Cứu cánh tối thượng trong cuộc đời dân đi làm là thăng chức tăng lương. Giang Nhứ trước kia vẫn hằng mong leo lên vị trí tổ trưởng, khổ nỗi trước mắt việc này vẫn còn rất viển vông, trừ khi hắn có thể xử lý Cố Khinh Chu thì họa may. Càng đừng mơ mộng đi kiếm việc khác, ở cái ngành này các công ty đối thủ nắm rõ nhau đến chân tơ kẽ tóc, chỉ e hắn vừa chuyển qua chỗ mới là đã bị gắn luôn cái nhãn gian tế rồi.

Ngồi ở băng ghế dưới tầng ăn cơm hộp xong, Giang Nhứ thở vắn than dài nghĩ đến con đường công danh tối tăm trước mắt. Lề rề đến hết giờ nghỉ mới lên tầng, còn chưa vào đến cửa, hắn đã thấy Lý Tư Ngạo ngồi ở bàn làm việc vẫy tay: “Giang Nhứ, sếp Cố gọi anh đến văn phòng anh ấy đấy.”

Chỉ cần sửa lại đôi chút là lực sát thương của câu nói này cũng một chín một mười với câu “Giang Nhứ, thầy chủ nhiệm gọi cậu đến văn phòng đấy” mà thời đi học hắn nghe đến quen tai.

Giang Nhứ bất giác vắt óc nhớ lại xem gần đây mình phạm phải lỗi gì, hình như là không có thì phải. Hắn véo véo mũi, rảo gót đến dựng tấm vách ngăn lên: “Sao cậu ta lại gọi anh?”

Trải qua ngần ấy ngày, Lý Tư Ngạo đại khái cũng có thể nhận ra Giang Nhứ và Cố Khinh Chu có phần kém hòa hợp. Gã gãi đầu gãi tai: “Chả thấy nói gì hết, nhưng chắc là có chuyện mới cần tìm anh chứ, thôi cứ đi là biết.”

Giang Nhứ thầm suy đoán, khả năng cao là chẳng phải việc tốt đẹp gì. Hắn đút một tay vào túi, ngẫm ngợi chốc lát rồi cất bước đi đến phòng giám đốc. Gõ cửa hai lần xong, nghe thấy hai tiếng “vào đi” trầm thấp từ bên trong truyền ra, hắn mới mở cửa tiến vào.

Trong tích tắc, luồng khí lạnh buốt từ điều hòa ập tới khiến Giang Nhứ rùng mình. Tuy phòng ngoài cũng mở điều hòa, nhưng nhiệt độ trong văn phòng Cố Khinh Chu vẫn thấp hơn rõ rệt, đồ dùng bàn ghế đều thấm đẫm hơi lạnh.

Giang Nhứ ngồi xuống ghế xoay bọc da đối diện Cố Khinh Chu. Lúc chạm phải tay vịn lạnh toát, hắn vô thức đảo mắt nhìn màn hình hiển thị nhiệt độ.

Từ khi Giang Nhứ bước vào, Cố Khinh Chu chẳng hề liếc hắn đến nửa con mắt. Y cầm trên tay một chồng bản vẽ dày cộp, lật giở từng trang chỉnh sửa, tiếng giấy sột soạt vang lên: “Sao, lạnh quá à?”

Giang Nhứ không thèm đáp, cầm chiếc điều khiển điều hòa đặt ở góc bàn tăng nhiệt độ lên một chút. Hắn không tin Cố Khinh Chu gọi mình đến đây để tán gẫu, bởi vậy chỉ tỏ vẻ nghiêm trang nhàn nhã ngồi chờ đối phương tung chiêu.

Thấy người đối diện tỏ ra không quan tâm, Cố Khinh Chu nheo nheo hai mắt, cầm chồng bản vẽ vừa chỉnh sửa xong xuôi quẳng đến trước mặt hắn: “Đây là sơ đồ khách sạn Hoa Tế. Nhóm Lý Tư Ngạo không đủ người, cậu qua đó giúp một tay.”

Hiện nay trong tay Giang Nhứ không có đơn hàng, chỉ cần theo sát tiến độ của đội thi công là được, thời gian coi như thoải mái. Có điều hắn luôn cảm thấy Cố Khinh Chu làm sao có thể tốt bụng thế được, cho nên không lập tức trả lời, chỉ hỏi lại như muốn xác nhận: “Tôi ấy hả?”

Cố Khinh Chu chống khủy tay lên bàn, mười ngón tay đan nhau che khuất nửa mặt bên dưới. Giang Nhứ chỉ thấy một tia trầm mặc sâu kín lóe lên từ đôi mắt đen thẳm phía đối diện: “Trước đây tôi từng nghe giám đốc La nói có ý định thăng cậu lên tổ trưởng. Tôi đã xem bảng thành tích của mọi người rồi, khối lượng nghiệp vụ trong tay cậu đúng là không tồi.” 

Giang Nhứ tính nói gì đó lại thôi, chỉ vặn vẹo người điều chỉnh tư thế. 

Cố Khinh Chu ung dung ngả vào lưng ghế: “Tôi không muốn làm khó người khác. Nếu cậu không bằng lòng thì đổi sang Ngũ Dương vậy.”

Dứt lời đưa tay toan lấy lại tập bản vẽ.

Chốn công sở còn phức tạp hơn xa mọi mường tượng. Bạn học một lớp có khi còn nhìn nhau không vừa mắt, đừng nói là trong một công ty. Ngũ Dương và Giang Nhứ chính là ví dụ về hai đồng nghiệp không thực sự quá hòa ái với nhau, bề ngoài thì bằng mặt, nhưng bên trong có bằng lòng hay không, chỉ có chính bọn họ hiểu rõ.

Nhận đơn mới sẽ được trích hoa hồng, lại còn là dự án lớn như thế, không hốt thì quá phí của giời. Giang Nhứ lanh tay lẹ mắt chụp lại bàn tay Cố Khinh Chu định rút đống giấy tờ về. Vừa toan mở miệng, nhiệt độ buốt giá từ da thịt y truyền tới khiến hắn sững lại một giây.

“Tôi đâu có nói là không đồng ý.”

Dứt lời, hắn buông tay Cố Khinh Chu, rút chồng bản vẽ dày cộp bên dưới về xem lướt qua. Khối lượng công trình đúng là khá lớn. Đang chuẩn bị đứng dậy rời phòng, chợt sực nhớ ra chuyện gì, hắn nhanh chóng đổi lại bộ dạng như sắp sửa chạy trốn vừa rồi bằng dáng vẻ đường hoàng ngay ngắn: “Nếu không có việc gì nữa thì tôi đi ra đây.”

Cố Khinh Chu không nhìn hắn, chỉ lãnh đạm “ừm” một tiếng. 

Giang Nhứ rời đi, cả văn phòng phút chốc tịch mịch đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng máy điều hòa chạy. Cố Khinh Chu bất động ngồi trên ghế, một lúc lâu sau cũng không nhúc nhích.  

Y vẫn duy trì dáng vẻ người sống chớ lại gần, bất kỳ ai cũng không thể bước vào cõi lòng y, đương nhiên cũng chẳng ai nhìn trộm được tâm tư và quá khứ chôn vùi nơi ấy.

Do mới thuyên chuyển nên có rất nhiều chuyện cần giải quyết, Cố Khinh Chu thức liền suốt mấy đêm, đến giờ đã cực kỳ mỏi mệt. Càng khiến y trằn trọc khó ngủ là cơn lo âu luôn ám ảnh như hình với bóng bấy lâu. Cố Khinh Chu khép mắt, day day huyệt thái dương, cuối cùng không kìm được gục xuống bàn ngủ một chốc lát.

Từ ngày đặt chân về Hải Thành, y chẳng thể nào ngưng hoài niệm về biết bao con người, biết bao sự việc mình từng cố gắng lãng quên. Như gốc long não già nhất trường cấp ba Hải Thành, như khung bóng rổ rỉ sét nơi sân tập, như tòa lớp học cao cao, như thầy chủ nhiệm hay kể lể dông dài, và cả…

Và cả Giang Nhứ…

Cố Khinh Chu nằm mơ, trở lại thời điểm vừa bắt đầu theo đuổi người kia.

Giang Nhứ của thời niên thiếu thuộc dạng đê mạt khôn cùng. Muốn theo hắn làm anh em, cũng không phải chuyện khó. Muốn yêu đương với hắn, gian truân như lên trời. Nói cho cùng thì ngoài tiền ra, thứ hắn hứng thú cũng chỉ có tìm người choảng nhau và trêu đùa mua vui. Nói cách khác, EQ của hắn hoàn toàn là con số không.

Còn Cố Khinh Chu chính là kẻ bị trêu đùa.

Trong lòng Giang Nhứ chưa bao giờ có y.  

Bầu trời trên sân thượng dãy nhà học cao xanh vời vợi. Nắng xuyên qua những tầng mây rọi sáng chan hòa, rõ ràng là dịu dàng ấm áp mà vẫn khiến người ta không tài nào nhìn thẳng. Giang Nhứ hờ hững vắt áo khoác đồng phục lên vai, quả bóng rổ trong tay chốc chốc lại nảy lên nảy xuống. Hắn hồi đáp lời tỏ tình của Cố Khinh Chu như thế đấy.

Hắn hơi nghiêng đầu nhìn về phía người kia, bông tai hình thánh giá phản chiếu ánh mặt trời tỏa ra một quầng sáng bàng bạc, đôi mắt nheo nheo gợi nhắc đến tia nhìn của loài sói: “Đi, rút lại lời nói vừa rồi. Tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì hết.” 

Cố Khinh Chu không đáp, nắm tay trong túi áo siết chặt rồi lại buông, mồ hôi rịn ra nhơm nhớp. Cậu thiếu niên cao gầy yếu ớt trong chiếc T-shirt trắng liếc mắt nhìn sân trường tấp nập bên dưới. Quanh sân cây lá sum suê, những thanh âm nhộn nhạo bên tai như vẳng lại từ nơi nào xa lắm.

Thấy cậu vẫn im lặng, Giang Nhứ bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn đảo nhẹ cổ tay, quả bóng rổ vù vù lao đến đập mạnh xuống cạnh Cố Khinh Chu, sau đó nảy lên sượt qua tai cậu, bắn vào bờ tường lát gạch men phía sau. Bị lực tác động đánh bật trở lại, quả bóng lăn về bên chân Giang Nhứ.

Giang Nhứ khom lưng nhặt bóng, tự lầm bầm với chính mình: “Mẹ kiếp, nhưng mà ông đây không thích đàn ông, cậu tỏ tình với ông đây cũng khác gì giở trò lưu manh với sàm sỡ quấy rối đâu.”

Cố Khinh Chu vẫn không nói một lời. Thật ra cậu còn thấy hơi buồn cười, cũng chẳng hiểu là do đâu.

Dưới sân có người í ới gọi Giang Nhứ chơi bóng rổ. Hắn cũng chẳng muốn đứng ở đây dùng dằng, còn không buồn nhìn Cố Khinh Chu đã quay người định đi xuống. Kết quả là hắn bị gọi lại. 

“Giang Nhứ ——”

Giọng Cố Khinh Chu vẫn rất mực bình thản. Yết hầu cậu lay động, kín đáo che giấu những luồng run rẩy trong thanh âm. Cậu không biết Giang Nhứ thích gì, cũng không biết làm sao để Giang Nhứ thích lại mình, cho nên chỉ còn một biện pháp hết sức vụng về và thẳng thắn.

Cố Khinh Chu bước lên chặn đường Giang Nhứ, giấu hai nắm tay siết chặt vì hồi hộp sau lưng, không để hắn nhìn thấy. Mái tóc cậu xòa xuống che kín cặp mắt trong trẻo trầm tĩnh. Cố Khinh Chu khẽ hếch cằm, đôi môi hơi mím lại, âm sắc vừa kiêu hãnh lại có phần quỵ lụy: “… Cậu thích tiền đúng chứ? Nếu cậu cho tôi một cơ hội theo đuổi, tiền của tôi đưa cho cậu tất.”

Giang Nhứ nghe vậy, hứng thú dâng cao, liếc nhìn cậu từ đầu đến chân: “Thật không?”

Ánh mắt Cố Khinh Chu tối sầm: “Thật. Cho nên tôi hi vọng cậu sẽ suy nghĩ thật kĩ về những gì tôi nói hôm nay.”

Giang Nhứ nghĩ ngợi một lát, mặt mày hớn hở đáp: “Được, mai cuối tuần, cậu đến sân bóng rổ chờ tôi. Tôi sẽ cho cậu câu trả lời.” 

Như thể vội xuống sân chơi bóng lắm, hắn vừa dứt lời đã lập tức quay người, thoắt một cái vọt xuống chỗ ngoặt cầu thang rồi biến mất. Cố Khinh Chu lặng lẽ đứng đó rất lâu, mãi đến khi có tiếng chuông vào tiết mới về lớp.

Một đêm nọ, cậu nằm trằn trọc suy nghĩ, dù đã thử qua rất nhiều đáp án song vẫn không thể nắm bắt tâm tư Giang Nhứ. Thế là giữa đêm Cố Khinh Chu trở dậy, gom hết chỗ tiền tiêu vặt ít ỏi mang ra đếm. Cậu thầm tự hỏi, nếu đưa cho Giang Nhứ toàn bộ chỗ này, liệu hắn có chịu thích mình không nhỉ?

Tiếc rằng sau đó cậu không bao giờ có được đáp án cho vấn đề này.

Cố Khinh Chu đợi suốt một ngày trên sân bóng rổ, từ rạng sáng đến trăng khuya vẫn hoàn toàn không thấy tăm hơi Giang Nhứ. Cuối cùng cậu cũng hiểu ra, hắn lừa mình. 

Bị lừa lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai thứ ba. Thậm chí khi Giang Nhứ đồng ý yêu đương với cậu, dường như phần nhiều cũng chỉ là vì muốn có đàn em để thuận tiện sai vặt. Đàn em cho hắn chép bài thi, làm hộ bài tập về nhà, đi theo hắn bùng học chơi game.

Có lẽ ngay từ giây phút kia, số phận đã ấn định rằng chút tình bé mọn này chỉ là vọng tưởng hão huyền của một mình Cố Khinh Chu. Cho dù sau đó miễn cưỡng ở bên nhau thì kết cục cũng không tránh khỏi đường ai nấy đi.

Một giấc chiêm bao thật quá sức quái gở, chạy mãi chạy mãi vẫn không thể trốn thoát. Tay Cố Khinh Chu bỗng giật một cái, cả người cuối cùng cũng choàng tỉnh. Bên tai là luồng hơi lạnh thổi đến, mở mắt là văn phòng vắng lặng tịch mịch.

Y khẽ nhắm mắt, cảm thấy cánh tay hơi tê dại. Đồng hồ treo tường chỉ đúng giờ tan sở, Cố Kinh Chu cầm chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế đi thẳng xuống tầng. Hiếm hoi lắm mới có hôm y không ở lại làm thêm, lúc bước qua phòng ngoài đã thấy không còn mấy người.

Tòa nhà công ty nằm khá gần xa lộ. Vành đai xanh nằm giữa là địa bàn của đám chó hoang, bọn này thỉnh thoảng lại vẫy đuôi chạy qua vạch đi bộ, loanh quanh gần thùng rác bới tìm đồ ăn.

Cố Khinh Chu vốn định đi thẳng về nhà, thấy cảnh này bèn dừng bước, quành sang cửa hàng mua một túi thức ăn cho thú cưng rồi quay lại. Y vắt chiếc áo vest đắt tiền thõng thượt trên băng ghế ven đường, đổ một ít thức ăn ra, ngồi xổm xuống ngoắc tay với một con chó lông trắng đứng cách đó không xa. Con vật dường như cũng ngửi thấy hương vị đồ ăn, nhưng mới dè dặt tiến lên được mấy bước đã lùi lại.

“…”

Cố Khinh Chu hơi nhíu mày. Đang định kiểm tra xem có phải mình mua nhầm loại không, y chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu. 

“Uây, thì ra ngài đây chính là cái người mà “đến chó cũng không thèm” trong truyền thuyết.”

Cố Khinh Chu vô thức giương mắt lên. Cách đó một đoạn, Giang Nhứ đang ngồi trên xe đạp, một chân chống xuống đất. Chẳng biết hắn đến đây từ khi nào, nhưng xét từ vẻ châm chọc hả hê trên khuôn mặt kia thì có lẽ hắn đã chứng kiến toàn bộ quá trình vừa nãy.  

Cố Khinh Chu lạnh tanh liếc Giang Nhứ. Y không trả lời, chỉ đứng dậy nhấc áo khoác lên giũ giũ cho bụi bặm bay hết. Một bầu khí áp u ám bao trùm quanh y.

Trước đây Giang Nhứ vẫn thắc mắc, rõ ràng là Cố Khinh Chu vốn rất thích những loài động vật nhỏ, thế mà không hiểu sao lại cực kì kém duyên với chúng. Hôm nay cuối cùng hắn cũng hiểu được nguyên nhân. Mặt mũi sầm sì như núi băng trôi khổng lồ thế kia, mình thấy còn hãi, huống gì là chó.

Nghĩ đoạn, Giang Nhứ lia mắt nhìn con chó lông trắng, huýt sáo một tiếng rồi ngoắc ngoắc ngón tay. Con vật lần khần trong thoáng chốc rồi lon ton chạy tới trước ánh mắt lặng lẽ của Cố Khinh Chu.

Giang Nhứ sướng rơn, cười toe toét. Lạ một điều là nụ cười ấy không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Trong phút chốc thời gian tựa như đảo ngược, xuyên qua tầng tầng lớp lớp kí ức, hắn vẫn là cậu thiếu niên sôi nổi thuở nào: “Cố Khinh Chu, cậu đúng là chẳng có tí sức hút nào cả, đến chó cũng không ưa cậu. Nhìn đây này, tôi vẫy tay một cái là nó đến ngay tức khắc.”

Hắn nói tiếp: “Muốn cho nó ăn đúng không? Qua đây cho ăn đi.”

Cố Khinh Chu không để ý, mặt chẳng đổi sắc đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn trên cửa tay áo: “Cậu có biết trong Chiến Quốc Sách có một câu rất nổi tiếng không?”

Giang Nhứ thời đi học chưa bao giờ khiến người ta thất vọng, môn nào môn nấy dốt đều như nhau. Trong mắt hắn là vẻ mông muội của một kẻ học hành nát bét: “Câu gì?”

Cố Khinh Chu nhìn con chó trắng vẫy đuôi tít mù, đi tới đi lui xung quanh Giang Nhứ ra chiều thân thiết lắm. Y hờ hững cụp mắt lại, quăng ra tám chữ: “Vật họp theo loài, người phân theo nhóm.”

“…”

Giang Nhứ cuối cùng cũng vỡ lẽ, thì ra Cố Khinh Chu đang chửi mình. Hắn buông lỏng tay lái, chẳng màng sống chết điên cuồng mắng chửi: “Có miếng liên quan nào không? Cấp ba cậu còn dính với tôi suốt ba năm kia kìa, lúc đấy thì gọi là gì thế hả?”

Tôi mà là chó thì cậu cũng đếch phải người đâu.

Nói xong, hắn không chờ người kia có phản ứng, nhanh như chảo chớp cưỡi xe dông thẳng. Cố Khinh Chu đứng tại chỗ, đôi mắt lạnh lùng hơi nheo lại, nhìn bóng lưng hắn khuất dần bằng vẻ mặt khó chịu.