Theo phong tục dịp năm mới, người lớn sẽ phát phong bao mừng tuổi con cháu, mẹ Giang làm vậy chứng tỏ ngoài việc băn khoăn vì nhận món quà quá quý giá của Cố Khinh Chu thì bà cũng thực sự thích y. Thế nhưng chỉ có bản thân Cố Khinh Chu hiểu rõ tâm trạng mình bất an đến thế nào khi được tặng món tiền này.

Kẻ duy nhất vui vẻ có lẽ là Giang Nhứ, dường như hắn chưa bao giờ để vào mắt bất cứ chuyện gì, nói nôm na là vô tâm vô ý.

Cố Khinh Chu thở dài, mập mờ nói: “Tôi thật sự nên học hỏi cậu.”

Giang Nhứ tuy không hiểu song vẫn rất nhiệt tình phụ họa: “Chứ sao, cậu còn phải học tôi nhiều lắm.”

Cố Khinh Chu hững hờ lườm hắn, cảm thấy tên này chẳng hề ngộ ra được ý tứ gì trong lời mình: “Học cậu cái gì? Học cái da mặt dày à? Hay là học cái trí khôn ít ỏi?”

Giang Nhứ mắng thầm thời tiết đã đủ cắt da cắt thịt rồi, cậu không cần xỉa xói đả kích thêm nữa đâu. Nhiệt tâm nguội lạnh hơn phân nửa, hắn nheo mắt, mỉm cười đáp trả: “Chậc, chứ không lẽ lại học theo cậu lòng dạ hẹp hòi, ghen tuông vô lối?”

Lời lẽ như dao sắc, liên tiếp đâm trúng tử huyệt của đối phương.

Ấy thế nhưng khi đứng trước mặt Giang Nhứ, Cố Khinh Chu vĩnh viễn là kẻ lòng dạ hẹp hòi, ghen tuông vô lối. Cả đời này y không thay đổi được, và cũng chẳng hề muốn thay đổi.

Trong lúc tranh luận, nếu không cãi được thì tốt nhất nên ngậm miệng. Điều này đặc biệt đúng khi tranh luận với Giang Nhứ, bằng không chính bản thân sẽ tức chết. Vì vậy suốt nửa đoạn đường còn lại Cố Khinh Chu im lặng hoàn toàn, mà Giang Nhứ thì tưởng y nhận thua, bèn lấy làm vênh vang đắc ý.

Hai người đi bộ hơn mười phút mới đến bến, tìm được chiếc xe đã đậu, dọn sạch tuyết bám trên thân xe, sau đó xuất phát về Hải Thành. Vừa ngồi lên ghế lái, còn chưa kịp mở máy sưởi, Giang Nhứ đột nhiên bị Cố Khinh Chu kéo lại. Gáy hắn bị ghì chặt, một cảm giác ấm nóng truyền tới từ bờ môi. Cố Khinh Chu há miệng, hung hăng cắn một cái.

“Ặc…”

Bởi bị đánh úp nên Giang Nhứ vô phương né tránh. Hắn đẩy đối phương ra, đưa tay chạm vào khóe môi bỏng rát. Bấy nhiêu năm qua hắn vẫn chưa thể nắm bắt sự biến chuyển cảm xúc khôn lường của Cố Khinh Chu: “Cậu khùng hả?”

Cố Khinh Chu quả nhiên không phụ lời nhận xét “lòng dạ hẹp hòi” của hắn, trả lời bằng giọng điệu giả dối thấy rõ: “Ấy chết, lỡ miệng.”

Giang Nhứ: “…”

Chứng kiến hắn á khẩu, Cố Khinh Chu ngả người vào lưng ghế, nhủ thầm thế này mới phải. Muốn đối phó với kẻ lưu manh như Giang Nhứ đừng nên phí hoài hơi sức nói lí, cứ dùng vũ lực tấn công trực tiếp là được. Y nhẹ nhàng nhắm mắt, nói thẳng: “Cậu thiếu rồi. Tôi không những lòng dạ hẹp hòi, ghen tuông vô lối, mà còn thù rất dai đấy.”

Giang Nhứ cũng thầm nghĩ cái đó tôi thừa biết, chuyện bé như mắt muỗi mà cậu cũng có thể ghi tạc cả đời. Hắn khởi động xe, biếng nhác lên tiếng: “Hai hôm nữa lại phải đi làm rồi.”

Cố Khinh Chu nghe vậy thoáng mở mắt giây lát rồi nhắm lại, ung dung hỏi hắn: “Tổ trưởng Giang có vẻ không thích đi làm thì phải?”

Giang Nhứ nhướng mày: “Tổ trưởng? Ý cậu là sao?”

Cố Khinh Chu không giải thích nhiều: “Ý trên mặt chữ.”

Đánh giá kết quả hoạt động cuối năm cho thấy, nếu bỏ qua dăm ba mánh lới ngồi chơi trốn việc thì thành tích của Giang Nhứ thực sự rất cao. Chẳng phải ngẫu nhiên mà lúc sắp rời ghế sếp La lại liên tục nhấn mạnh chuyện cất nhắc hắn, bản thân Cố Khinh Chu cũng đã sớm đưa ra quyết định, chỉ là lâu nay quá bận rộn nên quên chưa đề cập tới.

Giang Nhứ như cười như không liếc y: “Vậy coi như tôi có chống lưng rồi hả?”

Cố Khinh Chu đáp: “Là do cậu tự lực. Khi nào cậu leo lên được chức giám đốc mới gọi là có chống lưng.”

“Tôi làm giám đốc thì cậu còn ghế nào đâu mà ngồi?” Giang Nhứ hỏi lại.

Vốn dĩ đây chỉ là câu nói đùa, ai ngờ chẳng bao lâu sau lại biến thành lời tiên tri.

Nghỉ lễ kết thúc, dân tình lục tục kéo nhau đi làm. Lúc này Cố Khinh Chu chợt nhận được tin khẩn báo rằng bệnh tình ba Cố chuyển biến xấu, đã bước sang giai đoạn nguy kịch, bác sĩ tiên lượng chỉ còn sống được đôi ngày. Dù xét về tình hay về lí thì Cố Khinh Chu vẫn cần quay lại thành phố A, mà trong thời gian đó công ty cũng không thể hoạt động mà thiếu người điều hành, do vậy công ty mẹ quyết định cử người đến tiếp quản vị trí của y.

Việc này tuy đột ngột song cũng có thể nói là nằm trong dự liệu. Nói cho cùng thân thể ba Cố vốn vẫn đang ngày một suy yếu, tính mạng kéo dài đến hôm nay hoàn toàn nhờ vào những biện pháp thuốc thang đắt đỏ.

Mẹ Cố gọi điện đến, lần này không đưa đẩy nhiều lời vì biết chắc Cố Khinh Chu sẽ trở về. Giọng điệu bà đều đều, không tốt không xấu: “Con đặt vé về luôn tối nay đi, dù gì cũng nên nhìn mặt ba lần cuối. Mẹ sẽ dặn lái xe đến sân bay đón con.”

Đầu bên kia lẫn tạp âm ồn ào, hiển nhiên là tình hình đang rất mực rối ren. Mẹ Cố nói xong tức khắc cúp điện thoại, chỉ còn âm thanh tút tút truyền tới.

Bấy giờ Cố Khinh Chu vừa mới tan làm, đang ngồi trên xe cùng Giang Nhứ chuẩn bị về nhà. Cuộc điện thoại khiến đầu óc y rối tinh. Thấy vẻ mặt Cố Khinh Chu không ổn, Giang Nhứ đưa mắt nhìn kĩ, đoạn lên tiếng hỏi: “Sao vậy?”

Cố Khinh Chu thoáng im lặng rồi đáp: “… Ba tôi sắp không trụ được nữa, bác sĩ bảo khả năng chỉ còn lại hai ngày. Tôi phải về thành phố A ngay đêm nay, lát nữa về nhà thu dọn ít đồ đạc rồi đi luôn.”

Giây phút thốt lên chữ “ba” kia, thanh âm y chứa đầy vẻ thờ ơ khó hiểu, khiến người khác vô phương thấu tỏ thứ cảm xúc ẩn tàng bên trong nó.

Giang Nhứ không ngờ đến việc này, hắn sửng sốt trong giây lát, sau đó chưa kịp nghĩ nhiều đã đạp ga tăng tốc. Hắn hỏi: “Vậy… cậu mua vé máy bay chưa?”

Cố Khinh Chu gật đầu: “Vé tám giờ rưỡi tối.”

“Vẫn kịp.” Giang Nhứ nhìn đồng hồ.

Trí óc hắn hiện giờ vẫn có phần nào chưa phản ứng kịp. Khi nghe tin cha mẹ bệnh nặng, phản ứng đầu tiên của một người bình thường sẽ là đau xót hoặc lo lắng, thế nhưng hoàn cảnh sinh trưởng của Cố Khinh Chu lại hết sức đặc thù. Dù y chẳng hé răng nửa lời Giang Nhứ cũng đoán được gia đình đối phương không mấy hòa thuận, hiềm nỗi lại không biết nên an ủi y ra sao mới phải.

Thấy vẻ trầm mặc hiếm hoi thay vì bộ dạng nói cười châm chọc thường ngày của hắn, Cố Khinh Chu rút một bao thuốc, dùng bật lửa đốt một điếu, sau đó hạ cửa kính xe hơi xua tan làn khói mỏng lãng đãng: “Nói thật tôi đã quên luôn mặt mũi ông ấy trông thế nào rồi…”

Gió lạnh thổi tới như nuốt chửng điếu thuốc trên đầu ngón tay Cố Khinh Chu, vụn lửa li ti cháy sáng chập chờn. “Bảo là cha nhưng còn giống người xa lạ hơn. Ông ta cả đời chỉ lo ăn chơi hưởng lạc, con cái dù nuôi trong nhà hay rơi rớt bên ngoài cũng chẳng nhớ nổi cái tên.”

Cố Khinh Chu cụp mắt, phủi sạch chút tàn thuốc vương vãi. Hoàng hôn lộng lẫy nơi chân trời hất xuống mặt đường một vầng sáng méo mó nhòe nhoẹt. “Tôi cũng không thật sự cảm thấy buồn, chỉ là suy nghĩ bâng quơ thôi…”

Không thể phủ nhận hoàn cảnh gia đình có ảnh hưởng cực kì quan trọng đối với quá trình trưởng thành của một con người. Ai cũng mơ về một cuộc sống hoàn mĩ, trở thành hoàng tử công chúa trong tháp ngà được người đời ngưỡng mộ. Song trên thực tế, phần lớn bọn họ sẽ mắc kẹt dưới bùn lầy, buộc phải vùng vẫy hòng thoát ra ngoài. Nhẹ thì bị sỏi đá cào thịt róc xương, nặng thì đứt lìa tay chân, lưu lại những tổn thương không thể sửa chữa.

Con người Cố Khinh Chu chưa bao giờ được mô tả bằng bất kì từ ngữ nào tốt đẹp. Này là lạnh lùng, bướng bỉnh, cứng nhắc, tham vọng – hoặc là như Giang Nhứ nói, lòng dạ hẹp hòi, ghen tuông vô lối. Tất cả đều như định đoạt một điều: y là kẻ tâm hồn u ám, sẽ chẳng lúc nào rạng rỡ vui vẻ.

Y cũng muốn chứ, muốn trở thành một kẻ biết làm người khác đẹp lòng. Nhưng sau mỗi lần cố gắng, y chỉ có thể từ bỏ trong vô vọng.

Giang Nhứ lái xe về nhà nhanh hơn thường ngày. Hắn cảm thấy chuyện trong nhà Cố Khinh Chu đã đến nông nỗi này, dù đối phương ngoài miệng nói là không buồn, song trong lòng chắc chắn chẳng dễ chịu. Vừa giúp y thu dọn hành lí, hắn vừa nói: “Hay là tôi đi với cậu?”

Cố Khinh Chu hơi sững lại ngoảnh mặt nhìn hắn, cuối cùng cũng có chút vẻ tươi cười nhen lên nơi khóe mắt. Y hỏi lại: “Bỏ việc luôn à?”

Ở thành phố A ba Cố có thể coi là nhân vật máu mặt, nói xui rủi nếu ông lìa đời, hậu sự chắc chắn sẽ không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai. Ít thì ước chừng nửa tháng, nhiều thì một, hai tháng cũng có khả năng. Công việc của Cố Khinh Chu có thể tạm hoãn nhưng Giang Nhứ thì không, vả chăng y cũng không muốn kéo hắn vào vũng bùn đục này.

Giang Nhứ mỉm cười nhìn lại: “Thời buổi này chẳng có chuyện người còn tay còn chân lại chịu chết đói đâu.”

Nói đoạn, hắn uể oải ngồi bệt xuống sàn, hiếm hoi có lúc tỏ vẻ phụng phịu hệt đứa trẻ con: “Đừng bảo là lần này cậu đi rồi sẽ không quay lại nữa nhé?”

Người kia không buồn ngẩng đầu, lãnh đạm hỏi: “Cậu nghĩ có khả năng đó à?”

Cố Khinh Chu cha không thương mẹ không cần, vốn chẳng khác nào một kẻ tứ cố vô thân. Giờ đây người có thể trói buộc bước chân y, có thể chi phối tâm tư y, chỉ có duy nhất Giang Nhứ mà thôi.

Giang Nhứ không lên tiếng, chỉ kéo Cố Khinh Chu ôm vào ngực mình rồi hôn y, lại đưa tay vuốt ve gáy y thì thầm: “Không biết nữa.”

Vì phải bắt chuyến bay nên cả hai không còn nhiều thời gian dùng dằng nữa. Thu dọn xong hành lí, Giang Nhứ lập tức lái xe đưa Cố Khinh Chu ra sân bay. Nghĩ tới chuyện đêm nay phải ngủ một mình, hắn không khỏi cảm thấy lạ lẫm, buột miệng hỏi: “Chừng nào cậu về?”

Cố Khinh Chu thật lòng muốn báo cho hắn một mốc ngày giờ chuẩn xác nhưng không thể. Y điều chỉnh tư thế ngồi: “Chưa rõ, có khi tầm nửa tháng, cũng có thể là một hoặc hai tháng.”

Giang Nhứ: “Chậc.”

Cố Khinh Chu bắt chéo chân, đưa mắt liếc đối phương, bắt chước giọng điệu của hắn trước kia: “Sao, không nỡ chứ gì?”

Giang Nhứ im lặng, bụng nhủ thầm chỉ đi một, hai tháng mà thôi, hẳn là không vấn đề gì. Chỗ này khá gần sân bay, xe hơi chỉ mất hai mươi phút. Có lẽ bởi thời tiết nên sân bay tương đối vắng khách, chỉ có bảng quảng cáo điện tử của các tòa nhà xung quanh liên tục nhấp nháy, giao thoa phản chiếu lẫn nhau.

Giang Nhứ lấy vali khỏi cốp sau, thấy còn một ít thời gian bèn bảo với Cố Khinh Chu: “Đi, tôi đưa cậu vào sảnh.”

Cố Khinh Chu không nhúc nhích, chỉ lợi dụng bóng đêm tiến lại hôn Giang Nhứ. Khóe môi y lành lạnh, nhịp đập trái tim hối hả lạ lùng, mà nụ hôn này cũng tột cùng êm ái, khác hẳn cảm giác nồng nhiệt mọi khi. Y thấp giọng nói: “Ngày mai sẽ có người từ công ty mẹ đến tạm tiếp quản công việc của tôi. Trong giờ làm việc cậu đừng lười biếng, nhìn từ cửa sổ văn phòng ra là thấy hết.”

Tâm trạng Giang Nhứ phức tạp vô cùng: “…”

Dứt lời, Cố Khinh Chu lại hôn Giang Nhứ. Y vốn không kìm được ý muốn để lại dấu vết tuyên bố chủ quyền trên môi hắn, nhưng lại thấy vết cắn sáng nay vẫn chưa lành lặn, đành thôi.

Cố Khinh Chu nói: “Trời lạnh lắm, cậu tiễn đến đây thôi, về nghỉ ngơi cho sớm đi.”

Thật ra Giang Nhứ vẫn còn bịn rịn chưa muốn buông tay. Hắn thường chẳng ưa thứ cảm xúc ủy mị sướt mướt này chút nào, dù bị thôi thúc đến mấy cũng luôn cố gắng kiềm chế. Song giờ phút này hắn không nhịn nổi nữa, níu chặt tay Cố Khinh Chu không cho rời đi, sau đó bĩu môi dặn dò: “Này, nhớ về sớm đấy.”

Trên thực tế Cố Khinh Chu còn có phần lưu luyến hơn cả hắn. Nhìn bộ dạng nhăn nhó của đối phương, y bỗng cảm thấy buồn cười, gật nhẹ đầu, nói giọng như trêu chọc: “Để xem thế nào đã.”

Vóc dáng Cố Khinh Chu thon thả cao ráo, giữa bóng tối vây quanh càng lộ rõ vẻ gầy gò. Dường như y chưa bao giờ thực sự có chỗ dừng chân, mãi mãi lang bạt hết nơi này tới nơi khác. Từ thuở thiếu thời đã là như thế, hai mươi mấy tuổi cũng chẳng hề thay đổi.

Giang Nhứ kéo y lại, chậm rãi vòng tay siết chặt y trong ngực: “Có chuyện gì cứ nói.”

Cố Khinh Chu gật đầu.

Giang Nhứ nói: “Lúc nào tôi cũng ở đây.”

-Hết chương 43-