Thật ra nàng không cần hỏi, cũng biết không có phương pháp giải quyết nào càng tốt. Nàng ấy trừ làm bộ không biết gì, duy trì quan hệ mẹ con, vốn không có khả năng có biện pháp khác.

Nữ tử cổ đại muốn đấu tranh với vận mệnh, quá khó.

“Ngươi đói không?”

“Ục… Ục…”

Bụng Trình Bát trùng hợp kêu, Úc Vân Từ hiểu ý, bảo Thái Thanh đi phòng bếp làm chút đồ ăn.

Hôm nay phòng bếp làm canh lợn rừng hầm hoặc gà rừng nấu nấm, lại thêm một đĩa rau xanh. Thái Thanh đi tới, canh vừa hầm xong. Từng người lấy một phần, bới một chén cơm gạo tẻ.

Đồ ăn được đem lên bàn, Trình Bát không cần người khác gắp thức ăn, tự động ăn.

Nàng ấy ăn hơi thô lỗ, không biết hóa bi phẫn thành sức ăn hay ngày thường ăn theo kiểu như thế. Nói thật, Úc Vân Từ là người hiện đại cũng cảm thấy nàng ấy quá thô lỗ.

Có lẽ, nàng ấy là thế.

Một chén cơm nhanh chóng xuống bụng, nàng ấy giơ cái chén rỗng lên.

Thái Thanh sửng sốt, lập tức đi bới một chén cơm khác cho nàng ấy. Cơm vừa được đem tới, Trình Bát lại vùi đầu ăn. Có lẽ nàng ấy rất đói hoặc đồ ăn rất ngon, tóm lại chưa được một lúc, chén cơm mới đã thấy đáy.

Úc Vân Từ vừa buồn cười vừa tức giận, cô nương này vừa rồi còn muốn chết. Hiện tại nàng ấy có thể một hơi xử lý hai chén cơm. Nàng có thể thấy nàng ấy đúng là một người vô tâm, thân phận thứ nữ phỏng chừng cũng khóc một lúc trước mặt nàng thôi, sau đó cũng hành xử bình thường.

Thật ra đây mới là cách xử lý tốt nhất, cũng không thể vạch trần chuyện trong đó, tự nhận thân phận con gái của thiếp thất.

Trình Bát no bụng, thương tâm phía trước không còn nhiều. Vẫn là nàng ấy tìm họ Úc có ích, nói một câu, ăn một bữa, hình như cũng đỡ khó chịu hơn.

“No rồi?”

“No rồi.”

“Còn khó chịu không?”

Trình Bát lắc đầu, “Hình như không đau khổ như thế nữa…”

“Vậy mới đúng chứ, đời người nào có ải nào không qua được. Đã qua nhiều năm như vậy, ta nói câu ngươi không thích nghe, Tư Mã phu nhân thân là đích mẫu, ghi danh nghĩa của ngươi, để ngươi ăn ngon mặc đẹp đã là ân huệ rất lớn. Tuy bà ấy cố ý dung túng ngươi, nhưng không dùng thủ đoạn bỉ ổi đối phó ngươi, ngươi nên cảm tạ bà ấy nhân từ.”

Úc Vân Từ nói thật, suy bụng ta ra bụng người, không có nữ nhân nào thích nữ nhân khác sinh con cho trượng phu mình. Nếu thứ tử thì thôi, chỉ là thêm đồ ăn.

Nhưng bà ấy nuôi con của người khác sinh ra dưới danh nghĩa của mình, thử hỏi không có nữ nhân nào cam tâm tình nguyện tiếp thu.

Có lẽ Trình phu nhân không phải người tốt, nhưng ít nhất không giống Phương thị, dùng ám chiêu hại Trình Bát. Trình Bát có thể sống theo ý nàng ấy mười mấy năm, đã rất hiếm có.

Trình Bát nghĩ đến Phương thị, không nói gì.

Nàng ấy vẫn khó chịu, lại biết nàng nói đúng. So với nàng, nàng ấy may mắn hơn rất nhiều.

“Ngươi nói ta đều hiểu, ngươi yên tâm, ta sẽ không quậy, quậy rồi, người mất mặt cũng là ta.”

Nàng ấy nghĩ như vậy là được rồi, Úc Vân Từ nghĩ thầm. Trình Bát ngay thẳng, nhưng không ngốc. Một cô nương trưởng thành ở cổ đại, càng phải biết cân nhắc lợi và hại.

“Ngươi có thể nghĩ như thế là đúng rồi, đôi khi giả bộ hồ đồ, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Nếu ngươi giả vờ, còn có phụ thân và mẫu thân, vẫn là Trình Bát tiểu thư nhận hết sủng ái. Nếu ngươi cạch mặt, vậy hai bàn tay trắng.”

Nàng không cần nói, Trình Bát tất nhiên hiểu đạo lý này.

Nàng ấy dù khó có thể vượt qua cửa ải trong lòng, thì cũng phải vượt qua nó.

“Đa tạ ngươi khuyên bảo, ta biết làm thế nào rồi.”

Trình Bát thở dài, mất mát. Gương mặt hoạt bát ngày xưa đã biến mất, chỉ còn buồn rầu. Hơn nữa đôi mắt sưng đỏ, thật đáng thương.

Cơn mưa bên ngoài nhỏ dần, chảy xuống mái ngói, phát ra âm thanh tí tách.

“Ta phải đi rồi, hôm nay đa tạ ngươi.”

“Ngươi hiện tại không ổn, phải nghĩ lý do thoái thác để người khác không nghi ngờ.” Úc Vân Từ nhắc nhở nàng ấy, thấy nàng gật đầu đồng ý, không nói thêm gì.

Về phần nàng ấy nên làm như thế nào, nàng tin Trình Bát hiểu rõ.

Nàng tiễn Trình Bát, tâm tình của nàng cũng đi xuống. Cuộc sống có quá nhiều chuyện bất đắc dĩ, đôi khi không phản kháng được, trừ khuất phục, hình như không còn cách tốt hơn nữa.

Mà khuất phục nghĩa là uất ức mình, đè nén linh hồn của mình.

Thái Thanh vén rèm tiến vào, nói: “Hôm nay trời mưa, có lẽ ngày mai không thấy trăng tròn.”

Nàng phản ứng lại, lẩm bẩm: “Đúng vậy, có chút đáng tiếc.”

Ngày mai là Tết Trung Thu, cổ đại có ít trò giải trí, ngày hội được tính bằng đầu ngón tay. Nếu trời không trong, Tết Trung Thu mỗi năm một lần không có trăng tròn để ngắm.

Ngoài dự kiến bọn họ, ngày hôm sau trời trong.

Một khi trời trong, đừng nói hạ nhân, tâm tình của Úc Vân Từ cũng tốt theo.

Đêm qua Cảnh Tu Huyền không về phủ, cho người đưa tin trở về. Nàng ngủ một mình, có chút trằn trọc, lúc thì nghĩ hắn đang làm những gì, lúc thì lại cảm thấy hắn có thể về bất cứ lúc nào.

Nàng lăn lộn, gần canh bốn mới ngủ.

Cũng may nàng ngủ một giấc dậy, trời nắng. Nếu không tâm trạng u ám sao có thể tan được chứ?

Thái Thanh vui vẻ tiến vào, nói: “Phu nhân, phòng bếp đang làm bánh trung thu. Lần trước ngài nhắc tới, nô tỳ thấy Dương quản sự đã chuẩn bị xong xuôi.”

Nàng nghe xong, tinh thần tỉnh táo, vội cùng Thái Thanh đi phòng bếp.

Bánh trung thu cổ đại chỉ có một nhân, nàng từng hỏi thăm chuyện đó. Nguyên liệu hiện tại Đại Triệu dùng để làm bánh trung thu khá giống với nguyên liệu của bánh trung thu có năm nhân thời hiện đại. Năm nhân, không cần phải nói, người từng ăn bánh đều biết đó là nhân gì.

Quá ngọt, quá nị, hương vị phức tạp, có chút kỳ lạ.

Nàng tới phòng bếp, Vỏ bánh nằm trên tấm thớt đã được chuẩn bị xong xuôi. Mỗi thau bạch ngọc đựng một loại nguyên liệu.

Dương quản sự nhìn thấy nàng, vội hành lễ, “Phu nhân, số nhân này đã được chuẩn bị dựa theo lời của phu nhân nói trước đó, phu nhân xem còn thiếu thứ gì không?”

Nàng nhìn sơ, liên tiếp gật đầu. Dương quản sự thông minh, nàng chỉ thuận miệng nói thôi, đối phương đã làm được năm sáu loại nhân. Có mứt táo, sen, đậu, lòng đỏ trứng, còn có năm loại hạt truyền thống.

“Ngươi làm rất tốt, tốt hơn những gì ta nghĩ.”

Nàng thiệt tình khen, Dương quản sự rất vui vẻ.

Khởi điểm Dương quản sự nghe phu nhân nhắc bánh trung thu gói nhân khác, còn rất kinh ngạc. Cho tới nay, nhân bánh trung thu Đại Triệu chỉ có một loại.

Tất nhiên Úc Vân Từ không cần tự làm bánh trung thu, nhưng vẫn làm mẫu mấy cái, xem như mở màn. Số còn lại được làm bởi Dương quản sự và hạ nhân phòng bếp.

Bánh trung thu được làm xong, được tặng cho vài hộ gia đình.

Năm nay là năm thứ nhất nàng làm phu nhân Hầu phủ, hạ nhân trong phủ mới được phân tới làm bánh trung thu, mỗi vị đều có một cái. Trước kia, đây là chuyện chưa từng có.

Bọn hạ nhân cảm ân, khen ngợi phu nhân.

Úc Vân Từ cười, nhìn đèn lồng mới được treo trong sân.

Trăng tròn là lúc mọi người đoàn viên, hôm nay đã đến lúc hắn trở về đúng không? Hắn bận chuyện gì nhỉ? Sao đêm hắn không về ngủ, chẳng lẽ đã ra khỏi kinh thành? Nàng nghĩ, chống cằm nhìn dây tua rua đèn lồng rũ xuống.

Nàng mong từ buổi sáng đến buổi chiều, lại chờ từ buổi chiều đến màn đêm buông xuống, người nọ vẫn không xuất hiện.

Đèn lồng trong sân được thắp sáng, ngoài phòng sáng như ban ngày. Nàng chậm rãi đi tới đó, nhớ đến Tết Trung Thu trước kia, trải qua như thế nào. Khi nhỏ, nàng và tổ mẫu cùng đón Tết Trung Thu, sau đó chỉ có một mình nàng.

Trăng cũng có lúc khi sáng khi tối, khi tròn khi khuyết, mà ở chỗ nàng chỉ có khuyết.

Gió đêm hơi lạnh, nàng khoác áo choàng đỏ, nhàn nhã đi dạo, khi thì ngẩng đầu ngắm trăng, khi thì cúi đầu thở dài. Ánh trăng thong thả đi theo.

Cảnh Tu Huyền nhanh trở về, nhìn thấy nàng ngẩng đầu ngắm trăng.

Khuôn mặt trắng nõn bị ánh trăng làm mờ ảo, càng trong sáng. Áo choàng đỏ rất bắt mắt trong đêm, làm nổi bật dung mạo của nàng, có thêm tiên khí.

Nếu Cung Trăng thực sự có tiên nữ, hẳn là như vậy.

Hắn nghĩ thế, đi tới chỗ nàng.

Nàng nghe tiếng bước chân, lòng dao động, nàng kinh ngạc quay đầu.

“Hầu gia, ngài đã trở lại.”

Nàng vội vàng mang theo kinh hỉ, giống như thiếu phụ đợi trượng phu về nhà. Vẻ mặt hắn ấm áp, tuy họ mới xa nhau một ngày, nhưng tưởng niệm như nước, nóng lòng về nhà.

Nàng vui mừng, để hắn nắm tay nàng.

Họ không đi vào phòng, mà xuất phủ.

Nàng cũng không hỏi gì, đi theo hắn. Hắn đỡ nàng lên xe ngựa, xe ngựa chạy, nàng mới cười hỏi: “Hầu gia muốn dẫn thiếp đi nơi nào?”

“Đi rồi biết.”

Hẳn là hội đèn lồng, nàng nghĩ. Tết Trung Thu Cổ đại là dịp lễ lớn, bá tánh sẽ ra phố hoặc thả đèn trên sông. Đúng như suy nghĩ của nàng, bọn họ quả thực tới con phố náo nhiệt.

Phố xá không giống ban ngày, lúc này giăng đèn kết hoa, tiếng chào mời không ngừng vang lên.

Rất nhiều người chen chúc nhau, còn có người đeo mặt nạ.

Không biết hắn lấy hai cái mặt nạ từ đâu ra, nàng vui vẻ nhận lấy nó. Mặt nạ bình thường, như gương mặt to của đứa bé vui vẻ. Nàng là bé gái, hắn là bé trai.

Thật ra đây không phải đứa bé vui vẻ, mà là kim đồng ngọc nữ.

Có mặt nạ, nàng càng tự do hơn.

Hai bên đường phố trừ bán đèn thả trên sông, còn có rất nhiều hàng ăn vặt, có kẹo vẽ bằng đường, bánh đậu, sương sáo, kẹo hồ lô. Tuy nàng không hứng thú với mấy món ăn đó lắm, nhưng lại rất thích bầu không khí này.

Không bao lâu sau, nàng cầm một cây kẹo con thỏ vẽ bằng đường.

Nàng kéo mặt nạ lên trên, để lộ miệng, miệng nhỏ liếm kẹo. Nam nhân bên cạnh nhìn nàng, ánh mắt u ám, hắn bảo vệ nàng, không để nàng bị đám người chen chúc.

Cho dù hắn đeo mặt nạ, cũng không có cách che giấu khí thế hắn có sẵn.

Bọn họ đi được một lúc, đột nhiên nhìn thấy rất nhiều người vây quanh một tòa nhà phía trước. Lầu hai, một lão phụ nhân mỉm cười vẫy khăn.

“Các vị công tử, dạo qua thì dừng lại. Hôm nay tiểu nữ Hương Ngọc xuất các, mong các vị công tử góp vui.”

Úc Vân Từ sửng sốt, một cô nương xuất các, muốn người khác góp vui, có ý gì? Nàng nhanh chóng hiểu ra, nhìn ba chữ Dục Tú Các trên mái, hiểu thân phận của lão phụ nhân.

Đây là một tú bà.

Dưới gác mái, mọi người bắt đầu ồn ào.

“Để Tiểu Hương Ngọc lộ mặt đi…”

Tú bà không gấp, ỏng ẹo nói: “Các công tử nóng vậy làm chi. Chỉ cần công tử đủ thành tâm, hôm nay Hương Ngọc chính là tân nương của ngươi.”

Có người cười ha hả, nam nhân muốn gặp Tiểu Hương Ngọc làm mặt quỷ.

Thành tâm là bạc đủ nhiều. Chỉ cần ai ra giá cao, hôm nay đóa hoa Tiểu Hương Ngọc sẽ rơi vào nhà nấy, ai thèm quan tâm có thật lòng hay không chứ.

Không bao lâu sau, một mỹ nhân mặc trang phục lộng lẫy được vây quanh đi ra. Nàng ta đội khăn lụa màu đỏ, trang phục tân nương trên người rất tinh xảo.

Dáng người nàng ta thướt tha, lả lướt hấp dẫn.

Nếu không phải nàng ta xuất hiện ở chỗ này, người ta còn tưởng rằng đây là tân nương của gia đình đứng đắn.

“Tiểu Hương Ngọc!”

Có người trong đám người la lên, có thêm nhiều người kêu to, tiếng kêu không dứt.

Tú bà thấy cảm xúc mọi người tăng vọt, tất nhiên vui mừng. Bà ta nghiêng người nhìn cô nương một tay bà ta nuôi lớn, càng nhìn càng hài lòng, giống như nhìn thấy đống bạc trắng bóng đang vẫy tay với bà ta.

“Các vị công tử đừng nóng, có thể cưới nữ nhi như hoa như ngọc của ta không, xem các ngươi rốt cuộc thành tâm cỡ nào. Nữ nhi của ta được nuôi rất kỹ càng, ăn mật hoa uống sương mai, từ khi sinh ra đã không làm việc nhà, đúng là tiên nữ không dính khói lửa phàm tục. Đáng thương ta…”

“Ma ma đừng nói nữa, ra giá đi.”

Mọi người cười vang.

Lão phụ nhân thay đổi vẻ mặt, còn chưa kịp tỏ vẻ thê thảm, đã bị người ta chặn họng, có chút khó xử. Nhưng bà ta suy nghĩ lại, nể mặt số bạc, mất mặt cũng chẳng sao cả.

Dù sao bà ta nói những chuyện ma quỷ đó để gạt người ta thêm một chút bạc mà thôi, có nói hay không cũng chẳng sao cả.

“Một ngàn lượng.”

Bà ta hô to, đây là giá quy định.

Một ngàn lượng không cao, nhưng nếu là giá quy định, vậy không tính thấp. Từng có cô nương có giá khởi điểm là 600, được hét giá năm ngàn lượng, huống chi Hương Ngọc hiếm thấy như vậy.

Bà ta tin hôm nay tuyệt đối có thể hơn một vạn lượng. Một vạn lượng bạc, không uổng công bà ta tỉ mỉ nuôi dạy mười mấy năm.

Giá quy định được đưa ra, có người tăng giá lên 1100 lượng, tiếng hét giá nhanh chóng vang lên, lần sau cao hơn lần trước. Chỉ trong chốc lát, con số lên đến 4.000 lượng.

Úc Vân Từ nhìn nữ tử tên Tiểu Hương Ngọc, tò mò của vừa rồi đã bị thương hại thay thế. Nàng ta như một món hàng, chờ người khác mua bản thân.

Nàng nhìn người khác, người khác cũng lén lút nhìn bọn họ. Người chung quanh không nhìn thấy diện mạo của bọn họ, chỉ dựa vào khí thế và cách ăn mặc là có thể đoán ra thân phận của bọn họ bất phàm.

Quý nhân như vậy, ngày thường khó gặp.

Những người dưới gác mái hét giá hăng hái, người nào hét giá cũng muốn có được món hàng đó, nhiệt tình tăng vọt. Chân tình tất nhiên là không có, tham mới mẻ mà thôi.

Nàng ta tinh mắt, nhìn thấy Trình Bát mặc nam trong đám công tử xấu xí. Trình Bát đang ra giá hăng say, bên cạnh còn có một công tử lớn tuổi hơn.

Nàng không nhịn được bật cười, còn lo lắng ngốc đại tỷ để tâm chuyện vặt, nào biết nghĩ thoáng hơn bất cứ ai. Mới một ngày, cô nương thất hồn lạc phách hôm qua như người nàng gặp lúc nàng bị ảo giác.

Trình Bát nhón chân, không ngừng kêu Tiểu Hương Ngọc. Nàng ấy đẩy công tử bên người, “Lục ca, hôm nay ta sắp giúp huynh ôm mỹ nhân về.”

“Vậy làm phiền Bát đệ.”

Trình Bát được ca ca đồng ý, càng hăng say.

Tiểu Hương Ngọc trên lầu nhìn thấy Trình Bát, lập tức hài lòng. Trình Bát không xấu, vốn anh khí, thay nam trang, có dáng vẻ công tử nhà giàu.

Tiểu Hương Ngọc quyết tâm, phu thê một đêm, ân trăm ngày, nếu đến cuối cùng là vị công tử này. Nàng ta phải lấy bản lĩnh ra, hầu hạ người này thoải mái, rồi dụ hắn đưa nàng ta về phủ, đường chính làm di nương.

Trình Bát muốn thắng, mỗi lần có người ra giá, nàng ấy tăng giá. Giá cả càng kêu càng cao, cuối cùng chỉ còn hai người tranh nhau. Một người là nàng ấy, còn có một người là nam tử trung niên ở chỗ đối diện.

Tú bà cười híp mắt, giá cả tới một vạn một ngàn lượng, thật sự cao hơn suy nghĩ của bà ta.

Nếu cao hơn nữa…

Bỗng nhiên, một người đi từ sau nam tử trung niên ra, chậm rãi giũ cây quạt, phe phẩy quạt. Cây quạt kia hoa lệ, vừa được mạ vàng vừa có tranh vẽ, rất bắt mắt, lại rất hợp với người đó.

Lực chú ý của Trình Bát ở nam tử trung niên, nàng ấy không nhìn thấy người đó.

Nhưng Trình Lục thấy, vội kéo nàng ấy, “Dừng, đừng ra giá nữa…”

Trình Bát bị cắt ngang, không vui quay đầu, “Lục ca, huynh sao thế, không muốn mỹ nhân?”

Trình Lục gấp đến độ nháy mắt ra hiệu với nàng ấy, lúc này nam tử trung niên lại báo giá, không có người tranh. Tú bà vui vẻ tuyên bố hôm nay Tiểu Hương Ngọc đã có chủ.

“Sao được quyết định rồi?”

Trình Bát nghe tiếng, kêu to. Trình Lục vội bịt miệng nàng ấy, kéo ra sau, nói nhỏ: “Đó là người của Ninh Vương.”

Ninh Vương?

Nàng ấy nháy mắt, tỏ vẻ đã hiểu ý, lúc này Trình Lục mới buông nàng ấy ra.

“Sao tên kia lại ở đây?”

Trình Lục sao biết chuyện đó chứ, nhưng Ninh Vương từ trước đến nay phong lưu, diễm danh của Tiểu Hương Ngọc truyền xa, đã sớm làm đám công tử trong kinh thành ngứa ngáy, chờ tới hôm nay.

Ninh Vương xuất hiện ở chỗ này, chẳng có gì lạ.

Nàng ấy đồng tình nhìn Lục ca, Lục ca bị Tiểu Hương Ngọc dụ dỗ hơn một năm, mỗi ngày chạy tới Dục Tú Các. Ai ngờ Ninh Vương nhảy ra, chặn đường người khác.

Nếu là người khác, nàng ấy còn dám tranh.

Nhưng Ninh Vương, nàng ấy không dám.

Tiểu Hương Ngọc thất vọng, mím chặt môi đỏ dưới lụa đỏ. Công tử trẻ nhà giàu và nam tử trung niên, nàng ta tất nhiên càng khuynh tâm người trẻ tuổi. Nàng ta nhìn thấy công tử mặc đồ gấm đứng sau nam tử trung niên, nín thở, tim đập nhanh hơn.

Nam tử trung niên nhìn như quản gia, chẳng lẽ ra giá thay chủ tử?

Nàng ta nghĩ không sai, công tử đứng sau nam tử trung niên mới là người chân chính ra giá.

Công tử trẻ quý phái, lấy quạt che mặt, lộ đôi mắt đào hoa. Hắn chậm rãi đi lên gác mái, cầm vải lụa đỏ trong tay Tiểu Hương Ngọc, nhướng mày.

Tim Tiểu Hương Ngọc đập càng nhanh.

Công tử này điển trai hơn người kia gấp mấy lần, nàng ta có thể được công tử rủ lòng thương, làm một đêm chồng hờ vợ tạm, chết cũng cam lòng. Vải lụa bị kéo xuống, gương mặt kiều mị hiện ra.

Gương mặt được phác họa rất tỉ mỉ, vẻ phong tình vạn chủng còn xấu hổ đủ làm nam nhân điên cuồng.

“Công tử, xin hãy thương tiếc nô gia.”

Ninh Vương thu lại quạt xếp, dùng cây quạt nâng cằm nàng ta, cười tà mị.

Tuy Úc Vân Từ cách đó không xa không thấy rõ mặt hắn, dựa vào khí thế còn có cây quạt của hắn, đoán được thân phận của hắn.

Hôm nay thật ra náo nhiệt, một nữ tử thanh lâu kén chồng, không riêng gì thu hút Trình Bát, còn thu hút Ninh Vương. Xem ra diện mạo Tiểu Hương Ngọc xác thật tuyệt sắc, đáng tiếc nàng không có cách nhìn thấy gương mặt của nàng ta.

Ninh Vương như nhận ra bọn họ, cũng nhìn về phía bọn họ, nhìn thấy hai người nắm chặt tay, ánh mắt lóe sáng. Sóng mắt lưu chuyển, hắn vẫn là vẻ phong lưu, làm Tiểu Hương Ngọc xấu hổ hơn, vô cùng chờ mong đêm động phòng hoa chúc của hôm nay.

Úc Vân Từ liếm kẹo, chậc chậc lên tiếng, “Hắn cũng thật thú vị, đường đường Vương gia, không học vấn không nghề nghiệp mà dạo hoa lâu. Không sợ bệ hạ biết, nổi trận lôi đình.”

Trong mắt nàng, hoàng gia con cháu, không một ai đơn giản. Ninh Vương cả ngày giả bộ phong lưu, ăn không ngồi rồi, ai biết đang ngầm làm gì.

Nhưng phàm là hoàng tử, không ai không khát vọng vị trí tối cao kia.

Huống chi Ninh Vương là cháu ngoại Phương gia, sau lưng có Thái Hậu.

Ninh Vương xuất thân như vậy, nếu nói không có suy nghĩ với ngôi vị hoàng đế, nàng không tin. Hắn giả ăn chơi trác táng dáng, để người khác thả lỏng cảnh giác, đúng là chiến lược tốt. Nhưng hiện tại xem ra, hắn hơi lố.

Lỡ như hắn được như ước nguyện, bị người ta đào ra chuyện hắn từng vô liêm sỉ như thế, sao đối diện với văn võ cả triều, cùng với con dân thiên hạ. Có lẽ hắn chỉ xem trọng kết quả, không xem trọng quá trình.

Sử sách được ghi chép thủ công, đều là sách viết bởi kẻ thắng.

“Đi thôi.”

“Ừm.”

Cặp đôi nắm tay rời đi, Ninh Vương trên gác mái thu hồi tầm mắt, bị mọi người chen chúc nhau, nắm tay Tiểu Hương Ngọc, vào tân phòng đã được bố trí trong lầu các.

Cảnh Tu Huyền và Úc Vân Từ đi tới bờ sông, ven bờ sông, tốp năm tốp ba người đang thả đèn trên sông. Trong làn nước, các loại hoa đăng trôi nổi, phản chiếu ngọn đèn.

Hai người không thả tay ra, có mặt nạ che, không ai có thể nhìn thấy gương mặt của bọn họ.

Hai người đi đến khúc sông ít người, đi đến ven sông.

Nàng nhận lấy hoa đăng từ Thái Thanh, đèn hình hoa sen, ở giữa có một ngọn nến đỏ. Nàng đốt ngọn nến đỏ, lại cẩn thận để hoa đăng xuống nước.

Dựa theo phong tục, đèn thả vào Tết Trung Thu là đèn cầu nguyện.

Trong hoa đăng có nguyện vọng của người thả đèn.

Hoa đăng của nàng có một tờ giấy được gấp thành một đóa hoa nhỏ, trong đó ghi nguyện vọng mong cho thịnh thế an ổn, nắm tay đi đến lúc đầu bạc.

Hoa đăng chứa đựng nguyện vọng của người khác, chậm rãi trôi tới giữa sông.

Nam nhân cao cáo bên cạnh im lặng nhìn nàng.

Hoa đăng trôi từ thượng nguồn xuống, đúng lúc có một ngọn hoa đăng kẹt ngay bãi cỏ ven sông.

“Hầu gia đoán người khác ước gì?”

Nàng quay đầu hỏi, cười xinh đẹp.

Ánh mắt hắn dao động, hắn nhìn hoa đăng ven sông. Ngọn nến đỏ trong hoa đăng sắp tắt, hắn nghĩ đến qua một lát nữa đèn kia sẽ chìm xuống đáy sông.

Nàng không chờ hắn trả lời, đưa tay vớt hoa đăng lại đây, lấy con hạc giấy trong đó ra, mở ra xem thử. Nàng thấy bên trên viết: Nguyện làm chú hạc ngắm mây trôi.

Chữ viết có sức lực, nét bút không tầm thường.

Cảnh Tu Huyền nhìn chữ viết bên trên, ánh mắt hơi trầm xuống, hắn ngẩng đầu nhìn phía thượng nguồn của con sông, nơi đó nhộn nhịp, hình như có rất nhiều người vui đùa ầm ĩ. Trong đám người, một người đứng bên cạnh, thân hình gầy gò, lại có dáng người phong lưu.

“Hầu gia, đây là một người muốn làm ẩn sĩ.”

Nàng nói xong, khôi phục tờ giấy thành hạc giấy, lần nữa bỏ vào hoa đăng.

Thế tục có rất nhiều bất đắc dĩ. Hoặc nghênh khó đi trước, hoặc tị thế ở ẩn, đều là lựa chọn của người ta. Chủ nhân của hoa đăng có lẽ đáng ghét phân tranh của thế gian, lại chạy không thoát.

“Cũng là một người đáng thương.”

Nàng nói xong, đứng dậy.

Ánh mắt Cảnh Tu Huyền lạnh lùng, người đáng thương? Chưa chắc.

Nhưng hắn có thể khẳng định Ninh Vương Triệu Can là một người thông minh.