*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Giữa đêm tối tĩnh lặng vắng vẻ, chẳng có ai để ý đến hai người. Giang Nhứ xưa nay không thích khoác hư danh lên mình, nếu người khác đã mắng hắn lưu manh, hắn kiểu gì cũng sẽ lưu manh cho biết mặt. Ấy mới là kinh doanh không lỗ vốn.

Cố Khinh Chu thấy rõ mười mươi người kia đã xoay lưng rời đi, nhưng không biết vì sao hắn đột nhiên quay lại. Không hề báo trước, Giang Nhứ kéo tuột y vào lòng, đẩy y tựa vào cửa xe rồi mãnh liệt hôn xuống. Đồng tử Cố Khinh Chu nhất thời co rút, sống lưng bỗng chốc cứng đờ.

Bản chất bá đạo bên trong Giang Nhứ vẫn không sao che giấu được hết. Hắn khóa chặt hai cẳng tay vùng vẫy không ngừng của Cố Khinh Chu, ngấu nghiến trêu đùa nơi khóe môi mát lạnh, chiếm đoạt từ y chút không khí cuối cùng. Khi Cố Khinh Chu dồn hết sức lực đẩy hắn, Giang Nhứ đã nhanh hơn một bước lùi lại, hoàn tất mĩ mãn bài thuyết giảng “Thế nào mới là ‘giở trò lưu manh’ đích thực.” 

Trước nụ hôn bột phát lại có phần thô bạo, Cố Khinh Chu thiếu chút nữa đã không còn đứng vững, dựa người vào xe thở hổn hển, không quên trừng mắt hung tợn với Giang Nhứ. Trong đôi mắt tĩnh lặng thường ngày thình lình bùng lên hai ngọn lửa, song bộ dạng sơ mi xốc xếch, khóe môi ửng đỏ của y khiến chúng lúc này chẳng còn chút uy lực nào.  

Giang Nhứ đứng cách Cố Khinh Chu mấy bước, ngả ngớn chu môi huýt sáo. Hắn đưa ngón trỏ thon dài lắc qua lắc lại trước mặt, giọng điệu chân thành: “Đây mới gọi là giở trò lưu manh này.”  

Với vẻ ngạo nghễ đắc thắng, hắn đút một tay vào túi, chậm rãi lùi xuống vài bước, sau đó quay người rời đi. Thân hình cao lớn lẫn vào bóng cây, dần dà tan biến trong màn đêm.

Khốn nạn.

Cố Khinh Chu lặng lẽ siết nắm đấm cho đến khi những khớp xương thoáng chuyển màu trắng bệch. Y đứng đó bất động hồi lâu, đoạn vung tay đấm một cú tàn bạo xuống cửa sổ xe, giận dữ xoay lưng đi lên nhà. 

Địa chỉ hiện nay là do hồi đầu Cố Khinh Chu chọn bừa, không dồn tâm sức trang trí gì nhiều, toàn bộ đồ nội thất đều mang tông màu lạnh. Mỗi tối về nhà nhìn những ánh đèn lợt lạt ngoài khung cửa sổ kiểu Pháp(1), mọi thứ càng thêm tĩnh lặng trống trải, cây kim rơi xuống đất cũng nghe rõ mồn một. 

(1) Cửa sổ kiểu Pháp: Cửa sổ cao từ sàn đến trần.



Trước quang cảnh ấy, bao xáo động trong lòng đột ngột lắng xuống. Cố Khinh Chu ngồi xuống ghế sofa, mở TV bằng điều khiển từ xa, thế nhưng không hề ngó tới màn hình, dường như chỉ bật để căn nhà có thêm chút hơi người.

Sực nhớ tới chiếc điện thoại vẫn luôn để ở chế độ im lặng, y mở ra kiểm tra, phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ từ một dãy số lạ. Chẳng biết y nghĩ tới điều gì, đầu ngón tay vuốt ve màn hình một lát, rốt cuộc vẫn quyết định gọi lại.  

Đầu bên kia có lẽ vẫn đang chờ y hồi âm, chuông reo chưa đầy hai tiếng đã kết nối rất nhanh. Giọng một người phụ nữ truyền tới, nghe chừng là sắp phát cáu đến nơi, nhưng rồi lại nhịn xuống: “Con đang ở đâu? Nghe ba con nói con đã về Hải Thành rồi?”

Cố Khinh Chu vô cảm liếc nhìn những hình ảnh biến đổi trên màn hình TV. Một lát sau, y lãnh đạm lên tiếng: “Ừm.”

Thái độ thờ ơ của y hiển nhiên là đã chọc tức người phụ nữ nọ. Âm thanh êm dịu thường ngày bất giác vút lên: “Con có còn coi mẹ ra thể thống gì không?! Ba con bây giờ không khỏe, mấy đứa Cố Đình thằng trước thằng sau thi nhau dưỡn dẹo xun xoe quanh giường bệnh, còn con đang lúc nước sôi lửa bỏng lại im ỉm chạy đến Hải Thành, chưa làm mẹ tức chết thì con chưa thấy vui phải không?”

Cố Khinh Chu đổi tư thế ngồi: “Nhiều người chạy đến hầu hạ ba như vậy, thiếu con cũng đâu có sao.” 

Mẹ Cố nhọc nhằn hít thở: “Con đang nói gì vậy hả, rồi nhỡ đến lúc ba con không qua khỏi thì tài sản chia thế nào? Công ty giải quyết ra sao? Một đứa ngu xuẩn như Cố Đình còn biết làm bộ hiếu thuận trước mặt ba con, còn con lại chạy đến Hải Thành, cái chốn rách nát đấy toàn là hạng người nào con biết không?! Một lũ côn đồ vô lại…” 

Cố Khinh Chu bất thình lình ngắt lời: “Chúng ta là người Hải Thành.”

Mẹ Cố chưa kịp dứt lời đã bị y ngắt quãng. Cố Khinh Chu bình thản lặp lại: “Mẹ, và con, đều là người Hải Thành.” 

Họ là những kẻ vật lộn để thoát khỏi thành phố ấy, may mắn hơn vô số mảnh đời khác xưa nay không thể thành công. Thời niên thiếu ở Hải Thành của Cố Khinh Chu luôn chìm trong nghèo khổ và bất hạnh, thế nhưng rất nhiều năm sau, dẫu có là vinh hiển trở về, y vẫn mãi không quên nơi này. Thậm chí y còn phải cảm tạ những khó khăn và khổ luyện năm đó, bởi trưởng thành và thử thách là hai thứ không thể tách rời. 

Mặt khác đối với mẹ Cố, đoạn quá khứ năm xưa chỉ là cơn ác mộng, vĩnh viễn phải bị khóa chặt trong chiếc rương kí ức, không bao giờ muốn hồi tưởng lại. Giọng bà lạc đi: “Thôi ngay! Đáng lẽ hồi xưa mẹ không nên dẫn con về nơi đó, chúng ta là người Hải Thành thì sao? Bây giờ đâu cần quay về nữa, tại sao con cứ hết lần này đến lần khác khơi lại?!”

“Con không hề muốn khơi lại. Chỉ là có một số thứ, cho dù mẹ muốn thay đổi thế nào thì nó vẫn luôn tồn tại.” 

Cố Khinh Chu buông thõng một câu, nhưng lại tựa như rút một con dao giết người không dính máu, xé toạc lớp màn che cuối cùng của mẹ Cố. Bà ham hư vinh phù phiếm, không muốn ra ngoài lao lực đổi lấy tiền lương, suốt mấy năm ở Hải Thành chỉ toàn đi tằng tịu với đàn ông. Mà ở chốn bé nhỏ này, chỉ cần có một kẻ bép xép, dần dần tiếng dữ sẽ đồn xa.

Thậm chí vào năm lớp mười, Cố Khinh Chu còn vì thế mà ẩu đả với người khác, cuối cùng bị ghi sổ phạt. 

Lứa tuổi mười bảy mười tám là thời điểm tình yêu nhú mầm, trong trường hồi ấy cũng có vài đôi uyên ương. Thậm chí còn có nữ sinh hẹn hò với lưu manh bên ngoài trường, mà cô nàng này, vừa hay, lại học cùng lớp với Cố Khinh Chu.

Giờ học buổi tối tuy vắng bóng thầy giáo, song đám học sinh vừa trải qua một tuần thi cử tàn khốc, không đứa nào đủ sức quậy phá nữa. Ai cũng rũ rượi ủ ê chờ thời gian mau chóng trôi qua. Cố Khinh Chu ngồi bàn cuối vùi đầu giải toán Olympic, Giang Nhứ trùm đồng phục lên đầu ngủ mê man bên cạnh, trông xa như một khối sinh vật không xác định.

Sắc trời dần tối, những tấm kính cửa sổ không chỉ phản chiếu bóng cây ngoài sân trường mà cả ánh đèn sợi đốt sáng bừng trong lớp học. Một bóng người cao lớn bất thần tiến lại, thản nhiên đẩy cửa sổ ra, gọi với vào bằng giọng mất kiên nhẫn: “Trâu Dĩnh! Mau lên!” 

Có đứa nhận ra đó là Trương Đạt Long học trường thể thao ngay bên cạnh. Thằng này gần đây đang hẹn hò với Trâu Dĩnh – hoa khôi lớp tụi nó, đều đặn hằng ngày qua đây đón cô.

Nghe nó hét tướng lên, Trâu Dĩnh tái mặt, bực bội giậm chân: “Anh nhỏ tiếng chút đi, thầy giáo chuẩn bị đến kiểm tra rồi. Anh đợi em thêm một lát, còn có mười mấy phút nữa thôi.” 

Trương Đạt Long bĩu môi không đáp, buồn chán đảo mắt ngắm khung cảnh trong phòng. Khóe mắt thoáng liếc thấy Cố Khinh Chu ngồi giải đề, nó lập tức làm như thể vừa tìm ra châu lục mới, gõ gõ ngón tay vào cửa sổ, giả bộ ngạc nhiên hô lên: “Ối chu choa, thằng con gái bao đây mà? Hóa ra mày học ở đây à, mắt anh mày có vấn đề thật rồi, mãi mà không nhận ra mày.” 

Phần lớn nam sinh trường thể thao đều sở hữu thân hình tráng kiện. Trương Đạt Long lại giỏi đánh lộn, ỷ vào đó đi khắp nơi trấn lột tiền bảo kê. Có một lần sơ sẩy thế nào nhằm trúng Cố Khinh Chu mà nhũng nhiễu, nó bị cậu đè xuống đất, tẩn cho suýt gãy xương sườn. Nói cho cùng, ai mà ngờ nổi một cậu thiếu niên cao ngồng lẻo khoẻo lại có sức lực kinh người như vậy.

Khoảnh khắc hai chữ “gái bao” lọt vào tai, ngòi bút Cố Khinh Chu khựng lại, nguệch một đường xiên xẹo khó coi trên tờ đề ghi lời giải chi chít. Nghe tiếng Trương Đạt Long, cả lớp nhao nhao trông sang, chụm đầu xôn xao bàn tán. 

“Cái gì mà gái bao? Nó đang nói về Cố Khinh Chu à?”

“Hình như là nói mẹ Cố Khinh Chu đó.”

“Không thể nào, cậu ấy học giỏi như thế, sao lại có mẹ là gái bao được.” 

Thấy phản ứng chưa đủ náo nhiệt, Trương Đạt Long còn muốn châm thêm dầu vào lửa, lại tiếp tục cợt nhả: “Tụi mày khỏi phải nghi ngờ, tao với nó là hàng xóm sát vách đó. Cứ qua khu nhà bọn tao vớ đại một người mà hỏi thử, ai mà không biết mẹ nó là gái bao, đi khắp nơi cặp kè đàn ông chứ.” 

Lời nó nói ra như hòn đá ném vào mặt hồ, khuấy lên vô số bọt nước. Khắp nơi vọng tiếng xì xào, bao nhiêu ánh mắt nhìn chòng chọc vào người trong cuộc. Tiếc là Cố Khinh Chu tuyệt nhiên không có phản ứng gì, thần sắc vẫn lãnh đạm, chỉ nhẹ nhàng rủ mắt rồi từ tốn đóng nắp bút mực. Một âm thanh rất khẽ vang lên, chỉ mình cậu có thể nghe thấy. 

Dù sao thì Trương Đạt Long đâu phải là học sinh trường này, thầy giáo cũng không thể quản nó. Bởi thế Trương Đạt Long càng thuận thế làm càn, tựa vào cửa sổ huyên thuyên đủ loại ngôn từ chướng tai, chẳng thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả. 

Cố Khinh Chu vẫn không hề nhúc nhích, gương mặt mang vẻ bình tĩnh lạnh nhạt mà đáng ra tuổi này chưa nên có. Cậu đang âm thầm suy tính xem lát nữa tan học nên xử thằng chó ngoài cửa kia thế nào mới hả giận, thì một tiếng ‘huỵch’ nặng nề bất ngờ phát ra từ phần bàn bên cạnh.

Nào ai ngờ được Giang Nhứ lại đột ngột ra tay. Ngay cả Cố Khinh Chu cũng thế, dù sao lúc đó cả hai còn chẳng quen nhau.  

Chỉ biết Giang Nhứ vốn đang ngon giấc bất chợt bực bội ngồi dậy, thẳng tay vứt xoạch áo đồng phục xuống sàn. Đoạn hắn giẫm chân lên bàn, nhanh thoăn thoắt nhảy qua cửa sổ, giáng giữa mặt Trương Đạt Long một cú thôi sơn, khiến nó ngã bổ nhào xuống.

Giang Nhứ xách cổ Trương Đạt Long từ dưới đất lên, trên mặt tràn ngập vẻ gắt gỏng của người ngủ say bị đánh thức, thanh âm lạnh lẽo đến không tưởng: “Đĩ mẹ nhà mày, mày là gà mái đầu thai đấy à? Kiếp trước bị người ta đổ độc cho câm đúng không, đ*t con mẹ mày sao gáy lắm thế?!”

Thiên tính của loài người là thích hóng hớt. Đám học sinh trong lớp thấy có đánh nhau, không những không đi báo cáo với thầy giáo, trái lại còn đứng vây xung quanh cửa sổ, vừa theo dõi vừa vỗ tay tán thưởng. Mỗi mình Trâu Dĩnh là lo đến phát khóc. 

Cố Khinh Chu đưa mắt về phía cửa sổ, sau đó đặt bút xuống, leo lên bàn nhảy ra ngoài, gia nhập trận chiến trước ánh mắt bàng hoàng của tất thảy mọi người. Cậu phối hợp cùng Giang Nhứ đè Trương Đạt Long xuống đất, nện cho nó bầm dập sưng vều. Mãi đến khi thầy giáo và hiệu trưởng hớt hải chạy tới, màn hài kịch khó tin này mới kết thúc. 

Tàn cuộc, cả hai bị túm cổ đến văn phòng. Giang Nhứ đánh nhau là chuyện chẳng có gì hiếm lạ, hắn vẫn luôn là thành phần một ngày ba bữa gây sự thị phi, có điều thầy chủ nhiệm nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Cố Khinh Chu cũng dây vào. Thầy cầm cốc trà bằng sứ to ụ đi qua đi lại, trà trong cốc vơi dần chỉ còn cặn. 

Thầy chất vấn: “Nói chuyện chút đi, tại sao hai đứa lại gây gổ với người ta?” 

Giang Nhứ sốt ruột đáp: “Em đang ngủ mà nó cứ lải nhải.”

Thầy chủ nhiệm nghe vậy trừng mắt nhìn hắn, cầm cốc trà nện ầm xuống mặt bàn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nóng nảy đến mức văng tục: “Ngủ ngủ ngủ, ngày nào cũng chỉ biết ngủ, cậu đến trường để ngủ đấy chắc? Ông đây không dạy chúng mày môn thôi miên, muốn ngủ thì về nhà ngủ cho sớm chợ luôn đi, còn tiết kiệm được ít tiền ăn học cho gia đình!” 

Nói xong lại nhìn về phía Cố Khinh Chu, tay gõ gõ lên bàn, ngữ điệu tuy còn cứng ngắc nhưng bất giác đã dịu đi rất nhiều: “Còn em nữa, tại sao cũng đi đánh người ta, nó cũng lải nhải lúc em ngủ à?!”

Cố Khinh Chu cúi đầu không nói. Trong mắt thầy giáo, đây là biểu hiện xấu hổ không thốt nên lời. 

Trương Đạt Long được đỡ xuống phòng y tế. May là vết thương không nghiêm trọng, bản thân nó cũng đuối lí, bôi thuốc xong là về. Thầy chủ nhiệm hay tin, trái tim căng thẳng bỗng chùng xuống đáng kể, chỉ tay vào Giang Nhứ và Cố Khinh Chu: “Các cậu gớm thật, hai đứa đánh một đứa, ra đường đừng có bảo là tôi dạy!”

Trực giác thầy chủ nhiệm mách bảo, cho dù học sinh mình dạy là thứ lưu manh, thì lưu manh cũng phải có loại này loại khác. Chẳng hạn như Giang Nhứ, mặc dù bình thường thích đi choảng nhau, nhưng khi ra tay luôn biết nặng nhẹ. Còn Trương Đạt Long kia là cái giống đã ngủ với gái còn đòi phí bảo kê, quả thực không còn thuốc chữa.

Sắc trời đã tối, bất kể việc gì cũng phải để ngày mai mời phụ huynh đến giải quyết. Cố Khinh Chu đeo cặp sách bước ra cổng trường, bắt gặp Giang Nhứ phóng xe đạp từ trong ra. Lúc đến gần cậu, hắn đột nhiên bóp phanh dừng xe, chống một chân lên mặt đất. 

Giang Nhứ quay đầu đánh giá Cố Khinh Chu bằng vẻ mặt đầy hứng thú, gió tốc bay vạt áo đồng phục xanh lam: “Hê, mẹ cậu thật sự là gái bao à?”

Cố Khinh Chu nín lặng. Cậu không thể nói phải, càng không thể nói không phải. Ác ý lan tràn xung quanh cậu như muốn nhấn chìm thân thể gầy gò.

Ánh mắt Giang Nhứ tưởng chừng có thể nhìn thấu Cố Khinh Chu. Thấy cậu không trả lời, hắn không hỏi lại nữa, chỉ kéo chuông xe đạp rồi nói: “Hôm nay bố đánh nó giúp cậu một lần, ngày mai nhớ cho bố chép bài tập đó, biết chưa?” 

Nói đoạn, hắn đạp mạnh bàn chân trên mặt đất, nghênh ngang đạp xe rời đi, bóng lưng khuất dần cuối con đường tấp nập. 

Mạch suy nghĩ dần dần trở về với thực tại, trước mắt Cố Khinh Chu vẫn là căn phòng khách lạnh ngắt thiếu hơi người. Y toan mở miệng nói gì đó, song đầu bên kia đã cúp máy.

-Hết chương 14-