Trong nhà Giang Nhứ rất khó tìm được mấy thứ đồ cá nhân cũ như ảnh chụp các kiểu. Xét cho cùng hắn không phải kiểu người thích hoài niệm chuyện xưa, bạn bè trước kia cũng chỉ thỉnh thoảng liên lạc qua điện thoại, để rồi tất cả dần trôi đi theo vô vàn quĩ đạo khác nhau của cuộc đời.

Hai người mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Cố Khinh Chu cảm thấy vô cùng may mắn là mặc dù trong nhà Giang Nhứ không có nồi nhưng vẫn chưa đến nỗi không có cả tủ lạnh. Y phân loại đồ ăn cất vào tủ trước, kế đến mới bắt đầu làm cơm. Giang Nhứ đứng tựa vào cửa phòng bếp, vừa chơi game vừa làm chân sai vặt.

Không gian phòng bếp chật chội, chỉ cần cựa mình một chút là sẽ đụng phải nhau. Mỗi lần ánh mắt va chạm, Giang Nhứ sẽ nhìn Cố Khinh Chu mỉm cười, sau đó bất ngờ hôn y một cái trước khi cắm mặt trở lại vào màn hình điện thoại.

Lần đầu tiên trong căn bếp chưa bao giờ nổi lửa tràn ngập mùi cơm mới chín. Tay nghề bếp núc của Cố Khinh Chu chỉ thường thường bậc trung, nhưng bữa cơm ngon ở chỗ nguyên liệu nấu ăn phong phú. Tất cả có bốn mặn một canh, Giang Nhứ vừa liếc nhìn đã cảm thấy rất quen thuộc, giống như đây mới là khẩu vị trước kia của hắn, chỉ là sở thích ấy đã bị lãng quên sau nhiều năm quen với thức ăn nhanh và mì hộp.

Giang Nhứ hỏi: “Sao không làm thêm một ít đồ cậu thích ăn?”

Cố Khinh Chu liếc hắn, sau đó kéo tay áo lên, động tác thì vô cùng đơn giản nhưng phong thái chẳng kém phần tao nhã: “Cậu tưởng ai cũng kén ăn như cậu chắc?”

Giang Nhứ bĩu môi không đáp.

Cơm nước xong xuôi, Cố Khinh Chu đi tắm. Y không mang quần áo để thay nên đành dùng tạm đồ của Giang Nhứ. Công bằng mà nói vóc dáng hai người không chênh lệch nhau bao nhiêu, nhưng bởi Cố Khinh Chu hơi gầy nên mặc lên nom vẫn có vẻ khá rộng.

Thời tiết đã lạnh, không thể nằm trên sofa chơi điện thoại sau khi tắm rửa như mọi khi. Cố Khinh Chu chui thẳng vào chăn rồi cuộn tròn người theo thói quen, chỉ để lộ ra ngoài một mái đầu đen nhánh. Y lấy di động, lên mạng đặt khách sạn cho cuộc họp thường niên của công ty.

Đứng từ xa nhìn lại, Giang Nhứ chỉ thấy một đống chăn căng phồng to lù lù. Hắn đưa tay vỗ nhẹ: “Này Cố Khinh Chu, cậu sắp tròn thành quả bóng rồi đấy. Đến trẻ con cũng không nằm ngủ như cậu đâu.”

Cố Khinh Chu không trả lời. Chờ cho Giang Nhứ nằm lên giường, y mới duỗi dài tay chân, xoay người ôm hắn. Không rõ có phải vì cảm lạnh không mà giọng y hơi nghèn nghẹt chút đỉnh: “Họp thường niên mọi năm các cậu tổ chức kiểu gì?”

Người Giang Nhứ lúc nào cũng nóng ấm, không như Cố Khinh Chu dù trùm chăn kín mít vẫn lạnh. Hắn đưa tay gẩy gẩy mấy sợi tóc của đối phương: “Đơn giản lắm, chỉ ngồi với nhau ăn bữa cơm, hàn huyên tâm sự, sau đó giải tán ai về nhà nấy.”

Hồi còn ở trụ sở công ty mẹ, Cố Khinh Chu chẳng mấy quan tâm đến những chuyện này, hễ có tiệc tùng sẽ cố hết sức trốn tránh. Thế nhưng ở nơi đây, y không thể từ bỏ trách nhiệm của người lãnh đạo. Cố Khinh Chu nhẩm tính nhân số trong công ty, quyết định đặt chỗ tại một nhà hàng chất lượng, kế đến bảo Giang Nhứ: “Hay là để tháng sau đi, ăn xong cơm tất niên là vừa đúng thời điểm cả công ty nghỉ Tết.”

Giang Nhứ hỏi: “Tết cậu có về nhà không?”

Cố Khinh Chu im lặng một lát rồi trả lời: “Chưa biết, đến lúc đó rồi tính.”

Theo thông lệ hàng năm, Giang Nhứ sẽ về quê ăn Tết – dù sao bình thường hắn vẫn luôn bận đến tối mắt nên chẳng bao giờ có dịp về nhà. Nghĩ đến Cố Khinh Chu dường như lúc nào cũng có vẻ cô độc trơ trọi, hắn bỗng nở nụ cười: “Nếu cậu không quay lại thành phố A thì về nhà ăn Tết với tôi.”

Cố Khinh Chu đột nhiên khựng lại, đưa mắt nhìn chăm chú như muốn xác nhận xem Giang Nhứ nói thật hay nói đùa, thế nhưng qua một hồi lâu vẫn chẳng hề tìm ra bất cứ điểm gì: “… Cậu không sợ mẹ cậu biết à?”

Giang Nhứ chẳng còn mảy may do dự như trước đây, ngược lại rất mực bình thản: “Chỉ cần nói cậu là bạn đến chơi nhà là được. Thêm nữa, cho dù bây giờ mẹ tôi không biết thì sau này cũng sẽ phát hiện ra thôi, đừng hòng gạt bà.”

Hắn đã nghĩ thông suốt, chết trước chết sau đều là chết, quan trọng là sống sao cho vui vẻ.

Hơi thở Cố Khinh Chu nghẹn lại. Một lát sau, y khẽ nhấc khóe miệng, nói giọng bông đùa: “Mẹ già như chuối chín cây mà cậu lại làm thế, không sợ mẹ giận quá ốm luôn à?”

Phần cảm xúc trong con người Cố Khinh Chu luôn mãnh liệt và mù quáng. Y bây giờ sống một thân một mình, kinh tế dư dả thoải mái, đã không còn bất cứ điều gì có thể kìm hãm bước chân y. Giang Nhứ lại khác: hắn có gia đình, có anh em bạn bè. Hắn từng nói với y con đường này khó khăn muôn trùng, nhưng khi ấy Cố Khinh Chu chưa thể nhìn ra ý tứ sâu xa trong từng câu chữ. Giờ đây khi nhìn lại dưới góc độ của Giang Nhứ, y mới phát hiện ra có một số việc chẳng hề đơn giản như vẫn hằng tưởng tượng. Không phải ai yêu nhau cũng có thể ở bên nhau.

Chẳng biết Giang Nhứ ngẫm nghĩ chuyện gì mà tốc độ chơi game chậm hẳn lại: “Tuy mẹ tôi sức khỏe không tốt nhưng tâm lý đâu có yếu đến mức ấy.”

Một người phụ nữ tứ cố vô thân bươn chải khắp đầu đường xó chợ nuôi con khôn lớn, hình dung vậy cũng đủ để hiểu tinh thần của bà quật cường hơn hẳn người thường. Ít nhất thì từ khi Giang Nhứ bắt đầu có kí ức, hắn chưa bao giờ trông thấy mẹ Giang rơi lệ. Người phụ nữ này thời trẻ hết sức cứng cỏi, chỉ khi về già tính cách mới hiền hòa như bây giờ, song bản chất bên trong kì thực vẫn nguyên vẹn chẳng hề thay đổi.

Cố Khinh Chu im lặng nhắm mắt, chỉ vòng tay ôm cổ Giang Nhứ, hồi lâu sau mới đột ngột thì thào: “Giang Nhứ, đừng ghét tôi mà…”

Y hiểu rõ Giang Nhứ không tình nguyện đặt chân lên con đường này, vậy mà vẫn khăng khăng kéo hắn xuống vũng bùn. Cố Khinh Chu chỉ biết một lòng một dạ đối xử tận tình với Giang Nhứ, nhưng chưa giây phút nào từng có suy nghĩ mình chính là thủ phạm hủy hoại cuộc sống bình yên của người kia.

Giang Nhứ nghe vậy bất giác cúi đầu, chỉ thấp thoáng thấy đôi môi Cố Khinh Chu đang mím chặt đến độ gần chuyển thành màu xanh tái. Một kẻ vô tâm vô tư như hắn đôi khi khó mà nắm bắt được những cảm xúc nhạy cảm của người đối diện, do vậy không thể không buột miệng: “Rồi tôi ghét cậu làm gì?”

Cố Khinh Chu hỏi: “… Cậu có thấy con đường này khó khăn không?”

“Khó khăn ra phết ấy chứ.” Giang Nhứ thẳng thắn đáp. “Nhưng có hai người cùng đi thì không đến nỗi.”

Đôi khi thứ khiến người ta e ngại lại không phải là việc bản thân sẽ đương đầu với khó nhọc, mà là cảm giác mờ mịt vô định khi phải một mình tiến bước – không có người đồng hành, không có người phân tích đúng sai, chỉ có thể lang thang vu vơ không mục đích, chẳng biết khi nào mới đặt chân đến tận cùng.

Tâm trạng Giang Nhứ hiện nay có đôi chút giống như thời mười bảy, mười tám – không sợ trời không sợ đất, ở trường đánh nhau bị phạt cũng không chờn, thậm chí về nhà còn vênh vang đắc ý. Dù sau đó bị mẹ Giang cầm gậy đập tơi bời phải trốn chui trốn lủi thì hôm sau hắn đâu vẫn hoàn đấy: kẻ nào ló đầu ra trêu chọc, tẩn cho no đòn không nói nhiều!

Thấy Cố Khinh Chu vẫn ỉu xìu, Giang Nhứ cười hì hì: “Có gì mà phải băn khoăn, cậu nghĩ xem, vấn đề này giải quyết đơn giản lắm, bọn mình đường ai nấy đi thôi.”

Cố Khinh Chu nghe vậy lập tức bừng tỉnh, ánh mắt sắc lẹm lia về phía hắn, hỏi bằng giọng không rõ cảm xúc: “Cậu vừa nói gì?”

Giang Nhứ to gan lặp lại: “Đường ai nấy đi thôi, thế là đỡ phải lo nghĩ.”

Cố Khinh Chu hiện giờ còn chưa vả vào mặt hắn một cú âu cũng là nhờ tính nhẫn nại đã trui rèn ngần ấy năm. Song y vẫn như con mèo bị giẫm phải đuôi, túm chặt cổ áo Giang Nhứ, lạnh lùng nói: “Đường ai nấy đi? Kiếp này không có cái mùa mơ đó đâu, cậu mau chóng bóp chết ý nghĩ này đi thì hơn.”

Giang Nhứ mừng rơn, thầm nhủ tên nhỏ mọn này quả nhiên vẫn không hiểu được đâu là lời nói đùa. Hắn thẳng tay tắt đèn ngủ, kéo tay Cố Khinh Chu, sau đó kéo chăn, ôm chặt lấy y: “Ngủ đi.”

Tuy Cố Khinh Chu không lên tiếng nhưng cơ bắp cả người vẫn gồng cứng, lồng ngực liên tục phập phồng, hiển nhiên là đã bị hắn chọc tức điên. Giang Nhứ vỗ một cái vào eo lưng y, gằn giọng đe dọa: “Còn chưa ngủ hả, có tin tôi thịt cậu luôn không?”

Cố Khinh Chu đáp lạnh băng: “Giỏi thì thịt đi.”

Giang Nhứ nghe vậy chặc lưỡi, nghĩ thầm Cố Khinh Chu đúng là rất thích ăn đòn, anh mà ra tay thì chưa cần súng thật đạn thật đã đau chết nhà cậu chứ đừng tưởng. Bàn tay hắn di chuyển xuống nơi nào đó rồi cách lần vải bóp một cái, ngoài miệng cười như không cười, dò hỏi: “Cậu thật sự để tôi thịt cậu?”

Rõ ràng Cố Khinh Chu đã đánh giá quá cao bản thân. Thân thể y run rẩy rất khẽ dưới lớp chăn, ngay đến làn da cũng biến sắc, nhưng vẫn cố ra vẻ mạnh miệng: “Tôi cho cậu làm đấy, chỉ sợ cậu không dám thôi.”

“Tốt, có khí phách đấy.”

Không rõ Giang Nhứ tức giận hay buồn cười mà chỉ gật đầu, không nói tiếp.

Trong căn phòng ngủ tối om, có thể lờ mờ trông thấy hình khối của chiếc chăn bông hai người đang đắp, loáng thoáng nghe thấy giọng nói thì thầm của Giang Nhứ và Cố Khinh Chu.

Tuy Giang Nhứ vẫn áo xống chỉnh tề nhưng chẳng biết hắn làm gì mà người nằm bên cạnh chợt run bắn lên: “Tôi hỏi lại lần nữa nhé, cậu chắc chưa?”

Đôi lúc tính Cố Khinh Chu rất gàn, cứ nhất định phải gò ép bản thân trong những loại chuyện kiểu này: “Chắc…”

Giang Nhứ tiếp tục mạnh tay hơn, cau mày hỏi: “Chắc chứ?”

“…”

Y không lên tiếng, Giang Nhứ cũng chẳng dừng tay, mãi đến mười phút sau mới động lòng từ bi ngừng lại. Lúc này Cố Khinh Chu đã vùi cả người vào trong chăn, eo run chân mỏi không thốt nên lời, đau đớn khiến nước mắt sinh lí trào ra thấm ướt đẫm hàng mi. Nếu có thể bật đèn, hẳn sẽ thấy hai hốc mắt y đỏ lựng.

Giang Nhứ cực chẳng đã lên tiếng: “Kìa, tôi đã làm gì đâu, mới ấn hai lần cậu đã rú như cháy nhà, tôi nào dám động đậy nữa?”

Hắn hỏi tiếp: “Thật sự đau đến thế à?”

Vành mắt Cố Khinh Chu đầy vết ướt như thể đang khóc, một nửa bên mặt trắng trẻo bị cọ vào gối đỏ ửng. Y nằm ngay đơ trên giường như con cá chết, hai mắt lờ đờ, mất một lúc lâu mới khôi phục lại thần trí. Cố Khinh Chu đưa tay lên che mắt, im lặng một hồi rồi khàn giọng đáp: “Đau…”

Y vẫn đánh giá bản thân quá cao.

Giang Nhứ rút mấy tờ khăn giấy trên tủ đầu giường cho y lau nước mắt, vừa tức vừa buồn cười: “Trời ạ, cậu sửa cái tính bướng bỉnh đó một chút đi, ba cái chuyện này đáng gì mà phải gồng mình tỏ ra mình mạnh?”

Cố Khinh Chu muốn phản bác rằng “ba cái chuyện này” rất có liên quan đến phẩm giá của một người đàn ông, nhưng nhớ ra mình là kẻ nằm dưới, bèn im bặt không lên tiếng. Thay vào đó y vùi mặt vào gối, dần trấn tĩnh lại tâm tình. Giang Nhứ kéo đối phương ôm vào ngực từ phía sau, trông thấy đôi mắt đen kia vẫn còn mang theo vệt nước, ướt loang thành một mảng nhỏ trên gối, bèn thở dài cất giọng: “Người cậu làm từ nước hay sao, kích thích đến thế cơ à?”

Nói đoạn, hắn bất giác đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve dọc eo y.

Cố Khinh Chu nghe vậy thì lườm hắn: “Bữa nào rảnh cậu xuống nằm dưới một lần xem sẽ biết ngay.”

Giang Nhứ luôn nghĩ Cố Khinh Chu không phải kiểu người mới trầy chút da đã bắt đầu nhỏ nước mắt, mà đương nhiên hắn cũng không có khả năng đi tìm kích thích để tự mình trải nghiệm. Hắn đành vỗ về eo lưng Cố Khinh Chu rồi nói: “Thôi, đi ngủ, đêm hôm rồi không ầm ĩ nữa.”

Sau cả buổi bận rộn làm cơm, Giang Nhứ đã buồn ngủ từ sớm. Hắn nói xong thì hôn Cố Khinh Chu, sau đó vùi mình vào chăn ấm. Trong lúc đang mơ mơ màng màng, hắn cảm thấy eo mình bị siết chặt, kế đến là giọng Cố Khinh Chu vang lên như vọng tới từ miền hư ảo.

Phản xạ của Cố Khinh Chu dường như luôn chậm hơn người bình thường đôi chút: “Giang Nhứ, ban nãy cậu bảo sẽ dẫn tôi về nhà, là thật hả?…”

Giang Nhứ đáp: “Đùa cậu đó, tuyệt đối đừng có tin.”

“…”

Cố Khinh Chu chẳng hề giận dữ – có chút gì đó không phù hợp với hình tượng mồm miệng sâu cay lòng dạ hẹp hòi mà Giang Nhứ vẫn thường nghĩ về y. Y chỉ thận trọng điều chỉnh lại tư thế, mái tóc đen nhánh xòa xuống vầng trán trắng trẻo tương phản đến chói mắt. Đầu ngón tay y chạm tới yết hầu Giang Nhứ: “Nói đùa cũng không sao.”

Cố Khinh Chu nói: “Giang Nhứ, dù là nói đùa tôi cũng thấy vui…”

-Hết chương 37-