Sáng sớm hôm sau, Úc Vân Từ uể oải ỉu xìu ngồi ở trước gương, nàng nhìn bản thân cau mày… ở trong gương, nửa khép mắt, che miệng lại ngáp một cái.

Ban đêm suy nghĩ miên man, ngủ không yên ổn được, năm mơ cả một đêm kỳ quái hoang đường.

“Phu nhân…...cậu…...thiếu gia tới ạ.” Truyện Hoạ tiến vào, tận lực đơn giản mà thuyết minh tình huống cho Úc Vân Từ.

Nàng vừa nghe, nửa ngày mới phản ứng lại, cữu thiếu gia trong miệng của Truyện Hoạ là đứa đệ đệ tiện nghi của mình, Úc Toàn Thắng.

“Hắn là tới để đưa của hồi môn của nương ta?”

“Dạ.”

Nàng hơi hơi mỉm cười, mặt mày bắt đầu có thần thái.

Đợi trang điểm chải chuốt xong rồi liền mang theo Thải Thanh cũng Truyện Hoạ tới tiền viện.

Úc Toàn Thắng được dẫn tới thính đường, trong viện trải dài mười cái rương, hắn là tới để trả của hồi môn. Kỳ thật nói là một nửa nhưng đương nhiên là không có chính xác như vậy, mấy món như vải dệt hay gia cụ, nàng cũng không có khả năng làm cho phủ tướng quân nhổ ra.

Nếu là như vậy, thanh danh của nàng sẽ bị hao tổn, người khác sẽ nói nàng quá mức khắc nghiệt.

Sắc mặt của Úc Toàn Thắng cũng không tốt, rất là không có tinh thần.

Không riêng gì hắn, toàn bộ phủ tướng quân không có một ai là có sắc mặt tốt. Phương thị mất mặt tới như vậy, đã ồn ào tới trước mặt bệ hạ rồi. Tuy rằng bệ hạ chưa nói gì nhưng sau đó Phương thái hậu cùng với Lương phi đều đã phái người suốt đêm ra khỏi cung để răn dạy Phương thị.

Bà ta cũng không dám tham mấy thứ kia nữa, cho dù lòng đang nhỏ máu, thịt cũng đau như cắt, nhưng cuối cùng vẫn sửa sang lại vài món kia.

Ánh mắt Úc Toàn Thắng nhìn về phía Úc Vân Từ tràn ngập khiển trách cùng bất mãn, vị nhị tỷ này, sau khi gả chồng rồi giống như là trở thành một người khác, cứ lục đục nội bộ với phủ Tướng quân bọn, giống như là kẻ thù.

“Các ngươi đi đếm xem, có đủ đồ vật không?”

Úc Vân Từ cũng lười nhìn hắn, một bên phái người đi phủ Thành Quốc Công mới vị ma ma già kia. Sau đó đưa tờ đơn cho một vị quản sự ở trong phủ, để cho hắn dựa theo mà kiểm kê đồ vật.

“Nhị tỷ, đồ vật đều ở chỗ này, một thứ cũng không thiếu tỷ được.”

Úc Toàn Thắng vốn là có khí phách của thư sinh, thấy ngay cả nửa điểm tình cảm nàng cũng không màng, chỉ cho người kiểm kê đồ vật liền nảy sinh bất mãn ở trong lòng. Trong lời nói mang theo oán khí, còn có phần giận dỗi.

Nàng cười cười: “Thiếu hay không thiếu thì phải kiểm kê rồi mới biết được.

Nói xong, nàng nhàn nhã mà ngồi ở trên ghế nhìn người ở trong viện bận rộn.

“Nhị tỷ, tỷ họ Úc, hà tất già phải làm tuyệt tình tới như thế?”

“Ta đúng là họ Úc, nhưng mấy thứ này không phải họ Úc. Ta chẳng qua chỉ là lấy lại của hồi môn của nương ta, sao lại là tuyệt tình?”

Úc Toàn Thắng hít sâu một hơi, cảm thấy một cơn tức nghẹn ở ngực. Hắn từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền, biết rõ của hồi môn của nữ tử là do chính họ giữ, cũng có luật sau khi chết thì sẽ để lại của hồi môn lại cho nhi nữ.

Nhưng hắn vẫn rất không thoải mái, bởi vì để gom đủ mấy thứ này mà nương đã phải suốt đêm dẫn người đi sửa sang lại, thức tới hai mắt đỏ bừng. Hơn nữa cha còn nói, lợi nhuận mười năm của những cửa hàng ruộng đất đó đều phải trả lại hết cho nhị tỷ.

Nếu thật là như vậy thì phủ tướng quân thật sự sẽ bị đào rỗng.

“Nhị tỷ, ít ngày nữa đại tỷ sẽ phải xuất giá. Như vậy tỷ ấy làm sao gả vào Chung Sơn bá phủ? Không có của hồi môn gì ra dáng, sau này tỷ ấy làm sao ngẩng đầu lên được ở Ngô gia?”

Úc Vân Từ nghe hắn nguỵ biện mà tức giận tới sắp phụt cười, không hổ là con trai được Phương thị nuôi lớn. Cho dù giả bộ văn nhân thanh cao thì trong xương cốt vẫn là ích kỷ giống như bọn họ.

“Hồi môn của nương ta, theo lý nên để lại cho một mình ta. Còn các ngươi, có cha có mẹ, cho dù là gả chồng hay là cưới vợ đều nên do cha mẹ các ngươi nhọc lòng, liên quan gì tới nương ta? Liên quan gì tới đứa con gái đã gả ra bên ngoài như ta đây?”

“Ngươi họ Úc, ngươi cũng không thể nhìn Úc gia vì một mình ngươi mà cả nhà chúng ta đều đi theo chịu khổ đi.” Úc Toàn Thắng rất là tức giận, gần như là sắp rống ra.

Nàng lạnh lùng cười, sau đó đứng lên nhìn hắn.

“Bổng lộc của phụ thân nếu không nuôi nổi người rảnh rỗi, vậy thì vì sao còn muốn nạp thiếp? Hắn nạp thiếp, đương nhiên là hắn tới nuôi, trước kia nương ta còn sống thì thay hắn nuôi, sau khi nương ta chết rồi, hắn lại dùng của hồi môn của nương ta nuôi mẹ con ba người các ngươi. Làm nam nhân tới mức độ thế kia như hắn, thật là đủ uất ức. Đừng nói là người khác, ngay cả ta cũng xem thường hắn! Còn có các ngươi, các ngươi có mẹ ruột, các ngươi kết hôn thì đương nhiên là do chính mẹ ruột các ngươi lo liệu. Một nam tử như ngươi, tâm tâm niệm niệm của hồi môn của nương ta mà còn dõng dạc, không biết xấu hổ như thế!”

Hắn bị câu từ của nàng đâm cho chột dạ, lập tức cảm thấy không chỗ dung thân.

Ánh mắt của nàng nhàn nhạt liếc qua, tuy rằng nàng không phải nguyên chủ. Nhưng tưởng tượng đến chuyện mà Úc Lượng cùng với Phương thị đã làm, nàng liền cảm thấy không đáng giá thay nguyên chủ cùng với Thành thị.

Một đại nam nhân, dựa vào của hồi môn của nữ nhân để nuôi tiểu thiếp, nuôi con cái của con vợ lẽ mà không hề thấy đỏ mặt. Không có bản lĩnh kia thì còn giả tướng quân phong lưu cái gì, còn muốn hưởng Tề nhân chi phúc(*)? Còn có Phương thị, chiếm tài sản người khác, vậy mà còn một lòng muốn mưu hại nguyên chủ để độc chiếm mấy thứ kia.

(*)Tề nhân chi phúc: Ý chỉ có tổ hợp mỹ mãn của một thê một thiếp.

Một đôi cẩu nam nữ, đều không phải thứ gì tốt đẹp.

“Đạo lý như vậy, đứa nhỏ ba tuổi cũng hiểu được, uổng phí ngươi đọc sách nhiều năm như thế, vậy mà tất cả đều bỏ bụng chó đi. Cư nhiên còn dám tới chỉ trích ta không màng các ngươi sống chết! Nói trắng ra, muốn trách thì trách người cha tốt của các ngươi, hắn là một nam nhân không có bản lĩnh, bản thân còn phải dựa vào vợ cả nuôi, vậy mà còn có mặt mũi nạp thiếp. Lại nói mẹ ngươi, chỉ lo sinh không lo dưỡng, có bản lĩnh sinh hài tử vậy cũng phải có bản lĩnh tự mình nuôi. Chiếm của hồi môn của nương ta còn trăm phương nghìn kế muốn giết chết con gái của nguyên phối, cướp tiền còn đòi mạng, đúng là có thể so với rắn rết!”

Úc Toàn Thắng đột nhiên bị nàng mắng cho phát ngốc, hơn nửa ngày cũng không dám tin tưởng bản thân vừa nghe được cái gì. Ở trong ấn tượng của hắn, nhị tỷ vĩnh viễn đều đi theo đằng sau đại tỷ, không thích nói chuyện, cực kỳ nghe lời mẫu thân nói.

Hắn nhìn nàng giống như nhìn một người xa lạ, tựa như không hề quen biết. Nhị tỷ vừa ngu xuẩn lại vừa yếu đuối trong ấn tượng sao lại như là đã trở thành một người khác, chẳng lẽ đúng như lời mẫu thân cùng đại tỷ nói, trước kia nhị tỷ chỉ là đang diễn trò thôi.

“Ngươi…...vậy mà ăn nói lỗ mãng, tuỳ ý chửi bới phụ thân cùng mẫu thân…...Quả thật là cực kỳ bất hiếu!”

“Phụ không từ, làm sao hiếu thuận? Còn Phương thị, đó là mẹ các ngươi, ở trong mắt ta, nàng bất quá chỉ là một thiếp thất, xứng làm mẫu thân chỗ nào. Hôm nay ta nói tới đây, là đã không sợ ngươi trở về mách lẻo!”

“Ngươi…...quả thật là không thể nói lý!”

Úc Toàn Thăng nói, cực kỳ phẫn nộ muốn quay lưng bỏ đi.

“Đợi đã, đồ vật còn chưa kiểm kê xong, nếu bây giờ ngươi đi rồi. Lại thiếu món gì đó liền không nói rõ ràng được, chỉ sợ mẹ ngươi sẽ chống chế nói là đã trả lại hết đồ vật rồi…...Hơn nữa còn chưa kiểm tra qua, mấy thứ này là thật là giả còn khó mà nói…...Chuyện như vậy, bà ta không phải là không làm được.”

Úc Toàn Thắng rốt cuộc cũng tự xưng là người đọc sách, da mặt mỏng, nghe nàng nói như vậy liền dừng bước. Cũng không hề đi vào nhà mà cứ đứng như vậy ở trong viện, trừng mắt nhìn quản sự đang kiểm kê đồ vật.

Nàng cũng mặc kệ hắn, chậm rãi ngồi xuống phẩm nước trà.

Ước chừng qua nửa canh giờ, vị ma ma già kia tới rồi. Sau khi hành lễ với nàng xong liền bắt đầu kiểm nghiệm mấy thứ kia.

Kỳ thật trong lòng nàng hiểu rõ, trải qua chuyện hai ngày nay, Phương thị hẳn là không dám dùng đồ dỏm tới gạt người. Nếu không truyền ra nữa, chỉ sợ Phương thái hậu cùng với Lương phi đều sẽ mang tai mang tiếng.

Sự thật đúng như nàng nghĩ, lần này đưa tới đều là chính phẩm.

Nàng mãi nói vất vả với vị mama già rồi cho Truyện Hoạ mang đối phương xuống dùng trà.

“Hiện tại ta có thể đi rồi sao?” Úc Toàn Thắng ngẩng đầu, xanh mặt hỏi.

Nàng tiếp nhận lá đơn mà quản sự đưa qua, hơi hơi mỉm cười, nhếch mi một chút: “Đồ vật không đủ, vải dệt gia cụ gì đó ta cũng không nhắc tới nữa, coi như là nương ta bố thí cho các ngươi. Chỉ chiếu trên tờ giấy này nói, hẳn là còn có một khối ngọc bội bằng dương chị bạch ngọc khắc song vân cùng với hai cái nghiên mực Đoan Khê thượng hạng. Mời sau khi ngươi trở về thì cho người nhanh chóng đưa tới. Ngoài ra, cha ngươi từng khoác lác muốn bù đủ tiền lời mười năm qua của các cửa hàng ruột đất của mẹ ta, hy vọng ngươi truyền lời cho ông ta, đừng để ta chờ lâu.”

Úc Toàn Thắng nghe xong thì hừ lạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng mà rời đi.

Ngọc bội với nghiên mực kia đều ở chỗ hắn, nguyên bản hắn còn định lúc mang đồ qua thì thuận tiện nói một câu, nhị tỷ tất nhiên sẽ không có không nể mặt hắn, như vậy bản thân cũng không cần trả đồ lại.

Làm sao nghĩ tới, hắn bị nàng châm chọc mỉa mai một trận, ngay cả cha mẹ cũng không bỏ trong mắt, bản thân làm sao có mặt mũi để nhắc tới chuyện này. Nghĩ thầm làm người thì phải có cốt khí, chờ lần sau liền cho người đưa đồ vật qua.

Hắn vừa về tới phủ tướng quân liền chuyển lại từ đầu tới cuối lời mà Úc Vân Từ nói, làm cho Phương thị tức giận tới hô đau ngực, sắc mặt tái nhợt, một bộ chuẩn bị té xỉu. Mà Úc Lương thì mặt mũi xanh mét, không nói một lời mà đứng dậy rời đi.

Phương thị thấy thế liền vội giãy giụa đứng dậy: “Tướng quân, ngài không thể mang tiền tài trong phủ bù lại……”

“Không bù lại, chẳng lẽ để người trong thiên hạ nhạo báng ta là dựa vào của hồi môn của phụ nhân để sống?” Hắn giọng thô khí thô, bởi vì tức giận mà giọng nói lớn tới dọa người.

“Đều do thiếp, thiếp thân vì sao phải làm thiếp? Không riêng gì để bản thân nhận hết xem thường mà còn liên luỵ con trai con gái của mình. Thanh tỷ nhi chuẩn bị xuất giá rồi…...Thắng ca nhi cũng tới tuổi nghị thân…...Nhưng mà tướng quân, thiếp thân chưa bao giờ hối hận…...Cho dù là người khác đều mắng thiếp thân thì thiếp thân cũng muốn ở bên cạnh tướng quân……”

Nàng kéo tay áo Úc Lượng, hốc mắt phiếm hồng, khuôn mặt đau thương lại tràn đầy thâm tình.

Úc Lượng thấy dáng vẻ này của nàng liền mềm lòng một ít, nhưng là tưởng tượng tới cảnh mình sẽ bị người cười nhạo thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Úc Sương Thanh ngồi ở bên cạnh, khuôn mặt u tối. Từ khi biết bản thân phải gả đi bá phủ Chung Sơn thì mỗi ngày nàng đều xụ mặt như thế, không biết là oán cha mẹ hay là oán người khác.

“Cha, người không thể mặc kệ con gái…...Con gái mệnh khổ, phải gả cho đứa con vợ lẽ vô năng kia, cũng không biết cuộc sống về sau sẽ như thế nào? Nếu là ngay cả của hồi môn ra hình ra dáng cũng không có, vậy thì bá phủ sẽ nhìn con gái như thế nào?”

Nàng khóc lóc rồi lôi kéo quần áo của Úc Lượng giống Phương thị.

“Chuyện của hồi môn không phải chuyện một cô nương như con nên lo lắng. Con an tâm chuẩn bị hả đi, ta với nương con sẽ thay con chuẩn bị thoả đáng,sẽ không để con kho khăn.”

Úc Lượng kéo quần áo một cái nhưng không được.

Úc Sương Thanh cắn môi, nhìn về phía Phương thị. Nương rõ ràng đã nói xong, nhất định sẽ để nàng được như ý nguyện của mình. Kết quả thì sao, không riêng gì phải gả cho một con vợ lẽ, hiện tại ngay cả của hồi môn cũng không thấy bóng dáng.

Như vậy về sau làm sao nàng còn sống được ở Ngô gia?

Chủ mẫu phủ nào mà không có của hồi môn bên thân, nhưng mẹ ruột của nàng lại cứ là hai bàn tay trắng. Chỉ dựa vào chút bổng lộc này của phụ thân cùng với đồ vật nương tích cóp mấy năm nay là không thể nào đủ.

“Nương, theo lý thuyết ngài là nữ đã xuất giá, tuy rằng lúc trước……nhưng hiện tại nương đã thành chính thất của cha, vì sao bà ngoại không bù lại một phần của hồi môn cho ngài ạ?”

Nói tới chuyện này, Úc Lượng nheo mắt lại.

Phương thị trầm mặt xuống, mắt lạnh nhìn thoáng qua con gái của mình.

Tình huống của Phương gia là như thế nào, tuy nói là hầu phủ nhưng kỳ thật còn không bằng gia đình bình dân. Phụ thân bà năm đó bất quá là con trai của một nông hộ ở huyện kinh giao, ở rể chỗ phú hộ Thẩm gia.

Thẩm gia nuôi hắn đọc sách, hắn cũng tranh đua, cuối cùng thi trúng tiến sĩ. Cũng mất công Thẩm gia chịu xài bạc chuẩn bị, hắn mới chiếm được một chức kinh quan thất phẩm nho nhỏ.

Sau đó Thẩm thị chết bệnh, ông lại cưới một thứ nữ con vợ kế của một vị quan ngũ phẩm, tức mẫu thân của bà.

Nhà ngoại nàng còn có chút quan hệ, đương nhiên là sẽ dìu dắt phụ thân. Cuối cùng phụ thân thăng quan đến ngũ phẩm, mãi đến trưởng tỷ của nàng thành Phương thái hậu, mới được phong làm Quảng Xương hầu.

Phụ thân đã qua đời, trước khi qua đời không biết là làm sao, vậy mà nhất định để lại đời sau cho Thẩm ia. Cho nên Thiệu Lăng không có mẹ đẻ sẽ theo họ Thẩm, cũng chính là bởi vậy mà người hầu phủ đều không coi hắn ra gì.

Gia thế giống như Phương thị, mấy năm đầu đều cố gắng hỗ trợ đại tỷ, đại tỷ ở trong cung muốn chuẩn bị, làm sao có thể không xài bạc. Nhưng bởi vì gia thế của Phương gia thấp, năm đó người tới cửa cầu hôn đều là loại không lên được mặt bàn. Nếu không, làm sao nàng có thể đi vào phủ tướng quân làm thiếp, sau khi trở thành chính rồi, chỉ có bà trợ cấp nhà mẹ đẻ, nhà mẹ đẻ làm sao có thể bù lại một phần của hồi môn cho bà.

Chuyện là như vậy, nhưng bà lại không thể nói ra.

Hiện tại Úc Sương Thanh chỉ nghĩ mình không có của hồi môn, cuộc sống về sau sẽ gian nan, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt mịt mờ của Phương thị.

Úc Toàn Thắng cau mày, cảm thấy đại tỷ nói được có lý, vì thế liền phụ hoạ nói: “Mẫu thân, đại tỷ nói có lý. Theo lý thì bên hầu phủ xác thật phải bù lại một phần hồi môn cho ngài.”

“Tướng quân…...là thiếp thân bất hiếu, chính thất vợ cả đàng hoàng không làm, một hai tự cam hạ tiện làm thiếp…….Thiếp thân làm sao còn có mặt mũi đòi nhà mẹ đẻ bù lại một phần của hồi môn…...Thiếp thân không có cái mặt kia!”

Nước mắt của Phương thị rơi như mưa, sắc mặt tái nhợt, tay vô lực buông xuống, buông lỏng ra tay áo của Úc Lượng.

Úc Lượng không khỏi cảm thấy tự trách, đều là do bản thân khi đó ép buộc nàng, nếu không nàng cũng không cần vào phủ làm thiếp, chịu nhiều tủi thân như vậy.

Nghĩ tới đây, ông liền hung hăng trừng mắt con trai con gái một cái.

“Nàng đừng nghĩ quá nhiều, mọi chuyện đều có ta. Ta còn không tin, không có của hồi môn của Thành thị, Úc Lượng ta còn không nuôi nổi vợ con?”

Hắn nói xong liền nhanh chóng đi ra khỏi nhà.

Phương thị chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh như băng mà nhìn con cái của mình.

“Các con…...thật là tốt, vậy mà cùng với người khác thọc dao vào ngực ta!”

Úc Toàn Thắng vội giải thích: “Nương, con trai không có ý đó.”

“Nương, tuy rằng con gái nói không được xuôi tai nhưng lại là sự thật. Tình huống Chung Sơn bá phủ như thế nào, nương sẽ không phải không biết đi? Nếu là của hồi môn keo kiệt quá mức thì về sau con làm sao trấn trụ được những người khác, làm sao còn thẳng thắt lưng làm người?”

Phương thị làm sao có thể không biết, Chung Sơn bá phủ nói là bá phủ nhưng đã sớm rơi xuống đáy, còn không bằng nhà nghèo bình thường. Nhưng mà ngày hôm qua người trong cung tới răn dạy bà, mấy thứ kia không muốn giao ra thì cũng phải giao. Bà vừa nghĩ tới những trân bảo trang sức kia, tâm liền giống như bị người trực tiếp xẻo thịt, đau đớn muốn chết.

Tướng quân nói thật nhẹ nhàng, dựa vào hắn tới nuôi, chỉ bằng chút bổng lộc này của hắn thì có thể làm cái gì?

Người khác đều cho rằng lúc bà chiếm được của hồi môn của Thành thị hẳn là đã vớt đủ thứ tốt rồi. Kỳ thật nàng rất là oản uổng mà, Thành thị đủ mưu ma chước quỷ, những cửa hàng đó khi nàng tiếp nhận đều chỉ có vỏ rỗng.

Hơn nữa những mẩu ruộng đất đó, mỗi năm thành phẩm đều có hướng đi cố định, quản sự trên thôn trang đều là người của phủ Quốc công, bà căn bản là không nhúng tay được.

Cũng chỉ có của hồi môn trong phủ thì bà mới có thể gian lận.

Bà vất vả xây dựng những cửa hàng kia, không nghĩ tới vậy mà là may áo cưới cho người khác. Nếu nha đầu chết tiệt kia đã bất nhân thì đừng trách bà bất nghĩa. Cửa hàng giao ra đều giống với năm đó, đều là trống không.

Tiền kiếm được mấy năm nay đều ở trên tay bà, tướng quân muốn bù lại, để cho tự hắn nghĩ cách đi.

Nghĩ như thế, tâm bà mới ổn định một chút, cảm thấy chuyện còn không có tệ như vậy.

“Chuyện của hồi môn con không cần lo lắng, nương sẽ chuẩn bị thay con, tất nhiên sẽ không để con chịu tủi thân.” Bà nhàn nhạt nói, một tay xoa xoa trán còn một tay vẫy vẫy.

“Hai đứa đi ra ngoài trước đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát.”

Úc Sương Thanh được bà đảm bảo rồi, nhưng trong lòng còn có chút không chắc.

Chỉ là dù sao bà cũng là mẹ ruột của mình, oán khí tới nhanh, đi cũng nhanh. Nhìn bộ dáng tiều tuỵ của bà, trong lòng nàng cũng rất khó chịu.

“Nương, là Thanh nhi bất hiếu. Bởi vì phải gả vào Chung Sơn bá phủ mà trong lòng con gái khó chịu……”

Thần sắc của Phương thị đã hoà hoãn, trong mắt lộ ra từ ái: ”Nương hiểu được, nương nhất định sẽ cho Thanh tỷ nhin của ta vẻ vang mà xuất giá, đừng đi lên con đường xưa của nương.”

“Nương……”

Hai mẹ con ôm nhau khóc rống lên.

Sau khi Úc Toàn Thắng rời khỏi liền sai người đưa ngọc bội của mình cùng với nghiên mực sang hầu phủ.

Úc Vân Từ nhận được đồ vật rồi còn lăn qua lộn lại nhìn. Quả nhiên đều là thứ tốt, trách không được giữ mãi không muốn trả. Hai cái nghiên mực này còn tốt hơn cái trước kia rất nhiều.

Nàng nghĩ, không bằng đưa một cái tới cho Khuông Đình Sinh.

Vì thế liền cho Thải Thanh đóng gói đồ cẩn thận, đưa đi Khuông gia.

Khuông Đình Sinh nhận được đồ vật còn sửng sốt một chút, lúc hắn mở ra hộp gấm nhìn thấy nghiên mực còn kinh ngạc hơn.

Trên bàn hắn còn có một chồng hộp gấm khác, trong hộp tất cả đều là một ít đồ mới mẻ kỳ lạ. Mấy thứ này là Hiền Vương đưa tới, nói là mấy thứ tốt sưu tập được trong kinh đều đưa tới cho hắn.

Năm rồi, Hiền Vương cũng đưa cho hắn bảo kiếm, chủy thủ nạm đá quý, còn có roi vàng.

Nhưng mà đưa một đống giống như hôm nay thì chưa bao giờ có.

Hắn chậm rãi nhìn lại chồng hộp gấm, hắn đã xem qua bên trong, xác thật đều là mấy món mới lạ. Bên dưới có một chiếc hộp gấm nhìn rất đặc biệt, Khuông Đình Sinh cầm lấy, nhẹ nhàng mở ra.

Trong hộp gấm đặt một hộp ngọc hình bí đao màu vàng, hắn cầm lên trên tay ngắm nhìn rồi đưa tới gần chóp mũi mà ngửi một cái.

Khuôn mặt như mỹ ngọc được chạm khắc của Khuông Đình Sinh lập tức lạnh xuống.