“Không phải chứ? Mẹ, ta vẫn còn ở đây đâu.

Chẳng lẽ ta không thể biết vừa rồi là chuyện gì xảy ra sao?”.

Dương Phong chen ngang nói.
Phong Nguyệt liếc mắt nhìn hắn một cái, suy tư trong chốc lát rồi nhìn Dạ Nguyệt hỏi.
“Chuyện này do ngươi quyết định.

Ngươi muốn để hắn biết, vẫn là không muốn để hắn biết?”.

Dạ Nguyệt nghe vậy có chút do dự, ánh mắt nhìn lấy Dương Phong, có chút không biết nam nói làm sao.

Nhất là khi thấy ánh mắt đầy mong đợi của hắn, nàng chỉ cảm thấy mặt nóng hầm hập.
Chỗ kia là nơi riêng tư của nàng, chẳng lẽ lại phải nói ra sao?!
Dù sao, Phong Nguyệt đã chấp nhận trợ giúp nàng, nàng cũng không muốn giấu diếm hắn.

Chỉ là…
Phong Nguyệt nhìn ra được bối rối của Dạ Nguyệt, nàng liền lên tiếng.
“Muốn để hắn biết sao?”.

“Có… có thể”.

“Vậy được rồi.

Tiểu Phong, ngươi nghe qua truyền thuyết về Nguyệt Thần rồi chứ?”.

“Truyền thuyết về Nguyệt Thần? Chính là mấy thứ dân gian truyền miệng kia sao?”.

Dương Phong dò hỏi.
“Không sai.

Tương truyền, thế giới này là do thần tạo ra.

Thần mở ra đại lục, sáng tạo sinh linh.

Trải qua rất nhiều năm, nhân loại sinh ra.

Thần cảm thấy nhân loại là một chủng tộc to lớn, thế là Thần liền tạo ra ba vị Nguyệt Thần”.

Phong Nguyệt nói.
“Ba người?”.

“Không sai, là ba người.

Đây là cổ tịch ghi chép, cũng không phải là trong dân gian truyền miệng.

Tính chân thực rất cao, đương nhiên… chưa ai kiểm chứng được”.


Nghe vậy, Dương Phong có điều suy nghĩ.

Mẹ hắn nói tới chuyện này, chẳng lẽ Dạ Nguyệt là người có thể cởi bỏ bí mật đó? Nhưng mà… để làm gì?!
“Đừng nghĩ nhiều, ta còn chưa có nói xong”.

Phong Nguyệt liếc mắt nhìn hắn nói.
Dương Phong là do nàng sinh ra, hắn nghĩ gì nàng sao có thể không biết được.
“Ba vị Nguyệt Thần dẫn dắt nhân loại, trải qua vô số năm tháng, nhân loại cũng trở thành chủng tộc đứng đầu đại lục”.
“Nhưng mà, bản chất của nhân loại chính là dục vọng.

Có dục vọng tức là có phát triển, nhưng quá nhiều dục vọng… sẽ trở thành tai nạn.

Mà cũng từ đó, nhân loại bắt đầu sinh ra chiến tranh”.
“Ba vị Nguyệt Thần không có cách nào ngăn cản họ.

Mặc dù họ là Thần, nhưng cũng chỉ là dẫn dắt nhân loại đi tới, họ không thể can thiệp vào chuyện chiến tranh của nhân loại”.
“Cho đến một ngày…nhân loại tạo ra một vũ khí cực kỳ đáng sợ.

Trong lúc vô tình đánh trúng một trong ba vị Nguyệt Thần”.

Phong Nguyệt trầm giọng nói.
“Đây chính là khởi nguyên của Vẫn Nguyệt Thuyết?”.

Dương Phong kinh ngạc hỏi.
Vẫn Nguyệt Thuyết là một quyển sách ghi chép lại sự việc mà Nguyệt Thần vẫn lạc.

Hắn từng đọc qua quyển sách này, không thể không nói, người viết ra được quyển sách này có trí tuệ cực cao.
Chỉ là viết quá mức hoang đường, dẫn tới quyển sách này chỉ có thể xem như là một quyển tiểu thuyết bình thường.
“Vẫn Nguyệt Thuyết là dựa theo cổ tịch để viết ra, rất tạp nham, nhưng đại đa số đều là sự kiện trong cổ tịch ghi lại”.

“Nhân loại tạo ra vũ khí, đánh trúng một trong ba vị Nguyệt Thần.

Nguyệt Thần vẫn lạc, hai vị Nguyệt Thần còn lại cũng theo đó mà biến mất không còn dấu vết nào để lại”.
“Mà kỹ thuật do nhân loại trước kia dùng để giết Nguyệt Thần, đến hiện tại vẫn còn lại rất nhiều thứ.

Giống như Ma Tháp, đó chính là do nhân loại trước kia để lại”.

Phong Nguyệt bình tĩnh nói.
“Nhưng… chuyện này cùng chuyện của Dạ Nguyệt có liên quan gì sao?”.

Dương Phong khó hiểu hỏi.
“Đương nhiên có liên quan.

Mặc dù ngươi đọc rất nhiều sách, nhưng mà có một số cổ tịch là nằm trong quản chế”.
“Sau khi Nguyệt Thần vẫn lạc, Thần tức giận, cũng từ đó mà nguyên tố tinh linh sinh ra.

Mà nguyên tố tinh linh chính là mấy sinh vật nhỏ bé có cánh ngươi gặp trong thư viện trước kia”.


Phong Nguyệt nói.
Dương Phong:???
Không phải, mấy thứ đó có tác dụng gì? Thần tức giận, cho nên tạo ra một sinh linh đi quản lý thư viện sao?!
“Ngươi nhìn cái gì? Ta đều nói chuyện rất dài, nghe hết rồi lại đi tưởng tượng”.

Phong Nguyệt trừng mắt nói.
“Mẹ, ngươi không có nói qua câu đó”.

Dương Phong im lặng nói.
“Không có sao? Hiện tại có.

Ngươi ở đó yên tĩnh nghe lão nương nói, nếu không đừng nghĩ ta nói cho ngươi biết”.
“Tốt, tốt.

Ta không nói, ngài nói”.

Dạ Nguyệt nhìn hai người nói chuyện, trong mắt hiện lên một tia nhu tình.

Đã bao lâu rồi nàng không cảm nhận được sự ấm áp mà thân nhân mang lại? Nhìn hai người kia, nàng thực sự rất hâm mộ.

Thậm chí nhịn không được nở ra nụ cười đầy ấm áp.
Phong Nguyệt đương nhiên phát hiện ra biểu cảm của Dạ Nguyệt lúc này, bất quá nàng cũng không quá quan tâm, chỉ bình tĩnh tiếp tục nói.
“Nguyên tố tinh linh ban đầu sinh ra, nắm giữ sức mạnh rất đáng sợ.

Nhân loại khi đó gần như không có cách nào chống lại, cho đến khi họ sáng tạo ra phương thức tu luyện”.
“Cũng chính là trở thành nguyên sư”.
“Từ đó, nhân loại dần dần áp chế lại nguyên tố tinh linh, khống chế chúng, huỷ diệt chúng, nuôi nhốt chúng…”.
“Cũng từ đó, nhân loại trở nên tự đại vô cùng, họ cho rằng Thần cũng chỉ như nguyên tố tinh linh, cho nên rất nhiều người muốn giết Thần, để bản thân trở thành Thần”.

“Đáng tiếc, tai nạn cũng từ đó mà ập tới”.
“Lửa giận của Thần, không phải nhân loại có thể gánh chịu được.

Thần tạo ra một sinh mệnh mới – nguyên ma”.

“Từ lúc đó, thời đại mới chính thức bắt đầu.

Khi nguyên ma sinh ra, nhân loại vô lực chống đỡ, chỉ có thể miễn cưỡng ẩn nấp trong những hang động lớn”.
“Toàn bộ thành trì nhân loại tạo ra sau một đêm đều bị phá huỷ sạch sẽ.

Thức ăn bị tước đoạt, nguồn nước bị ô nhiễm.

Nhân loại gần như đi đến con đường diệt vong”.
Dương Phong nghe vậy nhẹ gật đầu.


Nhân loại xác thực là như thế.

Như mẹ hắn nói, dục vọng, có tốt, cũng có xấu.

Kiềm chế không được dục vọng của bản thân, hậu quả nhận được sẽ cực kỳ lớn.
Thậm chí là… huỷ diệt!
“Dù cho như vậy, nhân loại vẫn rất ngoan cường.

Đây cũng là điểm mấu chốt mà Thần coi trọng nhân loại.

Nhưng mà, lửa giận của Thần cũng chưa có được dập tắt”.
“Cho nên, nguyên ma sau khi bước vào cấp độ nhất định, sẽ tiến hoá thành Ma tộc.

Cũng chính từ lúc đó, nhân loại đi vào thời đại Đại Huỷ Diệt”.

Phong Nguyệt lạnh nhạt nói.
Thời đại Đại Huỷ Diệt hắn có đọc qua, thời đại này, nguyên ma hoành hành, tất cả những gì có thể uy hiếp tới Thần đều bị huỷ diệt sạch sẽ.

“Khi đó, nhân loại không có sức phản kháng, chỉ có thể trốn chui trốn nhủi, sáng ăn đất, tối ăn sỏi, đêm di chuyển khỏi nơi ở.

Bởi vì nếu dừng lại một chỗ quá một ngày, như vậy Ma tộc liền mang theo nguyên ma tới giết sạch tất cả”.
“Dù chạy tới nơi nào cũng sẽ bị phát hiện ra, bởi vì tất cả những nhân loại thời đại đó đều bị đánh dấu lên ấn ký”.

Phong Nguyệt trầm giọng nói.
“Sau đó… diệt vong sao?”.

Dương Phong dò hỏi.
Hắn thật đúng là không nghĩ ra được kịch bản nào có thể cứu được nhân loại.
Bị ba vị Nguyệt Thần vứt bỏ.
Bị huỷ sạch vũ khí, không có năng lực phản kháng/
Bị Thần đổ lên đầu lửa giận ngút trời.
Với tình huống này, nhân loại cầm đầu đi đánh sao?!
“Nếu là diệt vong, nhân loại cũng không tồn tại đến bây giờ.

Kế đó, đương nhiên là cứu tinh xuất hiện, ngươi đoán xem, đó là ai?”.

Phong Nguyệt nhếch miệng hỏi.
“Sẽ không phải là…”.

Dương Phong nhìn về phía Dạ Nguyệt nói, trong đầu như có điều suy đoán.
“Nhìn không ra, trí tưởng tượng của ngươi thật đúng là phong phú.

Nếu đơn giản như vậy cũng sẽ không được bảo tồn, càng không có tư cách được ghi vào cổ tịch”.

Phong Nguyệt liếc mắt nói.
“Vậy sau đó thế nào?”.
“Cứu tinh xuất hiện, nhưng mà phải mất tới mấy chục năm mới có thể cứu được nhân loại”.
“Về phần làm thế nào, cổ tịch không có ghi lại”.
“Chỉ biết rằng, vị cứu tinh kia có thể câu thông với Nguyệt Thần, có thể được ban cho sức mạnh cực kỳ to lớn”.

Nghe vậy, Dương Phong rơi vào trầm tư.

Chẳng lẽ nói, Dạ Nguyệt chính là vị “cứu tinh” kia? Nhưng mà cái này cũng quá nhảm nhí chứ? Dù sao thế giới này là không có cái gọi là “luân hồi”, bởi vì nơi này tôn sùng là Nguyệt Thần.

Chết đi, chính là trở lại vòng tay ôm ấp của Nguyệt Thần, sống, chính là để cho tín ngưỡng của Nguyệt Thần kéo dài càng xa.

“Ngươi nghĩ vị cứu tinh kia là không có thực sao?”.

Phong Nguyệt nhếch miệng hỏi.
“Không phải.

Chỉ là ta không cho rằng nhân loại sẽ được cứu vì một người như vậy, quá hoang đường”.

Dương Phong lắc đầu nói.
“Hoang đường sao? Nhưng mà cổ tịch có ghi chép, mỗi ngàn năm một lần, vị cứu tinh kia sẽ xuất hiện với đủ mọi hình dáng khác nhau.

Bất quá có một đặc điểm có thể nhận ra”.
“Đó chính là trên thân người đó, có hình vương miện của Nguyệt Thần, cũng với hình xăm mặt trăng”.

Phong Nguyệt mỉm cười nói.
“Có thể tự mình xăm được”.

Dương Phong nhún vai nói.
“Phải không? Vậy nếu như, hình xăm kia lại có thể hấp thu Nguyệt Lực đâu?”.

“Nguyệt Lực?”.

“Nguyệt Lực, có thể hiểu thành giống như là ánh trăng.

Bất quá thực hư thế nào ta cũng không biết.

Nhưng… ngươi nghĩ, đường đường quận chủ Thiên Nam quận, Nguyên Huyền cảnh đỉnh phong như ta, sẽ nhìn nhầm sao?”.
“Phải biết, Nguyệt Lực, là có thể khiêu động Nguyên Tâm”.

Phong Nguyệt híp mắt nói.
“Chẳng lẽ…”.
Dương Phong nhịn không được nhìn về phía Dạ Nguyệt.
Nàng… thực sự là vị cứu tinh kia sao?!
“Thế nào? Muốn nhìn hình xăm đó sao?”.

Phong Nguyệt nở ra nụ cười quái đản hỏi.
Ực!
Dương Phong nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.

Mặc dù hắn rất muốn gật đầu, dù sao, hình xăm nằm ở vị trí đó, được xem chính là “phúc lợi” to lớn, còn có thể dưỡng mắt.
Nhìn thân hình của Dạ Nguyệt là đủ biết, tuyệt đối có thể nghiền ép hết thảy người cùng tuổi.

Nghĩ tới “cảnh sắc” đó, Dương Phong mặt mo đỏ lên.

Nhưng mà…
Bốp!
Ngay tại lúc này, đột nhiên một cái tát ập tới đánh lên trên đầu hắn.
“Hắc, trong đầu ngươi là đang nghĩ cái gì? Con trai của ta?”.

Phong Nguyệt cười lạnh hỏi.
“Không… không có, chính là… là có chút nóng.

Không sai, là do trời có chút nóng”.

Dương Phong gượng gạo nói..