Đôi khi chính bản thân Giang Nhứ cũng không biết mình đang làm gì. Nào giờ hắn thích gì làm nấy đã quen, rất khó ngờ rằng chỉ một động tác đơn giản thôi cũng có thể dẫn đến hàng loạt hậu quả. Sáng nay khi Cố Khinh Chu đi vào văn phòng, toàn thể nhân viên nữ không hẹn mà cùng dán mắt vào vết thương trên môi dưới giám đốc. Tiếc là họ chưa kịp soi kĩ thì Cố Khinh Chu đã ra tay khép cửa, triệt để ngăn chặn những ánh nhìn tọc mạch.

Phương Hiệp quay sang Lý Tư Ngạo mở máy: “Ê ê ê, thấy không?”

Lý Tư Ngạo đực mặt, đàn ông như gã thường không hay chú ý đến mấy thứ tiểu tiết này: “Thấy cái gì á?”

Phương Hiệp chỉ chỉ miệng mình, giọng điệu vừa hóng hớt tò mò vừa mập mờ thần bí: “Chỗ này giám đốc Cố có dấu vết, như kiểu là bị cắn ấy! Chẳng lẽ lại có bạn gái rồi? Bình thường có thấy anh ấy nhắc gì đến đâu nhỉ?” 

Lý Tư Ngạo gạt phắt: “Có khi là sếp tự cắn thì sao? Tôi đây mấy hôm trước cũng không cẩn thận cắn dập cả môi đây này.”

Phương Hiệp cáu đến độ giậm chân bình bịch, nhưng cũng chẳng biết giải thích ra sao, chỉ quay lưng đáp: “Quên đi, mặc kệ cậu.”

Lý Tư Ngạo vẫn ù ù cạc cạc chưa hiểu mình đã làm gì khiến cô nàng nổi giận. Nghĩ mãi không ra, gã vô thức đưa mắt nhìn về phía Giang Nhứ tìm kiếm trợ giúp. Thấy hắn trông như thể đang nín cười, Lý Tư Ngạo đưa tay vỗ một cái: “Anh cười gì đấy?”

Giang Nhứ húng hắng ho hai tiếng: “Không cười mày là được.”

Chẳng biết có phải Cố Khinh Chu ngại không mà cả ngày nay cũng không bước chân ra khỏi văn phòng giám đốc. Giang Nhứ ngồi nghe các đồng nghiệp nữ náo nức bàn tán, nhướng mày với vẻ mặt khó tả, từ đầu đến cuối không tham gia thảo luận.

Dù sao hình tượng ngoài xã hội của Cố Khinh Chu cũng là chàng độc thân vàng mười, cộng thêm tác phong nghiêm trang khuôn mẫu, hoàn toàn không giống kiểu người bừa bãi phóng túng. Hôm nay trên mặt y đột nhiên lại xuất hiện một dấu hôn mập mờ thật thật ảo ảo, dù phải hay không thì cũng đủ mang lại cho cuộc sống công sở tẻ nhạt của đám nhân viên một chủ đề đồn thổi hấp dẫn.

Giang Nhứ vặn tới vặn lui đồng hồ. Đến giờ nghỉ trưa, khi tất cả mọi người đã đi hết, hắn mới đứng dậy hé cửa văn phòng Cố Khinh Chu xem xét. Người kia đang hạch toán báo giá công trình, trong tay là một chồng tài liệu dày cộp – công việc tồn đọng sau mấy ngày nghỉ phép.

Cố Khinh Chu vẫn chưa phát hiện đã đến giờ cơm trưa, thấy Giang Nhứ đi vào thì buột miệng hỏi: “Sao vậy?”

Giang Nhứ khóa cửa lại, cố tình đùa y: “Không sao cả, vào ngồi chút xíu thôi.”  

Cả buổi sáng nay Cố Khinh Chu bận tối mắt tối mũi. Y gác bút, day day mũi vẻ mệt nhọc. Vết tích trên môi y đã gần như không còn, sắc môi nhợt nhạt trở lại, nhưng nếu nhìn kĩ vẫn có thể trông thấy một chút dấu vết. 

Giang Nhứ không ngồi vào ghế, tùy tiện tựa hờ vào bàn, giả bộ hỏi Cố Khinh Chu: “Cậu có biết hôm nay mấy bà cô ngoài kia bàn tán vụ gì không?”

Cố Khinh Chu khẽ nhướng mày, chống cằm hỏi: “Bàn tán gì?”

Giang Nhứ không trả lời y, chỉ khẽ cười: “Đoán xem.”

Cố Khinh Chu một thân một mình đã quen, không bao giờ để tâm đến ý kiến của người khác. Khi Giang Nhứ vừa vươn tay về phía y, Cố Khinh Chu đã đứng dậy áp sát vào ngực hắn, đoạn rúc mặt vào cổ hắn cọ nhẹ. Ngón tay y thon dài mơn trớn trên gáy hắn, kế đến chậm rãi nắm chặt lại.

Giang Nhứ lặng lẽ vỗ vỗ lưng Cố Khinh Chu. Không hiểu các cô gái đem lòng si mê anh chàng Cố Khinh Chu lạnh lùng khắc kỉ này liệu có bao giờ biết, nam thần sếp Cố mà các cô sùng bái thật ra là một con ma dính người? 

Cố Khinh Chu hôn Giang Nhứ trước. Nụ hôn đầu tiên đặt lên hầu kết hắn, tiếp đó lần lượt di chuyển lên trên, nhẹ nhàng chạm vào cằm. Điểm đến cuối là môi, y chậm rãi miết hai lần, sau đó bất động.

Cố Khinh Chu mong Giang Nhứ chủ động, nhưng cũng không muốn nói thẳng ra, thường chỉ lẳng lặng nhìn hắn bằng cặp mắt đen láy.

May thay, Giang Nhứ đã nhìn ra ý tứ của y. Thế cục đảo ngược, hắn xoay người đẩy Cố Khinh Chu tựa vào mép bàn, lẳng lặng dẹp đám giấy tờ hổ lốn qua bên cho y ngồi lên. Hắn ôm chặt vùng eo gầy gò bên dưới lần áo sơ mi, khơi mào một nụ hôn sâu. 

Khóe miệng Cố Khinh Chu dần ửng đỏ, một thứ tình cảm không rõ tên dâng lên trong mắt, thay thế vẻ lạnh lùng vốn có. Y bất lực bám víu lưng Giang Nhứ, bất lực ngửa đầu, bất lực bị đặt ngồi trên bàn làm việc, bất lực trước tất cả mọi thứ. Chỉ có ngón tay y vẫn cương quyết nắm chặt góc áo người kia.

Giang Nhứ vừa hôn vừa mở mắt, đôi mắt hồ li tinh ranh lõi đời giờ phút này bỗng nhuộm thêm một thoáng mờ mịt. Hắn dụi mặt vào chóp mũi Cố Khinh Chu, lẩm bẩm: “Có đôi khi tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa…”

Nếu như đã muốn cắt đứt, tốt nhất hãy cắt đứt gọn gàng, vì cớ gì vẫn vấn vương không dứt?

Hễ phải suy nghĩ những vấn đề phức tạp, Giang Nhứ luôn tìm đường né tránh. Hắn chầm chậm tách khỏi môi Cố Khinh Chu, quyết định không suy nghĩ nhiều nữa. Dẫu sao thì tính tới tính lui cũng không thể tìm ra đáp án, hệt như lúc hắn ngồi giải mấy bài toán chết bầm, ra bao nhiêu kết quả sai hết sạch bấy nhiêu.

Giang Nhứ hỏi: “Trưa nay muốn ăn cơm cùng nhau không?”

Cố Khinh Chu vô thức liếc đồng hồ, lúc này mới phát hiện đang giữa giờ nghỉ trưa. Y điều hòa hơi thở, hỏi lại: “Đi đâu ăn bây giờ?” 

Quanh đây có rất nhiều tiệm ăn.

Giang Nhứ: “Tôi gọi hai phần đồ ăn ngoài, cậu một phần tôi một phần.”

Cố Khinh Chu: “…”

Đúng là đừng nên tin Giang Nhứ. Cố Khinh Chu vốn cũng chẳng phải mới biết điều này ngày một ngày hai, cũng không có bất cứ đòi hỏi nào quá cao ở hắn. Cuối cùng, cả hai ngồi trong văn phòng ăn đồ ăn gọi ngoài cho xong bữa.

Tan tầm, Giang Nhứ theo lệ lái xe đưa Cố Khinh Chu về nhà. Mấy ngày nay hai người ở cạnh nhau chỉ đơn thuần nhằm giúp Cố Khinh Chu dưỡng thương, hiện tại vết thương đã lành hết, hắn vẫn muốn quay về nhà mình. 

Cố Khinh Chu có hơi ngỡ ngàng nhưng không thể hiện ra ngoài, chỉ trầm mặc nhìn bóng đêm sâu thẳm ngoài cửa sổ xe. Một lát sau, y cất tiếng hỏi: “Giang Nhứ, sống chung với tôi khó chịu đến thế à?”

Giang Nhứ thầm nhủ, vấn đề không nằm ở chỗ ai sống cùng ai. Nói hơi khó nghe thì quan hệ giữa hai người chính là kim chủ và kẻ được bao nuôi, sớm muộn gì cũng có ngày kết thúc. Hắn vẫn cảm thấy bản thân không thể có tương lai lâu dài với Cố Khinh Chu, cho dù bây giờ có thể cùng nhau chung sống, nhưng không có khả năng kéo dài suốt một đời, chuyển đến dọn đi là chuyện không cần thiết.

Không khí trong xe ngưng đọng hồi lâu. Dường như Cố Khinh Chu định nói gì đó rồi lại thôi, chỉ cất giọng không nghe ra cảm xúc: “Tùy cậu.”

Dứt lời, y định mở cửa xuống xe, nhưng đã bị Giang Nhứ nắm tay kéo lại.

“Giận à?”

Giang Nhứ im lặng trông về phía y, thanh âm trầm thấp mang theo tiếng cười, nghe không có vẻ nghiêm túc đứng đắn. Cố Khinh Chu toan rút tay về, song một luồng hơi ấm đã bao phủ lên những ngón tay y.

Giang Nhứ vuốt ve tay Cố Khinh Chu, nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên phần xương cổ tay gầy mảnh: “Ở với cậu thêm một ngày.” 

Kì thật Cố Khinh Chu rất dễ dụ. Y chưa bao giờ mong mỏi điều gì nhiều nhặn, vì thế khi Giang Nhứ chủ động xuống nước, y cũng chẳng có gì để nói nữa.

Lúc vào thang máy, bởi bầu không khí vẫn còn chút ảnh hưởng của chuyện xảy ra vừa nãy nên chẳng một ai chủ động cất lời. Giang Nhứ không sở hữu tâm tư nhạy cảm như Cố Khinh Chu, càng không suy nghĩ vặn vẹo ngoắt ngoéo, chỉ là không muốn nhìn bộ dạng rầu rĩ ủ dột của đối phương. Vừa vào đến nhà, hắn chủ động quàng tay ôm y từ phía sau: “Cậu mấy tuổi rồi mà không chịu ở một mình, lại còn muốn tôi ở cùng nữa? Hửm?” 

Cố Khinh Chu đang bận cởi giày, bị người kia ôm bất ngờ thì không kịp phản ứng, ngừng tay ngẩng đầu nhìn sang Giang Nhứ. Ở vị trí này, y chỉ có thể nhìn thấy đường nét xương hàm góc cạnh của đối phương. Cố Khinh Chu im lặng, thật lâu sau mới lên tiếng: “Ở một mình thì quá trống trải.” 

Giang Nhứ vui vẻ: “Hay bọn mình đổi đi, cậu qua ở cái túp lều rách của tôi xem thử, đảm bảo không còn chỗ mà ních vào.” 

Cố Khinh Chu lặng lẽ xoay người, đưa tay ôm cổ hắn, chống cằm lên vai hắn, lại bắt đầu bật chế độ ‘dính người’: “Tôi ở được hết.”

Y đang nói sự thật, nhưng cũng chẳng biết Giang Nhứ có tin không. 

Người kia cười hì hì: “Thế thì khó rồi. Tôi ở phòng đơn đó, cậu không ngủ nổi đâu.”

Hôm nay buổi tối về nhà hắn vẫn phải tiếp tục làm việc, không thể thảnh thơi như mấy ngày nghỉ vừa rồi. Bất tiện ở chỗ, phòng dành cho khách không có máy tính. Giang Nhứ tắm xong, tóc tai còn ướt lướt thướt, hắn lau qua quýt đôi lần rồi nói với Cố Khinh Chu: “Nè, cho tôi mượn máy tính bảng của cậu với.”

Cố Khinh Chu đang lấy quần áo mới ra khỏi tủ để chuẩn bị đi tắm, nghe vậy thì tạm dừng tay, mở ngăn kéo tìm máy tính bảng. Y bật máy tính lên xem xét: “Có vẻ là hết pin, cậu dùng dây cắm đi.” 

Khi cần làm việc Giang Nhứ thức đến gần sáng là chuyện thường. Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng gõ bàn phím vang vọng rõ mồn một, nếu hai người ở cùng phòng, hắn mà không ngủ thì Cố Khinh Chu cũng đừng mong yên giấc.

Giang Nhứ gọi: “Dây sạc cậu để đâu vậy?”

Cố Khinh Chu đã vào phòng tắm. Trong tiếng nước xả ào ào, âm thanh truyền tới có chút gì đó không thật: “Hình như là trong ngăn kéo, cậu tìm thử ở đó xem.” 

Phòng Cố Khinh Chu bày biện rất đơn giản. Đồ đạc không nhiều, chủ yếu là giấy tờ tài liệu. Khi Giang Nhứ mở ngăn kéo, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một bao thuốc lá nằm im lìm trong góc. Hắn tiện tay cầm lên ngó nghiêng, đang hớn hở thì thấy thuốc trong bao đã vơi hơn một nửa, bèn trề môi đặt lại chỗ cũ.

Đồ đạc trong ngăn kéo chất đầy đến mức phần đầu dây sạc thòng xuống tận ngăn kéo bên dưới, Giang Nhứ thò tay mò mẫm nửa ngày mới kéo được ra. Lúc rút tay về, hắn bất cẩn gạt phải một chiếc hộp nhỏ. ‘Keng’ một tiếng, chiếc hộp lật nghiêng rồi rơi xuống sàn nhà, một món đồ bằng kim loại màu bạc văng ra từ bên trong.

Giang Nhứ cứ ngỡ bên trong phải là vật gì quý giá lắm, đâu ngờ chỉ là thứ đồ chơi lấm bụi. Cầm món đồ lên xem kĩ, hắn phát hiện đó là một chiếc khuyên tai hình thánh giá với phần rìa đã xỉn màu đen kịt, không thể khó coi hơn được nữa. 

Chẳng hiểu sao Giang Nhứ thấy thứ này thật quen mắt. Phải mất một lúc hắn mới nhớ ra hình như mình từng đưa Cố Khinh Chu một chiếc khuyên tai giống cái này như đúc, không khỏi sững người trong giây lát. 

Vốn đó chỉ là một món đồ mua hú họa trên vỉa hè, chính bản thân Giang Nhứ cũng chẳng mảy may coi trọng nên mới đem cho. Trải qua nhiều năm bị bào mòn, chiếc khuyên đã mờ xỉn đen sì. Một mặt Giang Nhứ ngạc nhiên vì Cố Khinh Chu vẫn còn giữ nó lại, song mặt khác lại cảm thấy dễ hiểu. 

Tiếng vang từ phòng tắm dội tới khiến Giang Nhứ hoàn hồn. Hắn trả mọi thứ trở về nguyên trạng, giả bộ như không thấy gì, ngồi gỡ mớ bòng bong dây sạc. Tuy nhiên do vô cùng thiếu kiên nhẫn, Giang Nhứ không những không tháo nổi, ngược lại còn càng làm rối thêm.

Cố Khinh Chu đi tới cạnh cửa, chứng kiến hắn ngồi bên cạnh giường vật lộn một mất một còn với chiếc dây sạc. Y bước lên đoạt lấy mớ dây: “Cậu kéo nữa là đứt bây giờ đó.”

Ở đây y hiển nhiên là người có đầu óc tổ chức hơn. Cố Khinh Chu lần ra đầu sợi dây sau hai, ba lần tìm, sau đó kiên nhẫn tháo từng vòng quấn, chẳng mấy chốc đã gỡ xong, cắm điện sạc máy tính bảng trên tủ đầu giường. “Cậu định về phòng làm việc à?” 

Sống mũi Cố Khinh Chu cao thẳng, đường nét gương mặt thật ra rất xinh đẹp, hiềm nỗi bình thường khí chất quá lạnh lùng, biểu cảm lãnh đạm không cảm xúc, bởi thế người ta dễ quên mất rằng vẻ ngoài của y cũng tương đối xuất chúng.

Giang Nhứ nhìn đối phương thật lâu, thật lâu, không lúc nào rời mắt. Cuối cùng hắn đi đến kết luận, đó là bởi trước mặt là người xưa.

Giang Nhứ đáp: “Tôi thế nào cũng được.”

Cố Khinh Chu nhìn thời gian, thấy vẫn chưa muộn lắm, dựa thân thể vẫn còn đọng hơi nước vào ngực Giang Nhứ: “Vậy làm việc ở đây đi, ngồi với tôi một lúc.”  

Giang Nhứ đáp: “Tôi thế nào cũng được.”

Cố Khinh Chu nhìn thời gian, thấy vẫn chưa muộn lắm, dựa thân thể vẫn còn đọng hơi nước vào ngực Giang Nhứ: “Vậy làm việc ở đây đi, ngồi với tôi một lúc.”  

Giang Nhứ đưa tay chải mái tóc đã khô một nửa, đặt máy tính lên đầu gối, tựa lưng vào đầu giường bắt tay vào xử lý công việc. Liếc thấy Cố Khinh Chu có vẻ như đang nằm chơi điện thoại, hắn không kìm được miệng, hỏi: “Cậu mới là giám đốc cơ mà, thế quái nào trông còn nhàn nhã hơn cả tôi vậy hử?”

Cố Khinh Chu rất muốn nói toẹt ra ấy là do cậu lười như hủi, làm thì không làm, toàn ngồi kề cà ăn cắp thời gian. Những lúc ra ngoài copy tài liệu, y từng bắt gặp Giang Nhứ vụng trộm chơi game không chỉ một lần. Y thẳng thừng đặt điện thoại xuống, dựa vào người hắn, nhỏ giọng chất vấn: “Việc của tôi lúc ở công ty đã hoàn thành xong hết rồi. Còn cậu, ban ngày cậu làm cái gì?”

Giang Nhứ nhớ ra hình như cả ngày nay mình chưa làm gì hết, nếu có thì cũng chỉ cù cưa cù nhầy, lờ vờ cho hết thời gian. Hắn im bặt, đưa tay sờ sờ chóp mũi.

Được cái, hiệu suất làm việc ở nhà của Giang Nhứ cao hơn nhiều so với ở công ty. Hắn tăng tốc hồi lâu, bản vẽ loáng cái đã xong bảy, tám phần, chỉ còn vài chỗ nho nhỏ cần điều chỉnh. Bấy giờ hắn không tự giác chậm lại, thong thả ngồi gọt giũa từng chi tiết. 

Thấy Giang Nhứ vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, Cố Khinh Chu đưa tay che mắt hắn, thấp giọng bất mãn nói: “Hiệu suất công việc của cậu quá thấp.”

Giang Nhứ kéo tay y xuống, gõ bàn phím lạch cạch: “Tốc độ của tôi là cực nhanh rồi thưa sếp Cố. Nhân viên chất lượng thế này khó tìm lắm, xin sếp hãy trân trọng.”

Cố Khinh Chu lờ mờ nhận ra hắn đang đùa giỡn mình, bèn thẳng tay cầm máy tính ném lên mặt tủ đầu giường, quay sang che mắt Giang Nhứ một lần nữa rồi hôn hắn. Y thì thào hỏi lại: “Cậu cũng đâu có trân trọng tôi, tại sao lại bắt tôi trân trọng cậu?”

Đường đường là cựu đại ca thét ra lửa của trường cấp ba Hải Thành, đương nhiên Giang Nhứ không chấp nhận bị đè. Hắn đảo người, để Cố Khinh Chu nằm xuống dưới. Câu nói kia ẩn chứa chút cảm xúc u ám, song lại được che giấu rất tốt, nếu không chú tâm thì chẳng thể nghe ra. 

Giang Nhứ từ tốn kéo tay đối phương, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh đèn, bỗng nhiên hỏi: “Hận tôi lắm phải không?”

Cố Khinh Chu nhíu mày: “Cái gì?”

Giang Nhứ lặp lại: “Hận tôi lắm phải không?”

Câu hỏi này hắn từng đặt ra vào thời điểm Cố Khinh Chu vừa chuyển đến công ty. Đáp án khi đó là không hận, nhưng nếu thật sự dùng não nghĩ, sẽ biết ngay đây là lời nói dối. 

Cố Khinh Chu không hồi đáp ngay mà chỉ bình thản nhìn hắn, dường như định nói gì đó nhưng rồi lại chẳng thốt lên một lời, nghiêng đầu tránh ánh mắt hắn: “… Sao tự nhiên lại hỏi vậy?” 

Giang Nhứ cụng trán với y: “Không sao hết, chỉ hỏi thế thôi.”

Có hận cũng chẳng sao, hận mới là chuyện bình thường. Trước kia nếu không thích Cố Khinh Chu, đáng lẽ hắn nên chặt đứt ý định của y, chứ không phải là vô tư hưởng thụ những gì đối phương mang lại, không phải là đồng ý yêu đương với y, để rồi sau đó đá văng không thương tiếc. 

Làm gì có ai không hận, cũng có phải thánh thần gì đâu. 

Cố Khinh Chu khép mắt, làn mi đen dày khe khẽ rung rinh, đổ bóng xuống làn da tái nhợt. Chẳng biết bao lâu sau đó, y đột ngột trầm giọng cất lời: “Giang Nhứ, cậu đối xử với tôi chẳng tốt đẹp gì…”

Giang Nhứ đối xử với Cố Khinh Chu chẳng tốt đẹp gì.

Lúc nói những lời này, ngữ khí y trầm buồn tựa như một đứa bé bị tủi thân. Đứa bé ấy suy nghĩ rất ngây thơ, đơn thuần, tôi đối xử với cậu tốt đến thế, có bao nhiêu kẹo tặng cho cậu hết, vì cớ gì cậu lại không thích tôi?

Nghe vậy, Giang Nhứ hơi khựng lại. Thấy Cố Khinh Chu cắn môi dưới chặt đến mức rướm máu, hắn đưa tay bắt y nhả ra, thấp giọng hỏi: “Tôi cư xử với cậu tệ đến vậy à..”

Có vẻ như hắn đang hỏi Cố Khinh Chu, nhưng còn giống tự hỏi chính mình hơn.

Đầu ngón tay Giang Nhứ lấm tấm vết máu, có thể lờ mờ nhìn ra Cố Khinh Chu đã dùng bao nhiêu sức để cắn hắn. Giữa hai người bọn họ, một kẻ là cỏ dại dưới đất, gặp gió thổi thì nghiêng, gặp lửa rừng thì cháy, song vẫn có thể kiên cường sống tiếp. Kẻ kia như tre xanh trong nham thạch, dù bề ngoài dẻo dai cứng cáp, nhưng chặt một dao là đứt lìa. 

Những gì nhìn có vẻ mềm yếu, kì thực chưa chắc đã mềm yếu. Những thứ tưởng kiên cường bất biến, lại thường bại vong dưới một đòn duy nhất. 

Giang Nhứ ngắm gương mặt nhợt nhạt của Cố Khinh Chu rồi đột ngột mở miệng: “Sau này tôi sẽ đối xử tốt với cậu.” 

Hắn nói, sau này tôi sẽ đối xử tốt với cậu. 

Cố Khinh Chu vốn không muốn hèn mọn cầu xin bất cứ điều gì, nghe hắn nói xong, y chầm chậm ngước mắt. Đôi mắt y trong veo không chút pha tạp, âm thầm lộ ra chút lạnh lùng kiêu ngạo: “… Cậu đang thương hại tôi đấy à?”

Không những Giang Nhứ không phủ nhận, trái lại còn trịnh trọng gật đầu, hỏi ngược lại: “Trông cậu không giống nhóc đáng thương chắc?” 

Cố Khinh Chu đưa tay toan đẩy hắn, nhưng Giang Nhứ đã nắm lấy những khớp ngón tay y đè xuống giường. Từ đáy lòng y vẫn không muốn chịu thua, cả người không ngừng giãy giụa, song đã chẳng thể thoát được thì thôi, ngược lại còn tự làm mình mất sức. Cuối cùng y quay đầu nhìn Giang Nhứ, khẽ ghếch cằm, mím môi hỏi: “Cậu đối xử tốt với tôi thế này đây?”

Giang Nhứ mừng rỡ khôn xiết: “Tôi bảo đối xử với cậu tốt, không có nghĩa là đứng yên một chỗ cho cậu đánh đâu.”

Hắn buông tay Cố Khinh Chu, mỉm cười vuốt ve cằm y: “Học sinh ưu tú là cậu, đại ca trường học là tôi, đừng cố tranh chấp vị trí.”

Cố Khinh Chu đánh nhau cũng thuộc dạng đáng gờm, hồi trước nếu y không phát triển theo con đường học tập, vị trí đại ca của Giang Nhứ chưa chắc đã được đảm bảo. 

Cố Khinh Chu rủ mắt, hừ một tiếng: “Cậu chẳng bảo là không muốn làm đại ca trường đấy thôi?”

Có một điều cả thiên hạ không biết, cái đệch mợ nó Giang Nhứ thật sự không hề thích choảng nhau. Ngoại trừ trường hợp bất đắc dĩ, còn lại hắn sẽ không tùy tiện ra tay, đánh tụi kia hỏng người sẽ còn phải bồi thường tiền bạc thuốc men chứ sao, nghĩ đến đã sợ té đái. 

Giang Nhứ nhún vai, tiện thể khoe khoang vốn kiến thức ngữ văn nghèo nàn: “Chịu thôi. “Trời trao mệnh lớn cho bậc vĩ nhân” mà.”

Cố Khinh Chu nhắm mắt, lười sửa lại. 

Đêm dần về khuya, chẳng mấy chốc đồng hồ đã điểm mười hai giờ. Giang Nhứ vẫn còn mấy công đoạn lặt vặt, dự định ngày mai lên công ty làm nốt. Hắn xuống giường xỏ dép lê, bảo với Cố Khinh Chu: “Tôi về phòng đây, cậu nghỉ sớm đi.” 

Giang Nhứ lớn lên trên đường phố, tư duy thẳng như kẻ chỉ, không mảy may liên quan đến mấy thứ khái niệm như dịu dàng lãng mạn hay an ủi vuốt ve. Cố Khinh Chu thấy Giang Nhứ rời đi thì kéo ống tay áo hắn, âm thầm gắng sức bắt đối phương nhìn mình. 

Tưởng là y còn có việc, Giang Nhứ cúi xuống hỏi: “Sao thế?”

Cố Khinh Chu không đáp, chỉ nửa quỳ trên giường rồi vươn thẳng người dậy, nghiêng đầu cắn  một miếng vào vành tai hắn. Lực cắn không thể gọi là nặng, nhưng cũng tuyệt đối chẳng hề nhẹ nhàng, để lại trên tai một dấu răng rõ rệt. 

Giang Nhứ không ngờ đến chuyện này, chỉ kịp hít vào một hơi, cảm thấy vành tai hơi sưng lên vì đau đớn. Hắn bất giác đưa tay sờ soạng, đoạn giương mắt nhìn Cố Khinh Chu, trong lòng vừa bực vừa buồn cười: “Cậu là chó hửm?”

Người kia mặt không cảm xúc ngắm nghía dấu răng trên tai hắn, nheo mắt vẻ hài lòng. Y đưa tay chỉ vị trí trên môi bị hắn cắn sáng nay, ý nhị đáp: “Cậu cắn tôi trước mà.”

Giang Nhứ bật cười: “Đồ hẹp hòi.”

Khi bước tới cửa, hắn dừng bước chân một chút, sau đó vươn tay tắt công tắc đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại một bóng hình với những đường nét mơ hồ. “Tôi ngủ đây, chúc ngủ ngon.”

Cố Khinh Chu ừ một tiếng: “Ngủ ngon.”

Thật ra Giang Nhứ hoàn toàn không buồn ngủ. Đầu óc hắn hỗn loạn vô cùng, nửa giống như đang ngổn ngang trăm mối, song cũng tựa hồ trống rỗng hoàn toàn. Chỉ có một hình ảnh cứ mãi hiện lên ám ảnh tâm trí hắn – chiếc khuyên tai nằm trong ngăn kéo tình cờ rơi ra ngoài. 

Một chiếc khuyên tai rẻ tiền đã xỉn màu. 

Hình như đó là món đồ duy nhất Giang Nhứ từng tặng cho Cố Khinh Chu trong suốt ba năm học cấp ba. Chuyện này trước đây hắn từng chẳng để vào đầu, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, bất chợt thấy hổ thẹn lạ lùng, còn có một cảm giác hoang hoải xưa nay chưa từng biết đến.   

Giữa lúc xoay tới xoay lui trên giường, Giang Nhứ bỗng có linh cảm mình đã bỏ sót điều gì đó, song vò đầu bứt tai mãi cũng không thể nhớ ra. Phải đến khi tia nhìn chạm phải lịch ngày trên màn hình điện thoại di động, hắn mới vỡ lẽ tuần sau là sinh nhật Cố Khinh Chu, bèn vội vã ngồi bật dậy. 

Bỏ mẹ rồi!

Mới đầu Giang Nhứ còn tưởng mình nhớ nhầm, song sau khi tính toán thời gian cẩn thận, hắn xác định sinh nhật Cố Khinh Chu rơi đúng vào thứ sáu tuần sau. Mí mắt hắn không tự giác giật lên, toàn thân chậm rãi ngả xuống giường. 

Với mối quan hệ hiện nay giữa hai người, dù thế nào cũng phải có quà, bằng không thì quả là chẳng còn lời gì để nói. 

Vấn đề nằm ở chỗ, Giang Nhứ càng nghĩ càng hoang mang không biết nên tặng người kia món gì. Trước nay nếu là sinh nhật mấy thằng chiến hữu, bọn hắn chỉ cần tập hợp nhau ngồi chén chú chén anh một chầu là xong. Nhưng hắn không thể lôi Cố Khinh Chu ra chợ đêm ăn thịt xiên nướng được. 

Giang Nhứ trầm mặc lắc đầu, tức thì bỏ qua phương án này.

Hắn không hiểu chút gì về Cố Khinh Chu, đối phương thích ăn gì chơi gì, hoàn toàn không có chút ý niệm. Chong mắt suy tư đến hừng đông mà Giang Nhứ vẫn chưa vỡ nghĩa tại sao, ngược lại còn tự hại mình mệt lử. 

Sáng sớm, Cố Khinh Chu gọi hắn dậy, nín lặng quan sát quầng thâm đen sì dưới mắt đối phương. Thành thật mà nói nếu không biết chắc đêm qua người kia nghiêm chỉnh ngủ ở căn phòng sát vách, y chắc chắn sẽ hoài nghi hắn đã làm một số việc không phù hợp với trẻ em.

Lịch làm việc và nghỉ ngơi của Cố Khinh Chu vốn không mấy quy củ, nhưng dẫu có ngủ muộn đến đâu y cũng luôn luôn rời giường vào đúng sáu giờ mỗi sáng. Y ân cần đặt bữa sáng mới mua lên bàn, thắc mắc: “Tối qua cậu làm gì vậy?”

Giang Nhứ đang nhắm mắt gà gật, nghe hỏi thì bừng tỉnh, nhìn về phía y với vẻ sâu xa: “Thế cậu nghĩ tôi làm gì?”

Cố Khinh Chu như cười như không: “Tôi chắc là cậu không làm gì hết.”  

Óc thẩm mĩ hiện tại của Giang Nhứ vẫn chỉ dừng lại ở các cô em ngực tấn công mông phòng thủ – dẫu cho Cố Khinh Chu không muốn thừa nhận thì đây vẫn là sự thật. Cho đến bây giờ đối với đàn ông hắn vẫn chẳng có bất kì ý định “tiến tới” nào, ôm hôn đã là giới hạn cuối cùng.

Do buồn ngủ nên Giang Nhứ ăn uống rất lề mề, hớp từng ngụm cháo ngắt quãng, đầu lưỡi tê cứng không cảm nhận nổi chút mùi vị nào. Cố Khinh Chu xem đồng hồ, nhắc nhở hắn: “Ăn nhanh lên, sắp đến giờ đi làm rồi.”

Giang Nhứ dửng dưng: “Cậu có biết câu “ăn chậm nhai kĩ” không?”

Cố Khinh Chu: “…”

Một nụ hôn trước khi ra khỏi nhà dường như đã thành thói quen của hai người. Giang Nhứ ăn sáng xong, vừa vặn còn thừa ba mươi giây, đẩy Cố Khinh Chu vào tường hôn đến không kịp thở. Hắn liếc khóe mắt đỏ ửng của đối phương, thấp giọng bình luận: “Dung tích phổi của cậu hơi kém nhỉ.”

Cố Khinh Chu còn chưa hoàn hồn: “…” 

Giang Nhứ vẫn trăn trở về vấn đề quà sinh nhật, trên đường đi bắt đầu bí mật thăm dò thông tin: “Bình thường cậu thích chơi gì?”

Đang giải quyết công việc, Cố Khinh Chu rời mắt khỏi màn hình điện thoại, thản nhiên đáp: “Tôi không chơi.”

Giang Nhứ: “…”

Đáng lẽ hắn nên nghĩ đến điều này từ sớm. Thời học sinh, cuộc sống sau giờ học của Cố Khinh Chu buồn tẻ đến phát sợ, ngoại trừ ngồi giải đề thì vẫn là ngồi giải đề, hắn còn có thể trông chờ khi lớn lên y sẽ khá khẩm hơn chắc? Giang Nhứ tặc lưỡi lắc đầu: “Cậu đúng là nhạt nhẽo.”

Cố Khinh Chu có vẻ khá để ý đến câu này. Y đặt di động xuống, giọng không nghe ra cảm xúc: “Thế cậu thấy người như thế nào mới là không nhạt nhẽo?” 

Giang Nhứ cười sảng khoái: “Như tôi chẳng hạn.”

Thấy hắn không biết xấu hổ, Cố Khinh Chu cụp mắt không phản ứng, quay đầu nhìn khung cảnh chạy giật lùi loang loáng ngoài cửa sổ xe. Cây ngô đồng đã bắt đầu rì rào trút lá, phủ kín cả một đoạn đường.

Đâu phải Cố Khinh Chu chưa từng chơi bời, đơn giản là y không thích. Trước đây ở thành phố A, hội công tử của y chưa có thứ gì chưa từng chơi qua, này tiền này xe này gái, sống đời ngợp trong xa hoa nhung lụa. Có điều xưa nay Cố Khinh Chu không bao giờ tham dự, cùng lắm cũng chỉ đi tụ tập uống rượu với đám Đậu Tầm.

Hôm qua Giang Nhứ thức trắng đêm, sáng bảnh mắt đã buồn ngủ rệu rã. Cố Khinh Chu ra ngoài đóng dấu giấy tờ, trông thấy hắn gục xuống bàn ngủ quên trời quên đất, đã vậy còn cố tình che lấp thân mình bằng một chồng bản vẽ bên cạnh.

Bịt tai trộm chuông.

Cố Khinh Chu liếc một cái rồi lập tức rời mắt, giả bộ không nhìn thấy. 

Giang Nhứ ngủ gần ba, bốn tiếng đồng hồ. Lúc tỉnh dậy, hắn ngồi thẳng người ngáp một cái, chậm rãi vươn vai, quay sang hỏi Lý Tư Ngạo: “Mấy giờ rồi?”

Lý Tư Ngạo cũng buồn ngủ rũ rượi, đưa tay dụi dụi mắt: “Mười một giờ thì phải, sao vậy anh?”

Chẳng biết Giang Nhứ sực nhớ ra điều gì mà ngồi ngây như phỗng một lúc, sau đó hỏi gã một câu không đầu không đuôi: “Này, hồi trước sinh nhật mày, anh tặng cái gì ấy nhỉ?”

Lý Tư Ngạo nhìn hắn chòng chọc rồi mở miệng: “Anh chẳng bao giờ mua quà cho em sất.” 

Giang Nhứ: “À ha.” 

Phàn Giai Giai ngồi gần bàn Giang Nhứ, nghe hai tên đàn ông đối thoại thì không nhịn được phì cười. Cô hơi vươn thẳng người, dò hỏi: “Anh Giang, anh muốn tặng quà sinh nhật ạ?”

Đầu óc Giang Nhứ như choàng tỉnh: “Sao cô biết, nào, có gợi ý gì hay không?”

Phàn Giai Giai tựa vào vách ngăn ngẫm nghĩ: “Ừm, phải xem là anh tặng quà cho ai đã. Đàn ông hay phụ nữ, bạn gái hay người lớn trong nhà, với mỗi đối tượng sẽ có cách lựa quà khác nhau. Anh cứ lên mạng coi thử, nhiều lắm.” 

Giang Nhứ ậm ờ: “Thì là… đàn ông, anh em bình thường thôi.”

Phàn Giai Giai ướm lời: “Hay là đặt riêng một chiếc bật lửa?” 

Giang Nhứ: “… Hình như cậu ta không hay hút thuốc lắm.” 

Phàn Giai Giai thắc mắc: “Thế anh biết người đó thích gì không? Thích ăn gì, chơi gì nè? Phong cách ăn mặc bình thường ra sao? Hoặc là có sưu tầm giày thể thao không chẳng hạn?”

Giang Nhứ lắc rồi lại lắc, đầu óc hoàn toàn rỗng tuếch. Lý Tư Ngạo ngồi kế bên hóng chuyện, không nhịn được bổ thẳng vào mặt hắn: “Hỏi gì cũng méo biết, làm anh em với anh đúng là số chó tám kiếp.”

Phàn Giai Giai hết mực tán thành, vẻ mặt bất lực, nhún vai: “Nếu chỉ là bạn bình thường thì anh tặng đại cái gì đi, người ta biết mình có lòng là được.” 

Giang Nhứ nhủ thầm, Cố Khinh Chu vốn cũng không thuộc kiểu người im hơi lặng tiếng, y hẳn sẽ chủ động nhắc nhở Giang Nhứ thứ sáu là sinh nhật mình, lúc đó thuận cớ hỏi y thích gì là được. Hiềm nỗi từng ngày từng ngày cứ thế trôi qua mà Cố Khinh Chu chẳng có bất cứ động thái gì, vẫn tất bật hối hả như mọi khi, tựa như…

Y đã quên luôn sinh nhật mình rồi.

Mấy hôm nay Giang Nhứ đều về nhà mình ngủ, Cố Khinh Chu trở lại với cuộc sống đơn độc một mình. Y khó lòng mô tả hiện tại có gì khác biệt với lúc Giang Nhứ ở đây, chỉ là nhận thấy chút hơi người ấm áp trong nhà bỗng chốc tan biến, cảm giác tịch mịch dần dần chiếm cứ, đêm cuối thu càng thêm phần lạnh lẽo. 

Hôm nay cuối tuần, gió nổi khá lớn.

Đang yên vị trên sofa, Cố Khinh Chu nghe thấy tiếng gió ào ạt bên ngoài, bèn đứng dậy ra ban công thu dọn quần áo. Y phát giác có một chiếc Porsche đen đang đỗ dưới sân, biển số nhìn không rõ, đèn pha lấp lóa rõ mồn một trong đêm. Cố Khinh Chu nhìn ngó vài lần, nhưng cũng chỉ cho là của người khác.

Sau khi Giang Nhứ đưa y về nhà, Cố Khinh Chu đã tận mắt nhìn thấy hắn lái xe đi. 

Rút chiếc sơ mi trắng trên giá phơi, Cố Khinh không lập tức vào nhà mà đứng ngoài ban công một lát. Gió thổi tung mái tóc y. Cố Khinh Chu một tay đút túi, lẳng lặng quan sát vài giây, thấy chiếc xe hơi dưới tầng vẫn chưa rời đi. Đúng lúc y toan quay vào, điện thoại trong túi bất chợt reo chuông. 

Là điện thoại của Giang Nhứ. Cố Khinh Chu bấm nút nghe, đầu bên kia có tiếng gì đó hơi ồn ào, nháy mắt sau thì yên tĩnh trở lại. Giọng Giang Nhứ vang lên rành rọt bên tai y, mang theo chút bông đùa: “Ầy, nửa đêm rồi, cậu đứng ngoài ban công hứng gió làm gì vậy?”

Cố Khinh Chu giật mình. Người kia nói tiếp: “Nhìn xuống đi.”

Gió lùa những tàng cây xào xạc. Giang Nhứ tựa vào cửa xe nói chuyện điện thoại, quá nửa thân hình lẫn vào bóng đêm. Thấy Cố Khinh Chu đã phát giác ra mình, hắn vẫy vẫy tay, đoạn bấm khóa xe, vào thang máy lên tầng. 

Cố Khinh Chu ngẩn ra giây lát rồi bừng tỉnh, quay vào đóng cửa ban công rồi thảy mớ quần áo trên tay xuống sofa. Đang sắp sửa mở cửa mở cửa ra ngoài, y bất thần khựng lại.

Cố Khinh Chu khoanh tay tựa người vào cửa, trong đầu nhẩm đếm thời gian. Đếm đến giây thứ mười ba, có tiếng gõ cửa cộc cộc từ bên ngoài truyền tới, y đợi thêm ba giây nữa mới vươn tay mở khóa. 

Trên tay Giang Nhứ cầm một hộp há cảo chiên, có vẻ là mua từ chợ đêm gần đây. Lúc hắn bước vào, trên người còn mang theo một luồng hơi lạnh.

Cố Khinh Chu nhìn hắn: “Tôi tưởng cậu về nhà rồi?” 

Giang Nhứ đáp: “Không, tôi đi loanh quanh gần đây mua chút đồ ăn rồi quay lại thôi. Hôm nay tôi ở lại nhà cậu được không?”

Cố Khinh Chu không hồi đáp, chỉ thình lình đưa tay bá cổ hắn, thân thể áp chặt vào lồng ngực hơi lành lạnh của hắn rồi trao một nụ hôn ngay trước cửa. Những xúc cảm miên man bất tận đan cài vào nhau thành một tấm lưới tinh vi và chắc chắn, bao trùm lấy họ chẳng chừa một kẽ hở. 

Cố Khinh Chu gọi: “Giang Nhứ,”

Giang Nhứ: “Hửm?”

“Giang Nhứ…” Cố Khinh Chu lặp lại.

Giang Nhứ: “Ừm.”

Cố Khinh Chu không đáp. Mái tóc hơi lộn xộn trên đầu y khiến khí chất lạnh lùng cố hữu dịu lại phần nào, hai tay y ôm chặt gáy hắn, vùi mặt vào bờ vai hắn, vẫn dính người như bản tính vốn có.  

Giang Nhứ ôm y bước vào phòng khách, đặt há cảo chiên lên bàn trà. Chính bản thân hắn cũng không hiểu vì sao mình đang trên đường về nhà lại quyết định vòng trở lại. Hắn nửa nằm nửa ngồi trên sofa suy tư rất lâu, cuối cùng bỏ cuộc vì không tìm ra đáp án.

Giang Nhứ ướm lời hỏi Cố Khinh Chu: “Nè, mai là mùng mấy ấy nhỉ?”

Cố Khinh Chu nhìn điện thoại: “Mười hai, sao?” 

Quả như dự đoán, đúng là Cố Khinh Chu đã quên béng sinh nhật của bản thân: “Không có gì. Mai cuối tuần, lại được ngủ nướng rồi.” 

Cố Khinh Chu dọn mớ quần áo vắt trên sofa, vừa nghe là biết Giang Nhứ chưa thèm dòm đến tin nhắn trong nhóm chat công việc: “Ngày mai có lãnh đạo ở trên xuống kiểm tra, vẫn phải đi làm.” 

Đích xác là đối phương không để ý tin nhắn: “Nghĩa là ngày mai tôi không được lén chơi game nữa hả?”

Quả nhiên tâm điểm chú ý của Giang Nhứ lúc nào cũng khác người. Cố Khinh Chu hơi chựng lại rồi đáp, vẻ mặt như cười như không: “Cậu như thế là chưa khảo đã xưng đấy à?” 

Do bình thường ít khi ra khỏi văn phòng nên tất nhiên Cố Khinh Chu không thể tỏ tường những mánh khóe trốn việc của Giang Nhứ. Mà kể cả có chứng kiến thì y cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ là không cho phép hắn làm gì quá trớn. 

Giang Nhứ vẫn tưởng bở rằng mình đã ngụy trang rất khéo. Đối diện với ánh nhìn xét nét của Cố Khinh Chu, hắn thầm mắng mồm miệng mình nhanh nhảu. Thấy đối phương có vẻ như đang gấp quần áo, hắn bèn đánh trống lảng: “Để tôi giúp cậu.”

Đại bộ phận trang phục của Cố Khinh Chu là áo sơ mi, vì không được để áo có nếp nhăn nên quy trình gấp hết sức phiền hà. Quần áo của Giang Nhứ thường thì chỉ gom lại là xong, thật sự không thể trông cậy hắn biết cách gấp đồ tử tế.  

Thấy hắn làm bung bét hết lên, Cố Khinh Chu gỡ áo khỏi tay hắn, sau đó vứt qua một bên: “Không sao đâu, treo vào tủ là được.” 

Y chăm chú nhìn Giang Nhứ. Tuy không biết vì duyên cớ gì mà đêm hôm người này còn chạy qua đây, nhưng không thể phủ nhận rằng trong lòng y rất vui. Căn nhà mới giây trước còn u tịch trầm lắng, giây sau đã bừng lên sống động, trong khi cả hai còn chưa nói với nhau câu nào. Thật kì lạ làm sao.  

Cố Khinh Chu ngồi lên đùi Giang Nhứ, đối mặt với hắn. Tư thế này khiến Giang Nhứ cảm thấy hơi sượng sùng, không thể thoải mái ôm eo đối phương như trước mà chỉ vặn vẹo người một cách kém tự nhiên: “Cậu che tivi mất rồi.” 

Cố Khinh Chu quay đầu, thấy màn hình tivi đang phát một đoạn quảng cáo máy hút bụi bèn cụp mắt, thần sắc như cười như không. Trên người y mặc một chiếc sơ mi trắng, bởi đang ở nhà nên chỉ hững hờ cài một vài cúc, lộ ra một mảng ngực lớn cùng phần xương quai xanh gợi cảm. 

Cố Khinh Chu cầm điều khiển tắt phụt tivi. Y không để ý đến động tác né tránh của Giang Nhứ, gần như cưỡng ép hôn hắn. Sau đó, tựa như đã cắn người thành nghiện, y cắn môi đối phương đến tê dại đau nhói.

Giang Nhứ không né được, cũng không thể đẩy người ra, tâm tình hết sức khó chịu: “Sao cắn tôi làm gì?” 

“Cậu nói dối.” Cố Khinh Chu trả lời.

Y đang ám chỉ chuyện Giang Nhứ xem tivi.

Cắn hắn xong, Cố Khinh Chu lại hôn thật dịu dàng. Trong nháy mắt trái tim Giang Nhứ như có thứ gì căng trướng đến đầy tràn, chẳng rõ là đau đớn hay xót xa. Hắn luôn cảm thấy xương quai xanh của Cố Khinh Chu rất gợi cảm, lúc này ở ngay trước mắt, không thể không chăm chú ngắm nghía thêm, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. 

Phát hiện ánh nhìn của hắn, Cố Khinh Chu chẳng nói chẳng rằng rủ mắt. Những ngón tay thanh mảnh của y thong thả trườn xuống vị trí xương quai xanh, trượt nhẹ rồi dừng lại tại cổ áo. Chiếc nhẫn bạc trên tay phản chiếu ánh đèn, vụt lóe một vệt sáng ảm đạm.  

Cố Khinh Chu dán chặt vào Giang Nhứ, thanh âm u trầm mà mê hoặc, như một lời thì thào thật khẽ: “Có cảm giác gì không?”

Giang Nhứ đáp: “… Tôi cảm giác ngực cậu phẳng ra phết.” 

Cố Khinh Chu: “…”

Y trừng mắt nhìn Giang Nhứ, trông thấy khóe môi đôi phương mím chặt, ý cười đùa nghịch trong ánh mắt, bèn nhào dậy phang một chiếc gối vào ngực hắn.

Giang Nhứ bắt được gối, phá lên cười: “Cậu tức cái gì, tôi nói sự thật mà!”

Cố Khinh Chu không thèm đôi co với hắn, cầm quần áo vào phòng ngủ treo lên tủ đồ. Giang Nhứ biến thành cái đuôi lúc lắc đi sau y, nghiêng đầu hỏi: “Cậu giận à?”

Cố Khinh Chu khẽ nhướng mày: “Tôi giận cái gì?”

Quần áo của y cũng như người, toàn bộ đều là tông màu lạnh. Áo sơ mi, áo vét và cà vạt được phân loại kĩ lưỡng, cấm không có chút sai sót nào. Không biết nhớ ra điều gì, Cố Khinh Chu thình lình gọi: “Giang Nhứ,”

Giang Nhứ nghiêng người sang: “Hửm?”

“…”

Kì thật y muốn chất vấn nếu bản thân là một cô gái, liệu Giang Nhứ có bớt đi thái độ không tình nguyện đó mỗi khi hai người ở cùng nhau không. Tất nhiên trong lòng Cố Khinh Chu biết rõ đây là chuyện không thể xảy ra, có hỏi cũng vô ích, do vậy chỉ ghìm giọng nói: “Không có gì.”

Tối đến, y nhận được tin nhắn wechat của Đậu Tầm hỏi ngày mai có muốn ra ngoài ăn hay không. Nhớ có anh chàng nhắc nhở, y mới sực nhớ mai là sinh nhật mình. Cố Khinh Chu trầm ngâm trong thoáng chốc, rốt cuộc vẫn lấy cớ có việc công ty để từ chối.

Đậu Tầm gọi điện tới: “Chán đời ông quá, thi thoảng cũng cần phải tụ tập gặp gỡ một chút chứ.” 

Cố Khinh Chu không có mảy may cảm xúc gì với sinh nhật, dù tổ chức hay không cũng chẳng có gì khác nhau. Tuy thế, y cũng không định coi nhẹ ý tốt của Đậu Tầm: “Ngày mai bàn nhé, còn tùy tình hình công việc.” 

Có tiếng Giang Nhứ từ phòng tắm đi ra, Cố Khinh Chu nói thêm mấy câu rồi cúp máy. Giang Nhứ láng máng nghe thấy giọng y nói chuyện, bước tới hỏi: “Cậu nói chuyện điện thoại với ai à?”

Cố Khinh Chu chững lại một chút: “Chuyện công việc thôi.” 

Vẫn câu nói cũ, y sẽ không đặt nhiều hi vọng vào Giang Nhứ. Thay vì âm thầm chủ động để cho đối phương biết mình chờ mong điều gì, Cố Khinh Chu thà lựa chọn im lặng. Kinh nghiệm xương máu trong dĩ vãng mách bảo y rằng duy trì tình trạng hiện tại là phương án tốt nhất.

Rửa mặt xong xuôi, cả hai không đi ngủ ngay mà ngồi trên sofa xem tivi một lát. Trên bàn trà có một quả táo, đã cắt đâu ra đấy nhưng không ai ăn, sau một lúc bắt đầu bị oxi hóa, chuyển màu thành thâm đen. 

-Hết chương 22-