“Ta là ai không quan trọng.

Quan trọng là tài sản cha mẹ Cẩm Nam để lại, cũng nên trả rồi chứ?”.

Dương Phong cười nhạt nói.
“Ta đều nói Cẩm Nam là…”.
“Nàng vốn không phải người Cẩm gia.

Hơn nữa những năm qua, các ngươi đối xử với nàng thế nào trong lòng các ngươi rõ ràng nhất.

Những năm qua, các ngươi đem tài sản của cha mẹ nàng đi cầm cố, lại dùng nó đi kinh doanh”.
“Nếu không phải do các ngươi nhận nuôi Cẩm Nam, phủ quận chủ cũng sẽ không mắt nhắm mắt mở để ngươi các hối lộ mấy tên ngu xuẩn kia.

Thế nào? Muốn ta đem từng người điểm tên ra không?”.
Nghe được lời của hắn, Cẩm Minh sắc mặt đại biến.
“Ngươi đến cùng là ai?”.

Cẩm Minh quát hỏi.
Có lẽ lúc này chỉ có thể dùng âm thanh lớn nhất mới có thể giấu đi sợ hãi lớn nhất trong lòng ông ta.
Dương Phong liếc mắt nhìn về phía xung quanh, hắn thấy được không ít người của Cẩm gia bắt đầu đem đường ra chặn lại.

Con mắt hơi híp lại, một cái thương gia, làm sao có thể có nhiều nguyên sư đi theo như vậy.
Theo hắn biết, mặc dù mấy năm gần đây Cẩm gia đang phát triển khá nhanh, nhưng mà số tiền kiếm được tuyệt đối không có khả năng trả cho những nguyên sư này.

Đem toàn bộ Cẩm gia bán đi, may ra mới có thể thuê được họ trong vài năm.
Cẩm Minh hiên nhiên không dám làm như vậy, cho nên, chỉ có một cái khả năng, có người chống lưng cho Cẩm gia.
Nghĩ tới đây, trong mắt hắn hàn khí càng lúc càng tăng.

Nhất là nghĩ tới việc mẹ hắn từng bị không ít người ám sát, khó khăn lắm mới để cho toàn bộ Thiên Nam quận quy phục, vậy mà hiện tại vẫn còn người dám ở sau lưng giở trò sao?!
Dương Tuyết hiển nhiên cũng phát hiện được động tĩnh xung quanh, nếu không phải có Dương Phong ở đây, tuỳ tiện động thủ sẽ sợ sẽ ảnh hưởng tới hắn, nàng sớm đã đem toàn bộ người Cẩm gia cầm xuống rồi.
Lại cho cho người bao vây thế tử? Thực sự là chán sống.
“Cha, ta biết hắn! Hắn là người của học viện chúng ta”.

Cẩm Thiên đột nhiên lên tiếng.
“Học viện của ngươi? Thân phận hắn thế nào?”.

Cẩm Minh thấp giọng hỏi.
“Cái này… ta cũng không biết.

Ta cũng không muốn có liên quan gì tới Cẩm Nam, cho nên… ta chỉ nghe nói Cẩm Nam cùng hắn đi rất gần”.


Cẩm Thiên đáp.
“Phế vật!”.

Cẩm Minh tức giận khẽ quát, sau đó nhìn về phía Dương Phong gằn giọng nói.
“Ngươi muốn giúp Cẩm Nam? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Bằng ngươi cũng xứng? Cho ta vây lại!”.

Cẩm Minh quát lớn.
Ngay sau đó, gần trăm tên nguyên sư ẩn nấp xung quanh đem họ vây lại.

Cánh cửa Cẩm phủ cũng bị người chặn lấy, tất cả còn đường có thể đi đều bị vây kín.
“Cẩm Minh, ngươi muốn giết người diệt khẩu sao?”.

Dương Phong cười nhạt hỏi.
“Ta chỉ là một thương nhân, nào dám làm chuyện giết người.

Bất quá, ngươi sống hay chết, cái đó phải chờ mới biết”.

Cẩm Minh cười lạnh nói.
Giết người? Ông ta thật đúng là không dám.

Nếu thật ông ta từng giết người, ông ta cũng không sống ung dung đến bây giờ.

Ở chỗ khác không biết, nhưng tại Thiên Nam quận tuyệt đối không sống không được.
Dù sao, Phong Nguyệt cũng không phải ăn chay.

Luật nàng đặt ra, không người dám vi phạm.
“Thiếu gia?”.

Dương Tuyết đi tới thấp giọng dò hỏi.
“Chờ! Ta muốn xem xem người nào chống lưng cho hắn”.

Dương Phong lạnh lùng nói.
“Cẩm Nam, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội.

Hoặc là trở lại Cẩm gia, ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể để ngươi vinh hoa phú quý cả đời không lo”.
“Hoặc là… ta sẽ đem ngươi tặng cho vị đại nhân kia.

Lúc đó ngươi sống hay chết cũng khó mà nói, thậm chí…”.

Lý Yến nói.

Mặc dù còn không có nói hết, nhưng mà ai cũng biết câu cuối nàng nói là có ý gì.
“Thật sự là ngu xuẩn.

Lấy nhan sắc cùng thiên phú của nàng, có lẽ vài năm tới không làm gì được các ngươi, nhưng sau đó, chỉ cần nàng còn sống, Cẩm gia nhất định sẽ bị giết”.
“Thật không hiểu loại người ngu xuẩn như ngươi làm sao có thể sống tới bây giờ”.

Dương Phong cười lạnh nói.
“Ngươi! Súc sinh, một hồi ta xem ngươi chết như nào!”.

Lý Yến tức giận cắn răng nói.
Bất quá, nàng vẫn là đem ý định tặng Cẩm Nam cho vị đại nhân kia rút khỏi đầu, nàng thật không dám đánh cược.
“Cầm xuống chúng cho ta”.

Cẩm Minh cau mày khẽ quát.
Đám người xung quanh đồng loạt ép tới, nhưng mà lấy Dương Tuyết dẫn đầu, mấy chục người của phủ quận chủ đồng loạt đem Dương Phong cùng Cẩm Nam bảo vệ ở chính giữa, thân thể đứng thẳng, tay cầm kiếm, ánh mắt đầy sắc bén nhìn lấy xung quanh.
“Không… không thể nào…”.

Cẩm Thiên biến sắc kêu lên.
“Tiểu Thiên, thế nào?”.

Cẩm Minh cau mày hỏi.
“Những người này… những người này tất cả đều là nguyên sư.

Hơn nữa còn là Nguyên Linh cảnh trở lên”.

Cẩm Thiên sợ hãi kêu lên.
Cẩm Minh cau mày, ánh mắt nhìn lấy Dương Phong đứng ở chính giữa càng lúc càng cảm thấy không đúng.

Dù sao ông ta cũng không phải nguyên sư, chỉ là một người bình thường mà thôi, cũng không hiểu Nguyên Linh cảnh là khái niệm gì.
Chỉ là khi thấy người của vị đại nhân kia không dám tiến công, ông ta biết mình khả năng đá phải tấm sắt cứng.
Bất quá ông ta cũng không có quá nhiều lo lắng, dù sao vị đại nhân kia tại Thiên Nam quận thật đúng là không sợ người nào.
Cứ như thế, đám người cứ đứng như vậy chờ đợi.

Cũng không có ai có hứng thú đấu võ miệng.
Một lát sau…
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, hắn là tới không ít người.
Dương Phong nhìn lại, toàn bộ Cẩm phủ lúc này đều bị quân lính vây quanh, cánh cửa mở ra, một tên nam tử mặc chiến giáp đi vào bên trong.

Sau lưng còn đi theo hắn tên quân lính, thực lực đều không thấp.

Nhìn thấy người đi vào, Dương Phong hơi ngẩn ra.
Đây không phải là vị phó tướng họ Lôi kia sao? Nếu hắn nhớ không lầm, người này hẳn là gọi Lôi Trung.

Chỉ là, hắn nhớ rõ ràng, toàn bộ quân đội trong Thiên Nam quận đều vô cùng phục tùng với mẹ hắn.
Mà Lôi Trung càng là được mẹ hắn đề bạt lên tới chức vị này, theo lý thuyết mà nói, người này không có khả năng phản bội mới đúng.
Nhưng mà… làm sao ông ta lại tới đây?!
Về phần Lôi Trung là người chống lưng cho Cẩm gia, hắn cũng không phải không nghĩ tới.

Chỉ là điều này thực sự quá hoang đường.
Mà lúc này, đám người Cẩm gia sau khi thấy được Lôi Trung đi vào, ngoại trừ Cẩm Thiên cùng Cẩm Yên ra, Cẩm Minh cùng Lý Yến gương mặt hiện lên vẻ mừng rỡ vội càng đi tới.
“Bái kiến Lôi tướng quân”.
“Đứng dậy đi”.

Lôi Trung hơi nhíu mày nói, sau đó liền nhìn về phía Dương Phong, hơi mỉm cười nhẹ gật đầu cúi chào.
Dương Phong:???
Cái quỷ gì?!
Từ thái độ của Cẩm Minh tới nói, Lôi Trung hẳn là người chống lưng cho Cẩm gia.

Nhưng mà cái biểu cảm vừa rồi của Lôi Trung là có ý gì?!
“Tướng quân, mấy người này đã biết chuyện của chúng ta”.

Cẩm Minh sau khi đứng dậy liền chỉ về phía mấy người Dương Phong nói.
“Phải không? Như vậy rất tốt.

Cho ta toàn bộ bắt lại!”.

Lôi Trùng nhìn lấy Dương Phong mỉm cười nói.
Lời vừa ra, đám quân lính mà ông ta mang tới toàn bộ đem người của Cẩm gia bắt lấy.
Chuyện xảy ra làm đám người không hiểu cái gì, Dương Phong cũng rất kinh ngạc.

Lôi Trung đến cùng muốn làm cái gì?!
“Lôi tướng quân, ngươi…”.
“Ngươi cũng biết, chuyện đã lộ ra, ngươi cũng mất giá trị lợi dụng.

Đối với một con cờ, nếu như không còn giá trị, như vậy chỉ có thể đem nó xoá đi, nếu không sẽ ảnh hưởng tới những con cờ khác bước tới”.
“Ngươi nói đúng không?”.

Lôi Trung nhếch miệng nói.
Dương Phong hơi càu mày, hắn vô tình liếc về phía Dương Tuyết, thấy nàng không có bất kỳ phản ứng nào.

Chẳng lẽ những thứ này nàng đều rõ ràng?!
“Lôi tướng quân, ngươi… Cẩm gia chúng ta rõ ràng đều dựa theo những gì ngươi nói mà làm, ngươi tại sao…”.
Cẩm Minh nói tới đây đột nhiên nghĩ tới gì đó, ông ta nhìn về phía Dương Phong, sau đó cắn răng nói.
“Ngươi đến cùng là ai?!”.
“Ngươi không cần quan tâm.

Mang đi!”.


Lôi Trung trầm giọng nói.
“Chờ đã.

Lôi phó tướng, ngươi làm như vậy, không tốt lắm đâu”.

Dương Phong đột nhiên lên tiếng.
“Không biết Dương thiếu muốn nói gì?”.

Lôi Trung mỉm cười hỏi.
“Chuyện này do ta quyết định.

Trước khi ta xử lý xong, ai cũng không có quyền mang người đi.

Hơn nữa, ngươi giống như thiếu ta một lời giải thích”.

Dương Phong híp mắt lại nói.
Lôi Trung nghe vậy hơi nhíu mày, do dự một lát, ông ta từ trong người lấy ra một tấm lệnh bài cùng một cái ngọc bội đưa ra.
Dương Phong nhìn thấy hai thứ kia, con ngươi hơi rụt lại.

Hắn lúc này cuối cùng cũng hiểu vì cái gì Lôi Trung lại có thái độ bình thản như vậy, hoá ra ông ta là người của Ám Vệ.
Tấm lệnh bài kia tượng trung cho thân phận của ông ta, mà ngọc bội, chính là thân phận trong Ám Vệ.
Một miếng ngọc màu trắng hình con cá đang nhảy lên mặt nước.
Minh Dạ Phi Ngư!
Chức vụ thấp nhất cũng là quản sự bên trong Ám Vệ.

Sở dĩ gọi là Minh Dạ, là vì Ám Vệ cũng không phải ai cũng hành động trong bóng tối, có rất nhiều Ám Vệ có thân phận khác biệt bên ngoài.
Giống như Lôi Trung, nếu không phải nhìn thấy ngọc bội kia, hắn sợ rằng không bao giờ biết được người này lại là người của Ám Vệ.
Bất quá…
“Ta nói qua, chuyện này là ta quyết định”.

Dương Phong trầm giọng nói.
“Dương thiếu gia, Cẩm Nam tiểu thư là người chúng ta tuyển chọn, còn mong Dương thiếu không cần làm khó ta”.

Lôi Trung bình tĩnh nói.
Dương Phong âm thầm cắn môi.

Hắn lúc này cũng biết mẹ hắn đến cùng là muốn làm cái gì.
Đây là muốn đào chân tường của Ám Vệ nha.
Cẩm Nam có thể bị Ám Vệ nhìn trúng, hiển nhiên thiên phú lẫn nghị lực đều đạt tiêu chuẩn.

Nếu không Lôi Trung cũng sẽ không nguyện ý bại lộ thân phận cũng muốn giữ Cẩm Nam lại.
Khó trách mẹ hắn lại có thái độ như vậy.
Quả thực là… đáng ghét nha.
May mắn Phong Nguyệt là mẹ hắn, nếu không e rằng hắn bị bán còn vì nàng kiếm tiền.
Có người nào hố con trai mình như vậy sao?!.