Rốt cuộc Giang Nhứ vẫn tính sai. Sáng hôm sau Cố Khinh Chu mặc đồ, phát hiện vẫn có thể trông thấy dấu đỏ mập mờ lấp ló sau cổ áo. Khi y đứng thẳng lưng còn che khuất được, nhưng chỉ cần hơi cúi đầu là hoàn toàn bại lộ, sắc đỏ trên nền vải trắng tương phản hết sức rõ ràng.

Cố Khinh Chu vô thức đưa mắt nhìn Giang Nhứ đang rửa mặt trong nhà vệ sinh. Y đành cởi chiếc sơ mi trắng, đổi sang một chiếc sơ mi khác màu đen có phần ít bắt mắt hơn, sau đó cài cúc kín cổ.

Rửa mặt xong, Giang Nhứ bước ra ngoài. Lúc đi ngang qua Cố Khinh Chu, hắn lợi dụng vóc dáng cao ráo cúi nhìn phần gáy y, duỗi hai ngón tay kéo cổ áo, nở nụ cười vô tội: “Ấy chà, trông vẫn rõ phết.”

Cố Khinh Chu đưa tay sờ gáy, nghiêng người nhìn vào gương: “Rõ lắm hả?”

Cái tên tai họa này đã khẳng định là sẽ không bị trông thấy cơ mà?

“Không sao.” Giang Nhứ vuốt lại cổ áo y cho ngay ngắn, “ai hỏi thì cứ bảo là muỗi cắn.”

Đêm qua lúc ngủ Cố Khinh Chu còn chưa có cảm giác gì, sáng dậy toàn thân như vừa bị xe tải chẹt qua, chẳng buồn nhúc nhích chút nào. Y vươn tay ôm cổ Giang Nhứ, động tác thoạt nhìn quen thuộc đến thế, nhưng vốn là kết quả của vô vàn đấu tranh năm xưa: “Thời tiết này lấy đâu ra muỗi?”

Giang Nhứ nửa ôm nửa bế y ra ngoài. Hai người cùng thay giày ngoài sảnh để chuẩn bị đi làm: “Đừng suy bụng ta ra bụng người nữa. Ở công ty cậu cứ như sát thần, ai dám mở miệng hỏi cậu về cái này hả? Cùng lắm chỉ dám bàn tán sau lưng thôi.”

Cố Khinh Chu nhướng mày: “Bàn tán chuyện gì?”

Giang Nhứ ngẫm nghĩ, ánh mắt lóe lên vài tia nghịch ngợm: “Bàn tán về bạn gái của cậu chứ gì nữa nữa, bằng không thì mấy dấu vết trên người kia từ đâu mà có?”

Cố Khinh Chu hơi nghiêng người đẩy hắn vào tường: “Thế còn cậu, cậu là bạn gái tôi hả?”

Giang Nhứ nắm cổ tay, kéo người kia ôm vào trong ngực, hôn cho tới khi đôi môi nhợt nhạt của y chuyển sang sắc đỏ bừng. Hắn dùng đầu ngón tay hắn mơn trớn môi y, thấp giọng chỉnh lại: “Tôi là bạn trai cậu, nhỉ?”

Đây là lần đầu tiên hắn thẳng thắn thừa nhận thân phận của mình. Cố Khinh Chu không khỏi nhớ tới tình cảnh nhiều năm về trước, tự hỏi phải chăng đây là khổ tận cam lai trong truyền thuyết, những thứ từng mong mà chẳng được giờ đây lại lần lượt về tay.

Y bất giác ngẩng đầu nhìn Giang Nhứ, trong đôi mắt đen láy chứa chan niềm khát vọng thuần khiết mà bất tận: “Nói lại lần nữa đi…”

Giang Nhứ xoa đầu y: “Giang Nhứ là bạn trai của Cố Khinh Chu, hài lòng chưa?”

Dù có nghe mười ngàn lần thì đối với Cố Khinh Chu cũng chưa đủ. Yết hầu y khẽ nhúc nhích, đè nén những luồng cảm xúc mãnh liệt. Y hắn chậm rãi đứng thẳng người, vuốt phẳng nếp nhăn trên áo theo thói quen, đoạn đưa tay chỉnh lại vạt áo Giang Nhứ chút đỉnh, sau đó thấp giọng nói: “Muộn rồi, đi làm thôi.”

Người ta thường nói lúc mới yêu là giai đoạn mặn nồng và gắn kết nhất, thế nhưng hai người dường như lại hoàn toàn trái ngược. Phải trải qua chín năm trống trải lặng lẽ, thứ cảm xúc cuồng nhiệt kia mới từ tốn xuất hiện, cũng may là vẫn chưa muộn.

Mấy hôm trước Phương Hiệp đã suy đoán Cố Khinh Chu muốn thuyên chuyển công tác, cộng thêm mấy ngày y liên tiếp vắng mặt, cô nàng càng đinh ninh tin tức này không thể lệch đi đâu. Hôm nay trông thấy y lù lù đi tới văn phòng, cô còn ngồi ngẩn ra một lúc: “Giám đốc Cố quay lại rồi kìa, tôi còn tưởng sắp có lãnh đạo mới.”

Phương Hiệp gần như là sư phụ của Phàn Giai Giai, bình thường hễ hai cô gặp nhau là tưng bừng huyên náo cả góc trời, vậy mà hôm nay lại tĩnh lặng lạ thường. Giang Nhứ quét mắt nhìn xung quanh, thấy Phàn Giai Giai đang đứng cách đó không xa in giấy tờ, lặng thinh chẳng cười chẳng nói, vẻ mặt lơ đễnh như mất hồn.

Trong những tình huống thế này, đôi khi người ngoài khuyên ra sao cũng vô dụng. Biện pháp tốt nhất là để thời gian chữa lành mọi vết thương.

Chẳng biết Giang Nhứ rảnh rỗi nhớ ra chuyện gì mà rút một tờ vẽ rồi bắt đầu phác thảo. Thường ngày hắn sử dụng máy tính nhiều, trái lại rất ít khi vẽ tay, song cũng chưa đến mức lụt nghề.

Nghe thấy tiếng hắn lục tục tìm thước kẻ, Phương Hiệp đưa mắt nhìn sang, thấy đó là một bản vẽ nháp còn chưa lên màu thì chẳng mấy quan tâm nữa. Cô đứng dậy đi đến phòng nghỉ pha một tách trà hoa quả. Bước ngang qua chỗ Phàn Giai Giai, cô tựa vào bàn rồi nói: “Này Giai Giai, đối diện mới mở thẩm mỹ viện, tối nay đến xem thử không? Bên đó đang giảm giá khuyến mãi nhiều lắm.”

Phàn Giai Giai khẽ lắc đầu, ngại ngùng đáp: “Xin lỗi chị, mẹ em mấy hôm trước phải nhập viện, tan làm em phải qua chăm mẹ rồi. Để hôm khác đi.”

Nghe đoạn, Phương Hiệp hơi giật mình, vừa toan mở miệng thì đôi tai nhạy bén đã nghe thấy tiếng mở cửa văn phòng, bèn cuống quýt bưng trà trở về chỗ. Cô nàng quay đầu lại, đúng lúc Cố Khinh Chu cầm một chồng bản vẽ bước ra.

Thấy động tĩnh, Phàn Giai Giai bất giác ngẩng đầu, lập tức đối diện với ánh mắt Cố Khinh Chu. Trái tim cô run lên không kiểm soát, toàn thân vô thức bật dậy khỏi chỗ ngồi: “Giám đốc Cố…”

Cố Khinh Chu không phải hạng người sẽ gây khó dễ cho phụ nữ, song dáng vẻ lạnh lùng băng giá của y cũng đủ khiến cho người ta chẳng thốt nên lời. Hôm nay y còn mặc áo sơ mi đen, vô hình trung càng gia tăng thêm sức áp chế. Y cầm chồng bàn vẽ dày cộp đưa cho Phàn Giai Giai, giọng không nghe ra cảm xúc: “Đống này là cô phô tô à?”

Phàn Giai Giai cầm lên kiểm tra, phát hiện ngoài vài tờ đầu tiên tương đối rõ ràng thì mười mấy bản vẽ đằng sau đều bị mờ chi tiết, thậm chí còn rò rỉ mực từng mảng lớn. Cô luống cuống lên tiếng giải thích: “Xin lỗi giám đốc Cố, lúc nãy phô tô tài liệu em quên không xem lại, không để ý là bản vẽ bị mờ…”

Sự sụp đổ của một người trưởng thành thường chỉ diễn ra trong tích tắc. Mấy ngày nay tuy gặp phải quá nhiều chuyện, Phàn Giai Giai vẫn kiên cường không khóc, thế nhưng ngay khi Cố Khinh Chu vừa định yêu cầu cô in lại bản vẽ, nước mắt Phàn Giai Giai đã lộp độp rơi xuống, thấm ướt cả giấy tờ trong tay.

Mấy người cũ trong công ty thấy vậy cũng không can thiệp. Một thực tập sinh chưa được nhận vào chính thức lại phạm phải sai lầm sơ đẳng như thế, sớm muộn gì cũng sẽ bị tống tiễn.

Có lẽ Cố Khinh Chu chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Phụ nữ một khi đã rơi lệ thì chẳng khi nào dễ dỗ dành, tuy bề ngoài y trưng ra vẻ mặt vô cảm, nhưng đáy mắt lại ánh lên vẻ bối rối. Y hoàn toàn không hiểu vì sao Phàn Giai Giai khóc. Trước khi Cố Khinh Chu kịp mở miệng, Giang Nhứ đã bất thần đứng lên, giành lấy chồng bản vẽ trong tay cô gái trẻ: “Đừng lo, lát nữa bọn anh giúp cô một tay phô tô lại đống này.”

Phàn Giai Giai đứng đây khóc thảm thiết như mưa, ai không biết chắc còn tưởng Cố Khinh Chu hiếp đáp con gái nhà lành. Cả công ty rồi sẽ xôn xao bàn tán, dễ chừng đến cả mấy lời đồn khó nghe kiểu “quy tắc ngầm” này nọ cũng sẽ xuất hiện.

Giang Nhứ làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho Cố Khinh Chu, nhưng hiển nhiên là đối phương không hiểu được ý đồ của hắn, chỉ kín đáo lạnh lùng đưa mắt lườm một cái. Chẳng cần nói Giang Nhứ cũng đoán được, chắc chắn y đang lên cơn ghen.

“Chốc nữa phô tô xong thì vào phòng giám đốc gặp tôi.”

Cố Khinh Chu không thèm nhìn Giang Nhứ, nói xong quay lưng đi vào văn phòng. Ngay khi âm thanh sập cửa ‘cạch’ một tiếng vang lên, bầu không khí văn phòng nặng nề ngưng trệ đột nhiên sôi nổi trở lại, như thể vừa được ấn công tắc kích hoạt.

Vì gây lỗi nên Phàn Giai Giai có vẻ ngượng ngùng và khó xử. Cô giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn Giang Nhứ, nói giọng tự trách: “Anh Giang, cảm ơn anh. Lát nữa em sẽ phô tô lại tài liệu mang đến cho giám đốc Cố.”

Cô bé này suy nghĩ thật ngây thơ. Cũng may đây là Cố Khinh Chu, bằng không nếu đổi thành một vị lãnh đạo tâm địa hẹp hòi khác, có lẽ ngày mai Phàn Giai Giai khỏi cần đến công ty – tuy rằng lòng dạ Cố Khinh Chu cũng chẳng lấy gì làm rộng lượng lắm.

“Không sao, vừa đúng lúc anh có việc cần bàn với sếp, tiện đường thôi.”

Giang Nhứ cầm bản vẽ gốc đem phô tô lại, vừa đứng chờ máy chạy vừa khoái trá cười thầm. Lát nữa hắn đi vào, kiểu gì bình giấm Cố Khinh Chu kia cũng ầm ĩ một trận cho xem.

Quả đúng như hắn dự doán, bình giấm trong lòng Cố Khinh Chu đã lên men. Dù sao Giang Nhứ cũng không hề giống một kẻ dễ dàng thương hoa tiếc ngọc, vậy mà hôm nay lại đột ngột xông ra giải vây cho Phàn Giai Giai, hành động này quá sức khó tưởng tượng. Cũng bởi vậy mà khi Giang Nhứ bước vào phòng, Cố Khinh Chu hiếm hoi có lúc không nhào đến dính lên người hắn.

Thấy y không thèm để ý đến mình, Giang Nhứ nửa đứng nửa tựa lưng vào cạnh bàn, đoạt lấy bút trong tay đối phương, mỉm cười như có như không: “Sao không nói gì cả thế, giận à?”

“Giận cái gì?” Cố Khinh Chu hỏi lại.

Giang Nhứ nở nụ cười đầy ẩn ý nhưng không trả lời, thay vào đó cầm chồng bản vẽ đã phô tô hoàn chỉnh đặt bên cạnh y: “Này đây, xem đi.”

Cố Khinh Chu liếc mắt nhìn qua loa rồi chậm rãi ngả người vào lưng ghế: “Bất ngờ thật đấy, ai mà biết cậu còn thích làm anh hùng cứu mĩ nhân đến vậy.”

“Anh hùng thì tôi nhận, còn mĩ nhân là ai cơ?”

Đôi lúc Giang Nhứ rất thích trêu đùa Cố Khinh Chu, chừng nào đối phương còn chưa xù lông nhảy dựng lên hắn còn chưa chịu ngừng, hệt như đang trêu chọc một con mèo vậy. Lời vừa dứt, hắn lập tức khống chế cổ tay y, đoạn hơi dùng sức kéo người ôm vào ngực. Giấy tờ thừa thãi trên bàn làm việc bị gạt rơi sạch sẽ, hắn đặt Cố Khinh Chu ngồi lên, chen thân vào giữa hai đùi đối phương rồi tỏ vẻ hào hứng hỏi: “Là cậu hả?”

Tư thế này mạo hiểm vô cùng, Cố Khinh Chu không tự chủ siết chặt bả vai Giang Nhứ, thấp giọng thì thầm: “Đây là văn phòng, cậu đừng lộn xộn.”

Lúc đi vào Giang Nhứ đã khóa trái cửa nên tất nhiên chẳng hề hoảng hốt. Nhớ đến bộ dạng lúng túng vừa rồi của Cố Khinh Chu khi chứng kiến Phàn Giai Giai bật khóc, hắn bỗng cảm thấy buồn cười. Tay trái Giang Nhứ vòng qua ôm lấy vùng eo mềm dẻo kia, đẩy đối phương nằm xuống mặt bàn rồi hớn hở nói: “Cố Khinh Chu này, bộ dạng cậu cũng có đến nỗi đáng sợ đâu, sao lại dọa con gái nhà người ta phát khóc lên thế hử?”

Cho rằng hắn đến để bênh vực và nói đỡ cho Phàn Giai Giai, Cố Khinh Chu khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, sau đó mím môi trả lời: “Tôi đâu có ngờ là cô ấy sẽ khóc.”

Trong mắt Giang Nhứ, Cố Khinh Chu giống trẻ con một cách kì lạ, một đứa trẻ dẫu bị oan ức tủi hờn cũng nhất quyết không chịu nói ra. Hắn không đùa nữa, chỉ đưa tay vuốt ve cằm y rồi đặt lên đó một nụ hôn: “Cậu bị ngốc à, cô ấy khóc thì cậu chuồn thôi. Cứ đứng đấy mặt mũi lạnh tanh, ai không biết còn tưởng cậu cậy quyền lãnh đạo ức hiếp phụ nữ.”

Nghe Giang Nhứ phân tích, Cố Khinh Chu vỡ lẽ vô khối điều, cuối cùng cũng chịu đưa mắt nhìn hắn. Chẳng biết từ khi nào người kia đã vểnh chân chễm chệ ngồi trên ghế giám đốc, dáng vẻ rất nhàn nhã thảnh thơi.

Cố Khinh Chu lên tiếng: “Chắc chắn không phải là vì cậu thấy người ta ngoại hình xinh đẹp nên thương hoa tiếc ngọc đấy chứ?”

Giang Nhứ liếc nhìn đôi mắt đen huyền của đối phương, trong lòng thấy hơi buồn cười. Ánh mắt hắn dừng lại trên vùng cổ trắng trẻo lộ ra ngoài cổ áo sơ mi đen. Hắn dứt khoát bỏ chân xuống, ngoắc ngón tay, vỗ vỗ đầu gối ra hiệu cho y ngồi lên: “Cậu qua đây, tôi bảo cho cậu biết.”

Cố Khinh Chu im lặng giây lát, sau đó nhẹ nhàng ngồi lên đùi hắn. Giang Nhứ nắm lấy eo đối phương, cởi cúc cổ áo sơ mi đen rồi hôn lên vùng xương quai xanh. Đầu lưỡi hắn trượt trên làn da ấm áp, mơn trớn vuốt ve. Chỉ chốc lát sau, những dấu đỏ nhàn nhạt đã rải rác xuất hiện.

Đôi mắt hồ ly chứa chan ý cười, Giang Nhứ ghé sát bên tai Cố Khinh Chu, thấp giọng thì thầm đầy ẩn ý: “Tự tin lên đi Cố Khinh Chu, tôi thấy cậu còn đẹp hơn cô ấy nhiều, nhé?”

Theo trí nhớ của Cố Khinh Chu, định nghĩa về cái đẹp trong trí óc Giang Nhứ trước kia chính là ngực tấn công, mông phòng thủ. Bởi vậy nghe xong câu nói này, y không khỏi giữ tâm trạng hoài nghi. Cố Khinh Chu đặt tay lên nút thắt cà vạt lỏng lẻo, vừa như muốn chỉnh lại,vừa như định cởi ra. Giọng nói y trầm thấp, mang vẻ gợi cảm động lòng người. “Cậu chắc chứ?”

-Hết chương 35-