Chỉ có hai người họ đứng giữa hành lang tĩnh lặng tù mù. Mặt Cố Khinh Chu vừa nhói vừa sưng, gặp hơi lạnh trên đầu ngón tay Giang Nhứ lại bắt đầu tê dại. Cảm giác lan xuống nửa bên vai, y nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Giang Nhứ, đau đớn hay không cũng chẳng thể thốt nên lời.   

Không đúng, Cố Khinh Chu tự nhủ, tại sao lại thành ra thế này… 

Theo kịch bản ban đầu, y vốn nên phong quang vô hạn đứng trước mặt Giang Nhứ, bỉ bai đối phương năm xưa có mắt không tròng. Dù sao giờ đây y là kẻ nắm tất thảy trong tay, còn người kia chẳng có gì cả. 

Song bất luận là quá khứ hay hiện tại, mỗi khi đối diện với Giang Nhứ dường như y luôn ở chiếu dưới. Hắn thâm nhập vào mọi thứ của y dễ như bỡn, trong khi Cố Khinh Chu không có cách che giấu, cũng chẳng đủ khả năng trốn chạy.

Thấy y không lên tiếng, Giang Nhứ ngừng lại một chút: “Đi thôi, tôi đưa cậu về.” 

Dứt lời, hắn kéo tay Cố Khinh Chu đi vào thang máy. Người kia chẳng mảy may cự lại. Ánh đèn rơi xuống mái tóc đen nhánh, khiến gương mặt y bỗng hiền hòa đi vài phần.

Giang Nhứ sững sờ. Hắn nhớ Cố Khinh Chu trước đây cũng ngoan ngoãn vô cùng, chẳng hiểu tại sao lại từng bước từng bước ép buộc mình vào bộ dạng hiện giờ, để rồi khắp mình toàn gai nhọn.

Ngoài cổng lớn công ty, âm thanh hỗn độn từ bốn phương tám hướng ập tới như chực nhận chìm người ta trong đó. Giang Nhứ đẩy Cố Khinh Chu vào ghế lái phụ, giúp y đóng cửa cẩn thận, sau đó vòng sang bên kia lên xe.

Bóng tối lờ mờ thường dễ gây cảm giác an toàn. Cố Khinh Chu dựa vào cửa sổ, lặng lẽ cuộn người lại. Thảng hoặc, ánh đèn phía trước kính chắn gió vùn vụt lướt qua gương mặt y ẩn trong bóng tối, chiếu thành những mảng sáng thảm đạm, gần như không có sức sống. 

Giang Nhứ vò đầu bứt tai. Hắn chẳng biết nên làm gì nữa. Nếu Cố Khinh Chu mắng hắn, đánh hắn, tốt xấu gì vẫn còn có thể tìm ra phương thức ứng phó. Nhưng tình huống hiện giờ thì đúng là nhức đầu.

Tốc độ lái xe hôm nay chậm hơn bình thường. Cho đến lúc xe dừng lại dưới nhà, Cố Khinh Chu vẫn ngồi bất động. Giang Nhứ liếc nhìn y, đưa tay tháo dây an toàn: “Đến nhà cậu rồi.” 

Nghe tiếng hắn, Cố Khinh Chu chậm rì rì ngồi thẳng dậy, im lặng mở cửa xe đi xuống. Y giẫm gót lên mặt đất in bóng cây thưa thớt, dáng hình cao gầy thẳng tắp như vẫn thế.

Trong kí ức Giang Nhứ, bóng dáng đó dường như vẫn luôn đi phía trước, cách hắn xa thật xa. Ngày chia tay cũng vậy, y không quay đầu mà đi thẳng vào nhà ga, thế nên dẫu khóc cũng chẳng ai hay biết.

Không rõ vì sao Giang Nhứ lại theo y lách vào trong thang máy: “Tôi đưa cậu lên.”

Hắn còn nhớ mang máng địa chỉ căn hộ Cố Khinh Chu, nói xong liền ấn số tầng. Chợt Cố Khinh Chu khẽ bật cười. Rồi y phá lên cười đến hụt hơi, cả người rung lên bần bật, như thể vừa nghe được một chuyện gì đó hết sức khôi hài. Một hồi lâu sau, y ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Giang Nhứ, không phải là cậu rất căm ghét tôi à? Sao cứ bám lấy tôi mãi vậy?”

Ngữ khí Cố Khinh Chu giễu cợt, song khóe mắt lại hơi ngấn lệ, không biết là do cười hay là vì căn nguyên nào khác.  

Cố Khinh Chu như nửa khóc nửa cười, lặp lại: “Giang Nhứ, cậu không ưa tôi thì đi theo tôi làm gì?”

Giang Nhứ lẳng lặng nhìn y không đáp. Đường cong khóe môi Cố Khinh Chu hạ xuống đôi chút, vô số cảm xúc đan xen hiện trên mặt, khó có thể phân biệt vui buồn.

Giang Nhứ không rõ mình đã từng thấy Cố Khinh Chu khóc bao giờ chưa, nhưng trong trí nhớ của hắn thì dường như chưa hề. Đang đứng thất thần, chuông báo thang máy chợt vang một tiếng đanh gọn. Hắn bừng tỉnh kéo Cố Khinh Chu ra ngoài, đoạn thành thạo móc chìa khóa từ trong túi y ra mở cửa.  

Hôm trước đến đây vội vàng, Giang Nhứ không mấy để ý xung quanh. Song lần thứ hai đặt chân tới nơi này, hắn mới phát hiện nhà Cố Khinh Chu không phải quạnh quẽ ở mức bình thường. Diện tích lớn đi kèm tông màu lạnh vô hình trung tạo nên cảm giác lạnh lẽo buốt giá, các vật dụng bài trí cần có đều chẳng thiếu thứ gì, thế nhưng vẫn trống trải đến lạ.

Giang Nhứ quăng chìa khóa xuống bàn trà, đi thẳng vào phòng tắm tìm một chiếc khăn mặt sạch. Hắn xả nước lạnh cho khăn ướt sũng rồi vắt ráo. Lúc hắn bước ra, Cố Khinh Chu đang yên lặng ngồi ôm má trái trên chiếc ghế sofa. Bàn tay y dụng lực mạnh đến mức phần đốt chuyển trắng bệch, không hề đếm xỉa đến vết thương còn tấy sưng.  

Giang Nhứ kéo tay đối phương xuống, cầm chiếc khăn mặt lạnh buốt đắp lên, hi vọng chườm lạnh sẽ có ít nhiều tác dụng. Cố Khinh Chu khe khẽ nhíu mày, nghiêng đầu muốn trốn, nhưng lại bị Giang Nhứ ép ngồi im. 

“Đừng ngọ nguậy,” Giang Nhứ giữ mặt y, rà mắt kiểm tra khu vực bị tổn thương. Trên đó vẫn còn mấy dấu móng tay nhàn nhạt, có chỗ trầy da thấy cả máu, mụ già kia ra tay cũng ác thật. Hắn hỏi, tông giọng không nghe ra cảm xúc: “… Cãi nhau với mẹ à?”

Hầu kết Cố Khinh Chu giật giật. Y nhắm mắt không nói. 

Giang Nhứ trông thấy mí mắt đối phương khẽ run. Một lát sau, làn mi đen nhánh đã chẳng biết từ khi nào dần dần ướt đẫm, lấp lánh dưới ánh sáng đèn. Bấy giờ hắn mới thật sự ý thức được rằng có lẽ Cố Khinh Chu đang khóc thật. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó vươn tay ôm người vào ngực. 

Giang Nhứ an ủi: “Đừng khóc, chuyện nhỏ ấy mà.” 

Hai người chưa bao giờ ôm nhau thế này. Giang Nhứ vừa nói xong, người trong ngực chợt gồng mình căng thẳng. Thế rồi trên đầu vai áo hắn, một vệt nước dần dà loang ra. Tựa như đêm mưa đất Hải Thành, những hạt nước đan xen dày đặc dệt nên một vùng mịt mùng ẩm ướt, xa xăm mà chân thực.  

Cố Khinh Chu luôn từ chối sự tiếp cận của Giang Nhứ bởi trong lòng y tồn tại một ngưỡng cửa khó vượt. Những chuyện năm xưa giống như chiếc gai kẹt lại trong tim, không động thì không sao, chạm khẽ là nhức nhói, để rồi cuối cùng mưng mủ ứ huyết, thầm lặng ăn mòn từng nơi lành lặn. Quãng đời còn lại của y cũng sẽ không tránh khỏi ảnh hưởng. 

Lí trí thường đi ngược hướng với tình cảm. Chẳng hạn như bây giờ khi cả hai cận kề trong gang tấc, tình cảm thôi thúc y đưa bàn tay đang buông thõng bên người nắm lấy vạt áo Giang Nhứ, còn lí trí lại cảnh cáo y giữ lấy khoảng cách an toàn. 

Giang Nhứ là độc dược, là tai họa – Cố Khinh Chu chưa lúc nào nhận thức sự thật này tường tận như bây giờ. Tay y run rẩy nhấc lên rồi hạ xuống, cứ như thế đôi lần, rốt cuộc cũng nhón lấy vạt áo Giang Nhứ. Thế rồi từng chút từng chút một, chậm rãi rịt chặt.

Hệt như người đuối nước vớ lấy cọng rơm cứu mạng. 

Phát giác có lực kéo phía bên hông, Giang Nhứ cúi đầu xem xét. Nhìn bàn tay tái nhợt kia kiệt lực siết chặt nơi tà áo, không hiểu sao hắn có chút xót xa. Giang Nhứ cụp mắt, nghiêng đầu khẽ hôn lên má Cố Khinh Chu: “Đỡ hơn chút nào chưa?”

Trong ngực hắn, Cố Khinh Chu lặng đi trong thoáng chốc, sau đó nhẹ gật đầu. 

Hai người duy trì tư thế đó hồi lâu không nhúc nhích. Khi hai tay Giang Nhứ bắt đầu tê bại, hắn vô thức đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Đã mười hai giờ từ lúc nào chẳng hay. Dù cảm thấy không đúng thời điểm, hắn vẫn đành phải mở miệng nói: “Vậy cậu nghỉ ngơi sớm một chút đi. Tôi về đây, ngày mai còn đi làm nữa.”

Cố Khinh Chu không buông tay, thấp giọng bình thản đáp: “Ngày mai xin nghỉ.”

“Ai xin nghỉ?” Mí mắt Giang Nhứ giật giật.

Từ trong ngực hắn, Cố Khinh Chu ngẩng đầu. Gương mặt y không còn dấu vết nào của trận khóc, chỉ có làn mi còn hơi ươn ướt. Đôi mắt kia đen mướt tựa ngọc, như chứa chan, như mất mát điều gì: “Cậu và tôi.”

Cố Khinh Chu chỉ ăn một phát tát, chứ có bị ai xúi giục kích động gì đâu nhỉ: “Tôi xin nghỉ làm gì?”

Cố Khinh Chu thấy hắn hỏi quá nhiều thì nhíu mày: “Để đi theo giúp tôi. Chừng nào mặt tôi lành lại thì khi đó cậu đi làm.” 

Giang Nhứ ngó y: “Người đánh cậu đâu phải là tôi, vì sao tôi phải xin nghỉ để giúp cậu?”

Cố Khinh Chu chỉ buông ba chữ: “Nghỉ có lương.”

Giang Nhứ nín bặt trong tích tắc, sau đó lập tức quay xe: “… Cũng không phải là không được.” 

Từ lâu hắn luôn cảm thấy tính cách mình không hề thích hợp để đi làm, chỉ thích hợp nhận tiền lương. Có nằm mơ Giang Nhứ cũng không ngờ ngày này lại đến, cơ hội dọn sẵn ngay trước mắt, họa là bị điên mới từ chối. 

Tuy nhiên hắn vẫn chưa từ bỏ ý định về nhà: “Vậy thì tôi về đây, ngày mai lại qua với cậu.”

Cố Khinh Chu rời sofa, mở tủ lạnh lấy túi chườm nước đá, bắt đầu tự xử lý vết thương trên mặt mình: “Khỏi cần, tối nay cậu ở đây luôn đi. Có phòng ngủ cho khách.”  

Giang Nhứ nhướng mày. Không phải Cố Khinh Chu bị mẹ vả ngu người luôn rồi đấy chứ, còn có thể dẫn sói vào nhà thế này à? 

Hắn kinh ngạc tiến đến trước mặt y, hỏi lại như xác nhận: “Cậu để tôi ở đây?”

Cố Khinh Chu đóng cửa tủ lạnh, né tránh ánh mắt hắn. Y cảm thấy nhiệt độ trên mặt đang từ từ nóng lên, bèn áp mu bàn tay thử nhiệt độ túi chườm nước đá, cúi đầu không để lộ cảm xúc: “Sao, không được à?”

Được thì được, Giang Nhứ nghĩ thầm. Chỉ là hắn thấy thái độ Cố Khinh Chu thay đổi có hơi nhanh một chút, người ta gọi cảm giác này là gì nhỉ, “được chiều mà lo”. Giang Nhứ đứng dựa vào bàn bếp, viện lí do: “Ở đây tôi không có quần áo thay, lại còn đói nữa.” 

Thật ra Giang Nhứ muốn về nhà ăn mì gói.

Sau một lúc ngẫm nghĩ, Cố Khinh Chu lên tiếng: “Tôi có quần áo mới chưa mặc. Cậu đói thì gọi thức ăn ngoài đi.”

Giang Nhứ ra hiệu cho y nhìn thời gian: “Giờ này làm gì có chỗ nào còn bán đồ ăn. Quầy khoai nướng đêm cũng dọn hàng luôn rồi.” 

Bình thường Cố Khinh Chu cũng rất ít khi ở nhà ăn cơm. Y mở cửa tủ lạnh quan sát, thấy bên trong còn một vắt mì sợi cùng bốn, năm quả trứng gà và một hộp thịt xông khói. Cố Khinh Chu đặt tất cả lên bàn bếp: “Cậu tự làm đi.” 

Giang Nhứ lươn lẹo trả lời: “Tôi không biết nấu.”

Tuy Cố Khinh Chu biết làm cơm, nhưng y không chuộng được bộ dáng ra vẻ bề trên của Giang Nhứ, cũng không thể mở lời bảo rằng mình sẽ giúp hắn nấu. Bụng dạ Giang Nhứ đã đói meo, hắn cười hì hì, đưa tay búng một cái vào vành tai ửng đỏ của y: “Đành để cậu giúp tôi nấu thôi, tôi đi tắm trước.” 

Vai áo bên trái hắn vô duyên vô cớ còn lưu một vệt ướt, đến giờ vẫn chưa khô. 

Sau đó, từ trong phòng tắm truyền ra tiếng nước xối ào ạt, nồi trên bếp nấu cũng nổi bọt sôi ùng ục. Cố Khinh Chu vén tay áo sơ mi tới khuỷu, mặt không cảm xúc rán thịt xông khói. Y vẫn không sao tìm ra lời giải cho một vấn đề –  

Giữa y và Giang Nhứ, rốt cuộc thì ai bao nuôi ai? 

Ngủ chung với mấy tên đực rựa bình thường thì chẳng vấn đề gì, cơ bản là Giang Nhứ không chịu nổi nếu đó là Cố Khinh Chu, trong lòng hắn vẫn có cảm giác gì đó lấn cấn. Tắm rửa xong, Giang Nhứ lau tóc qua loa rồi ra ngoài. Trên bàn bày sẵn một bát mì, thịt xông khói và trứng gà rán chín vàng ươm, tất cả đang bốc hơi nghi ngút. 

Hắn đảo mắt qua phòng khách, thấy Cố Khinh Chu ngồi đọc sách trên sofa bèn hăm hở nói với qua: “Tay nghề cậu được đấy.”

Cố Khinh Chu không trả lời. Cuốn sách che kín mặt y, không thấy rõ thần sắc. Một lát sau, Cố Khinh Chu bí mật ngước mắt, nhìn về phía người ngồi cạnh bàn ăn. Đầu ngón tay y lướt trên chất giấy mịn màng, bịn rịn lưu luyến, không nỡ lật sang trang.

-Hết chương 19-