4 tháng sau khi kết hôn, Tịnh Nhu và Sở Hạo Dương vẫn cứ đằm thắm, trao cho nhau tình yêu ngọt ngào của đôi vợ chồng son.
Hôm nay, Tịnh Nhu tranh thủ về nhà họ Diệp thăm Diệp Tuệ.

Vừa bước vào nhà, cô đã thấy bà đang cặm cụi với rổ len trong lòng.

Cô bước từng bước về phía bà nhẹ nhàng cất lời.
“Mẹ, con về chơi với mẹ đây”
Diệp Tuệ ngẩng đầu lên nhìn, cặp kính bà đang đeo cũng theo quán tính trượt thấp xuống sống mũi.

Diệp Tuệ vẫy vẫy tay ý muốn Tịnh Nhu tiến lại gần.
“Nào, lại đây mẹ xem nào”
Tịnh Nhu đi đến gần sofa nơi Diệp Tuệ đang ngồi, Diệp Tuệ xoay xoay người con gái vài vòng, mở lời bông đùa.
“Chà, con béo lên nhiều rồi đấy.

Có vẻ như Hạo Dương chăm con kĩ quá nhỉ”
Tịnh Nhu ngượng ngùng dậm chân.
“Mẹ à…mẹ cứ trêu con thôi!”
“Hahaha…thôi được rồi.

Ngồi xuống đây với mẹ nào”

Tịnh Nhu hạ mông xuống ghế sofa, đồng thời hướng mắt nhìn rổ len trong lòng bà mà nổi lên thắc mắc.
“Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?”
Diệp Tuệ cầm theo cuộn len và hai cái móc giơ lên trước mặt cô mỉm cười.
“Mẹ đang đan quần áo cho cháu ngoại của mẹ”
Cô ngẩn tò te trước lời nói của Diệp Tuệ, cô biết hiện giờ bà ở nhà cũng chỉ là để nghỉ ngơi chứ không thể làm gì.

Vì thế mà bà có thể tự kiếm thú vui tao nhã cho mình, nhưng cái vấn đề bà bảo rằng đang đan quần áo cho cháu ngoại thì lại khiến cô khá lúng túng vì đơn giản cô đã có thai đâu cơ chứ? Làm vậy có phải quá sớm rồi không?
Tịnh Nhu gãi gãi đầu cười trừ.
“Cháu ngoại hả mẹ? Nhưng mà con chưa có gì mà, có phải là quá sớm rồi không?”
Diệp Tuệ thở dài ngao ngán, khẽ búng nhẹ vào trán cô một cái giọng nói có chút gắt nhẹ.
“Trước sau gì chả có…mà mẹ thấy con cũng nên tính đến chuyện có con đi là vừa…cứ để Hạo Dương chờ lâu như vậy mẹ sợ nó lại chán cơm thèm phở cho xem”
Tịnh Nhu cười thầm trong lòng, cô nắm lấy bàn tay bà nhẹ giọng.
“Con tất nhiên đã tính đến chuyện đó rồi chứ mẹ…chẳng qua con cái là lộc trời cho, tất nhiên là mình phải đợi mà mẹ.

Còn việc chồng con, anh ấy mà dám đi léng phéng với con nào thì con sẽ triệt luôn đường sinh sản luôn đó”
Diệp Tuệ bĩu môi.
“Nói trước bước không qua nha cô…”
Tịnh Nhu cười hì hì, dựa đầu vào vai Diệp Tuệ tiếp tục thủ thỉ.

Cô nhìn những món đồ bé xíu được làm bằng len do chính tay mẹ cô đan ra trông thật xinh xắn, cô không nhịn được đành lên tiếng.
“Mẹ…hay mẹ dạy con cách móc len đi.

Con cũng muốn làm một cái gì đó cho con của con”
Diệp Tuệ bật cười xoa xoa đầu con gái, đứa nào vừa nói bà làm mấy thứ này quá sớm vậy nhỉ? Vậy mà bây giờ lại đòi học? Đúng là…
Sau đó, Diệp Tuệ tận tình dạy Tịnh Nhu cách móc len, hai mẹ con nhà họ Diệp vừa đan vừa hàn huyên tâm sự với nhau từ chuyện trên trời đến chuyện dưới đất, đến mức quên cả thời gian ăn trưa.

Chỉ khi quản gia hối thúc hai người thì khi đó họ mới dừng lại.
“Bà chủ, cô chủ, mời hai người vào ăn trưa!”
Quản gia vừa dứt lời, Diệp Tuệ nâng rổ len đặt lại lên bàn, Tịnh Nhu cũng đứng dậy đỡ lấy mẹ mình dìu vào trong phòng ăn.
Ngồi vào bàn ăn, Diệp Tuệ liếc mắt một cái liền phát hiện ngày hôm nay quản gia đã làm món canh cá mà Tịnh Nhu thích ăn nhất, bà mỉm cười gật đầu…nhưng cô thì khác…Tịnh Nhu đặt mông xuống ghế ngồi, mùi tanh của cá cùng mùi dầu mỡ xộc thẳng lên mũi cô khiến bụng cô có cảm giác cực kì khó chịu.

Tịnh Nhu bụm miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh…
Diệp Tuệ lo lắng trước tình trạng của con gái, bước chân bà có phần gấp gáp đi đến nhà vệ sinh liền thấy hình ảnh Tịnh Nhu ngồi bệt xuống sàn nôn khan.
Sau khi Tịnh Nhu ói xong, cảm giác bụng mình đã đỡ hơn, cô được Diệp Tuệ dìu lại ra bàn ăn.

Chỉ có điều cứ nhìn thấy món canh cá là mi tâm cô lại nhíu chặt lại, Diệp Tuệ hiểu nên đã nháy mắt với quản gia, quản gia hiểu ý cũng vội vàng đem canh cá chỗ khác.
Tịnh Nhu vuốt nhẹ ngực để bình tĩnh hơn, trong đầu cô xuất hiện hàng loạt câu hỏi.

Sao cô lại nôn khan chứ? Dạo gần đây cô ăn uống rất đều đặn, không hề bỏ bữa cũng như làm việc quá độ, tình trạng sức khoẻ phải được cải thiện  chứ làm sao lại có chuyện này xảy ra vậy?
Trong khi Tịnh Nhu vẫn còn đang hoang mang thì có lẽ Diệp Tuệ đã phát giác ra điều gì đó, bà tức tốc nắm lấy tay Tịnh Nhu bảo người chuẩn bị xe đưa cô đến bệnh viện.

“Tịnh Nhu, theo mẹ đến bệnh viện, nhanh lên”
Tịnh Nhu ngơ ngác không hiểu tại sao bà lại gấp gáp đến như vậy, chỉ là cô vẫn đi theo bà.

Chỉ đến khi cô đứng trước khoa sản thì cô mới hiểu ra tại sao mẹ cô lại phản ứng kịch liệt như vậy!
Nhận lấy số thứ tự, được gọi tên vào trong phòng, nằm trên giường bệnh để tiến hành siêu âm ổ bụng mà trong người Tịnh Nhu cứ nôn nao khó tả.

Diệp Tuệ ở bên ngoài cũng sốt ruột không kém…
Khoảng tầm 30 phút sau, Tịnh Nhu đi ra bên ngoài, trên tay chính là kết quả siêu âm, cô thẫn thờ đến mức khiến tâm trạng của Diệp Tuệ đã sốt ruột lại càng thêm lo lắng nhiều hơn.

Lát sau, Tịnh Nhu ngước đôi mắt ngập nước nhìn mẹ mình giọng nói có phần run rẩy.
“Mẹ ơi, con có thai 2 tháng rồi”
Ngay tức khắc, Tịnh Nhu xà vào lòng Diệp Tuệ ôm chặt.

Đến lúc này, bà mới dám thở phào nhẹ nhõm, bà vuốt ve mái tóc dài của Tịnh Nhu, nhẹ giọng.
“Có thai thì phải vui chứ sao lại mít ướt thế”
“Do con vui quá mà mẹ”
“Thôi được rồi, về nhà thôi.

Con gọi Hạo Dương đến đón đi, đi xe một mình mẹ không yên tâm”
“Dạ, con biết rồi”
Tịnh Nhu được Diệp Tuệ đưa về nhà họ Diệp, bà kêu quản gia pha cho cô một ly sữa ấm, Tịnh Nhu cầm uống một ngụm rồi đặt xuống bàn.

Hiện tại cô đang chú tâm vào dòng tin nhắn của Sở Hạo Dương vừa nhắn đến.
“Vợ yêu, anh nhớ em!”
Tịnh Nhu cười thầm, cô nhớ lại khoảnh khắc nhận được kết quả siêu âm từ bác sĩ mà đã thấy tay chân rụng rời rồi không biết khi anh biết tin thì sẽ như thế nào nhỉ.

Cô thực sự rất mong chờ…phản ứng của anh.
Tịnh Nhu không hồi đáp lại tin nhắn của Sở Hạo Dương mà trực tiếp gọi thẳng cho anh.

Lúc này, anh đang thực hiện một cuộc họp của phòng ban giám đốc, thấy điện thoại vang lên hồi chuông mà người gọi lại người anh mong chờ nhất thì Sở Hạo Dương ngay lập tức giơ tay lên kêu mọi người dừng lại.

Tất cả mọi người trong phòng họp đương nhiên đều không dám phản đối.
Sở Hạo Dương ngồi ngả lưng xuống ghế tựa, nhàn nhã gạt nút nghe.

Vừa áp điện thoại lên tai, anh đã nghe thấy giọng nói nghiêm túc của cô.
“Hạo Dương, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh”
Nghe giọng nói ấy, Sở Hạo Dương đột nhiên cảm thấy tâm tình khó chịu, anh lập tức lên tiếng.
“Bà xã, em có chuyện gì vậy? Đừng doạ anh mà”
Tịnh Nhu phía bên này bụm chặt miệng cười thầm vì thái độ của anh nhưng rất tiếc cô vẫn muốn đùa anh thêm chút nữa.

Tịnh Nhu ho nhẹ, trầm giọng nói.

“Ông xã, hôm nay em vừa đi khám ở bệnh viện”
Sở Hạo Dương nghe vậy liền sửng sốt bật người dậy, mặt cắt không còn giọt máu, sốt sắng hỏi lại.
“Vợ, em bị sao vậy? Sao lại đi bệnh viện? Em đừng khiến anh lo lắng mà.

Hiện giờ em đang ở đâu?”
Tịnh Nhu đáp nhẹ.
“Em đang ở nhà mẹ”
“Rốt cuộc là em bị làm sao thế?”
Tịnh Nhu ở nhà họ Diệp nghe điện thoại mà phần nào đã đoán ra tâm trạng hiện giờ của Sở Hạo Dương, cô bật cười thành tiếng giữa không gian phòng khách rộng lớn.

Tiếng cười của cô chẳng may lại lọt vào điện thoại khiến Sở Hạo Dương chuyển dần sự lo lắng thành nỗi sợ hãi.
“Tịnh Nhu, sao em lại cười? Rốt cuộc là em bị gì mà lại đi bệnh viện? Em mau nói đi chứ”
Cô suy nghĩ một hồi, cảm thấy từ nãy đến giờ doạ anh như vậy là đã đủ, cô hít sâu một hơi rồi nói với chất giọng rất nhẹ giống như đang trực tiếp thủ thỉ vào tai của Sở Hạo Dương vậy.
“Ông xã, em có thai 2 tháng rồi”
Ở phía bên này, Sở Hạo Dương vừa nghe được thông tin đó đã vội tắt máy không nói thêm bất cứ điều gì.

Tịnh Nhu ngẩn người trước động thái này của anh nhưng sau cùng cũng không nghĩ gì nhiều cả, đơn giản vì cô nghĩ chắc có lẽ anh quá bất ngờ mà thôi.
Nhưng cô nào biết ở tập đoàn hiện giờ, tâm trạng anh đang rất bối rối, anh không nghĩ nhiều mà phi một mạch ra phía bên ngoài không màng những người ở trong phòng, trước khi đi anh còn nói vọng lại.
“Tan họp.

Hôm nay mọi người được nghỉ sớm nhân dịp vợ tôi mang thai…”
Tất cả những người trong phòng họp bấy giờ đều sững sờ, sau khi load được một chút thông tin thì đã không thấy bóng dáng của chủ tịch họ đâu nữa, khi ấy họ mới dám vui sướng reo hò…
Còn về phía anh, sau khi rời khỏi tập đoàn, anh lái thẳng xe về nhà họ Diệp chỉ mong gặp được cô vợ nhỏ.

Vừa lái xe vào sân nhà, anh gấp gáp chạy thẳng vào trong phòng khách, thấy cô ngồi nhàn nhã ở trên ghế sofa, anh lập tức tiến đến bế sốc cô lên xoay mòng mòng khiến Tịnh Nhu phản ứng không kịp.
“Aaaa…vợ ơi, anh sắp được làm ba rồi đúng không? Nãy anh không có nghe nhầm đúng không?”
Tịnh Nhu bật cười khanh khách đấm nhẹ vào bả vai anh.
“Nào, thả em xuống, con nó chóng mặt bây giờ”
Sở Hạo Dương đặt nhẹ Tịnh Nhu ngồi xuống ghế, thuận tiện hôn tới tấp khắp mặt cô, từ trán, xuống sống mũi thanh thoát rồi xuống đôi môi đỏ mọng, không có chỗ nào là anh không hôn.

Sở Hạo Dương hạnh phúc cụng trán mình vào trán cô, tâm trạng lâng lâng khó tả…
Sau đó, Sở Hạo Dương xin phép Diệp Tuệ được đưa Tịnh Nhu về nhà họ Sở để mẹ Thư Di tiện chăm sóc, anh cũng nói với bà rằng khi nào bà rảnh bà có thể qua thăm Tịnh Nhu bất cứ lúc nào…Diệp Tuệ đương nhiên không có ý kiến gì….