Năm ngày sau, Úc Vân Từ nửa nằm trên ghế mây, nhìn núi rừng cách đó không xa. Lá cây của núi rừng bắt đầu ố vàng, nhìn từ xa như nhuộm sắc vàng, điểm xuyết sắc xanh.

Bên cạnh là một cái bàn nhỏ, trên có trà, còn có điểm tâm.

Một bộ dụng cụ ăn sứ Thanh Hoa trên bàn gỗ thô, có vài phần giống đồ cổ. Trà là trà hoa cúc của thôn trang, điểm tâm cũng là bánh gạo. Tuy hương vị không ngon, lại thơm nồng, độ ngọt vừa phải.

Đỉnh đầu là cây hòe xanh um, có vài cái lá vàng úa rơi xuống theo gió thu chợt thổi qua,. Hai cái lá lắc lư, dừng trên thảm gấm đắp trên người nàng.

Thảm màu đỏ thắm hứng lá cây ố vàng, màu sắc đối lập, lại có cảm giác hòa hợp khó tả.

“Cữu mẫu xem con tìm được gì?”

Một bóng dáng nhỏ chạy tới, cầm một con châu chấu.

Châu chấu giãy giụa, trốn không thoát tay nhỏ của Đàn Cẩm.

Bên ngoài nông trang tất nhiên là cảnh tượng bận rộn. Hạt thóc đã chín, phạm vi mười mấy dặm đồng ruộng đều thuộc về thôn trang. Một bộ phận cho thuê, một bộ phận được tự xử lý. Phu thê Ngưu thị canh giữ nông trại đều đến ruộng hỗ trợ, trông chừng thôn dân được thuê tới để thu hoạch hạt thóc.

Nơi xa, thỉnh thoảng có tiếng cười nói, nhóm người vừa làm việc vừa trò chuyện với nhau. Phu thê Ngưu thị là người hiền lành, chỉ cần không trì hoãn việc làm, bọn họ tùy ý chút đều không sao cả.

Bầu không khí được mùa bay bổng, mùi thơm của hạt thóc cộng thêm mùi hương của cỏ xanh.

Nàng nhìn con châu chấu trong bàn tay nhỏ, nhìn mồ hôi và chút bùn trên mặt Cẩm Nhi, còn có cỏ xanh và lá cây dính trên áo gấm màu xanh của hắn. Nàng đưa tay chỉnh lại mái tóc của đứa bé, gỡ lá trên người đứa bé xuống.

“Loại này là châu chấu, cũng là châu chấu lúa, có thể ăn.”

Đàn Cẩm mở to đôi mắt đen nhánh, nhìn con côn trùng trong tay, gương mặt non nớt có chút rối rắm. Hắn hình như đang suy nghĩ sao đồ chơi này có thể ăn được, nên ăn từ chỗ nào.

Nàng buồn cười, cười ha hả.

Chỗ khung cửa của căn phòng phía sau là một nam nhân thân cao chân dài. Hắn mặc áo gấm màu đen, đi giày thêu chỉ vàng, dựa vào cửa, ánh mắt chuyên chú.

Hắn nghe thanh âm của nàng, đáy mắt hiện ý cười, hắn mỉm cười nhìn nữ tử trên ghế trêu đùa đứa trẻ. Ánh mắt hắn nhu hòa, hàn khí vốn có sẵn từ khi sinh ra đã được cất giấu sạch sẽ.

“Ăn như thế nào?”

Hắn nói xong, đi tới đây.

Đàn Cẩm nghe thanh âm của hắn, đầu tiên tránh ra sau, nhớ tới cữu mẫu ở bên cạnh, nên to gan hơn. Hắn giơ tay nhỏ, đưa châu chấu lên cao, để Cảnh Tu Huyền nhìn rõ ràng hơn.

Cảnh Tu Huyền quả thực khom người nhìn một chút, “Con côn trùng này xấu xí như thế, có thể cho vào bụng?”

Úc Vân Từ buồn cười ôm Đàn Cẩm lại đây, thuận tay lấy con côn trùng trong tay đứa bé, cười nói: “Đương nhiên là chiên lên, lấy dầu chiên sẽ ngon nhất. Nếu Hầu gia hứng thú, không ngại thử một lần?”

Nàng ngẩng mặt, ánh mắt sáng ngời như ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời.

“Vậy à, có thể thử.”

Đàn Cẩm hoan hô, vội vàng kéo tay nàng, “Cữu mẫu, Cẩm Nhi biết nơi nào nhiều nhất, con dẫn hai người đi bắt chúng.”

Nàng mỉm cười đứng dậy, nhướng mày nhìn nam nhân.

“Hầu gia đi chung chứ?”

Cảnh Tu Huyền làm tư thế mời, đi theo bọn họ.

Mấy người ra thôn trang từ cửa sau, xung quanh đều là mùi hương của hạt thóc và cỏ xanh. Có chút khô, có chút gay mũi, nhưng rất dễ ngửi.

Ruộng lúa bị thu hoạch, côn trùng bay tới bay lui, nhảy bắn hân hoan. Cẩm Nhi tránh khỏi tay nàng, chui vào ruộng lúa. Ruộng lúa mùa thu không có nước, đất đã cứng, trừ hơi khó đứng trên rạ, thật ra không có gì để lo lắng.

Nàng bị nhiệt tình của Đàn Cẩm cảm nhiễm, muốn đùa nghịch.

“Hầu gia, nếu không chúng ta thi với nhau xem ai bắt nhiều châu chấu?”

Đề nghị này được Cẩm Nhi lớn tiếng ủng hộ, hắn vui mừng xong, lại có chút sợ hãi, cẩn thận nhìn sắc mặt của cữu cữu. Cảnh Tu Huyền nhướng mày kiếm, đã hai kiếp không làm việc ấu trĩ như thế.

Hắn không nghĩ tới, sống tới tuổi này, càng bị người ta gợi tính trẻ con.

Nhưng mà loại mới lạ này không tệ, hắn thậm chí còn chờ mong.

“Có thể thử một lần.”

Úc Vân Từ lập tức vui vẻ, chạy vài bước đến ruộng lúa, hô to bắt đầu. Chân ngắn nhỏ của Cẩm Nhi vui vẻ chạy, hắn đuổi theo một con châu chấu.

Cảnh Tu Huyền cười, bước chân dài vào ruộng lúa.

Bên cạnh ruộng lúa là Tả Tam, Tả Tứ, Thái Thanh, Truyện Họa cùng với Cao thị, Hỉ Nhạc nhìn các chủ tử bắt côn trùng trong ruộng lúa, còn có chút thất thần.

Không có các chủ nhân cho phép, bọn họ không thể tiến lên hỗ trợ.

Mắt của Tả Tam và Tả Tứ sắp rớt xuống đất, Hầu gia anh minh thần uy, lãnh đạm hờ hững của bọn họ từ khi nào ấu trĩ như trẻ con, còn cùng người ta tỷ thí bắt châu chấu?

Thái Thanh và Truyện Họa không thấy lạ, rốt cuộc tính tình phu nhân nhà mình luôn rộng rãi. Chỉ là họ không thể tưởng được phu nhân hoạt bát cũng là phu nhân Hầu phủ, giống cô nương ở nông thôn, chơi đùa trên đồng ruộng.

Cao thị và Hỉ Nhạc vui nhất, biết phu nhân coi trọng biểu thiếu gia. Nhưng họ cũng hy vọng biểu thiếu gia có thể được Hầu gia nhìn với con mắt khác, nhìn ba người vui vẻ trong ruộng lúa. Nếu họ không biết, sẽ cho rằng đây là một nhà ba người.

Đúng lúc này, hai thiếu niên phong trần mệt mỏi đuổi tới, đúng là Khuông Đình Sinh và Triệu Hiển.

Họ thấy ruộng lúa, đầu tiên sửng sốt, sau đó nghe Úc Vân Từ kêu bọn họ gia nhập thi đấu. Bọn họ nhìn nhau, không do dự nhảy vào ruộng lúa.

Lúc này, khung cảnh càng náo nhiệt.

Các tá điền nơi xa có chút tò mò, rướn cổ nhìn bên này. Ngưu Căn Thủy vội ra lệnh mọi người không nhìn, tránh quấy nhiễu quý nhân. Các tá điền tất nhiên không dám lỗ mãng, nhưng liên tiếp nhìn sang, để lộ nghi hoặc.

Sở thích của các quý nhân đúng là làm cho người ta khó hiểu, bọn họ lại thích chơi trong ruộng lúa.

Gần một canh giờ sau, mấy người thu hoạch không ít.

Từng người cầm số châu chấu, lấy ra mấy con châu chấu, cũng giải thích loại này cũng có thể ăn, nhưng mùi vị không ngon bằng châu chấu kia. Hai chữ mùi vị làm khóe miệng Cảnh Tu Huyền nhếch lên.

Úc Vân Từ chơi vui nhất, lại bắt ít nhất. Đình Sinh và Triệu Hiển gia nhập sau đều bắt nhiều hơn nàng, ngay cả Cẩm Nhi cũng nhiều hơn nàng ba con.

“Không có khả năng! Ta bại bởi Cẩm Nhi!”

“Đã đánh cược thì phải chịu thua.”

Cảnh Tu Huyền nhàn nhạt nói, bỗng nhiên nhớ tới trước tỷ thí chưa nói rõ chế độ thưởng phạt, không biết nữ tử này còn tâm tư gì. Hắn cảm thấy không tốt, nhìn thấy nàng cười xấu xa.

“Được rồi, ta chịu thua. Nếu chúng ta đã tỷ thí, đương nhiên phải công bằng. Ta tuyên bố, ai bắt thì người đó ăn!”

Một câu nói làm Đình Sinh và Triệu Hiển sững sờ vì không biết bắt châu chấu là để ăn.

“Sư mẫu… Chúng dùng để ăn?” Đáng thương Đình Sinh, nhận quá nhiều tin động trời từ sư mẫu, lại không biết vĩnh viễn có kỳ lạ mới mẻ hơn đang chờ hắn.

Triệu Hiển nhìn châu chấu bò tới bò lui, nghĩ đồ vật dùng để ăn, yết hầu bắt đầu phát ngứa. Hắn nuốt nước bọt, cảm thấy khó có thể nuốt xuống.

“Không nhầm chứ?”

Úc Vân Từ nhướng mày đắc ý, “Sao có thể sai, nhất định có thể ăn, còn có ngon không, mỗi người có ý kiến riêng. Ta chỉ có thể nói người ăn thứ này chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng.”

Tiếng nói vừa dứt, nàng thấy Đình Sinh cầm một con, thấy chết không sờn, sắp cho vào miệng.

“Không thể ăn sống, phải nấu chín mới có thể ăn.”

Đình Sinh nghe thanh âm của nàng, thở một hơi, ăn chín cũng đỡ hơn ăn sống.

“Đình Sinh ca ca, cữu mẫu nói phải chiên mới có thể ăn.”

Cẩm Nhi nói, tin cữu mẫu. Cữu mẫu nói có thể ăn, người ta nhất định có thể ăn côn trùng này. Cữu mẫu nói côn trùng này tốt cho sức khỏe, hắn lát nữa phải ăn nhiều hơn.

Bọn hạ nhân cất châu chấu, dựa theo Úc Vân Từ dặn dò, để theo từng phần của từng người, tránh lộn.

Cảnh Tu Huyền thấy nàng nghiêm túc, bật cười.

Mấy người trở về, nghe Triệu Hiển “Di” một tiếng.

“Sao vậy?” Đình Sinh hỏi.

Triệu Hiển nhìn sư huynh, không được tự nhiên gãi đầu, “Hình như bổn vương sắp cao bằng sư huynh.”

Đình Sinh hiểu ý hắn nói, đôi mắt trầm xuống. Điện hạ sắp cao gần bằng hắn, hiện tại vóc dáng của hai người xấp xỉ nhau.

Úc Vân Từ thính tai, nghe đối thoại của bọn họ, quay đầu. Hai thiếu niên cao gần bằng nhau, trước kia nàng nhớ Hiền Vương thấp hơn Đình Sinh.

Ngắn ngủn mấy tháng, Hiền Vương cao không ít.

Bình thường nữ tử lớn nhanh hơn, sau đó sẽ không lớn nhanh bằng nam tử. Sớm muộn gì cũng có một ngày Hiền Vương cao hơn Đình Sinh, chuyện này chẳng có gì lạ. Nàng từng trông thấy mẫu thân và tỷ tỷ của Đình Sinh, họ đều không thấp.

Sau này Đình Sinh sẽ không được tính là người có vóc dáng cao trong số nam tử, chỉ được coi là người có chiều cao trung bình.

“Cao trước và cao sau, mỗi người khác nhau. Nếu một người muốn cao hơn, phải ăn nhiều hơn.”

Đàn Cẩm đi theo nàng, nghe vậy gật đầu, “Cữu mẫu, Cẩm Nhi cũng ăn nhiều hơn, sau này cao hơn Đình Sinh ca ca.”

“……”

Đình Sinh chỉ cảm thấy vô cùng chạnh lòng, điện hạ muốn cao hơn hắn thì thôi. nhóc con trước mắt cũng muốn cao hơn hắn, hắn sao chịu nổi.

Hắn cảm thấy lời nói của đứa nhóc này có thể trở thành lời tiên tri.

Hắn nghĩ vậy, tâm tình càng phức tạp.

Úc Vân Từ nhìn hắn một cái, an ủi: “Sóng sau xô sóng trước, dù con cao cỡ nào, luôn có người cao hơn con. Bình tâm đối xử với người khác, mới là lẽ phải.”

Đình Sinh biết nàng lo lắng mình, nhoẻn miệng cười, “Sư mẫu nói đúng.”

Hắn cúi đầu nhìn Đàn Cẩm, nhéo khuôn mặt nhỏ, “Cẩm Nhi lát nữa phải ăn nhiều côn trùng hơn, sau này mới có thể cao hơn Đình Sinh ca ca.”

Thiếu niên cũng phúc hắc, Úc Vân Từ buồn cười nghĩ, phụ họa: “Đình Sinh nói không sai, các con đừng xem thường côn trùng, còn có hiệu quả hơn thịt heo và đồ bổ các con ăn đấy.”

Đình Sinh kinh ngạc, không hỏi lại.

Châu chấu được đưa đến phòng bếp, Ngưu tẩu nhìn đống côn trùng, da đầu có chút tê, bà ấy hỏi Thái Thanh ba lần, “Thái Thanh cô nương, các chủ tử thật sự muốn ăn thứ này?”

“Ngươi làm theo là được, phu nhân dặn rồi, phải dùng dầu chiên, cho thêm chút gia vị.”

Ngưu tẩu nhận lấy châu chấu, Thái Thanh rời đi, Ngưu tẩu mở ra.

Bà ấy đúng là không hiểu nổi các quý nhân, từng nghe nói có thể ăn côn trùng. Nhưng đó là hành động bất đắc dĩ lúc thiên tai đến. Bà ấy không ngờ phu nhân nhìn dịu dàng, nhưng dám đưa ra đề nghị ăn côn trùng.

Hơn nữa, chuyện càng làm cho người ta khó hiểu là Hầu gia đồng ý chuyện đó.

Các chủ tử dặn dò, bà ấy tất nhiên không dám trì hoãn.

Bà ấy cho côn trùng vào chảo dầu, không bao lâu sau mùi hương bốc lên, bà ấy ngộ ra một chuyện. Bà ấy nghĩ mùi thơm như vậy, chắc là hương vị không tệ, trách không được phu nhân nói phải lấy dầu chiên chúng.

Trước kia người nghèo ăn côn trùng, nhiều nhất là nấu một chút, hương vị kém xa. Bà ấy lấy chúng ra khỏi nồi, không nhịn được, cầm một con bỏ vào trong miệng nhai kỹ. Châu chấu giòn, còn có thịt.

Châu chấu chiên xong, được bưng lên bàn, mọi người không động đũa.

Úc Vân Từ ăn một con dưới ánh nhìn chăm chú của họ, rồi ăn con thứ hai.

Những người khác thấy nàng ăn ngon, mới bắt đầu động thủ.

“Ăn nhiều chút, đại bổ.”

Nàng nói xong, thấy Đình Sinh ăn nhanh nhất. Hắn hận không thể một đêm cao thêm, Cẩm Nhi cũng không cam lòng, ăn hết con này đến con khác.

Cảnh Tu Huyền ngồi ở ghế, nhìn mấy người vùi đầu ăn, lại nhìn nữ nhân cười gian xảo. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang đây, hắn chỉ vào đĩa châu chấu trước mặt nàng.

“Nàng cũng nên tẩm bổ.”

“……”

Nam nhân gài bẫy thê tử, thật không đáng yêu.

Nàng đáp lễ, “Hầu gia cũng cần tẩm bổ.”

Hắn bị thê tử chế nhạo cần tẩm bổ, mắt trầm xuống, “Ta cần tẩm bổ không, phu nhân không rõ?”

Hai thiếu niên và một đứa trẻ đang ăn hăng say, ngẩng đầu nhìn họ với vẻ mặt mờ mịt. Hai người này đang nói gì thế? Sao họ nghe không hiểu? Cảnh Tu Huyền đảo mắt lạnh, mấy người sợ tới mức nhanh cúi đầu.

Bọn họ vẫn nên tiếp tục ăn côn trùng thôi.

Úc Vân Từ bị câu nói của nam nhân nhà mình dọa sợ, chân nhũn ra. Thằng nhãi này nhìn đường hoàng, dáng vẻ thanh tâm quả dục, ai có thể biết hắn giống tướng quân xung phong ra trận khi ở trên giường, mỗi lần lăn lộn nàng như quân lính tan rã.

Trừ đêm đầu tiên, hắn thu liễm, sau đó hoàn toàn buông thả.

Đáng thương nàng mảnh mai…

Nàng cảm thấy mình cần tẩm bổ, hơn nữa phải đại bổ!

Nàng gắp một con châu chấu, không tỏ vẻ gì, cho nó vào miệng. Nàng dùng sức nhai, giống đang trút giận. Tuy hương vị của châu chấu không tồi, cuối cùng vẫn tệ hơn đồ ăn đứng đắn.

Một bữa cơm mạnh bạo, phu thê mắt đi mày lại, trao đổi cảm xúc chỉ chính bọn họ mới hiểu. May mà mọi người bắt châu chấu không nhiều, chờ cơm nước xong, mấy đĩa côn trùng trước mặt họ đều rỗng tuếch.

Ba đứa trẻ cáo lui, phu thê dừng ở sau.

Cuối thu mát mẻ, gió nhẹ bay đến.

Trời cao mây nhạt màu, năm tháng tốt đẹp.

Tâm cảnh của Úc Vân Từ bay theo đóa mây trắng ở đường chân trời, tâm tình rất tốt. Nàng phóng tầm mắt, vốn tưởng rằng ba đứa trẻ về phòng nghỉ ngơi, hình như còn đang bắt côn trùng trong đồng ruộng ngoài thôn trang.

Nàng chẳng biết nói gì, chẳng lẽ ăn côn trùng một lần, còn muốn ăn tiếp.

Xem ra chấp niệm của Đình Sinh về chiều cao rất sâu.

Cảnh Tu Huyền nhíu mày, nhìn nàng một cái.

Hắn người cao chân dài, đi vài bước đã ra khỏi thôn trang. Nàng vội vàng đuổi theo, cùng đi ra ngoài thôn trang.

Đàn Cẩm nhìn thấy bọn họ, ánh mắt sáng lên, không biết thằng bé đang cầm con côn trùng gì, nhảy nhót chạy tới chỗ nàng, “Cữu mẫu xem con này có ăn được không?”

Đó là một con bọ xít nâu, khi Đàn Cẩm hỏi, nó tiết ra mùi hôi trong cơ thể.

Mùi hôi gay mũi, Đàn Cẩm lập tức ném nó, còn mờ mịt. Hắn hình như không biết rõ con côn trùng này nhìn như có thể ăn, lại tiết ra mùi hôi như vậy.

“Cữu mẫu…”

“Đây là bọ xít nâu, có thể ăn, nhưng… Hương vị ấy, các con có thể tưởng tượng một chút.”

Nàng nói mập mờ, nhìn thấy Đình Sinh và Triệu Hiển tụ lại đây. Triệu Hiển ghét bỏ nhìn con bọ xít nâu bò loạn trên mặt đất, bọ xít nâu? Hắn nghe tên này đã không ăn nổi.

Cảnh phu nhân còn nói có thể ăn, không lừa bọn họ chứ?

Cảnh Tu Huyền đi ngang bọn họ, giống như muốn đi về phía núi rừng cách đó không xa.

Hồi ức tốt đẹp nhất của nàng và hắn chính là ở eo sông Hổ Vu, đối với núi rừng, nàng vốn có hảo cảm. Lúc này nàng cảm thấy nếu có thể cùng nam nhân của nàng cùng dạo bước ở chân núi, hẳn có tình thú.

Cơ thể chuyển động theo suy nghĩ, nàng chưa kịp tự hỏi, đã đuổi kịp bước chân của hắn.

Triệu Hiển nhấc chân, bị Đình Sinh giữ chặt, “Điện hạ đúng là không thức thời, đi theo làm gì?”

“Điện hạ không thể đi theo, nếu điện hạ đi theo, cữu cữu và cữu mẫu liền không thể sinh đệ đệ cho Cẩm Nhi.” Đàn Cẩm ra dáng ra hình chỉ trích, còn lắc đầu nhỏ.

“Bổn vương…” Triệu Hiển bị hai người chèn ép, thấy buồn bực.

Hắn nào có suy nghĩ khác, chỉ vì lần trước ở Thành Quốc Công phủ. Tuy mẫu phi nói hợp tình hợp lý, nhưng hắn cảm thấy không đúng.

Hắn muốn biết rõ chuyện không đúng chỗ nào, phải hỏi Cảnh phu nhân. Hắn muốn biết chuyện trước khi nàng vào mật thất, sau khi ra mật thất và mặt thất kia có gì kì lạ không.

Hắn không nghĩ tới bản thân trong mắt sư huynh là người không biết điều như vậy.

Hắn cụp mắt, sư huynh nói lớn hơn hắn hai tuổi, thật ra ngắt đầu bỏ đuôi, tính đúng cũng lớn hơn một tuổi. Có lẽ sư huynh từ nhỏ trầm ổn, dần dần hắn cũng cho rằng sư huynh lớn hơn hắn rất nhiều tuổi.

Hiện tại, hắn cao hơn sư huynh, sư huynh còn xem hắn như trẻ con.

Thanh âm của mấy người tất nhiên bị đôi phu thê đi không xa nghe thấy, Úc Vân Từ hiểu ý cười, đúng là không uổng công thương yêu Cẩm Nhi. Chỉ là tên nhóc này không biết chỉ đi bên cạnh nhau cũng không thể sinh được đệ đệ.

Nàng nghĩ đến sinh con phải làm kia chuyện, hai má chợt nóng.

“Nàng làm gì đỏ mặt?”

Nam nhân phía trước như có mắt, đột nhiên nói câu này.

“Thiếp hổ thẹn, lỡ như nếu không thể sinh, chẳng phải phụ lòng Cẩm Nhi.”

Hắn quay đầu, thâm trầm nhìn thẳng vào mắt nàng, lạnh lùng thốt: “Nói bậy!”

Nữ nhân này nói láo cũng không chớp mắt.

“Nàng có sinh con hay không, cần gì áy náy với nó?”

Hừ, nàng đặt trượng phu này ở chỗ nào?

Nàng tiến lên kéo tay hắn, lấy lòng nịnh nọt cười, “Hầu gia nói đúng, nếu áy náy thật, nhất định cảm thấy áy náy với Hầu gia.”

“Ta càng không cần.”

Hắn nói, ánh mắt hòa hoãn. Hắn hài lòng với biểu hiện lúc này của nàng, nhẹ chuyển ánh nhìn lạnh lùng, nhìn thấy mấy đứa trẻ đã trở lại thôn trang. Lúc này đang là giờ nghỉ ngơi sau giờ ngọ, cánh đồng bát ngát chẳng có ai.

Chỉ có bọn họ.

Trước mặt là núi rừng, sau là đồng ruộng lớn.

Úc Vân Từ nhìn theo hắn tầm mắt, cũng phát hiện việc này. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thật là thời cơ tốt, địa điểm tốt để hẹn hò. Nàng nghĩ vậy, to gan dựa đầu vào hắn.

Hắn dao động, tùy ý để nàng dựa.

Họ tiến vào núi rừng, bầu không khí trong lành ập vào mặt.

Trong núi rừng đa số là cây tùng, còn có cây phong và các loại cây khác. Dưới mỗi cây tùng đều được phủ kín lá thông, bọn họ đạp lên trên, tiếng lá sột soạt vang lên.

Đường đi không hẹp, hơn nữa thường có thôn dân tới đây đốn củi, còn xem là rộng rãi.

Hai người đi tới, nghe tiếng chim hót thi thoảng truyền đến từ chỗ sâu trong núi rừng, còn có tiếng “sột soạt” của gió thổi lá cây, họ chậm rãi đi về phía trước.

Bỗng nhiên, nàng phát hiện đầu vai không biết từ khi nào có thêm một con bọ xít nâu, búng ngón tay, nó dừng dưới đất. Nó nhân cơ hội tiết ra chất khí, bầu không khí lập tức có mùi hôi.

Nàng vội vàng kéo hắn chạy vài bước, tránh ngửi mùi hôi kia.

“Còn có đồ làm nàng sợ, còn có đồ nàng không dám ăn?”

Hắn nhàn nhạt trêu chọc, nhớ tới cô nương này mời hắn ăn rau dại ở eo sông Hổ Vu. Trong mắt nàng, trừ thứ có độc, hẳn là không có thứ không thể ăn.

“Thiếp đương nhiên có thứ không dám ăn, không dám chịu thiệt.”

Nàng tùy ý đáp, nhận ra hắn sửng sốt.

Hiển nhiên, một lát, hắn mới hiểu ý nàng.

“Miệng nàng…”

“Miệng thiếp làm sao?”

Ánh mắt hắn dán ở chỗ mềm kia, hắn nhớ tới mùi vị trơn mềm, thanh âm trầm khàn, “Mùi vị rất ngon.”

Nàng đắc ý nhướng mày, nhón chân hôn hắn.

Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống đây, rải vầng sáng sặc sỡ trên mặt hắn. Ngũ quan lạnh lùng, ánh mắt thâm thúy, không một thứ nào không lay động tâm nàng.

Cảm xúc chảy xuôi trong trái tim nàng, nàng biết đó là lãng mạn.

Mấy đứa trẻ trở lại thôn trang, từng người vào nhà, Triệu Hiển có việc trong lòng, không có cách ngủ trưa như hai người khác. Hắn thỉnh thoảng ló đầu, xem bọn họ về chưa.

“Vương gia, ngài nghỉ ngơi đi, nô tài trông thay ngài. Nếu Cảnh phu nhân trở về, nhất định đánh thức ngài.”

Tiểu Hỉ Tử thấp giọng nói, muốn khuyên chủ tử nhà mình lên giường nghỉ ngơi một lát.

“Bổn vương không buồn ngủ.”

Triệu Hiển nào ngủ được, rối rắm vài ngày, thật vất vả định quyết định đi hỏi Cảnh phu nhân, mới biết Cảnh phu nhân ra kinh thành. Hắn biết chỗ bọn họ đi, năn nỉ Khuông Đình Sinh rất nhiều lần, sư huynh mới đồng ý đi chung với hắn.

Nghi vấn ở trái tim hắn, hắn không biết đến tột cùng mình hoài nghi gì, càng không biết, càng bất an.

Phu thê Cảnh thị đi vào sơn trang, Cảnh Tu Huyền đánh nhìn thấy Triệu Hiển đang ló đầu ra. Đôi mắt trầm xuống, hắn biết Hiền Vương làm vậy là vì chuyện gì.

Triệu Hiển bị hắn lạnh lùng nhìn, cười gượng.

“Bổn vương có việc muốn hỏi Cảnh phu nhân, có thể mượn một bước nói chuyện không.”