Cố Khinh Chu không cho hắn tiễn, Giang Nhứ đành đứng bên chân cầu thang nhìn y rời đi. Bóng lưng cao gầy dần mất hút trong màn mưa, lúc này hắn mới xoay người đi lên nhà.

Mẹ Giang đang thu dọn bát đĩa, không ngờ hắn quay về nhanh đến thế, bất giác hỏi: “Sao về nhanh vậy con?”

Giang Nhứ ‘vâng’ một tiếng, xắn tay áo tới khuỷu đi tới giúp bà rửa bát. Hắn ấn chai xà phòng, cầm giẻ rửa bát kì cọ, nom động tác đã thành thạo lên nhiều: “Cậu ấy không muốn con tiễn nên chỉ đi tới dưới tầng thôi.”

Mẹ Giang không chen vào được nên đành đứng qua một bên, dùng tạp dề lau vệt nước, ngắm nghía hắn hồi lâu rồi thở dài cười nói: “Mày lớn thật rồi con ạ. Hồi trước rửa bát mười cái thì làm vỡ tám cái, bây giờ cũng có vẻ làm được việc rồi đấy.”

Giang Nhứ liếc nhìn bà: “Cố Khinh Chu dạy con đấy ạ.”

Mẹ Giang gật đầu: “Tiểu Cố là đứa ngoan, một đứa bạn tốt bằng mười đứa không tử tế. Ngày xưa mẹ rất sợ mày đi sai đường, đến lúc ấy đánh cũng không được, mắng cũng chẳng xong. May mắn là có ngày hôm nay.”

Khi ai đó bắt đầu hồi tưởng về chuyện cũ, cũng có nghĩa người đó đã già. Mẹ Giang vốn định lau dọn nhà cửa nhưng lại thấy bàn ghế đều sạch sẽ, bèn yên tâm ngồi xuống sofa xem tivi. Tuy sáng sớm chẳng có gì ngoài mấy chương trình phát lại ngày hôm trước, bà vẫn theo dõi một cách say mê.

Giang Nhứ cất bát đũa lên chạn: “Bình thường lúc con không ở nhà mẹ cứ ngồi sofa xem tivi thế này ạ?”

Mẹ Giang nắm tay trái đấm bóp chân, liếc mắt lườm hắn: “Không xem tivi thì còn làm gì được, mày cũng có cho tao bế cháu đâu?”

Giang Nhứ biết ngay bà lại định càm ràm chuyện này: “Thế mẹ thấy cưới người mình yêu quan trọng hơn, hay mau chóng đẻ con quan trọng hơn?”

Mẹ Giang nói: “Cái thằng dốt, mày tưởng đời cũng giống phim truyền hình à? Gặp được người mình yêu thì tốt, mà không gặp được thì chỉ có thể chọn người nào không đến nỗi mà lấy, rồi cứ thế mà ở bên nhau lo cơm áo gạo tiền hết đời thôi chứ sao?”

Giang Nhứ ra khỏi phòng bếp, ngồi xuống cạnh bà: “Mẹ, vậy nếu con không tìm được người mình thích thì sống độc thân cả đời được không?”

Đối với mẹ Giang, mọi suy nghĩ của hắn luôn thật ngược đời: “Độc thân thế nào được? Sau này mẹ không còn trên đời nữa, mày một mình thui thủi đến già rồi ai chăm?”

Giang Nhứ ngoảnh đầu nhìn bà: “Con là đàn ông mà mẹ, sao phải trông đợi người khác sẽ chăm sóc mình? Nếu con mà cưới vợ thì bố mẹ vợ còn mong con chăm sóc con gái họ ấy chứ.”

Mẹ Giang nói: “Có gì khác đâu? Sống là phải nương tựa lẫn nhau, chồng chăm sóc vợ, vợ chăm sóc chồng, giống nhau cả thôi.”

Đã lâu Giang Nhứ chưa có dịp thảnh thơi ngồi tâm sự cùng bà như vậy. Bình thường hễ câu chuyện chuyển sang đề tài này là hắn gạt phắt đi hoặc giả bộ không nghe thấy, hôm nay lại vô cùng kiên nhẫn chịu đựng. Hắn chống đầu, hỏi mẹ: “Thế mẹ thích con dâu mẹ như thế nào?”

Thật ra mẹ Giang chẳng có nhu cầu kén chọn: “Ai đối xử chân thành với mày là được, thật thà chăm chỉ, ngoan ngoãn biết điều… Mà nói vậy thôi, đời mày mày sống, mẹ có đòi hỏi thế nào đi chăng nữa mà mày không thích thì cũng vô ích thôi.”

Giang Nhứ trầm ngâm suy nghĩ từng từ từng chữ trong câu nói của bà, hai mắt sáng rực: “Thật thà chăm chỉ, ngoan ngoãn biết điều… Mẹ, mẹ thấy Cố Khinh Chu thế nào?”

Trong tích tắc, mẹ Giang mẫu cứ ngỡ mình nghe nhầm: “Ai?”

Giang Nhứ nghiêm túc lặp lại: “Cố Khinh Chu ấy ạ.”

Mẹ Giang ngước mắt nhìn, dần dà hiểu lời hắn, nhủ thầm Cố Khinh Chu có tốt đẹp ra sao cũng vẫn là đàn ông, Giang Nhứ vô duyên vô cớ hỏi vậy là ý gì đây?

Bà chỉ cho rằng hắn đùa giỡn linh tinh: “Tiểu Cố tốt lắm.”

“…”

Giang Nhứ nín lặng, nhưng kì thật đang suy tính nên nói thế nào với mẹ. Căn phòng vụt im ắng lạ thường, một bầu không khí căng thẳng lan tràn vô cớ. Chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, thanh âm tí tách như gõ xuống lòng người.

Sau một hồi lâu chờ đợi mà không thấy hắn lên tiếng, mặt mẹ Giang biến sắc. Bà quay sang nhìn Giang Nhứ bằng biểu cảm kì quái, túm chặt cánh tay hắn: “Giang Nhứ?!”

Giọng bà càng về cuối càng vút lên cao, mang theo ý tứ cảnh cáo. Trước kia mỗi lần Giang Nhứ mắc lỗi, mẹ Giang luôn dùng ngữ điệu này gọi cả họ cả tên hắn.

Vốn dĩ Giang Nhứ không phải dạng người ưa giấu giếm, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt trợn trừng của mẹ Giang, dứt khoát bật dậy khỏi ghế sofa, dập gối quỳ xuống mặt đất. Giờ phút này ở tình cảnh giơ đầu cũng chết rụt đầu cũng chết, thái độ của hắn vô cùng hiên ngang, tác phong vẫn là vẻ bất cần quen thuộc: “Mẹ, con và Cố Khinh Chu yêu nhau.”

Mẹ Giang không tin vào tai mình, nhẹ giọng hỏi lại: “Ai yêu nhau?”

Đôi tay bà đặt trên đầu gối khẽ run lên rồi lại tự ép mình nén xuống. Bà ngồi đó, chờ đợi đứa con trai đưa ra lời giải thích.

Giang Nhứ lặng lẽ nhìn bà, im lặng thoáng chốc rồi cất tiếng: “… Con thích Cố Khinh Chu, chúng con yêu nhau.”

Câu nói ấy vừa thốt ra, không khí trong phòng bỗng chốc đặc quánh, như thể có một bàn tay to lớn vô hình bóp chặt cổ họng, khiến người ta không tài nào thở được. Chẳng rõ có phải vì bị đánh đã quen không mà Giang Nhứ không chút nao núng, bình tình đặt tay lên đầu gối mẹ Giang, lờ mờ cảm nhận được đôi chút căng thẳng dưới lớp vải: “Bọn con bên nhau đã mấy năm rồi nhưng vẫn luôn giấu không cho mẹ biết. Mẹ, con xin lỗi mẹ…”

Mẹ Giang ngẩn người không hồi đáp, vô số hình ảnh hai người họ đứng bên nhau ào ạt dội tới trong trí óc bà, bao cảm giác kì dị không rõ ngọn nguồn bấy lâu dường như rốt cuộc cũng đã có một lời giải thích xác đáng.

Cố Khinh Chu mang quà tặng đắt tiền đến thăm bà dịp Tết.

Đứa con trai tính tình ngang ngược lại luôn thật dịu dàng với Cố Khinh Chu.

Cố Khinh Chu ăn mặc trau chuốt, hiển nhiên thân phận không tầm thường, vậy mà vẫn nấu cơm rửa bát cho Giang Nhứ không một lời oán thán, chăm sóc hắn bất kể việc lớn nhỏ.

Hai đứa chúng, ngủ cùng phòng mỗi tối…



Lồng ngực mẹ Giang phập phồng. Bà run rẩy vươn tay bám vào bả vai Giang Nhứ, đầu ngón tay như sắp bấm thủng da thịt hắn, hỏi lại với giọng khó tin: “Chuyện từ khi nào? Mày thích đàn ông? Sao mày có thể thích đàn ông được?! Hả?!”

Ở vùng đất nhỏ bé này, thích đàn ông là loại chuyện đáng xấu hổ, nếu để người ngoài biết khác nào bôi tro trát trấu vào mặt tổ tông, dù mẹ Giang có tư tưởng cởi mở tới đâu cũng không chấp nhận được.

Giang Nhứ để yên cho bà cấu véo: “Con không thích đàn ông, con chỉ thích Cố Khinh Chu, cậu ấy là đàn ông hay phụ nữ cũng không liên quan.”

Nói đoạn, hắn dừng lại giây lát: “Chúng con quen nhau từ hồi cấp ba…”

Cấp ba?!

Tính đến nay cũng đã chín, mười năm – nói cách khác, bà đã bị bọn chúng bịt mắt suốt gần mười năm. Như bị đánh một đòn sau gáy, hai mắt mẹ Giang tối sầm rồi hoa lên. Bà tức giận, phẫn uất, nước mắt ào ào tuôn đầy mặt, giơ cao tay giáng cho hắn một bạt tai: “Thằng khốn nạn này!”

Mẹ Giang là phụ nữ, sức lực có hạn, Giang Nhứ bị tát nghiêng mặt qua một phía, bên tai ong ong, da mặt nóng bừng lên sau cơn đau rát. Hắn không tránh né, cũng chẳng biết phải làm sao để bà nguôi giận: Mẹ, là con bất hiếu, mẹ cứ đánh con đi…”

Chẳng biết từ khi nào khóe mắt mẹ Giang đã đỏ bừng. Chưa giây phút nào bà dám nghĩ chuyện này sẽ xảy ra với con mình, vậy mà ông trời lại cố tình trêu ngươi. Bà túm lấy Giang Nhứ, cao giọng chất vấn: “Đánh mày?! Đánh mày thì có tác dụng gì?!”

Nước mắt bà nóng hổi lăn dài, rơi lộp độp trên mu bàn tay Giang Nhứ rồi nhanh chóng nguội lạnh.

Ngày trước mẹ Giang đánh hắn là bởi Giang Nhứ tuổi thiếu niên không hiểu đạo lí, chỉ có thể dùng đau đớn khiến hắn ghi nhớ bài học. Thế nhưng hiện tại hắn vẫn còn là trẻ con sao? Hắn vẫn không hiểu đạo lí sao?

Không. Hắn hiểu mọi thứ, hắn rõ ràng tất cả, thế mà vẫn đâm đầu vào con đường ấy, vậy thì có đánh chết hắn cũng làm được gì?

Mẹ Giang lập cập đứng lên khỏi sofa, nhưng vì chân cẳng quá yếu lại ngã phịch xuống. Theo bản năng Giang Nhứ định vươn tay đỡ bà, song mẹ Giang đã gạt mạnh hắn ra.

“Tao không đồng ý, tao không đồng ý.” Mẹ Giang run rẩy nói.

Bà lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại câu nói này.

Bởi đã chuẩn bị tinh thần nên Giang Nhứ chẳng lấy làm bất ngờ, vẫn ngoan ngoãn quỳ dưới đất. Mẹ Giang thất thểu đứng dậy bước đến cửa phòng ngủ, quay người đi vòng qua phòng bếp, cuối cùng trở lại trước mặt hắn, dáng vẻ vô cùng rối loạn.

Bà run run bảo hắn: “Việc này mẹ không đồng ý. Hai đứa lập tức tách nhau ra. Nếu mày không chịu chia tay, mẹ sẽ tìm gặp nó…”

Hai thằng đàn ông, hai thằng đàn ông…

Sao có thể? Làm sao có thể?

Giang Nhứ nghe vậy cứng người trong tích tắc, sau đó tức thì thả lỏng, nói với mẹ Giang: “Mẹ gặp cậu ấy cũng vô ích, người đeo bám cậu ấy là con, tách nhau ra rồi sao nữa…”

Hắn không định chọc tức mẹ, chỉ bình tĩnh phân tích rành rọt: “Dù bọn con chia tay thì trong lòng con vẫn chỉ có cậu ấy. Có thể sẽ mất mười năm, hai mươi năm mới quên được, mà cũng có thể mười năm, hai mươi năm nữa vẫn chưa quên…”

“Mẹ, từ nhỏ mẹ đã dặn con không được làm chuyện xấu. Con đã có người trong lòng, là một người đàn ông. Cứ cho là sau này mẹ bắt con lấy vợ đi, vậy mẹ thấy có công bằng cho con gái nhà người ta không? Con nhà người ta cũng có cha cưng mẹ chiều, sao phải gả cho hạng hỏng bét như con?”

Hơi thở mẹ Giang kẹt cứng trong lồng ngực. Sắc mặt bà tái nhợt, môi run rẩy mấp máy, rất lâu vẫn không thốt nên lời.

Giang Nhứ ngoái đầu nhìn những vệt nước mờ mịt ngoài cửa sổ. Đầu gối hắn quỳ trên sàn nhà nhức nhối, thanh âm trong cổ họng nghèn nghẹn: “Mẹ, con biết mẹ lo lắng cho con, lo con không biết nấu cơm giặt đồ, về sau không ai chăm sóc, gặp chuyện không ai chia sẻ…”

Hắn nói tiếp: “Nhưng mẹ ơi, con người sống trên đời này, đâu thể mãi mãi dựa dẫm vào người khác…”

Ai cũng có con đường riêng của mình.

Nhưng người đồng hành đến điểm tận cùng lại không phải là cha mẹ chúng ta.

Mà là một người cùng ta truyền cho nhau can đảm, cho ta học được lòng bao dung, cho ta thêm hiểu biết, vì người ấy sẵn sàng đối đầu với những điều trước nay chưa từng vượt qua. Dẫu va vấp bao nhiêu lần đi nữa, chỉ cần nhớ tới tên của người ấy cũng có thể chống chọi đến giây phút cuối cùng.

Một người như thế, hiếm hoi vô cùng.

Thế giới này xô bồ hỗn loạn, giữa biển người mênh mang mỗi người đều có hành trình riêng. Trên con đường ấy có những người chỉ ngoái nhìn thoáng qua, có những người lại bên ta cả đời.

Trước đây Giang Nhứ không hề ngoái lại.

Nhưng hắn thật sự may mắn, bởi Cố Khinh Chu đã ngoảnh đầu…

Ngoài mẹ Giang, trên đời sẽ không còn người thứ hai yêu thương hắn mà chẳng màng đền đáp như vậy. Giang Nhứ đã tốn rất nhiều năm mới hiểu được lòng mình – tương tự, hắn hi vọng những thiệt thòi đau khổ của Cố Khinh Chu không trở thành vô ích, cũng mong muốn mười năm thanh xuân của y được dành để yêu thương một kẻ xứng đáng.

Giang Nhứ ngẩng đầu nhìn mẹ Giang: “Mẹ.”

Hắn nói: “Con đã để cậu ấy chờ lâu lắm…”

Chẳng đếm được bao nhiêu cơn mưa đã rơi xuống Hải Thành. Rặng ngô đồng ven đường bốn mùa thay lá, tấm biển dừng xe buýt vẫn lặng im chốn cũ nhìn năm tháng đi qua, cho tới khi rỉ sét loang lổ, chữ viết mờ nhòe. Thời gian như dòng nước, thong thả, chậm rãi mà không thể nghịch chuyển, chẳng thể đổi dòng.

-Hết chương 51-