
"Tỷ tỷ cần gì phải khiêm nhường nàng ta như vậy?" Tiếng lầm bầm của Tư Uyển nghi truyền đến: "Phân vị của tỷ tỷ cũng như nàng ta, còn là từ tiềm để đến, sao nàng ta có thể coi thường tỷ tỷ chứ?"
 
Hồ Đức dung xoay người nhìn Tư Uyển nghi, cười nói: "Muội muội, ngươi là người thông minh, nhưng tỷ tỷ ta đây cũng không phải kẻ ngốc, ngươi cần gì phải kích động ta như vậy?" Hồ Đức dung cười khẩy: "Mặc dù ta và nàng ta cùng một phân vị, nhưng ngươi đừng quên, nàng ta có phong hào. Dựa theo quy tắc nàng ta cao quý hơn ta nhiều. Hơn nữa hiện tại nàng ta đang được sủng ái, hôm nay nếu như ta làm khó nàng ta, sáng mai Hoàng thượng sẽ ghét bỏ ta, muội muội thật đúng là dụng tâm lương khổ!"
 
"Tỷ tỷ hiểu lầm rồi, chẳng qua muội không quen nhìn nàng ta ra vẻ tiểu nhân đắc chí trước mặt tỷ thôi, nếu tỷ tỷ cảm thấy không hề gì, thì cũng đừng có suy nghĩ khác." Tư Uyển nghi vội vàng nói.
 
"Ha ha, chỉ mong muội muội nghĩ sao nói vậy," Hồ Đức dung cười: "Ôi chao, nói tới đây, thật đúng là mệt mỏi, tỷ tỷ ta về nghỉ trước, muội muội cứ tự nhiên nhé."
 
Tư Uyển nghi nhìn bóng dáng Hồ Đức dung rời đi, trên mặt đã không còn vẻ sợ hãi vừa rồi, lạnh giọng nói: "Một ngày nào đó... Một ngày nào đó ta phải giẫm bọn họ ở dưới chân."
 
Thẩm Ngọc Quân coi như là thuận lợi trở về Thiêm Hi lâu, vội vàng ôm bình nước nóng lên giường ấm của mình.
 
"Thân thể tiểu chủ vẫn ổn chứ ạ?" Trúc Vũ bưng canh gà ác đến.
 
"Rất mệt!" Thẩm Ngọc Quân cảm thấy cả người vừa nhức vừa đau, tuy nói hai ngày nữa là tới kì kinh nguyệt, nhưng trước đây không khó chịu như vậy.
 
Trúc Vũ thấy tiểu chủ nhà mình sắc mặt trắng bệch, vội nói: "Tiểu chủ, mấy ngày nữa kinh nguyệt đến, phải giữ ấm một chút mới tốt. Nô tỳ rót cho người một bình nước ấm nữa đặt dưới chân."
 
"Được." Thẩm Ngọc Quân suy sụp giống như không có xương cốt, không có chút sức nào, chỉ muốn nằm xuống. Thật sự là cả người từ trên xuống dưới, trừ trái tim ra, chỗ nào cũng đau.
 
Nào ngờ nửa đêm ngày đó, Thẩm Ngọc Quân bắt đầu sốt cao. Cũng may gần đây Trúc Vũ vì ngày đó của chủ tử sắp đến nên chú ý nhiều hơn, nửa đêm đứng dậy nhìn thoáng qua, vừa thấy không ổn đã vội vàng phân phó Tiểu Đặng Tử đến Thái Y viện mời thái y.
 
Sau khi kinh thành tiến vào tháng mười một, tuyết rơi từng đợt một. Có người nói rất nhiều nơi ở phương Bắc có tuyết tai, kéo theo biên cảnh Bắc Nhưng càng thêm không yên ổn. Còn tình hình thực tế, cứ nhìn Hoàng thượng đã hơn mười ngày chưa đến hậu cung thì đã biết không tốt.
 
Trong Thiêm Hi lâu, Thẩm Ngọc Quân uống chén thuốc, cả người gầy đi một vòng.
 
"Uống xong thang thuốc này, bệnh phong hàn của tiểu chủ có thể sẽ khỏi hoàn toàn," Trúc Vũ đứng bên mép giường hầu hạ, mấy ngày nay, chủ tử nhà nàng trước là bị phong hàn, bệnh tới ào ạt, sau đó mấy ngày lại đến kỳ kinh, đúng là họa vô đơn chí.
 
Nàng thấy chủ tử gầy xuống từng ngày, tim như bị bóp chặt. Toàn bộ thịt nuôi được trước đó, mấy ngày nay đã mất sạch. Cũng may chủ tử nhà nàng cũng xem như là được sủng ái, Thái Y viện tận tâm không dám chậm trễ.
 
"Ừ, trong miệng vẫn không có hương vị gì, lát nữa đưa ít bạc cho Thu Cúc, ta muốn ăn gà con hầm nấm." Thẩm Ngọc Quân uống thuốc xong, vỗ vỗ miệng, cảm giác cả miệng đều đắng. Không ngờ thân thể luôn khỏe mạnh như nàng cũng có lúc uống thuốc cả nửa tháng. Xem ra sau khi tiến cung, nàng thật sự lười nhác, sau này phải tăng cường rèn luyện.
 
"Sáng sớm Trúc Vân đã dặn Thu Cúc đi mua, nói là người hết bệnh rồi nhất định sẽ muốn ăn." Trúc Vũ thấy chủ tử nhà mình cuối cùng đã muốn ăn gì đó thì vô cùng vui mừng, giọng điệu nhẹ đi không ít.
 
"Gần đây cực khổ cho các ngươi," một lần bệnh này, Thẩm Ngọc Quân càng nhìn ra được thói đời. Ngay từ ngày đầu báo bệnh, Hoàng hậu còn đặc biệt phái Dung ma ma sang đây nhìn nàng, không ngờ là nàng bệnh thật, sau đó lập tức lệnh cho Kính Sự phòng rút thẻ bài của nàng xuống, không để ý tới nàng nữa. Cũng đúng, một tần phi thân thể mang bệnh sao có thể thị tẩm chứ? Thủ đoạn ra tay trực tiếp như vậy của Hoàng hậu làm cho người ta không nói được gì.
 
Phi tần các cung ban đầu còn có người, hoặc là sai người đến Thiêm Hi lâu nhìn nàng, biết nàng bị phong hàn thì không ai đến nữa. Thiêm Hi lâu của nàng đến lúc này mới xem như là hoàn toàn an tĩnh.
 
 "Chỉ cần người khỏe mạnh, chúng nô tỳ có cực khổ nữa cũng đáng giá," Trúc Vũ đỏ mắt: "Tiểu chủ, người sắp hù chết nô tỳ. Nếu người có mệnh hệ gì, nô tỳ nhất định sẽ theo người, nô tỳ còn muốn hầu hạ người." Trước đây mấy ngày Trúc Vũ ngập tràn hối hận, tại sao lúc đầu chỉ học dược lý, lại không cẩn thận nghiên cứu mạch tượng, thế nên bây giờ chỉ biết một số mạch tượng đơn giản.
 
"Ngươi nói ngốc nghếch cái gì vậy? Cuộc sống tốt đẹp này, sao ta có thể bỏ được?" Thẩm Ngọc Quân thấy dáng vẻ nghẹn ngào rơi lệ của Trúc Vũ, tất nhiên là đau lòng: "Hơn nữa nếu ta có bất trắc gì, không nói Thẩm gia, toàn bộ người của Thiêm Hi lâu phải làm sao? Yên tâm đi, tiểu chủ nhà ngươi mệnh cứng lắm, cũng tiếc mệnh nữa."
 
"Xem nô tỳ này," Trúc Vũ dùng tay áo lung tung lau nước mắt: "Tiểu chủ, người mới uống thuốc xong, nô tỳ hầu hạ ngươi nghỉ ngơi."
 
"Ừ, được!"
 
Trong Càn Nguyên điện, Cảnh đế trầm mặc nhìn tấu chương trong tay: "Diệp ái khanh, ngươi đảm nhiệm chức Hộ bộ Thị lang bao lâu rồi?"
 
Hộ bộ Thị lang Diệp Thượng Thanh đứng ở phía dưới hai chân phát run, nhưng Hoàng thượng hỏi hắn không dám không đáp: "Hồi bẩm Hoàng thượng, thần... thần nhậm chức ở Hộ bộ đã hơn ba năm."
 
"Hơn ba năm? Ba năm... Cũng đủ cho ngươi vơ vét bù vốn, thế nào, còn không thỏa mãn sao?" Cảnh đế thả tấu chương trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn người đứng phía dưới, ánh mắt lạnh băng.

 
"Hoàng thượng... Lời Hoàng thượng nói, thần không hiểu ạ," rõ ràng là mùa đông giá rét, thế nhưng ông ta cảm thấy sau lưng toát mồ hôi, ngay cả trên trán mồ hôi cũng chảy thành dòng.
 
"Không hiểu?" Cảnh đế cong khóe miệng: "Cũng tốt, vậy trẫm sẽ cố làm cho ngươi hiểu. Tiểu Lộ Tử, truyền khẩu dụ của trẫm, cho Sở Diễn lập tức tiến cung."
 
"Vâng."
 
"Hoàng thượng... Hoàng thượng, người..." Lúc này Diệp Thượng Thanh cũng kinh sợ, trong kinh có ai không biết Sở Diễn là ai chứ? Đó là thanh đao trong tay Cảnh đế, không nên chọc vào: "Hoàng thượng vạn tuế, xin Hoàng thượng minh xét!" Diệp Thượng Thanh "thịch thịch" quỳ trên mặt đất, liên lục dập đầu.
 
"Vạn tuế? Có thần tử như ngươi vậy, sợ rằng ngay cả năm mươi trẫm cũng khó qua khỏi." Cảnh đế nhìn Diệp Thượng Thanh giống như nhìn một con chuột.
 
"Thần tội đáng muôn chết, tội đáng muôn chết..." Diệp Thượng Thanh quỳ rạp trên đất, sợ đến mức toàn thân run rẩy.
 
"Trẫm ban cho ngươi chức Hộ bộ Thị lang, không mong ngươi cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, nhưng cũng hi vọng ngươi có thể vì nước vì dân mà cố một chút sức." Cảnh đế ném tấu chương trên bàn cho Diệp Thượng Thanh: "Chà... Ngươi ngược lại cũng dùng không ít sức. Trẫm chỉ hỏi ngươi, hai trăm vạn bạc cứu trợ thiên tai tại sao còn chưa ra khỏi kinh đã chỉ còn lại một nửa?"
 
"Hoàng thượng tha mạng... Hoàng thượng tha mạng..." Diệp Thượng thanh vừa nghe đến cứu trợ thiên tai cũng đã biết là chuyện gì, trong đầu không khỏi nhớ tới vị trên kia thu thập Lương vương như thế nào, tàn sát vây cánh, gần đây là Tôn gia, Hoàng gia, còn có Tổng đốc Nam Ninh. Càng nghĩ lại càng sợ, trước đây Diệp gia đã từng bị tố cáo, lần này xem ra không dễ ứng phó cho qua như lần trước.
 
"Tha mạng? Trẫm nể mặt Thái hậu, bỏ qua cho các ngươi hết lần này đến lần khác, buông tha cho Diệp gia. Vốn nghĩ các ngươi có thể biết nặng nhẹ, không ngờ lòng tốt của trẫm ngược lại dung dưỡng cho gan chó của các ngươi. Dám ở dưới mắt trẫm mà động đến quốc bản. Các ngươi thật là láo xược!"
 
"Rầm!", Cảnh đế thật sự giận dữ, đập một cái lên long án, ngay cả giọng nói cũng trở nên khàn đục: "Con dân của trẫm ở trong dầu sôi lửa bỏng, đói khổ lạnh lẽo. Các ngươi ngược lại rất giỏi, một đám ngồi không mà hưởng. Trẫm muốn xem thử xương cốt của các ngươi cứng đến mức nào?"
 
"Thần tội đáng muôn chết, Hoàng thượng tha mạng... Hoàng thượng tha mạng..." Diệp Thượng Thanh sợ đến mức mồ hôi chảy ròng ròng, vẫn luôn dập đầu.
 
"Người đâu, tuyên ý chỉ của trẫm, để cho Đại Lý Tự khanh Thiệu Huân nghiêm tra án tham ô vụ cứu trợ thiên tai Trấn Bắc. Trẫm cho hắn nửa tháng, nếu như tra không rõ, bảo hắn không cần tới gặp trẫm nữa." Từ lâu Cảnh đế đã muốn động tới Diệp gia, không ngờ lại nhanh như vậy: "Tuyên Hộ bộ Thượng thư Đổng Chí Hoa!"
 
"Vâng."
 
Thẩm Ngọc Quân vừa đứng dậy uống chén canh gà, Tiểu Đặng Tử đã vội vã chạy vào nói có việc phải bẩm báo.
 
"Chuyện gì? Xem ngươi gấp thành dáng vẻ này," thường ngày Tiểu Đặng Tử luôn là người im lìm không hé răng, hôm nay xem ra là có chuyện quan trọng mới dọa hắn mặt mũi trắng bệch.
 
"Bẩm tiểu chủ, khắp cung đều loan truyền chiều nay Hoàng thượng cho Cấm quân bao vây Thừa Ân Hầu phủ."
 
"Ngươi nói cái gì?" Thẩm Ngọc Quân nghĩ tới phi tần tranh sủng gì đó, nhưng trăm triệu lần không ngờ lại có chuyện như thế này, Thái hậu còn chưa chết, sao Hoàng thượng lại vội vã động đến phủ Thừa Ân hầu chứ?
 
"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Thẩm Ngọc Quân vội vàng hỏi.
 
"Cụ thể nô tài cũng không biết, chỉ nói là Thừa Ân Hầu phủ động tới bạc cứu trợ và quân lương." Đây không đơn giản chỉ là đại biến trong cung, mà là sự cố của cả kinh thành: "Nghe người ở Ngự tiền nói, Hoàng thượng giận dữ, sáng nay, Thừa Ân hầu không hề hồi phủ, đã bị đưa thẳng đến Đại Lý Tự."
 
Diệp gia thật sự cho rằng có Thái hậu chống lưng, Hoàng thượng không dám đụng tới bọn họ sao? Ngay cả bạc chẩn tai và quân lương cũng dám động đến. Đây là Thọ tinh công thắt cổ --- tự tìm cái chết mà!
 
"Ngươi có biết hiện tại Thái hậu thế nào không?"
 
"Bẩm tiểu chủ, Thái hậu nương nương vừa nghe nói Thừa Ân Hầu phủ bị bao vây thì lập tức hôn mê. Hiện giờ Hoàng hậu nương nương dẫn theo Thục phi nương nương và Đức phi nương nương đang ở Từ An cung hầu bệnh."
 
"Vậy Diệp Đức dung đâu?"
 
"Diệp Đức dung tháo trâm xõa tóc quỳ trước cửa Càn Thanh cung thỉnh tội."
 
"Khụ khụ khụ..." Thẩm Ngọc Quân nghe vậy ho khan, đánh ánh mắt ra hiệu cho Trúc Vũ.
 
Trúc Vũ lập tức hiểu ý: "Ôi, bệnh của tiểu chủ còn chưa hết, sao lại ho khan nữa rồi ạ? Tiểu Đặng Tử, ngươi nhanh lên, đến Thái Y viện mời Thành lão thái ý đến đây."
 
"Vâng," Tiểu Đặng Tử không ngốc, biết bệnh này của chủ tử nhà mình không thể khỏi trong chốc lát được. Đây cũng là lý do hắn vội vã bẩm báo lại những việc này, để tiểu chủ trốn, trong cung sắp có biến lớn. Thái hậu và Hoàng thượng ồn ào, không phải là thần tiên đánh nhau sao?
 
Thấy Tiểu Đặng Tử đi, Thẩm Ngọc Quân cũng không ho khan nữa: "Đúng thật là chuyện này liên tiếp chuyện kia!"
 
"Đây là Thừa Ân Hầu phủ tự tìm đường chết, chuyện lần trước còn chưa ra sao, bây giờ ngay cả bạc cứu trợ và bạc của Binh bộ cũng động đến. Sinh ra một Thái hậu, bọn họ thật sự cho rằng Thái hậu có thể thiên tuế hay sao?" Trúc Vân mỉa mai nói: "Cứ theo đà này, Thái hậu có thể qua được sáu mươi đã là không tệ rồi."
 
"Mấy lời buồn bực này để trong lòng là được, đừng nói ra miệng. Trong cung khắp nơi đều là tai mắt, nếu như không cẩn thận truyền ra ngoài, người còn mạng sao?" Tuy Thẩm Ngọc Quân thấy Diệp gia chướng mắt, nhưng vẫn biết nặng nhẹ. Phủ Thừa Ân hầu cũng chính vì Thái hậu nên mới có tước vị như thế, không ngờ đã nhiều năm như vậy, tướng ăn vẫn vô cùng khó coi.
 
"Mặc kệ thế nào, lát nữa Trúc Vân nhắc nhở các cung nhân, dặn bọn họ cẩn thận một chút, không có chuyện gì thì đừng ra ngoài đi lại; Trúc Vũ, một lát nữa Thành lão thái y đến, ngươi nói bệnh tình của ta với ông ấy, mong ông ấy viết mạch án thật tốt, mở ít phương thuốc, mỗi ngày ngươi cho người  nấu là được." Diễn trò thì phải diễn cho trọn, không thể để người khác tìm ra manh mối, tránh trước rồi nói sau.
 
Thẩm Ngọc Quân tính thời gian, hiện tại đã là hạ tuần tháng mười một, qua khoảng chừng hai mươi ngày chính là mùng tám tháng chạp, qua mùng tám tháng chạp chính là năm cũ. Có lẽ Hoàng thượng sẽ không kéo dài việc này, dù sao không nói đến năm mới sắp tới, chính là nạn dân cũng không chờ được, huống chi đương kim thánh thượng làm việc luôn là sấm rền gió cuốn.
 
Không nói đến chuyện bố trí trong Thiêm Hi lâu, lúc này cung Từ An đã loạn thành một đống.
 
Thái hậu đầu tóc rối bời, ánh mắt sắc bén, giọng nói khàn khàn: "Ngươi đi nói với Hoàng thượng, ai gia muốn gặp hắn, hắn không đến, ai gia sẽ đi Thái miếu khóc Tiên đế."
 
Hoàng hậu bưng chén thuốc đã giằng co với Thái hậu hồi lâu, gặp Hoàng thượng, nàng đây cũng muốn gặp. Hoàng thượng đã bận rộn như con quay, nàng muốn gặp là có thể gặp sao? Bây giờ người sáng suốt đều nhìn ra được Hoàng thượng muốn động đến Diệp gia, sau đó thì sao? Mỗi lần Hoàng hậu nghĩ vậy thì không nhịn được mà rùng mình.
 

"Thần thiếp sai người đi mời Hoàng thượng, xin mẫu hậu uống thuốc trước đã." Nếu không bởi vì nàng là Hoàng hậu, nàng thật đúng là không muốn đến Từ An cung.
 
"Hoàng thượng đến sẽ uống," Thái hậu lạnh mặt, trên đó còn vương chút ánh nước: "Mân nhi đâu?"
 
"Diệp Đức dung đang quỳ gối trước cửa Càn Thanh cung tháo trâm thỉnh tội," giọng nói của Hoàng hậu vô thức hạ thấp, Diệp Đức dung này đúng là người ngu xuẩn, hiện giờ Hoàng thượng đang nổi nóng, nàng ta đi làm chuyện này, chỉ có họa vô đơn chí, làm cho Hoàng thượng ghét càng thêm ghét!?
 
Thái hậu nghe vậy, vành mắt không kìm được lại bắt đầu nhiễm đỏ: "Trời lạnh thế này, ngươi làm Hoàng hậu, vậy mà cứ mặc kệ cái phi tần hậu cung như vậy. Đứa nhỏ kia ngốc, nếu như thân thể bị tổn thương thì làm sao bây giờ?" Nói xong gọi Hoa ma ma đến, đi gọi Diệp Đức dung về."
 
"Vâng, là lỗi của thần thiếp," hiện tại Hoàng hậu không hề muốn va chạm với Thái hậu, chỉ sợ bà ta không hài lòng cái gì, thật sự mang bệnh chạy đến Thái miếu khóc Tiên đế. Đến lúc đó Hoàng thượng xem như bị mang danh bất hiếu, người làm Hoàng hậu như nàng đây cũng coi như xong.
 
Không để Thái hậu chờ lâu, sau một canh giờ (Editor: không lâu, hai tiếng chứ mấy), cuối cùng Hoàng đế vẫn phải tới cung Từ An.
 
"Tất cả các ngươi lui xuống đi," Cảnh đế phất tay một cái cho mọi người lui xuống, chỉ còn lại hắn và Thái hậu: "Không biết mẫu hậu gọi trẫm qua đây là vì chuyện gì?"
 
"Hoàng thượng, hiện giờ không có người ngoài, ai gia chỉ muốn biết rốt cuộc ngươi muốn gây khó dễ cho Diệp gia ta như thế nào?" Diệp Thái hậu nhìn chằm chằm vào nam tử trước mắt, một đời Đế vương, cao thẳng vĩ đại, không giận tự uy, hắn cực kỳ giống Tiên đế, nhưng so với Tiên đế càng thông minh hơn, càng ngang ngược tàn nhẫn hơn.
 
"Diệp gia của người, Thái hậu có phải đã quên mình là Thái hậu một nước hay không?" Ngay cả "mẫu hậu" Cảnh đế cũng không gọi, khóe miệng toàn là châm chọc: "Diệp gia cấu kết vây cánh, tham ô hối lộ, những việc này trẫm có thể nhìn mặt mũi của Thái hậu mà nhịn. Nhưng bọn họ ngàn vạn lần không nên cho rằng trẫm sẽ luôn nhẫn nhịn. dám to gan lớn mật đoạt bạc cứu trợ thiên tai và quân lương. Bọn họ thật sự không kiêng nể gì cả!"
 
"Hoàng thượng sẽ đuổi tận giết tuyệt Diệp gia?" Mặc dù Thái hậu có nghe việc này, vốn tưởng rằng chỉ là tin đồn, không ngờ lại là thật. Bà ta không nghi ngờ Cảnh đế gạt mình, bà ta vẫn có một chút hiểu biết về Cảnh đế, nếu không có chứng cứ rõ ràng hắn sẽ không đưa ra nói lung tung.
 
"Đây không phải là chuyện Thái hậu nên quản. Hậu cung không được tham gia vào chính sự, nói vậy trong lòng Thái hậu hẳn đã rõ."
 
"Hoàng thượng, ai gia cầu xin ngươi tha cho bọn họ một lần nữa, bọn họ sẽ không dám nữa đâu." Thái hậu lệ đầy trong mắt, kéo tay áo Cảnh đế, cẩn thận dè dặt.
 
"Những lời này, lần trước Thái hậu đã từng nói, trẫm cũng làm theo. Kết quả thế nào, hiện tại Thái hậu cũng biết," Cảnh đế xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Thái hậu: "Thái hậu thân là quốc mẫu, người nên tự biết mình nên làm những gì, làm một tấm gương tốt cho thiên hạ?"
 
"Ha ha... Ai gia biết, Hoàng thượng muốn ai gia vì nghĩa diệt thân, nhưng mà ai gia không làm được!" Thái hậu hận Hoàng thượng vô tình, nhưng bà ta càng hận Diệp gia vô năng, đồng thời cũng cảm thấy thương cho chính mình, là một Thái hậu, Thái hậu tôn quý, cũng không thể sống vì chính mình.
 
"Nếu Thái hậu không làm được, vậy thì trẫm chỉ có thể tự mình ra tay, Thái hậu chỉ cần đứng nhìn là được," Cảnh đế nhìn dáng vẻ già nua của Thái hậu, thật lòng nghĩ bà ta hẳn là nên an phận ở cung Từ An an hưởng tuổi già, đừng suy nghĩ muốn có gì đó. Hắn không cho, bà ta cũng không chiếm được.
 
"Ngươi..." Thái hậu nghe xong trừng lớn đôi mắt hạnh: "Ngươi... Ngươi muốn làm gì? Hoàng thượng..."
 
"Thái hậu đừng vội, rất nhanh sẽ biết thôi."Cảnh đế nghĩ hiện giờ Thái hậu càng ngày càng hồ đồ, thật không biết người phụ hoàng kia của hắn coi trọng bà ta ở điểm nào? Tham lam ngu xuẩn, thật đúng không hổ là xuất thân từ Diệp gia. Hắn giao cho bọn họ chức vụ quan trọng ở Hộ bộ, quả nhiên bọn họ không làm hắn thất vọng. Thứ không thể động cũng dám động, cũng tốt, như vậy hắn có thể dễ làm hơn. Xuất binh có danh nghĩa, sẽ luôn làm cho người khác có thể tiếp nhận. 
 
"Hoàng thượng..."
 
"Thái hậu không có chuyện gì thì chuyên tâm dưỡng bệnh. Càn Nguyên điện của trẫm còn việc, ngày khác lại đến thăm Thái hậu." Cảnh đế có rất nhiều việc, thật sự không rảnh rỗi để tán gẫu với Thái hậu, nói xong phất tay áo rời đi.
 
Đi tới trắc điện của cung Từ An, Cảnh đế chỉ nhìn lướt qua các phi tần đang quỳ: "Cẩn thận hầu hạ Thái hậu!"
 
"Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp hiểu ạ," Hoàng hậu đứng dậy đi đến bên cạnh Cảnh đế, đôi mắt dường như dù nhìn Cảnh đế như thế nào cũng cảm thấy không đủ, cứ nhìn chăm chú thẳng tắp.
 
"Hiểu là được rồi, trẫm còn có việc nên đi trước, các ngươi vào xem Thái hậu đi." Nói xong Cảnh đế lập tức rời đi.
 
"Cung tiễn Hoàng thượng!"
 
Mặc kệ Thái hậu cầu xin, Cảnh đế không hề có ý buông tha cho Diệp gia. Cuối tháng mười một Đại Lý Tự khanh Thiệu Huân dâng tấu chương, báo cáo phủ Thừa Ân hầu Diệp gia ăn hối lộ làm trái pháp luật, nuốt riêng quân lương, cấu kết vây cánh, hãm hại trung lương... Mười một tội lớn, tội nào cũng đáng chết.
 
Một đêm triều đình chấn động, ngôn quan liều chết can gián, hi vọng nghiêm trị phủ Thừa Ân hầu. Cảnh đế giận dữ, tước đi tước Hầu của Diệp gia, sau đó xét nhà luận tội không hề nương tay.
 
Đáng nhắc tới chính là, trong ngày xét nhà Diệp gia, thống lĩnh Cấm quân Sở Diễn từ Diệp gia tịch thu một số gia tài có thể làm kinh ngạc chết người!  Chỉ nói đến hoàng kim thì có gần năm mươi vạn lượng, bạc trắng trân bảo nhiều vô số kể, thế nhưng sách của danh gia lại ít đến đáng thương. Chẳng trách nhiều năm như vậy, Diệp gia không có chút tiến bộ nào, căn bản trong mắt người ta chỉ có tiền mà thôi.
 
Lần xét nhà Diệp gia này, không chỉ là phong phú quốc khố của Hoàng thượng, mà ngay cả bạc để cứu trợ thiên tai và quân lương cũng thêm vài phần, Đương nhiên chiêu giết gà dọa khỉ này của Hoàng thượng dùng cực hay, lấy nhà mẹ đẻ của Thái hậu ra khai đao, xem ai còn dám xằng bậy.
 
Cũng không biết là Hoàng đế cho Thái hậu mặt mũi, hay là tịch thu không sót thứ gì của Diệp gia, sau cùng vẫn bảo toàn tính mạng cho cả Diệp gia, chỉ lưu vong ngàn dặm, ba đời không được nhập sĩ. 
 
Rốt cuộc phủ Thừa Ân hầu tự làm cho mình không còn gì. Sau khi Thái hậu trải qua biến cố của phủ Thừa Ân hầu, dâng thư tự mình đến Từ Ân Tự cầu phúc cho Đại Vũ. Hoàng thượng cứ mãi giữ lại, nhưng cuối cùng vẫn chuẩn. Lần này Diệp Đức dung cũng thông minh hơn một chút, tự xin theo bên cạnh Thái hậu. Cảnh đế xem như hào phóng, tấn Diệp Đức dung lên Diệp Quý tần, cho phép đi theo Thái hậu.
 
Ngày Thái hậu rời cung, Thẩm Ngọc Quân cũng mang theo thân thể mang bệnh, quấn mình thành quả bóng đi tiễn Thái hậu. Nhìn mái tóc hoa râm của Diệp Thái hậu, cảm thấy xót lòng thay bà.
 
Dù là Thái hậu thì thế nào? Không bớt quan tâm đến nhà mẹ đẻ, làm theo chỉ có thể mất mạng. Một người yêu thích quyền thế như Thái hậu, nếu như không phải thật sự không còn đường để đi, bà ta sao có thể lựa chọn rời khỏi hoàng cung đến chùa vì nước mà cầu phúc. Chỉ đáng thương cho Diệp Quý tần, tấn lên địa vị cao, thì có thể làm gì? Không trở về cung, cũng chỉ là một xưng hào êm tai mà thôi!
 
"Cũng tiễn Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"
 
Sau ngần ấy năm Thái hậu xuống dốc, thật sự không dễ dàng gì! Những phi tần đến đưa tiễn đều là chân thành tha thiết hi vọng Thái hậu đi khỏe mạnh, tốt nhất là đừng trở lại nữa.
 
Từ sau khi lần thứ hai thị tẩm, Thẩm Ngọc Quân gặp được Cảnh đế tính đến nay đã hơn một tháng rồi. Tuy nói giữa bọn họ không có bất kỳ trao đổi gì, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Cảnh đế lướt qua người mình.

 
"Tỷ tỷ đã bệnh hơn một tháng, vẫn chưa khỏe sao?" Tiền Lạc Tích không thấp hèn như trước đây nữa, cuối cùng đã thẳng lưng rồi.
 
"Đa tạ Tiền Mỹ nhân quan tâm," Thẩm Ngọc Quân không để ý đến Tiền Lạc Tích nên tất nhiên cũng không quan tâm nàng ta ra vẻ ta đây, tiểu nhân đắc chí mà thôi.
 
Tiền Lạc Tích biết Thẩm Ngọc Quân không có phản ứng gì, nhưng nhịn không được vẫn muốn đâm chọc nàng, dù sao hiện tại nàng vẫn chưa được chút ân sủng nào. Đã bị bệnh hơn một tháng, cũng không thấy Hoàng thượng đến Thiêm Hi lâu nhìn một cái, cũng biết nàng bất quá cũng chỉ có thế. Nàng ta thật muốn xem nếu không có ân sủng, Thẩm Ngọc Quân còn có thể đoan chính thế nào?
 
Thẩm Ngọc Quân thấy phi tần địa vị cao ngồi kiệu rời đi, tiết trời rất lạnh, nàng cũng không dự định ở lâu, bây giờ Thái hậu đã đi, tất nhiên nàng cũng không cần giả vờ bệnh nữa.
 
Trở lại Thiêm Hi lâu, Thẩm Ngọc Quân thấy Trúc Vũ đã chuẩn bị đồ ăn xong rồi. Một tháng này, Thẩm Ngọc Quân coi như là hiểu được một đạo lý, trong cung, không có mấy người muốn nàng sống khá giả, Bây giờ chỉ mới có mấy ngày mà người của Ngự Thiện phòng đã bắt đầu qua loa với nàng, nói đến thì xem mấy đĩa thức ăn là không khó nhận ra, nhưng hẳn là có người nào đó cố ý, nếu không bọn họ cũng không dám dày vò Thiêm Hi lâu của nàng.
 
"Tiểu chủ, người về rồi," Trúc Vũ tính thời gian nàng về, chuẩn bị bày đồ ăn, thật đúng là vừa vặn. Trong một tháng, tuy nói sau đó là tiểu chủ giả bệnh, nhưng cũng không dám ăn cơm bình thường, chỉ sợ sơ sẩy một chút sẽ lộ ra chân tướng.
 
"Thơm quá," Thẩm Ngọc Quân đã một tháng không dùng bữa ngon, sáng nay lại đi thỉnh an, rồi tống biệt Thái hậu, thật đúng là sắp chết đói nàng rồi. Lúc này, một bàn cơm canh ngon, nàng cảm giác cả một bàn đồ ăn này nàng có thể nuốt một lần.
 
"Tiểu chủ nhanh rửa mặt rồi dùng cơm ạ. Bàn đồ ăn hôm nay là do Thu Cúc của chúng ta tự tay chế biến," tuy trong một tháng này Ngự Thiện phòng có hơi quá phận, nhưng vẫn còn may, trong tay các nàng có bạc, cũng không đến nỗi chịu tội. Nhưng mỗi khi các nàng thấy dáng vẻ muốn ăn lại không dám ăn của chủ tử nhà mình thì vô cùng đau lòng.
 
"Được rồi!" Thẩm Ngọc Quân cũng biết tâm ý của bọn họ, tất nhiên sẽ không lãng phí.
 
Thiêm Hi lâu bên này còn đang vui vẻ vì chủ tử nhà mình "khỏi hẳn" thì trong Càn Nguyên điện bên kia, Cảnh đế lại không đắc ý như vậy.
 
"Ngươi nói cái gì, Tiền Lạc Tích mang thai?" Sáng sớm Cảnh đế tiễn Thái hậu, vừa mới về Càn Nguyên điện đã có ám tử đến báo, lại còn là tin tức như thế, tâm trạng đang tăng cao trong nháy mắt đã xuống đến đáy cốc.
 
"Vâng."
 
"Nàng ta đúng là vận khí tốt, bên đó chuẩn bị khi nào báo lên?" Tuy hiện nay Cảnh đế chỉ có một Hoàng tử, nhưng hắn không vội. Cảnh đế nghĩ đến đức hạnh của Tiền Lạc Tích đã cảm thấy đứa bé này không giữ được, trừ khi...
 
"Tiền Mỹ nhân tự biết mình có thai, dự định vào yến tiệc mùng tám tháng chạp sẽ tiết lộ chuyện có thai trước mặt mọi người."
 
"Biết rồi, ngươi tiếp tục quan sát, còn về phần việc khác không cần để ý đến, nàng ta muốn thế nào thì theo nàng ta." Cảnh đế cũng không qua tâm đến việc Tiền Lạc Tích có thai. Có thai không có nghĩa là có năng lực sinh ra được. Không có năng lực sinh ra thì tốt nhất là đừng sinh, có sinh cũng chỉ là cho đứa trẻ  không được thoải mái mà thôi.
 
"Vâng"
 
Lộ công công vẫn đứng sau lưng Cảnh đế, cúi đầu. Tuy không thể nói là hắn hiểu rõ tính tình của Cảnh đế, nhưng cũng có biết một hai. Sinh mẫu của Cảnh đế là một phi tần phân vị thấp, hắn sinh ra đã đã bị ôm đến nuôi trong Hoảng tử sở.
 
Hoàng cung là một nơi ăn thịt người, ngoài ra mẫu bằng tử quý, tử bằng mẫu quý cũng là thường thấy nhất. Gia thế sinh mẫu của Cảnh đế không hiển hách, lại không được sủng ái, tính tình mềm yếu. Nói không dễ nghe thì là, ngay cả cung nữ, thái giám cũng có thể đạp bà mấy cái. Nhưng chỉ có người như vậy, bà mới có thể lừa những ánh mắt trong cung, sinh ra một Hoàng tử. Thế nhưng Tiên đế lại không thiếu nhi tử, có thể thấy từ nhỏ Cảnh đế ở trong Hoàng tử sở không có sinh mẫu bảo vệ phải lớn lên như thế nào.
 
Chỉ là sinh mẫu của Cảnh đế cũng không có phúc khí, nếu như không phải sau khi Cảnh đế được ghi dưới danh nghĩa của Thái hậu chưa đầy hai năm đã ra đi, thì hiện tại cũng đã được hưởng phúc.
 
"Gần đây Thiêm Hi lâu thế nào?" Cảnh đế vốn định xem tấu chương, xử lý chính sự, nhưng lúc này, không có chút tâm tình nào.
 
Lộ công công vốn còn đang thất thần, thình lình nghe vậy thì hoàn hồn trong nháy mắt, tóm lại là sức sống mãnh liệt: "Bẩm Hoàng thượng, Hi Đức dung đã khỏe lại từ lâu, nhưng nhát gan, vẫn còn đang trốn tránh. Có điều theo nô tỳ thấy, hiện giờ "bệnh" của tiểu chủ nhân hẳn là đã khỏe rồi."
 
Tiểu Lộ Tử tỏ vẻ hắn vô cùng chướng mắt sự sợ hãi của Hi Đức dung, có gió thổi cỏ lay gì là lập tức trốn. Thôi được rồi, hắn tuyệt đối không thừa nhận là hắn hâm mộ nàng còn có chỗ để trốn, như hắn là tâm phúc bên cạnh Hoàng thượng, chỉ có thể anh dũng chiến đấu.
 
"Đến thăm Thiêm Hi lâu một chút đi, cũng đã lâu trẫm không gặp nàng." Hiện tại Cảnh đế cần tìm một ít chuyện vui cho mình.
 
"Ơ? Hoàng thượng, trước đó Hoàng hậu nương nương đã rút thẻ bài của Hi Đức dung rồi, vẫn còn chưa phục..." Lộ công công vốn chỉ trần thuật lại sự thật, nhưng hắn thấy Cảnh đế nhìn mình, hơn nữa ánh mắt càng lúc càng lạnh, đột nhiên im bặt.
 
"Tiểu Lộ Tử, ngươi nói trẫm nghe thử, ai là chủ tử?” Giọng nói của Cảnh đế cực lạnh.
 
"Bẩm Hoàng thượng, người là người đứng đầu thiên hạ." Lộ công công cảm thấy hôm nay hắn ra cửa không mang theo não, toàn khiến cho chủ tử không vui: "Bãi giá Thiêm Hi lâu!"
 
"Hừ..." Cảnh đế chắp tay sau lưng, dẫn đầu bước ra khỏi Càn Nguyên điện.
 
Thiêm Hi lâu, Thẩm Ngọc Quân đã dùng bữa xong, bây giờ đang đi dạo trong hậu viện. Hồng mai trong vườn đang nở, vào mùa đông, càng cho nơi đây thêm chút sắc màu tươi sáng.
 
"Tiểu chủ, hôm nay trời rất lạnh, thân thể người còn yếu, hay là quay về noãn phòng?" Thu Cúc có chút không yên lòng, dù sao trước đây nàng bị phong hàn, bệnh vô cùng nặng, làm cho bọn họ đều hoảng sợ.
 
"Không sao đâu," Thẩm Ngọc Quân cười nhạt: "Đều đã dưỡng lâu như vậy, nếu không đi lại, ta cảm thấy mình sắp mốc meo rồi."
 
Trong lòng nàng không còn bình tĩnh, đã một tháng trôi qua, Hoàng thượng chưa đến lần nào. Nói thật, nàng sợ thất sủng, càng sợ Hoàng thượng đã quên nàng. Khong ngời lời thề son sắc của nàng ngày đó, cũng sẽ có cảm giác như gần như xa này, dù sao cũng không gạt được trái tim mình!
 
"Tiểu chủ, người..."
 
"Thu Cúc, ngươi có từng yêu thích ai đó chưa? Thẩm Ngọc Quân hờ hững nhìn hồng mai trước mắt, nét mặt vô cùng bình tĩnh, ngay cả giọng nói cũng không dao động, chỉ nhẹ nhàng, có vẻ vô cùng kỳ ảo!
 
"Ôi, sao tiểu chủ lại hỏi nô tỳ vấn đề này?" Thu Cúc hoàn toàn không ngờ tiểu chủ nhà mình lại đột nhiên hỏi một câu như vậy, bảo nàng phải trả lời thế nào đây: "Nô tỳ vào cung rất sớm, không biết tình yêu có tư vị thế nào."
 
"Ta biết."
 
"Tiểu chủ... Tiểu chủ đang nghĩ đến Hoàng thượng sao?" Cho đến bây giờ Thu Cúc chưa thấy qua dáng vẻ thế này của chủ tử, bình tĩnh thản nhiên, không hề che giấu. Trong cung này người người đều mang mặt nạ mà sống, ngẫu nhiên thấy được diện mạo thật, không có mấy người sạch sẽ.
 
"A..." Thẩm Ngọc Quân tuy là đang cười, nhưng lại tràn ngập bất đắc dĩ và thoải mái, yêu thì yêu, dù sao đời này đến chết cũng là nữ nhân của hắn, che giấu thì ích gì?
 
"Ta nhớ hắn, ta không cầu hắn có thể đáp lại ta điều gì, chỉ cần hắn đừng quên ta." Thẩm Ngọc Quân ngẩng đầu nhìn trời, trời cao xanh thẳm, thật là khí trời tốt!
 
Thu Cúc lặng lẽ đứng đó, không biết có nên đáp lại lời nói của tiểu chủ hay không, nhưng tiềm thức của nàng nghĩ hiện tại tiểu chủ cũng không muốn nàng lên tiếng.
 
"Lúc điện tuyển, ta rất sợ, ta không dám nhìn hắn; lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta có thể nghe được nhịp tim của mình, thình thịch, trước nay đều không mạnh như vậy; nhiều ngày qua, ta biết ta yêu hắn, ta hy vọng hắn mỗi ngày đều vui vẻ. Thu Cúc, người biết không, sáng nay ta nhìn thấy hắn, hắn gầy đi. Cả trái tim ta như bị bóp nát, ta rất đau lòng!"
 
"Tiểu chủ..."

 
"Ta biết ta không nên có suy nghĩ xa xỉ, không nên vọng tưởng, ta cũng không dám có. Ta chỉ mong hắn mọi việc đều hài lòng, thân thể khỏe mạnh; ta chỉ mong hắn có thể nhớ đến ta, lúc đến thăm ta, trong mắt chính là ta, vậy ta rất thỏa mãn, thật sự rất thỏa mãn!" Thẩm Ngọc Quân không biết nước mắt trên mặt đã rơi xuống từ lúc nào, nối hổi, nóng đến tận đáy lòng.


 
"Tiểu chủ..." Trong hậu cung này, thu Cúc đã thấy nhiều hư tình giả ý, nhưng giờ phút này nàng biết tiểu chủ nhà nàng thật sự ngã rồi, nàng không biết mình có nên khuyên nhủ hay không. Nhà Đế hoàng không có chân tình, chỉ sợ cuối cùng sẽ bỏ lỡ một mảnh tình ý của tiểu chủ nhà nàng.
 
Cũng may Thu Cúc bị những lời tâm tình thẳng thắn của Thẩm Ngọc Quân ảnh hưởng, không đành lòng phá hỏng, bằng không hôm nay sẽ đưa tới cho nàng họa sát thân.
 
Ngay lúc Thẩm Ngọc Quân hỏi Thu Cúc đã yêu thích ai chưa, Cảnh đế đã đứng ở góc tường. Tuy rằng chủ tớ hai người trò chuyện rất nhỏ, nhưng Cảnh đế nghe rõ mồn một.
 
Ngồi trước án thư ở Càn Nguyên điện, Cảnh đế đã nhìn tấu chương trong tay rất lâu, trong đầu vẫn luôn nhớ đến khuôn mặt ngập nước mắt của Thẩm Ngọc Quân trong tuyết. Là yêu mà không được sao, trong cung này có tình yêu ư?
 
Lộ công công bây giờ không dám hé răng, ngay cả hơi thở cũng cố gắng giảm nhẹ, chỉ sợ không chú ý một cái, sẽ kiến vị ngồi trên long ỷ kia cầm làm cờ thí. Sao hôm nay mọi việc đều thi nhau tới vậy?
 
Nhưng nhìn vị ngồi trên long ỷ kia cả buổi tối vẫn còn nhìn chằm chằm quyển tấu chương trong tay, không biết là hồn đã bay đến phương nào rồi? Theo kinh nghiệm mấy năm nay của Lộ công công, lúc này nhất định đừng nên tiến lên ngắt ngang Cảnh đế, chính là toi mạng đó!
 
Chạng vạng, công công Kính Sự phòng nghĩ Thái hậu cũng đã đi Từ Ân tự, Hoàng thượng hẳn cũng đã bớt sầu, nói vậy tối nay hẳn là muốn đến hậu cung. Không chỉ bọn hắn nghĩ vậy, phi tần hậu cung có người nào không trong mòn con mắt chứ!
 
"Lộ công công, người xem bây giờ Hoàng thượng có phải nên lật thẻ bài hay không?" Thái giám quản sự Kính Sự phòng cúi đầu khom người hỏi.
 
"Ta cũng rất muốn biết, nhưng ta không dám đi hỏi, hay là ngươi đi hỏi thử xem?" Bây giờ Lộ công công không hề muốn đến trước mặt Cảnh đế. Hôm nay rõ ràng là Hoàng thượng có chỗ gì đó không đúng, không phải, phải nói là sau khi đứng ở góc tường Thiêm Hi lâu nghe lén, mới bắt đầu không đúng. Hắn cũng không muốn ngu ngốc đụng vào khẩu pháo.
 
"Chuyện này... Chuyện này...," quản sự thái giám vừa nghe giọng điệu này thì kinh sợ, đây là Hoàng thượng không vui, rốt cuộc là nên làm thế nào?
 
"Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, muốn thì tự ngươi đi vào hỏi, dù sao ta cũng không đi," Lộ công công lộ ra dáng vẻ sợ sệt, mạng nhỏ của hắn đáng tiền, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ mà đem tặng đâu.
 
"Tiểu Lộ Tử..." Cảnh đế nghe được giọng nói ở bên ngoài: "Là ai ở ngoài đó?"
 
"Bẩm Hoàng thượng, là Kính Sự phòng đến mời người lật thẻ bài." Lộ công công trả lời đúng sự thật.
 
"Vào đi."
 
Lộ công công dẫn người của Kính Sự phòng rón rén vào Càn Nguyên điện, lén nhìn thấy Cảnh đế đã không còn dáng vẻ nhíu mày như trước, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần tâm trạng của Hoàng thượng không có vấn đề gì, vậy thủ lĩnh thái giám như hắn vẫn có thể lăn lộn.
 
"Hoàng thượng, người của Kính Sự phòng đến."
 
"Hoàng thượng cát tường!" Thái giám của Kính Sự phòng thận trọng, sợ làm không tốt sẽ chạm vào giới hạn của Hoàng thượng.
 
"Đứng lên đi!" Hôm nay vì tâm tình Cảnh đế có vấn đề, chính sự bị kéo dài, nhưng hắn luôn cần chính nên cũng đã xử lý không sai biệt lắm, hiện tại đã có tâm tình đến hậu cung chăm sóc đám phi tần kia của hắn.
 
Cảnh đế nhìn từng chiếc thẻ bài, tâm tình vốn có cũng hơi lạnh đi: "Tại sao không có Thiêm Hi lâu?"
 
Cái này là cố ý kiếm chuyện đúng không? Lộ công công nghe Hoàng thượng nói vậy, cố nén xúc động trợn mắt, Hoàng thượng đã biết Hoàng hậu rút thẻ bài của Hi Đức dung, lại còn hỏi cái này, không phải kiếm chuyện thì là gì?
 
"Bẩm Hoàng thượng, trước đây Hi Đức dung chủ tử bị phong hàn, Hoàng hậu nương nương truyền lời khó tránh gây hại cho long thể, rút thẻ bài của Hi Đức dung chủ tử." Thái giám Kính Sự phòng không thể ngờ là Hoàng thượng vẫn còn nhớ đến vị kia, cũng may Kính Sự phòng bọn họ chỉ nghe lệnh làm việc.
 
"Ồ, Hi Đức dung vẫn chưa khỏi sao?" Cảnh đế thuần túy chỉ là trong lòng không được như ý, muốn giải trừ ra miệng, phát tiết một chút, nhưng tay của Hoàng hậu đúng là quá dài.
 
"Bẩm Hoàng thượng, chuyện cụ thể nô tài cũng không rõ." Quản sự Kính Sự phòng bắt đầu đổ mồ hôi, đây là có chuyện gì vậy?
 
"Nếu Hi Đức dung bị bệnh, vậy trẫm đến thăm nàng một lát." Cảnh đế nhìn đống thẻ bài  không hề thấy hứng thú gì, một thẻ bài có hứng thú lại bị rút đi.
 
"Vâng" 
 
Quản sự Kính Sự phòng cũng không có ý định khuyên can Hoàng thượng bảo trọng long thể, cách xa phi tần bị bệnh. Những chuyện đó là dành cho nhưng người mạng cứng, bọn họ không có sức mạnh đó: "Vậy nô tài đến Thiêm Hi lâu thông báo một tiếng, cũng để cho Hi Đức dung chuẩn bị."
 
"Ừm," Vốn trải qua chuyện buổi sáng, Cảnh đế nghĩ đêm nay dù thế nào cũng sẽ không đến Thiêm Hi lâu. Nhưng biểu chiều nghe Tiểu Lộ Tử nói gần đây nàng không được thoải mái, Cảnh đế nghĩ nàng còn yếu vẫn nên đến xem, cũng để cho nàng thoải mái một chút. Còn Hoàng hậu kia, hắn cũng nên cảnh cáo. Hậu cung này của hắn ngay cả nô tài cũng có thể bò lên đầu chủ tử, không biết Hoàng hậu quản lý hậu cung như thế nào?
 
Trong Thiêm Hi lâu, Thẩm Ngọc Quân biết đêm nay Hoàng thượng đến cũng đã sớm bắt đầu chuẩn bị. Cung nhân càng không giấu được vui mừng, rốt cuộc Hoàng thượng đã nhớ đến tiểu chủ của bọn họ. Chỉ cần Hoàng thượng nhớ đến tiểu chủ bọn họ, có thể thường xuyên đến Thiêm Hi lâu ngồi một chút, vậy bọn họ cũng cảm thấy phấn khích. Không thấy người của Kính Sự phòng vừa đi, người của Ngự Thiện phòng và phủ Nội Vụ đều vội vàng đến sao? Một đám nhã cao thủ đê [1], đã sắp quên mình chỉ là một tên nô tài rồi.
 
[1] NHÃN CAO THỦ ĐÊ: nói như rồng leo, làm như mèo mửa (tiêu chuẩn yêu cầu bản thân thì cao mà năng lực thực tế thì thấp).


 
Chuyện Hoàng thượng chọn Thiêm Hi lâu thị tẩm, chỉ thời gian uống một chung trà, cả hậu cung đều biết.
 
Trong cung Cảnh Nhân, Hoàng hậu ngồi trên tháo, nhắm mắt lại, nhìn như đang dưỡng thần. Có điều chuỗi ngọc trong tay sắp bị bứt thành mấy đoạn đã tiết lộ nỗi lòng của Hoàng hậu.
 
"Nương nương đừng tức giận," Dung ma ma vốn cũng muốn khuyên nhủ Hoàng hậu, nhưng bản thân bà cũng vui vẻ gì. Hoàng thượng là người hiểu rõ trong chính sự, sao việc tư lại cứ lẫn lộn không rõ như vậy chứ? Chung quy Hoàng hậu là thê tử của hắn, bị hắn dằn mặt như vậy, sau này Hoàng hậu làm sao có thể đứng trong hậu cung? Hơn nữa đã một tháng Hoàng thượng không đến hậu cung, vừa đến hậu cung đã chọn một phi tần hầu hạ. Không biết đã để mặt mũi của Hoàng hậu ở chỗ nào rồi hả?
 
"Ma ma, ngươi đừng nói nữa, ngươi còn không rõ sao? Hoàng thượng đây là đang muốn cảnh cáo bổn cung," thật ra trong lòng Hoàng hậu vẫn luôn hiểu rõ Hậu vị này có được như thế nào, Hoàng hậu là người mang thù, sao lại có thể quên chứ?
 
"Nương nương..." Dung ma ma là nhũ mẫu của Hoàng hậu, sao không biết ngần ấy năm Hoàng hậu không cam lòng được.
 
"Ma ma, bổn cung muốn nghỉ ngơi một lát."
 
"Ôi..."
 
Mà thôi, mặc dù Hoàng thượng cực kỳ giống Tiên đế, nhưng chung quy không phải là tiên đế.