Dạ Nguyệt căm tức nhìn lấy Dương Phong, nàng hiện tại xem như nhìn rõ ràng, hắn đây rõ ràng là cố ý.
“Ngươi nếu còn không đứng đắn, đừng trách ta đánh ngươi một trận”.

Dạ Nguyệt giơ lên nắm đấm nói.
Dương Phong hít sâu mấy hơi xoa xoa bụng, nữ nhân này ra tay thực sự là không lưu đường sống nha.

Mà nghe được lời nói của nàng, hắn muốn phản bác, nhưng mà nhìn thấy bộ dáng này của Dạ Nguyệt, Dương Phong nhất thời ngẩn ra.
Mẹ của ta ơi!
Làm sao lại đẹp như vậy? Bộ dáng này mà gọi là uy hiếp sao? Cái này phải gọi là nũng nịu mới đúng.
Không đúng, ta đang nghĩ cái gì?!
“Khụ khụ, cái gì kia.

Ngươi muốn gặp mẹ ta cũng không phải không được, chỉ là ta cần làm rõ ràng mới có thể đem ngươi đi gặp mẹ ta.

Bởi vì… tính cách của mẹ ta có chút… cực đoan”.
“Bình thường không sao, chỉ là liên quan tới chuyện… nữ nhân, mẹ ta khá nhạy cảm.

Cho nên ta cần làm rõ tình huống, sau đó nói cho mẹ ta biết.

Nếu không mang ngươi tới, ngươi có lẽ không có chuyện gì, nhưng ta khẳng định có chuyện”.

Dương Phong ho khan hai tiếng rồi nói.
Dạ Nguyệt nghe vậy hơi ngẩn ra trong giây lát, sau đó nhìn Dương Phong với ánh mắt kỳ quái hỏi.
“Mẹ ngươi… là nhi tử khống sao?”.
“Ngươi không cần nghĩ nhiều, mẹ ta cũng không phải là nhi tử khống.

Những chuyện khác mẹ ta rất thoáng, nhưng mà chuyện này lại rất khắt khe.

Hơn nữa… gia tộc ta có chút đặc thù”.

Dương Phong nhún vai đáp.
Dạ Nguyệt nhẹ gật đầu xem như hiểu.
Nàng hiểu được hắn nói chuyện gì.


Dù sao chuyện nam nữ chi tình ở trong những gia tộc như Dương Phong, không phải bản thân hắn có thể quyết định.
Mặc dù người ngoài luôn nói cái gì mà “không phải lợi ích của gia tộc”, cái gì mà “có tình cảm của chính mình”.

Đó cũng chỉ là một số tình huống cá biệt.
Con người chính là như vậy, họ chỉ nhìn thấy một ít mặt xấu, sau đó đem nó vô hạn phóng đại lên mà thôi.

Trên thực tế cũng không có nhiều chuyện xấu như vậy.
Đầu tiên tới nói chính là môn đăng hộ đối, thứ yếu chính là lợi ích ràng buộc.
Cũng không cần lo lắng chuyện bị bắt ép, bởi vì mỗi người đều có vòng tròn của mình.

Ngươi có thể không chấp nhận đối tượng mà cha mẹ muốn, nhưng không phải nhất định sẽ tìm một người bình thường tới gả.
Bởi vì môi trường khác biệt, sinh hoạt khác biệt, hai loại người này rất khó tiếp xúc với nhau.

Trên cơ bản đa phần đều là chung một cái vòng tròn, thân phận cũng không kém nhau là bao.
Mấy cái câu chuyện tình yêu kiểu “tiên đồng ngọc nữ” kia chỉ là số cực kỳ ít, đa phần đều là những thiếu niên thiếu nữ mơ mộng mà thôi.
Càng đừng nói tới việc cái gì mà nữ nhi gả cho một tên hoàn khố cái gì.
— QUẢNG CÁO —
Event
Đây là Nguyên Linh đại lục, thực lực vi tôn.

Không có thực lực, dù là con của gia chủ cũng không có bất kỳ quyền lực gì.

Nhiều nhất cũng chỉ ở bên ngoài phong quang một chút mà thôi.
Hơn nữa có câu: tướng do tâm sinh.
Đa phần nguyên sư, có người nào là tướng mạo kém đâu chứ? Bởi vì nguyên năng bài trừ tạp chất trong cơ thể, tướng mạo cũng theo đó mà dần thay đổi.

Dù cho không phải tuấn nam tịnh nữ thì cũng chẳng kém là bao.
“Ngươi là sợ mẹ ngươi hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta?”.

Dạ Nguyệt hỏi.
“Cũng gần như vậy”.

Dương Phong đáp.
“Đã như vậy, trước kia ngươi nói thích ta, chính là chơi đùa sao?”.


Dạ Nguyệt híp mắt lại hỏi.
Nghe vậy, Dương Phong bật cười.

Hắn nhẹ lắc đầu nói.
“Ta hiểu rõ mẹ ta.

Mặc dù mẹ ta đối với chuột này rất nghiêm khắc, nhưng chỉ cần là ta thật tâm thích, mẹ ta sẽ không phản đối.

Nhiều nhất chính là điều tra thân thể ngươi có trong sạch hay không, xem nhân phẩm thế nào”.
“Ngươi phải tin tưởng một điều, có thể lên làm quận chủ, lòng bao dung là rất lớn.

Nếu như ý nghĩ hạn hẹp như vậy, mẹ ta cũng không có khả năng làm được quận chủ”.
“Ngươi nghĩ ta nông cạn tới vậy sao?”.

Dạ Nguyệt bất mãn liếc mắt nhìn hắn nói.
Dương Phong nghe vậy mỉm cười, hắn cất bước đi tới, sau đó hơi cúi xuống, doạ cho Dạ Nguyệt phải lùi lại một bước.

Thấy vậy, Dương Phong mỉm cười nói.
“Yên tâm, dù ngươi có nông cạn hơn nữa ta vẫn thích ngươi”.
Phanh!
Dạ Nguyệt tức giận cho hắn một quyền, nhưng mà lần này Dương Phong sớm đã đoán trước, hắn đưa tay lên ngăn lại quyền đầu của nàng, sau đó nhếch miệng nói.
“Ta sẽ không ăn thiệt thòi hai… A!”.
Lời còn chưa nói xong, Dạ Nguyệt đã nâng chân đạp mạnh lên chân hắn khiến hắn đau đớn nhảy cẫng lên.
“Oa, ngươi làm sao bạo lực như vậy?”.

Dương Phong ôm lấy chân kêu lên.
“Hừ! Ta nói qua, ngươi còn không đúng đắn, ta liền đánh ngươi”.

Dạ Nguyệt tức giận trừng mắt nói.
“Được rồi.


Đùa giỡn một chút cũng không được, thật là.

Như vậy đi, ngươi ở nơi nào, ba ngày nữa ta mang ngươi đi gặp mẹ ta, nếu không ngươi tự mình đến ta sợ sẽ có chuyện”.
“Ngươi cũng không cần nói ra tại sao muốn gặp mẹ ta, vừa mới chỉ là đùa giỡn”.

Dương Phong nghiêm túc lại nói.
— QUẢNG CÁO —
Event
“Ta ở lại học viện, ngươi trực tiếp đến cung điện của học viên năm hai tìm ta là được.

Thời gian này cũng chỉ có một mình ta trong học viện”.

Dạ Nguyệt cũng không có so đo, nàng suy tư một chút rồi nói.
Dương Phong: …
Đại tỷ, ngươi sẽ không phải đang ám chỉ cái gì chứ?!
Bất quá, nghĩ tới đây, Dương Phong bất đắc dĩ lắc đầu nói.
“Ngươi chờ một chút”.
Nói xong hắn liền đi vào bên trong, một lát sau liền đi ra, trên tay cầm một bọc tiền, sau đó đưa cho Dạ Nguyệt mỉm cười nói.
“Cho ngươi mượn, sau này trả lại ta nhớ tăng thêm một phần mười phí”.
Dạ Nguyệt hơi ngẩn ra, nội tâm có chút xúc động, bất quá mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra.
Mặc dù vừa mới nàng chỉ là mượn lý do này để Dương Phong mang nàng đi vào phủ quận chủ, nhưng mà nàng thiếu tiền là thật.

Lấy tính cách của nàng, sẽ không tuỳ tiện hướng người khác mượn tiền.
Có thể nói ra, đủ biết nàng hiện tại thực sự thiếu tiền tới mức nào.
Dương Phong đương nhiên biết điểm này, hắn thật tâm thích nàng, nếu ngay cả tính cách Dạ Nguyệt cũng không biết được, còn theo đuổi nữ nhân làm gì.
“Đa tạ”.

Dạ Nguyệt nhẹ giọng nói.
“Được rồi, mau đi đi, ta muốn đi ngủ”.

Dương Phong lúc này đột nhiên đuổi người.
Dạ Nguyệt bĩu môi liếc hắn một cái, sau đó liền quay người rời đi.

Chỉ là sau khi đi, nàng liền âm thầm nhìn lại xem hắn đang làm gì.

Dù sao đột nhiên muốn đuổi nàng đi như vậy, nhất định là có việc gấp gáp nào đó.
Chỉ thấy Dương Phong lúc này đột nhiên ôm lấy chân, sau đó cúi đầu vừa thổi vừa xoa, âm thanh bất mãn vang lên.
“Oa, nữ nhân này hạ thủ không biết nặng nhẹ sao?”.
Phốc!
Ở phía xa, Dạ Nguyệt thấy Dương Phong nói ra lời kia, sau đó tập tễnh đi vào bên trong, nàng nhịn không được bật cười.

Hoá ra hắn không muốn trước mặt mình xấu mặt nha.
Thật là đáng yêu.
— QUẢNG CÁO —
Event
Nếu người khác ở đây, nhìn thấy nụ cười này nhất định sẽ nhìn ngây người.
Quả thực là nhất tiếu bách mị sinh, quả thực là đẹp vô cùng.

“Thiếu gia, ngài thế nào?”.
Sáng hôm sau, Dương Phong đi ra khỏi học viện liền thấy được Dương Tuyết đã sớm mang người đứng chờ hắn.
Nhìn thấy Dương Phong đi tập tễnh, Dương Tuyết khó hiểu hỏi.
“Không sao, hôm qua tu luyện có chút quá độ, cho nên bị thương một chút, chúng ta trở về thôi”.

Dương Phong đáp.
Cũng không thể nói mình bị nữ nhân đạp một cước mới như vậy đúng không? Nếu thật nói ra hắn cũng không có mặt mũi gặp người.
Dương Tuyết nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, nàng đỡ Dương Phong lên xe, sau đó liền ra hiệu cho người trở về.
Những học viên xung quanh thấy cảnh này đều hâm mộ không thôi.

Người của phủ quận chủ quả nhiên là tài đại khí thô, vẻn vẹn di chuyển có vài dặm liền sử dụng tới nguyên xa, hâm mộ nha.
(PS: nguyên xa – giống như xe ngựa, nhưng do nguyên thú kéo xe)
Một lúc sau, nguyên xa dừng lại trước cửa phủ quận chủ.

Dương Phong từ trên xe đi xuống, trong tưởng tượng mẹ hắn đi ra đón hắn cũng không có xảy ra, chỉ là bên ngoài có nhiều thêm hai tên gác cửa, hơn nữa chú ý xung quanh cũng có thêm không ít người tuần tra, điều này làm cho hắn cảm giác có chút kỳ quái.
“Mấy tháng qua có chuyện gì xảy ra sao?”.

Dương Phong nhìn về phía Dương Tuyết dò hỏi.
“Thiếu gia, mấy tháng qua cũng không có chuyện gì, hết thảy đều như bình thường”.

Dương Tuyết đáp.
“Vậy vì cái gì lại tăng thêm người canh gác?”.

Dương Phong nhíu mày hỏi.
“Thiếu gia, ngài đi vào trong liền biết”.

Dương Tuyết mỉm cười nói.
Dương Phong nghi ngờ một chút, sau đó cất bước đi vào bên trong.

Chỉ là vừa mới vào trong hắn liền ngẩn ra, nhìn người trước mặt, Dương Phong vô thức thốt lên.
“Cha?”..