Nửa đêm, tôi bị điện thoại đánh thức.

Tôi thật sự rất mệt mỏi, cầm điện thoại cũng không nhìn rõ tên hiện ra trên màn hình đã nghe máy luôn.
"Xin chào!"
"Xin hỏi cô là Thẩm Mai Trang, vợ của Phó Kiến Hưng?" Giọng nói bên đầu điện thoại kia rất quy củ.
Tôi đáp một tiếng, lúc theo bản năng nhìn giờ trên điện thoại mới phát hiện đã hai giờ sáng.

Sao có người có thể gọi điện thoại tới vào giờ này chứ?
"Cô là?"
"Chào cô Thẩm, ngài Phó đã gặp tai nạn trên chuyến bay H898 của hãng hàng không Thành phố K từ Thuận Thành đến Thành phố K hôm qua, trước mắt đang được cấp cứu trong bệnh viện Nhân Dân ở Thành phố K, làm phiền cô qua một chuyến, chúng tôi cần người nhà ký tên!"
Tôi đang nằm trên giường chợt ngồi bật dậy, đầu óc ong ong.

Máy bay xảy ra tai nạn? Sao có thể...
Đầu óc tôi lập tức mất tập trung, cũng không biết bên kia điện thoại nói gì, tôi mở miệng đáp ứng.
Nhưng tôi nhất thời không biết nên làm gì, run rẩy mở điện thoại tìm số của Phó Kiến Hưng, gọi rất lâu mà điện thoại vẫn tắt máy.
Tôi gọi điện thoại cho Trình Quyết Phong.

Không biết có phải quá muộn không, cũng không có ai nghe máy.

Tôi gọi cho Kiều Cao Nghĩa cũng vậy.
Quan tâm quá sẽ bị loạn, tôi không còn giữ được đúng mực nữa.

Tôi gọi điện thoại thẳng cho Lục Hòa Nhi, may là gọi không lâu thì có người nghe máy.

Người bên kia điện thoại khóc lóc nói: “Thẩm Mai Trang, cô ở đâu? Anh Kiến Hưng gặp ra chuyện rồi, cô mau tới đi!"
"Đã xảy ra chuyện gì? Anh ấy đâu?" Tôi cấu vào lòng bàn tay để mình bình tĩnh lại, hạ thấp giọng hỏi.
"Anh ấy vốn đưa tôi qua, trong lúc máy bay hạ cánh khẩn cấp, anh ấy bảo vệ tôi nên..." Cô ta càng khóc to hơn: “Ba mẹ tôi cũng được đưa vào phòng cấp cứu rồi, bệnh viện yêu cầu cô tới ký tên.

Tôi sai rồi, sau này tôi sẽ không tranh đoạt anh ấy với cô nữa, chỉ cần anh ấy còn sống, bảo tôi làm gì cũng được..."
Tôi không nghe được câu tiếp theo, cảm thấy không cần thiết phải nghe nữa.
Tôi cúp máy, không khỏi thấy nghẹn lòng.
Lúc này tôi chẳng còn buồn ngủ nữa, xuống giường đi vài vòng, thật ra tâm trạng đã bình tĩnh trở lại, tôi gọi điện thoại cho Mộng Thu.
Cô ấy không nghe máy.

Sau đó tôi gọi thẳng cho Trần Huynh.
Thật bất ngờ người đàn ông này lại nghe máy: “Ba giờ sáng, Mai Trang, cô đừng nói cho tôi biết là cô nhớ tôi nên gọi điện thoại cho tôi vào lúc này đấy."
"Tôi muốn hỏi thăm, tổng giám đốc Lâm đang ở đâu?" Tôi không tin tưởng Lục Hòa Nhi cho nên...
"Chập tối, bà ấy và Mạc Tri Sính đưa Lục Hòa Nhi tới thành phố K rồi.

Đúng rồi, hình như chồng cô cũng đi." Chắc anh ta còn chưa ngủ, nghe giọng vẫn hơi tỉnh táo, mơ hồ còn có thể nghe được trong điện thoại vọng ra tiếng gõ bàn phím.
Tôi nhíu mày, ép xuống sự buồn bực trong lòng: “Bên Thành phố K đã gọi điện thoại báo bình yên cho anh chưa?"
"Báo bình yên cho tôi làm gì?" Anh ta cao giọng: “Tôi đâu phải là gì, có gì phải báo chứ?"
"Tôi nói là mẹ anh, Lâm Uyển.


Bà ấy không nhắn tin với anh báo đã đến nơi bình an sao?" Trong đám người kia, số người tôi quen biết có hạn, cho nên chỉ có thể hỏi Trần Huynh.
Anh ta vỗ mạnh vào máy tính, nói: “Hai mươi mấy năm qua, bà ấy đều không chủ động nói bất cứ chuyện gì với tôi, càng không nói với tôi những chuyện vụn vặt như vậy.

Hơn nửa đêm, cô gọi điện thoại tới cho tôi là tính hỏi gì vậy?"
"Tôi nhận được tin tức, nói chuyến bay bọn họ đi đã gặp sự cố, anh có thể kiểm tra giúp tôi được không?" Vào lúc này, cũng chỉ có anh ta có thể điều tra được.
Bên kia điện thoại im lặng một lát, sau đó mới nói: “Ừ, tôi sẽ kiểm tra!"
Anh ta cúp máy, tôi chỉ có thể chờ đợi trong sự yên lặng.
Tôi ra khỏi phòng ngủ và đi xuống dưới tầng.

Phó Kiến Hưng không ở đây, tôi lại cảm giác hơi trống trải, nên bật tất cả đèn trong biệt thự.
Tôi cầm điện thoại xem tin tức Thành phố K, lật xem rất lâu vẫn không tìm được tin tức gì liên quan.
Đại khái khoảng mười lăm phút sau, Trần Huynh mới gọi điện thoại tới.

Tôi vừa nghe máy, anh ta đã nói luôn: “Tôi đã đặt vé máy bay lúc bảy giờ sáng nay, cô có qua không?"
Trong lòng tôi hồi hộp nói: “Có!" Trong giây lát, cơ thể tôi không còn chút sức lực nào, ngay cả hít thở cũng thấy khó khăn.
Đầu óc tôi ong ong, vốn muốn mở miệng hỏi cho rõ lại kẹt trong cổ họng, không sao thốt ra lời.
Qua một lúc lâu, bên kia điện thoại mới nói: “Sẽ không có chuyện gì đâu.

Chỉ là trong lúc máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay, bị chút xóc nảy và va chạm thôi.


Cô cũng đừng quá lo lắng."
Tôi gật đầu, cố phát ra tiếng: “Ừ, tôi biết rồi.

Vậy gặp anh vào buổi sáng!"
Tôi cúp máy xong không có cách nào ngủ tiếp được nữa, ôm lấy cơ thể ngồi trong phòng khách vẫn cảm thấy vắng vẻ.

Nhà nhỏ vẫn tốt hơn.
Căn nhà lớn như vậy, nói chuyện cũng có tiếng vang làm người ta chán ghét tới mức khó chịu.
Bốn giờ trôi qua dài dằng dặc lại gian nan.
Khi thấy trời sắp sáng, tôi thu dọn vài thứ, cầm thẻ căn cước và một vài thứ tùy thân rồi hấp ta hấp tấp chạy ra ngoài.
Trần Huynh đến sớm hơn tôi.

Khi tôi đến sân bay thì anh ta đã lấy được vé máy bay.
Sáng sớm, trên sân bay không đông người lắm, phần lớn mọi người đều có vẻ vội vàng.
Trần Huynh nhìn thấy tôi, giơ tay lên nhìn đồng hồ và nói: “Còn nửa giờ nữa, chúng ta qua khu vực kiểm tra an ninh đã!"
Tôi thấy vẻ mặt anh ta vô cùng tiều tụy, không nhịn được hỏi: “Cả đêm qua, anh không ngủ à?"
Anh ta liếc nhìn tôi, nhướng mày: “Chẳng phải cô cũng vậy sao?"
Tôi thoáng ngây người nhưng cũng không nói nhiều, lúc đó xem như thầm chấp nhận.
Khu vực kiểm tra an ninh không đông người lắm, không bao lâu đã tới lượt chúng tôi.

Tôi đưa thẻ căn cước và vé máy bay cho nhân viên kiểm tra an ninh.

Người này nhìn tôi so sánh với thẻ căn cước vài lần, vẻ mặt hơi kỳ lạ: “Thẩm Mai Trang?"
Tôi gật đầu, thấy Trần Huynh đã qua khu kiểm tra an ninh nên nhìn người nhân viên giục: “Cô có thể làm nhanh lên được không? Chúng tôi đang vội."
Thật lâu sau, nhân viên kiểm tra an ninh nhìn về phía tôi nói: “Cô Thẩm, xin lỗi, mong cô phối hợp công việc với chúng tôi."

Tôi còn chưa kịp phản ứng, hai người thanh niên mặc trang phục cảnh sát đã đi về phía tôi, sau đó bọn họ ở hai bên người tôi, đưa tôi ra ngoài.
Trần Huynh đi theo ra ngoài, ngăn cản hai người, nói với vẻ khó hiểu: “Đồng chí cảnh sát, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Chúng tôi là người của cục công thương.

Trước mắt chúng tôi nhận được thư tố cáo, Phó thị bị nghi ngờ thao túng thị trường chợ đen, cho nên cô Thẩm phải đi với chúng tôi một chuyến."
Hai người nói xong lại dẫn tôi đi.
Tôi hoàn toàn không biết đây là chuyện gì.
Trần Huynh kéo một người trong đó lại, nói: “Phó thị xảy ra chuyện thì các người bắt cô ấy làm gì? Cô ấy chỉ là một nhân viên nhỏ, các người phải tìm người chịu trách nhiệm về mặt pháp luật của Phó thị chứ?"
"Thưa ngài, mong ngài đừng cản trở chúng tôi chấp hành công việc.

Cô Thẩm là nhân viên của Phó thị, cũng là người vợ trên pháp lý, đồng thời phần lớn tài liệu của Phó thị đều do cô ấy ký tên.

Chuyện này có liên quan trực tiếp với cô ấy.

Nếu ngài có nghi ngờ gì, có thể mời luật sư, đừng ở đây cản trở công việc của chúng tôi."
Tôi nhất thời không hiểu nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, nhìn Trần Huynh nói: “Anh đừng lo, cứ tới Thành phố K xem tình hình cụ thể thế nào, sau đó lại tính sau."
Nếu Phó thị xảy ra chuyện, Phó Kiến Hưng không ở đấy, lúc này tôi cũng đi thì có thể sẽ xảy ra chuyện lớn.
Không biết Kiều Cao Nghĩa và Trình Quyết Phong có thể không ép được không.
Tôi đi theo cảnh sát tới phòng thẩm vấn, người thẩm vấn là một người phụ nữ trung tuổi.

Bà ta ngồi đối diện với tôi, trên gương mặt đầy vẻ nghiêm túc và bình tĩnh: “Cô Thẩm, rất xin lỗi phải dẫn cô tới đây.

Bởi vì có liên quan đến một vài vấn đề pháp luật nên sau đây tôi cần phải tiến hành nói chuyện có ghi chép với cô, hi vọng cô có thể phối hợp với công việc của tôi.".