Rất nhiều người đều biết ở thành phố S có một nữ âm dương sư tên là Ô Đồng, cô không chỉ biết nhìn âm dương, xem phong thủy mà còn biết bắt quỷ trừ yêu.

Nhưng tất cả những ai nhìn thấy Ô Đồng đều sẽ cảm thấy tiếc cho cô, bởi vì nữ âm dương sư trẻ đẹp này là một người què.

Có người nói rằng Ô Đồng không phải bẩm sinh đã què, cô ấy què vì bị gãy chân trong một vụ tai nạn.

Cũng có người nói rằng Ô Đồng bị què vì cô đã dùng một chân để đổi mạng với Ông trời.

Trên đời này chắc hẳn không có người nào có thể sống lại một cách thần kỳ sau một ngày chết.

Vì vậy, màu sắc huyền bí bao trùm trên người Ô Đồng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Bản thân Ô Đồng không quan tâm đến những lời đồn đại ấy, cô đi ra ngoài khi có việc, khi không có việc gì cô sẽ ở một mình trong Cơ quan điều tra vụ án kỳ lạ mà cô mở ra để nghiên cứu một chuyện.

—— Ngăn kéo thứ ba là gì, tại sao luôn có người yêu cầu cô mở ngăn kéo thứ ba?

Lúc đầu, khi âm thanh kia bảo cô mở ngăn kéo thứ ba, cô cũng không quan tâm lắm, sau vụ tai nạn, cô đã quên rất nhiều thứ, bao gồm cả tuổi tác, công việc hay chưa, có bạn trai hay chưa, v.v.

Nhưng cô cũng nhớ rất nhiều thứ, ví dụ như cái chết của cha mẹ cô, nơi người bạn thân nhất của cô Lâm Tiểu Dung sống, các loại thuật âm dương mà cô biết, v.v.

Cô nghĩ rằng âm thanh yêu cầu cô mở ngăn kéo thứ ba có thể là một mảnh ký ức mà cô đã quên nên không quan tâm.

Nhưng về sau, âm thanh đó xuất hiện ngày càng nhiều hơn, có khi đang ăn, có khi đang tắm.

Âm thanh kỳ lạ này sẽ đột ngột phát ra – Hãy mở ngăn kéo thứ ba.

Nhưng âm thanh đó không phát ra một cách tự nhiên mà là từ trong tâm trí của Ô Đồng, thế nên Ô Đồng không thể biết được âm thanh đó là do ý thức của cô hay người khác.

Sau khi xoắn xuýt với giọng nói này trong một năm, cuối cùng Ô Đồng cũng đối mặt với vấn đề, và cô bắt đầu nghiên cứu ngăn kéo thứ ba là gì.

Phòng làm việc của Cơ quan điều tra các vụ án kỳ lạ rất đơn giản, bên trái và bên phải bàn làm việc có hai ngăn kéo, trên bàn cà phê tiếp khách chỉ có một ngăn kéo.

Tủ trà bên cạnh chỉ là một chiếc tủ không có ngăn kéo.

Vậy nên nơi cô làm việc không có ngăn kéo thứ ba, thậm chí cô đã lật tung cả căn phòng lên nhưng cũng không tìm thấy thứ gì hữu ích.

Thế nên cô đã bỏ cuộc, thế là đêm hôm đó khi cô đang tắm âm thanh kỳ lạ đó lại phát ra.

—Hãy mở ngăn kéo thứ ba.

“Mẹ ơi, ngăn kéo thứ ba ở đâu?” Lúc này Ô Đồng thực sự rất tức giận.

Cô không muốn tắm nữa nên lau người qua loa rồi gọi điện cho công ty mở khóa.

“Alo, các anh hay phá khóa cho người khác, có biết loại đồ đạc nào có ngăn kéo thứ ba không?”

“Hộp trang điểm.”

Ô Đồng rùng mình khi nghe thấy, quả thật cô có một hộp trang điểm, nhưng sau vụ tai nạn cô không bao giờ mở nó ra nữa, cô cũng không biết ai đã đưa nó cho cô.

Cảm ơn anh trai nhỏ ở công ty mở khóa, cô chạy về phòng lấy hộp trang điểm trong tủ ra.

Hộp trang điểm được thiết kế rất tinh xảo, hộp gỗ màu tím sẫm còn được khảm viền bạc rất đẹp. Ô Đồng xem xét và phát hiện hộp trang điểm của cô quả thật có ba ngăn kéo.

Cô suy nghĩ một chút rồi kéo ngăn tủ thứ ba ra.

Nhưng ngăn kéo thứ ba không mở được.

Cô thử mở ngăn kéo đầu tiên ra, rất dễ dàng, ngăn kéo thứ hai cũng vậy. Chỉ có ngăn kéo thử ba là không thể mở được.

Ô Đồng trợn mắt lên trời, cô quyết định nhờ anh trai nhỏ kia mở khóa giúp.

Mười phút sau, người mở khóa chạy xe moto tới, anh ta đi lên lầu, đưa cho Ô Đồng một tờ danh thiếp, sau đó cởi mũ bảo hiểm trên đầu ra.

Sau đó, Ô Đồng mới nhận ra rằng người mở khóa này nhuộm tóc màu tím.

Ô Đồng nhìn danh thiếp rồi nhìn vào ổ khóa, “Anh có phải là Tử Dạ tiên sinh không?”