Trên mặt đất có rất nhiều kiến bò, một vùng đen thui. Phần lớn chúng nó đang vác đồ, hạt nhỏ màu trắng vàng hoặc lá vụn.

Nàng hơi kéo váy lên, ngồi xuống với Đàn Cẩm.

Trên mặt Đàn Cẩm càng thêm vui vẻ, đôi mắt đen nhánh lại nhìn đàn kiến. Nhỡ ngày đó bé con cũng trốn trong bụi chuối tây khóc thút thít, có lẽ đây là một đứa trẻ yêu thích tự nhiên.

Nàng ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời càng ngày càng mờ nhạt và âm u. Tự nhủ: "Nhiều kiến chuyển tổ như vậy, xem ra trời sắp mưa rồi."

Bé con khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt tràn đầy thắc mắc, "Cữu mẫu, kiến chuyển tổ là trời sẽ mưa ạ?"

Nàng suy nghĩ một chút, những chuyện khác nàng không dám nói vì sợ lộ bí mật. Nhưng thường thức kiểu này chắc sẽ không sao, thế là giải thích thắc mắc cho bé con: "Ừm, tổ kiến ở trong lòng đất, nhưng chúng chỉ thích tổ khô mát. Mỗi khi trời sắp mưa, tổ của chúng nó sẽ trở nên rất ẩm ướt."

Từ trong con ngươi đen nhánh của Đàn Cẩm, nàng có thể thấy rõ cái bóng của chính mình. Quả nhiên mắt trẻ con là trong veo nhất. Nàng sinh lòng trìu mến, tiếng nói càng nhu hòa hơn.

"Loại ẩm ướt này có đôi khi con người chúng ta không cảm giác được, nhưng kiến có thể cảm giác được. Cho nên bọn chúng sẽ nhân lúc trời chưa mưa tranh thủ chuyển tổ đến nơi cao hơn, tránh cho tổ của mình bị nước mưa làm chìm."

Đàn Cẩm nhìn cái hiểu cái không, cúi đầu suy nghĩ một chút rồi gật đầu thật mạnh.

Tay nàng không nhịn được sờ cái đầu nhỏ của bé, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Thật thông minh, con xem đàn kiến này trông có vẻ lộn xộn nhưng thực ra chúng có trật tự đó. Đàn kiến sống chung thành từng đàn, trong bọn chúng, phần lớn kiến sẽ làm việc hàng ngày. Còn phân công rõ ràng, có con chuyên kiếm ăn bên ngoài, có con ở trong tổ dọn dẹp sạch sẽ, một số khác chuyên lo liệu đồ ăn và trứng kiến. Chỉ có kiến chúa không cần làm việc, nó rất lớn, lớn hơn tất cả các con kiến còn lại. Mỗi ngày nó nằm ở đó không làm gì cả, chỉ biết đẻ trứng kiến, sau đó trứng sẽ ấp ra rất nhiều kiến nữa. Sau khi những con kiến này lớn lên, tất cả đều phải làm việc."

Đàn Cẩm há miệng một lúc lâu. Lần đầu bé nghe được chuyện thần kỳ như vậy, cảm thấy vừa kinh ngạc vừa khó tin. Trong đôi mắt tròn xoe có nghi ngờ và nhiều hơn đó là ngạc nhiên.

"Cữu mẫu biết thật nhiều, cữu mẫu thật lợi hại!"

"Đây không phải là lợi hại, rất nhiều người biết chuyện này. Trong cuộc sống có rất nhiều đạo lý huyền diệu, chỉ cần con chăm chỉ tìm tòi, kiểu gì cũng sẽ biết những chuyện người khác không biết."

"Vậy sao ngươi biết?"

Sau lưng truyền đến một tiếng nói trong trẻo, nàng quay đầu, chính là thiếu niên họ Khuông luyện kiếm ở giáo trường trước đó.

Chẳng biết thiếu niên đã thay y phục khác từ lúc nào, nhẹ nhàng khoan khoái, nếu không phải trên tóc được búi cao còn mang theo ẩm ướt, chỉ sợ đoán không được vừa rồi hắn luyện kiếm mồ hôi rơi như mưa.

Nàng kéo Đàn Cẩm đứng lên: "Chỉ là tình cờ nghe người ta nói, chuyện đó có rất nhiều nông dân biết."

Hàng lông mày xinh đẹp của Khuông Đình Sinh hơi nhíu, rất nhiều người biết sao?

Vì sao hắn chưa từng nghe nói những chuyện như suy đoán mưa gió, đây chính là bí mật bất truyền của Khâm Thiên Giám Môn. Mà sao nàng lại nói đơn giản như thế, giống như bất cứ người nào cũng có thể nhìn ra được đạo lý huyền diệu này vậy.

"Vừa nãy ngươi nói trong bầy kiến lấy kiến chúa làm đầu đúng không?"

"Đúng vậy."

"Vậy chúng ta đi xem thử có phải thật vậy hay không."

Khuông Đình Sinh bản tính tự cao tự đại sẵn, cho dù trong lời nói bình thường cũng mang theo vẻ kiêu ngạo. Hắn sai người đi tìm dụng cụ, chưa được một lát, một tên gia đinh đã mang một cái thuổng sắt tới, vừa nhìn là biết đồ của thợ tỉa hoa trong phủ.

Úc Vân Từ cũng bị khơi gợi hứng thú, ở thời đại nàng sống, tất cả tri thức của nàng đều là lý thuyết suông. Nàng biết tập tính sống của kiến là thế nào, nhưng chưa tận mắt nhìn thấy.

Ngay cả Đàn Cẩm, trên gương mặt nhỏ bé cũng mang vẻ hưng phấn.

Nàng mỉm cười, cũng được, hãy để hôm nay cùng hai đứa bé này làm chuyện điên rồ một lần đi.

Mắt thấy Khuông Đình Sinh không mượn tay của người khác mà muốn cầm xẻng đào, nàng vội vã ngăn cản, nói: "Không cần đào làm gì, chúng ta cách xa một chút. Bọn chúng đang chuyển tổ, bình thường khuân đồ trước, cuối cùng chắc chắn cũng sẽ chuyển kiến chúa đi luôn."

Khuông Đình Sinh nhìn nàng một cái, giống như có điều suy nghĩ, để xẻng ở một bên.

Mấy người ngồi xổm ở gần đó, nhìn đàn kiến đen nghịt nối đuôi nhau tuôn ra khỏi tổ. Đàn Cẩm ngồi xổm bên cạnh nàng, ánh mắt lóe sáng. Trên mặt của bé mang theo khát vọng ham học hỏi, dáng vẻ tìm kiếm báu vật, tràn đầy hưng phấn.

Mà mỹ thiếu niên thì không nói một lời, sắc mặt tuy kiêu ngạo, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm đàn kiến.

Nàng không khỏi buồn cười, suy cho cùng vẫn là đứa trẻ choai choai, luôn có lòng tò mò của con người.

Đột nhiên một giọng nam lạnh lẽo vang lên: "Các ngươi đang làm gì đó?"

"A... Hầu gia..."

"Sư phụ..."

"Cữu cữu..."

Tiếng cữu cữu cuối cùng là do Đàn Cẩm phát ra, bé hơi sợ, tay nhỏ bất giác kéo lấy quần áo Úc Vân Từ. Nàng an ủi bé, "Đừng sợ, cữu cữu cũng không phải người xấu."

Đàn Cẩm đương nhiên biết cữu cữu không phải người xấu, nhưng bé rất ít khi gặp cữu cữu, cữu cữu trông rất khó gần, cho nên bé không khỏi cảm thấy khiếp đảm.

Cảnh Tu Huyền nhìn thấy kiến bò chằng chịt trên mắt đất, lại nhìn nàng ngồi xổm không có chút hình tượng nào, ở đâu giống một phu nhân thế gia chứ. Vầng trán tinh tế của nàng dính mồ hôi, ẩm ướt ở trên da.

"Ta hỏi các ngươi đang làm gì?"

"À... Hầu gia, chúng ta đang xem kiến chuyển tổ..."

"Kiến chuyển tổ?"

Hắn hỏi, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Khuông Đình Sinh.

"Sư phụ, sư mẫu nói kiến chuyển tổ là trời sắp mưa. Sư mẫu còn nói, tất cả con kiến đều làm việc, chỉ có một mình kiến chúa là không cần làm việc, chỉ nằm sinh kiến con..."

"Ngươi biết những thứ này ở đâu?"

Ánh mắt của hắn từ trên mặt Khuông Đình Sinh chuyển sang mặt nàng, mày kiếm nhíu chặt.

Nàng cười khan nói: "Là tin đồn, cho nên mới tự mình chứng thực..."

Hắn suy tư, giống như đang nghiên cứu xem có phải nàng đang nói dối hay không. Thế là, hắn cũng đứng im ở đấy.

Bọn hạ nhân đều tránh ở đằng xa, càng xa càng tốt, căn bản không dám tới gần.

Bầu không khí có chút quái lạ, nàng nghĩ, chẳng lẽ tất cả mọi người muốn ở đây xem kiến chuyển tổ. Mặc dù nàng cũng tò mò, nhưng không muốn chung với một người toàn thân tỏa ra khí lạnh.

Không biết có phải ảo giác của nàng hay không, nàng luôn cảm thấy hắn đang nhìn nàng. Nhưng nàng không dám đối mặt, thế là quay đầu đi, giống như chuyên tâm nhìn đàn kiến, nhưng thực ra cố gắng để đầu óc thả lỏng.

Không biết qua bao lâu, chỉ nghe thấy Khuông Đình Sinh "A" một tiếng.

Mà bé con Đàn Cẩm, cũng kéo y phục của nàng nói: "Cữu mẫu... mau nhìn kìa!"

Bởi vì hưng phấn, tiếng nói của bé hơi lớn.

Nàng vội vàng định thần lại, quả nhiên có một con kiến bụng phệ chui ra. So sánh với kích thước của đàn kiến, kiến chúa phải lớn hơn gấp đôi.

"Đây chính là kiến chúa sao?"

Khuông Đình Sinh hỏi, cùng lúc đó thân thể con kiến chúa kia cong lên đến, giống như dùng sức cong người một cách cực kỳ đau khổ, còn có một con kiến đang giúp đỡ nó. Không lâu sau, phía sau nó phun ra một quả trứng. Một con kiến nhanh chóng nâng quả trứng kia lên, chạy theo đàn.

"Thật sự có kiến chúa, cữu mẫu xem... nó vừa đẻ một quả trứng!"

Đàn Cẩm kêu lên, lấy tay vỗ vỗ. Một lát sau giống như ý thức được sự tồn tại của Cảnh Tu Huyền, lập tức cúi đầu trốn sau lưng Úc Vân Từ.

Con mắt sâu thẳm của Cảnh Tu Huyền nhìn nàng một cái, nàng vội vàng giải thích: "Không ngờ lời đồn... lại là thật."

"Người nào đồn?"

"Nông dân."

Không biết hắn có tin không, nhưng không hỏi tiếp nữa.

Nàng thầm thở phào một hơi, ánh mắt lơ đãng liếc một cái, lại thấy Lục Hoàn Bội đang chạy về phía bên này.

Lục Hoàn Bội vừa chạy vừa khóc, dáng vẻ lê hoa đái vũ[1] làm người thấy được đau lòng. Vốn còn tính tranh thủ tìm cơ hội ra tay lần nữa, nào ngờ Hầu gia phái người đến viện tử của bọn họ, nói muốn lập tức đưa bọn họ về nhà họ Lục.

[1]Lê hoa đái vũ: nước mắt như mưa, miêu tả vẻ xinh đẹp của người con gái khi khóc.

Lần này đi, bản thân sẽ hoàn toàn xong đời rồi.

Nhà họ Lục - nơi quỷ quái kia, nàng và nương vất vả lắm mới trốn được, hoàn toàn không muốn trở về. Nếu bây giờ trở về nhà họ Lục, chưa nói bị người sỉ nhục đến chết, mà sẽ bị những người không biết xấu hổ kia cứ hai ba ngày lại tới đòi tiền, đồ vật các nàng vất vả lắm mới giành được cũng sẽ bị họ cướp đi.

Gia đình thanh quý cái gì? Nói nghe hay quá, tất cả đều là loại người không biết xấu hổ.

Tháng ngày đó, quả thật nàng không dám nhớ lại!

"Biểu ca..."

Tiếng nói dịu dàng giống như khóc, còn có tình cảm trong âm cuối kia khiến Cảnh Tu Huyền nhíu chặt mày kiếm.

Nàng ta chưa đến trước mặt đã bị Đỗ thị chạy tới kéo lại.

Nói cho cùng Đỗ thị vẫn là một phụ nhân, suy nghĩ chu toàn hơn chút. Nếu ở đây chỉ có một mình Hầu gia, bà ta sẽ không kéo con gái lại. Nhưng rõ ràng họ Úc cũng có mặt, hơn nữa còn có Khuông thiếu gia.

Hoàn Bội vẫn là cô nương chưa xuất giá, dù sao cũng không thể vì tình thế cấp bách nhất thời mà mang tiếng không biết xấu hổ được.

Mặc dù lan truyền chuyện Hoàn Bội và Thẩm thiếu gia, nhưng bà ta tin, chỉ cần Hoàn Bội trở thành người của Hầu gia, đám người kia cũng không dám đồn đại lung tung nữa.

Nếu không, ngay cả Cẩm An Hầu phủ cũng không qua được.

"Hầu gia... Hoàn Bội vô lễ. Thật sự trong lòng đứa nhỏ này rất khổ sở, bởi vì bên ngoài lan truyền nó và thiếu gia Thẩm gia có quan hệ không rõ ràng... Hầu gia, ta cầu xin ngài hãy làm chủ cho cô nhi quả mẫu chúng ta! Chúng ta sắp bị ức hiếp đến không có đường sống rồi, không bằng đập đầu chết quách cho xong..."

"Biểu ca... Hoàn Bội không có mặt mũi nào gặp người khác..."

"Hầu gia... Hoàn Bội đang tuổi bàn bạc chuyện gia đình, truyền ra chuyện như vậy, còn có công tử nhà nào dám cưới nó làm vợ?"

Đỗ thị buồn bã nói, tha thiết mong chờ nhìn Cảnh Tu Huyền.

Úc Vân Từ nhìn diễn xuất của hai mẹ con nhà này, lập tức hiểu được bọn họ muốn Hầu gia đòi một lời giải thích. Ẩn ý là Lục Hoàn Bội vì Hầu phu nhân là nàng nên đã mất thanh danh, gả cho người khác không được. Nếu Hầu phủ làm hỏng thanh danh của Lục Hoàn Bội, không bằng ở Hầu phủ làm di nương, dùng chuyện này ngăn chặn lời đồn kia.

Nàng nhìn lén sắc mặt của Hầu gia, mắt hắn âm u, sâu không thấy đáy. Màu mắt như hồ nước sâu kia, nổi lên mưa to gió lớn.

Nam nhân tính tình bá đạo này không thể nào bị người khác uy hiếp.

Vậy mà mẹ con Đỗ thị coi nam nhân thế gian sẽ không từ chối sắc đẹp đưa tới cửa, cộng thêm có quan hệ thân thích, nghĩ cho dù bọn họ chịu nhún nhường[2], cam tâm tình nguyện làm thiếp, Hầu gia không thể không đồng ý.

[2]Nguyên văn: Thối nhi cầu kỳ thứ [退而求其次] mang ý nghĩa không đạt được lợi ích cao nhất ban đầu, thì cũng phải đạt được lợi ích tương đối. (Nguồn: 2u-lud.livejournal.com/152102.html)

Lục Hoàn Bội nằm ở trong ngực Đỗ thị, khóc rấm rứt.

Khóc đến người khác cũng khó chịu theo.

Tất cả mọi người đang chờ Hầu gia, Đỗ thị chờ mong có thể nghe được hai chữ ở lại trong miệng hắn.

Cuối cùng, bà ta thất vọng rồi.

Bà ta chỉ nghe thấy một tiếng quát lạnh đến trong xương.

"Không muốn sống thì đi tìm chết!"