Trong tay hắn cầm một thanh chủy thủ sáng loáng sắc bén, bởi vì sức lực không thể dừng lại được, đồng thời còn nhận ra nàng không phải là Hổ nhị gia nên thanh thuỷ chủ kia đâm xiên vào mặt đất nên cạnh nàng, đâm sâu hơn một nửa.

Úc Vân Từ hít mũi một hơi, cố kìm nén nước mắt, lúc này nàng cảm thấy bản thân như được sống lại một lần nữa, tất cả những chật vật giãy giụa trước đó đều được câu hỏi của hắn vỗ về xoa dịu xuống.

Nam nhân trước mắt vẫn lạnh lùng anh tuấn như vậy, trong mắt hắn không có sự chán ghét, chỉ có sự kinh ngạc.

“Hầu gia, ngài đứng lên trước đi.” Giọng nói của nàng hơi run rẩy, mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào.

Lúc này Cảnh Tu Huyền mới chú ý đến tư thế của bọn họ, hắn cảm thấy hơi mất tự nhiên, đang định chống người đứng dậy, không ngờ lại chạm đến vết thương nơi chân, khẽ nhíu mày một cái.

Hắn buông nàng ta, ngồi bệt xuống đất, một tay rút thanh chủy thủ ra, cắm vào trong vỏ một cách tự nhiên.

Úc Vân Từ đứng dậy, đang muốn hỏi hắn nghĩ mình là ai thì đột nhiên nhìn thấy miếng vải đang băng bó quanh bắp chân của hắn.

“Hầu gia, ngài bị thương rồi?”

Nghe Đình Sinh nói Hầu gia đi tiêu diệt tên thổ phỉ ở eo núi Hổ Vu gì đó, chẳng lẽ bây giờ nàng đang ở trong địa phận của eo núi Hổ Vu? Nhưng tại sao Hầu gia lại một thân một mình ở trong núi rừng, hơn nữa còn bị thương?

“Lúc ngã xuống từ trên đỉnh núi xuống, không cẩn thận nên bị một tảng đá đập bị thương.”

Hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói, trước đó trong lúc hắn và Hổ nhị giao đấu với nhau trên sườn núi, mắt thấy hắn đang chiếm thế thượng phong, nhưng xét về địa hình, hắn lại không biết rõ eo núi Hổ Vu bằng Hổ nhị nên khi rơi xuống vách núi, Hổ Nhị đã túm chặt lấy hắn.

Hai người đồng thời rơi xuống vách núi.

Trên vách núi dựng đứng có rất nhiều tảng đá chênh vênh, lúc lăn xuống, tảng đá cũng theo đó bay tứ tung, hắn bị một khối đá đập trúng, cũng may không tổn thương đến xương cốt, nếu không…

Lúc đó có quá nhiều đá, hắn và Hổ Nhị gia bị tách ra.

Hắn không nhìn thấy đối phương ở nơi sườn núi mình rơi xuống, sợ đối phương phát hiện chân mình bị thương rồi nhân cơ hội tấn công, thế nên đã trốn đi trước, lúc này mới bôi kim sang dược rồi băng bó vết thương một cách qua quýt.

Vì thế hắn mới nghĩ Úc Vân Từ đang ở trong bụi cây là Hổ Nhị gia.

Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn trở nên u ám, nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới.

“Nàng vẫn chưa trả lời ta, tại sao lại xuất hiện ở đây?”

Nàng rũ mắt xuống, ngồi xuống bên cạnh hắn: “Một lời khó nói hết, có kể ra, chỉ sự ngài cũng không tin.”

Hắn khẽ nhíu mày lại, ra hiệu cho nàng nói tiếp. Úc Vân Từ kể lại toàn bộ câu chuyện, bắt đầu từ lúc Úc Lượng bại liệt ngã xuống vào mấy ngày trước, đến khi nàng giả bệnh để tránh tai hoạ, tiếp đến là chuyện nàng chạy trốn vào khu rừng và lúc nãy muốn dựng một chỗ nghỉ ngơi để ngủ.

Trải qua những chuyện như vậy, cho dù là một nam nhân gặp phải chỉ e cũng sẽ hoảng hốt sợ hãi, huống chi nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối. Hắn lại nghiêm túc đánh giá nàng một lần nữa, tràn ngập sự tìm tòi nghiên cứu.

Rốt cuộc trước kia nàng là ai?

Và cả vị thần y trong ngôi nhà tranh dưới núi bên ngoài kinh thành mà nàng đề cập đến nữa…

“Nàng nói vị thần y kia không ở nhà, chỉ có ba vị đồ đệ ở đó?”

“Đúng vậy.” Nàng chải chuốt lại từng sợi tóc hơi rối bời, bây giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy rùng mình, trong lòng sợ hãi không thôi. Nếu không phải may mắn hai người kia muốn đi tiểu, chỉ e nàng sẽ không có bất cứ cơ hội chạy thoát nào.

Hai hàng chân mày của Cảnh Tu Huyền càng nhíu chặt hơn nữa, tạo thành một chữ Xuyên. Người thần y mà nàng nhắc đến chắc chắn là Liễu Tân, con người Liễu Tân này tham tiền ham của nhưng cũng có quy tắc riêng thu tiền riêng của mình, chưa bao giờ lừa gạt ức hiếp nữ nhân, trẻ em và dân nghèo. Nhất định là tên đồ đệ kia nảy sinh ý xấu, vì tiền bạc không ngại nối giáo cho giặc.

“Việc này ta đã biết rồi, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho nàng.”

“Vâng.”

Hắn nói được chắc chắn sẽ làm được, Úc Vân Từ cảm thấy yên tâm hơn một chút. Bây giờ nàng đang ở cùng một chỗ với Cảnh Tu Huyền, cho dù trở về kinh thành đi nữa thì cũng không có ai dám chất vấn sự trong sạch của nàng, đến lúc đó chỉ cần nói nàng nhớ tướng công, một mình đến đây tìm Hầu gia là được rồi.

Những người khác biết chuyện cùng lắm cũng chỉ nói nàng cả gan làm loạn chứ không có bất cứ lời dị nghị nào khác.

Trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút, xem ra nàng không cần phải rời khỏi Hầu phủ và lang bạt bên ngoài nữa rồi. Còn số đồ cưới muốn đòi lại kia, trước đó nàng còn âm thầm cảm thấy đáng tiếc, nhưng bây giờ không cần phải từ bỏ nữa rồi.

Hắn cầm thanh chuỷ thủ kia chặt một thân cây nhỏ, chặt bỏ trên dưới làm thành một chiếc nạng để chống đỡ đứng lên. Nếu không nhìn kỹ, người ngoài căn bản không thể nhận ra trên chân hắn có vết thương.

“Hầu gia, ngài muốn đi đâu?”

Nàng vội vàng đứng dậy theo, tiến lên đỡ lấy hắn, Cảnh Tu Huyền cũng không khước từ, để mặc tay nàng nắm lấy cánh tay hắn. Trong lòng nàng âm thầm mừng rỡ, xem ra Hầu gia cũng không bài xích với mình.

Điều mà Cảnh Tu Huyền đang lo lắng chính là Hổ Nhị, không nhìn thấy tung tích của đối phương, không biết đối phương còn sống hay đã chết, từ đầu đến cuối trong lòng hắn vẫn không thể nhẹ nhõm được. Trước đó chỉ có một mình, hắn vẫn có thể đối phó được, nhưng bây giờ lại có thêm nàng ở bên cạnh.

Nếu như Hổ Nhị gia đang ẩn nấp ở một nơi bí mật nào đó để chờ cơ hội tấn công thì chỉ e hai người bọn họ đều khó có thể tránh thoát.

Bây giờ hắn chỉ hi vọng nhưng tảng đó không chỉ đập trúng mình mà còn đập trúng cả Hổ Nhị.

Khi hai người bọn họ đi đến trước đáy vực với những tảng đá lộn xộn kia, nàng mới hoảng hốt hiểu rõ suy nghĩ của hắn. Với kiểu đề phòng này, có phải không chỉ có một mình hắn rơi xuống vách núi mà còn cả bọn thổ phỉ eo núi Hổ Vu hay không?

“Hầu gia, ngài đang tìm người sao?”

Hắn gật gật đầu, nhìn về phía đỉnh núi.

“Nếu người kia và ngài cùng rơi xuống từ một vị trí giống nhau thì có lẽ phạm vi rơi xuống mặt đất sẽ không vượt quá một dặm. Trừ phi hắn ta có thể từ mình rời đi, nếu không chúng ta cứ tìm kiếm xung quanh xem, chắc chắn có thể tìm được hắn ta.”

Nàng vừa dứt lời, chỉ thấy ánh mắt của hắn trở nên thâm trầm, hai người bắt đầu tìm kiếm.

Đột nhiên, nàng phát hiện ra vết máu trên một tảng đá cách đó không xa, bèn hỏi: “Hầu gia, đây là vết máu của ngài sao?”

Cảnh Tu Huyền nghiêng đầu, chậm rãi đi về phía đó rồi nghiêm túc đánh giá vết máu kia, sau đó hắn còn phát hiện trên mặt đất có vết máu tương tự, vết máu dường như đứt quãng kéo dài đến tận cửa một hang động.

Hắn ngăn nàng lại.

“Nàng trốn trước đí, nếu ta chưa ra ngoài, nàng cũng không được đi ra.”

Nàng gật gật đầu, nếu mình đi theo thì thực sự là một gánh nặng cho hắn, vì thế nàng bèn trốn vào một lùm cây bụi cách đó khá xa, cẩn thận che giấu cơ thể mình.

Thấy nàng đã ẩn nập kỹ càng, lúc này Cảnh Tu Huyền mới lấy thanh chủy thủ kia ra, siết chặt nó trong tay. Thân thủ hắn cực kỳ nhanh nhẹn, nếu không phải biết rõ trên chân hắn có vết thương, chỉ e nàng cũng không thể nhận ra rằng hắn đã nhẹ nhàng kéo lê cái chân kia.

Trái tim Úc Vân Từ như muốn nhảy lên tận cổ họng, mặc dù Cảnh Tu Huyền không nói cho nàng biết người cùng rơi xuống với hắn là ai, nhưng chỉ dựa vào dáng vẻ giống như lâm đại địch của hắn, nàng vẫn có thể đoán ra đối phương chắc hẳn là một người sở hữu thân thủ bất phàm.

Bóng dáng của hắn biến mất trong sơn động, nàng nghe thấy tiếng gầm lên giận dữ, ngay sau đó hình như có tiếng đánh nhau, từ đầu đến cuối nàng không hề nghe thấy âm thanh của Hầu gia.

Phải làm sao bây giờ?

Tầm mắt của nàng dừng lại trên đống đá kia, nàng rón rén đi về phía đó, chọn một hòn đá mỏng và sắc bén nhất rồi cầm trong tay ước lượng, cảm thấy hình như có thể sử dụng.

Lúc đến gần cửa hang, nàng nghe thấy tiếng rên rỉ của Hầu gia.

Nếu trên đùi hắn có vết thương thì chắc hẳn trên người trên thổ phỉ kia cũng sẽ bị thương, hai kẻ bị thương đánh nhau, không biết tình hình bên trong như thế nào rồi.

Nàng dựa sát người bên ngoài miệng hang động, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong, chỉ nghe thấy một giọng nam thở hổn hển, giống như đang kìm nén sự đau đớn: “Họ Cảnh, đây sẽ là nơi chôn thây của ngươi.”

Sau đó là tiếng rên rỉ trầm thấp của Hầu gia: “Ai sống ai chết còn chưa chắc chắn, bây giờ kết luận hơi sớm rồi đấy!”

Xem ra hai người này ngang tài ngang sức với nhau.

Nhưng cũng không thể chờ thêm được nữa!

Nghĩ đến đây, nàng rón rén áp sát vào cửa hang động nhích vào, ánh sáng trong hang động không quá sáng nhưng cũng đủ để nàng nhìn thấy rõ. Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, hai người trong hang động đang vật lộn với nhau.

Bọn họ chế trụ tay chân của đối phương, không ai có thể nhúc nhích.

Điều khiến nàng cảm thấy may mắn hơn nữa là Hầu gia đang đối mặt với cửa hàng, còn gã nam tử khoẻ mạnh kia lại đang đưa lưng về phía nàng.

Nàng căng thẳng đến mức nuốt nuốt nước miếng, đôi mắt Cảnh Tu Huyền nheo lại một cách nguy hiểm, ra hiệu cho nàng nhanh chóng đi ra ngoài. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nắm chặt hòn đá trong tay.

Có lẽ là đã chú ý đến đồ vật trong tay nàng, ánh mắt hắn loé lên một cái, sau đó đau đớn hét lên một tiếng, lớn tiếng nói: “Hổ Nhị, ngươi là kẻ chuyên đi gây hoạ, làm ra những chuyện táng tận lương tâm, nếu không phải ta thu phục thì ắt sẽ có trời thu phục.”

“Ha ha, tên tiểu tử họ Cảnh kia, gia gia đây vẫn chưa đến lượt ngươi giáo huấn, cái gì mà trời thu phục chứ, ở toàn bộ trấn Thạch Môn này, gia gia đây chính là trời. Nếu ngươi thức thời thì hãy nhanh chóng buông gia gia ra, có lẽ ta còn có thể giữ cho ngươi toàn thây.”

“Khẩu khí lớn thật! Dám đối đầu với triều đình, không còn nghi ngờ gì nữa chính là tự tìm đường chết!”

“Triều đình gì chứ, tất cả đều là một đám phế vật, nếu lão tử không phải bị ép buộc thì sao có thể lên núi làm cướp?”

“Tội trạng của ngươi là làm những chuyện không có tính người, giết hại bách tính một phương.”

“Đó đều là bọn họ đáng đời.”

Hổ Nhị gia trở nên kích động, sắc mặt càng lúc càng trở nên điên cuồng. Úc Vân Từ đã nhìn thấy thời cơ tốt nhất, nhanh chóng tấn công, giơ tảng đá lên nặng nề đập xuống.

Tảng đá sắc bén đổ ập xuống chiếc đầu mỏng manh, Hổ Nhị gia chỉ cảm thấy có thứ gì đó đang nhào về phía mình, hắn ta quay đầu lại định hét lên một tiếng, nhưng không ngờ tảng đá đã rơi trúng đầu hắn ta, máu tươi ngay tập tức chảy ồ ạt ra từ giữa.

Khuôn mặt vốn đang kiêu ngạo ngang ngược không ngừng chảy máu.

Úc Vân Từ sợ hãi lùi về phía sau một bước, Cảnh Tu Huyền nhân cơ hội thoát thân rồi đâm mấy nhát dao vào người Hổ Nhị gia.

Đôi mắt Hổ Nhị gia trừng lớn như chuông đồng, hai bàn tay như đang muốn nắm chặt.

Cuối cùng hắn ta ngã phịch xuống đất, tắt thở bỏ mình, tảng đá kia vẫn còn mắc kẹt ở trong đầu hắn, máu tươi chảy đầm đìa.

Cảnh Tu Huyền thăm dò hơi thở của hắn ta, đợi một lát nữa rồi lại thăm dò tiếp, sau khi chắc chắn hắn ta đã chết hoàn toàn, hắn mới ra hiệu cho nàng bước đến.

Chân tay nàng lạnh buốt, cơ thể giống như bị đóng chặt, không thể nhúc nhích.

Giết chết một người như vậy là điều mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến trong suốt hai mươi mấy năm qua, sau khi xuyên qua, nàng quả thực đã có ý định giết chết Thẩm Thiệu Lăng nhưng lại không thành công.

Bây giờ phải trơ mắt nhìn một người chết ngay trước mắt mình.

“Đến đây nào!”

Nữ tử này thực sự đã bị dọa sợ!

Nhưng nàng càng bị dọa, hắn lại càng không thể cho nàng thời gian để ngẩn người. Cảnh Tu Huyền nhịn đau, muốn tự mình đứng dậy, nhưng tấm vải băng bó quanh miệng vết thương đã bị xé nát, vết thương giống như đã bị người nào đó kéo ra, da thịt lẫn lộn bên ngoài, máu thịt be bét.

Trong một trận chiến sinh tử, làm sao có chỗ cho sự nhân từ?

Nếu đã gọi là tấn công vào điểm yếu của đối thủ, Hổ Nhị gia sao có thể buông tha cho vết thương trên đùi hắn?

Tiếng rên rỉ trầm thấp của hắn đánh thức nàng, sau khi nhìn thấy vết thương máu thịt be bét trên đùi hắn, nàng bắt đầu có phản ứng.

“Hầu gia…”

Nàng bước lên phía trước, không nhìn đến dáng vẻ chết thảm của nam tử trên mặt đất, đỡ lấy Cảnh Tu Huyền. Cả người Cảnh Tu Huyền nghiêng về phía nàng, chống đỡ đứng dậy. Hai người dìu đỡ lẫn nhau rời khỏi hang động.

Chờ đến khi đi đến vùng đất trống trải, Cảnh Tu Huyền mới ra hiệu cho nàng dừng lại, hắn lấy từ trong lồng ngực ra một bình thuốc trị vết thương do kim loại gây ra, rắc lên miệng vết thương, sau đó xé một mảnh vải từ vạt áo, quấn quanh vết thương.

Nhìn vết thương này của hắn, chỉ e không thể khá hơn trong ngày một ngày hai.

Nàng suy nghĩ một chút, tầm mắt bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Nàng hiểu đôi chút về thuộc tính đại khái của rất nhiều loại thực vật, nhưng không thể coi là thông tạo, đặc biệt là về phương diện dược tính.

Nhưng nàng vẫn có thể nhớ rõ một số thực vật có tác dụng cầm máu tiêu sưng, ví dụ như hai cây kế cách đó không xa.

Quần áo Cảnh Tu Huyền rách tả tơi, trên người có rất nhiều vết máu. Mặc dù vẻ mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi nhưng hắn vốn dĩ đã bị thương, cộng thêm cuộc chiến ác liệt vừa nãy, cả người hắn đã vô cùng mệt mỏi, rã rời.

Mà dáng vẻ của nàng lại càng chật vật không thể chịu nổi hơn nữa.

Khuôn mặt nổi đầy mẩn ngứa đỏ bừng trước đó bây giờ không chỉ bẩn thỉu mà còn trắng bệch, cộng thêm quần áo bị xé rách khá nhiều, thoạt nhìn trông khá thảm hại.

Hai người dìu đỡ lẫn nhau, từng bước từng bước dịch chuyển về phía trước.

“Hầu gia, sao ngài lại ở đây một mình?”

Theo lý mà nói, hắn đến đây để tiêu diệt thổ phỉ, bên cạnh chắc chắn sẽ mang theo thuộc hạ. Còn người trong sơn động lúc nãy trông rất giống thủ lĩnh của đám thổ phỉ, hai người đều là thủ lĩnh của cả hai bên, sao lại tự mình đọ sức?

Hắn hừ lạnh một tiếng, con người Hổ Nhị cực kỳ tự phụ kiêu ngạo, hắn ta lại dám hạ chiến thứ với hắn. Nếu xét về đơn đả độc đấu, hắn tự nhận mình chưa bao giờ gặp đối thủ, với những người như Hổ Nhị thì nên áp chết nhuệ khí của hắn ta.

“Hổ Nhị đưa ra chiến thư.”

Ngụ ý là, hắn chẳng qua cũng chỉ là chấp nhận thách thức mà thôi. Úc Vân Từ suýt chút nữa đã trợn mắt trắng, xem ra không có nam nhân nào là không hiếu thắng, cho dù thoạt nhìn Hầu gia trầm ổn như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn cản được khí phách nhiệt huyết trong xương cốt.

Nàng nhớ đến những chuyện trước đó mình đã làm, nói: “Hầu gia, chúng ta phải qua đêm ở đâu đây?”

Hắn nheo mắt lại, liếc nhìn cây cối xung quanh. Bản thân hắn như thế nào không quan trọng, cho dù là ở trên cái cây nào thì hắn cũng có thể tạm bợ cho qua là được, nhưng nàng là một nữ nhân, hơn nữa đã phải đi đường không ngừng nghỉ, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt.

“Ta đã tìm được một nơi rất tốt, đang chuẩn bị dựng lều trên chỗ đó.”

Nói rồi, nàng dẫn hắn đến vị trí mà mình đã nhìn trúng, trên cành cây đã được rải một lớp nhánh cây và cỏ dại, một mảnh xanh mướt, giống như một chiếc giường lớn.

Đầu óc của nàng thực sự rất tài tình, chỗ này cách xa mặt đất, thực sự là một nơi qua đêm lý tưởng.

“Cũng được.”

Nói rồi, hắn ngồi dựa vào thân cây.

Còn nàng đứng đó, nhìn lên bầu trời. Có lẽ sắc trời sẽ nhanh tối sầm xuống thôi, bọn họ không những phải sắp xếp chỗ ở mà bữa tối vẫn chưa có. Nàng đã một ngày một đêm không được ăn uống bình thường, thoạt nhìn hắn cũng cần phải bổ sung thể lực.

“Hầu gia, ngài cứ ở đây nghỉ ngơi, ta đi nhổ một ít cỏ dại để rải lớp đệm dày hơn một chút nữa.”

Ánh mắt Cảnh Tu Huyền nhìn chằm chằm vào nàng, khẽ gật đầu.

Nàng vội vã bắt tay vào làm việc, vừa thu nhặt những đám cỏ dại mềm mại vừa tìm kiếm thứ gì đó có thể ăn. Trong núi có một số loại rau dại của thể ăn được, nhưng không thể nấu chín, nàng thực sự không muốn ăn mấy thứ đắng chát đi nữa.

Vì thế, nàng đã buông tha cho số rau dại đắng chát kia, bắt đầu tập trung vào việc tìm kiếm quả dại.

Đi qua đi lại, hình như nàng vừa nghe thấy tiếng nước, không khỏi vui mừng khôn xiết.

Vạch lùm cây ra, trước mắt đột nhiên trống trải, khe nước này không hẹp lắm, cây cối mọc tràn lan bên mép nước, vừa nhìn lướt qua một cái đã thấy mấy loại rau dại có thể ăn được.

Các loại rau dại mọc bên mép nước tươi non hơn rất nhiều so với rau rừng trên núi.

Nàng không vội vàng hai rau dại trước mà là ngồi xổm bên con suối, phản chiếu bóng dáng của mình trên mặt nước. Trong nước phản chiếu dáng vẻ hiện tại của nàng, mặc dù không thấy rõ lắm nhưng chắc chắn không thể coi là đẹp mắt.

Nàng vốc một vốc nước, rửa mặt sạch sẽ, đồng thời còn cẩn thận lau sạch mấy vết bẩn trên tay.

Đột nhiên, nàng giống như phát hiện ra điều gì đó, chỉ thiếu nước chưa nhảy dựng lên.

Nước suối cực kỳ trong vắt yên tĩnh, cho nên nàng có thể nhìn thấy rõ ràng con cá đang bơi đi bơi lại trong nước. Con cá không lớn lắm, có lẽ chỉ to bằng đầu ngón tay, nhưng cho dù nhỏ như thế nào đi nữa thì cũng là thịt, nàng không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, bụng dạ vô thức kêu lên.

Trong tay nàng không có dụng cụ, hầu gia lại bị thương nặng như vậy.

Đầu óc nàng nhanh chóng xoay chuyển, lập tức nghĩ đến thanh chủy thủ trên người Hầu gia, thế là nàng vội vàng đứng lên, trở về theo con đường cũ.

Thấy chuyến này nàng trở về tay không, Cảnh Tu Huyền hơi ngạc nhiên.

“Hầu gia, ta phát hiện ra nguồn nước, trong nước còn có cá!”

Nàng vui vẻ nói, thậm chí còn dùng tay ước lượng kích thước của con cá, vết mẩn đỏ trên khuôn mặt nàng cũng bắt đầu bay lên cùng với biểu cảm vui sướng của nàng, đôi mắt nàng sáng tựa vì sao, để lộ sức sống mãnh liệt vô hạn.

Ngay cả với vẻ ngoài xấu xí như vậy, hắn cũng có thể ngơ ngác nhìn ra được vẻ đẹp trong đó.

Chẳng lẽ là do chảy máu quá nhiều nên đầu óc cũng bắt đầu hồ đồ rồi?

Hắn tựa người vào gốc cây, một chân cong lên, chân kia để ngang, ánh mắt u ám sâu không thấy đáy. Giữa trời đất vạn vật, trong con ngươi hắn chỉ chứa đựng nữ tử trước mắt, nàng vui sướng nhưng lại không thể che giấu được sự mệt mỏi trên khuôn mặt, hoá ra lại sinh động như vậy.

“Nàng muốn bắt chúng bằng cách nào?”

Nói đến đây, nàng càng thêm phấn khích.

“Chuyện này đành phải làm phiền Hầu gia rồi, ta muốn một nhánh cây cứng cáp rắn chắc, cả hai đầu đều phải vót nhọn hoắt, sắc bén như đao.”

Hắn hiểu rõ ý của nàng, ra hiệu cho nàng đến đây đỡ mình.

Nàng hiểu ý, lập tức đỡ hắn dậy, nhìn hắn dùng thanh chuỷ thủ kia chặt một nhánh cây xuống, chẳng mấy chốc đã vót thành hình dáng mà nàng muốn. Hai đầu nhánh cây đều vô cùng sắc bén, có hình dạng giống như mũi tên.

“Hầu gia, ngài chờ một chút, ta đi bắt cá.”

Hắn im lặng, lại ngồi xuống tựa vào gốc cây một lần nữa, nhìn theo bóng lưng nhẹ nhàng nhanh nhẹn chạy đi xa của nàng, khóe miệng lộ ra một nụ cười mà ngay cả chính hắn cũng không phát hiện ra.

Nữ nhân này… Thật thú vị!

Tựa như không có bất cứ khó khăn nào có thể quật ngã nàng, nếu đổi lại là một phụ nhân bình thường, chỉ e, nếu không phải không ngừng khóc lóc thì cũng đã sớm bị doạ ngất đi, đâu còn có thể suy nghĩ xem nên kiếm thức ăn bằng cách nào, giải quyết chỗ nghỉ đêm như thế nào.

Úc Vân Từ nhạy nhanh bên dòng suối nhỏ, vén tay áo lên, hằm hè xoa xoa tay.

Nàng đứng bên mép nước, trên một tảng đá, nhìn những con cá kia bơi qua bơi lại, nhánh cây trong tay không ngừng chuyển động, tìm được đúng góc độ rồi đâm mạnh xuống nước.

Đàn cá chạy tán loạn, trên nhánh cây rỗng tuếch.

Cho dù lý thuyết phong phú đến đâu đi nữa, nếu không thực hành thuần thục thì tất cả đều vô ích.

Thử đi thử lại mấy lần cuối cùng cũng thành công, nhìn thấy con cá tươi sống vung vẫy đuôi trên cành cây nhọn hoắt, nàng không nhịn được vui vẻ bật cười thành tiếng, dùng cỏ mịn xỏ xuyên qua mang quá rồi đặt sang một bên.

Làm theo cách đó thêm mấy lần nữa, nàng xiên được bảy tám con cá.

Cá trong suối nước không nhiều lắm, sắc trời dần dần tối sầm lại, con cá lưng xanh rất khó có thể phân biệt được trong nước, nàng nhìn đến hoa mắt, một lúc lâu sau vẫn không thể xiên được con nào nữa cả, vì thế dứt khoát thu tay lại.

Nàng nhét nhánh cây vào trong bụi cỏ để lần sau có thể trực tiếp lấy dùng, sau đó làm sạch cá ngay tại chỗ, loại bỏ nội tạng bên trong, dùng cỏ xuyên qua mang cá một lần sau.

Sau khi thu thập mọi thứ sạch sẽ xong xuôi, nàng tiện tay hái một ít rau dại bên mép nước, cầm lấy hai xiên cá, thong thả đi trở về.

Lúc này sắc trời cũng đã tối dần nhưng lại không thể ngăn cản được tâm trạng tốt đẹp của nàng, bận rộn với công việc nên nàng đã quên đi nỗi sợ hãi khi lần đầu tiên giết người, hơn nữa cố gắng không nghĩ đến, chuyện này cũng không đáng sợ lắm.

Bước chân nàng trở nên nhẹ nhàng, vô thức ngâm nga bài hát lúc nào không hay biết.

Cảnh Tu Huyền nhắm mắt nằm xuống, lắng nghe tiếng hát vang vọng từ phía xa, khoé miệng vẫn luôn thấp thoáng ý cười. Nàng thực sự rất biết thích ứng trong mọi hoàn cảnh, dưới tình cảnh này còn có thể nhàn nhã ung dung như vậy.

Nhưng ngẫm lại cũng không có gì bất ngờ, nếu có một trải nghiệm ly kỳ như vậy, cho dù gặp phải chuyện gì đi chăng nữa cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ.

Chẳng phải hắn cũng như thế sao?

Trong bụi cỏ bên cạnh vang lên động tĩnh rất nhẹ, hắn nhìn chằm chằm vào đó, chậm rãi rút ra một con dao nho nhỏ rồi phóng về phía phát ra tiếng động kia. Trong tai có thể nghe thấy tiếng dao đâm vào da thịt, thực sự đã đâm trúng thứ gì đó.

Hắn vịn gốc cây đứng dậy, chống gậy đi đến bụi cây bên cạnh, dùng cây gậy đẩy cành cây cỏ dại ra, một con thỏ rừng màu xám bất ngờ đập vào tầm mắt.

Chỉ mới đi được mấy bước nhưng miệng vết thương trên đùi đã đau đớn tựa như xuyên thấu tim.

Lúc nãy, khi Hổ Nhị xé toạc vết thương của hắn, rõ ràng là một mất một còn.

Cảnh Tu Huyền duỗi cây gậy dài khều con thỏ rừng ra, lại từng bước từng bước lết trở về, ngồi xuống gốc cây một lần nữa, rút con dao ra, lau sạch máu trên bộ lông con thỏ rồi bỏ vào vỏ cất kỹ.

Sau khi làm xong những chuyện này, hắn lại dùng cây gậy tuỳ tiện gom một ít lá khô cành khô, nhóm một đống lửa.

Ngọn lửa bập bùng lên xuống, tiếng hát thong thả văng vẳng bên tai, dần dần đến gần.

Hắn nhếch khoé miệng lên, trong mắt thấp thoáng ý cười.