Nghe Cố Khinh Chu nghiêm túc nói những lời này, Giang Nhứ hiếm hoi có một khoảnh khắc ngượng ngập, thẫn thờ gãi tai, mãi vẫn không lên tiếng: “…”

Cố Khinh Chu cứ ngỡ điện thoại mất tín hiệu: “Giang Nhứ?”

“Ừ, tôi đây.” Giang Nhứ chậm chạp hoàn hồn.

Mẹ kiếp, cũng có phải con gái mới về nhà chồng đâu mà ngượng? Giang Nhứ ngồi bật dậy, sau đó chẳng hiểu sao lại từ từ nằm xuống: “Cậu đỡ ổm chưa?”

Cố Khinh Chu tự sờ trán nhưng chẳng có cảm giác gì, bàn tay vẫn lạnh lẽo như thường: “Đỡ hơn một chút rồi.”

Giang Nhứ bảo: “Tôi về mà cậu vẫn chưa khỏi thì coi chừng tôi xử lý đó.”

Đối phương không nén được cười, đứng dậy đi vào phòng ngủ: “Cậu định xử lí tôi thế nào?”

Giang Nhứ nghĩ thầm, còn xử lí thế nào nữa, cũng đâu thể đè cậu xuống đất cho ăn đòn? Hắn gối một tay sau đầu, thanh âm mang theo tiếng cười trầm thấp khe khẽ: “Dè dặt một tí đi nào Cố Khinh Chu, chuyện này không nhất thiết phải hỏi kĩ.”

Như thể tường tận ý tứ của hắn, Cố Khinh Chu liếc nhìn màn hình di động, hai tai đỏ ửng lên, giọng nói không nghe ra cảm xúc: “Cậu còn biết bảo người khác dè dặt cơ à? Đúng là hiếm thấy…”

Giang Nhứ định bảo trước kia lúc còn theo đuổi hắn y cũng đâu dè dặt gì cho cam, rốt cuộc đành biếng nhác thở dài một hơi, thấy đã muộn bèn giục giã: “Ngủ đi, nhớ phải uống thuốc đấy. Rồi mấy hôm nữa tôi về.”

Cố Khinh Chu đặng chẳng đừng bò lên giường một cách chậm chạp: “Khi nào về nhớ gọi điện thoại, tôi ra đón cậu.”

“Được.” Giang Nhứ nhanh nhẹn đồng ý, bấy giờ đầu bên kia mới chịu cúp máy.

Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, có khả năng ràng buộc hai con người xa lạ với nhau – từ chỗ không quen biết trở nên thân thuộc, rồi chẳng biết từ lúc nào đã gắn bó quấn quýt đến từng hơi thở, từng tấc da thịt. Bất kì ai cũng không thể trốn thoát, nếu bướng bỉnh giằng co chắc chắn sẽ tổn thương gân cốt, thậm chí đánh mất cả nửa mạng sống.

Cố Khinh Chu ghìm chậm nhịp thở, bắt đầu quen với những đêm vắng bóng hình Giang Nhứ. Y đặt điện thoại dưới gối, khẽ di chuyển đầu ngón tay sang nơi hắn vẫn thường nằm, nhưng chỉ chạm tới một mảng ga giường lạnh lẽo và trống trải. Bất giác, Cố Khinh Chu từ từ siết chặt tay.

Giang Nhứ chính là một nửa mạng sống của y.

Nhiều năm trước đây y từng đánh mất nó một lần, giờ đây sẽ không thể có lần thứ hai…

Nửa đêm, mẹ Giang tỉnh giấc. Bà đờ đẫn mở mắt, bên ngoài đã tối mịt không rõ thời gian. Bà khẽ nhúc nhích rồi bỗng ngẩn ra khi chạm tới chiếc chăn trên người, trong đầu bối rối không rõ là Giang Nhứ hay là trộm vào nhà, nhưng cuối cùng cũng chẳng để tâm nữa.

Bà vịn tay nắm đứng dậy, chiếc ghế bập bênh cũ nhẹ nhàng đong đưa, phát ra âm thanh cọt kẹt. Mẹ Giang đè tay giữ ghế cho tới khi nó ngừng rung, lúc này mới lần mò trong bóng tối về giường nằm. Có tiếng thở dài già nua khẽ vang lên, mơ hồ như một loại ảo giác.

Tất cả ngang ngược của Giang Nhứ dường như đã dồn hết vào chuyện ngày hôm qua. Sáng sớm, mẹ Giang thức dậy chuẩn bị nấu cơm sáng như thường lệ, song trên bàn đã sắp sẵn một mâm cơm tươm tất, cháo chín nóng hổi trong nồi, còn Giang Nhứ đang cặm cụi tháo bóng đèn cũ trong bếp xuống thay bằng một chiếc mới.

Hắn bước ra, múc hai bát cháo rồi đặt lên bàn: “Mẹ, mẹ vào ăn cơm đi ạ.”

Không khí giữa hai người chẳng khác nào chiến tranh lạnh, hiềm nỗi lại là cuộc chiến của một mình mẹ Giang. Bà không nhìn cũng chẳng đáp lời hắn, lướt mắt nhìn mấy món đồ thanh đạm bày trên mặt bàn, bất giác mấp máy môi.

Đứa con trai trong trí nhớ của bà, hình như không hề biết nấu cơm.

Mẹ Giang không chọn phương pháp tuyệt thực gây sức ép, cuối cùng vẫn ngồi vào bàn cầm đũa. Chỉ có điều suốt bữa ăn bà vẫn luôn im lặng vô cùng, không phát ra bất kì tiếng động nào ngoài thanh âm lanh canh khi bát đũa va chạm vào nhau.

Thần sắc Giang Nhứ vẫn bình thản, ăn cơm xong tự giác đem bát đĩa đi rửa, sau đó cầm đồ nghề gõ gõ đập đập khắp nhà, tu sửa toàn bộ những nơi đã xập xệ hoặc hư hỏng.

Mẹ Giang không xem tivi, khoác áo khoác quay về phòng, mắt không thấy lòng không vướng bận. Song qua khe cửa khép hờ, bà vẫn nghe thấy tiếng Giang Nhứ tất bật đi qua đi lại – lúc thì dọn dẹp, khi thì sửa tủ.

Không biết do xuất phát từ tâm lý gì mà mẹ Giang luôn giữ vững thái độ lạnh lùng thờ ơ với Giang Nhứ, tuy nhiên có vẻ như bà đã đánh giá thấp lòng kiên nhẫn của hắn. Mấy ngày tiếp đó, hắn làm đủ ba bữa sáng trưa chiều, sau đó thành thạo rửa bát quét nhà, dọn dẹp sạch bong không còn một hạt bụi, như thể một con người khác.

Tối ngày thứ tư, Giang Nhứ nấu bữa chiều như thường lệ, ăn xong dừng lại một chút rồi bảo mẹ Giang: “Mẹ, lát nữa con phải về Hải Thành rồi. Nghỉ việc ở công ty lâu quá thì không hay.”

Dường như nhớ ra Cố Khinh Chu cũng đi làm ở công ty nọ, mẹ Giang bấy giờ mới liếc nhìn Giang Nhứ một cái. Đèn huỳnh quang trên đầu rọi thẳng xuống, phơi bày màu tóc bạc sương hai bên thái dương, năm tháng khắc ghi trên những nếp nhăn hằn trên khuôn mặt.

Dứt lời, Giang Nhứ ngồi bất động, như thể hi vọng mẹ Giang sẽ nói gì đó: có thể là một câu dặn dò khuyên nhủ, dẫu không có tác dụng gì cũng được. Thế nhưng bà chẳng hề phản ứng, chỉ đứng dậy bật tivi, còng lưng ngồi trên sofa xem mấy chương trình truyền hình giả tạo vô nghĩa, màn hình nhấp nháy chuyển cảnh liên tục.

Giang Nhứ rửa bát rồi về phòng sắp xếp vài bộ quần áo, đem gói thuốc dán mẹ Giang thường dùng đặt ở một nơi dễ thấy trên mặt tủ, sau đó đứng ở sảnh trước thay giày: “Mẹ, thuốc của mẹ con để trên nóc tủ, tối mẹ nhớ dán nhé.”

Mẹ Giang bấm điều khiển lia lịa, rốt cuộc cũng mở miệng đáp một câu: “Đừng tưởng làm thế thì tao sẽ đồng ý.”

Giang Nhứ kiên quyết quay lưng về phía bà: “Mẹ, con làm những điều này không phải để thuyết phục mẹ đồng ý.”

Đây là chuyện tình cảm giữa hắn và Cố Khinh Chu, người khác có đồng ý hay không cũng chẳng hề ảnh hưởng.

“Con chỉ muốn cho mẹ thấy, con đã có thể chăm sóc bản thân, và cũng có thể chăm sóc cho người khác…”

Nói đoạn, Giang Nhứ vặn tay nắm, nhẹ nhàng đóng cửa rời đi. Hắn rảo bước qua hành lang tối tăm xuống tầng. Bởi không nghe được tiếng chân, đèn cảm ứng âm thanh cũng im lìm không bật sáng.

Mẹ Giang tập tễnh đi đến bên cửa sổ, vừa đúng lúc thấy Giang Nhứ bước ra. Bóng lưng hắn cao lớn, chẳng còn là thằng nhóc bé nhỏ chỉ đứng tới đầu gối bà ngày xưa. Giờ đây hắn đã có thể một mình xông vào đêm tối, không ai có khả năng khiến hắn đi chệch đường, cũng không có thứ gì có thể cản bước hắn.

Hết thảy nơi này đều dần dần héo úa, vách tường nham nhở, dây điện cũ mòn. Chỉ có hắn vẫn lớn lên từng ngày.

Giang Nhứ tự ngồi xe buýt về mà không báo cho Cố Khinh Chu. Về đến Hải Thành đã là chín giờ tối, hắn vốn tưởng lúc này y đã tắm rửa xong xuôi chuẩn bị lên giường, đâu ngờ khi mở cửa vào nhà chỉ thấy phòng khách lặng im không một bóng người.

Hắn bước vào phòng kiểm tra, giường đệm vẫn chỉnh tề ngay ngắn. Giang Nhứ nghĩ thầm đừng nói rằng Cố Khinh Chu vẫn còn ở công ty đấy nhé, nghe Lý Tư Ngạo nói dạo này y hơi có vấn đề, ngày nào cũng ở lại làm đêm, có khuynh hướng biến thành con nghiện công việc.

Lấy một chai nước có ga từ tủ lạnh, mở nắp đánh ‘xì’ một tiếng, hắn ngồi xuống sofa, định bụng sẽ gọi điện cho Cố Khinh Chu. Âm thanh mở khóa đột nhiên vang lên ngoài sảnh, hắn khựng lại ngẩng đầu, mắt chạm mắt với đối phương.

Cố Khinh Chu ở lại làm đêm liên tục mấy ngày nên hiện giờ vô cùng buồn ngủ. Chiếc áo vét đắp trên khủy tay đã nhăn nhúm phần cổ tay, y cởi phắt cà vạt, lấy chìa khóa mở cửa. Khi phát hiện phòng khách sáng đèn, bước chân Cố Khinh Chu bất giác sững lại.

“Sao? Về rồi hả?”

Người có phản ứng trước là Giang Nhứ. Hắn đặt đồ uống lên bàn, đứng dậy ra đón đối phương. Vừa định lên tiếng nói gì đó, một nguồn lực mạnh mẽ đã ào đến buộc hắn lùi về sau vài bước. Vòng tay trống trải trong tích tắc được lấp đầy, chẳng hiểu sao bên tai hắn vang lên một giọng mắng đầy tức giận: “Giang Nhứ, đồ khốn kiếp nhà cậu…”

Hắn vẫn luôn thích làm người khác bất ngờ như thế. Rõ ràng một giây trước Cố Khinh Chu còn đang nghĩ đến việc ngày mai đi đón hắn, vậy mà giây tiếp theo người này đã lù lù xuất hiện trước mặt, như thể y vừa lạc vào giấc mơ.

Cố Khinh Chu bóp chặt bả vai Giang Nhứ, cúi đầu thở nặng nhọc: “Sao về mà chẳng báo tôi?”

Y nhìn thẳng vào hắn bằng cặp mắt đen huyền mà trong lành sạch sẽ, lúc nói chuyện chỉ lầm bầm mấp máy môi, thoạt nhìn có chút gì đó tủi thân, giống như…

Giống như một đứa trẻ lạc mẹ vậy?

Nghĩ mãi Giang Nhứ mới tìm được một từ thích hợp để miêu tả y. Hắn ôm mặt Cố Khinh Chu hôn một cái thật kêu, ánh mắt mang theo nét cười nghịch ngợm: “Đồ khốn kiếp nhà tôi không phải cũng là đồ khốn kiếp nhà cậu à?”

Cố Khinh Chu không trả lời, chỉ muốn ôm Giang Nhứ chặt hơn, chặt hơn nữa. Kì lạ thay, có một loại cảm giác giống như đánh mất mà tìm lại được nảy sinh trong lòng y. Y cụp mắt, làn mi hắt bóng xuống gò má thành một mảng tối sẫm, tâm trí căng thẳng rốt cuộc cũng được giải tỏa.

Giang Nhứ xoa đầu đối phương, thấy quầng thâm đen sì quanh mắt y thì lên tiếng hỏi: “Đỡ ốm chưa?”

Cố Khinh Chu vươn tay sờ trán, nhiệt độ bình thường. Y liếc nhìn Giang Nhứ, mập mờ đáp: “Mấy hôm trước đã khá hơn rồi, nhưng chưa biết chừng nếu cậu mà không quay về thì tôi sẽ ốm tiếp.”

Giang Nhứ biết Cố Khinh Chu nhạy cảm, những ngày vắng bóng hắn có lẽ y đã nghĩ ngợi rất nhiều. Hắn khẽ nhéo vành tai y, trông thấy chiếc khuyên tai hình thánh giá sáng rực lên dưới ánh đèn bèn nhướng mày hỏi: “Ốm kiểu gì? Ốm tương tư ấy à?”

Cố Khinh Chu khẽ bật cười: “Cậu thích nghĩ thế thì tôi cũng không có ý kiến.”

Nói đoạn, y nhìn Giang Nhứ, đôi tay đặt trên thắt lưng hắn chậm rãi di chuyển lên trên rồi giữ chặt gáy đối phương. Cố Khinh Chu dần nhích lại gần. Khoảnh khắc đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của người kia, trái tim y không nén được rộn ràng, để rồi ở khoảng cách một tấc trước khi chạm tới chóp mũi hắn, nơi ấy hoàn toàn ngừng đập.

Cố Khinh Chu ngước mắt nhìn hắn, nói ba từ: “Hôn tôi đi.”

Ngoài dự đoán của y, Giang Nhứ bật cười: “Sao cậu không hôn tôi trước đi?”

Cố Khinh Chu nhủ thầm hôn thì hôn, làm như ghê gớm lắm. Y vít cổ Giang Nhứ xuống rồi hung hăng hôn hắn. Giang Nhứ bị hôn đến tê rần đầu lưỡi, xoay người đẩy Cố Khinh Chu vào tường, chiếm lại quyền chủ động.

Đối phương thích quần áo trang trọng, có điều sơ mi thẳng thớm mặc thì đẹp đấy nhưng cởi ra lại phiền phức vô cùng. Tháo xong mấy chiếc khuy cổ áo, Giang Nhứ đã mất hết kiên nhẫn, nắm vạt áo hỏi: “Giật ra được không?”

Cố Khinh Chu nhướng mày: “Cậu không tự cởi được à?”

Giang Nhứ cười: “Chịu.”

Hắn vừa hơi dồn sức, khuy áo tức khắc liên tiếp bung mở. Cố Khinh Chu không ngờ hắn thẳng tay dứt khoát như vậy, theo phản xạ định ngăn cản, sau đó lại ngượng ngùng buông tay, nhủ thầm mình cũng chẳng phải đàn bà con gái, có cái gì để phải kháng cự đâu?

Giang Nhứ như cười như không: “Ngực thì chả có, kháng cự nỗi gì?”

Cố Khinh Chu bực bội, lạnh lùng giẫm lên chân hắn, đoạn nheo mắt hừ lạnh: “Hôm nào cậu thử lột hết quần áo chạy nhông nhông ra đường xem, có giỏi thì đừng mặc gì hết.”

Giang Nhứ cười ra tiếng, im lặng ôm mặt y hôn thật kêu, không cho đối phương cơ hội hít thở. Chiếc áo sơ mi vướng víu bị quẳng xuống sàn nhà không thương tiếc.

-Hết chương 53-